1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người điên giữa phố

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Shutup, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shutup

    Shutup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người điên giữa phố

    NGƯỜI ĐIÊN GIỮA PHỐ

    Gả ngồi một mình trong căn gác trọ , nhìn gầm trời xám xịt qua khung cửa sắt con con .Chiều hắt vào thứ ánh sáng màu chì soi nữa khuôn mặt gã , xương xẩu và phủ đầy tóc .Gã đưa đôi mắt nhờ nhờ với theo từng làn khói thuốc , từ từ bay lên rồi vụt tan ra ngoài .Gã thấy hồn mình cũng từ từ tan ra...trống rỗng .Gã thấy cô đơn quá ! Chẳng có ai đồng hành với gã trong cuộc sống vô vị này . Thời gian là thứ nhạt nhẽo nhất mà gã đã từng nếm , và gã cứ phải nếm ...từng ngày ... từng ngày.Chả phải gã không có bạn ,rất đông là đàng khác , nhưng chẳng ai hiểu và chẳng ai chịu hiểu gã , với lại , gã cũng chẳng muốn ai hiểu mình ( vì ngay đến gã cũng chưa hiểu được gã cơ mà ). Sau những cuộc bù khú với bạn bè , gã lại trở về với cái thế giới của riêng gã , làm bạn với những mà gã chẳng biết đặt tên ... Trong cái thế giới ấy , gã thấy mình cứ đi tìm cái đã đánh mất mà chẳng biết đã đánh mất gì ; gã cứ đi tìm cái mình cần mà chẳng biết gã cần gì ...và gã cũng chẳng tìm thấy gã .
    Gã bước ra ngoài , lặng lẽ . Gã không muốn bị nổ tung trong căn phòng chật hẹp . Gã thất thểu giữa phố . Gã nghe tiếng đời vùn vụt bên tai . Gã thấy mình lạc lõng , gã thấy mình đang đi giữa giới hạn của thực hư ,đi giữa thế giới của gã và thế giới của phố .Ừ, gã đi về cả hai thế giới . Hằng ngày gã vẫn đến trường bằng con đường này , gã vẫn ăn cơm bụi ở mấy quán đằng kia . Mỗi khi hết tiền , gã vay ,rồi trả .Hay ngược lại ...Gã vẫn phải dùng số tiền mẹ gã cho , để trang trải cho cuộc đời sinh viên của gã . Gã cũng như bao thằng sinh viên khác, lúc nào cũng cần tiền . Tiền để học , tiền để nhậu nhẹt , chia buồn chia vui , tiền để cà phê thuốc lá ...tiền để ăn , ăn để sống và sống để quay về cái thế giới của gã . Tóm lại , gã thấy thế giới của phố là thế giới của tiền , muốn sống trong cái thế giới ấy thì gã phải có tiền . Và gã căm thù điều đó .
    Gia đình gã chẳng khá giả gì nhưng cũng đủ chu cấp hằng tháng cho gã . Và nếu gã ăn tiêu chừng mực như lời khuyên của mẹ thì gã chẳng bao giờ phải đói. Thường là gã quên mất những lời mẹ gã dặn dò ngay khi đút tiền vào túi . Khái niệm "chừng mực" không có trong đầu gã . Ở nhà , gã là thằng con khó bảo . Gã chống lại những lời dạy dỗ của bố mẹ gã bằng cách im lặng . Gã không muốn phá vỡ sự im lặng của gia đình gã . Sự im lặng của cuộc sống rạn nứt mà bố mẹ gã đã âm thầm chịu đựng với nhau , rất lâu rồi . Gã có cảm tưởng như nếu gã chỉ cần nói một lời là tất cả sẽ sụp đổ dưới chân , không gì cứu vãn được . Gã cứ để mặc cho thời gian hàn gắn tất cả , nhưng thời gian lại để mặc gã giữa những nỗi cô đơn không gì bù đắp . Gã còn một thằng em . Gã không muốn nó cũng như gã . Gã không muốn nó bước vào thế giới của mình . Gã muốn nó trở thành người mà gã chưa bao giờ mong đợi trở thành - Người hoàn toàn thuộc về thế giới của phố . Gã dấu kĩ những tập bản thảo mà gã viết về thế giới của gã , không cho nó đụng đến bất cứ đĩa nhạc nào của gã . Âm nhạc của gã chống lại tất cả mọi thứ trên đời, kể cả chúa trời ; tôn thờ Satan ; không chừa nói về tất cả những điều xấu xa ,nhơ nhuốc , ghê tởm ...về bóng tối,những điều huyền bí...và về cái chết .Những tiếng gầm gừ man dại , những gã tóc dài điên cuồng đập phá trên sân khấu ; máu ; tự tử và những cảnh giết chóc rợn người ...Gã giấu kỹ cho riêng gã .
    Gã bước vào quán cà fê quen thuộc, nơi có thứ âm nhạc của gã . Gã gọi cà fê - thứ duy nhất mà gã uống từ lần đầu tiên gã vào đây . Gã đốt thuốc , đưa ly cà fê lên miệng và nhả khói . Gã thích được nhìn cuộn khói trắng bốc ra khỏi ly cà fê như thế , cảm giác như một linh hồn vừa thoát xác . Chẳng có gì hợp với cà fê bằng thuốc lá . Trắng và đen , hư và thực , ánh sáng và bóng tối hòa quyện với nhau , thấm tan vào gã . Và gã nghĩ chẳng có gì hợp với mình hơn chúng .Gã như tìm được người bạn tri âm, có thể chia sẻ tất cả mà chẳng cần nói một lời ...Nhưng hôm nay gã thấy buồn ghê gớm . Gã thấy mình bế tắc , phía trứơc chẳng có con đường nào cho gã chọn , gã không biết mình đang đứng đâu giữa cuộc đời này . Gã ẩn nấp , đôi khi trốn chạy nhưng cuộc đời không buông tha gã . Gã muốn thoát ra ngoài giới hạn của cuộc sống , nơi có ma lực của đồng tiền nhưng gã lại đi lạc vào mê cung của những lọc lừa gia dối . Càng cố chạy thoát , gã càng không tìm được lối ra . Mệt mỏi và kiệt sức . Gã vừa căm thù vừa sợ hãi thế giới này ...
    Gã với một tấm phiếu yêu cầu bài hát gã muốn chia sẻ với kẻ mà gã tìm được sự đồng cảm . Gã đưa cho tay chỉnh nhạc "The man who sold the world ". Gã muốn thêm một điếu nhưng hết thuốc và cũng chẳng còn tiền mua thuốc gã nghĩ đến Kurt và phát súng của hắn . " Điên ! " .Gã cười ha hả rồi đột nhiên bật khóc , khóc nức nở như một cô gái vừa bị làm nhục , tuyệt vọng ê chề . Chẳng ai để ý đến gã nhiều , vì ở quán này không thiếu những kẻ điên như gã . Gã cứ gục mặt xuống bàn khóc ...rồi gã bổn thấy mình đi lạc vào một cánh rừng hoang vắng . Dưới ánh trăng mờ ảo , gã nghe thấy văng vẳng những tiếng gào rú ghê rợn , và những bóng ma cứ lởn vởn trên đầu thành những vệt dài trắng toát . Nhưng gã không hề cảm thấy sợ mà dường như có cảm giac thân thuộc không ngờ . Gã chầm chậm bước đi trong đêm , cho cái lạnh mơn trớn trên da thịt, lòng thanh thản lạ thường . Đột nhiên gã thụt chân rơi xuống một vũng lầy .Hai chân gã từ từ chìm xuống , mặc cho gã vùng vẫy, gào thét ...nhưng không có ai tới cứu gã . Gã càng vùng vẫy càng chìm dần , chìm dần , rồi bị vũng lầy nuốt chửng ...Gã thấy hồn gã bay lên , vẫy tay chào và nở một nụ cười mãn nguyện , rồi nó bay về đùa giỡn với những bóng trắng ở đằng kia .
    Cô tiếp viên đánh thức gã dậy , mỉm cười với gã .Gã bước ra ngoài , ướt đẫm mồ hôi . Phố đã lên đèn từ lâu . Vài cơn gió thốc vào tấm thân gân gầy gò của gã , luồn vào mái tóc dài bù xù . Gã thấy mát dịu và rờn rợn . Gã đói . Gã nghĩ cái duy nhất gã mua được bây giờ mà không cần tiền là cái thế giới của Kurt . Cái thế giới thứ ba mà gã muốn tìm đến từ rất lâu rồi . " Hình như mai là ngày Kurt chết ." Gã trai hai mươi tuổi lầm bầm - " Bảy năm nữa thì lâu quá ". Gã chầm chậm bước đi , đôi hàng đèn cao áp nuốt chửng gã vào lòng phố .

    -l- Tháng 4/2004 -l-

    Toobadguy
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi vì sao co người cảm thấy đau khổ như anh chàng tác giả topic này? 1 trong những lí do là đa số những người trên đời đã không hiểu họ giống như bạn bây giờ vậy. Ai chẳng muốn sống vui vẻ đàng hoàng nhưng cuộc sống không dễ dàng , với một số người quá nhạy cảm họ tự cảm thấy đau khổ nhiều hơn người khác, mặc dù nhiều lúc nhưng cái đau khổ đó có phần nào vô lí nhưng đó là cảm xúc thật của họ chứ không giả dối bao giờ. Hơn nữa họ không cần ai thương xót đâu, trải qua một thời gian dài (thời thơ ấu chẳng hạn), nếu như họ không cố giấu sự đau khổ của mình , tự gặm nhấm nó (rất vô tình thôi, đó lại là một khoái cảm của họ) thì đã chẳng điên như thế đâu , sự đau khổ đó không phải là một thứ trang sức, đó là một cách khác để họ hoàn thiện con người mình, để trưởng thành . Chính vì những người như thế thường giấu cảm xúc của mình nên họ ít khi gặp dc nhau , họ đi tìm sự đồng cảm ( cái họ cần chỉ là một câu khích lệ : Ổn thôi, cố lên) nhưng lại che giấu cảm xúc thì làm sao mà tìm được , đó mới đích xác là điểm đáng chê trong cách sống của họ đấy , đó cung là một điều mà họ thừa biết những không thể tự mình sửa được , và cứ thể loanh quanh trong cái vong luẩn quẩn đó cho đến khi vô tình gặp được cái họ muốn tìm , lúc đó mới hết . Vì thế câu nói ra vẻ cứng cỏi bề trên của bạn chẳng ích lợi gì cho họ hết (cũng chẳng làm cho bạn đáng khen hơn họ), cứ để cho họ sống theo cách của họ. Đôi khi nghĩ về cái chết , cũng là một chuyện bình thường của thời đại này thôi, họ tự tử thật như chú Kurt bất lực thì mới đáng trách , còn nếu không , đối diện với sự tồn tại của mình cũng chỉ là một trong những cách để lớn thêm vào ngày hôm sau thôi. Bằng cách đó họ trưởng thành nhanh hơn những người luôn gặp được niềm vui .
    Chúc cho họ gặp dược người cần gặp và không bao giờ bị phản bội.

    As long as I have Ai-chan !
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    YoutaMoutechi viết cứ như là đọc được suy nghĩ của anh vậy ...... vote 5* cũng là thừa........ cụng ly cái vậy
    Còn 6 năm.
    Aika Multaa Muistot
  4. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tớ thấy rất trẻ con, không giống điên mà giống đang làm mình làm mẩy.
    "Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như thường mà yên lặng sống".
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    1 lời khuyên vô nghĩa, mâu thuẫn như vậy mà cũng mong được biến thành thực tiễn hay sao . Nếu điên được thì còn khổ quái gì nữa nhỉ , chẳng qua khổ là vì tỉnh quá đấy thôi. Ừ thì cứ cho là làm mình làm mẩy đi , thì cứ để người ta giải toả cái chỗ ngứa trong lòng họ , nào có hại gì đến ai , đó chẳng phải là yên lặng mà sống ? Mọi việc rồi sẽ qua , cái vô lí,dở hơi không phải là không có nhưng rồi sẽ hết, cái gì ở lại đó mới là quan trọng .
    Hê,bác Hiệp , tiêu sầu càng buồn ... thêm .

    As long as I have Ai-chan !
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú Tuấn không phải giải thích dài dòng, kiểu chán đời của bác Câm mõm tôi còn lạ gì. Nếu không biết thì đã không dàm mở mồm nói, mà đã mở mồm thì cũng chỉ có ý tốt. Chú chịu khó liếc lại 1 phát và suy nghĩ trong 5 giây sẽ thấy nó không vô nghĩa lắm đâu. Anh em ta hiểu nhau thì tôi cũng chẳng nhiều lời làm chi. Keng phát nữa hạ hoả, chúc bác shutup khá hơn (nếu bác muốn khá hơn, còn nếu cứ thích như bây giờ thì kệ mịa bác)
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ý tốt, tôi biết, có điều đôi khi ý tốt không đem lại lợi ích nào cả. Nói thật với bác là tôi chỉ đọc cái bài đó vài dòng là đủ hiểu nó viết cái gì rồi, nếu đọc thêm thỉ chỉ xấu hổ lây vì nó trẻ con bỏ mẹ. Nhưng ý tôi không quan trọng cái đó, tôi cũng không cần biết là nó định khoe cái điên của nó hay là không , tôi chỉ muốn nói là những tâm sự kiểu này nó tồn tại ở khá nhiều người và gào lên thật to chỉ đơn thuần là 1 cách giải toả thôi , và chỉ cần giải toả được là con người đó đã khác đi nhiêu rồi .MK, đem ra chỗ công cộng mà gào thì đúng là không hay và tôi biết sẽ có nhiều người sẽ nói như bác vì thế tôi chỉ muốn gạn đục khơi trong cái yếu tố tích cực của sự việc , nếu như người đọc không nằm trong cái thể loại người mà tôi đã chỉ ra thì việc đơn giản và cần thiết nhất là hãy bỏ qua, đừng nói gì mất công vô ích , không thể lấy chuẩn mực của mình áp đặt lên người khác được , nhất là những người có cuộc sống nội tâm khác xa với mình .
    Đừng nói 5 giây, dù có là 500 năm, lời khuyên đó vẫn vô nghĩa thôi, đơn giản vì tôi vẫn chưa ra khỏi cái vòng của mình , chi đi xa hơn thằng Shut up một chút . Nào thì cạn , bạn be với nhau, chỉ cần tôn trọng nhau là đủ rồi, còn có hiểu nhau hay không , cái đó vẫn chỉ là thứ yếu thôi , ko cần thiết lắm

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 10/04/2004
  8. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chí chát bình luận , tác giả sủi tăm không dấu vết .Một cái topic lạ lùng .
    Tôi không nghĩ hắn điên hay làm mình làm mẩy , chỉ là 1 phút điên thôi , và cũng chẳng phải chuyện lạ . Rồi sẽ có ngày bạn cảm thấy đau khổ hay điên rồ , có ngày bạn say khướt trong quán và lờ mờ thấy thế giới của Kurt .Hình ảnh của gã cũng là hình ảnh của rất nhiều người tôi đã từng thấy hoặc biết .Gã chẳng điên đâu vì lúc đó gã đang rất tỉnh , tỉnh để mơ hồ nghĩ đến phát súng của Kurt , và nghĩ đến không phải để chết , tôi không tin ngày nào đó gã sẽ chết như Kurt .
    "Những ai nghĩ đến cái chết nghĩa là người đó đang ham sống , sống một cuộc sống tử tế hơn " .Rút cục gã cũng đang là một kẻ cô đơn thôi mà .
    If life doesn't like what you expect ...
    CHANGE IT
  9. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nghĩ đây là một truyện ngắn sao ,hê hê có lẽ tác giả lấy Kurt làm chủ đề cho tác phẩm tôi thấy tác phẩm được gửi vào khoảng thời gian Kurt chết , có lẽ đây là cái lối suy nghĩ theo hướng tiêu cực của tuổi trẻ hiện tại bị bệ rạc hoá , Giống như một Chí Phèo của thế kỉ 21 thế hehe , tư tưởng bất ổn từ mọi phía từ môi trường những người xung quanh , Không theo một tư tưởng chết và chết theo một trào lưu như là một Kurt thứ 2 mà là cùng một suy nghĩ tồi tệ gặp nhau , Họ cảm thấy ko còn chút cảm giác nào của sự hạnh phúc hay yêu đời đang tồn tại song song với mình ,=> họ ko có cảm giác sở hữu những thứ này ,có thể bác nào đang với vai trò an ủi tác giả shut up như Youta Mountechi cũng đã có thể gặp hoàn cảnh này và có thể xoay chuyển được cuộc sống ,nhưng đối với một số người đó là một sự "bất lực".Và ko chỉ có một mình Kurt mà còn nữa những người mất trạng thái cân bằng thì ..........
    Được thedeathdog sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 11/04/2004
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nghe cũng hay hay, khác kiểu một chút với mấy cái topic thất tình với tình đơn phương.
    Thế này người ta gọi là CÁ TÍNH nhưng mà là CÁ TÍNH MỘT CÁCH DỞ HƠI. Nhưng không sao, cũng còn có cá tính, không đến nỗi phải cho thêm vại muối vào, mà chỉ vài hạt muối thôi.

Chia sẻ trang này