1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi Rosebaby, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm nào tỉ đệ mình đi chùa Thầy nha? Mới tuần trước chị bạn của chị ở Sài Gòn ra, chị cũng dẫn đi chùa Thầy chơi. Đúng vào mùa gặt, rơm rạ phơi đầy trước sân chùa, thích lắm. Tụi chị đã ngồi nghịch rơm và chụp ảnh tía lia. Cái hồ bây giờ trồng sen, toả hương thơm ngát. Nhưng dù sao vẫn thích nhìn Thuỷ Đình soi bóng trong làn nước xanh rêu hơn... Lên tới đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, con đê vòng quanh ôm lấy phủ Quốc, những thửa ruộng vàng ươm lúa chín... Lại nhớ 2 câu thơ của Quang Dũng:
    Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
    Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng...
    Sư tỉ thấy nhóc bị "nhốt" cả tuần chả được ra ngoài, vậy thì đi thế nào được?
    Vừa xong, có một người Đồng Nai đang trên đường từ Sài Gòn về Biên Hoà, nhắn tin cho RB. Hì, tự dưng lại thích được đến Đồng Nai để coi mình có thất vọng tí nào không, hay là đã quý người thì tất yêu cả đất, và yêu đất thì đâu kể xấu đẹp gì.
    Mà lâu rồi không thấy Mitdac đâu nha. Box Đồng Nai buồn quá, mọi người đi đâu hết cả rồi?


    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mitdac đây chứ đâu, ngày nào không vào viếng Topic này.Đợi mọi người post bài đều đặn thôi mà...
    Thế mình sẽ nói chuyện gì tiếp theo nhỉ ? Nói về Ông Ba Trợn nhá !

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  3. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi tsbv tự nghĩ phải chăng nơi đây như một quán cafê, chúng ta muốn yên tĩnh thì vào, khi tâm hồn đã bình lặng thì đi. Cứ như vậy diễn đàn như một góc khuất của cuộc đời, khách đến rồi đi, rồi tự nghĩ mình như một ông chủ quán luôn ưu tư, mà thục đơn của quán chỉ toàn những món cũ rích, thậm chí đến nhàm chán. Khi ai nhớ quê thì vào, xong rồi đi?
    To: MitDac, hồi trước em hay đi lang thang, tình cờ có gặp bác một lần, khi ấy bác là trưởng ban lễ tân HCMCC, cũng không biết bác là đồng hương Đồng Nai. Nay em không có điều kiện đi lang thang như trước, bác thì ở nơi xa, chắc có lẽ không gặp nhau được. Nhưng tình cảm của bác dành cho quê hương thật đáng trân trọng. Cụng ly với em cái! Nhưng Đồng Nai mình thì làm gì có người nào như vậy? Thiếu gì chuyện để nói, tỉ như chuyện về giới trẻ, về những người con xa quê, về những gì mà ta nhớ mong...
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  4. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Chào sư tỉ RB, hôm nay em biết xứ Đông ở đâu rồi, té ra đó là Hải Dương, nơi nổi danh với món bánh đậu xanh Rồng Vàng ( ặc , lại bị sặc bánh rồi). Hôm vừa rồi bạn em ở HD lên, nó mang vải lên chia cho mọi người, ngon lắm! Rồi tự nhiên em mới phát hiện ra một điều lí thú là người Đồng Nai của em sành ăn lắm! Không biết có phải vậy không ?
    To bác Mitdac: Bác tự nhận là biết khá nhiều về nhân vật quê mình vậy bác có thể đưa ra một số nhân vật cho mọi người ngủ cứu được không ?
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này đầu óc lẩn thẩn quá, không đầu tư viết bài dài được, các bác thông cảm.Khi nào ổn định, có tí gì trong đầu về Đồng Nai, em lôi ra hầu các bác hết !Em nói thật, không hứa lèo đâu !

    MITDAC@.....
  6. hiuhiu

    hiuhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đồng Nai dạo này lại có chuyện. Chuyện về đội CSGT. Chuyện về những kẻ cướp ngày. Mà quả thật đến bây giờ mới khui ra thì lãnh đạo đã dung túng cho họ quá lâu. Chuyện SCGT chận được ăn tiền mãi lộ không phải chỉ mới vài năm gần đây mới có, mà cũng đã có ít nhất cả chục năm nay rồi. Những người làm SCGT đã đủ tiền bạc để tậu nhà tậu xe. Mà xe không phải một chiếc, mà phải tính đoàn. Mới thấy, dân Đồng Nai cũng có lắm kẻ biết làm giàu.
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mít đặc đâu rồi ??? hehe hôm nay mới tìm được đồng hương !!! Mít đặc ở nơi nào trên đất Thống Nhất ?
    Đồng Nai đa phần là dân tứ xứ, và chính điều đó đã tạo nên một tính cách rất đặc trưng của dân miền này : Một chút bảo thủ của người Bắc, một chút phóng khoáng của người Nam và một chút lì lợm của người Trung. Cái mà tôi thích nhất ở Đồng Nai là những khu rừng cao su bạt ngàn và những vườn cây trái hấp dẫn. Trái cây Đồng Nai thì khỏi chê đi nhé, nghĩ đến lại chết thèm. Mùa này mà vào rẫy thì đúng là thiên đường hạ giới !!!
    Ta trả lại anh một nửa dòng sông
    Một nửa đời ta trong mát
    Đi qua cơn khát
    Anh còn giữ không ?...
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo !
    Em ở gần Trảng Bom huyện Thống Nhất ạ, xã em ở bây giờ là Sông Trầu, vùng sâu vùng xa mà hix hix..Dạo này đang đi làm, túng bấn quá...

    MITDAC@.....
  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn Hoàng Văn Bổn.
    Nhà văn Hoàng Văn Bổn hay còn được gọi là Huỳnh Văn Bản, theo cách phiên âm ngày xưa(Em không rành cái này, bác nào biết thì bảo em).Theo nhận xét của cá nhân tôi thì ông là người viết về mảnh đất Đồng Nai nhiều nhất, nhất là chiến khu Đ.
    Những tác phẩm của ông hầu hết thường được viết dưới dạng hồi kí, và nói về cuộc sống và chiến đấu của mảnh đất và con người Đồng Nai thời kháng chiến.Trong truyện của ông, cả chiến khu Đ, cả Đồng Nai đều sục sôi trong kháng chiến, đều quyết tâm chống lại giặc Pháp, giặc Mĩ.Từ con Trâu chãn đầu đàn, đến những đàn ong, những chú bé chăn trâu như Tướng Lâm Kỳ Đạt, những học sinh bổ túc trong rừng trong truyện Lũ chúng tôi, đến những người nông dân như gia đình của chàng trai Bảy Quì, thằng nhóc Kỳ Lô, tướng cướp Bảy Lỳ...Và một nhân vật mà tôi cho là rất đặc biệt trong truyện của ông, là một ông già thường được gọi là...Ông Ba Trợn.
    Ông Ba Trợn đúng là rất...ba trợn.Ông mở một cái quán nhỏ ở giữa rừng hoang của chiến khu Đ, để bán cho bộ đội, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân gần đó.Ông có cái tính thô lỗ, cục cằn, nhưng lại rất dễ thương và thẳng thắn, tuy nóng nảy nhưng cũng thương người một cách tội nghiệp.Và đương nhiên, nhiều lúc ông không tránh khỏi cách nghĩ thực dụng của một con người có đầu óc kinh doanh.Có lẽ vậy nên người ta gọi ông là...Ba Trợn, riết rồi cũng quên mất luôn tên thật của ông.Nghe đồn rằng ngày xưa ông từng là chỉ huy của một tiểu đội lính thời Pháp, tin cách mạng, ông cùng lính trang bị tới tận răng, bỏ đồn, vượt rừng vào chiến khu theo cách mạng.Sau đó, ông dựng lên một cái chòi lá ở giữa rừng, mở quán nước.Ông bán từ nước uống đến hủ tiếu Nam Vang, gọi là hủ tiếu Nam Vang chứ chả có gì cả, ông cầm tô chạy ra sau quán, múc nước suối, cho chút bún với nước hầm xương khỉ, bỏ thêm rau tàu bay và mấy cọng hành vào.Thế là thành hủ tiếu Nam Vang ! Hễ ai cự nự gì là ông vào nhà lấy ra bộ xương khỉ còn nhe răng trắng ởn giơ ra, bảo là hủ tiếu nước cốt...khỉ.Có lần, ông tâm sự rằng, đất Đồng Nai, nước suối Đồng Nai đó, với ông là rất quí, chứ không phải dễ dàng gì mà dành lại được cả, phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu của bao nhiêu người lính...Ông thà sống kiếp tạm bợ giữa rừng mà tự do, tự tại, còn hơn là sống dưới gót giày của lũ ngoại xâm...Cũng nghe bảo là, ông có thể nói tiếng Pháp như gió, thứ tiếng Pháp của ông cả người Pháp lẫn người Việt đều không thể hiểu được, gọi là ngôn ngữ của ông Ba Trợn thì đúng hơn, ông đố là "Quýt sơ măng bông sên loọng sôi oóc măng"Không ai hiểu được, sau mới biết là ông chửi "Quăng xơ mít bên sông lội sông ăn mót"
    Rồi ông được nhóm học sinh trong phong trào Bình dân học vụ dạy học chữ.Ông béo, khoẻ, ngồi gần như ôm và đè lên cả cái bàn làm bằng cây ọp ẹp,kêu ken két, bàn tay như nải chuối tây, thô ráp và trơn bóng mỡ với những ngón tay múp míp túm lấy cây viết chì rồi ấn xuống trang giấy nhàu nát, ông thở phì phò như đang đánh vật với Cọp 3 móng.Chịu thua trước sự hướng dẫn của cậu "thầy" học sinh, ông vứt bút xuống và bảo "Thà cho tao đi cày đi cuốc còn hơn là học cái thứ này, bán quán tao đâu cần biết chữ làm gì!"Rồi có lúc, bực mình trước sự "đeo bám, dụ dỗ" dạy học của cậu học sinh Bình dân học vụ, ông nổi nóng hét ầm lên và đuổi cậu ra khỏi quán....Nhưng rồi, một thời gian sau, ông cũng biết đọc, biết chữ, và thậm chí là viết hẳn 2 câu thơ treo trước quán :
    Chiến khu mà thiếu quán ta
    Như cuộc kháng chiến thiếu mà kí ninh.

    MITDAC@.....
  10. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Nhân chuyện về ông Ba trợn, em nhớ về một nhân vật trong tiểu thuyết của Cổ Long, đó là Mai Đại tiên sinh, khi Lý Tầm Hoan bị trúng kịch độc Hàn Kê Tán, gần chết thì gặp được Mai Đại, lão niềm nở sai người mang Trúc Diệp Thanh chôn 20 năm lên mời Lý Thám Hoa, nhưng khi nghe nói bức Thái Thanh Thượng Hà Đồ của nhà họ Lý đã cho người khác, lão lật đật ra bảo người nhà chôn lại rượu, tuy hơi keo nhưng dù sao cũng là người thẳn thắng, Rồi khi biết Lý Tầm Hoan không tỏ vẻ gì là sợ cái chết thì lão lại sai người đào rượu lên lại, đó là ba trợn, rồi tuyên bố một câu xanh rời, có rượu là có thuốc giải. Đúng là nhân vật hơi ba gai như ông Ba trợn của đất Đồng Nai. Đọc truyện đến khúc đó mà em thấy tội cho người mà phải đi đào rượu. Thế mới thấy cái tính thẳng ruột ngựa của người Đồng Nai nhà mình, không giữ trong lòng, không câu nệ để mau già, mau chết sớm, hèn chi dân Đồng Nai ai cũng trẻ trước tuổi. ;)
    Còn chuyện Bổn hay Bản thì em thấy nó cũng tương đương, đồng chí nào biết rõ hơn thì phổ biến cho anh em, cũng giống như quới với quái, nhân với nhơn, phụng với phượng... nói nhiều e lạc đề.
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home

Chia sẻ trang này