1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn (phần 2)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chẩy vào trong
    - Để yêu tôi, anh cần phải thông minh thêm chút nữa.
    Vừa nói với cái giọng khinh khỉnh, nó vừa vuốt mái tóc nâu dài óng ả của mình. Hướng cái nhìn thích thú, soi mói của một kẻ ngạo mạn, nó gi gi ngón chân trước vẻ thảng thốt tái dại vì tức giận, căm hờn, ngạc nhiên của khổ chủ:
    - Cho chết - nó nghĩ thầm - đến nói chuyện cũng không biết sao cho ra người mà lại đòi yêu mình, bọn con trai bộ cứ nghĩ là tốt mã thì búng ngón tay nhát là con gái kéo đến ầm ầm à, rõ đồ óc rỗng, ha ha ha.
    Cái nụ cười thầm kín trong bộ óc dường như đang nhẩy múa ngay trong mắt nó, chế nhạo, cười cợt cả cái thế giới đang hiện hữu này.
    Nó vô cảm với bọn con trai, và ngay với bọn con gái nó cũng không hứng thú theo cách mà thiên hạ gọi là xăng pha nhớt. Nó gọi tất cả là đám đông, nó sống trong đó, cười đùa, vui, buồn, bỡn cợt, đứng đắn, lẳng lơ, kiêu ngạo nhưng lạc lõng, lạc lõng đến tuyệt vọng và cô đơn đến đau xót cả nụ cười xinh xắn.
    Nó hòa đồng tuyệt đối nhưng lại luôn có một khoảng trống vô hình mà chỉ mình nó thấy, cảm nhận và chua xót. Nó không thuộc về bất cứ đâu, bất cứ ai, nhưng ai cũng thấy dường như nó là chỉ của riêng họ. Hình như ... ngoài mẹ nó ra, nó không biết yêu. Đôi khi nó muốn, dù là Lesbian cũng được, để thử xem cái mà mọi người đều háo hức xung quanh nó, cái nhộn nhạo, ngốc nghếch nhưng ngộ nghĩnh ấy ra sao. Rốt lại, nó thấy mình không xứng, không xứng với những tình yêu quá lớn mà mọi người dành cho nó. Trái tim của nó không mạnh bằng ý trí, tình cảm của nó không lớn hơn khát vọng, và sự dịu dàng đã bị nó nén lòng gạt lại, nhường chỗ cho sự tự tin. Tất cả chỉ dành cho một đứa con gái thành đạt trong tương lai, để nó lại tiếp tục ngẩng cao đầu như mọi khi, mọi người vẫn yêu thương, ngưỡng mộ.
    Mọi người bảo nó không biết khóc, mà giả có thì chắc là khi thái hành hoặc kính áp tròng bị bụi. Nó cười: ''''Thế mới hay''''.
    Nó cứ sống như thế cho đến khi gặp người ấy, người duy nhất có thể chặn họng và trừng trị nó. Người chiều nó đúng lúc cũng như nói kháy mỉa mai đến mức gần như nó đã tát vào mặt anh và thề không bao giờ gặp anh nữa. Người khiến nó phá lệ đợi đến 10 phút mới ra về mà theo cái tục vốn có, nó không chờ ai quá 5 phút. Những cuộc đối thoại của nó và anh cũng lạ đời, lạ đến mức nó chưa bao giờ nghĩ là anh yêu nó, mà chỉ giống như dậy thú, ai cũng muốn thuần hóa người kia, hai đấu thủ cứ hầm hè, soi xét, rình mò nhau, căng thẳng nhưng cả hai đều ra vẻ bỡn cợt, khinh khỉnh. Này nhé, hãy nghe anh dỗ nó và cách trừng phạt chỉ có ở một đứa con gái ương ngạnh:
    - Dỗi à? Trẻ con thế.
    - Nói gì đi.
    - Nhìn mãi à, nói một câu thôi.
    - ...
    - CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO, TÁT CHO MỘT CÁI BÂY GIỜ.
    Anh gào lên khiến nó giật cả mình, và hơn cả, nó uất, hận đến điên người. Mắng nó à, quát nó kia đấy, mẹ nó cũng chưa nói thế với nó bao giờ. Nó bèn lấy hết sức lực thét lên những tiếng thật to:
    - ĐỒ ĐIÊN, THẦN KINH, DỞ HƠI, ANH NGHĨ ANH LÀ AI HẢ, HẢ, HẢ, NHÌN LẠI BẢN MẶT MÌNH ĐI, ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI CHỜ, TÁT TÔI HẢ, TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ ...
    Nó cứ thét lên nhưng ấm ức mà nén chịu đã lâu, cứ mắng xa xả vào mặt anh mà anh cứ trơ ra, cười khẩy, nó lại càng điên hơn. Và cứ nói đến khi kiệt cả lực, ngồi phịch xuống ghế, thởi dồn dập đến nổ tung cả ***g ngực.
    - Em hết cáu chưa, hết nói là không giận anh nữa chứ, thôi, thế bây giờ em định làm gì?
    Dù đã hết sức, nhưng những ý nghĩ kì quái vẫn nhảy múa trong cái đầu quỉ quyệt ấy.
    Nó chớp mắt, cười nhẹ:
    - Ăn kem nhé?
    Nó gọi 16 ly kem và bảo:
    - Anh ăn hết đi, em chỉ ăn một ly thôi.
    Nó lại nói bằng cái giọng mật ngọt chết ruồi, nhưng anh không phải là ruồi, anh là con rắn, tiếc thay, lần này nó đang nắm đuôi con rắn dốc ngược lên. Sau 15 ly kem mà nó bắt anh ăn đến giọt nước cuối cùng thì chợt có một hàng rau đi rong qua. Ớt, nó nhìn thấy những quả ớt chỉ thiên cay xé:
    - Chị ơi, bán cho em 10 quả ớt.
    - Em hiếu thảo nhỉ, đi chơi mà vẫn nhớ đi chợ cho nhà.
    Nó huýt sáo:
    - Anh ăn đi cho mát dạ, em lau sạch rồi.
    - Anh có phải con khỉ đâu, em điên à?
    - Cả đời điên, mình em tỉnh, anh có ăn không thì bảo - nó phụng phịu.
    Và anh ăn thật, 1 quả, 2 quả ... đến quả thứ 4 thì nó thấy xót xót trong dạ (hóa ra mình cũng tốt gớm, nó nhủ thầm).
    - Thôi, chỗ này em mang về cho mẹ, anh tham lắm.
    - ...
    Sinh nhật anh nó tặng một túi cám với lời chúc: "Ngon miệng nhé''''. Sinh nhật nó, một cuộn băng dính và ''''Bớt bớt mồm thôi". Anh câu cá, nó ném đá. Nó tập cầu lông, anh dấu vợt.
    Nó và anh cứ thế, lúc dịu dàng, ngọt ngào, lúc lại như 2 con hổ điên sẵn sàng lao vào cắn nhau. Lúc thì hầm hè, đề phòng, lúc thì y như 2 người đã yêu nhau từ lúc chưa có loài người (nhưng có thực thế hay không, nó chịu).
    Năm ấy, nó thi đại học, còn anh đứng đầu khoa thì ''''phải'''' đi du học thôi. Trên sân bay, nó vẫn giữ nụ cười đểu giả. Và lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào mắt nó mà không phải để soi mói, khích tướng:
    - Đợi anh nhé.
    Và cũng lần đầu tiên, nó không cười:
    - Không, em sẽ không đợi anh đâu, thật đấy.
    - Đừng tiếc.
    - Em đã làm gì thì không bao giờ hối tiếc.
    Anh chỉ nhìn nó, cái nhìn rất lạ, nó không hiểu (thực ra thì nó cố tình, bởi nó không muốn cái ánh nhìn xoáy vào tâm hồn ấy tồn tại lâu trong trí óc của mình).
    2h 30, máy bay cất cánh, anh đi rồi, vậy là anh đi rồi, anh đi rồi. Nó nhìn theo lạnh lùng nhưng trong lòng nó gào lên cuồng loạn. Anh đi thật rồi.
    Nó chưa yêu anh, nhưng nó biết, chỉ cần lúc anh nhìn nó, nó yếu lòng thêm chút nữa và nói:
    - Em sẽ chờ.
    Thì nó sẽ yêu anh, yêu thật sự, chỉ một lần duy nhất trong suốt cuộc đời này. Nhưng nó tôn thờ tự do, nó say đắm tự do còn hơn cả cuộc đời mình, mà yêu anh, nó không muốn trái tim, khối óc mình có chủ, nó sẽ trở thành một con kiến nuôi trong bát sứ, cứ loanh quanh với niềm vui no đủ mà quên lãng hơi thở của không gian bao la. Nó có thể hy sinh tất cả, chỉ trừ điều đó thôi. Và hình như vì thế, nó sợ tình yêu. Thôi đi đi, thế cũng tốt ''''Let my heart go ....'''' bài hát cứ văng vẳng trong lòng nó.
    Về nghe Metallica nào, nó cười, nhưng sao có giọt nước mắt nào đang chẩy nghẹn ứa trong nó thế này.
    Sưu tầm của 1 cô bé khi cô bé viết truyện này lúc cô bé học lớp 9
  2. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này?
    Nó nói rồi lấy tay vuốt hai mép một cái, sau đó co hai chân ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ màu vàng xin xỉn. Phải hôm trời mát mặc quần dài không sao, chứ hôm nóng trời nó mà mặc quần đùi thì ôi thôi, nguyên hai cái ống sậy đầy lông cứ trơ ra, trùm trên đó là chiếc sơ mi đỏ choe choét hay sặc sỡ chim cò rộng thùng thình mà nếu cắm thùng giống người lớn thì túi áo chắc ngang với túi quần.
    Lần nào cũng vậy cứ khi cả nhà tranh luận về đề tài nào đó, khi tới hồi cao trào, khi mà không ai chịu ai, ai cũng cho là mình đúng? thì y như rằng nó lại buông ra cái câu đó với điệu bộ vênh váo, cong cớn, ra vẻ của một người biết chuyện, nó nói xong rồi để đó. Khi mọi người đã im lặng, tất cả chú ý để nghe nó nói, thì nó lại thủng thỉnh tợp một ngụm nước (bất kể là nước gì đang có), chậm dãi rít một hơi thuốc, mắt lơ đãng xa xăm. Sau khi khói đã tan, rồi để ý thấy mọi người sốt ruột, nó mới bắt đầu câu chuyên. Cái câu chuyện mà mọi người đang tranh luận, nó có thể đếch biết gì đâu, từ đấu đến cuối toàn nghe hơi nồi trõ, cóp nhặt của chị X anh Y rồi xào lại thành chuyện như là nó biết rõ lắm, mà chuyện thì có trong sáng gì đâu, không chị Nghé viết thư làm quen đăng báo Tiền Phong, thì cũng em Baby ngủ quên cầm tay Sư Ông cho vào miệng? nói chung là chuyện từ trên trời dưới biển từ xấu đến rất xấu từ đàn ông đến đàn bà, nhảm nhí như chuyện của Quí đầu khỉ hay cải lương sũng nước của Thuý em pi. Ấy vậy mà chẳng ai ghét nó, kể cả mấy người rộng rãi như Lam cựu chiến binh hay Cường Napo, thỉnh thoảng lúc nó hết tiền vẫn đi oánh billiard để nó chăn cho hợp lý, đến nhà nó chơi, đồ đạc không mua bằng tiền của người này thì cũng thó về từ nhà chị khác.
    Nó nằm đó, trong chiếc áo đỏ, rộng thùng thình, quần dài xắn đến đầu gối, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, thân hình còm cõi 36 kg ấy cứ giật lên giật xuống trên chiêc ghế xa lông màu kem thiu của nhà trưởng bản, hai tay túm lấy cái máng lợn, bấm gạt liên hồi, hẳn là người ngoài không biết sẽ gọi 113 cho nó đi trại ngay nhưng chị em trong nhà thì biết, hẳn là nó mới xin được của Quí nhảm nhí đoạn phim xx mới hay lại thua bóng đá với Xỉn tối qua nên đang tập luyện đợi ngày trả thù. Nó đấy, thằng Kép còi nấu ăn ngon đó, nhìn nó mà không ai tin được, đã có thời gian nó yêu say đắm một cô gái Lào Cai nặng gần 80 ký có 4 con và một người chồng nát rượu.
    Tôi bước vào nhà mà trong lòng ngao ngán, giờ này còn chưa thấy trưởng bản đâu thì biết lúc nào mới ăn uống được, theo sau là bác Lam bộ đội, chả là nhân dịp bác Lam tròn 35 tuổi, anh em trong nhà hẹn hò đập phá cho dân SG nó sợ. Chắc tại cái lý do hay ho ấy mà bác Lam hôm nay không mặc quần đùi như hàng ngày nữa bác mặc quần kaki dài màu đen, đi đôi giày da Tiền Phong màu đen bóng loáng, mặc một chiếc sơ mi màu than tổ ong cháy dở? Đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì bỗng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó đục đục cứ ậm ì ậm ì như tiếng nồi cám lợn sôi hay âm thanh tự nhiên của người đàn ông nông dân vừa làm xong chuyện đó, nó nằm ngay dưới chân tôi, một tảng thịt trắng nõn. Cái tảng thịt ấy lúc nói, cười chửi bậy, oánh billiard, uống café? tức là lúc không say hay không ngủ thường được mọi người gọi là Quí đầu khỉ, bọn Karaoke Nice thì gọi là Quí dầu khí, an hem trong nhà thì gọi nó là Quí nhảm nhí. Có lần nghe nó khoe trước mặt em gái học lái máy bay trường Hàng Không nào đó, hồi nhỏ chẳng qua nhà nuôi gà lại đẻ nhiều trứng, có hôm bán không kịp mẹ nó mới luộc cho ăn trừ bữa, dần dần thì nghiện, rồi quen nó ăn trứng gà nhiều nên lúc lớn da cứ trắng như trứng gà bóc, còn chân thì tuyệt nhiên chả có sợi lông nào. Cái thằng đến lạ, ngủ gì mà nằm ngay cửa ra vào, mồm há hốc, dãi dớt chảy tứ tung, áo quần hở hang, may mà toàn đàn ông ở nhà, chứ lúc ấy mà có Hà Nội Phố thì chả biết thế nào?
    Đó là cái cảnh đầu tiên khi tôi bước chân vào nhà Nghé chuẩn bị đi dự buổi tiệc liên hoan sinh nhật bác Lam tròn 35 tuổi.
    Chào thân ái và quyết thắng,
    DC
  3. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chả là thế này?
    Nó nói rồi lấy tay vuốt hai mép một cái, sau đó co hai chân ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ màu vàng xin xỉn. Phải hôm trời mát mặc quần dài không sao, chứ hôm nóng trời nó mà mặc quần đùi thì ôi thôi, nguyên hai cái ống sậy đầy lông cứ trơ ra, trùm trên đó là chiếc sơ mi đỏ choe choét hay sặc sỡ chim cò rộng thùng thình mà nếu cắm thùng giống người lớn thì túi áo chắc ngang với túi quần.
    Lần nào cũng vậy cứ khi cả nhà tranh luận về đề tài nào đó, khi tới hồi cao trào, khi mà không ai chịu ai, ai cũng cho là mình đúng? thì y như rằng nó lại buông ra cái câu đó với điệu bộ vênh váo, cong cớn, ra vẻ của một người biết chuyện, nó nói xong rồi để đó. Khi mọi người đã im lặng, tất cả chú ý để nghe nó nói, thì nó lại thủng thỉnh tợp một ngụm nước (bất kể là nước gì đang có), chậm dãi rít một hơi thuốc, mắt lơ đãng xa xăm. Sau khi khói đã tan, rồi để ý thấy mọi người sốt ruột, nó mới bắt đầu câu chuyên. Cái câu chuyện mà mọi người đang tranh luận, nó có thể đếch biết gì đâu, từ đấu đến cuối toàn nghe hơi nồi trõ, cóp nhặt của chị X anh Y rồi xào lại thành chuyện như là nó biết rõ lắm, mà chuyện thì có trong sáng gì đâu, không chị Nghé viết thư làm quen đăng báo Tiền Phong, thì cũng em Baby ngủ quên cầm tay Sư Ông cho vào miệng? nói chung là chuyện từ trên trời dưới biển từ xấu đến rất xấu từ đàn ông đến đàn bà, nhảm nhí như chuyện của Quí đầu khỉ hay cải lương sũng nước của Thuý em pi. Ấy vậy mà chẳng ai ghét nó, kể cả mấy người rộng rãi như Lam cựu chiến binh hay Cường Napo, thỉnh thoảng lúc nó hết tiền vẫn đi oánh billiard để nó chăn cho hợp lý, đến nhà nó chơi, đồ đạc không mua bằng tiền của người này thì cũng thó về từ nhà chị khác.
    Nó nằm đó, trong chiếc áo đỏ, rộng thùng thình, quần dài xắn đến đầu gối, mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, thân hình còm cõi 36 kg ấy cứ giật lên giật xuống trên chiêc ghế xa lông màu kem thiu của nhà trưởng bản, hai tay túm lấy cái máng lợn, bấm gạt liên hồi, hẳn là người ngoài không biết sẽ gọi 113 cho nó đi trại ngay nhưng chị em trong nhà thì biết, hẳn là nó mới xin được của Quí nhảm nhí đoạn phim xx mới hay lại thua bóng đá với Xỉn tối qua nên đang tập luyện đợi ngày trả thù. Nó đấy, thằng Kép còi nấu ăn ngon đó, nhìn nó mà không ai tin được, đã có thời gian nó yêu say đắm một cô gái Lào Cai nặng gần 80 ký có 4 con và một người chồng nát rượu.
    Tôi bước vào nhà mà trong lòng ngao ngán, giờ này còn chưa thấy trưởng bản đâu thì biết lúc nào mới ăn uống được, theo sau là bác Lam bộ đội, chả là nhân dịp bác Lam tròn 35 tuổi, anh em trong nhà hẹn hò đập phá cho dân SG nó sợ. Chắc tại cái lý do hay ho ấy mà bác Lam hôm nay không mặc quần đùi như hàng ngày nữa bác mặc quần kaki dài màu đen, đi đôi giày da Tiền Phong màu đen bóng loáng, mặc một chiếc sơ mi màu than tổ ong cháy dở? Đang loay hoay kiếm chỗ ngồi thì bỗng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó đục đục cứ ậm ì ậm ì như tiếng nồi cám lợn sôi hay âm thanh tự nhiên của người đàn ông nông dân vừa làm xong chuyện đó, nó nằm ngay dưới chân tôi, một tảng thịt trắng nõn. Cái tảng thịt ấy lúc nói, cười chửi bậy, oánh billiard, uống café? tức là lúc không say hay không ngủ thường được mọi người gọi là Quí đầu khỉ, bọn Karaoke Nice thì gọi là Quí dầu khí, an hem trong nhà thì gọi nó là Quí nhảm nhí. Có lần nghe nó khoe trước mặt em gái học lái máy bay trường Hàng Không nào đó, hồi nhỏ chẳng qua nhà nuôi gà lại đẻ nhiều trứng, có hôm bán không kịp mẹ nó mới luộc cho ăn trừ bữa, dần dần thì nghiện, rồi quen nó ăn trứng gà nhiều nên lúc lớn da cứ trắng như trứng gà bóc, còn chân thì tuyệt nhiên chả có sợi lông nào. Cái thằng đến lạ, ngủ gì mà nằm ngay cửa ra vào, mồm há hốc, dãi dớt chảy tứ tung, áo quần hở hang, may mà toàn đàn ông ở nhà, chứ lúc ấy mà có Hà Nội Phố thì chả biết thế nào?
    Đó là cái cảnh đầu tiên khi tôi bước chân vào nhà Nghé chuẩn bị đi dự buổi tiệc liên hoan sinh nhật bác Lam tròn 35 tuổi.
    Chào thân ái và quyết thắng,
    DC
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Bác Napo văn vẻ đúng là danh bất hư truyền. Em đọc mà cười muốn đập răng vào cạnh bàn máy tính luôn rồi. Bác viết tiếp đi. Hay quá! Em xin vote cho bác 1 phát để hưởng ứng văn vẻ của bác.
    Ấy mà em xinh đính chính cái vụ "em Baby ngủ quên cho tay của Sư Ông vào mồm" Là Tiên Ông chứ không phải Sư Ông, anh Napo ạ. Tiên Ông là chồng em, còn Sư Ông là nhân vật "nó" trong câu chuyện của anh đấy!
    Viết tiếp nhé anh Napo
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... Bác Napo văn vẻ đúng là danh bất hư truyền. Em đọc mà cười muốn đập răng vào cạnh bàn máy tính luôn rồi. Bác viết tiếp đi. Hay quá! Em xin vote cho bác 1 phát để hưởng ứng văn vẻ của bác.
    Ấy mà em xinh đính chính cái vụ "em Baby ngủ quên cho tay của Sư Ông vào mồm" Là Tiên Ông chứ không phải Sư Ông, anh Napo ạ. Tiên Ông là chồng em, còn Sư Ông là nhân vật "nó" trong câu chuyện của anh đấy!
    Viết tiếp nhé anh Napo
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đại gia đình Những người Hà Nội đang ở đất Sài Gòn
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đại gia đình Những người Hà Nội đang ở đất Sài Gòn
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Oh là la... Anh Cap đang làm gì mà lạ thế nhở???
    [​IMG]
    Song hùng kỳ ngộ - một nhà văn lẫy lừng và một chuyên gia sửa loa tịt
    [​IMG]
    Nhân vật chính vẫn say mê hát và ... đút tay vào túi quần
    [​IMG]
    Áo đỏ chim cò nhất định không chịu thua nhân vật chính nhá!!!
    [​IMG]
    Hai đại mỹ nhân của nhà Public ở đất Sài Gòn
    [​IMG]
    Song ca
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 16/05/2005
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Oh là la... Anh Cap đang làm gì mà lạ thế nhở???
    [​IMG]
    Song hùng kỳ ngộ - một nhà văn lẫy lừng và một chuyên gia sửa loa tịt
    [​IMG]
    Nhân vật chính vẫn say mê hát và ... đút tay vào túi quần
    [​IMG]
    Áo đỏ chim cò nhất định không chịu thua nhân vật chính nhá!!!
    [​IMG]
    Hai đại mỹ nhân của nhà Public ở đất Sài Gòn
    [​IMG]
    Song ca
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 16/05/2005
  10. amateur22

    amateur22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ưhm .........
    Nửa Bên Kia Của Tình Yêu
    Nụ cười,ánh mắt ,làn môi.
    Nhìn theo chiếc lá nhẹ trôi bên đời
    Vòng tay hơi ấm tuyệt vời
    Cùng ai xây đắp khung trời ngày xưa!
    Ngày nào mình đứng dưới mưa
    Nhìn nhau không nói như vừa mới yêu
    Ngày nào con sóng cô liêu
    Vùi chôn dĩ vãng trăm điều nhớ nhung
    Cánh diều hẹn ước thủy chung
    Nhìn theo chim én bay cùng gió sương
    Ngày nào giọt lệ vấn vương
    Ngồi ôm kí ức sân trường chờ nhau!
    Áo dài xen lẫn niềm đau
    Hàng cây xưa bỗng nhuộm màu úa phai
    Xuân về góc phố cùng ai
    Ngồi bên ghế đá miệt mài hát ca
    Đêm về lòng khẽ xót xa
    Vì nghe câu hát ngỡ là còn đây
    Nhớ người má đỏ hây hây
    Cùng mang Xuân mới ...trải đầy đáy tim!
    Giã từ nét chỉ,đường kim
    Từng trang lưu bút nhẹ chìm trong mơ
    Giã từ ngày tháng ngây thơ
    Vòng tay e ấp phủ mờ bão giông....
    Giờ này biển rộng mênh mông
    Mình ai nhung nhớ gót hồng ngày nao
    Giã từ một giấc chiêm bao
    Dù cho câu hát xé cào lòng ta!
    Biết rằng ngày ấy đã xa
    Người em yêu dấu chắc là đã quên
    Giã từ phố biển không tên
    Mình ta quay bước ...trên nền trời sao!
    ...Nhật kí Bùi Anh Cương...7 năm trôi qua vậy mà khi gặp lại, tôi vẫn bắt gặp niềm vui trong ánh mắt cô bé ấy,những giọt nước mắt nghẹn ngào nhẹ rơi trên khuôn xinh đẹp bỗng như gợi lại trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào về những năm tháng tươi đẹp thủa nào...
    Nhưng với tôi mọi thứ đã là"nửa bên kia của tình yêu..."
    Bùi Anh Cương tặng HL...22/8/2004

Chia sẻ trang này