1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    OK, khi nào vào SG thì contact, thỉnh thoảng đi ăn uống cho vui, mình cũng không hợp với đồ ăn trong này, quay đi quay lại cũng chỉ có vài chỗ ưng ý.
    Nice W/E,
    DC
  2. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh thông cảm, em có thâm niên ở chung với 1 lũ bạn quỷ sứ Nam Kỳ chánh cống mấy năm liền nên bị nhiễm giọng từ hồi nào không có hay. Lúc về nhà ai cũng kêu là mày bị "pha tiếng", 1 vài tháng sau đỡ hơn nhưng có những từ mà không sửa được nữa, dug không cố ý nhưng chắc nó thành thói quen mất rồi (ví dụ đi chợ toàn nói mua "hành ngò", "cân" thì toàn nói thành "ký", "chăn" thành "mền" v.v....) Nhưng em kệ, chả sửa vì dù sao thấy giọng miền Nam cũng dễ thương đó chớ
    Chỉ ghét nhất lúc nào chúng nó cậy đông chọc quê mình là Bắc Kỳ, nghe tức ói máu...
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn được ăn uống. cho em đi với.. em ăn uống từ tốn lắm ạ !
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chắc là ewm muốn nói: Em ăn từ từ nhưng mà tố lắm phải không
    Em LE An Na lí sự cùn không được rồi, anh ở trong Sài gềnh này hơn chục năm, khi ở trong Nam nói chuyện thì cũng y choang em nhưng khi ra Hà Nội thì đó ai biết anh là dân ở SG ra... cái chuyện có sửa giọng sửa từ hay không là do mình thôi em ạ.
    Thân
  5. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện nhiễm giọng thì đừng trách em nó làm gì, có nhiều người vunerable với những tác động môi trường văn hoá xung quanh, theo ý tớ:
    - người trẻ dễ pha giọng hơn người già
    - nữ dễ pha giọng hơn nam
    - Người ít có liên hệ đến quá khứ dễ pha giọng hơn nhưng người ngược lại lý thuyết mới, chưa kiểm chứng
  6. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chậc... nói đến vụ này mới nhớ...hồi ra bắc chơi đi tàu từ Lào Cai về Yên Bái, định mua một bát xôi cho đứa em họ, hỏi bà bán xôi là "bán cho cháu một CHÉN xôi",kêu xong ngồi đợi mãi mà chưa thấy xôi đâu quay lại kêu thêm mấy lần mà bà ta cứ trơ trơ ra như chẳng nghe thấy gì, tức mình định không thèm ăn nữa nhưng chợt nhớ ra mình đang ở ngoài bắc người ta gọi là BÁT chứ không kêu là CHÉN, thế là sửa lại và...no bụng
    Về nghĩ lại thấy vui vui, có lẽ mình đã bị nhiễm cách dùng từ một cách vô thức, nó đã trở thành một thói quen dù mình không muốn như vậy, nhưng mặt khác cũng thấy buồn vì cung cách phục vụ, bán hàng của người bắc, họ kém xa mấy người buôn bán ở trong nam.
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nghĩ cũng thấy, người Hà Nội bây h khả năng thích ứng với môi trường nhanh thật... cứ là cứ là cứ là sống nơi đất khách quê người vài ba năm là ôi thôi ngay cả từ ngữ cũng bị biến dạng. Mà nghĩ cũng hay, sinh ra và lớn lên ngoài Bắc. Truyền thống giáo dục là cấp 1 + 2 + 3 học môn Tập Làm Văn như điên. Mà nhắc đến cái môn Tập Làm văn, em liên tưởng ngay đến ngôn từ. Cách viết văn, cách dùng từ nhiều khi nó cũng ngấm vào người. Đến mỗi nơi, mình tự thay đổi mình, là cần thiết. Nhưng mà chao ôi, sao chẳng nhìn ra gốc gác, ngôn từ của người Hà Nội đâu cả
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lại cái chuyện pha giọng. Em gì bị chê là Bắc kỳ là tức ói máu cơ ah. Ghê nhỉ, chắc em là người Hoa. Với lại sự khác nhau về cách dùng từ của HN và SG, tất cả mọi người đều biết nhưng quan trọng là họ biết dùng khi nào là đúng. Thế mới gọi là biết.
    Thay mặt toàn bộ anh chị em cảm ơn bác Hoàng và đặc biệt là vợ bác, cho anh chị em một bữa phở tuyệt vời. Rất cám ơn và hy vọng lại được tái ngộ món phở đó trong thời gian sắp tới.
    Thứ 7 đoan trang, phở tao nhã rồi karaoke, Tequilla đập bét nhè. Một thú chơi thanh tao!
    Chủ nhật, đang ở nhà ngoan ngoãn thì nhận được tin từ chàng good lãng tử rủ đi Trảng Bàng, he he, rồi thay đổi sang thịt chó giải đen .... cuối tháng, trong khi mới có 11 âm.
    Cuối tuần kết thúc rất đẹp. Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
  9. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chờ đã lâu lâu mà chưa thấy có bài tường thuật vụ offline hoành tráng tối T7 trước, tôi xin mạn phép có vài dòng tóm tắt, gọi là ra mắt các anh chị em:
    Đúng 7h tối, tại nhà chị cả Nghecoi , buổi offline bắt đầu với màn hỏi, giới thiệu của các thành viên cũ mới. Người mới : nvtoan và napoleon (bác này có cái quần và mái tóc rất sành điệu, trông trẻ hơn tuổi cực nhiều). Người cũ có : Hoàng, Khôi, Quí, Hùng và các chị em xinh đẹp nổi tiếng của chúng ra: chị Hà NC, Khanh BBMK, thuymp, hnpho, Hiền va 1 ban đi cùng Hoàng (sorry vì ko nhớ tên bạn)-tác giả chính của món phở.
    Những tiết mục đầu tiên diễn ra nhanh chóng, mọi người bắt đầu hối hả thực hiện những mục tiêu chính : Anh em tiêu diệt chai Vodka với hành tây+cà chua sống, chị em là rượu vang+thịt bò xào, sau đó là phở bò đặc biệt kiểu HN (nước phở ninh bằng xương lợn- theo giới thiệu của Hoàng) - và càng tuyệt vời hơn nữa là không có hạn chế số bát/người. Kỷ lục có lẽ thuộc về Quí (3 bát) hoặc Khôi (tay này thì đi đi lại lại suốt giữa bếp và chỗ ngồi ăn, nên chắc ko ai kiểm soát được).
    Rượu vào, lời ra, mọi người trở nên gần nhau hơn. Những câu chuyện, những địa danh quá quen thuộc với người HN : Văn Miếu, Ấu Triệu, Lê Văn Hưu, Trưng Vương, Kim Liên, trường Am ... được nhắc tới bằng những giọng nói HN 100% càng trở nên gần gũi thân thương hơn, làm cho tôi có cảm tưởng như là mình đang vui vẻ với các bạn bè ở giữa lòng Thủ đô vậy...
    Bữa tiệc được kết thúc bằng cú Xanto bất ngờ của bác napoleon - chắc là vì rượu Vodka ngon quá, bác nhỉ?
    Vấn đề ''thực'' được giải quyết xong, tinh thần mọi người phơi phới. Cả bọn phi xe đến quán karaoke trên đường VTS - chắc là cũng ít khi người SG nhìn thấy cùng lúc nhiều xe biển 29 đến vậy. Tại đây các anh tài HN lại được dịp thể hiện bằng những đủ các kiểu giọng hát, kèm thêm là những tiếng đập cốc chan chát trên mặt bàn , đầy chất sành điệu . Anh em ta cũng bốc lửa ra phết đấy chứ.
    Đoạn cuối của cuộc vui hoành tráng này thì tui không được rõ lắm vì phải hộc tốc chạy về nhà, kẻo thì ngủ ngoài vỉa hè mất.
    Anh em nào về sau cùng thì post tiếp nhé. Hẹn mọi người ta sớm gặp lại nhé.
  10. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bác Toàn người mới mà chịu khó quá, chẳng lẽ lại thua bác, thôi thì nhân dịp này cũng vắn tắt vài dòng để anh chị em nào còn lang thang cơ nhỡ ở Sài Gòn thì mau chóng đoàn tụ. Trong quá trình tường thuật nếu có chi tiết nào anh em không bằng lòng có thể góp ý để tại hạ sửa đổi, tuy nhiên với tư cách của người chép sử, tôi thấy rằng mình có trách nhiệm nói hết nói đủ và nói đúng sự thật.
    Kỳ 1: Cảm xúc đầu tiên.
    Thực ra, bóc Hà Nội và tô píc của cả nhà đã được tôi quan tâm cũng lâu lâu rồi, nhưng mãi đến tuần qua, sau rất nhiều ức chế thèm thuồng và cô đơn, tôi đã quyết định ném cái số mô bai lên oẹp để được đăng ký tham gia. Bất ngờ làm sao, chỉ ngay sau khi ném quả mô bai đó lên mạng, tôi đã nhận được tin nhắn của một thành viên trong nhà, người có cái tên vô cùng đáng yêu, quan trọng hơn thành viên ấy có cái biểu tượng chiếc gương màu đỏ, babymonkey. Chúng ta mới ký công ước Ben nơ vì vậy để tránh những rắc rối không đáng có xin phép không đăng tải cụ thể nội dung tin nhắn này. Đại ý là thay mặt cả nhà babymonkey chúc mừng tôi tham gia hội và đề nghị chat YM nếu rảnh. Làm sao có thể từ chối một lời đề nghị tuyệt vời như vậy, thằng tôi lập tức lốc in YM và sau đó là cuộc nói chuyện với babymonkey. Suốt từ lúc ấy cho tới những ngày sau, tôi như được sống lại một thời học sinh mơ mộng, suốt 37 phút 8 giây nói chuyện ấy tràn ngập trong tôi là những ấn tượng thực sự mạnh mẽ về hội HN ở SG, đó là những người phụ nữ thật tuyệt vời, trong sáng đáng yêu và vô cùng nhiệt tình, (không hề thái quá). May mắn làm sao cuối buổi nói chuyện đó, tôi lại được nói chuỵên trực tiếp với trưởng bản Nghé Còi, một người thật kiệm lời nhưng những lời nói ra như tiếng chim sơn ca hót bên dòng suối, thật nhẹ nhàng thật êm ái. Tôi được thông báo cuối tuần sẽ có một vụ píc níc miền Tây hai ngày một đêm, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu thèm thuồng đột nhiên tan biến, tôi dần dần nhận ra thật là một quyết định đúng khi trót bước chân vào đây, một nơi của tình yêu thương và những tấm lòng rộng mở.
    Dường như cơ duyên thực sự, ngay sau khi tôi đăng ký tham gia, đã có ngay ba thành viên khác cũng ào vào với hội. Một người có cái nick đọc lên ai cũng có cảm giác thân thương gần gũi, tên anh có cái tên gần giống với tên của người nhạc sĩ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Đức Toàn, người có những bản tình ca vô cùng đẹp đẽ đầy chất nhân văn mà mỗi người HN khi đi xa luôn hằng nhớ đến, anh là Nvtoan. Chàng trai (theo như tôi đoán) thứ hai đó là một người có cái tên rất phô trương và nhiều ẩn ý đó là sự kết hợp giữa Kẻ sĩ Bắc Hà thời nhà Nguyễn và Lãng Tử Yến Thanh của tác phẩm Thuỷ Hử đầy hào hùng và bi tráng, anh là Langtubacha. Người thứ ba, hẳn sẽ là người mà các chàng trai nhà chúng ta ai cũng tò mò quan tâm và không ngoại trừ sự tưởng tượng, người có avatar là một cô gái đầy chất híp hốp với cặp kính mỏng tang như gương xe máy, đôi môi mọng nước và bóng lộn như vừa ăn hết hai bát bánh đa, mái tóc híp pi vàng đen lẫn lộn, loà xoà trên vầng trán lấm tấm mụn con, cô là Linh_hoa79. Thêm tôi nữa thực là Tam Anh Hùng Nhất Mỹ Nhân, quả là một sự hội ngộ hiếm có, như báo trước những điều vô cùng hấp dẫn mà nếu không đọc tiếp các phần sau, quí vị các bạn sẽ khong thể nào biết hết.
    Kể từ những giây phút ấy tôi luôn sống trong tâm trạng bồn chồn, hồi hộp, và luôn mong sớm tới ngày thứ 7 lịch sử. Đùng một cái, sáng thứ 5 khi tới công ty, tôi được hung tin ?ophải đi Nha Trang gấp?, trái tim xé làm trăm mảnh, tôi vội vả chia sẻ với anh em, và ngay lập tức, cô gái bé nhỏ, chưa biết mặt những đã biết rõ trái tim, babymonkey chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Đến đầu giờ chiều sau khi cơm rượu ngà ngà tôi mới giật mình khi thấy máy có cái mít côn, nhìn số là lạ, lại đang trong những ngaỳ nóng bỏng, bằng mọi thủ pháp có thể kết hợp với sự giúp đỡ của babymonkey tôi biết được đây là số máy công ty của Goodbye2romance, không quá khó khăn tôi bốc máy nói chuyện ngay với Quí, vẫn là những còn người ấy, tấm lòng ấy, Quí nói chuyện với tôi rất vui và nhiệt tình, có thể khẳng định bọn tôi chả biết gì nhau cả thế mà khi đập máy xuống tôi như tưởng mình vừa nói chuyện với một thằng bẹn ngày nào cũ. Vui và rạo rực là vậy, thế mà tôi lại phải rời SG nơi có những người bạn HN mà tôi thầm yêu quí. Phải nói nghiêm túc, cứ rời HN với SG bạn mới hiểu được chất lượng CNTT nước ta phọt phẹt thế nào, ở Nha Trang tôi cực kỳ khó khăn để kiếm ra hàng Internet, nhưng trao ôi, khi mở bóc meo yahoo, tôi chợt rùng mình khi chỉ trong vòng mấy tiếng bóc thư tôi đã có gần 20 cái thư mới. Hoá ra tôi đã được ét vào danh sách của hội. Lò dò với chiếc mắy tính đai ắp, tôi mất gần tiếng đồng hồ để xem trọn số thư ấy. Tối biết thêm những thành viên như tiên sư ông Captain, Hoàng. Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi không tin vào một hội mà anh em bạn bè than thiết như vậy, đùa vui, khen ngợi, có những cái meo dài vô cùng những cũng có những meo thật ngắn thậm có meo không thấy viết gì chỉ pho uốt nguyên xi đống chữ của meo trên? Một trong những người mà tôi ấn tượng nhất đó là babymonkey và thuymp số meo của các cô thật là ác liệt, dù chỉ vài chữ một meo nhưng các cô đã cho tôi thấy một khả năng kỳ bí của con gái HN?
    Trở về Sài Gòn cuối ngày thứ sáu, tôi thật hạnh phúc khi nhận được tin chuyến đi miền Tây đã bị huỷ, thay vào đó là bữa phở bò do một thành viên chiêu đãi tại nhà trưởng bản, trước đó tôi cứ nghĩ mình đã lỡ cuộc gặp an em mất rồi. Thứ nhất được gặp mọi người, thứ hai được ăn phở, và thứ ba những mong muốn được toại nguyện. Tôi như phẩn chấn hơn, sảng khoái hơn và càng hồi hộp đợi chờ giây phút thiêng liêng được gặp những người bạn mà mấy ngày qua tôi luôn ấp ủ, thèm thuồng mong gặp.
    Tranh thủ hết giờ làm vài dòng gọi là, nếu anh em đồng ý, giờ này ngày mai tôi xin chấp bút viết thêm phần tiếp. Câu chữ không tỏ hết lòng người tri kỷ, mong anh em có gì thì cứ để bụng.
    Chúc mọi người bữa tối vui vẻ,
    DC
    Kỳ sau: Những con người ấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này