1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Về trong đây rồi vẫn không thể quên được cái oi bức và cái lạnh của Hà Nội.
    Lạnh thì thật lạnh, lạnh buốt. Cả ngày không muốn ra khỏi nhà. Cái oi bức thì làm cho người thật là khó chịu.
    Mùa thu thật đẹp, đi dưới nhừng con đường đầy lá rụng thật là đẹp. không thể quên được những con đường Hoàng Diệu, Nguyễn Chí Thanh sau giờ làm chày ào ra uống trà nóng, nhìn dòng xe qua lại cứ mãi nhớ Saigon sau giờ làm lại ý ới hú bạn bè ra cầu Công Lý uống café tán dóc.
    Một hôm ra quán café gọi café sữa, cô chủ quán có vẻ không hiểu mấy, vậy là những lần sau quen dần và gọi nâu nóng. Nhưng mỗi lần uống không bao giờ thấy mang nước trà ra. Quen dần và trở thành quen, ăn cơm bụi và la cà các hàng quán trà nóng trong cái lạnh cuối đông của Hà Nội.
    Sống lâu cũng thành quen, lâu lâu lại nhớ đến cái lạnh của Hà Nội và thói quen mỗi chiều lang thang.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Lâu lâu mới thấy tốc độ tăng tốc của nhà mình quay trở lại. Và xem ra cũng đông vui nhộn nhịp phết.
    Công bằng mà nói đúng như em Thuymp phát biểu, lâu lâu rồi nhà mình ít khi có bài nào dài mà văn vẻ như bài của nvtoan và Napoleon gần đây. Híc, nhất là bài của Napoleon. Chẳng hiểu ai làm thế nào hay bác làm thế nào mà em vừa đọc, vừa phải kéo mãi, kéo mãi chuột sang bên phải, làm nó tý nữa ngã xuống gầm bàn. Hơ, công nhận bác văn hay chữ tốt. Có điều bác làm thế nào mà để chị em trong nhà cay cú nhiều thế.
    Để không thua chị kém em, Rain đề nghị anh, chị, em, những ai đang ở HN cuối tuần này cũng sum họp 1 hôm. Ai đăng ký nhớ cho ý kiến đóng góp và dĩ nhiên là đến hôm ấy cũng hiện diện cho đầm ấm. Tranh thu vài ba cái cho đúng không khí tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè của ông cha ta.
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    To Rain: Hôm qua bận quá không viết mail cho chị được. Hôm qua đi làm ngày đầu tiên thế nào? Thấy có quen không? Có nhiều việc để làm không? Đồng nghiệp ra sao? Chỗ chị làm là ở đâu ấy nhỉ? Việc cái laptop cuối cùng rồi giải quyết thế nào
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay mới vào 4rum thấy tình hình biến động không như Good tôi tưởng tượng .
    Thứ 1 phản ứng mãng liệt của em BBM và bạn linhhoa79 trước bài viết của bác Napo, phải nói bài viết của bác Napo dường như thổi thêm vài luồng không khí vui vẻ cho cả nhà, có lẽ tác giả đã đạt được mục tiêu cho bài viết đó là những luồng suy nghĩ trái ngược nhau của các thành viên..
    Yêu cầu bác Napo viết tiếp phần 2 nhưng lưu ý "khen" các nàng vừa vừa thôi kẻo lại mắc bệnh "cành cao", lúc đó các chú đực Public HN tha hồ mà ế đấy nhé..
  5. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác cho ý kiến ạ???
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Thứ nhất xin phép cho tại hạ được cáo lỗi vì tối qua mắc việc nên không kịp post bài, về đến nhà thì đã khuya, tranh thủ viết lách, bây giờ tranh thủ bữa trưa post tiếp kỳ 2.
    Thứ hai như đã góp ý đề nghị ông bẹn langtubacha sửa lại qủa chữ ký, chữ ký bác dài quá làm co dãn lung tung màn hình, anh em đọc bài của nhau hơi khó.
    Sau đây tôi xin được post tiếp, chúc anh chị em có một bữa trưa ngon miệng và một ngày làm việc thật nhiều niềm vui.
    Kỳ 2: Những con người ấy! (Họ là ai?)
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho phát phiếu bé ngoan
    Về cả nhà đều vui, vì bé ngoan suốt tuần?

    Hẳn không ai trong chúng ta, những con người cả tuổi thơ gắn liền với Hà Nội, lại không biết bài hát và thuộc những câu hát này. Đêm thứ sáu rạng sáng ngày thứ bảy, những vần điệu ấy, những ca từ ấy lại tiếp tục vang lên trong giấc ngủ trập trờn, đầy mộng mị của tôi. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được gặp những người bạn Hà Nội, những con người mà mấy ngày qua tôi đã đem lòng yêu mến? Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có được những cảm xúc, những âm hưởng và cảm nhận được bầu nhiệt huyết cũng như nhịp đập của trái tim mình một cách rõ rệt như vậy.
    Thật là một ngày tuyệt vời, tôi tỉnh giấc trong ánh nắng vàng tràn qua ô cửa sổ của ngày cuối tuần đặc biệt. Bật máy điện thoại, tôi không chần chừ bấm ngay số mô bai của vị trưởng bản đáng kính chúng ta. Vâng chị nhấc máy và nói chuyện với tôi, tôi không còn phân biệt được đâu là những âm thanh của thiên nhiên đang reo vang ngoài ô cửa sổ với tiếng nói trưởng bản chúng ta, vâng, lại vâng, sau cuộc đàm thoại ngắn gọn qua điện thoại, chị cho tôi biết sẽ gặp nhau vào buổi chiều tối, ?o?nhưng tốt nhất nên đến sớm, khoảng 4h30 em nhé??. Có lẽ những người lãnh đạo luôn có thói quen lo xa, đặc biệt là trước các bữa ăn, nơi thường có những diễn biến bất ngờ, tôi thầm hứa sẽ tới đúng giờ để tham gia hỗ trợ mọi người. Cũng xin phép nói thêm, thật may mắn, mẹ tôi vốn là một người nấu ăn rất tuyệt, tuy không biết làm gì nhưng ngay từ bé tôi đã có được năng khiếu nếm, thử đồ ăn và thường thường những kết luận đưa ra của tôi luôn luôn chính xác.
    Hey you, don?Tt make it bad?
    There is a sad song?

    Nếu bạn là một người say mê âm nhạc hay bạn đã từng đạp xe lang thang trên đường Hà Nội, qua những con phố cổ kính, tráng lệ Quang Trung, Hàng Bài, đã từng là học sinh của một trường học ở Hà Nội, hay có một người bạn trai nam tính và đầy chất lãng mạn? có trăm nghìn lý do để tôi có thể khẳng định bạn đã từng biết hay đã từng nghe qua những câu hát này. Vâng đó là một bài hát thực sự ấn tượng với tôi của nhóm Bít tờn, dường như âm nhạc của họ là vậy, ca từ đơn giản mộc mạc nhưng lại chứa đựng những giai điệu tuyệt vời, những ngụ ý sâu xa và phù hợp với tất cả mọi người mọi lứa tuổi. Tôi bật khẽ bản nhạc và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế, sắp xếp sách vở, tài liệu? không hiểu sao ngày hôm đó tôi lại vui và tâm trạng thoải mái như vậy. Mọi việc mau chóng hoàn thành, nhà cửa thơm tho, sạch sẽ. Thật nhanh nhẹn tôi lựa cho mình một bộ đồ thật thoải mái, quần short áo thun giản dị, như mọi ngày tôi cẩn thận đưa chiếc xe Vespa cổ ra khỏi cổng, chậm rãi nổ máy và thả lòng mình vào không gian trong trẻo, dạo qua những phố xưa Sài Gòn và hồi tưởng về những phố nhỏ Hà Nội chúng ta.
    Vậy là thời khắc quan trọng mà tôi chờ đợi đã tới, sau khi xuống Gò Vấp thăm gia đình một người bạn, tôi vội vã trở về Sài Gòn, tìm tới địa chỉ nhà trưởng bản. Lòng hồi hộp lo lắng, run run và e ngại, tôi lo sợ bất kỳ điều tồi tệ gì có thể xảy ra, trời mưa, dịch cúm bò, bánh phở Sài Gòn bị tẩm hooc môn hay chỉ đơn giản là trưởng bản có việc đột xuất, bữa tiệc chuyển qua tuần sau? Biết bao điều lo lắng khi tôi chạy về nhà chị, đã từng lỡ dở nhiều điều tôi không muốn mình bỏ lỡ một lần gặp mặt quan trọng như hôm nay. Thật dễ dàng và nhanh chóng, tôi đã tìm được ngay khu nhà chị, một chung cư cao tầng tráng lệ, hiện đại và có những con người thật thân thiện gần gũi, đây là chung cư đầu tiên tôi gửi xe mà không phải lấy vé, đi gửi xe mà như cất vào bài nhà mình, người trông xe niềm nở khi biết tôi lên nhà chị. Càng lúc càng tò mò tôi vội vã cất xe và từng bước một tiến đến cầu thang máy toà nhà. Quả đúng là trụ sở của những người Hà Nội, một chàng sĩ quan quân phục xanh huy hiệu Long Hải, chiếc mũ hải quân với lô gô hai vòng nguyệt quế, anh bắt tay tôi và chúc một ngày vui vẻ. Thật bất ngờ và tràn đầy niềm hứng khởi, tôi nhanh nhẹn bước chân vào thang máy bấm nút lên tầng 7, nơi tôi sẽ được gặp bạn bè tôi, những người Hà Nội.
    Vừa bước chân vào thang máy, tôi gịật mình nhận ra một người quen đã từng gặp trước đây, anh chàng có dáng dấp của một chú khách Sài Gòn những năm đầu thế ký 20, với đôi mắt húp híp, bụng to và chiều cao từa tựa chiếc trum muối dưa cà các bà má vùng đồng bằng Nam Bộ thường sử dụng. Anh là xxincluss, hay còn được được gọi là Xỉn, một người hay cười và dễ gần, tôi nghe nói anh tham gia hơn hai chục hội của cái oẹp TTVN này, nhưng duy nhất chỉ có hội Hà Nội là anh gắn bó nhất. Thang máy thật êm và mát, tôi tưởng như mình vừa bước lên con tàu vũ trụ cùng chàng phi công tuổi trẻ Gagarin ngày nào. Tôi đang đến thật gần với các bạn, thầm tự nhủ như vậy, tôi nhanh nhẹn ra khỏi thang máy và tiếp bước Xỉn vào nhà. Trước mắt tôi xuất hiện là một bộ salon nhỏ đẹp, xinh xắn nằm gọn gang giữa phòng khách sáng rực ánh đèn neon, trên chiếc sofa dài nhất, là bốn người con gái kiều diễm, người tôi nhanh chóng nhận ra nhất, đó chính là linh_hoa79, cô gái với chiếc avatar gợi nhiều trí tưởng tưởng mà tôi đã miêu tả ở kỳ 1. Khác với trong ảnh, Linh Hoa (không biết có phải đây là tên của cô không nữa) ở ngoài thật giản dị, trang nhã và nhẹ nhàng duyên dáng. Cô mặc một chiếc váy màu ghi nhạt, một chiếc sơ mi trắng với hoa văn tuy giản dị nhưng không kém phần sang trọng, nhìn cô hẳn ta có thể hình dung ra được ngay một người phụ nữ truyền thống, và một người con gái Hà Nội đã qúa tuổi trăng tròn. Linh Hoa không đeo cặp kính trong suốt và mỏng dính như đít chai Sky - Blue (Vodka USA), nhờ vậy tôi mới phát hiện được một đặc điểm hết sức thú vị ở cô, đó là đôi mắt, một đôi mắt với hàng mi cong, mở to đen láy, mỗi khi đôi mắt ấy nhắm mở, chớp chớp? tôi như được sống lại những năm đi học vẽ luyện thi, hồi đó tỗi cùng say mê một đôi mắt, đã vẽ nhiều tưởng tượng nhiều cũng như mơ mộng thật nhiều? Đang miên man trong suy tưởng tôi chợt giật mình khi nghe tiếng người con gái ngồi cạnh Linh Hoa, em có một dáng vẻ rất sờ po, khuôn mặt rắn rỏi, vóc dáng cân đối, nhìn em, bạn dễ dàng liên tưởng tới Angielina Jolie trong phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ, đáng lẽ ra em nên ghi tên theo học bộ môn Vật hay Điền Kinh ở trường Đại học TDTT Từ Sơn hơn là vào Sài Gòn buồn tẻ, sau này tôi được mọi người cho biết em hiện đang theo học chương trình đào tạo Tiến Sĩ ngắn hạn tại trường đại học danh tiếng Ah em ai ti. Em là Thuýmp, một cô gái Hà Nội đậm chất hiện đại, mạnh mẽ, thông minh và rất hấp dẫn. Bố mẹ tôi vốn không cao lớn nên rất mong muốn tôi lấy được một người vợ cao ráo, để nâng cấp chất lượng gen, tôi mừng vui khi nghĩ rằng có thể sẽ nhờ em giới thiệu giúp một cô bạn gái nào đó gần gần như em. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hẳn là bạn bè em cũng sẽ cao ráo sáng sủa như vậy. Bên cạnh Thuýmp là Ngọc Hanoipho, gương mặt gầy xanh, đôi mắt buồn man mác, em như muốn nói rằng em đang buồn thật nhiều một chuyện gì đó. Nép mình vào sát tường, em ít nói lặng lẽ ngồi, lặng lẽ nhìn và lặng lẽ cười, mong là lát nữa sau khi món phở hoàn thành em cũng lặng lẽ ăn như vậy, tôi nghĩ thầm. Ngồi ngoài cùng nhưng thường hay thay đổi tư thế, cũng như chạy nhảy ra vào liên tục, đó là Babymonkey. Khác với tưởng tượng của tôi khi chat cũng như đọc mail, em có vẻ ít nói, hiền lành, và rất thuỳ mị, trái với sự nhiệt tình vốn có tôi cảm nhân trước đó em có vẻ hơi tư lự, pha chút điệu đà. Mái tóc dài đen nhánh buông xoã xuóng gương mặt thanh tao, trắng hồng, em không dấu được sự trẻ trung của một thiếu nữ đang tràn căng nhựa sống. Không biết rồi đây có thanh niên nào quyết tâm theo đuổi em không nhưng nếu có tôi dám chắc anh ta sẽ phải liên tục nâng cấp ổ cứng nếu có ý định liên lạc với em bằng phương tiện email.
    Tôi đang lưỡng lự không biết phải chào hỏi thế nào thì một người phụ nữ bước ra từ khu bếp, nhìn chị đã có thể đoán được đây là vị trưởng bản đáng kính của chúng ta, tội vội vã chào chị và giới thiệu tên mình. Đúng tác phong của người chị cả, chị vui vẻ và để tôi tự nhiên nói chuyện với mọi người. Vừa chào chị Nghé xong thì tôi gặp ngay Hoàng, nick của hắn loằng ngoằng quá nên xin phép sẽ chú thích sau (hình như là mdontlookback). Nhìn quen quen mà mãi không nhớ ra gặp ở đâu, hồi lâu sau khi đã cùng nhau ngồi vào chiếu tá lả anh em mới sực nhớ ra là hội cà phê sinh viên 13 Đinh Tiên Hoàng từ những năm 95, 96. Cờ bạc quả là có sức mạnh phi thường, thiết nghĩ ngành y tế nên có những dự án nghiên cứu nghiêm túc về tác dụng của chò trơi này. Nói chuyện chơi chơi mới biết, bếp trưởng hôm nay chính là bà xã nhà Hoàng, hình như là họ dùng chung nick. Nhìn Hoàng bề ngoài rất có tư chất cán bộ xã, anh béo tốt phương phi và ăn mặc nghiêm túc, nếu sau này hội tap hat triển mạnh mẽ và có thành lập chi bộ, tôi tin sẽ không ai khác xứng đáng hơn anh trong vai trò bí thư. Trong lúc bếp trưởng thể hiện tài nấu nướng, tra tấn xúc giác anh em bằng hệ thống thịt bò xào thơm phưng phức, chị em ngồi quây quần trên chiếc xa lông nhỏ xíu, còn anh em kiểm tra khả năng tính toán qua bộ môn Tá lả tinh hoa. Tôi với Hoàng và Xỉn đang demo hai ván thì một tay chơi khét tiếng của hội xuất hiện, goodbye2romance hay còn gọi là Quí phi vào nhà. So với tưởng tượng qua hôm nói chuyện ĐT trước tôi không ngờ tay này lại có bộ dạng lãng tử và nghệ như vậy. Tóc không dài không ngắn, cong cong uốn lượn, cặp kính cận luôn khư khư trên hai mắt như cố tình che dấu đi bộ mặt hết sức nguy hiểm đối với phụ nữ, nếu không nhầm hẳn là tay này đã có không ít những mối tình từ sâu đậm như bát tiết canh cho đến nhạt thếch như nồi nước lèo bún Bò Nam Bộ. Trong suy nghĩ của tôi đó đều là những thằng cha đáng nể, vì nếu không nể thì làm sao phụ nữ theo nhiều như vậy, mà phụ nữ dù có là ai dù có như thế nào cũng luôn là một hiện thân của vẻ đẹp nhân loại, thằng đàn ông nào được nhiều nhiều phụ nữ yêu mến và cũng biết cách không làm buồn lòng họ hẳn không phải tay vừa. Sau khi chào hỏi các em gái và một số anh em, hắn nhanh chóng ngồi thụp xuống tham gia với đội tá lả mới thành lập.
    Đội tá lả thi đấu được dăm phút đồng hồ, thì lục đục ngoài cửa có tiếng bấm chuông inh ỏi, đội tá lả đang thi đấu buộc phải gián đoạn trong giây phút, cùng với các cô nương trên ghế xô pha hướng ra cửa. Sau khi tấm màn gió được từ từ kéo ra, một niên mặt mày hốc hác gầy gò dáng vẻ rắn rỏi giản dị bước vào phòng, như sợ mọi người hỏi thăm về mình, hắn nhanh chóng xoa tay, khúm núm chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng vén màn đưa người bạn vào trong để giới thiệu, một cô gái. Hình như quí cô nương này làm việc ở một Ngân Hàng nào đó lớn nhất Việt Nam, tôi nghe giới thiệu lung bùng một hồi vẫn không hiểu đây là chị, là cô hay là một khách hàng to của hắn, thông thường chỉ với những người như vậy, tôi mới phải khép nép nhún nhường và tỏ ra ngoan đạo như cậu ta hôm nay. Quên mất, hắn là Khôi với nick Captain, người trong nhà thường gọi hắn là tiên sư ông hay sư tiên ông gì đó. Nghe nói sau bữa nhậu cậu chàng ốm một trận thập tử nhất sinh, may mà có nhân vật đáng kính đi cùng hôm đó nên cũng đã qua được cơn hiểm nghèo. Sau khi gia nhập, Khôi nhanh chóng làm chân thư lại cho bọn tôi, chuyên ghi điểm, xúi bẩy người này, trọc ngoáy người kia, rót nước pha trà, cắn hạt dưa, nhè hạt bí, hầu chuyện các cô nương? nói chung qua nhận xét tay này tôi thấy, nếu còn cô em gái nào chắc chắn tôi sẽ tìm một dịp kín đáo gạ gẫm giới thiệu cho hắn, người hiền lành chu toàn như vậy thực là khó kiếm, khó kiếm.
    Bọn tồi ngồi oánh tá lả trong hương thịt bò xào hành tây, và tiếng phi hành thơm ngan ngát, tiếng chị em nói cười choe choé và tiếng bát đĩa thỉnh thoảng rơi vỡ. Phải nói rằng những âm hưởng ấy làm tôi gợi nhớ những bữa nhậu thật vui hồi còn ở HN, đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe những giai điệu đẹp đẽ ấy. Mọi thứ đang diễn ra xuôn xẻ, thì đột nhiên, một cô gái vùng dậy, giật túi xách, áo, mũ và chạy ào ra ngoài. Không hiểu có điều gì làm cô vôi vã mà sớm bỏ cuộc chơi như vậy, chịu khó quan sát nhanh và tổng hợp dữ liệu thu được tôi mới nhận ra là cô nàng kiều diễm Linh_Hoa79, lúc ấy chỉ có Khôi đang ngồi nói chuyện với các nàng, không biết anh có làm gì nên tội để cô gái phải bỏ đi khi mà mọi thứ đang bốc mùi lên như vậy. Khi quay sang nhìn Khôi bọn tôi thấy anh không nói gì, chỉ mỉm cười, khuôn mặt méo xệch cúi gằm xuống chiếc Ngage của Quí, ,hình như anh đang xem một bộ phim khá nổi tiếng trên đó?
    Đội tá lả vừa tổng kết số điểm xong cũng là lúc chị em ta kết thúc màn chế biến, anh em nhanh chóng dọn dẹp rồi dải chiếu, lót báo, bê đồ? một không khí nhộn nhịp vui tươi như những ngày đầu đất nước hoàn toàn giải phóng. Đang lúi húi bê đồ chuẩn bị tinh thần chiến đấu thì ò í e, chuông cửa lại kêu, tụi tôi giật mình, và cá nhân tôi lạy trời khấn phật mong là đừng có biến cố gì xảy ra cả, bụng sôi như nước hồng trà, bây giờ mà không được ăn thì khổ quá, biết thế lần sau không đánh tá lả nữa, chẳng là sau mỗi lần đánh bạc tôi luôn luôn thấy có cảm giác tội lỗi gì đó? Cửa bật mở, một thanh niên tóc xoăn, bụng tròn, da trắng, mắt lươn, mũi tẹt nhào vào phòng, mở một nụ cười the thé hở ra hai hàm răng mả cầy, anh giới thiệu mình là Nvtoàn, và ?o?mình mong là không tới trễ??. Tôi thầm nghĩ không biết tay này có thuộc ngành tử vi tướng pháp gì không mà đúng lúc thế, thảo nào nhìn hắn đã thấy no đủ.
    Anh hùng Hà Nội đà đông đủ
    Rượu, Phở trong nhà liệu đủ không?

    Muốn biết bữa phở tiếp diễn như thế nào, xin xem tiếp kỳ sau sẽ rõ.
    Kỳ 3: No cơm ấm bụng rủ nhau đi hò!
    DC
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Heheh, khỏi cần sợ, ế sẵn rồi anh ạ
    Nhưng phải thừa nhận là văn chương của bác Napoleon rất có duyên. Vote bác 5sao 1 lần rồi, chẳng lẽ lại vote nữa, phạm luật chết ... Em đang đợi phần 3
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, lần thứ 2 phải tán thưởng bác Napoleon rồi. Híc, bài của bác hấp dẫn từ đầu đến cuối làm em phải mất 17 phút có lẻ mới đọc xong dù đã rất cố gắng lướt thật nhanh không bụng đã réo ầm ầm.
    Trước tiên là tặng bác và để gọi là cổ vũ tinh thần cho những bài tiếp theo.
    Sau đó là khá khen cho bác có con mắt tinh đời. Hehe, mọi lời nhận xét đều rất sắc sảo.
    Đợi tiếp phần 3, phần 4... , phần n của bác.
    To Gút : Hehe, bác ơi, bụt chùa nhà không thiêng.
    To LeAnNa : Ý kiến thì vẫn có đấy. Cuối tuần này. Hihi, ngoài mình chắc không nấu nướng được nhưng nếu ai có nhã hứng thì...
    Cloudy, QA, Thudo, Quyentieumuoi, Wasabi đâu rồi. Híc, mày nữa. Cho ý kiến cái nèo...
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về NguyenCoNuong, ấn tượng đầu tiên của chàng đập tới đập lui với nàng là cặp mắt to hơn người bình thường, mắt nàng lúc nào cũng liến láo lên xuống như sợ những người khác sẽ tranh giành cái quyền được nhìn ngắm nhân ziai (á nhầm, nhân gian) của mình Mỗi khi nàng cười ong **** kéo tới nườm nượp, ôi cái vẻ kiều diễm của nàng đã làm thức tỉnh cả những con tim chỉ rung vì hoa với phấn của các đàn **** ong ngày hội hay sao???? Hãy nhìn nàng cười kìa. à hoá ra trên môi nàng đang hấp háy vài chiếc kẹo đang ăn dở một miếng pho mát tin hin còn đang dính nơi khoé miệng, vài chú **** vàng đang đậu trái mù u.. lại lấm la lấm lét tí tởn chuẩn bị tôn thêm vẻ đẹp ngời sáng hiếm có của nàng.
    Gặp nàng giữa tiết trời sài gòn này mới thấy cuộc sống thêm í nghĩa làm sao, đến napoleon cũng phải thót tim lên xuống với vẻ bí hiểm giang hồ có một kô hai của nàng. bởi chỉ nàng là NguyeNcoNuoNg và... nhiều kẻ cứ mộ danh nàng.. hờ hờ... cứ nhìn những lúc nàng nhai kẹo sồn sột và húp nước hàng đánh bụp một phát là sẽ biết ngay . nàng từ tốn và thanh lịch cữ nào. .. bla...
  10. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khả năng viết bài của Napo làm tôi bất ngờ đấy ... Cũng vote 5* để cổ vũ bác luôn.
    Phát hiện ra bác này làm thơ nữa, mà cũng dài ko kém viết văn :
    http://ttvnol.com/f_390/367017.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này