1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Những ngày như thế này, chúng tôi muốn lắng lại một chút, để chia sẻ với nhau những điều chưa dám nói, những điều chúng tôi suy nghĩ. Vì vậy, những gì chúng tôi viết lên đây là hoàn toàn nghiêm túc. Xin những ai đọc xong hãy biết tôn trọng một chút. Nếu không thể cùng chia sẻ và cùng đồng cảm thì cũng xin đừng chọc ngoáy.
    Tình cảm giữa người và người, đều đó không có gì đáng buồn cười ở đây cả. Xin đừng cười cợt lên tình cảm của người khác! Và cũng xin đừng cười cợt trên những kỷ niệm của người khác.
  2. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bản Chất Của Tình Yêu
    (Gửi tặng các bạn trong nhà)
    John Blanchard mặc quân phục đứng trên sân ga và mắt nhìn vào đám đông đang hối hả qua lại trước mặt. Anh tìm một cô gái mà anh chưa biết mặt nhưng đã biết rõ trái tim, một cô gái với bông hoa hồng cài trên ngực.
    Anh bắt đầu chú ý đến cô hơn một năm trước đây tại một hiệu sách ở Florida. Cầm một cuốn sách trên giá, anh đã chú ý ngay lập tức nhưng không phải là nội dung của nó mà là một dòng chữ ghi bên lề. Dòng chữ viết tay phản ánh một tâm hồn phong phú và một đời sống có nội tâm. Trên bìa cuốn sách, anh tìm thấy tên người chủ cũ, Hollis Maynel. Bỏ thêm thời gian và công sức, anh đã tìm được địa chỉ của cô gái. Nàng sống ở New York. Anh đã viết thư làm quen và đề nghị được trao đổi thư từ với cô. Ngày hôm sau, anh tham gia chiến tranh thế giới lần thứ II.
    Suốt một năm sau đó hai người liên lạc qua thư tín. Mỗi bức thư là một nhánh cây nảy mầm trong những trái tim đa cảm, một câu chuyện lãng mạn bắt đầu. Anh xin cô gái một tấm hình nhưng nàng từ chối. Nàng cảm thấy nếu tình cảm của anh thực sự chành thì hình thức không phải là điều quan trọng.
    Cuối cùng đã đến ngày anh được trở về. Nàng hẹn sẽ đón anh tại nhà g a trung âm New York. ?Anh sẽ nhận ra em, nàng viết, qua bông hồng em cài trên ve áo, hẹn anh đúng 7h anh nhé!?.
    Phần tiếp theo bạn hãy nghe chính Blanchard kể lại...
    Một phụ nữ trẻ đi về phía tôi, cô ta có khuôn mặt dài và thanh tú, đôi môi và cái cằm đầy vẻẻ cương quyết nhưng lại có những nét mềm mại và dịu dàng thật dễ thương. Trong chiếc áo khoác của mùa xuân trông cô tràn đầy sức sống... Tôi như bị hút về phía cô, dù tôi chợt nhận ra cô không có bông hồng nào trên ve áo cả... Khi tôi tiến lại gần, cô nở một nụ cười nhẹ, khiêu khích và thật hấp dẫn: ?Chào anh chàng sĩ quan hải quân!!!?, nàng thì thầm chìa tay ra. Hoàn toàn không kiểm soát được mình, tôi tiến một bước nữa lại gần cô, thì lúc đó tôi nhìn thấy Hollis Maynel.
    ?Nàng Hollis thân yêu? của tôi là một nữa hơn 40 tuổiổi, mái tóc cuốn ẩn lên trong chiếc mũ, mắt cá chân gầy guộc lộ trong đôi dày cao gót. Cô gái xinh đẹp thấy tôi không để ý liền giận dỗi bỏ đi. Còn Hollis của tôi thì đang nhìn về phía đoàn tầu, nơi mà nàng nghĩ rằng chắc tôi sẽ ở đó bước ra. Tôi như bị chia làm hai nửa, nửa vừa mong muốn đi theo cô gái trẻ, còn trong sâu thẳm trái tim lại kêu gọi tôi tiến bước tới người phụ nữ mà tâm hồn của cô ấy đã là bạn đồng hành và nâng đỡ, yêu thương tôi trong suốt thời gian qua... Nàng đang đứng kia., khuôn mặt xanh xao, hiền dịu và nhạy cảm, đôi mắt ánh lên sự ấm áp... còn bóng cô gái trẻ đang khuất dần. Bỗng nhiên những ấn tượng về cô ta mới thoáng qua không còn sức cuốn hút mạnh với tôi nữa, tôi nhớ tới những lời lẽ sự san sẻ thân thuộc... Tôi không do dự nữa, tay nắm chặt cuốn sách để nàng nhận ra, tôi tiến lại gần Hollis, có thể không là tình yêu, nhưng nó phải là một thứ tình cảm đáng trân trọng mà tôi không cho phép mình được quên.
    Tôi cúi chào và đưa cuốn sách ra:
    - Xin chào, tôi là trung úy Blanchard. Cô hẳn là Maynel phải không? Tôi rất vui được gặp cô, tôi có thể mời cô đi ăn tối được không?
    Khuôn mặt người phụ nữ giãn ra trong một nụ cười thân thiện và câu trả lời của cô đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên:
    - Vâng chào anh! Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô gái trẻ mặc chiếc áo xanh hồi nãy đã nhờ tôi cài bông hoa này lên ve áo. Và cô ấy nói rằng nếu anh lại gần, mời tôi đi ăn tối, thì cô ấy đang chờ anh ở tiệm ăn Famic ở góc phố. Cô ấy nói rằng, đây chỉ là một chắc nghiệm nhỏ, vậy thôi!
    Tôi khâm phục trí thông minh của Maynel, nàng đã khẳng định với tôi điều này: ?Bản chất của trái tim không nằm ở một hình thức hấp dẫn!?. Ôi, Maynel của tôi!!!
    (Dịch năm 1997)
    DC
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến cơ quan, nhận được mấy cái mail của chị em nhà mình, xúc động quá. Tính mình không thích diễn tả tình cảm. Nhưng quả thật, thay mặt anh em nói một điều rằng rất quý các chị em nhà mình và luôn coi đây là chỗ thân thiết. Như em Thuý nói, sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng sẽ quên hay không chơi với mọi người đâu.
    Xúc động quá, sắp khóc rồi, chả viết nữa đâu, huhu.
  4. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Phục tài bác NAPO thật,bác có trí nhớ tuyệt vời.Em cũng hay đọc sách nhưng chỉ cốt để đạt ý,ít khi nhớ tên tác phẩm cũng như tên tác giả.Em vớ được cái gì cũng đọc nhưng xong thì quên luôn,chi hay chiêm nghiệm xem đại ý tác giả hoặc nhớ những chi tiết,những câu nói mà mình tâm đắc.Thích sự uyên bác của bác .vote cho bác 5 sao nhé.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng thời sự, xin gửi đến anh Goodbye2Romance đáng yêu của chúng ta mấy vần thơ thị trường, chia xẻ mất mát này cùng anh.
    .....
    Gã thợ cạo vô cùng ngu dốt
    Đã vô tình thiêu đốt con tim
    Một chiều chợt nhân hung tin
    Mái tóc mượt bóng đã in dấu giầy
    (Bị cắt rơi xuống đất)
    Chợt nhớ:
    Những chiều tà tóc buồn trong gió
    Giọt nắng vàng lấp ló lả lơi
    Nhẹ nhàng cất bước dong chơi
    Tóc ai thấp thoáng tận nơi cuối trời
    Lại chợt nhớ ngày này năm ấy
    Tóc lung linh, tung tẩy hiên nhà
    Nhưng sao chợt bỗng nhạt nhoà
    Nhát kéo tàn nhẫn vỡ oà tiếc thương.

    Giờ đây:
    Chàng thẫn thờ nhìn về cuối phố
    Lá thu rơi vàng ố con đường
    Thất vọng đổ gục xuống giường
    Tóc kia đã rụng bên tường rêu phong.
    Chia cùng chàng niềm đau thương xót
    Mái tóc mây đã chót xa rồi
    Xa rồi, mặc kệ xa rồi
    Thôi ta đi nhậu, cuộc đời vẫn vui.

    Hãy cười lên hỡi chàng trai trẻ.......
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới nhà thơ
    Nhận được thơ anh trời nhám nhem
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem ...
    Cám ơn vì những lời động viên sẻ chia những tổn thất không nên có của em. Có lẽ em xin được không gặp cả nhà trong vòng 1 tuần, em muốn lấy lại tinh thấn híc híc ..
  7. titane

    titane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn trong mắt tôi.
    Nắng và gió! Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về thành phố phương nam này.
    Hôm đó, vì tò mò, tôi chạy xe thẳng hướng Thanh đa giữa trời nắng gắt. Không giống ở Hà Nội, gió ở đây thật là thừa thãi. Tôi bỏ mũ, mặc cho gió lùa vào tưng kẽ tóc. Tôi nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn chút nữa, cảm giác thật là thú vị. Tôi đưa mắt nhìn ra xa, một không gian trải dài trước mắt. Tôi cảm giác như đang đi đến nơi gặp nhau của trời và đất. Bầu trời thật gần, khác xa với bầu trời cao xanh của Hà Nội. Cái cảm giác này gần giống như khi ta đứng trước biển. Tôi chợt hiểu cái gì đã làm nên sự khác nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội. Sự ham thích du lịch làm cho tôi đi đến đâu cũng thấy yêu thấy quý. Tôi luôn tìm thấy ở mỗi miền đất tôi qua 1 nét độc đáo, riêng biệt.
    Thiên nhiên ưu đãi nên cuộc sống của con người nơi đây thật khoáng đạt. Tôi chợt thấy thương làm sao cái nghèo, sự chắt chiu của người miền Bắc. Nhưng cái TY bao la với đất với người nơi đây cũng không thể che giấu ở tôi nỗi buồn. Tâm hồn tôi không thuộc về nơi đây. Nó luôn hướng về ngoài đó.
    Quay về Sài Gòn sau đợt nghỉ Tết, tôi như đánh mất 1 cái gì đó. Giống hệt cảm giác của ngày cuối cùng đứng trên giảng đường đại học: nhìn từng người bạn lần lượt ra về, tôi đã bật khóc, chẳng bù mấy ngày trước hồ hởi là thế. Con người ta thật là ngu ngốc, thường thì người ta không biết giữ gìn, yêu quý những gì người ta có. Đến khi thật sự mất đi rồi mới thấy hối tiếc ...
    To Ma-xo: chúc em thượng lộ bình an. Cho chị gửi lời thăm những người bạn của chị nếu em có dip gặp. Không biết em đang buồn hay đang vui. Nhưng chị thấy mỗi ngày ta sống qua là 1 trải nghiệm. Không có trải nghiệm nào là thừa thãi và vô ích cả. Hãy hướng về phía trước! Chúc thành công!
    TT.
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, theo dõi những bài post trong topic này mà thực sự rất muốn post thêm 1 bài sớm hơn. Đêm hôm qua HNP nói "Không biết ngày mai mọi người đọc bài thì sẽ thế nào em nhỉ?". Và thuymp cũng đã tự hỏi, không biết có khi nào khi đọc bài xong, mọi người sẽ cảm thấy thuymp sao mà "uỷ mị" và "lắm lời" quá không...
    Nhưng theo những bài post, thuymp đã hiểu và cảm thấy rất vui. Không ngờ rằng những gì thuymp nghĩ và viết lại được mọi người đón nhận như vậy. Đúng rằng anh chị em trong cả gia đình mình cũng mang 1 tình cảm tương tự như vậy... Mỗi 1 lần đọc bài post của mọi người mà thuymp như hình dung ra khuôn mặt và thái độ của mọi người lúc đó. Có lẽ bởi vì đó đã là những hình ảnh quá quen thuộc rồi.
    Khi thấy Rain nói, cho thêm 1 ít nụ cười, em thử đọc chữ "tíc phân" và "tích phân" xem, thì lại như thấy Rain đang cười, nhăn hết cả mắt và mũi lại với giọng nói nhanh như đi ăn cướp.
    Nhớ đêm qua đọc bài post của HNP trong "Nhật Ký Những Ngày Xa Nhà", chỉ vài dòng thôi, nhưng em hiểu, chị chứa đựng rất nhiều tình cảm trong ấy.
    Đọc baì anh Cap: "Xúc động quá, sắp khóc rồi, chả viết nữa đâu, huhu" lại tưởng tượng ra hình ảnh của anh trong vai "người bệnh" đòi "đi chùa", hay hình ảnh của anh mỗi khi cười nói đặc biệt trong những chiếc áo "chim cò" , hình ảnh lúc trêu em BBM... hay bất kỳ hình ảnh nào thường gặp ở anh... tất cả những điều ấy, có lẽ vì đã quá quen thuộc với nó.... những gì anh viết rất ngắn, nhưng nó lại nói lên rất nhiều... chẳng sai khi em nói em mong học được cái sâu sắc của anh phải không anh? Không nói nhiều, nhưng chỉ thông qua cách các anh phản ứng đối với người phá bĩnh, em đã hiểu được, các anh cũng đang "cảm xúc" lắ,n các anh cũng yêu quý và gắn bó với gia đình mình lắm, và các anh cũng đã chấp nhận em như 1 đứa em gần út trong nhà.
    Hnay vào public, thấy anh Gu''t đã đổi lại avatar... liệu có sai không khi nghĩ rằng anh đang suy nghĩ 1 điều gì đó, anh nhỉ
    Đọc bài của BBM phản ứng đối với "người phá bĩnh" mà chưa bao giờ thấy em dễ thương vì biết phản ứng đúng chỗ như vậy ... chị cũng mong mình làm được 1 cái gì đó cho em.
    ?Bản chất của trái tim không nằm ở một hình thức hấp dẫn!?. Đọc đến câu này thì thực sự muốn tặng cho anh Napo 1 . Càng ngày em càng cảm thấy điều ấy là đúng. Đọc xong câu chuyện, muốn viết nhiều, nhiều lắm... nhưng lại không thể viết được giống như người ta muốn nói nhiều lắm, mà không thể nói thành lời vậy.
    Có rất nhiều người bảo: hành động quan trọng hơn lời nói. Khi yêu thương và quan tâm tới người khác, chưa chắc đã phải nói ra. Điều ấy là đúng. Nhưng phải chăng, khi quý mến, quan tâm và yêu thương 1 người nào đó, có đôi khi mình cũng nên nói ra... vì có đôi khi, nếu không nói ra, thì người mình yêu thương sẽ không bao giờ biết. Giống như cảm nhận của của thuymp và HNP bây h: Nhiều khi, trong cuộc sống, điều đáng tiếc nhất là mình không biết được tình cảm (đủ loại) của người ta dành cho mình tới đâu, để rồi từ đó mình không trân trọng nó đủ và đúng lúc. Nếu cảm thấy điều ấy là đúng, thì cố gắng đừng bao giờ để rơi vào cái hoàn cảnh ấy, cả nhà nhé.
    Cho thuymp ca cẩm 1 chu''t về bản thân mình trong bài này nhé! Giống với nhiều người, mình cảm thấy con người mình dường như đã "vụng về" nhiều trong việc thể hiện tình cảm đối với mình yêu thương - có lẽ vì sống 1 mình lâu quá nó thế ... hoàn cảnh xô đẩy ... nên có những lúc, khi nhận được sự quan tâm của mọi người, dù là nhỏ đến đâu, cũng cảm thấy vui lắm. Có đôi khi, muốn người ta hiểu được rằng thuymp muốn cảm ơn người ta, đang vui lắm, đang cảm thấy 1 chút gì đó ấm áp và hạnh phúc... nhưng đôi khi cứ "chai", cứ "phớt tỉnh ăng lê" giống như là I dont care vậy ... Nên các anh chị trong nhà mình, nếu em đã từng vô ý như vậy với mọi người, thì khi đọc xong bài này, đừng có giận em nữa nhé... "phớt ăng lê" thế thôi chứ trong lòng muốn nói "thank you" nhiều lắm lắm đấy (hình như đọc xong bài post của mọi người, viết đến đây vui quá hay sao mà thấy mình bắt đầu muốn post giọng điệu nhí nhố rồi đây )...
    Như anh Napo nói, con gái Hà Nội mà , lâu lâu cần phải vậy chứ đúng không ạ? Nếu không lâu lâu "cảm xúc thế" thì chắc mất hết bản chất con gái Hà Nội . Hì hì, nhưng nếu em cứ "cảm xúc" mà post thế này thêm vaì ngày nữa thì không khéo chỉ vài ngày cả nhà chạy hết, PH lại mất khách [r30)... vậy nên, cho em xin phép ngừng dòng "cảm xúc" lần này tại đây, hôm nay, ít nhất là >50% ...
    Cả nhà ta lại trở lại bình thường đi thôi. Tự nhiên lại muốn đi lên chùa, mà không hiểu sao nghĩ tới chùa, hôm nay em lại nghĩ ngay đến anh Cap Ngộ Nghĩnh. Muốn nhìn mái tóc mới của anh Gu''t. Muốn thứ 5 ăn món Mỳ của em BBM, muốn bây h out để lên chùa HNP ăn tối
    Chúc cả nhà 1 buổi tối thật tốt lành. Chúc cuối tuần này nhà mình sẽ lại được offline hoành tráng. Em lại muốn cùng mọi người xuống Thanh Đa rồi, để nghe anh Cap hát với chất giọng trong sáng, để được hưởng không khí SG về đêm, để được lâu lâu rót rượu, để được thử xe Vespa của bác Napo, để được ngẫu hứng... vân vân và vân vân
    To chị Nghé... Mình chuẩn bị plan 30/4 này đi Campuchia chứ chị nhỉ??? Em muốn đi quá thôi ... Toàn những người ham chơi, nhưng trên ttvn mình có mấy hội được như hội nhà mình nhỉ .
    Love!
  9. Templar_of_darkness

    Templar_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Vầng, đọc mấy câu thơ của nhà chợt liên tưởng đến cách người ta gieo vần trong cổ thi:
    "Một hôm đi dọc theo dòng suối
    Biết tuốt nhảy qua con cá chuối"
    Hay:
    "Nhanh nhảu đói, thật tội
    Nuốt chửng bàn là nguội."
    Và:
    "Có cái bánh nhân mỡ
    Dưới gối cậu Ngộ nhỡ. "
    Còn mấy bài trường thiên ở đây nữa:
    http://www.nxbkimdong.com.vn/SachMienPhi/mitdac/mitdac3.htm
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To Thuymp và Baby: Thể theo nguyện vọng chị đã sử dụng cả nick khác để vote 5* vào nick cũng như vào bài của các em như đã hứa. Mỗi lần đọc lại bài của mọi người cảm thấy rất vui. Cho dù không biết đã đọc bao nhiêu lần rồi đi nữa. Không khóc như Thuymp hỏi đâu nhưng xúc động nhiều lắm. Cứ ngập ngừng tay trước bàn phím... Chị chẳng thấy em sến hay gì gì đâu. Ngược lại, với em, chị nghĩ hẳn em đã dũng cảm lắm khi viết nhiều như thế. Cả Baby nữa. Em đã lớn hơn nhiều đấy trong cách phản ứng với những gì không hài lòng. Chị nghĩ là chị thích cả 2 em như thế, hì hì...
    ========================================================================
    Đối với nhiều người, hẳn họ sẽ thấy topic "Người HN trên đất SG" này quá khép kín chăng khi vào ra chỉ từng ấy gương mặt. Đa phần những bài post lên đều mang tính nội bộ, như những lời nhắn nhủ, chuyện trò trong gia đình. Chuyển từ topic cũ "Chào dân HN sống ở SG" sang, sự gắn bó, thân quen giữa các thành viên trong cái nhà tinh thần này càng thể hiện rõ nét hơn. Chẳng biết từ lúc nào nữa mọi người thân quen nhau đến độ dường như là anh, chị, em trong nhà. Cái tình thân ấy có được phần nhiều là nhờ sự đồng cảm nơi xa nhà. Không ai có thể phủ nhận được điều đó. Nhưng đã từ lâu có những người không còn hiện diện ở nơi xa lắm ấy nữa. Có những người vì một lý do nào đấy chỉ có thể dõi trông mọi người từ xa qua những bài viết trong topic. Cũng có những người trong số đấy luôn chăm chú đọc bài nhưng chẳng thể viết điều gì tròn câu trọn ý... Dù là gì đi nữa, còn có nhiều thứ khác hơn sự đồng cảm, sự cô đơn... để đưa mọi người đến với nhau cho đến bây giờ và cả sau này. Ai cũng hiểu điều đó, đều rất yêu quý và trân trọng nó... Nhớ hồi trước Tết, ttvn chết. Những lần offline hối hả, gấp gáp cũng chẳng thể bù đắp hết sự thiếu vắng ấy. Rồi maillist được tận dụng tối đa dường như vẫn chưa thoả lòng các nhà spam mail đại tài. "Người HN trên đất SG" vẫn luôn là NHÀ của tất cả mọi người. Không chỉ cho những người thường xuyên post bài ở đây, những người theo dõi topic với tất cả sự quan tâm... mà còn là NHÀ cho tất cả những ai có phút nào mệt mỏi, cô đơn... và thèm một tiếng nói, giọng cười, một sự cảm thông, quan tâm... từ những người có cùng chung suy nghĩ, hoàn cảnh... Ở đây, mọi người đều có thể đọc và tham gia post bài, chia xẻ kinh nghiệm, chia xẻ cảm xúc, suy nghĩ... để rồi cũng tìm về được cho mình những niềm vui nho nhỏ và có thể là nhiều hơn thế. Chẳng có giới hạn. Chẳng có ngăn cản. Cũng không là cánh cửa khép với bất cứ ai. Ở đây chỉ có sự đồng cảm và chia xẻ.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 29/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này