1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã chiến đấu xong 1 bát Bún bò Nam Bộ trên Hàng Điếu. No kềnh. Có điều không biết có nhớ nhầm không, nhưng hình như trước kia họ làm bằng bún sợi to giống trong SG còn bây giờ thì đã chuyển sang làm bằng bún sợi nhỏ xíu dùng để ăn bún chả, bún nem của mình rồi. Giờ thì đã có sức viết lại những gì dang dở bị mất lúc nãy.
    Trước khi để không khí nhà mình trở lại bình thường, Rain cũng muốn nói một điều gì đó theo dòng tâm sự của Thuymp và mọi người nói chung.
    Chị cả là Nghé bao dung, luôn đứng giữa tất cả. Có lẽ nhiều khi sẽ thấy phát mệt với lũ em lách chách, hay quậy phá này chị nhỉ? Thuymp nói đúng lắm. Hỏi có nhớ điều gì nhất ở Nghé em sẽ nói em nhớ cách chị cười mà môi bĩu lên như hờn, như dỗi. Gặp mặt Nghé, nhận được tin nhắn của Nghé, nói chuyện điện thoại với Nghé... lúc nào em cũng thấy thấp thoáng nụ cười, khuôn mặt ấy. Ánh mắt chị thật dịu dàng, đầy quan tâm. Biết nói, biết cười và cả biết buồn... Nhớ cả giọng chị vẫn hay bị trêu "Alô... Nghé đây... Nghé đây... Nghé đây..." Chị biết là em yêu quý chị mà phải không?
    Ai nữa nhỉ? Theo thứ tự ladies first và từ trên xuống dưới nhé!
    To Titane: Em chỉ gặp chị có đúng 1 lần hôm đi buôn đường theo sự chỉ dẫn của Nghé Đại ca. Chị thỉnh thoảng ghé chơi với mọi người cho vui! Bài của chị post hôm nay cũng hay lắm. Tặng chị!
    Hì, còn Cloudy nữa. Híc, hôm chị vào mà không đợi bọn em đón là ghét lắm đấy. Nhưng vì hôm em ra chị đã đãi em ăn phở cuốn + 1 chầu cafe + nói chuyện nên hết giận rồi, hì hì. (Giả vờ giận lẫy 1 tý để lâu lâu kiếm cớ nhõng nhẽo bà chị xinh xinh này nữa chứ. ) Chị em mình còn nhiều dịp để gặp nhau, để buôn dưa ... muối nữa cơ mà. Em chắc phải học nhiều thứ ở chị: Hiền này. Chu đáo này. Nói chậm rãi này... (Mấy thứ này ngoài vùng phủ sóng. ) Hehe, nhưng chị em mình đi với nhau là HN sẽ lụt to cho mà xem chị nhỉ?
    HNP: Hì hì. Không nói nhiều về bà này đâu. Bà ý đanh đá lắm. Nói nhiều mất công chat chit, nhắn tin, gọi điện lắm. Nhìn thấy cái mặt cười là thấy điệu cười Liên Xô bay mất hút của bà ý rồi. Người đâu chưa thấy mặt đã thấy giọng cười kinh dị. Bà nhớ bà nợ tôi nhiều thứ lắm đấy. Hôm nay mới nợ thêm 1 bữa bún Bò bà tự tay làm nhé. Hôm nào tôi gọi điện bà phải hát cho tôi nghe đấy.
    (TB: Và cảm ơn vì đã nghe em khóc, đã nắm chặt tay em lúc em không còn gì để chống đỡ lại sự nghi ngờ vào mọi thứ, cho dù đã hơn 1 lần chị biết điều đó. )
    Thuymp: Cũng không có gì nhiều để nói. (Còn gì nữa đâu mà nói. Yêu quý, quan tâm nó thế nào cũng đã lỡ nói mất rùi còn đâu. Thiệt thòi quá. Híc... ) Chỉ biết nói 1 điều: Chị rất vui vì gần đây em đã thấy tốt hơn nhiều và biết cách làm cho chính bản thân cũng như người khác thấy được em.
    (TB: Em ơi, chị cũng thích ngồi bờ kè Thanh Đa, cũng thích đi Miền Tây, chưa được ăn phở vợ bác MDLB nấu, chưa được ăn bún thang của em BB, chưa được ăn khao nhà mới có cái bếp xinh xinh của HNP. Em gửi vé máy bay cho chị nhé! )
    Baby: Hehe... Hi cưng! Sẽ không hi vọng gì vào chuyện rủ rê mấy người kia đi dạo với chị quanh bờ hồ. Hẹn gặp em lần tới nhé! Cái gì chứ nói chuyện với em Baby thấy mình vẫn còn trẻ chán. Vẫn còn bắt nạt được ối đứa trẻ con. Vui cực.
    Quyentieumuoi: Mới gặp em mấy lần vì trước không có điều kiện. Chúc em sớm tìm được công việc tốt! Và chị em mình sẽ có dịp gặp nhau nữa nhỉ?
    (Phải công nhận chị em nhà mình trông xinh tệ! Hi hi, cái này sau khi gặp lại em Quyen rồi mới dám dũng cảm tự khen chị em nhà mình như vậy. Tớ thì chỉ tranh chức ai đẹp chai nhất nhà thôi. Huhu... Kính dày quá rồi. Huhu... )
    Eh hèm, về các bác nhà mình xin được mở màn với bác được tạm viết tắt là MDLB, tự Hoàng cối đùng. Công nhận bác MDLB có quả cười kinh điển. Híc, chúm cha chúm chím làm em phát ghen. Bác làm em nhớ 1 con bạn hồi ĐH. Nó vẫn luôn dạy dỗ bọn em là con gái cấm có được cười hở răng. Lần sau gặp nó em xin mạn phép đưa ảnh bác lên làm tài liệu giảng dạy chuyên đề "Nụ cười duyên 1 người con gái" của nó. Danh hiệu người anh mẫu mực, rất quan tâm đến chị em trong nhà xứng đáng thuộc về bác MDLB.
    (TB: Bác đừng quên vẫn còn thiếu em vụ gà Pháp đấy nhá. Bác mà quên là hết danh hiệu mẫu mực trên luôn đấy. )
    Eh hèm, đến Thudo. Hehe, "ông ông tôi tôi" thành bệnh rồi ông thông cảm. Tôi vẫn còn nhớ vụ ông xù tôi hôm trước đấy. Các vụ khác nhiều quá không nhớ ra nữa mà kể. Tôi vẫn nhớ người tôi có liên lạc đầu tiên trong cái nhà này là ông. Ấn tượng đầu tiên là màn giới thiệu tranh xem tên ai kêu hơn: Thua ông 0-1. Đọ xem tóc ai ngắn hơn: 1-0. (Cái này tự ông thừa nhận.) Chung cuộc: 1-1.
    Đến Cap, người thứ 2 em gặp mặt trong nhà. Chả nhớ làm gì nhiều để phải liệt kê. Nhớ mỗi cái nói điêu là thứ nhất: Hôm ăn xịt chó ở Hai Mơ em uống có 2 chén rượu mà nói em làm cả chai làm cho HNP, em Baby và mọi người sốc. (Cái này em BB đã mách là có công của Thudo nữa.) Cái thứ 2 là câu nói QA tặng riêng để tả về Cap. (Không trích dẫn vì ai cũng biết rồi. ) Và cái thứ 3 là hát và hát. Xin hết.
    G2R: Người thứ 3 em gặp. Bác này được cái nhiệt tình kinh làm em dù đã no say rượu chè và đã gần 22h đêm vẫn cố chạy nửa vòng SG để đến "Hình như là" hóng hớt. Xin không mô tả thêm về anh, người vẫn được gọi là Quý đoan trang, Quý hiếu học v.v... và v.v... Người luôn có mọi câu chuyện xoay quanh 2 vấn đề M... và mái tóc bồng bềnh giờ đã thôi bay. (Nhân đây chia buồn với mái tóc kinh... điển của anh. )
    (TB: Cũng phải nói cám ơn bác vì đã có những lúc bác quan tâm, hỏi han em, cho em những lời khuyên, động viên em dù bác có còn nhớ hay không. )
    MaXo: Ông anh này thì có thể nói tóm lại 1 câu: Cảnh giác cao độ khi ông ý đang sẵn máy ảnh trong tay. Mình đã xấu sẵn thì chớ. Ông ý chụp lên trông còn xấu hơn. Kinh dị. Bù lại được cái nghe lời, dễ bắt nạt nếu bỏ qua những câu xỏ xiên đáp lễ.
    QA - Tiên Ông tốt bụng của mọi người: Chỉ có thể nói là choáng trước tài năng văn thơ của anh. Và cả sự thành thật đến không ngờ. Ai đời em Rain bảo em Rain chịu anh mà anh lại nhất mực không đồng ý, bảo em ăn nhiều lắm anh không lo được.
    Xin: Hì hì, chú Xỉn này có một thiệt thòi không đáng có là cái tội giả vờ thua tuổi nên đã bị đì làm em. Xứng đáng được bình bầu là người có nụ cười duyên thứ nhì trong nhà (sau bác MDLB). Và cám ơn vì đã tạo maillist cho mọi người. Hôm nào nhớ dạy tớ tiếng Đức nhé!
    To nhiều người khác: Có 1 số người đã từng tham gia post bài tại đây và đã từng gặp nhau nhưng ít có điều kiện gặp thương xuyên hoặc lâu không còn nằm trong liên lạc. Hi vọng mọi người những lúc rảnh rỗi có thể tiếp tục đóng góp bài viết để topic có nhiều màu phong phú hơn. Cũng xin gửi điều này đến những người mới đến trong thời gian gần đây như Napo, langtu, linh hoa... Nhất là bác Napo.
    Chúc mọi người ngủ ngon và sẽ thức dậy với nụ cười trên môi! Hihi, em cũng xin phép cho gà lên chuồng ah.
    Love u all!
    (Hehe, xin lỗi vì trình độ spam bài của em cũng lên tay và viết nhiều khi hơi nhí nhố. )
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui về cái Mông (st và thay đổi tên của 1 số nhân vật) ​
    Một hôm Cáp đến gặp +++ , anh ta gặp +++ và nói chuyện thẳng thắn với +++
    - Thưa cô +++ kính mến, tôi được biết ở mông trái của cô có một vết sẹo to bằng bàn tay - Cáp nói chuyện mặt không hề biến sắc.
    +++ sửng sốt, cả bực tức nữa:
    - Làm gì có chuyện ấy, anh đến đây chỉ vì chuyện vớ vẩn đó thôi à?
    Cáp thản nhiên đáp:
    - Không vớ vẩn đâu, tôi dám cá 1 ăn 3 với cô rằng ở mông trái của cô có một vết sẹo to bằng bàn tay!
    +++ phát cáu:
    - Được vậy ta cá với nhau, đây, 100 USD của tôi đây, nó sẽ là của anh nếu như mông của tôi có sẹo như anh nói, còn nếu không thì tôi chỉ cần lấy 50 USD của anh thôi.
    - Được tôi cũng có 50 USD đây, Cáp vẫn quả quyết nói, Nào bây giờ thì mời cô cởi quần ra đi, và hãy ra gần cửa sổ cho sáng, để tôi nhìn rõ xem là mông của cô có sẹo hay không.
    +++ cởi quần, vạch mông ra trước cửa sổ, nói
    - Nào, đâu sẹo đâu nào?
    Đợi +++ mặc quần xong, Cáp từ tốn đưa tập tiền 50 USD cho +++ và sau đó hắn ta chậm rãi nói:
    - Cảm ơn cô đã cùng tôi phân chia lợi nhuận
    +++ ngạc nhiên:
    - Phân chia lợi nhuận thế nào cơ?
    Cáp giải thích:
    - Đơn giản thôi, tôi cá với đám người đứng dưới đất kia kìa, (anh ta chỉ vào đám đông đứng lố nhố dưới cửa sổ, trong đó có thể dễ dàng nhận thấy có cả Mdontlookback; Ma_xo; Xỉn; Napo; G2R;...) rằng tôi sẽ bắt cô vạch mông cho họ xem, và tôi chỉ thu của họ mỗi người 10 USD thôi, vậy là trong vụ áp phe này tôi và cô mỗi người đều được 50 USD.
    Đố cả nhà nàng +++ là ai? haha
  3. titane

    titane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng 1 vài bạn trong box bài viết này. Tôi có ý định viết nó từ sau hôm đi Đà Lạt. Nhưng phần vì bận, phần vì còn phải tìm lại tư liệu. Bộ phim trong bài đã được xem từ năm 1993, cũng quá lâu rồi, tôi đã quên nhiều. Nếu như bài viết này xuất hiện ở đây không hợp chỗ, mong các bạn bỏ quá cho. Tôi hy vọng là nó sẽ có ích cho 1 vài người nào đó như nó đã có ích cho tôi.
    Các bạn có tin là 1 bộ phim hay có thể làm thay đổi nhân sinh quan của 1 con người không? Tôi xem phim này khi đang lứa tuổi mới lớn, lứa tuổi của nhiều biến động tâm lý. Cũng giống nhiều người nhạy cảm khác, tôi rất dễ bị tổn thương. Tôi không đồng ý điều này, không đồng ý điều nọ. Tôi bất mãn cái này, bất mãn cái kia. Tôi cho mình là người bất hạnh nhất quả đất.
    Tất cả đã thay đổi sau khi tôi xem bộ phim ?oKhông trong sạch?.
    Bộ phim kể về số phận của 1 người phụ nữ - Santa. Bối cảnh là xã hội Pháp đầu thế kỷ 20. Chị là 1 phụ nữ thuộc tầng lớp dưới của xã hội nhưng luôn cố gắng vượt lên trên số phận. Tưởng như cuộc đời chị đã thay đổi khi chị gặp được người đàn ông của đời chị, 1 quý tộc giàu có. Chị đã sinh cho ông 1 đứa con. 1 gia đình vô cùng HP nếu như chị không bỗng dưng phát hiện mình bị bệnh phong. Không đủ can đảm thú nhận với ông, chị đã bỏ đi không 1 lời từ biệt. Trên hòn đảo dành riêng để chữa trị cho những người bị phong, chị đã không thể sống nổi nếu không có TY đó. Chị mong từng ngày đến lúc khỏi bệnh để về với họ. Chị sống vì họ.
    Bộ phim nhẹ nhàng đi vào lòng người xem với nội dung bao trùm là lòng nhân ái. Chị, từ chỗ hoảng loạn khi nhìn thấy những người bị bệnh khác, đã dần dần gần gũi, cảm thông với những con người bất hạnh đó. Đằng sau cái vẻ ngoài gớm ghiếc đó, họ vẫn có 1 tâm hồn biết yêu thương. Nỗi đau của chị cũng nhờ đó mà được san sẻ phần nào. Thời gian cũng trôi qua, đã đến lúc chị phải chia tay những người bạn mới. Đi tìm 2 con người thân yêu nhất của chị, chị mới phát hiện ra rằng ông đã có vợ từ trước khi đến với chị. Bà bị bệnh và chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Con chị giờ đã 4/5 tuổi, nó đang chơi trên sân và luôn mồm gọi người đàn bà kia là mẹ. Trước đó, chị đã HP biết bao khi được trở về. Cứ nghĩ đến lúc chị được ôm con trong vòng tay, tôi nghĩ không có HP nào lớn hơn đối với 1 người mẹ. Đúng là có những nỗi đau mà chúng ta chỉ cảm nhận thấy chứ không thể nói nên lời. Đó là khi chị quỳ xuống bên đứa con sau bao năm xa cách. Bất hạnh liền sau HP lớn lao. Con không nhận mẹ mà chạy đến bên người mẹ kia. Tôi lặng đi cùng chị trong nỗi đau tột cùng. Chị có thể đòi lại con nhưng chị đã không làm vậy, chị không thể chia cắt tình mẫu tử của họ vì chị biết nỗi đau đó lớn đến thế nào. Vị trí của chị không còn là ở đây nữa. Người đàn ông và đứa con đó là tất cả cuộc đời chị, chẳng nhẽ bao nỗ lực chữa bệnh của chị đã vô ích ư?
    Không đâu, các bạn ạ. Tôi thích cái cảnh chị đứng lên 1 cách quyết đoán và quay về hướng đảo. Những người thân yêu nhất của chị không cần đến chị nữa nhưng có biết bao con người bất hạnh đang cần đến chị. 1 nghị lực tuyệt vời! Tôi ngưỡng mộ chị. Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nỗi đau của mỗi chúng ta dều chỉ là 1 phần vô cùng nhỏ bé trong những gì mà nhân loại phải chịu đựng. Santa đã nhận ra điều đó và chị đã hiến dâng phần đời còn lại của mình để làm vơi đi nỗi bất hạnh của những người khác. Ôi niềm HP thật giản dị khi thấy mình có ích, được sống vì mọi người và đem HP đến cho họ. Tôi thấy chị cười, chị HP (chứ không phải là ủ ê, khóc lóc) trong ánh nắng chan hoà của hòn đảo tươi đẹp, bên cạnh những con người dị tật, bất hạnh.
    Bộ phim đã cho tôi 1 bài học sâu sắc. Những thứ mà tôi cho là bất hạnh của tôi có thấm tháp vào đâu so với nỗi đau của họ. Tôi tự nhủ cần phải biết quý trọng những gì mình đang có. Mỗi khi có chuyện, tôi lại nhớ đến bộ phim này và câu nói của 1 bà xơ trong phim: ?oMỗi ngày chúa lại đưa ra những thử thách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua, nhưng không có thử thách nào lại vượt quá sức chịu đựng của chúng ta cả?. Trong mọi hoàn cảnh, cần phải tìm cho mình 1 lối thoát khỏi những bế tắc và phải tin là mình làm được.
    Có thể tôi đã quá ngớ ngẩn khi kể lại bộ phim này cho các bạn. Nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ sống tích cực hơn, biết cách vượt qua những nỗi đau như Santa đã làm, chứ không phải tìm đến rượu giải sầu hay các trò tiêu khiển ngốc nghếch nào đó. Đừng để sự buồn chán gặm nhấm bạn!
    Lạc đề 1 chút: tôi định đi Thái Lan từ 26/4 đến 1/5, có bạn nào cũng có ý định đi thì đi cùng cho vui.
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ.

  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của bạn. Đợt này mình cũng hay vào ddây xem bài cac bạn viết nhưng chưa biết mình sẽ viết gì. Các bạn có dự định gì trong ngày lễ 30.4 chưa? nếu co thông tin gì mới PM cho mình nhé. Thx
    Chúc các bạn vui vẻ
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khi tất cả đã rời đi, chỉ còn một mình trong căn nhà, giữa bốn bức tường. Mọi sự ồn ào đã rời xa, chỉ còn lại một mình và nỗi buồn dâng lên khó tả. Cuộc sống vẫn trôi đi, những con người kia, đến rồi đi như những cơn gió, chỉ còn vẳng lại tiếng cười vang vang, sự vô tư, đôi khi là sầu muộn. Không đâu, tất cả vẫn còn, những tình cảm trong sáng, sự kính trọng, tin yêu sẽ chẳng bao giờ mất, mãi mãi không bao giờ mất.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà mình, tặng cả những người vẫn âm thầm dõi theo topic này, và tặng một người bạn đặc biệt của tôi...
    http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=1Z9H2WAK30TDM09CDWNSL5EVTJ
  7. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, nhà ta viết lách ác quá, tình cảm dạt dào. Mình cũng không muốn nói thêm nữa kẻo anh em ở ngoài lại bảo tụi mình tự sướng. Hôm trước, ngồi uống rượu ngắm trăng bên bờ kè Thanh Đa, lúc Khôi hát bài Câu Hò Trên Bến Hiền Lương, mình có hứa sẽ kể một câu chuyện về bài hát này của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Nhân dịp chia tay Ma Xó về Hà Nội, cũng là một sự bày tỏ về nỗi nhớ, sự chia xa... Gọi là thư giãn buổi trưa, xin post lên để các bạn cùng đọc.
    Mùa hè năm 1959, Hoàng Hiệp bấy giờ đang học năm cuối khoa Sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam đi thực tế tại Vĩnh Linh tìm đề tài viết bài tốt nghiệp. Ông đã đến thăm cầu Hiền Lương lịch sử, có lúc đứng ngẩn ngơ hàng giờ bên cầu đăm đắm nhìn về phương Nam bồi hồi nhớ quê hương đang chìm đắm trong nanh vuốt quân thù. Rồi ông đi dọc theo bờ Bắc con sông ngăn cách hai miền xuôi về cửa biển. Đến đâu, ông cũng được các chiến sĩ công an vũ trang và bà con cô bác địa phương kể cho nghe nhiều mẩu chuyện cảm động về tình cảm Bắc-Nam ruột thịt.
    Chuyện kể rằng, có người vợ trẻ nhà ở sát bờ Nam sông Bến Hải sáng nào cũng ra sông giặt quần áo để tranh thủ những phút hiếm hoi được ngắm nhìn dáng hình người chồng là chiến sĩ công an vũ trang thường cùng đồng đội đi tuần tra vào giờ khắc ấy. Có một buổi sáng nọ chị đã giặt giũ xong từ lâu mà chồng vẫn chưa tới. Về thì không nỡ mà ở lại chờ cũng không xong bởi sau lưng chị lố nhố cả bầy cảnh sát, mật vụ đang phóng những tia mắt cú vọ theo dõi. Nhanh trí, sẵn quần áo đã giặt, thêm lần nữa càng sạch chứ sao, vừa có cớ ở lại hợp lý, vừa hy vọng được ngắm chồng dẫu là cách một dòng sông. Nhưng rồi quần áo bị vò hoài đến rách mà chẳng hiểu sao sáng hôm đó không thấy chồng đi tuần tra như thường lệ.
    Hoàng Hiệp nghe và suy ngẫm, cảm xúc về nỗi đau chia ly mỗi lúc một trào dâng trong tâm hồn đa cảm người nghệ sỹ. Về nỗi đau chia ly Nam-Bắc, trên lĩnh vực âm nhạc vào thời điểm ấy đã có bài hát ?oTình trong lá thiếp? của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu khá nổi tiếng với lời thề son sắt ?onguyền giữ trọn tình quê? của người chồng miền Nam tập kết ở miền Bắc gửi tới người vợ đang ngày đêm khắc khoải ngóng đợi tin chồng nơi quê nhà. Thành công của đồng nghiệp dường như thúc giục thêm Hoàng Hiệp tiếp tục ?okhía? sâu vào đề tài này-một đề tài đang được sự quan tâm của đội ngũ văn nghệ sỹ miền Bắc lúc bấy giờ. Nhưng ông vẫn chưa viết, có thể do chưa nạp đủ ?onăng lượng? cho một ca khúc bất tử chăng?
    Cho đến khi về đồn công an liên hợp Cửa Tùng thì Hoàng Hiệp không phải là nghe nữa mà thấy tận mắt một con người bằng xương bằng thịt âm ỉ nỗi đau chia cắt. Trong mấy ngày lang thang ở bãi biển, bến sông, Cửa Tùng, Hoàng Hiệp bỗng để ý đến một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, chiều chiều đứng như chôn chân chỗ gốc dừa nhô ra bến đăm đắm nhìn sang bờ Nam ắp đầy tâm trạng. Tới làm quen tỉ tê gợi chuyện, thì ra đó là anh Phan Văn Đồng, công nhân đài Khí tượng Cửa Tùng. Anh Đồng quê ở Thôn 9 xã Gio Việt (huyện Gio Linh) vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát, cách Cửa Tùng khoảng 2 giờ đi bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, anh Đồng đi bộ đội ở Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325), hòa bình năm 1954 tập kết ra Bắc. Anh đã có vợ và con đang héo hắt ruột gan trông ngóng ngày đoàn tụ. Ngày ra đi tập kết (8-1954) cũng như bao đồng đội khác, anh giơ 2 ngón tay tạm biệt vợ con ngầm ý hẹn 2 năm sau (1956) sẽ trở về. Nhưng rồi Mỹ-Diệm ngày càng phá hoại Hiệp định, chúng lê máy chém đi khắp miền Nam trả thù man rợ những người kháng chiến. Bây giờ đã bước sang năm thứ 5 anh vẫn phải chấp nhận chiều chiều sau giờ làm việc ra đứng ven bờ Hiền Lương mà lòng không nguôi thương nhớ vợ, con và những người thân quê hương yêu dấu.
    Và thế là nguồn cảm xúc trong trái tim người nghệ sỹ vốn đã đầy như cốc nước sau mấy ngày thâm nhập thực tế giờ đây được tiếp thêm một giọt quyết định nữa làm nó tràn ra lai láng thành những nốt nhạc lúc rung lên nhớ nhung da diết: ?oBên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về, mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê?, lúc thì nức nở hi vọng: ?oHỡi chim hãy dừng cho ta gửi tới phương xa vời? để rồi khẳng định một chân lý tình yêu bất diệt: ?oDù cho bến cách sông ngăn, dễ gì chặn được duyên anh với nàng?.
    Sau ngày nước nhà thống nhất, Phan Văn Đồng không về quê nữa mà định cư luôn nơi ngày xưa đặt đài khí tượng (xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bởi vợ con trai đã thành liệt sĩ. Giờ đây, đã vào độ tuổi gần đất xa trời, mắt đã mờ, chân đã yếu, trí nhớ đã kém nhưng lâu lâu lại thấy cụ chống gậy lững thững về bến xưa đúng vào cái chỗ 43 năm trước đã đứng ngước cặp mắt đau đáu nhìn về phương Nam, sống lại kí ức một thời với người vợ đã khuất.
    Những lúc như thế dường như trong đầu cụ lại vút lên giai điệu bài hát ?oCâu hò bên bến Hiền Lương? mà cụ cứ ngỡ nhạc sỹ viết để tặng riêng cho mình.
    DC
  8. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ngày chuẩn bị vào SG công tác, thấy mọi chuyện thật bình thường, cứ như sắp có 1 tuần đi nghỉ mát thôi. Vào được một tuần thì MX bắt đầu chui vào topic này post bài, lúc đấy vẫn còn ở trang 13 http://ttvnol.com/hanoi/432139/trang-13.ttvn, 5 tháng sau bây giờ đã là trang thứ 89; như thế là đủ thấy cái sự nghiệp buôn chuyện của gia đình nhà ta vĩ đại đến nhường nào. Tuy nhiên trong khối lượng bài khổng lồ đấy lại có rất ít bài của MX, tính của MX nó thế, ít lời khi nói chuyện hàng ngày cũng như trên Net. Thời gian vừa rồi công việc bận kinh khủng chắc mọi người biết rồi, nhiều lúc nhà mình rủ đi chơi thực ra MX cũng có thể thu xếp thời gian được nhưng tại mệt mỏi quá lại nghĩ đến chuyện phải đi mượn xe của mấy người bạn trên Phan Đăng Lưu thấy ngại nên ít đi chơi được với cả nhà. Hôm Chủ Nhật vừa rồi trên đường từ quán Tây Sơn Nhất ra Dã Quỳ, HNP có hỏi "Sắp rời Sài Gòn rồi, có thấy tiếc không", MX trả lời là "Tiếc là không còn được chơi với những người bạn ở đây, tiếc thực sự, còn cuộc sống ngoài bạn bè thì không". Thế nghĩa là cuộc sống những lúc không ngồi nói chuyện với bạn bè là rất chán, vô cùng chán nhưng ngược lại là MX rất may mắn có được khá nhiều người bạn tốt ở trong này, ngoài những thành viên nhà mình ra còn có 1 số người bạn trong công ty và 1 số người bạn Huế ở Phan Đăng Lưu (chuyên cho mượn xe ) nữa. Cả 5, 6 ngày vừa rồi ngoài giờ làm việc MX toàn đi chơi với bạn bè vì lý do sắp ra Hà Nội, thấy lưu luyến quá. Nhất là cái hôm vừa rồi đi chia tay với nhà mình, thực sự MX không nghĩ là được quan tâm đến như thế. Ah, nhắc đến bạn bè lại nhớ đến các bác trai nhà mình. Các bác trai nhà mình toàn những người cực kỳ vui tính, ngồi nghe mấy bác ấy nói chuyện thì chỉ có mà bò lăn ra mà cười nhưng có lẽ tại tính MX hay sao mà MX vẫn thấy không join hoàn toàn với các bác được. Chỉ có mấy lần nói chuyện (theo kiểu nghiêm túc) với Xỉn và Gút thôi, đáng lẽ anh em mình cần phải gặp gỡ nhau (ngoài bờ kè) nhiều hơn.
    Về Hà Nội lần này không có sự háo hức giống như lần về Tết vừa rồi. Mấy người bạn đi ăn trưa cùng cứ thắc mắc là sao sắp về Hà Nội mà mặt mũi mấy hôm nay cứ buồn rười rượi thế. Chỉ cười trừ. Nhưng hôm nay lúc để status "1 cai valy to dung + 2 cai PC to dung + 1 thung qua ----> mang the dek nao dc :((" dân tình Hà Nội, Sài Gòn lại xúm vào hỏi thăm (đa số là kiểu Gì thì gì cũng không được quên thùng quà đâu nhá). Cảm động tí chết.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên rất muốn post bài này lên dù đúng ra không nên spam nó ở đây. Ai có lỡ đọc nó rồi thì đừng cằn nhằn sao tớ có mỗi một bài thơ còi mà cứ đem đi khoe lung tung nhé!
    Có phút giây nào trong cuộc sống
    Khi đôi hàng mi khép hờ
    Và lòng tĩnh lặng
    Bạn nhận ra mình có rất nhiều,
    Nhưng nếu ánh sáng chợt bừng lên
    Và tất cả nhoà tan ra
    Chỉ mình bạn dựa lưng vào vách cửa
    Căn phòng cô đơn không một tiếng cười?
    Có đôi lần tôi đã như thế
    Lặng lẽ cười và lặng lẽ chớp hàng mi
    Che vội chút hoen cay
    Giấu vội hơi thở dài
    Buốt, thắt, ngẹn...
    Hơi thở dài nén xuống
    Chẳng chịu lặng yên
    Oằn cong
    Để rồi người thôi héo rũ
    Để rồi nụ cười lại bừng lên ngạo nghễ
    Để rồi đôi mắt lại bừng lên
    Ánh nhìn đầy kiêu hãnh
    Của con sư tử
    Đang tràn ngập khát khao một ngày sau.
  10. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Alo, cho mình nhắc mấy bạn Hà Nội trên đất Sài Gòn chút nhé, chủ đề này đã gần 90 trang rồi, vài trang nữa thì các bạn mở 1 topic mới phần 2 hay phần tiếp gì thì tùy mấy bạn nhưng đừng cho nó tới 100 trang nhé, Thanks, Merci, Danken, Cảm ơn các bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này