1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội trên đất Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Babymonkey, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    TextText
    To bác Capt:Hì,hì,bác nói trốn nhà như đi bộ đội thi có vẻ đúng đấy nhưng nghiến răng khóc lóc thi hinh như bác chưa hiểu tôi lắm.Nghiến răng là để khỏi phải nhìn thấy nước mắt mẹ ,phận làm con không xót xa sao đc.
    Còn chuyện "nông dân" thì tôi công nhận bác đúng,nhưng tôi bảo lưu quan điiểm ko bình loan chuyện vợ con người khác.
    Chúc vui vẻ!!!!!!
  2. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà cửa đất cát âu cũng là chuyện nóng bỏng thời sự muôn đời. Cứ tưởng chỉ diễn ra ngoài đời thật ai ngờ lên cả trên net cũng nhiều thứ hay ho hấp dẫn như vậy. Mình thì đang nghĩ đến một trang Web cho những người Hà Nội nói chung và nhà ta nói riêng, không biết hiện thực không nhỉ.
    Đọc mấy quả cảm xúc ra đi của đồng chí lãng tử bắc hà tớ có thể liên tưởng đến vở cải lương với đoạn trích nổi tiếng Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà hay Hạng Vũ bái biệt Ngu Cơ... Thôi thì mỗi người một cách nói một cách diễn tả, cảm xúc cũng khác nhau nhưng nói thực mình mà như đồng chí thì mình ra HN lâu rồi viếc quái gì phải khổ sở thế.
    Nhân dịp Kép nói chuyện về nông dân và được BM cải chính, đầu tuần xin pốt một chuyện ngắn cũng đã khá lâu rồi, anh em đọc cho vui, nếu có vấn đề gì thì xin đừng ý kiến.
    Khập Khiễng
    Nó ghét anh. Đơn giản vì nó không muốn bị đánh đồng với anh, cho dù chỉ là những lời khen. Cả hai đều được cả chung cư quí mến. Nó thì con gái xinh xắn, một mình trên thành phố, học năm hai một đại học danh tiếng bậc nhất, và ngoan hiền. Anh ?ocũng? là thanh niên tốt, anh luôn cười, khoẻ khoắn, luôn sẵn sàng xắn tay áo giúp mọi người đủ việc không tên. Đương nhiên là nó từ chối những hành động ?ođẹp? đại loại vậy - nó ghét anh.
    Hai người khác nhau chỗ cơ bản vào những buổi sáng.
    Cả hai vẫn rời chung cư chung một giờ, đi chung một con đường, cùng gởi xe đạp ở sân trường nó. Nhưng nó kiêu hãnh bước vào giảng đường, còn anh rẽ vào cơ sở tiện hẻm kế bên.
    Anh nói anh quí nó. Còn nó biết: nhờ nó hình ảnh phấn đấu của anh đẹp hơn trong chung cư.
    Anh hay nhờ nó giảng vài đoạn tích phân hay hỏi vu vơ công thức hoá học vài chất hữu cơ, mỗi khi có dịp, và mỗi khi trước mặt người khác. Anh bảo ráng ôn lại thi vào ĐH. Nó cười thầm nghe dì Bảy: ?oTao đi chợ thấy nó ngồi quán cơm vừa nhai vừa đọc sách luyện thi. Tội nghiệp!?
    Nó biết tỏng anh, anh ơi. Nó không hiểu sao người ta phải bày nhiều trò tô bóng mình lên. Trước nó cũng quí anh, cho đến ngày ghé phòng anh mượn đỡ cái xoong. Anh đang tập trung vội ngừng, bảo ngồi chơi để rửa xoong. Nó nhìn vẩn vơ bàn anh và sốc: cuốn tập lem luốc nét chì toán học sinh cấp I ?" còn đỏ nét phê... Và anh lười nhác, chủ nhật ăn không rửa chén ngay. Có lần gặp anh trong hiệu sách, nó để ý cũng thấy anh mua sách lớp 4!!! Khám phá mới hay làm sao...
    Nó mới cao thượng làm sao, che dấu cho anh.
    Mẹ lên thăm con gái học thi, tay xách nách mang, lạ nước lạ cái lại không báo trước, sợ con lo tốn kém lại cản! Mẹ lạc đường tối mịt mới tới phòng.
    Hai mẹ con ríu rít. Mãi nó mới sực nhớ hỏi, mẹ chặc lưỡi:
    - May gặp thằng X chỉ. Thương ghê. Mẹ đi lạc tới uỷ ban phường tính ghé vô hỏi, thấy thằng nhỏ ngồi giữa đám con nít lem nhem. Nó nhận ra mẹ. Thì ra thằng nhỏ dạy thêm miễn phí cho tụi nhỏ nghèo trong xóm. Nó khoe tụi nhỏ thông minh, học mới hơn năm đã lên lớp 4 rồi!
    Chúc mọi người bữa trưa và một tuần mới ngon miệng,
    DC
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đã chấp nhận ra đi, vương vấn cũng chỉ thêm buồn, mặc dù biết tình cảm gia đình là không thể thay thế. Có chí mới ra đi, mà chí lớn không về bàn tay không. Chả biết em nói thế có đúng không, trẻ người non dạ, bác thông cảm.
    Chuyện của bác Cường hay ra phết nhỉ, hihi.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo mạnh bác Nappo gửi tặng cả nhà 1 câu chuyện, cũng khá là lâu rồi.
    Đó là những thứ 7 không ai ghé thăm em thì hắn đến . Quần áo phẳng phiu , tóc xịt keo , lượn xe bóng loáng . Và tất nhiên không đi một mình . Cô bạn gái trắng trẻo , xinh xắn tươi cười , chẳng có gì bẽn lẽn khi được giới thiệu . Hắn đặt tay lên đùi đứa con gái , nói chuyện một cách thoải mái với em .
    Ấy thế mà dăm bữa nửa tháng quay lại bảo đá người yêu rồi , mặt thản nhiên như chưa có một mối tình nào tan vỡ . Cái kiểu ngồi vắt chân chữ ngũ , phả thuốc thản nhiên đến bạc bẽo .Em nghe thấy tiếng thở dài của mình lén lại mà khó nhọc thế , dù cái trò đó đã quá quen thuộc với em .
    Có thế nào em cũng không thể giấu nổi mình , em mến hắn . Biến tình bạn thành thứ tình cảm khác xa xỉn hơn , người ta gọi đó là tình yêu , thế đã khổ rồi , nhưng cìn khổn khổ hơn khi em nhậh ra , hình như chỉ em yêu hắn . Rất nhiều lần em vắt tay lên trán tự hỏi tại sao mình lại có thể yêu con người ấy , gã con trai coi tình yêu như những bản demo mà mỗi phiên bản lại tìm ra những thú tiêu khiển mới ! Không cách gì giải thích !!!
    Hắn đối với em , hắn thật lạ : vừa gần gũi như người anh trai , vừa mới mẻ như người thoáng gặp . Nhiều lúc em thoáng nghĩ những việc này việc nọ phải do chính hắn giúp , thì hắn lù lù ở đâu xuất hiện . Em thắc mắc thì hắn giải thích " Em có chui xuống đất anh cũng tìm được , bởi vì em là phần trong sang nhất của anh . Hãy cứ yên lặng bên anh " . Em cười thật vui vẻ .
    Không quá lâu sau những buổi đi chơi ngoan ngoãn với em , lặng ngắm Hà nội về đêm , ngồi nhìn mùa thu HN qua khung cửa , em biết hắn lại buông thả bên ngoài .
    Em không hỏi , có những ngày hắn đến , mùi rượu nồng nặc , hắn tu sạch 1 chai , rồi ngước nhìn em : Hắn vừa bỏ 1 đưa con gái , nó khóc ghê gớm ... nhưng hắn đã nói rồi : Hắn đến khi thích và ra đi khi không muốn nữa ... Hắn uống say để quên ánh mắt đứa con gái đó , đứa con gái thích cả tiền lẫn tình .
    " Thế này đúng là người thất tình chưa " ? Hắn ngước mắt nhìn em , lúc đó em có cảm giác như một cơn gió xa xôi từ mùa Đông xộc tới .. buốt gia đến tận tim .
    -Anh có yêu người ta đâu mà thất tình .
    -Người ta có để cho tôi yêu đâu ! Một bọn thích tiền ! Một bọn lợi dụng ! Việc gì em phải thương chúng !
    -Ai không thích tiền , anh nói xem ?
    -Em ! Hắn quát lên .. rồi bỏ đi ...
    Có đêm em buồn qua nhà hắn , hôm nay tại 1 lũ khốn nạn làm em khóc và tìm đến hắn .. Căn nhà đóng im ỉm ... Bấm chuông . Hắn bước ra cuống quýt " Sao lại thế này , sao lại khóc .. người đó lại làm em khóc à " . Hắn không dấu được nổi sự luống cuống , có tiếng đứa con gái gắt gỏng đằng sau hắn . Một đứa con gái lạ hoắc !!!
    Hắn quắc mắt với đưa con gái , như một uy lực, đứa con gái lầm lũi nhặt túi sách đi thẳng .
    Em run rẩy chạy đi , tường như mặt đất xụp xuống ... đau xót đến cam lòng ....
    EM bước về phía hắn , hắn đứng đó , dưới ánh đèn khuya khắt chờ đợi , quần áo xộc xệch . Hắn đã đứng đúng chỗ ngày xưa người đó vẫn đợi .
    -Vào nhà đi anh ! em mở của ...
    -Em , hắn giữ tay em lại .Hắn đã đợi rất lâu rồi . Hắn muốn nói với em rằng : Hắn là một con người tồi tệ , sao em không quên hắn đi ?
    - Anh còn nhớ đã nói gì với em không ? , em là phần trong sáng nhất của anh , vì vậy em không thể xa anh được .....
    Ừ đúng là thế ! hắn nghĩ thầm ... sương mùa thu rơi trên mắt hắn . Hắn nắm tay em , bước vào nhà ....
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng bao giờ yêu được con gái Hà Nội cả, sau khi đọc xong những bài post trên này mấy ngày hôm nay, đọc quên về và hiểu ra là....chán.
    Thật ra là vào đây để tìm lại 1 hình ảnh 1 ai đó, chắc là kô yêu nhưng cố tìm 1 ai đó. Nghĩa là mình đã tìm ra nhưng chợt ra là họ khắc quá, đúng là kô có gì chung cả, đúng là đúng là cái hôm chia tay em, nói ra những lời chua cay đối với em. Nói ra những điều suy nghĩ thật lòng, nói ra là em ơi: " em đúng là sĩ diện và hợp hĩnh".
    ! joke of the day !
    có lẽ tôi chỉ yêu mỗi bản thân tôi.
    Tôi có 1 mỗi tình rất đáng tự hào nhưng tôi không bao giờ kể, vì tôi cảm thấy đó là kỷ niệm, kỷ niệm của riêng tôi. Những mỗi tình bạn kể, đó chỉ là phù du, không đáng nhớ.
    to Rain: sao không thử nhận xét xem mọi người trong HP này có cái gì xấu, nói ra thử xem, chẳng lẽ ai cũng đều tốt đẹp. Có ai dám nói kô nhỉ ?
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ở dek đâu mà chả có người thế này, người thế kia, cái này cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, con trai cũng vậy huống chi con gái. Chả có ai hoàn hảo, chả có ai mà không có lỗi này, lỗi nọ cả. Làm sao mà quy kết chung khi gặp phải một tình huống cụ thể (thumb principle).Chả lẽ con gái đất Saigon này đều không sĩ diện, không hợm hĩnh sao?
    Nghĩ cho cùng, sống có một chút tâm là có ích lắm rồi.
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nó biết chắc không phải là tình yêu, mà là 1 cảm giác khác. Chắc hẳn là cảm giác ấm áp khi được 1 người nào đó thực sự quan tâm và chăm sóc mình. Lòng nó ấm lên, vì đã lâu lắm rồi nó quen cảnh đi đi về về 1 mình, quen cảnh không ai lo cho cuộc sống hàng ngày của mình và quen cảnh không có ai chia sẻ cảm xúc vào những lúc cần thiết.
    Nó cảm ơn người ta vì đã có những lúc người ta đem đến cho nó cảm giác được quan tâm. Nhưng nó biết tính nó - BƯỚNG! Những lời cảm ơn từ đáy lòng thì không bao giờ là dễ nói. Người Hà Nội là thế. Và nó biết tính nó - Sống quá thẳng với tình cảm của mình. Nó sẽ chỉ có chấp nhận người ta khi tình yêu tồn tại trong nó.
    Nó cũng mong sẽ có 1 người để nó thực sự chia sẻ chứ. Mong lắm. Nhưng nó đã quen với việc KHÔNG CÓ rồi. Nó sợ trái tim lại có 1 vết nứt nữa. Nó không muốn đi miên man trong tình cảm. Đã có lúc nó nghĩ, cảm xúc của nó đang khô cạn. Nhưng giờ nó không biết, cảm giác của nó đang khô cạn hay chỉ đợi NGƯỜI ẤY của nó đến là bùng cháy lên. Chẳng biết. Nó bướng lắm. Nhưng càng bướng, con người ta lại càng yếu đuối và cần 1 chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần.
    Dù sao thì nó đã, đang và sẽ luôn cảm ơn những người dù ít dù nhiều, dù đã từng trong quá khứ hay dù đang trong hiện tại, những lời cảm ơn chân thành .
    Nó là ai ấy nhỉ
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, nó bâng khuâng giữa SG và HN. Cũng chẳng biết trong lòng nó lúc này nó muốn ở đất Sài Gòn hơn hay là Hà Nội? Sài Gòn cho nó một mái nhà bình yên, một cuộc sống bình lặng với những bận rộn, sự hứng thú trong công việc và cả những tình cảm chân thành - những tình cảm chân thành và trong sáng - những người bạn. Ở mảnh đất ấy, nó bình yên là nó, con người của một chút gì hơi lặng lẽ.
    Hà Nội, nơi ấy có gia đình ruột thịt của nó. Những người ruột thịt gắn với nó từ thủa ấu thơ, những người vẫn âm thầm theo dõi từng bước chân của nó, bên nó thực sự khi nó chới với giữa cuộc sống nơi đất khách quê người. Hà Nội cho nó cả những buổi chiều đi dạo một mình để tha hồ tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, tĩnh tại. Nó nhớ cả cái cảm giác một mình ngồi bệt xuống đất, thả chân xuống hồ và nhìn thẳng xuống mặt nước, tha hồ tưởng tượng cả một thế giới bé nhỏ của những người tí hon đang lẩn dưới ngọn cỏ.
    Có một khoảng thời gian... Không Sài Gòn cũng không Hà Nội. Nó muốn tĩnh lại, để bỏ lại tất cả đằng sau. Khoảng thời gian đó, nó ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, và bỏ hết nghĩ suy, khoảng thời gian bỏ lại sau lưngnhững bận rộn trên mảnh đất SG, bỏ lại cả những nghĩ suy về Hà Nội... Nó đã có một niềm vui trọn vẹn.
    Để rồi, một ngày, nó lại nhận ra, nó chợt nhớ đến những con đường Sài Gòn, chợt nhớ cả hương Hoa Sữa thoang thoảng ở Hà Nội. Có cơ hội cho nó được về Hà Nội một vài ngày, và nó từ chối. Chỉ đơn giản, nó sợ cái cảm giác về Hà Nội chỉ một vài ngày. Thôi thì nén lòng, nó sẽ trở về mảnh đất ấy sớm hơn và dài hơn trong một ngày không xa. Còn hiện tại, Sài Gòn nhé, với những công việc đang chờ đón trước mắt.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có một khoảng thời gian, nó không có cảm giác nó đang ở Sài Gòn hay đang ở Hà Nội. Khoảng thời gian nó cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nó có trọn vẹn cả Hà Nội và Sài Gòn, khoảng thời gian nó hạnh phúc vì nó được nhận sự quan tâm còn hơn cả những ngày nó ở Hà Nội, khoảng thời gian nó mở lòng mình cho những điều nó chưa từng dám nghĩ đến. Nó vốn bảo thủ, thế mà...
    Sao nhỉ? Ừ, có thể nó trẻ con thật. Trẻ con nên không dám đối diện với những vấn đề của người lớn. Nó vẫn thường nghĩ là nó thông minh lắm, nhưng sao bây giờ người ta lại cho nó cảm giác như nó là một đứa ngu ngốc nhất trên thế gian này. Càng nghĩ càng chẳng thông gì cả, mọi chuyện càng nghĩ càng rối. Thôi, tốt nhất là chẳng nghĩ nữa. Rối tinh hết cả lên rồi. Một tuần, hic,không biết một tuần có đủ để nó nhớn lên chút nào hay không... Một tuần, không biết có đủ để nó có thể thông minh thêm một chút? Hà Nội ơi...
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này