1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đừng giận tôi. Lần này xuống HP không được đi chơi nhiều bởi mình phải cầm bài của thí sinh. Hôm đầu gọi cho Tún Nở thì không nghe máy thế là mình gọi cho bạn cũ. Mấy người đi ăn giá bể . Hic hic mặt mũi sưng vù lên ( Đêm hôm đấy tức Sao chổi cả đêm vì cứ quảng cáo giá bể ngon thế nọ thế chai.................hic mà cũng ngon xiệt). Đến sáng gọi điện cho Tuấn gặp Mum của Tún bác chỉ cách cho. Mặt mũi sưng vù lên sao mà dám thò mặt gặp mọi người. Hẹn mọi người khi khác vậy. Sozi cả nhà lần nữa mà.
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ theo dấu thời gian chôn vùi vô ngăn kỉ niệm, để cho những bộn bề hàng ngày của sách vở, của cuộc sống nơi xa xứ cuốn phăng đi. Cho dù hôm nay, ngày mai hay là bao ngày sau nữa; ngỡ như nó không quay trở lại.
    Tôi trở lại Hải Phòng sau 6 năm xa cách. Có lẽ cụm từ đầu tiên phải dùng đến là "Thay đổi". Hải Phòng trong tôi khi xưa khác lắm, không ngùn ngụt phát triển, xa hoa và lộng lãy như bây giờ. Có lẽ, lúc đó mình còn nhỏ quá.
    Lác đác trên những con đường quen thuộc, tôi chợt tìm lại chút kỉ niệm. Hải Phòng trong tôi ngày đó nhút nhát lắm. Đôi khi là chùm hoa bằng lăng tím, chưa kịp khoe hết sắc đã khẽ khàng chuyển qua màu trắng. Đôi khi tôi vội vã tìm một nhành bằng lăng tím thì lại ngẩn ngơ muộn màng khi hoa đã hoá trắng tự bao giờ. Và để một hôm, thấy hoa tím ngắt bầu trời thì lại muộn màng bởi tiếng chia tay.
    .....
    Một ngày trước sinh nhật bạn, tôi tặng một món quà. Gói ghém kĩ lắm, kì công lắm để trang điểm. Vậy mà khi tặng lại vội vàng như thể chạy trốn. "Ngày mai mình phải đi".
    Ngày sinh nhật bạn, lại vội vàng gọi điện về:
    - Nhân sinh nhật bạn, Q chúc H ba điều. Không biết H đã mở gói quà chưa, nhưng lời chúc thứ nhất là cho món quà. Chúc món quà sẽ làm cho H lộng lẫy hơn trong ngày vui sang tuổi mới.
    - H vẫn chưa mở. H muốn đợi hết hôm nay mới mở. Nhưng H rất cảm ơn lời chúc của Q. Thế cong lời chúc thứ hai?
    - Lời chúc thứ hai là giành cho H. Chúc H một tuổi mới chín chắn hơn, đẹp hơn. Đẹp như chính mơ ước của Q khi tặng món quà cho H.
    ....
    Tụi bạn cùng lớp thật đáng ghét. Lời chúc thứ 3 chưa kịp thốt ra thì chúng nó đã rú lên vô cái ống nghe thứ 3. Bọn dã man.
    Vậy là mùa hè năm đó lại lăn sâu vào trong kí ức. Vẫn vậy, nhút nhát, ngậm ngùi và .... li biệt.
    ----
    Hôm sinh nhật mình, cô ấy đi làm về. Có lẽ những bộn bề công việc đã làm cho cô quên đi ngày vui của chính mình. Cô không có nhiều bạn. Nhưng cô có một đôi vai để tựa vững vàng, có một tâm hồn để chia sẻ khi cần thiết, và một nghệ sĩ tài ba sẵn sàng mơ mộng khi cô yêu cầu. Cô chỉ biết vậy, và luôn vui vẻ khi về ngôi nhà riêng, vì cô biết anh đang đợi cô ở nhà với anh mắt vui vẻ, trìu mến như mọi khi.
    Nhưng hôm nay căn phòng sao trống quá. Cô chợt thấy thiếu vắng một cái gì đó. Hình như sáng nay trưóc khi đi làm cô quên chưa đóng cửa sổ, gió thổi tung bay chiếc rèm trắng.
    Mà không phải, cô nhơ s rõ lắm, sáng nay cô đã khoá tất cả các cửa rồi mà.
    ....
    Trên bàn hôm nay hơi khác lạ, và cô phát hiện ra anh đã đến chơi. Nhưng có lẽ là tại cô không có nhà nên đã bỏ đi. Vì trên bàn hôm nay có thêm một lọ hoa hồng rất đẹp. Và cô nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.
    Bên cạnh bàn là một gói quà thật to. Thật là thú vị, bởi ban trai cô chưa bao giờ tặng cô một gói qua cho từng đó. Nó phải đủ chứa một con gấu bông thật lớn. Trên đó có ghi " hãy mở tôi ra".
    Cô mở ra. Bên trong lại có một gói quà bé hơn và thêm một dòng " hãy mở tôi ra" lần nữa.
    Khi mở gói quà lần hai, thì chợt cô bật lên sung sướng, trong làn gió tung bay chiếc rèm, cả căn phòng bung lên, như muốn vỡ oà với những cánh hoa hồng đỏ. Chỉ có anh mới biết cô thích hoa hồng đến vậy.
    Và bên trong đó lại một gói quà bé bằng hộp bút và lại một dòng chữ " Open me". Cô hồi hộp mở ra và khẽ giơ tay ôm miệng để khỏi trào lên bất ngờ. Một hộp nhẫn cầu hôn.
    Cô hồi hộp mởi chiếc hộp, tay run run theo nhịp tim rạo rực của mình. Và ...chiếc hộp trống rỗng.
    Khi đó từ trong rèm anh bước ra: " Em sẽ nhận nó nếu như em nói với anh " Em đồng ý".
    ---------
    Tôi khẽ bật cười sau cảnh quay của bộ phim. Có lẽ tôi và mợi người đều vậy. Đều mơ ước một khung cảnh đẹp và mơ mộng như vậy.
    Chợt ngậm ngùi nhớ lại ..."Giá ngày ấy....".
    Hải phòng trong tôi vẫn vậy. Sau 6 năm, vẫn rụt rè, vẫn nhút nhát. Để cuối cùng vẫn là biệt ly.
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng trong trái tim em!
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nếu Hải Phòng trong trái tim em rồi, thì anh mơ ước một ngày nào đó anh sẽ được ôm ấp cơ thể nơi trái tim em tồn tại, để được ôm quê hương vào lòng.
  5. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    vài tháng nữa mới về hải phòng nhớ quá!!!!!!!1
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Những giọt lấp lánh đỏ cuối cùng của một ngày cũng đã tắt . ................
    Nó lại trở vìa nhà trong tâm trạng buồn buồn miên man . Không hiểu sao mấy ngày nay nó thấy mình bùn thía . Có lúc thấy tủi thân đến kỳ lạ . Cảm giác đơn độc , có lúc lại bơ vơ .[|)Nó vốn cứng cỏi lắm mà ! Từ sau cái lần làm mất chiếc máy điện thoại anh tặng ( là lần thứ 2, nó làm mất điện thoại trong một tháng ) , nó cũng thấy chẳng còn nhiều điều làm nó buồn thêm được nữa . Có lúc tưởng mình suy sụp ! Cũng mệt mỏi , cũng chán nản , cũng buồn , và cả thất vọng nữa . Nhiều cảm giác wá ! Mọi thứ đan xen , lẫn lộn .
    Nó ngơ ngác , nó bước đi không nghĩ ngợi _ hay có lẽ nghĩ nhiều đến mức chẳng biết mình đang nghĩ đến cái gì nữa . Muốn vào mạng trút vào đó những suy nghĩ , tâm sự riêng mang . Nhưng lần nào cũng vậy , chỉ viết được dở chừng rùi nó lại đóng lại tất cả . Khép dần lòng lại tưởng mình sẽ kéo dài những ngày u buồn ấy .
    Chút hương hoa sữa của mùa thu nó vẫn yêu quý kéo nó trở lại với thực tại phía trước mặt . Nó vẫn đến lớp mỗi ngày như người lính thực hiện nghĩa vụ của mình . Rồi vô tình nhận ra chính bạn bè là những người quan trọng nhất đối với nó những lúc như thế này . Nó không có chị ở bên để kể lể , thì thầm tâm sự ngay bây giờ . " Bà kụ non " _ em gái nó cũng đang ở xa wá đỗi . Nếu "bà kụ non " thấy nó như thế này , chắc sẽ tặc lưỡi than vãn , thở dài , rùi thương hại chị gái mình mất ! Nhưng mấy nhỏ bạn ở lớp lại khác . Tụi bạn nhận ra cái khác trong nó , trên nét mặt , hay trong ánh mắt _ nó cũng không biết nữa . Chỉ biết đứa nào cũng hỏi : " Có chuyện gì vậy ? Sao trông buồn wá vậy ? " Rùi đứa an ủi , đứa cố kể chuyện vui , chọc cười ......
    Nó không quên , hay đúng hơn là chưa quên được những mệt mỏi , muộn phiền đeo bám mình suốt những ngày qua , nhưng bên bạn bè , thấy mình đôi phút được trở lại là chính mình . Lại cười đùa _ chợt nhớ _ chợt trở lại buồn vu vơ .
    Bạn xua xua tay trước ánh mắt nhìn lơ đãng , để kéo nó quay lại với niềm vui ngắn ngủi mà ý nghĩa .

    Chiều đến trường học được 3 tiết đầu , rùi bùng luôn từ tiết 4 . Dạo này nó hay bùng thía . Mấy nhỏ bạn xung quanh biết nó có việc nên chẳng thắc mắc . Lững thững ra chỗ nhỏ lớp phó , nó nói với lớp phó bằng cái giọng khàn khàn vịt đực : " Nếu có điểm danh thì điểm danh giùm Q một phát nhá ! " Nhỏ gật đầu hỏi : " Sao vậy ? Ốm à ? " . Nó " Ờ " đại một tiếng rùi té mất !
    Mấy ngày rồi nó lang thang ...... Người ta lang thang ra tiền( ăn xin đó , đi xin ăn , lang thang hoài là xin được xiền à) , nó lang thang chỉ thấy mình tốn Kalo mà chẳng được cái gì cho bản thân . " Có lẽ chỉ là chưa được thôi ! " _ Tự an ủi bản thân mình như thế rùi lại tiếp tục bước đi . Bước chân cứ chậm dần , nặng nề dần . Không biết mình đã đi được bao nhiêu mét , à không , bao nhiêu kilômét mới phải chứ ! Chỉ biết rằng : với nó , bi giờ đường HN trở nên gần lắm , đường nào rùi cũng đi bộ tới nơi được hết trơn ! Nói vậy thôi chứ nó đâu đã đi bộ được nhìu đường cho lém . Mí hôm trước thì đi hết đường Xuân Thuỷ đến tận gần khách sạn Cầu Giấy . Rùi có hôm đi lang thang khu Khương Thượng , chui ra Trường Trinh . Rùi quay lại , và lạc ở trong đó , phải hỏi đường để dò dẫm đi tiếp . Xuyên qua trường Thuỷ Lợi , nó trở lại Tây Sơn ... với những bước chân quen cũ . Con đường này hơn một lần rùi nó phải đi bộ , nhưng lần này bước chân nặng nề hơn , mệt mỏi hơn .
    Hôm nay lại thía ! Nó lại trốn học để bước tiếp những bước chân rã rời của mí ngày qua . Đổi qua một hướng khác để kiếm tìm một tia hi vọng mong manh nào đó mà nó chưa kip nắm giữ . Điểm bắt đầu từ đâu đây nhỉ ? Cắt qua con đường từ cổng trường ra , nó tiến thẳng về phía con phố nhỏ Đặng Tiến Đông . Con đường này vốn không nổi tiếng , hay bản thân con đường bị lấp mất danh tiếng khi bên cạnh cái Gò Đống Đa í . Nó vẫn đọc trên những trang tin tức tìm nhà quảng cáo có vài căn nhà ở Gò Đống Đa , vậy sao không thử tự mình đi tìm kiếm thông tin về những nơi ấy chứ ?!?
    Tất cả ngõ hẻm nhỏ đều được nó ghé vào , hỏi tuốt tuột từ đầu ngõ đến cuối ngõ , để rùi chỉ nhận được những cái lắc đầu với câu trả lời " Ko biết !!! " . Cả những ánh nhìn khác nhau ném về phía nó : như thương hại , như coi thường , như nghi hoặc .... Bận tâm làm gì nữa chứ ! Cuộc sống mài dần tâm trí nó đến chai sạn . Để rùi ngay cả một người hay nghĩ từ những chuyện nhỏ nhặt nhứt như nó cũng hết muốn mua thêm phiền muộn vào bản thân mình nữa rùi .
    Có một lối rẽ bên tay trái , và con đường cũng tương đối rộng , đi một quãng nó mới nhận ra tên đường là Trung Liệt . Vậy ra là con đường Trung Liệt cắt ngang Thái Hà sao ? Hỏi hết con đường này nó lại ra được đường Thái Hà quen thuộc _ con đường mà ngày nào nó cũng phải đi xe bus đến trường . Hay ngày trước ở chỗ cũ vẫn đạp xe cũng đi chính con đường này . Đường xa lạ với nó như chưa bao giờ nó biết tên con đường vậy . Trong đầu chỉ là những thắc mắc : " Liệu ngõ nào trên đường này có một nơi để nó có thể nương thân trong những ngày sắp tới , trong cả quảng thời gian dài phía trước ?!? " . Dăm bảy cái ngõ nằm trên đường này cũng từng được nó ghé qua hỏi thăm cách đây mí ngày . Giờ còn lối nào cho nó đi nữa ..... nó bước tiếp thôi ! Phía trước vẫn là Trung Liệt .
    Có bác xe ôm ném vào nó ánh nhìn nhiệt tình quá ! Không hờ hững , không nghi hoặc như một vài con người nó gặp trên suốt chặng đường vừa đi vừa hỏi kia . Đánh liều , tiến lại gần và " tua lại " đoạn băng hỏi nhà mà đã được " mã hoá " sẵn trong đầu nó . Bác xe ôm reo vào lòng nó một tia hi vọng : " Có nhà đấy , nhưng là 1 phòng nhà bác , giá 1 triệu kia , cháu có thuê được không ? " . Thế là tắt ngóm ! Hi vọng vừa loé lên đã vụt tắt không dấu vết !
    "... Cảm ơn bác ! " Và rồi bước tiếp . Những bước chân cứ đi như thể được sinh ra trên đời chỉ để phục vụ cho những lúc như thế này . Chân đưa nó qua rồi con phố Trung Liệt , chân dẫn nó ra Thái Thịnh , hết vài cái ngõ , qua những khu tập thể rùi ....nó nhìn thấy đường Láng , quay đầu lại rẽ sang hướng khác .... Và con sông Tô Lịch với cây cầu bắc ngang từ đường Thái Thịnh 2 sang khu chợ quen thuộc hiện ra trước mắt nó .
    Hồi còn ở Nguyễn Ngọc Vũ , nó vẫn đi chợ này mỗi ngày , nhưng đến hôm nay nó mới biết có con đường tắt dẫn đến trường nó hay thế ! À không ! Chắc khó có thể gọi đó là đường tắt được khi mà nó chẳng đếm nổi nó phải đi bao nhiêu bước chân rồi mới đến được chỗ này . Nó quay đầu lại , cố nhớ những ngã rẽ , những lối nhỏ nó đã đi để trở về Thái Hà bắt xe bus .
    Chân nó giờ đây bắt đầu không muốn nghe lời nữa hay sao í ! Chỉ muốn ngồi thụp ngay xuống để nghỉ . Đến khu tập thể ở Thái Thịnh , nó ngồi ngỉ trên một bờ tường ngăn thâm thấp . Ánh mắt hướng về phía những chiếc đu quay đang có mấy cô bé chơi đùa cùng người thân của chúng . Nó nhìn tụi nhỏ ánh mắt zui zui , nhưng rùi lại rơi vào sâu thẳm cái gì lạc lõng lắm ! Nó đứng dậy , quay bước đi tiếp ......

    20'''' chờ để được lên xe bus , cũng không phải lâu lắm với tất cả quãng thời gian nó vừa đi qua . Ít ra lúc này nó cũng được đứng lại một chỗ nghỉ ngơi ! Choáng váng ..... Mắt mũi nó như trong nửa giây bỗng tối sầm lại . Nó vẫn ốm , vẫn mệt , nhưng ........cái nó cần lo trên hết bi giờ là gì thì nó hiểu hơn ai hết . Xe bus đến rùi , đông thật ! Cố sống , cố chết cũng phải leo lên để vìa nhà chứ ko nó sẽ phải đứng ở đây đến tối mất !
    HN lại một ngày mùa thu nữa trôi qua với nó ! Thu nào cũng zậy , cũng man mác một nỗi buồn trong ánh mắt nó . Có lẽ bởi nó thích mùa thu nên thường phải gắn với cái miên man trong hơi thở của mùa thu ấy ! Nó nhớ mùa thu HP , nhớ nhà , nhớ ba mẹ , và nhớ một cái gì còn hư ảo lắm lắm .....!!!!

    Được autumn_heart_2207 sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 21/09/2006
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    nghe thấy ớn wa ông anh ơi
  8. khoaitaychienbo_hp

    khoaitaychienbo_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,nhớ HP quá!Tuần sau là được về roài.Sướng!
  9. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho chị nhớ Hải phòng với. Nhớ Bánh đa và giá bể. Hic hic thế nên về nhớ ăn luôn phần của chị nhé. Nhớ tầm này đang chết dở vì dị ứng giá bể. Oài nhưng mà lần sau về nhất định vẫn ăn giá bể. Ngon quá
  10. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    chị thích banh da cua va gia be sao? them 1 nguoi nua lam fan do an hp.thich wa

Chia sẻ trang này