1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    bánh đa thấy chỗ nào ăn cũng giống nhau.còn giá bể là con gì mà không biết nhỉ............
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    con gia be trong bé bé nhu con gián,co 2 cai chan an rat ngon.cu an thu di biet lien a
  3. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hà Hoàng1911 em đừng nói nữa được ko. Chị thèm lắm đấy có biết không. Hôm vừa rồi đi qua hàng giá bể ăn cơm bơ đội mũ phớt mà trong lòng buồn như con chuồn chuồn đấy. Kết luận là món gỏi giá bể ăn miễn chê.
  4. huynqtv

    huynqtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Topic này sắp sửa thành Topic ẩm thực HPC rùi. hít hít
    Nghe mọi người nói đến Giá bể làm em thèm và nhớ HP wé. Em nhớ nhứt là Giá Bể - Chợ Cột đèn, Bánh Bèo - Lê Đại Hành, Bánh Mỳ Cay - Ngã Tư Khánh Nạp, Bánh Đa Cua và còn rất nhiều rất nhiều nữa ...v.v.
    Các Pác nào là dân HP mà đang làm việc và sinh sống trên HN thì hắt xì hơi 1 tiếng .... để anh em còn biết cái mẹt nhau chứ.
    Ôi nhớ và yêu wá cơ - Hải phòng trong trái tim tôi.
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    HN nhiều lắm bác ơi
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lắm Hải Phòng mới lại hiện lên trong kí ức tôi. Có lẽ do xa quê lâu quá rồi, bao nhiêu cái nhớ, cái thương cái tiếc nuối cũng mòn gần hết rồi. Có khi là nhớ thương nhiều quá mà thành nhờn rồi. Cũng không biết nữa.
    Tự nhiên nghe bản "Không còn mùa thu" cũ rích năm nào mà chợt nhớ đến Hải Phòng.
    Người ta gọi Hải Phòng là thành phố Hoa Phượng đỏ, nhưng trong mình mùa thu của Hải Phòng vẫn là đẹp nhất, mơ mộng nhất và cũng đáng nhớ nhất.
    Đó là mùa thu của đêm trăng rằm, cả lũ thanh niên đã qua cái tuổi 15 trăng rằm rồi, tự nhiên hoá thành trẻ con; nào dép nào guốc, nào giày vứt hết và cứ thế chân trần ngồi bên nhau. Chân thì nghịch cát trên sân Cảng, mắt thì ngước lên ngắm chị Hằng. Cũng mơ mộng lắm.
    Vậy mà hồi đó không có đứa nào chịu nhìn xuống cả, có khi nhìn xuống lại chợt nhận ra tay của mình đang trong tay của cô bạn bên cạnh tự lúc nào. Thân nhau quá, coi nhau như anh em vậy đôi khi cũng thiệt thật. Hoá ra lời muốn nói cứ phải dấu kĩ mãi trong lòng.
    Đó là mùa thu của một năm sau, tạm thời người lớn hơn một chút. Nhưng cả lũ con nít ... lớn đó lại nổi xung lên lao ra sân khấu người ta đang biểu diễn, đứa nào cũng một cái nến, chẳng hiểu lấy đâu ra, gắn lên trên cái đáy cái chai Coca cola. Và thế là đong đưa, là say mê hát theo: "Hell the world, make it a better place..." của M.Jackson. Có lẽ có đứa để ý sẽ thấy là bên cạnh mình luôn luôn là hình bóng đó, nhưng chỉ dám nghĩ đến thế thôi, không dám nghĩ thêm hay làm thêm một cái gì đó khác. Ánh nến cứ lung linh, đong đưa cho đến hết bài hát để rồi cả lũ và cả hắn nữa ngẩn ngơ trong tiếc vỗ tay của khán giả. Thằng bé hát bài hát đó cũng ngẩn ngơ vì sự ủng hộ của ... một đám anh chị cấp ba.
    Đó là mùa thu được nối liền ngay sau cái mùa hè thi cử. Là một buổi gặp mặt trong nước mắt và nụ cười. Hắn nhớ có đứa viết: " Cái lũ lớp mình thật là kì lạ. Mấy đứa vừa ôm nhau khóc như mưa, đã thấy tụi nó mặt hớn hở, cười toe toét, tay vung vung ủng hộ cho lũ con trai đá bóng ... trong sân trường. Rồi chỉ một lát sau lại ngồi một chỗ ôm nhau khóc".
    Cái hôm đó bài hát " my heart will go on" được chúng nó sửa thành " Our heart will go on". Và thế là từ đó về sau này, 1 năm, 2 năm và còn 3 , 4 năm sau nữa vần có đôi khi hắn còn nhẩm nhẩm lại một mình " Near far, where ever you are. I believe that our heart will go on....".
    Cho đến giờ đây, khi biết rằng có một trái tim kia hình như đã cháy bùng và trao cho một bếp lửa khác, cho một mùa xuân khác. Đôi khi nhẩm lại bài hát cũ, hắn vẫn bật cười và thơ thẩn mãi bài thơ chia tay:
    Em có quyền kiêu và cứ việc làm duyên
    Những hãy biết có một chàng trai rất lạ
    Đút tay túi quần
    .... đi hết mùa thu.
    Hắn đã sửa "mùa xuân" của bài thơ thành "mùa thu", bởi vì dù sao, mùa thu nơi ấy trong hắn vẫn còn đẹp, vẫn còn mơ mộng lắm.
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại online muộn ngoài hàng Net .
    May là cũng ngay gần nhà nên ko thấy sợ . Nhưng nếu bố mẹ thấy em thía này chắc sẽ lo chít mất !

    Ngày hôm nay trôi qua với em thật ảm đạm wá đỗi . Em không biết sao , chỉ thấy lòng buồn vời vợi . Em bước wa một ngày chỉ với những tin nhắn và đôi chân mỏi mệt đến rã rời vì đi bộ . Cũng may , em có bên mình những người bạn nhiệt thành đến độ làm em muốn bật khóc . Từ lần hụt hẫng vì niềm tin đặt nhầm chỗ khi em trọ cùng người bạn lớp cũ , em ko mấy tin vào những người được duyệt vào danh sách " ngoại tỉnh " _ tức là ko phải người HP .
    Lúc ấy người duy nhất em nghĩ đến , có thể chia sẻ được cùng em là anh . Anh vẫn đưa bờ vai ra cho em tựa vào đó mà khóc , anh vẫn có cách khiến em phải trút ra tất cả những tâm sự buồn những lúc như vậy . Nhưng giờ thì mọi thứ lại đổi thay quanh em , và cả trong em . Đó là từ khi em biết rằng mình phải tự biết đứng thật vững trên đôi chân của mình . Đó là từ khi em học được một điều rằng : Chẳng ai có thể lo cho mình nhiều hơn bản thân mình cả . Em lùng sục tìm cho được cái phòng trọ vừa ý để ổn định . Em lang thang trên những con đường mà cách đây hơn 2 năm em còn nhìn nó bằng ánh mắt ngơ ngác đến xa lạ . Em mỏi mệt , và cả đơn độc . Thỉnh thoảng em ước .... giá như em chưa có người iu , chắc em đã ko mang cảm giác bơ vơ như thía này . Anh wên em _ à không ! Chỉ là bỏ wên em trong một miền " nhớ thương " nào đó , nó có đôi lần được nhắc lại bằng những tin nhắn và cả những lời hỏi thăm . Em ko thất vọng đâu anh ạ , chỉ thấy trống trải sao í !?!
    Rồi em cuống cuồng chấp nhận một cái giá cao gần " đứt cổ " để thuê cho mình một cái phòng " tí xíu " kiếm chỗ dung thân . Bạn trên lớp kêu " giời " : sao đắt thía mà cũng thuê !?! Nhưng em còn lựa chọn nào nữa đâu . Em sắp phải ra đường , chắc gầm cầu cũng có chỗ cho em ngủ đấy , nhưng người con gái đầy lòng tự kiêu như em liệu có chấp nhận để mình ngủ gầm cầu ko anh ? Em hí hửng , an tâm vì mình ít ra cũng có chỗ " trú chân " trong thời gian tới . Rùi nghe lời mấy người bạn ở lớp rằng : có thể cho em đến ở cùng , và share nhà . Em lại vội vã đi xin lại tiền nhà . Được cái bác chủ nhà trọ đó nhìn cái mẹt em đáng thương wá nên trả cho . Em mừng rơn tưởng mình có thể " lánh nạn " tạm chỗ nhỏ bạn ấy , thía là quyết định tự thưởng cho mình một chuyến " vìa quê thăm má " _ nghỉ xả hơi sau bao ngày mỏi mệt .
    Em bắt đầu một tuần mới ngay sau đó bằng một tin tưởng là " sét đánh " : " Mấy đứa bạn cùng phòng tớ nói ở lâu dài thì ở , chứ ở tạm một tháng thì chúng nó ko đồng ý " . Oạch ! Em suýt nữa té xỉu nếu như ko có nhỏ bạn hiền hiền ngồi bên đã chuẩn bị tâm lý trước đón em đến chỗ nó ở tạm trước khi em chuyển được đến chỗ mới .
    1 tuần rùi kể từ ngày bắt đầu đến khu xóm trọ này . Mai em chuyển nhà ! Mai em rời xa mọi người nơi đây . Tự dưng thấy muốn ứa nước mắt . Cuộc sống nơi đây cho em thấm thía thế nào là sự yêu thương , quan tâm , đùm bọc , và chia sẻ . Năm thứ 3 trong đời sinh viên rồi , lần đầu tiên em hiểu được cuộc sống thực sự của một xóm trọ toàn sinh viên .
    Đêm đến 5 đứa ngủ trên một cái giường , em hay nói đùa với mấy người bạn nơi đây : Tụi mình như những cô du kích ngày xưa ấy nhỉ ?!?
    Ngày hôm nay em rủ nhỏ bạn đi lên Hàng Mã mua giấy dán tường . Hai đứa bắt nhầm xe bus , phải đi đến 3 tuyến . Rùi lạc đường , đi bộ ..... mệt gần chết . Nhưng em thấy ấm lòng lém vì có nhỏ ở bên . Nhìn nhỏ bạn mệt mỏi , em thương wá mà chẳng biết làm thế nào được . Ước gì có thể gọi được một ai đó sẵn sàng phi xe đến đèo nhỏ vìa giùm em . Chắc em sẽ biết ơn người ấy lắm lắm !!! Đành động viên nhỏ cố đi tiếp . Hỏi mãi rùi hai đứa cũng thấy được một bến xe bus có tuyến xe về gần cổng trường mình .
    Hai đứa có một buổi chiều nhìu mệt mỏi , nhưng vui vì có bên mình người bạn thực sự . Nhỏ hỏi em về anh , và rằng từ ngày em đến ở nơi này , nhỏ chưa được thấy mặt mũi anh thía nào . Em thanh minh với nhỏ : anh có wá nhiều việc bận , bận đến nỗi mà ngay cả khi em dọn nhà em cũng ko muốn mình phiền đến anh .
    Vậy có phải là em đang biến mình thành kẻ khách sáo với anh ko ? Hay đối với em , anh giờ không giống với người em từng yêu ngày trước nữa ? Sự buồn chán lộ rõ trên gương mặt em , và em né tránh ánh mắt nhìn tò mò từ phía bạn . Em nghĩ nhiều ! Mấy hôm nay em thấy mình nhìu băn khoăn wá đỗi !Nhưng giờ thì em ko còn nói được với anh nhìu về tình cảm của mình như trước nữa . Đành ngậm ngùi giấu anh , giấu bản thân mình về cảm xúc thật trong em .
    Chiều nay anh gọi điện nói có việc gấp phải về HP . Trong em ko nhớ nhung nhìu như trước . Những xúc cảm dường như đang dần tan biến hết . Chỉ lắng lại những giọt buồn từ kỉ niệm 3 năm . Gần 3 năm rồi phải ko anh ? Chắc anh ko nhớ đâu , ko nhớ được cái ngày đầu tiên anh lấy tất cả sự cam đảm vốn có để nói với một người con gái lời yêu thương . Riêng em , vẫn tự kỉ niệm ngày đó cho mình mà chẳng biết trong anh nó có ý nghĩa ra sao !?!
    Em vừa quyết định một điều_ điều mà hơn một lần em nghĩ đến . Khi cuộc sống nhìu bộn bề cuốn anh xa dần em . Nhưng em chưa biết đâu là thời điểm thích hợp để em nói ra điều đó . Em yêu anh , nhưng em yêu con người ngày trước . Còn giờ đây ..... giá như là anh trước mặt em lúc này , chứ ko phải là cái màn hình máy tính . Để em có thể nói một điều thôi với anh mà ko muốn phải giải thích gì nhiều . ..............
    " Mình chia tay , anh nhé ! "
    Hà Nội về khuya ko khác HP là mấy . Hay chỉ những con phố nhỏ thế này mới như vậy ? Em lại nhớ nhà , nhớ HP rồi . Khuya wá ! Em phải về nghỉ ngơi thôi . Mệt wá ! Đêm nay lại cắm phone vô tai và nghe _ chỉ một bài thôi : Chia tay tình đầu _ bài hát em đang nghe lúc này .

  8. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Huhu ... Đàn ông thường vô tâm ... Nhưng khi đã hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn ...
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    1 đêm dài với 1 cô gái ...
    Em trách tôi tại sao lại ko đến đón em khi em về HP , tại tôi quá thờ ờ ? Em nói tôi không thương em ,em nói tôi quá vô tình .. Có lẽ em đúng . Con trai hay thờ ơ với những gì mình có và mong muốn đi tìm 1 cái khác ,và rồi quên đi mình có những gì . Nhưng em có biết ,đôi khi anh nhớ đến cháy bỏng cảm giác có em ngồi bên ,nhưng em ko ở HP , em trên HN , đi lên HN thì ko gọi được cho em để rồi lại quay về HP chỉ 10'' sau khi đặt chân lên HN . Bạn bè mắng anh rằng : Mày có người yêu mà cũng như không , ngày vui gì cũng không có người yêu bên cạnh thì mày yêu làm gì ? Bỏ quách đi cho xong. Nhưng em ơi, anh vẫn yêu em nhiều ,nhiều lắm ,em thấy anh hờ hững nhưng 1 thằng con trai ko biết nói những lời có cánh thì phải làm gì đây để thể hiện cho em biết rằng anh yêu em . Anh chỉ biết làm 1 đièu duy nhất rằng dành 1 nửa trái tim kia cho em chứ ko phải 1/3 như Tố Hữu . còn gia đình bạn bè ,công việc anh chỉ còn 1 nửa . Những lúc em trách , anh chỉ im lặng nhìn em , rồi em ko nói nữa , phải chăng lúc đó em thấy rằng em là tất cả trong anh, trong suy nghĩ của anh , em biết rằng với anh em la tất cả, vậy tại sao vẫn trách anh ? Anh biết em hơn dỗi bởi vì có 1 người yêu là anh , nhưng anh biết rằng em hiểu tất cả , bởi vì em cũng yêu anh !

  10. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    sao gái hp bây giờ lại có tài văn thơ mới lạ chứ.đọc mà thấy cũng cảm động.chậc chậc.
    to autumnheart:sao không thấy nhắn tin cho anh vậy.

Chia sẻ trang này