1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp lại
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    @ MS: ấy ơi, giọng của tớ không biết có phải của HN không. Có lần ấy nghe giọng tớ nói qua điện thoại nhưng tớ không biết là ấy nghĩ tớ ở vùng nào? Có lần tớ đi vào nhà cô tớ ở Ninh Bình thì người ta nói tớ ở vùng nào đó ở gần đấy. Còn về ăn mặc thì có lần tớ ra chào hỏi bạn bè với quần đùi, áo may ô trên người. Trong 4 chỉ tiêu của ấy thì mới nói đến 2 chỉ tiêu tớ đã trượt rồi thì chỉ được nhận là người sống ở Hà Nội thôi nhỉ. Còn có những người nước ngoài một câu tiếng Việt cũng không biết nhưng khi được hỏi tại sao lại thích Hà Nội họ chỉ nói rằng họ yêu từng con phố, từng ngôi nhà cổ kính, yêu từ gánh hàng rong đến chiếc xích lô rồi đến tình người cởi mở, ấm áp mà những người nơi đây dành cho họ. Chẳng giữ khư khư cái danh "người Hà Nội", họ - những người nước ngoài - vẫn nói với người thân, bạn bè, hàng xóm và cả thế giới biết rằng cảnh vật Hà Nội như thế nào, tình người ra sao... Ấy mà không thêm những người này vào là một thiếu xót lớn đấy.
  3. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lài, oánh chết giờ, lại học đc cái giọng của C đì mình đây mà
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Người HN ư ! khác duy nhất ở chỗ : người Hn sống = tấm lòng của mình sống = sự chân thành đến ko ngờ !!! vậy thôi !!!
  5. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thầm cầu nguyện cho một người con đất Hà thành hãy tỉnh dậy sau cơn mê man.
  6. redx125

    redx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm cho một cty của Trung Quốc và nghe họ nói: "Chân đi bốn phương, mắt nhìn tám hướng, trái tim thuộc về Tổ quốc". Đấy, nghe có đau ko? Trong khi chúng ta thì sao?
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại lung tung rồi. Tớ đã nói đây là quan niệm cơ mà, mà quan niệm với quan điểm của mỗi người thì khác nhau nhiều lắm. Tớ không phủ nhận có những người rất yêu một nơi nào đó. Nhưng thế thì sao? Người ta yêu không hẳn người ta phải là người nơi ấy , mà ấy bảo tớ thêm với bớt. Ấy nói ... tớ không hiểu tớ có hiểu đúng ý ấy không: Người nước ngoài...là người HN á?. Cái này thì...tớ bó tay.
    Thấy mấy bạn thêm mỗi cái sau một đoạn trích có một dong. Cái này ...gọi là spam đấy nhé..Chú ý!
  8. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    TRI TÚC TÂM THƯỜNG LẠC
    VÔ CẦU PHẨM TỰ CAO
    Góp 1 phần nhỏ phác hoạ hình ảnh người Hà nội
    Được amateurhnvn sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 21/10/2005
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình
    Xin post ở đây một câu chuyện: HÀ NỘI TRONG TÔI!
    Tôi sinh ra ở một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi bố mẹ tôi lên công các theo lời kêu gọi của Đảng. Tuổi thơ tôi cho đến năm lên 9 tuổi phần lớn diễn ra giwũa nơi ấy và Hà Nội. Tuy sinh ra ở nới khác nhưng tôi luôn coi mình là người Hà Nội, không chỉ bởi gia đình 2 bên nội ngoại của tôi đều đã 4 thế hệ sống tại nơi đây - từ những năm Pháp thuộc - mà còn bởi tôi đã trót nặng lòng yêu thương và gắn bó với mảnh đất kinh kỳ hào hoa này.
    ...
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 22/10/2005
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - những ký ức
    Câu chuyện về một con đường
    Có một con đường không phai mờ trong ký ức tôi. Con đường dẫn đến ngôi trường thủa thơ ấu. Những năm tháng ấy, gia đình tôi còn trú ngụ ở GV, mỗi trưa, theo chúng bạn đến trường trên con đường ấy. Bây giờ người ta đặt tên thành phố thành phường. Nhưng ngày ấy, nó chỉ là con đường nhỏ không tên trong ký ức học trò, men theo hồ GV, vòng qua phía sau trường HN-A, nơi ấy có một con mương nhỏ và hoa bèo tím bập bềnh, có những luỹ tre xanh mướt mải. Tôi còn nhớ hồ GV khi ấy còn hoang sơ lắm. Ven hồ chưa có cây cối gì hết (mãi đến năm tôi học lớp 12 người ta mới cho trồng cây ven hồ, ấy vậy mà bây giờ đã xum xuê biết mấy). Lâu lâu lại có một vụ chết đuối hay tự tử gì đó, khi xác người xấu số được vớt lên, lũ trẻ con chúng tôi tò mò chen chân đến xem. Người ta bảo hồ GV độc lắm, đi sát ven hồ có cảm giác bị hút xuống tận đáy nước. Tôi chẳng biết có thật không, nhưng cũng chẳng bao giờ dám đi sát ven hồ cả. Tôi ngoan, nghe lời mẹ. Mẹ bảo giờ đây mẹ chỉ có hai chị em tôi, hai cục vàng của mẹ, có chuyện gì mẹ không biết phải sống ra sao nữa. Tôi sợ lắm, mặc dù hồ GV trong con mắt của đứa trẻ là tôi bấy giờ nom thật hiền lành, chẳng có chút dữ dằn gì. Tôi nhớ người dân khu GV còn thường ra đấy giặt chiếu. Ngày ấy nước máy rất khan hiếm, không như bây giờ....
    ....Trên con đường mà bây giờ người ta đặt tên là phố NC hồi ấy còn có một thứ nữa thu hút đám trẻ con chúng tôi. Đó là cửa hàng kem mậu dịch mà chúng tôi quen gọi là Kem 1 đồng, vì giá của nó chỉ có 1 đồng/ 1 chiếc. Kem màu hồng, nhạt toẹt, nhưng đối với lũ trẻ con chúng tôi hồi ấy thì trông nó ngon ngọt mát lành vô cùng. Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm. Mẹ tôi lại nghiêm, chẳng bao giờ cho phép chị em tôi được giữ tiền hay tiêu tiền nên chẳng bao giờ tôi được ăn kem một đồng với lũ bạn cả. Đi học về, tôi đành phải đứng đợi chúng nó chen lấn mua kem. Và trong lúc đó tôi lặng lẽ theo đuổi những ước mơ của riêng mình. Có lẽ tôi bắt đầu biết mơ mộng từ hồi đấy chăng. Tôi còn nhớ hay ngắm nhìn các anh chị trường HN-A phóng xe từ cổng trường đi ra. Trông ai cũng sáng sủa, đẹp đẽ, giàu có, sung sướng. Tôi đã ước mơ một ngày nào đó cũng được vào trường A, cũng được tự hào là học sinh trường A như họ. Và ngày ấy đã đến, chẳng phụ lòng mẹ mong đợi và xách cơm cho tôi những ngày thi. Ngày khai giảng, tôi xúng xính trong bộ quần áo mới (được mẹ sửa lại từ quần áo của chị họ tôi), kiêu hãnh đi trong hàng ngũ những học sinh mới nhập trường. Cả khu GV hồi đấy, trong những đứa đồng khoá với tôi ở trường cấp II, chỉ có tôi đỗ vào trường A, niềm vinh dự lớn lao của mẹ. Thời gian trôi thật nhanh, vèo một cái, cô bé mười lăm tuổi năm xưa giờ đã tốt nghiệp ĐH, đi làm, rồi học nữa học mãi tận phương trời nào. Mỗi lần nhớ về những năm tháng ấu thơ, tôi không thể không nhớ đến con đường đã gắn bó với mình một thủa học trò đầy kỷ niệm.
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/10/2005

Chia sẻ trang này