Người học Toán làm... thơ Hồi còn là sinh viên, lớp mình thường nói vui với nhau rằng: sinh viên khoa Văn thì có thể không biết tính tích phân suy rộng chứ sinh viên khoa Toán thì vẫn có thể làm thơ, thậm chí còn làm thơ rất hay. Với lý do ấy, mình mở topic này rất mong các bạn đóng góp thật nhiều bài thơ hay do các bạn tự làm hoặc sưu tầm được ( có nói về Toán học hay không, không quan trọng. Quan trọng là nó cho thấy sự lãng mạn của người học Toán) Rất mong được ủng hộ!!!!
Mình xin bắt đầu trước với một bài thơ của GS Văn Như Cương. Chuyện kể rằng, một hôm, GS đang làm việc thì vợ ông mang một lọ hoa đi vào. Bà than Toán học khôn khan mà sao chồng mình có thể ngồi đó hàng giờ. Nói xong, bà đạt lọ hoa lên bàn làm việc của chồng. GS thấy vậy bèn đề thơ lên bình hoa: Em lấy hoa tươi đặt cạch bàn Những mong Toán học bớt khô khan Em ơi! Trong Toán nhiều công thức Đã đẹp như hoa lại chẳng tàn
EM KHÔNG THÍCH MÔN GIẢI TÍCH HÀM Em không thích môn Giải tích hàm (Thầy đừng nghĩ em lười học Bài giảng của thầy hàng tuần em vẫn đọc Cũng lờ mờ hiêu hiểu đấy thầy ơi). Em ghét môn này bởi một chuyện nhỏ thôi Cô nhóc bạn em nhìn thầy rất lạ Thầy thấy không, mắt nó long lanh quá (Lại bắt đầu mơ mộng rồi đây!) Mêtric không long lanh (thầy công nhận không thầy) Banach, Hilbert có gì mà mơ mộng Các nguyên lý của thầy, nó hiểu mông lung lắm Vì điều gì mà say đắm thế kia. Chẳng có sự gián đoạn nào trong mắt nó đam mê Thầy vẫn bảo thế là liên tục Em nhớ lắm (vì bài này em thuộc) Liên tục tức là bị chặn đấy thôi. Định lý 3 mệnh đề còn đúng chứ thầy ơi Sự liên tục kia vì sao không bị chặn (Em thưa điều này mong thầy đừng giận) Ánh mắt của thầy cũng... tương tự phải không? Giải tích hàm mỗi lúc một mênh mông Tiết học chiều nay thêm thấy mình lạc lõng Em, nó bây giờ chắc xa nhau nhiều lắm Chẳng ánh xạ nào co về lại gần nhau Các nguyên lý của thầy chẳng có lỗi chi đâu Banach, Hilbert chẳng làm chi lên tội Được ocbadau sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 17/08/2008
xin góp một bài thơ do một người yêu toán sáng tác gửi cho một cô giáo toán mới ra trường dạy học tận miền núi xa xôi. ----------------- (Trong một đêm mưa không ngủ bỗng nhớ về em -một cô giáo mới ra trường dạy học tại miền núi xa xôi) NHỚ EM TRONG ĐÊM MƯA Anh bỗng nghe tiếng em Giữa đêm mưa thổn thức Làm tim anh rạn nứt Theo tiếng nấc của em. Anh nằm nghe tiếng mưa Xói lòng anh buốt lạnh Thương em nằm hiu quạnh Trong gió rét lều tranh. Mưa có xoa đi được nỗi buồn Có làm dịu được nỗi nhớ thương Sao mưa vẫn sụt sùi trong gió tiếng mưa hay tiếng lệ em thương? Em khóc vì buồn thương nhớ ai? Thương anh bệnh tật khổ kéo dài? Thương em sớm tối không có chị Mẹ già, bố yếu biết nhờ ai? Đên dài không ngủ có nhớ anh? Khi nghe mưa gió rít trên cành Khi hồn em cuốn theo trang sách Chăm chút cho đời những mầm xanh. Khi buồn em hãy đọc thư anh Có thấy chồi xanh nở trên cành Có thấy trăng trong sao sáng rọi Là tình anh đó ở quanh em. ------------- Lấy từ Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/rusak@ymail.com/article?mid=44 Được eric2007 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 08/10/2008
Em cũng học khoa toán đây , nhưng là sư phạm Toán . Góp vui với mọi người mấy bài thơ cóp đc trên mạng "Tình đâu là căn thức bậc hai Ðể có thể ngồi yên mà xét dấu Em phải nhớ tình yêu là góc số Mà hai ta là những kẻ chứng minh Ðừng bao giờ đảo vế một phương trình Cứ thong thả mà vui trên đồ thị Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu Ðừng vội vàng định hướng một hai chiều Rồi một buổi ta đồng qui tại góc Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi Và nhận thấy em xinh xinh cực đại Em khó hiểu thì tôi đành vô giải Bài toán giải bằng phương pháp tương giao " Cô dậy tiếng việt thực hành lớp em có nói là cô thấy hầu như sinh viên khoa văn rất dốt toán , nhưng hiếm khi thấy sinh viên khoa toán lại dốt văn , vì toán học cho ta cách nói có logic và suy nghĩ cái gì cũng luôn có cơ sở . Rất là thích những bài thơ tình về toán học . Trước em đã từng đọc 1 blog viết đến mấy chục bài cơ , nhưng ko nhớ lưu vào đâu
Tìm đc bài này nữa Đôi mắt em là một cung chứa góc Một đường tròn nội tiếp hai bờ mi Đến giờ đây anh biết chứng minh gì Khi định lý lòng em anh chưa thuộc Đường vào tim em như đường hàm số Cuốn vòng vèo theo đồ thị hình sin Anh tìm vào theo tọa độ trái tim Mở khỏang nghiệm có tình em trong đó Đôi mắt em là phương trình để ngỏ Rèm mi mịn màng như 1 góc Alpha Tóc em dài như định lí Bunhia Và môi em đường tròn hàm số cos Xin em đừng bảo anh là thằng ngốc Sinh nhật em anh tặng trái cầu xoay Đêm Noel hình chóp cụt trên tay Anh dâng cả con tim mình thổn thức Mãi mãi em ơi phương trình ko mẫu mực Em là nghiệm duy nhất của đời anh ." Với cả em nhớ mang máng trong đầu là có bài như thế này : "Xin đừng làm hai đường thẳng song song Chỉ nhìn nhau nhưng không hề gặp mặt Xin đừng làm hai đường thẳng cắt nhau Chỉ gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi Xin hãy tiệm cận nhau trên trục số Để mỗi ngày lại gần nhau hơn" Em nhớ mang máng thế ko biết có đúng ko nhưng thấy khá là tâm đắc bài này
Khi X dần tới số 0 Thì mỗi đứa đều quay đi một phía Hi-pe-pon sao lòng ta thấm thía Vì hai ta đều tiệm cận trục tung
Nguyễn Phan Hách này nhớ: Tôi là một con người Tính bằng đơn vị triệu Bảo thừa thì là thừa Bảo thiếu thì là thiếu Nhưng nếu như trên đời Vắng tất cả những người Như tôi...