1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người hùng biện

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi sweet_lips, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_lips

    sweet_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người hùng biện

    Bài số 2 gửi cho "kẻ lắm mồm"

    Người hùng biện
    Người ta mà gặp chàng ở ngoài đường thì họ phải nói ngay "Tôi đang rất vội.Chào nhé".Nếu ai đó vô phúc mà đứng lại thì sẽ phải mất hàng tiếng đồng hồ để nghe chàng lí sự.
    Về khả năng hùng biện của chàng thì ai cũng công nhận.Người ta chăm chú nghe chang nói và thấy đúng quá!Cái gì cũng đúng cả,chàng toàn dẫn ra nhwũng câu nói của các triết gia làm lá chắn lí luận cho mình.Thế nhưng chia tay rồi,người ta mới nghĩ lại cuộc tranh luận và lẩm bẩm"tại sao lúc đó mình lại tin vào những điều nhảm nhí mà thằng cha ấy nói cơ chứ?".Chàng hay gây gổ tranh luận trong mọi lĩnh vực,vì thế người ta không thích chàng.
    Luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận,chàng rất tự tin.Cũng một phần bởi chàng là sinh viên khoa văn,một khoa nổi tiếng hào hoa phong nhã.

    Một hôm thấy đám bạn bè tán nhảm về chuyện yêu đương,chàng lao vào tranh cãi như thwưòng lệ.Sinh viên thì đề tài này bao giờ cũng hấp dẫn,và thế là nổ ra một cuộc tranh cãi toé lửa.Vấn đề vệ tinh,tên lửa vũ trụ hay gì gì đó thì chang co thể nhân nhượng cho các ông bạn đáng thương chứ vấn đề "tình yêu" này thì nhất quyết là không.Chàng hoa chân múa tay rồi nhún vai trợn mắt...Chàng đỏ tía cả mặt vì xúc động.
    Sau khi lôi ra một loạt những câu danh ngôn và tục ngữ ngạn
    ngữ,những câu thơ của Púkin hay Xuân Diệu...thì chàng chốt lại
    _Tớ có thể viết một cuốn sách giáo khoa về vấn đề này.
    _Thế à-đám bạn chàng gần như đồng thanh nói và trố mắt nhìn chàng như nhìn một con khủng long.
    _Tất nhiên-chàng đáp tỉnh queo
    _Thế cậu đã...yêu chưa?_ai đó hỏi chàng một câu tinh quái.Câu này quả thật là đánh trúng yếu huyệt của changNếu vì tính thành thật của mình mà nói"Rồi" thì chang sẽ nhận được câu hỏi tiếp theo:"thế đã được...yêu chưa?"-câu hỏi thứ hai này lại còn đau đớn hơn,nó chạm tới điều thầm kín của chàng.
    Cuối cùng chàng thề thốt với những ông bạn cứng đầu cứng cổ là sẽ hoàn thành cuốn sách trong thời gian sớm nhất và nó sẽ được lưu hành nội bộ trong sinh viên.
    Nói là làm,chang có đặc điểm ấy.Viết lách là phải có kinh ngiệm thực tế.Kinh ngiẹm đơn phương thì chàng đã thừa thãi.Chàng đã biết ngâm nga"nhà nàng ở cạnh nhà tôi",khi mà chàng còn là sinh viên năm thứ nhất,năm mà khu phố nhà chàng co thêm cô bé hàng xóm xinh đẹp mới chuyển đến.Năm nay cô bé ấy đã là nữ sinh lớp 12.Và cho dù chàng có âm thầm ghi vào nhật kí những dòng lí luận về vẻ đẹp của cô thì cũng chỉ có thế thôi.
    Để viết được cuốn sách thì chàng còn thiếu kinh nghiệm song phương.Đôi khi chàng cũn mơ mộng.Có ai đánh thuế mơ mộng đâu.Nếu vô tình gặp nhau ngoài cổng hay ngoài đường,hai người sẽ ấp úng chào nhau.Và thế là ừ chi tiế ban đầu ấy,đêm và chàng sẽ nghĩ ra một số chi tiết lãng mạn sau cái chào xã giao ấy.Có thể nàng sẽ đánh rơi cuốn sách vì rung động của trái tim thiếu nữ(chàng phân tích tâm lí khá đấy chứ?) Tất nhiên là chàng sẽ cúi xuống nhặt và rút khăn mùi xoa phủi sạch vết bẩn.Chàng sẽ kịp đọc đầu đề cuốn sách và đó sẽ là dịp để chàng trổ tài hùng biện....
    (Sẽ post tiếp )
    Hay không mọi người?
  2. sweet_lips

    sweet_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi chàng cũng có dịp may.Sau khi dá cánh cổng nhà mình khép lại đánh rầm,chàng lững thững di trên vỉa hè.Chàng nhìn thấy nàng đi học về.Như mọi khi,hai người vẫn chào xã giao nhau.,chàng vẫn hy vọng cô bé đánh rơi quyển sách nào đó.Hừ,bàn tay nhỏ nhăn mà cầm sách vở gọn quá!Điều không nhờ là cô bé lại cười rất tươi.
    _Nếu anh đang rỗi thì,,,ghé vào nhà em chơi.
    _Vâng!...À quên..Ừ...vào.._Chàng lúng túng.
    Đây là lần đầu tiên chàng bước vào nhà cô bé.Chang liếc cuốn sách cô bé đang cầm:"Sinh vật".Ồ!Cái môn tự nhiên này chàng không được rành lắm.Thế nhưng cuối cùng chàng vẫn nói được với co bé rằng loài bò không thể có tới năm chân và gà thì chắc chắn chỉ có hai chân mà thôi!!!
    Chàng nghĩ đến cảm tình mình dành cho cô bé và cuốn sách đã viết được lời tựa.
    _Em học lớp 12 à?_chàng hỏi tuy đã biết thừa.
    _Vâng.Lớp 12.
    _Chắc vui lắm nhỉ?
    _Vâng.Vui lắm
    _Ồ!Thế à?
    _Vâng!Thế đấy!
    Chàng đâm phát hoảng với cái kiểu đối đáp ấy,khó mà có thể đưa vào sách được.Phải đổi hướng thôi.Rút lui là hay nhất.Tờ mờ sáng hôm sau,chàng ra vẻ vô tình đi cùng cô bé.
    _Em đi hcj đấy à?
    _Vâng!Sách vở đấy thôi!
    _Ừ!Ờ!...Em đi học sớm thế?
    _15 phút nữa là vào học mà.
    _Ồ!Thế à?
    _Vâng!Thế đấy!
    Chàng chỉ muốn độn thổ.Cái tài hùng biện biến đâu mất!Và thay vào đó là sự lúng túng.Chàng cảm thấy mặt cứ dại đi,còn chân tay thì cứ như là thừa.
    _Này anh_Cô bé phá vỡ sự im lặng.
    _Gì thế?
    _Còn 10 phút nữa là vào học rồi đấy.
    _Ồ!..._chàng kịp tát vào má để chặn câu"thế à" đáng nguyền rủa cứ chực nhay ra.
    _Anh làm gì thế?_Cô bé hỏi và cố giấu một nụ cười.
    _Anh..anh,à..ờ con muỗi ấy mà
    _Vâng!Bọn muỗi này đuổi theo cả người đi đường mà đốt.
    _Em sợ muỗi à?_Chàng lấy lại được bình tĩnh.
    _Vâng!Sợ!
    _Ồ!..Không nên sợ!_Chàng lẩm bẩm và cố nhớ xem bọn muỗi táo tợn ấy có mấy chân,vòi thì chàng nhớ là có một rồi.
    Cám ơn bọn muỗi!Nó khiến chàng yên lòng suy nghĩ về chân của nó mà tạm thời không thốt ra vài câu ngớ ngẩn.
    _Này anh!_Cô bé lại nói trước.
    _Sao vậy?
    _Tới trường em rồi đấy.
    _Ồ!Thế à!_Chàng nói xong mới đưa tay lên bịt miệng.Cái tay vụng về của chàng quệt vào và làm rơi quyển sách của cô bé.Nhưng bay giờ điều đó còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?
    Chàng chờ câu"Vâng!Thế đấy"."Và thế là hết!"-chàng nghĩ thầm-"Ôi cái tay tội lỗi".Chàng mở to mắt nhìn cuốn sách mà không sao cúi xuống nhặt nó lên được,co bé không còn nín được cười nữa.Cô vừa cúi xuống nhặt vừa cười khúc khích.
    Chàng quay lại và bước đi.Đã có tiếng trống vào học.Đành phải bỏ dở cuốn sách giáo khoa thôi.
    _Này anh!_cô bé bỗng gọi chàng.
    _,,,,!!!Chàng quay lại nhìn bằng đôi mắt bại trận và im lặng.
    Cô bé tiến lại phía chàng,cô bé có vẻ gì đó thẹnh thùng và bối rối nói"Anh đừng giận vì em..đã trêu chọc.Thực ra...Anh có biết chính dáng điệu tức cười của anh...lại rất đáng mến không?"
    Cô bé chạy vội vào cổng trường đẻ giấu khuôn mặt đỏ nhừ.
    Chàng thì đứng đó,cấu vào cánh tay tội lõi ấy để biết chắc răng mình không nằm mơ
    "Ồ!Thế thật sao?"....................
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    oh? thật thế sao?
    cô bé đó dễ thương đấy
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  4. DactanhangA

    DactanhangA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyện dễ thương lắm.
    Nhưng mà này,cái giọng văn hai hước xen lẫn bôi bác này giống một người.Liệu em có phải là ... không đấy?
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    em là cô bé đấy à !!???
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  6. sweet_lips

    sweet_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh lãng mạn thế.Em không có ý kiến gì đâu nhé.Tự đoán đi.Đọc nhiều biết ngay.
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    truyện hay thật , ước gì mình là thằng cha ấy nhỉ . Được một cô gái khen mình dễ mến mới tuyệt làm sao
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
     
    Tôi yêu Lavabo

Chia sẻ trang này