1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người hùng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Người hùng

    Người hùng​


    Khi quyết định đối mặt với nguy hiểm mà không đắn đo, hắn hiểu rằng mình hành động như một người hùng.

    Khi thằng Tây say rượu cao gần hai mét đè gí thằng bạn đồng hành của hắn vào cửa sổ xe điện. Hắn ngang nhiên đưa tay cản lại, lách mình vào giữa, che cho thằng bạn, đối mặt với cái thằng Tây mét chín ấy. Hắn hiểu rằng mình hành động như một người hùng.

    Người hùng chưa kịp nghĩ xem mình đang làm gì, thì đã lãnh trọn một chai bia vào đầu. Cũng may khoảng cách quá sát, thằng Tây mét chín không thể dốc toàn lực vào cú đánh, nên cái chai không vỡ. Thằng Tây lùi lại lấy khoảng cách và liên tiếp ra các đòn bằng chai tiếp theo. Người hùng đỡ gạt một cách gọn gàng, bởi vì thằng say thì không thể khôn ngoan, mặc dù nó khoẻ kinh khủng.

    Thật may mắn cho người hùng của chúng ta, vì trên xe điện lúc ấy vẫn có những thằng thanh niên đáng mặt đàn ông. Có hai kẻ lao vào đẩy thằng say tách ra khỏi người hùng. Tiện chân, người hùng đạp cho thằng say một phát vào lưng, khiến nó loạng choạng rơi ra khỏi cửa xe đang mở. Chả có gì hay vì cái xe đã dừng lại từ khi vụ ẩu đả xảy ra. Chả có gì hay vì cú đạp khác gì muỗi đốt inox. Chả có gì hay, trước khi xe chuyển bánh, thằng Tây say khướt còn kịp ném cái chai về phía người hùng, nhưng trượt. Vẫn còn kịp nghe thấy câu chửi thề, vẫn còn kịp nhận thấy ánh mắt vui thích pha lẫn tiếc rẻ của thằng Tây mét chín ấy.

    Người hùng thấy choáng váng. Hắn cảm thấy máu chảy ướt một bên đầu, nóng ấm. Hắn run lên vì tức giận, hắn run lên vì sốc và choáng. Hắn ngồi đờ trên ghế xe, đôi chân không còn sức lực, mất máu khá nhiều. Bây giờ hắn mới hiểu, nếu không phải trên xe điện, mà trong một góc phố vắng người, hắn đã phải lấy sinh mạng của mình ra để được làm người hùng. Nhưng hắn không thấy một mảy may sợ hãi, xưa nay chưa bao giờ hắn thấy run sợ cả.

    Thằng bạn đồng hành lau máu cho hắn. Những người đàn bà trên xe vây lấy hắn, dùng khăn tay, dùng giấy ăn để thấm máu cho hắn. Ướt đầm những chiếc khăn tay, nhuộm đỏ những tờ giấy ăn màu trắng. Nhưng máu đã ngừng chảy và hắn bình tâm trở lại. Một bà cụ chừng bảy mươi lấy ra một cái hình thánh bằng gỗ, hình Đức mẹ, và liên tiếp làm dấu trên vết ngực hắn, trên vết máu loang nơi đầu hắn. Hắn cảm động lắm. Người Nga thật là tốt, tất nhiên trừ bọn quái thai. Hắn cảm ơn bà lão ?ocám ơn bà nội?. Bà lão mỉm cười nhân hậu, nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy trên đất Nga. Rồi bà lão dúi cái hình thánh vào tay hắn. Hắn đưa lên miệng hôn, dù chẳng phải người theo đạo. Cái hình thánh thơm nồng mùi gỗ tẩm hương và mùi máu. Máu và tấm hình Đức Mẹ, quà tặng đầu tiên của đất nước này. Hắn phải giữ để làm kỷ niệm.

    Hắn rất cảm động trước sự chăm sóc của những người đàn bà tốt bụng. Song hắn cảm thấy cô đơn tột độ. Người đầu tiên hắn nhớ đến, chả hiểu sao, lại là những thằng bạn thân nhất, những người anh em của hắn. Cũng có thể, khi ở trong sự nguy khốn, thằng đàn ông thường nghĩ đến bạn bè trước tiên.

    Thằng bạn xăng xái đưa hắn về nhà. ?oSao tao lại không bị nó đánh nhỉ??. Đúng là cái đồ thỏ đế, hãi đến mức chẳng còn nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hắn cay cú nói: ?oTao che hết trước mặt mày còn đâu?. Lúc ấy thằng bạn mới hiểu điều gì đã xảy ra. Dĩ nhiên hắn đủ khôn ngoan để không nói tiếp ý nghĩ thật, rằng, nếu tao không chắn cho mày, thì cùng lắm mày chỉ bị ăn đấm cho vều mồm, chứ không đến nỗi bị ăn cái chai vào đầu như tao đâu. Người hùng cười nhạt mỉa mai chính mình. Hơi có vẻ ngu ngốc, nhưng hắn vẫn thấy hài lòng, tự hào phết. Hắn ưỡn ngực và ngẩng cao đầu.
    Mọi người quyết định phải đưa người hùng vào bệnh viện để khâu vết thương, vì nó mở toác như con mắt, xương đầu lộ ra trắng trắng đỏ đỏ. Hắn thấy ngán ngẩm. Xưa nay ngán nhất vẫn là vụ khâu vá với mấy cái kim tiêm. Hắn vẫn còn ấn tượng vì hồi ba bốn tuổi bị tiêm quá nhiều.

    Thuốc tê không đem lại sự tốt đẹp hoàn hảo. Đau xói tận ruột. Song hắn chỉ cho phép mình nheo mắt, không dám rên tiếng nào. Hắn vẫn điên tiết vì mấy thằng say đánh người ta chỉ vì người ta da vàng tóc đen. Tốt nhất, một người da vàng tóc đen không nên rên la khi tay bác sĩ da trắng khâu vá trên đầu mình. Hắn chỉ dám chửi thầm vì tay bác sĩ dùng lực rất mạnh, tội gì không dùng lực mạnh để thực hiện công việc cho nhanh, khi bệnh nhân chả thấy đau gì cả. Tay bác sĩ xoa tay hài lòng, sau khi tiêm cho hắn một phát vào lưng để kết thúc nỗi khổ sở của hắn. ?oCừ lắm!?. Cừ cái con khỉ!

    Thế là người hùng của chúng ta hoàn thành xong hết các công đoạn cho hành động anh hùng của mình.

    Mấy em bé con sinh viên mười tám mười chín lấy làm khâm phục lắm. Hắn dịu dàng cười, tha thứ cho sự ngây thơ đẹp đẽ. Trời, mẹ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn, em yêu của hắn cũng chẳng tha thứ cho hắn, mấy cô bạn hắn cũng sẽ không tha thứ. Còn lại một mình trong phòng, hắn ngồi viết thư cho mấy thằng bạn, chúng hiểu hắn rõ lắm, chúng sẽ tha thứ.

    Matxcơva tháng Mười một


    Tequila Sunrise
  2. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gửi tequyla,
    Bạn thân mến,
    Tôi đoán, bạn đang sống ở Nga, hoặc là đã. Cho nên những bức xúc như vậy được bạn phản ánh trong mẩu văn trên. Tôi gọi là mẩu văn với tâm thức thông cảm điều bạn đưa ra, về hành động của nhân vật, về sự ấm ức khi Tây Say nhè đầu đen mà gõ....Nhưng tôi tiếc cho câu chuyện. Bạn đã lười lao động. Tôi cho rằng câu chuyện này hoàn toàn không có giá trị văn chương.
    Một , tên Người hùng không hợp cho câu chuyện.Cái tên Ngươi Hùng thường là dùng chỉ mỉa mai một ai đó co hành vi, động thái ngược lại. Chuyện giản đơn, nhân vật hay tác giả ý thức được điều đó bình thường, nó là bản năng, nhân cách thì người đọc được thuyết phục và có tính nhân vănhơn. Hai, Câu chuyện của bạn, có xương rồi nhưng đấy là bộ xương lêu khêu, đi lại kêu rắc cắc, nó ko có da thịt, mỡ và màu, sắc...tất cả tạo nên cái ta gọi là Văn Chương.
    Xin bạn đừng giận. Tôi bỏ công viết mấy dòng này vì đọc xong câu chuyện, thấy có nguồn, có chỗ khơi rộng thành dòng chẩy...tiếc thay! Bạn có biết nguyên nhân chính tạo nên cái hay của truyện ngắn, hay gọi là một tác phẩm văn ngắn là cái gì không? Người Pháp gọi là Sự Rơi, ở ta hay gọi là Thắt nút, giật nút. Tôi tự ví, nó tưởng như con lốc, xoáy, bỗng vụt biến thành đại Bàng...
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 22/11/2002
    Được toanli sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 22/11/2002
  3. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bác Toanli dạy khôn nhá! Nhưng chả biết bác viết hay đến đâu hay chỉ là học được một mớ lý thuyết suông thôi
    Xin chia buồn cùng người Hùng! sự dằn vặt thực ra từ tình cảm mang tính xã hội thôi, mặc cha nó ta làm những gì ta thích.
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  4. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thưa ông bạn Alte.... ,
    Chắc ông bạn phải già lắm nên tên đầu có ghép Alt tiếng Đức thường là Già. Nhưng ông bạn chưa Già.
    Tác giả trên công bố bài giữa ngã ba đường. Tôi là người đọc, có quyền nói hay và dở. Thực ra, bạn chưa thấy tôi quý ông tác giả này, nên thò bút viết chơi. Có thể tôi sai chứ nào dám nói đúng 100%( Vì ai nói trên đời chỉ thượng đế và người điên là đúng 100% thôi) Nhưng nếu tác giả trên suy ngẫm, thực yêu văn chương, trộm nghĩ lời bàn của tôi không vô ích.
    Tôi chưa học một ngày văn chương ở trưo0wfng nào cả. Nên lý luận xuông thì thực ko có. Tin hay tin không tin thì thôi( mượn chữ của nguyễn trọng Tạo)
  5. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chú dzi ời
    Đến câu "tin hay không tin thì thôi" mà chú còn trưng cái biển Trọng Tạo Trọng Táo rì đó thì anh ếch hiểu chú lại theo đóm an tàn mấy thằng mọt sách lá cải. Thật chán chú quá trùi.
    Thực ra cái chú tác giả ở trển ứ nhứt quán rì cả. Lúc đầu thì chú chán bạn bè, sau chú lại tìm chỗ dưa ở chúng. Núng ta núng túng, trong khi mềm mại chú cần dựa thì chú hổng hiểu người ta, thât chú chẳng bằng cái cổ đi thi hoa hậu " Khi thất vọng nhất, em chỉ muốn ngã vào tay chàng". Thật chán các chú wá ha. "cần gì cái trường dạy viết văn" A` cụ TH dạy thế.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thằng người hùng này rất ngu,một thằng đã say mà to cao như thế người hùng định xen vào để phân trần phải trái hay sao? Sao không vớ cái gì đập vào trán nó,máu sẽ chảy tràn xuống mắt làm nó không nhìn thấy gì,lúc đó muốn rút hay muốn chiến tiếp cũng dễ chọn lựa .Còn không có cái gì ,thì lúc nó đang để ý đến thằng bạn mình lừa mà cho nó một quả đấm vào dưới bụng.Bàn chơi thôi nhé.Em từ nhỏ đến giờ hình như chưa đánh lộn lần nào.
    Bác TOÀN LI.bác đã dùng dao mổ bò để giết muỗi rồi,ở đây các cậu ấy chỉ bức xúc kể về một câu chuyện hay xảy ra với người VIỆT NAM ở nước ngoài thôi.Họ đâu có ý định biến nó thành một tác phẩm văn học để mọi ngưòi phê bình.Em thấy bác quan trọng hoá vấn đề quá, .Nhưng nếu tác giả có ý định làm nhà văn thì những lời của bác TOÀN LI cũng đáng để ghi nhớ
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau làm gì. Chán ốm!
    Bác nguoicuoicung ạ, cái thằng ngu mà bác bảo, chính là em. Em thấy bác nói chí phải.
    Nhưng nói thật với bác, em mà tiên hạ thủ vi cường được thì em đã chẳng cay cú thế đâu.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 23/11/2002
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chà , đọc bức xúc thế !
    Bác toanli nói có phân đúng , nhưng đây là của nhà tự làm , quan trọng hoá làm chi ! Hơn nữa bác Te không viết truyện , mà viết một topic . " Người hùng " không phải tên truyện , mà là tên topic . Một topic là thể loại văn học chỉ có riêng trên forum . Đấy là một phần của Văn hóa mạng . Nhận xét nó bằng Lý luận Văn hoá đọc là lệch tuyến rồi . Topic ở forum , nhất là ở box Vh của chúng ta , là một thể loại không hẳn là tuỳ bút , không hẳn là thư tâm sự , cũng không hoàn toàn là truyện , nhưng rõ ràng nó có những yếu tố này : nó mang đến cái nhìn của người viết về cuộc sống , nó có tình cảm của người viết . Tình cảm ở đây không chỉ là nằm ở chủ đề bài viết , mà còn cả tình cảm dành cho những người bạn trong box . Ai đã có một thời gian tham gia box thì sẽ thấy tình cảm ấy trong những bài viết , dù cho chủ đề của bài có như thế nào .
    Đọc thấy ác quá . Nước Nga không như em nghĩ . Phục anh Người Hùng ! Chẳng biết nếu em ở trường hợp ấy thì có làm được như anh không . Máu ra nhiều thế thì cũng đi tong mất một cân anh vừa khoe là tăng thêm rồi .
    À này , hì , ai đang ở nhà mà chuẩn bị đi nước ngoài thì nhớ học võ đi nhá !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà góp ý một tí : Thằng 2 mét ấy nó đánh bạn mình , tội gì mình quân tử , phân bua với nó ! Lúc ấy có đánh " vu hồi " nó vào cả cái của quý thì cũng không ai bảo mình không quân tử . Bác rút kinh nghiệm nhá !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  10. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thân gửi bạn trẻ Y Suna ri,
    Bạ đối thoại có lý lẽ, văn hóa...nên tôi muốn nói chuyện với bạn.
    Thứ 1; tôi biết, mặc dù không chat, ko lên mang khác nhiều, dân mới vào đây, trên thông tin mang có thư Văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng. Nó chấp nhận một lối viết tắt , những kí hiệu...v..v...Nhưng đấy là ở những mục khác. Còn đây là mục Văn Học. và tôi thấy nơi đây thường bàn Văn chương đích thực đã in, sắp in và đang in. Vì thế nó phải tuân theo những quy luật của văn chương.
    Nếu chỉ để bức xúc...hãy gửi nó vào một topic khác, không có tên là văn học. Còn đã gửi vào đây nó phải mang tính văn học.
    Tôi biết, bài viết trên tácgiả không đề truyện ngắn hay tùa bút...Chuyện kể. Đơn giản lả chuyện kể. Nhưng tôi đọc thấy tác giả có được những yếu tố văn học. Mặc dù những yếu tố ấy chập chững, nhưng cơ bản có văn. Như thế tức là có cái mầm. Một bài viết như thế nếu được nâng cao, có thể nâng cao thành một truyện ngắn, tác dụng sẽ rộng hơn . Tại sao không?
    Nếu tôi là người viết, cùng một công, tôi sẽ suy ngĩ hơn và viết.
    Ví như tên truyện, tôi sẽ đặt là Thằng Khờ. Vài chi tiết sẽ cắt đi và vài chi tiết bịa thêm...Tôi đọc mấy dòng cuối của tác giả thấy tác giả có tứ, khi anh viết: Mẹ sẽ trách, người yêu sẽ trách, nhưng bọn bạn chắc hiểu...
    Tôi thấy thanh niên bây giờ sử dụng thời gian nhiều người thực lãng phí. Vào mạng, viết mấy cau lăng nhăng, tán nhăng tán cuội. Chẳng thêm được cái gì. Nếu như vào mạng , cặp nhập thêm cái gì đó , có nên chăng?
    Thứ cuối cùng là, chắc bạn chư ađi nước ngoài, bạn chưa biết, nhất là ở Châu Âu, người ta , một bộ phận dân chúng kì thị dân tộc vô cùng. Tôi là dân giang hồ, có mặt ở nhiều nơi, câu chuyện trên tính man rợ còn bình thường so với nhiều vụ đã xảy ra ở Đức, Tiệp.
    Vài anh bạn đùa chơi, xui người ta thế này thế khác. Có ra xứ người , trong hoàn cảnh thân cô thế cô, mới biết thế nào là anh hùng!!!!!
    Ấy là vài lời như vậy.

Chia sẻ trang này