Người lạ... Truyện nhặt được trong một lần lang thang trên net... Người lạ Người đàn bà trung niên xuất hiện khi Kha đang cố hướng mắt qua cửa sổ để nhìn xuống khu vườn phía sau nhà, với một cái gì đó trên tay, bây giờ thì Kha không nhớ nổi, bởi lúc đó Kha đâu có chú ý đến bà. Đơn giản là Kha đang nhìn xuống phía dưới, thế thôi, mảnh đất xác xơ được Kha ưu ái nâng lên tầm của một ?okhu vườn? có một cây khế còi thấp lè tè, hoa thưa thớt, mấy cây xương xông mọc dại và một giàn mướp lẫn mấy cái dây dưa leo cho quả đỏ ối, cái màu đỏ đến rực rỡ cứ như thể muốn đánh nhau với tất cả xơ xác tiêu điều xung quanh vậy. Khi Kha đang muốn nhìn thì người đàn bà (hình như là) đang muốn đổ rác, hay một thứ gì tương tự rác ra khu vườn ấy. Bà chợt ngước lên và bắt gặp ánh mắt Kha. Cả hai cùng như bối rối. Bà bối rối vì có người thấy bà đổ cái thứ chẳng ai muốn hưởng ra nơi chung (khu vườn hình như không có chủ), còn Kha bối rối vì có người bắt gặp cái hành động không bình thường kia của Kha. Cô đang nhìn ư? Nhìn gì? Soi mói à? Ngó sang phạm vi sở hữu của người khác à? Cô làm cái gì thế? Chắc là chả có ai hỏi đâu nhưng Kha vẫn thấy rõ đấy là một sự không bình thường. Thời gian đâu mà rỗi hơi đi ngắm cây mới ngắm cỏ chứ. Mà nhất là cái mảnh đất ấy nó lại đẹp đẽ gì cho cam, nó xấu xí còi cọc. Rõ là cái đồ dở hơi, hoặc Kha đang có âm mưu gì đấy. Cái sự suy diễn chạy qua rất nhanh trong đầu làm Kha bối rối. Thế là cô mỉm cười. Đấy là phản xạ tự nhiên thôi. Người đàn bà cũng cười, ngượng nghịu: ?o cái này mà để trong nhà thì không thể chịu được!?. Giá Kha mà là chủ khu đất thì Kha đã dẩu mỏ cong môi lên đáp lại ?othế ra bà không chịu được còn người khác thì chịu được hết đấy phỏng??. May mắn thay Kha lại chả liên quan gì đến khu đất ấy trừ việc cửa sổ phòng Kha ngó ra đấy được, vả lại Kha đang bối rối nữa, thế là câu chuyện kết thúc ở đây. Hai người chả quen biết và mỉm cười với nhau. Đấy là nụ cười chẳng may, Kha bảo thế khi nói lại với tôi. Kha có cái thói quen buồn cười, kể những chuyện nhăng nhít như trẻ con vậy. Giá một ngày có ba mươi sáu tiếng đồng hồ Kha cũng có thể lấp đầy bằng những câu chuyện được đấy. Tuy thế, đố ai biết được Kha đang vui hay đang buồn. Hoá ra đôi khi người ta kể nhiều chuyện, để che giấu ít chuyện không muốn để lộ ra. Kha nói có nhiều thứ chẳng may lắm. Như hôm đấy nhé, Kha chỉ định đi ăn với anh thôi. Chả hiểu sao lòng vòng mạn vành đai thành fố rồi kéo nhau vào một quán rượu. Ừ, gọi là quán rượu thôi chứ chắc vì Kha là con gái nên anh cũng không dám để Kha vào những chỗ xô bồ. Cái quán mà Kha chả biết miêu tả bằng từ nào, trừ ?odễ chịu?. Ngồi trên phía cao nhất, uống loại rượu nhẹ nhất, chỉ Kha uống thôi, anh đau dạ dày không uống được nữa. Lần đầu tiên Kha uống rượu là khi nào nhỉ? Nếu trừ cái lần bố trêu Kha vào năm lớp ba ra thì Kha uống trộm ngụm rượu đầu tiên vào năm lớp tám. Lớp tám, vì lũ bạn thách. Lớp tám, chưa ai ngờ trẻ con có thể nghĩ ra những trò gì. Đến hôm đó, Kha ngồi uống với anh. Một ngày cuối hè đầu thu mát mẻ. Kha với anh chẳng nói chuyện gì tử tế nghiêm túc cả. Sao cứ phải nghiêm túc làm gì? Vấn đề, chị ạ, Kha nói với tôi, không phải là hiểu nhau mà là sống được, thông cảm được và chia sẻ được với nhau. Con người ta hiểu nhau nhiều lắm, nhưng đôi khi hiểu để mà hại lẫn nhau thì hiểu để làm gì hả chị? Vả lại, Kha tiếp, để hiểu đi chăng nữa cũng không nhất thiết cứ phải nói hết ra. Có khi ngồi với nhau mãi thế thôi rồi cái ý nghĩ nó sẽ tự chạy từ đầu người này sang đầu người khác đấy chị ạ! Và Kha cười khanh khách. Ai biết đấy là đâu, có khi Kha nói đúng. Hôm ấy Kha uống đến mức bắt đầu thấy ?otây tây? thì dừng lại. Anh hỏi ?okhông uống tiếp à??. Kha lắc: ?ođể còn về được?. Thật chẳng ai như anh, có ai cổ vũ Kha uống rượu thế không chứ? Mà hôm ấy Kha có định uống đâu. Anh có định bảo Kha uống đâu. Chỉ định đi ăn thôi. Lúc đi ăn, trời hãy còn nắng lắm. Chỉ lúc về trời mới lây phây mưa. Trời hình như cũng chẳng định mưa. Bây giờ thì anh đã ở xa lắm. Kha nhận được cái e mail anh bảo anh yêu Kha khi máy bay của anh đã cất cánh. Lúc đó Kha có muốn đập cho anh một trận nên thân không nhỉ? Mà nếu đập có khi phải đập Kha trước ấy chứ. Ai bảo đã biết anh sắp đi còn yêu? Kha đã nghĩ bao nhiêu về chuyện đó. Thằng bạn Kha bảo thời buổi bây giờ chả đứa con gái nào còn chờ đợi đâu. Mà đứa nào chờ đợi 3, 4 năm là ngu. Mà nó thì nó không thích con gái ngu! Nói rồi nó cười. Thằng bạn sắp đi Úc, rất ung dung, mua sắm rồi chuẩn bị. Sao bây giờ người ta đi lắm thế. Kha nghĩ thử, chục năm nữa, lứa thanh niên du học trở về. Toàn bằng thạc sĩ mới tiến sĩ muốn dùng được phải đi công chứng ra tiếng Việt, nhưng rồi có khá khẩm gì không? Kha đúng là cái đồ thích lo vớ vẩn lung tung. Hơn hai tháng, tự dưng anh hỏi ?oxa nhau lâu thế không gặp, rồi có giữ được không??. Khi Kha đã quyết định xếp những vấn đề mình không giải quyết được vào ngăn ?okhông giải quyết nữa? thì anh lại kéo cái ngăn ấy ra, rút tập tài liệu không biết phải làm sao ấy đặt lên bàn cho Kha đọc. Anh hỏi: sao dại thế, biết anh sắp đi rồi còn yêu? Chả lẽ Kha bảo vấn đề này em nghĩ đến từ lâu rồi à? Thì cứ biết là yêu thế, biết thế, biết thế thôi. Kha để cái desktop trên máy của Kha là bức Farbtafel của Klee, cái bức tranh sặc sỡ toàn những ô màu xanh đỏ vàng tím xen kẽ lẫn nhau. Kha bảo để thế trông cho nó rực rỡ, bật máy lên thấy đỡ nhàm hơn. Cái thói quen ngồi trước màn vi tính và bắt đầu vào mạng khi bản tin thời sự mười một giờ kết thúc có từ khi nào Kha cũng không biết nữa. Nhưng được thức khi mọi người đã đi ngủ, được ngồi trong căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình máy tính làm Kha thấy dễ chịu, thói quen đọc bản tin trên mạng vào lúc 0 giờ sáng và chuyện trò với những người thức đêm ngủ ngày qua con chữ, những con chữ phát triển chỉ bởi hai ký tự 0 và 1. Trước đây Kha đã nghĩ cái bọn trên mạng là một lũ không tin được. Rồi khi gia nhập vào ?ocái bọn? ấy, Kha biết có khi trên mạng người ta còn thực hơn ngoài đời. Không phải khéo léo, không lo mất lòng ai, người ta thoải mái và tự do như những gì mình muốn. Như Kha ấy, thức cả đêm qua cùng với một thằng bé nào đó chả biết mặt, hai đứa lang thang trên những trang web để kiếm cái tranh Kha thích của Klee và của Redon. Kiếm để làm gì? Để đầy cái folder tranh của Kha, chắc chỉ thế thôi. Em biết cái thằng bé ấy nó rất cô đơn chị ạ. Không cô đơn thì chẳng lý gì nó lại tìm những bức tranh mà nó chưa hề biết, cho một người nó cũng chẳng hề quen. Chị biết không, nếu thức buổi đêm rồi thì sẽ không muốn ngủ nữa, nhưng vẫn phải ngủ, để sáng ra lại dậy, lại đi làm thôi? Tôi cũng chả mấy quan tâm đến những chuyện của Kha. Tại sao lại phải quan tâm nhỉ? Tôi quen Kha, nói dúng là chỉ biết Kha sau mấy lần gặp mặt, nghe Kha kể đủ thứ dở hơi. Kha giống một người đi nhưng chẳng biết đi về đâu. Xa lạ, cái thế giới này có lẽ là lạ lẫm quá với Kha. Và có lẽ Kha biết thế, nên vẫn cố sống làm một người bình thường, Kha vẫn cố giẫy khỏi cái tính đã trót nhận vào thân. Sao cứ phải để ý quá đến những thứ nhỏ nhỏ chẳng ra đâu vào với đâu thế? Thế giới người ta còn đang đánh nhau kia kìa. Động đất mười nghìn người chết kia kìa, sao cứ ngó nghiêng những người xung quanh làm gì nhỉ? Kha bảo những cái lớn ấy Kha không lo nổi. Kha sẽ lo những gì Kha xếp ở ngăn ?ocó thể giải quyết được?, thế thôi. Lần cuối tôi nói chuyện, Kha hỏi tôi biết con người khác những quả dưa leo đỏ rực rỡ trong khu vườn cằn cỗi chỗ nào không? Tôi phì cười. Chả lẽ bảo khác vì người không đỏ ối, không leo trên giàn tre và trên tường nhà, không dây dợ và lá lẩu quấn xung quanh? Không để ý, Kha nói tiếp ?o bởi con người có thể đến với nhau. những cái dây ấy, tại sao chúng bám, chị biết không? chúng phải bám lấy giàn để đến với nhau. Nhưng nếu số phận bắt chúng ở xa nhau quá, chúng đành chịu. Dù thế, chúng vẫn vươn đến, vươn đến với nhau, chị để ý mà xem. Còn con người hạnh phúc hơn, họ có thể đi đến, dễ dàng. Tuy thế, họ lại thích xa nhau hơn?? Tóm lại, con người có thể đến với nhau nhưng lại thích đi xa. Còn dưa leo không thể đến nhưng lại muốn đến gần. Như vậy chúng khác nhau cả về suy nghĩ lẫn khả năng hành động, phải không?, tôi kết luận. Đúng rồi đấy!, mỉm cười. Rồi đứng dậy và đưa tôi cái thư nhỏ: ?o Tý chị qua nhà theo địa chỉ ghi ở đây rồi thả cái này vào hộ em, em bận?. Và Kha đi. Tôi nào biết trong đó có rất nhiều những bức ảnh cây dưa leo, và bức thư nói rằng Kha đồng ý làm việc cho cái tổ chức gì ấy, cái tổ chức mà không phải việc của tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm, đến cái miền đất nào ấy, hình như rất là xa xôi, sâu thẳm ở một chỗ hoang vu. Kha sẽ làm việc với những người mới mẻ, những con người chưa từng biết Kha là ai, ở lại đó dăm tháng rồi lại ra đi, ấy là công việc của Kha. Và Kha bảo cảm ơn tôi đã làm một người lạ tận tình, thời buổi bây giờ chẳng mấy ai chịu khó nghe những thứ nhăng nhít như tôi, mà Kha thì không thể kể cho người quen được, khi kể cho một người lạ, sẽ thấy dễ chịu hơn. Họ không biết gì về Kha, nên không có những lời khuyên vớ vẩn, không những thắc mắc vớ vẩn và không buôn dưa với những người quen biết khác. Được nói chuyện với một người lạ, thật dễ chịu biết bao, Kha kết thúc trong một cái thư gửi ở quán quen tôi và Kha vẫn ngồi như thế, bởi thậm chí Kha chẳng biết tôi ở đâu. Tôi và Kha gặp nhau trong cái quán bé xíu và bắt đầu câu chuyện vì hai đứa cùng có đôi giày da lộn cũ kỹ giống hệt nhau. Mọi việc chỉ có vậy thôi. Ừ, được nói chuyện với một người lạ, thật dễ chịu biết bao? 3h39?T 27/12/03 Được phicau sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 03/01/2004
Người quen Thời gian vẫn lừng lững trôi. Ừ, trôi chậm như thế, mà ngẫm lại tôi đã quen Kha được hơn ba tuần. Gần một tháng chứ ít gì đâu. Chẳng phải bạn bè, nhưng dường như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Kha có thói quen ngồi một mình trong quán, ngó trân trân vào ly cafe như thể đang suy nghĩ gì mông lung lắm. "Chẳng có gì đâu chị ạ"- Tôi hỏi thì Kha trả lời như vậy."Em chẳng nghĩ gì cả, lúc đấy đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Ai trông thấy mà không nghĩ em là đồ dở hơi chắc cũng nghĩ em là một đứa vừa thất tình thôi. Chán quá chị nhỉ, sao người ta chỉ nghĩ được có thế? Em chả thích người nào "trông mặt mà bắt hình dong" đâu". Tôi im lặng. Lần đầu tiên nhìn thấy Kha như vậy, tôi cũng nghĩ chắc Kha buồn chuyện tình cảm. Không biết lúc đấy có ai thấy mặt tôi hơi đỏ không, nhưng tôi chắc là Kha không thấy. Cô đang thao thao bất tuyệt về các tác phẩm văn học mà cô thích. Văn học ư, chẳng hiểu tôi có khác người không, nhưng tôi rất thích văn học Trung Quốc. Từ các tiểu thuyết cổ "tam quốc", "thuỷ hử", "tây du ký"... đến tiểu thuyết cận đại như"phế đô", "báu vật của đời", chưa tác phẩm nào tôi chưa đọc. Tôi rất thích truyện ngắn Trung Quốc. Truyện thường thâm trầm, sâu sắc, một kết cục nhanh đột ngột đến bất ngờ nhưng đủ làm tôi phải suy nghĩ mãi. Kha thì khác. Cô thích truyện ngắn. "Đọc tiểu thuyết dài mệt lắm". Cô thích Marquez, và khuyên tôi đọc Marquez. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, để Kha lại tiếp tục một đề tài khác,kéo dài câu chuyện tưởng như vô vị trong cuộc đời -với nhiều người- vốn dĩ rất vô vị này... Quán nhỏ nằm khuất trong ngõ, tuy nhiên cũng đủ trương ra cái biển to đùng rỉ sét mà theo tôi là rất mất thẩm mĩ. Chủ quán cũng chẳng thèm thay biển mới. Một là ông lười, hai là cái quán đủ nổi tiếng để người ta chẳng cần nhìn biển đẹp hay xấu trước khi quyết định bước vào. Trước quán là một bãi gửi xe nhỏ. Chăng vài cái dây dù là thành bãi gửi xe rồi, thời nay con người ta biết tận dụng triệt để "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" thật. Anh chàng trông xe đang cắm cúi đọc " Hồng Lâu Mộng". Tôi biết được nhờ đã liếc qua cái bìa khi nhận vé từ tay anh. Chẳng hiểu sao ngồi trong quán mà mắt tôi cứ trân trân nhìn anh. Bất ngờ, anh ngước mắt lên, hai ánh mắt nhìn nhau. Một thoáng ngỡ ngàng, anh lúng túng quay xuống đọc tiếp, còn tôi bình thản quấy đều ly cafe. Thói quen thôi. Tôi cũng không hiểu sao mình có thể bình thản như thế. Nhớ tới câu chuyện Kha kể hôm trước về người đàn bà hàng xóm của cô, tự nhiên tôi mỉm cười. Cười điều gì, tôi cũng không biết... Giờ này đã 6 h. Trời tối mù. Kha chưa đến. Không ai bảo ai, nhưng thường thì ngày nào tôi và Kha cũng ngồi chờ nhau ở cái quán này. Hôm nay Kha bận chăng? Tôi lại ngồi một mình. Tự dưng tôi cảm thấy trống trải. Tôi đang muốn kể cho Kha nghe về truyện ngắn đầu tiên của Marquez mà tôi đọc. " Người chết trôi đẹp nhất trần gian". Tôi muốn nói với Kha tôi đã cảm thấy thế nào khi đọc nó. Tôi cũng muốn nói chuyện tôi và người yêu giận nhau thế nào. Nhưng... Nếu bây giờ Kha ngồi ngay đây thì sao? Tôi biết...tôi sẽ lại không nói như tôi đã từng im lặng... Ly cafe đã vơi đi được hơn nửa. " Anh ấy bảo em là cỏ dại. Chính vì em là cỏ dại nên anh ấy mới thích em. Chị thử nghĩ xem, nếu em là một cô gái bình thường, ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng...liệu anh ấy còn thích em nữa không?". "Lúc đấy thì Kha chẳng còn là Kha nữa rồi"-Tôi cười. Kha cũng cười. Nhưng rồi cô nhăn mặt ngay. Cafe đắng quá. Cô không thích cafe đắng." Đời cay đắng người ta chịu đủ rồi, thế mà đến uống người ta cũng muốn uống đắng là sao hả chị?". Câu nói của Kha, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhiều lúc Kha bảo Kha mơ mộng quá. Tôi đùa Kha, có lẽ Kha được sinh ra để mơ mộng. Tôi kể cho Kha nghe về "Giấc mộng Hoàng Kha". Một thư sinh nghèo nằm dưới gốc cây ngủ. Trong mơ, anh thấy mình đỗ Trạng Nguyên, cưới công chúa con vua, rồi cầm quân đánh giặc đại thắng, vinh hiển cả đời. Tỉnh dậy thì biết đó chỉ là giấc mơ, mà nồi kê vàng nấu còn chưa chín. Người ta gọi đấy là giấc mộng "kê vàng"-Hoàng Kha. Kha chăm chú lắng nghe. Rồi cô thở dài "Tiếc quá chị nhỉ, em lại tên là Minh Kha,ko phải Hoàng Kha, cũng chẳng phải Tuyết Kha". Tuyết Kha là tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết ướt át của Quỳnh Dao- Kha giải thích thế." Có lẽ trời không cho em suốt đời mơ mộng, "lão" chỉ cho em mơ mộng nửa đời người thôi". Tôi thấy buồn cười trước câu nói đùa của Kha. Tôi mà mơ mộng nửa đời người chắc tôi chết đói mất. Tôi bỗng cảm thấy tiếc. Cho Kha hay cho tôi đây? Kha tíu tít kể về anh. Kha bảo "Lão ấy "chịu khó" mail cho em thường xuyên lắm chị ạ. Một tuần phải ba, bốn cái. Nhiều khi chẳng có chuyện gì để kể, nhưng lão ấy vẫn mail. Biết là cũng chẳng có gì mới để đọc, nhưng em vẫn hồi hộp, run bắn lên khi mở bức mail lão ấy gửi. Kệ. Lão ấy gửi kiểu gì thì gửi, chứ em thì hai tuần may ra mới mail lại cho lão một bức "ân huệ"." Kha cứ làm như đây là "phát súng ân huệ" không bằng. Giọng Kha vẫn lanh lảnh như thường ngày. Không biết có phải Kha đang kiềm chế niềm vui không, nhưng ánh mắt cô sáng lên trông thật đẹp. Cũng giống như ánh mắt anh khi anh rủ được tôi đi chơi lần đầu tiên. Tuy nhiên, mọi chuyện đã lui về dĩ vãng mất rồi. Tôi bỗng thở dài. Không biết có phải tại cái thở dài não nề của tôi hay không mà giọng Kha bỗng trầm xuống. "3, 4 năm, người ta có chờ được nhau không hả chị". Dài đằng đẵng như thế cơ mà. Trong từng ấy thời gian, biết bao chuyện có thể xảy ra." Nếu 4 năm sau mà em và anh ấy vẫn yêu nhau thì kết cục hoàn hảo giống phim quá rồi còn gì. Nhưng mà cuộc đời này đâu phải là một bộ phim, càng không để cho người ta đoán trước được điều gì sẽ xảy ra như mỗi lần mình xem phim".Tôi phải biết phải nói gì đây. Lớn tuổi hơn Kha, nhưng hình như ngoài việc được Kha gọi là "chị" tôi chẳng hơn Kha điều gì cả.Giống như câu chuyện giữa chúng tôi, ly cafe đã cạn từ lâu. Có điều khác mọi lần, chúng tôi vẫn ngồi đấy. Kha đang nghĩ gì ? Tôi không biết. Có điều, tôi biết tôi nghĩ gì... " Nói chuyện với người lạ trong một buổi chiều như thế này thật dễ chịu biết bao..." Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...