1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức, 1936-1949

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Khikho007, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chương 29​
    Người Nga hỏi cung chúng tôi thường xuyên trong suốt thời gian ở tù. Một người lính đến vào đưa chúng tôi vào văn phòng cho cuộc hỏi cung.
    Trong một cuộc hỏi cung bình thường, họ hỏi những câu hỏi như "Anh ở đơn vị nào?", "Anh đã làm gì?", "Anh đã ở đâu trong nước Nga?", "Thời gian nào?" Họ biết tên và phiên hiệu tất cả các đơn vị quân đội Đức, và họ cũng có khái niệm rất rõ về những gì đã xảy ra và ở đâu. Những tù binh Đức nào đã ở những người làng bị phá huỷ hay những nơi có thường dân bị giết lãnh đủ từ người Nga. Bất cứ ai đã ở trong một đơn vị nào đã gây ra những hành động đó không có cơ hội thoát xử bắn, hoặc bị bỏ đói hay làm việc đến chết.
    Các cuộc hỏi cung của tôi khác hơn từ lúc đầu, vfi tôi là sĩ quan hành quân của QĐ xe tăng 56 trong suốt thời gian phòng ngự Berlin và đã ở trong căn hầm của của Dinh Quốc Trưởng trong cuối cuộc chiến. Người Nga muốn gắn lại hoàn toàn những gì đã xảy ra vào lúc cuối, nên họ dồn tất cả những ai mà họ tìm hấy đã ở đó. Tin tức đầu tiên mà họ muốn biết khi chúng tôi đầu hàng ở Berlin là về Hitler, Boebbels, Bormann, và những người quan trọng khác trong hệ thống Quốc Xã. Họ muốn tìm ra những người lãnh đạo mà họ tin rằng vẫn còn ở Berlin vào phút cuối. Điều kế tiếp là họ muốn nghiên cứu sâu vào lý thuyết chiến tranh và chiến đấu của Đức. Họ muốn biết về những điều đó từ bất cứ ai, cấp bậc nào.
    Người Nga cũng nghĩ là chính quyền Đức đã thiết lập kế hoạch chóng đối ở Đức sau khi đầu hàng. Sự thật là, có những lời nói về những cuộc chống đối du kích, và hình như có một số kế hoạch (du kích bị gọi là "chó sói"), nhưng những gì tôi biết là không có những chuyện đó. Người Nga cũng lo ngại về điều đó, và đó là một trong những việc mà họ hỏi tôi. Tất nhiên, tất cả mà tôi biết là những lời đồn đại.
    Chuyện khác mà họ muốn biết là những gì mà họ cho là "tội phạm chiến tranh", chủ yếu là ở Nga những cũng bao gồm luôn những quốc gia Đông Đức mà họ chiếm đóng. Trong suốt tất cả các cuộc hỏi cung, họ muốn biết là chúng tôi có ở nhứng nơi mà du kích của họ biệt xử tử hay bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu họ tìm thấy điều gì, họ đào xâu vào điều đó.
    Người hỏi cung tôi ở Krasnogorsk trong hầu hết các cuộc hỏi cung là Đại Tá Stern. Ông ta cao hơn người bình thường 1 chút, ăn mặc rất chỉnh tề, có dáng dấp người Trung Âu, và hơi ốm. Ông ta khá đẹp trai, thông minh, học thức, và là một người có văn hoá và nói tiếng Đức không có giọng người nước ngoài và luôn luôn mặc đồ dân sự. Ông ta hoàn toàn khác với những sĩ quan trong trại, những người trông giống nông dân. ÔNg ta hỏi cung tôi khoảng 4 tuần 1 lần. Ông ta là người Do Thái, và trong cuộc hỏi cung đầu tiên, ông hỏi về Auschwitz.
    "Ông là người sĩ quan Nga thứ hai hỏi tôi về điều đó," Tôi nói, có một chút tò mò. "Người đầu tiên, ở Berlin, đã trở nên giận dữ và nói, "Đừng giả vờ là anh không biết!" Có điều gì mà tôi không được biết hả?"
    Stern tìm kiếm trong mắt tôi một lúc lâu rồi trả lời. "Trại tập trung ở Auschwitz là một trong vài trại giết người, nơi hàng triệu người Do Thái và Đông Âu đã bị giết chết," ông ta nói với một vẽ khinh miệt rõ ràng. "Và tôi không tin là anh không biết gì về nó. Sau cùng, anh đã ở ngày trong Dinh Quốc Trưởng."
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tôi chắc rằng những lời rõ ràng dối trá đó là cái bẫy gì đó. Những gì ông ta nói chưa chắc đã đúng, nhưng tôi quyết định đi hàng hai với ông ta cho đến khi tôi tìm ra ông ta muốn gì.
    "Tôi không có thời giờ cho bất cứ việc gì ngoài chiến đấu ở Berlin." Tôi nói "thậm chí không đủ thời gian cho nó."
    Mặc dù không dễ dàng, nhưng tôi đã làm cho ông ta tin rằng tôi không biết chút gì về Auschwitz cũng như các trại giết người khác.
    "Nhưng anh biết về các trại tập trung?" Cuối cùng ông ta hỏi.
    "Vâng, tôi biết về Dachau là nơi chính quyền giam giữ những người khích động chính trị, người Do Thái, và những người đồng tình luyến ái. Những điều này được đưa trên báo, nhưng không biết gì về việc người ta bị giết."
    Sau đó, Stern không bao giờ đưa ra đề tài này. Ông ta hỏi những câu hỏi rất chi tiết về những sự kiện quân sự ở Berlin. Tôi không bao giờ bị chống đối không vui trong các cuộc hỏi cung. Ông ta không bao giờ ghi chép, nên tôi biết là ông ta chỉ theo những thông tin nhỏ. Ông ta muốn tìm hiểu về ngày giờ, về những rận đánh giữa sông Oder và Berlin, về trận đánh ở Berlin, và những nguời chỉ huy ở đó. Sau khi tôi thuyết phục ông ta là tôi không biết gì về những trại diệt chủng, những câu hỏi ông đưa ra chỉ là về lịch sử quân sự.
    Sau khi những người hỏi cung thoả mãn về những gì xảy ra ở Berlin, họ muốn biết về cuộc chiến ở Nga năm 1941. Họ muốn biết tôi ở đâu, khi nào, và trong những đơn vị nào. Họ cung tỏ ra thích thú để biết đến những người Nga hợp tác với chúng tôi. Tất nhiên, nhiều người Nga phía sau mặt trận làm việc cho chúng tôi ở bệnh viện, các trạm tiếp vận, và tương tự. Người Nga luôn luôn muốn biết tên tuổi của họ, nhưng họ biết là tôi luôn ở tuyến đầu trong thời gian tôi ở Nga và họ luôn bỏ chúng khi tôi nói tôi không biết ai.
    Tất cả các cuộc hỏi cung luôn bao gồm một loạt các câu hỏi chung chung, và nếu ai đó bị vấp và nói gì đó khác trước, người Nga trở nên nghi ngờ và buộc tội nói dối. Rồi họ thật sự tấn công để tìm ra những gì anh ta giấu diếm. Họ chộp được nhiều người bằng cách đó, và thật kinh hoàng cho những ai bị chộp. Những ai giấu diếm chuyện gì, những ai nói điều gì ngu ngốc, hoặc những đơn vị trong sự chú ý của người Nga, hoặc những ai họ nghĩ có thể hợp tác với họ bị hỏi cung thường xuyên hơn chúng tôi.
    Những người hỏi cung đều là nhân viên NKVD, và tất cả bọn họ ngoại trừ Đại Tá Stern đều mặc quân phục Nga, nhưng mũ màu khác. Một lần tôi bị hỏi cung bởi một người khác, người phiên dịch là một nữ thiếu uý khá trẻ. Có một lúc, người hỏi cung để tôi ngồi một mình với cô gái. Tôi vừa nói tôi đã ở Ý, và trong khi người hỏi cung không có ở đó, cô ta nói với tôi là cô ta cũng đã ở Ý. Chúng tôi nói chuyện về Ý, và cô ta hỏi tôi có biết bài hát Ý "Parla mi d''amore" ("Speak to Me of Love" - "Hãy nói lời tình yêu"), và cô ta hát vài lời về bài hát. Chúng tôi nói chuyện thân mật vài phút, nhưng khi người hỏi cung quay lại và cô ta trở nên điềm tĩnh và nghiêm túc trở lại. Rõ rang là cô ta đã ở Ý để làm gián điệp, vì thường các sĩ quan Nga không đi Ý trước khi hay trong cuộc chiến. Đó là một trong vài vý dụ khi tôi thấy một vài tính cách con người bình thường từ người Nga, mặc dù Đại Tá Stern tỏ ra một ít tính cách con người trong trường hợp chỉ có 2 người với nhau.
    Tôi nhanh chóng học tiếng Nga để hiểu những câu hỏi của người hỏi cung, mặc dù tôi không bao giờ cho họ biết điều đó, vì giả vờ không biết cho tôi nhiều thời giờ chuẩn bị câu trả lời trong khi người thông dịch chuyển ngữ câu hỏi. Điều này rất quan trọng, vì thỉnh thoảng chỉ cần 1 từ về việc chặt cây làm hầm hay để đốt lửa ở Nga, hay cho ngựa ăn từ lương thực Nga, hay cho nổ một cây cầu trong lúc rút lui ở Nga, có thể sau này là bản án 25 năm trong trại lao động. Đó là trò chơi nhỏ mà họ "sáng chế" sau này, khi họ muốn có lý do để không thả một số người về. May mắn, chuyện của tôi đáng tin được và phù hợp. Tôi làm cho họ tin là tôi không bao giờ có vấn đề với tiếp vận trong suốt cuộc tấn công nước Nga vì chúng tôi luôn ở trên con đường quốc lộ và dòng tiếp vận của chúng tôi luôn được đưa đến nơi. Câu chuyện của tôi luôn lôgic và tôi không bao giờ bị vấp, nên họ tin nó. Tôi may mắn là tôi luôn nằm dọc theo tuyến tiếp vận chính trong suốt cuộc tấn công nước Nga, và tôi nằm bệnh viện và đi học khá nhiều, và tôi không bao giờ ở không đúng chỗ, không đúng thời gian - ví dụ, nơi một ngôi làng bị tiêu huỷ.
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tôi luôn vô cùng cẩn thận về những gì tôi nói ở các cuộc hỏi cung. Tôi tạo ra một đường lối là không bao giờ nhận rằng binh lính trong pháo đội của tôi giết một con gà hay dùng củi hay rơm rạ của người Nga, nhưng tôi luôn cẩn thận không nói dối với họ những chuyện khác. Họ sẽ hỏi lại câu hỏi đó vào năm tới, nhưng ở một góc độ khác, và họ sẽ chộp được ngay nếu bạn nói dối. Tôi không bao giờ nói lời nào hơn sự cần thiết tuyệt đối, nhưng cũng không ít hơn để cung cấp một câu trả lời có lý do. Tôi cố gắng không tỏ thái độ chống đối Liên Bang Xô Viết, nhưng khi bị hỏi, tôi luôn cho rằng nước Đức có những quan hệ tốt với các quốc gia khác để hợp tác với nhau sau chiến tranh, ngay cả khi nước Nga đang đứng trên đỉnh cao về quyền lực. Nếu bị đào sâu, tôi nói thẳng với họ là tôi không tin chế độ CS là tốt cho 1 chính thể ở Đức, nhưng tôi cẩn thận không phê phán hệ thống của họ hay ca ngợi chủ nghĩa phát xít.
    Sau mỗi cuộc hỏi cung, chúng tôi phải ký vào biên bản, và bất cứ cái gì trong đó đều có thể được dùng để chống lại chúng tôi. Có một lần, người hỏi cung bắt tôi phải ký một biên bản bằng tiếng Nga, và tôi không chịu ký vì tôi không thể đọc chúng. Người hỏi cung trở nên giận dữ và bắt đầu la hét, nên tôi viết "Tôi không hiểu tiếng Nga" và ký ở đó. Ông ta càng giận dữ hơn nữa, nhưng tôi từ chối ký thêm trong bất cứ hình thức nào, vì nếu tôi ký, nó có thể bảo đảm cho cái chết của tôi.
    Một chủ đề khác mà các cuộc hỏi cung của họ để lấy tin tức từ tù nhân để xem xét có nên dùng người đó làm gián điệp cho họ hay không.
    Chsung tôi liên tục có tù nhân đến Krasnogorsk và đi từ nhà tù Lubyanka và Butyrka ở Moscow. Tôi may mắn là không bị đưa đến các nhà tù chính trị đó và ở tất cả các năm tù của tôi trong trại tù, nơi chúng tôi có thể đi lại trong khoảng 300 x 150 mét thay vì trong xà lim 4 x 5 mét có lúc cho 6 người. Trong trại, chúng tôi luôn bị giám sát bởi bọn "hoạt động" và lính gác Nga, nhưng chúng tôi ít nhất có thể đi lại. Những người tù đặc biệt quan trọng được giữ ở Lubyanka và Butyrka để người Nga có thể hoàn toàn kiểm tra họ. Khi người Nga nghĩ rằng họ đã có tất cả các tin tức mà ai đó có thể cung cấp cho họ, họ đưa người đó từ Lubyanka hay Butyrka đến Krasnogorsk. Họ vẫn hỏi cung mọi người trong những khoảng thời gian đều đặn, tuy nhiên, khi họ phát hiện được chuyện gì đó về ai đó mà trước đây không để ý đến, họ sẽ đưa người tù trở lại Lubyanka hay Butyrka.
    Mỗi tuần, những nguời mới được đưa đến từ các nhà tù chính trị, luôn với khuông mặt xanh xao - trắng nhợt, vì họ không bao giờ thấy ánh mặt trời trong xà liêm. Trong thời gian đầu , họ sợ bất cứ ai và việc gì. Họ rất im lặng và vô cùng cảnh giác. Những người này rất dễ làm mồi cho bọn "hoạt động" và "ăng ten". Họ thường thua cuộc trong những cố gắng của bọn "hoạt động" bắt họ hợp tác hay đi về hướng ngược lại là công khai chống lại bọn chúng - trường hợp này, họ có thể bị biến mất.
    Von Dufving, Refior, và Weidling đều ở Butyrka, cũng như nhiều tướng Đức và sĩ quan tham mưu. Khi người Nga xong việc với họ, họ được đến trại chúng tôi nếu họ không bị coi là nguy hiểm; nếu không thì bị đưa đến trại lao động. Refior được đưa đến trại chúng tôi, và von Dufving bị đưa đến trại lao động. Ở trại lao động mà von Dufving bị đưa đến, người Nga rõ ràng cố ý để tù nhân chết, bắt họ ở trong thời tiết khắc nghiệt, la động nhiều giờ, phần còn lại, là không đủ thức ăn. Nó cũng gần Bắc Cực, nơi tối tăm vài tháng trong một năm và bị đẩy xuống tận đấy cùng cực. Von Dufving sống sót ở đó 2 năm.
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chương 30​
    Mùa Giáng sinh đầu tiên trong tù, năm 1945, mọi người trong nhóm của tôi dành mỗi người 1 ít bánh mì, đường và mỡ hàng ngày trong 2 tuần để làm bánh. Vì bánh vì có 2/3 là nước, chúng tôi có thể ngâm nó vào nước với 1 ít đường để làm bánh. Rồi trộn đường với bơ hay mỡ - thứ gì mà chúng tôi nhận được trong thời gian đó - để làm kem cho bánh. Một người trong ngóm làm bánh, còn tôi làm kem và trang trí.
    Đêm Giáng Sinh, chúng tôi tụ tập lại với nhau và làm lễ. Trong lúc đó chsung tôi phải canh giữ cái bánh cẩn thận vì sợ bị ăn cắp, vì ai cũng rất đói. Hương vị của cái bánh đưa chúng tôi đến tận thiên đường sau những bữa cơm tù. Chsung tôi ngồi với nhau trong trại và hồi tưởng lại những Giáng Sinh xưa ở nhà và gia đình. Chúng tôi hát vài bài hát Giáng Sinh, và người linh mục trong nhóm chúng tôi làm lễ (phải làm lễ một cách im lặng, vì người Nga không tha thứ cho việc phục vụ tôn giáo). Chúng tôi trao đổi quà với nhau, qua mà chúng tôi đã làm hay mua từ những người tù khác, như hộp đựng thuốc lá, trong sự cố gắng gìn giữ đời sống xã hội bên ngoài trong tù. (những ai có khá năng thì làm những món đó, và những ai không có khả năng thì mua chúng bằng thuốc lá hay thức ăn). Sau khi hát và làm lễ, đêm Giáng Sinh trôi qua rất im lặng và buồn tẻ, vì tất cả chúng tôi lạc lối trong những kỷ niệm vui ngày xưa. Giáng sinh là ngày tệ nhất trong năm, trong nỗi nhớ nhà.
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chương 31​
    Trong thời gian xử án ở Nuremberg, người Nga muốn đổ tội việc tàn sát lính Ba Lan ở Katyn cho Đức mặc dù Hội Hồng Thập Tự quốc tế đã làm bản báo các là người Nga đã làm ra tội ác đó. Để chứng minh, họ cần nhân chứng "ngu ngốc" (foolproof), nên họ tìm một lính trơn Đức để có thể bắt anh ta nhận có phần trong tiểu đội hành quyết. Họ tìm được một người trong 1 trại lao động và đưa anh ta về Krasnogorsk để chỉ dẩn. Anh chàng là một anh nhà quê to lớn, thích vui và dễ tin. Anh ta không đủ thông mình để nhận ra rằng hành động đó là tính mạng anh ta nguy hiểm. Anh ta ở gần Nuremberg nên họ hứa với anh ta là sẽ được thăm nhà nếu hợp tác với họ. Thật dễ dàng để giải thích việc anh ta đã làm, nhất là khi người Nga chỉ ra rằng đất nước mà anh ta thề trung thành đã không còn tồn tại nữa. Họ cho anh ta ăn ngon hơn và quân phục mới để làm anh ta cảm thấy quan trọng.
    Họ hướng dẫn anh ta vài tuần, có lẽ cho đến khi anh ta thành thật tin vào những gì mình nói. (Chúng tôi không biết về những điều này trong lúc đó, mặc dù anh ta kể với vài người bạn của anh ta về điều đó, đa số chúng tôi biết được việc này sau khi các sự việc xảy ra.) Rồi một ngày họ đưa anh ta đi, và vài ngày sau, chúng tôi đọc tin tức, và biết được là anh ta diện diện như là nhân chứng quan trọng cho người Nga ở phiên toà Nuremberg. Anh ta diễn tả rất chi tiết đơn vị bộ binh của anh gây ra cuộc tàn sát Katyn như thế nào. Tuy nhiên, các nước phương tây bác bỏ bằng chứng, vì hồ sơ của Hồng Thập Tự, vì vậy sự dối trá chu đáo của người Nga dựng lên xung quanh anh ta không có kết quả.
    Mặc dù các tin tức về cuộc tàn sát Katyn tràn ngập và quân Đức tàn ác giết hơn 4000 sĩ quan Ba Lan vô tội ra sao, chúng tôi bổng nhiên không nghe thêm gì nữa ở Katyn. Vài ngày sau, ngôi sao nhân chứng quay về trại. Anh ta vẫn vênh váo như trước - nhưng không im lặng vì anh ta không được phép thăm lại cha mẹ như họ đã hứa. Có thể nếu họ đã thành công trong việc lừa dối, họ đã cho cha mẹ anh ta đến thăm. Kết quả, anh ta không được gì cho sự phản bội của mình ngoại trừ việc đối xử tốt hơn trong trại. Có thể anh ta bị nhốt trong xà lim ở Nuremberg và bị giữ ở đó trừ những lúc anh ta ra làm nhân chứng. Họ cũng nói với anh ta là nếu anh ta làm tốt, họ có thể cho anh ta về sau khi làm nhân chứng. Anh ta nên biết rằng họ sẽ không thả anh ta sau khi anh ta nói láo cho họ.
    Khi họ đưa anh ta về trại, anh ta vẫn nhận được thức ăn nhiều và ngon hơn, và anh ta vẫn giữ quân phục mới, nhưng những ngày sau đó anh ta bắt đầu phàn nàn với người khác rằng người Nga đã không giữ lời hứa. Khi những lời phàn nàn được báo lên người Nga, họ chấm dứt việc đối xử đặc biệt. Anh ta ăn những gì chúng tôi ăn, và họ lấy lại áo quân. Anh ta phàn nàn lớn tiếng hơn, một sự ngu ngốc không thể tin nổi. Và anh ta biến mất. Họ thích những gì những kẻ phản bội làm cho họ, nhưng họ khinh thường anh ta như là một con người.
    Trong thời gian Nuremberg, chúng tôi nhận được thông báo hàng ngày về những gì đang xảy ra. Chúng tôi được biết chi tiết hơn về những trại huỷ diệt của đảng Quốc Xã và bắt đầu chấp nhận đó là sự thật hơn là sự tuyên truyền của người Nga. Có một sự hoài nghi được đồng tình trong chúng tôi về chuyện cái trại diệt chủng vì những cố gắng của người Nga trong việc đổ tội tàn sát sĩ quan Ba Lan ở Katyn cho chúng tôi. Sau đó, chúng tôi chỉ thừa nhận là những câu chuyện tàn ác kinh hoàng trong những trại tập trung của Đức chỉ có trong bộ máy tuyên truyền Nga. Nhưng khi nó trở thành rõ ràng mà phe Đồng Minh phương Tây và Nga đều điều tra trách nhiệm của Đức trong các cuộc tàn sát, nó là những chứng cứ về những sự thật trong các câu chuyện - mặc dù chúng tôi vẫn không thể tin được rằng 6 triệu người Do Thái đã bị giết.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Không có một lời sám hối về tội ác của quân đội Đức (em có tài liệu về chuyện này nên dám khẳng định), không thừa nhận gì và tất cả của người Nga đều xấu và đầy thành kiến. Thế này là điển hình của quan điểm của Phương Tây vềngười Nga rồi. Để hôm nào em dịch hồi ức của một lính Nhật về thời kỳ bị tù ở LX vậy.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 14/10/2007
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chúng tôi biết rằng người Do Thái bị ngược đãi bởi chính phủ Phát Xít, tuy nhiên, và rằng họ đã bị bắt và đưa vào các trại tập trung chỉ vì họ là người Do Thái. Bài chống Do Thái có lịch sử lâu dài ở Đức, và Hitler dùng nó để lấy lợi thế chính trị bằng cách đổ tội cho người Do Thái về bất cứ chuyện không hay ho nào. Nên nó không khó để chúng tôi tin rằng có nhiều người Do Thái bị giết, nhưng con số 6 triệu người thật là khó tin được. Tuy nhiên, chúng tôi từ từ, buồn bả, bắt đầu nhận thấy những gì đảng Quốc Xả quả thực đã gây ra những tội ác tày trời chống lại nhân loại.
    Tôi biết về những trại tập trung chính trị như Dachau, nơi người ta bị gởi đến cho cái gọi là "cải tạo chính trị". Nhưng những người đó trở lại và hồi phục lại chỗ đứng của họ trong xã hội Đức, và khi họ trở về, họ không còn chống đối với chính quyền nữa. Đó là những kiến thức chung. Nước Đức không có truyền thống tự do ngôn luận mà người Mỹ kỳ vọng rất nhiều, và chúng tôi không thấy chuyện gì bất thường về những người bị đưa đến Dachau để "cải tạo" - nhất là vì nó giúp giữ được ổn định. Có những chuyện vui về Dachau lúc đó cũng như những câu chuyện vui về việc bị cho đi Siberia ngày nay. Các lãnh đạo công đoàn và CS chống lại các chương trình của Đảng Quốc Xã bị đưa đến đó, cũng như người Do Thái và những người đồng tình luyến ái. Nhưng không có ai bị giết, ít ra những người chúng tôi biết.
    Khi suy nghĩ về những điều đó, tôi thường quay trở về những năm vị thành niên trong giữa thập niên 30, khi Hitler được lòng quần chúng Đức - khi mà không có người Đức nào có thể mơ những cơn ác mộng sẽ đến sau này. Hitler đưa sự ổn định chính trị và kinh tế đến cho nước Đức, những điều hết sức lôi cuốn dối với những người Đức bình thường. Với kết quả đó, ông ta đã đoàn kết được dân Đức vốn bị chia rẽ bời hàng tá đảng phái chính trị trong suốt thời gian chế độ cộng hoà Weimả được thiết lập ở đức sau chiến tranh thế giới thứ 1.
    Một nhân tố chính khác trong sự ủng hộ của quần chúng đối với Hitler là tái lập được lòng tự hào quốc gia. Trong suốt thập niên 20 và đầu thập niên 30, chúng tôi luôn bị nói bởi cả thế giới là chúng tôi đã bắt đầu cuộc Chiến Tranh Thế Giới thứ 1( mà chúng tôi cảm thấy là không đúng) và đó là những gì chúng tôi nhận lấy vì nó. Và chúng tôi luôn nghe từ chính quyền Đức và báo chí về Hiệp Ước Versailles lấy đi những phần đất lớn của Đức và đưa cho các nước khác. Hitler chối bỏ hiệp ước Versailles, hiệp ước làm thiệt hại nghiêm trọng cho nên kinh tế Đức, và những bước đi của ông ta lấy lại đất đai và cư dân cho nước Đức. Hiệp ước cũng giới hạn nước Đức chỉ có một đội quân 100000 người, làm chúng tôi không thể bảo vệ chúng tôi được. Nên sự mở rộng của Hitler đối với lực lượng quân sự sau khi xẻ bản hiệp ước Versailles cũng rất hợp lòng dân. Hitler thống trị nước Đức vì những kết quả của những năm đầu và ông ta lấy lại lòng tự hào dân tộc. Ngay cả trong những giấc mơ hoang dã nhất, chúng tôi không thể đoán trước được những tội ác mà chính phủ của ông ta nhúng tay vào.
    Thua trận, mât tự do, và mất nước là những điều mà tôi có thể suy nghĩ qua và hiểu được. Chiến tranh là một bài toán mạo hiểm, với kẻ thắng người bại. Tôi có thể hiều được những trừng phạt mà chúng tôi phải trả cho sự thua trận. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng sự tham dự của chúng tôi là cao thượng và vinh dự. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể xấu hổ rằng sự mạo hiểm cao quý của chúng tôi để đòi lại những quyền lợi mà hiệp ước Versailles bất công đã lấy đi để lấy lại những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có quyền đã dẫn đến kinh hoàn vô nhân của những trại diệt chủng. Không có cách nào để bào chữa cho việc diệt chủng cả một sắc tộc. Tôi nhớ lại lời tuyên truyền của chính phủ rằng người Do Thái trên toàn thế giới âm mưu chiếm toàn bộ quyền lực trong tất cả các nước trên thế giới. Trong thập niên 20 và 30, người Do Thái nắm giữ nhiều chức cao trong chính quyền và họ là những ông chủ ngân hàng và công nghiệp - họ kiểm soát hầu hết sự giàu có của nước Đức, và Bộ trưởng bộ tuyên truyền lải nhải liên tục khi đảng Quốc Xã lên cầm quyền. Nhưng nếu chính quyền thật sự cảm thấy sự đe doạ bởi cái gọi là "âm mưu" của người Do Thái, thật điên rồ khi nghĩ nguyên một sắc tộc nên cho diệt chủng. Tôi phát bệnh vì những tin này. Cuối cùng tôi quyết định rằng tôi không có khả năng giải quyết nó và nó sẽ lấy mất đi nghị lực của mình, những thứ đã bị thử sức khốc liệt, nên tôi để những chuyện đó ở một góc tối trong tâm trí của mình và không tham gia thảo luận về chủ đề đó. Tô phải chấp nhận sự thật là nó đã xảy ra nên tôi chỉ có thể coi nó như những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, nhưng tôi không nhất thiết phải thích nó hay thảo luận về nó. Tôi chỉ đơn giảng bắt buộc mình tập trung vào thời điểm và không gian hiện tại, để tôi có thể sống còn. Là người lính nhà nghề, tôi không thể thoát khỏi phần của mình về sự tội lỗi, vì nếu không có chúng tôi, Hitler đã không thể làm những việc khủng khiếp mà ông ta đã gây ra; nhưng về phần nhân bản, tôi không cảm thấy có tội, vì tôi không tham dự và không biết chút gì về những điều ông ta đã làm.
    Chấp nhận việc chính quyền của tôi đã giết một con số quá lớn của người Do Thái đã đưa tôi vào chán nản sâu sắc. Tôi vẫn thấy khó mà tin rằng Hitler phải chịu trách nhiệm một mình những những hành động đó, nhưng họ (chính phủ Đức - KK) cũng không thể làm nếu không không có sự chấp nhận của ông ta. Trong tất cả những kinh nghiệm của tôi, chỉ có ông già Herr Hoffer có thể thấy Hitler đưa chúng tôi vào sự tàn phá. "Ở giá nào?" Có thể ông ta đã nhìn thấy cá giá kinh hoàn mà Hitler đã bòn rút không chỉ từ dân tộc Đức mà còn từ cả thế giới. Và đó là sự mù loà của chúng tôi và niềm tin mù quáng của chúng tôi, những thứ cho phép ông ta gây ra những tội ác.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 14/10/2007
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chương 32​
    Tù nhân trong trại chia làm 3 nhóm: số đông giống nhau, những người chống đối, và những người "hoạt động".
    Hầu hết các tù nhân thuộc nhóm số đông giống nhau. Duoicws sự đè nén của nhóm "hoạt động" họ thường làm những gì nhóm "hoạt động" muốn, nhưng thường thì họ tránh va chạm và chọn hướng ít chống đối nhất.
    Tôi thuộc về nhóm chống đối, nhưng chúng tôi phải giữ im lặng. Sự công khai chống đối có thể dẫn chúng tôi đến cai chết vì "hoạt động phát xít" hay "tội phạm chiến tranh". Nhưng chúng tôi từ chối tham gia bất cứ hoạt động chính trị nào và từ chối đưa ra lý do, và chúng tôi thoát được. Chừng nào chúng tôi còn giữ im lặng, chúng tôi không bị tra tấn hay bị tách rời để hành hạ, trừ khi bị phiền nhiễu từ bọn "hoạt động".
    Bọn "hoạt động" (họ tự gọi họ là những người chống phát xít) là những người cộng tác công khai; họ chạy khu trại và kiểm soát các việc làm. Họ nhận lệnh từ người Nga, báo cáo cho người Nga, và do thám cho người Nga. Người Nga gọi họ là natchalnik, có nghĩa là "chief" hay "superior", và chúng tôi thỉnh thoảng cũng gọi họ như vậy. Nếu chúng tôi muốn gì từ người Nga, chúng tôi phải nói cho họ thay vì nói cho người Nga, vì chỉ có họ mới có thể nói chuyện với người Nga. Để duy trì chỗ đứng của họ như là "người hoạt động" và giữ các đặc quyền của họ là thức ăn nhiều và ngon hơn và được đối xử tốt hơn, họ được yêu cầu phải công nhận, chấp nhận, và tán thành quan điểm của người Nga trong bất cứ điều gì.
    Vài người "hoạt động" không giống như những người kia và cố gắng giữ quan hệ tốt với những người chống đối bằng cách thảo luận một cách khách quan. Hầu hết những người này có gia đình sống ở khu vực bị Nga chiếm đóng và họ cảm thấy không có sự chọn lựa mà phải đi theo đến góc độ nào đó, nhưng họ muốn tránh nhãn hiệu "phản bội", mà những người chống đối đặt cho những người "hoạt động". Một nhóm nhỏ những người "hoạt động" thật sự là những người khích động cho người Nga; họ làm công việc chính trị, trưởng trại, tuyên truyền, v.v... Họ ca tụng và bào chữa về bất cứ điều gì từ những người cầm quyền Nga. Chỉ có vài trường hợp hiếm hoi họ trở thành người CS; họ đối xử như vậy vì họ được đối xử tốt hơn hay vì họ cảm thấy tội lỗi về việc gì đó (ví như như họ thật sự là tội phạm chiến tranh). Những người này nguy hiểm vì sự cuồng tín của họ.
    Bất cứ khi nào phải làm một điều gì đó không vui, người Nga không tự họ làm - họ giao cho những người hợp tác cho họ, những người "hoạt động", đi làm. Ví dụ, nếu có một cuộc vượt ngục xảy ra, họ sẽ cho gọi bọn "hoạt động" và nói, "Nó đã xảy ra rồi, nên bây giờ các anh phải đứng ngoài trời lạnh 1 giờ." Và bọn "hoạt động" sẽ thực hiện, và tất cả chúng tôi phải đứng ngoài trời lạnh 1 giờ. Họ có tất cả các quyền, và tất cả chúng tôi dưới quyền của họ.
    Bọn hoạt động tổ chức các buổi lên lớp ủng hộ CS và tất cả chúng tôi bị yêu cầu phải tham gia, họ biểu diễn các màn kịch chính trị và chúng tôi bị yêu cầu đến xem, và họ viết những bài viết khích động và chúng tôi bị yêu cầu phải đọc. Bọn "hoạt động" cũng lưu hành các nghị quyết chính trị về các đề tài mà người Nga có lợi thế hơn phương tây. Một nghị quyết khoảng 1 hay 2 trang ủng hộ vị trí của người Nga trong vấn đề nào đó. Bọn "hoạt động" ép mọi người ký vào các văn bản này. Họ nói "đây là cho hoà bình. Liên Bang Xô Viết muốn hoà bình trên toàn thế giới, và các thế lực phương tây là những kẻ hiếu chiến. Anh theo hoà bình hay chiến tranh? Nếu anh theo hoà bình, anh sẽ ký vào nghị quyết này. Nếu anh không ký, anh theo chiến tranh." Trong thời gian Berlin bị phong toả, ví dụ, khi người Nga cố gắng đóng các ngã đường đến Berlin từ các đồng minh phương tây, chúng tôi bị bắt phải ký một bản nghị quyết ủng hộ sự phong toả Berlin. Mục đích của các bản nghị quyết này là để kiểm soát đầu óc chúng tôi, vì các bản nghị quyết không có giá trị thực dụng nào với người Nga sau khi họ đã ký. Khoảng 80% tù nhân đã ký vì sợ hậu quả nếu họ không ký.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 14/10/2007
  9. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Bác Khỉ đợt rồi bận hay sao mà k thấy dịch nữa vậy !
    Quốc xã rất tàn độc với những dân tộc phía Đông , đặc biệt là Nga . Đến khi " có đk " người Nga cũng tàn độc không kém , và đó là điều dễ hiểu , là kq mà người Đức phải nhận sau khi đã gieo hạt ! Người Nga không có gì quá đáng trong vấn đề này cả .
    Nhưng ngu ngốc nhất là có những kẻ luôn mù quáng không chịu thừa nhận việc trả thù tàn ác của người Nga ...
    Tác phẩm bác Khỉ dịch cho đến lúc này có thể nói tác giả đã rất trung thực trong việc mô tả và nhìn nhận sự việc , hiện tượng !
    Có 1 hạn chế là tầm nhìn toàn cục bao quát cuộc chiến không rộng . Nhưng đó cũng lại là ưu điểm của tác phẩm : tác giả chỉ viết lên những điều mình biết rõ ràng ! Lính thì không thể có cái nhìn toàn diện đc
    Gét nhất là hồi kí của binh lính nhưng lại có những nhận xét phân tích sâu rộng ở tầm chiến lược , chiến dịch ... Đó là những hồi kí bịa đặt , chẳng có chút giá trị hiện thực nào hết !
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bọn "hoạt động" không phải ai cũng cấp nhỏ hay không thông minh. Vài người trong số họ là tướng và Ph.D; thật sự, họ là những người đáng sợ nhất. Bác sĩ Nawrocki là một ví dụ, là một trong những người tích cực và nguy hiểm. Ông ta hô hào tù nhân ký bản nghị quyết và không ngừng làm việc để lay chuyển các tù nhân khác và thay đổi họ để họ hợp tác với người Nga. Một cựu giáo sư đại học, ông ta vào trại vì người Nga nhận thức rằng ông ta là người trí thức cho nên có thể gây nguy hiểm cho họ, và ông ta quyết định làm cho họ thấy là họ không phải sợ ông ta điều gì. Ông ta làm tốt hơn người Nga trong sự cố gắng tuyên truyền. ÔNg ta hoàn toàn tự nguyện, và có thái độ khinh miệt mọi người. Khinh bỉ và ngạo mạn, dường như ông ta không học điều gì từ việc thua trận của người Đức. Ông ta tìm cách vươn lên các công việc cao cấp hơn cho mình trong chế độ CS ở Đông Đức sau khi được tha khỏi trại.
    Một người "hoạt động" khác là trưởng khu nhà của chúng tôi, Thiếu Tướng Bammler, người đã từng là sĩ quan tham mưu về tình báo trong thời bình và lúc đầu chiến tranh. Sau khi Đức chiếm Na Uy, ông ta trở thành tham mưu trưởng của BCH tối cao Đức ở Na Uy. Sau đó ông ta chuyển qua mặt trận phía đông với chức tư lệnh SĐ, và ông ta bị bắt năm 1944 khi PDQ Trung Tâm sụp đổ. Bammler vào khoảng giữa 40 vào cao 6 feet. Ông ta luôn để ý cho lợi riêng của mình. Ông ta không những làm tất cả mọi việc người Nga yêu cầu, mà ông ta còn làm những gì ông ta nghĩ rằng họ có thể muốn. Ông ta không chỉ muốn được tha, mà như Nawrocki, có tham vọng nắm một vai trò trong chính phủ Đông Đức mới.
    Ông ta trở thành 1 trong những người lãnh đạo và tổ chức tích cực nhất, xảo quyệt, vô lương tâm trong việc phục vụ cho NKVD. Ông ta ký tất cả những gì NKVD muốn ông ký và viết những bài viết khích động cho họ, và ông ta cố gắng hết sức ở khả năng của mình để bắt những người khác làm theo. Ông ta hợp tác với người Nga trong việc thu nhập hay bịa đặt các chứng cớ dùng để kết tội nhiều người, những người bị kết tội về sau bởi người Nga và bị tuyên án những án tù dài hơn. Nếu ông ta sống đến bây giờ, ông ta phải trả số phận nhiều người cho chính lương tâm của ông ta.
    Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều biết rằng ông ta đã không bất ngờ thay đổi thành CS, mà ông ta có điều gì đó day dứt trong lương tâm và ông ta cố giữ mạng mình- bằng cách trả giá tính mạng của người khác nếu cần. Và tất nhiên, người Nga cũng biết điều đó. Có thể là với tư cách tham mưu trưởng BCH tối cao Na Uy, ông đã ra lệnh hành hình các du kích hay những người dân ủng hộ du kích. Điều này được coi là rất tội phạm chiến tranh rất nghiêm trọng đối với người Nga. Đương nhiên ông ta biết là người Nga biết những gì xảy ra ở Na Uy và ông ta ít nhất có phần trách nhiệm. Na Uý là nước dài, hẹp, núi non và rất khó kiểm soát. Nếu du kích phá nổ một đập thuỷ điện ở vùng trách nhiệm của ông ta, ông ta phải phản ứng. Là người lính, đó là công việc của ông ta để giữ khu vực hoạt đọng hiệu quả. Người Nga có thể không quan tâm vì họ cho rằng Na Uy là kẻ thù trong cuộc chiến tranh lạnh. Nếu ông ta là y như vậy ở một nước Đông Đức dưới sự chiếm đóng của họ, tôi chắc chắn là ông ta sẽ bị xử tử. Cho nên, ông ta sợ người Nga sẽ giao ông ta cho Na Uy để ra toà. Ông ta có thể nghĩ rằng hợp tác với người Nga có thể giữ được tính mạng. Bammler, để thay đổi cho thức ăn tốt hơn và các đặc quyền, đã hy sinh tất cả lý lẽ, phẩm chất, và lòng tự trọng. Mặc dù ông ta giả vờ gia nhập CS, tôi chắc rằng người Nga không tin ông cũng như chúng tôi.
    Chúng tôi cũng có một sĩ quan tham mưu làm "hoạt động". anh ta chơi bài brigde rất hay, và anh ta và tôi thường làm một phe vì 2 chúng tôi có thể thắng bất cứ phe nào. Anh ta là sĩ quan hành quân của một sư đoàn bộ binh và bị bắt ở Stalingrad năm 1943. Anh ta trở nên cay đắng vì Hitler từ chối không cho rút lui và tập trung ở Stalingrad, và anh ta đã quay lưng về phía chính phủ như Thống Chế von Paulus đã làm. Anh ta cảm thấy mình là người vô tổ quốc và không có bổn phận trung thành cho bất cứ ai, và anh ta không cảm thấy tội lỗi hay nhục nhã gì khi hợp tác với người Nga để đổi công việc cở nhà bếp và đối xử tốt hơn. Mạc dầu chúng tôi biết là anh không hề làm hại bất cứ chúng tôi, chúng tôi cũng cẩn thận khi tiếp xúc với anh và tránh không cung cấp cho anh bất cứ tin gì có thể dùng để chống lại chúng tôi. Anh ta không phải là người buồn rầu hay chán nản trong việc thù hận của sự kết thúc đen tối của số phận mình. Thật sự, anh tỏ ra vui vẽ gần như mọi lúc. Anh thỉnh thoảng bị gọi lên hỏi cung vào ban đêm, và thường thì người bị "hỏi cung" vào ban đêm báo cáo cho người Nga.

Chia sẻ trang này