1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người lớn và trẻ con......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Người lớn và trẻ con......

    Người lớn???bạn đã thật sự lớn chưa chỉ??? 19 tuổi rồi,đấy là cái tuổi mà bạn đã bắt đàu phải tự chịu trách nhiệm vì những gì mình đã,đang và sẽ làm....vậy đã thật sự thành người lớn hay chưa???bạn đã bao giờ được người ta gọi với ba chữ âu yếm mà đầy trân trọng: NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH hay chưa??? làm thế nào để đạt được điều đó???? đấy là những gì từ lâu ấp ủ trong lòng con bé,nó luôn tự hứa với lòng mình rằng phải đạt được điều đó và nó làm tất cả để chứng minh mình là người trưởng thành.....nó đi du học,nó tự mình làm tất cả..........ai cũng nói nó chín chắn hơn rất nhiều,người lớn hơn......nhưng tự trong lòng nó hiểu rằng nó chưa thực sự làm được cái điều mà nó muốn....nó biết mình đang thay đổi,nó tự dối gạt mình rằng nó đang thay đổi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn,nó tự bảo mình như vậy nhưng thừa biết đấy là dối trá,là tự đánh lừa chính mình.......nó thay đổi,không có hại cũng chẳng có lợi cho một ai cả,chỉ ngày một trở nên tồi tệ hơn với chính bản thân nó,nó tự nhận ra điều đó...........bạn nó nói đúng,nó đã thay đổi,ngay cả nó cũng biết nhưng chẳng biết làm cách nào đẻ kiềm giữ sự thay đổi đó lại,khiến cho nó ngày càng lún sâu hơn vào sự tuyệt vọng,nó chán....chán tất cả,chẳng thiết làm một cái gì cả,ngay cả đến ước mơ của nó mà cũng bị vứt qua một bên.... nó chẳng còn biết làm gì để tự cứu chính bản thân mình....nó sợ nhưng càng sợ thì nó lại càng trượt dốc....có một ai đó đã nói nó hay suy nghĩ lung tung,và luôn có những suy nghĩ tiêu cực cho chính bản thân mình,nó biết vậy nhưng không biết làm sao mà tự dừng lại được.....nó đang đánh mất dần đi chính nó.từ một con bé hay cười,hay đùa tếu nó trở nên mất hẳn cảm giác vui buồn,nó cười đó,khóc đó nhưng không một chút thực lòng,nó vẫn quan tâm đến bạn bè,người thân....ai cũng nói nó vẫn vậy nhưng nó tự biết mình không còn là chính mình,đã lâu lắm rồi nó không được khóc hay nói đúng hơn là nó mất hẳn cái cảm giác đó,nó không trở nên vô tri nhưng lại trở nên vô cảm....nó biết nguyên nhân tại sao,có lẽ vì nó quá yếu đuối,quá tình cảm nên đến khi vấp phải một hòn đá quá cứng thì quả trứng như nó chỉ còn biết tự tan vỡ,dập nát..........mọi chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn,chẳng ai mà ngay cả chính nó cũng vậy có một hành động để ngăn chặn chuyện đó....cho đến một ngày,nó gặp một người,chị ấy hơn nó 6 tuổi,chị ấy từng trải hơn nó và hiểu nó,biết nó đang trải qua những gì......nó đã tâm sự với chị thật nhiều,đó là lần đầu tiên nó nói hết tất cả những gì chất chứ trong lòng,và lần đầu tiên nó khóc,khóc như một đứa con nít,những giọt nước mắt từ lâu nó nén dấu trong lòng nay tuôn trào ra.....chị đã im lặng lắng nghe nó và cho nó những lời khyên,chỉ cho nó một con đường để đi,để tìm lại những gì nó đã mất và vươn tới hai chữ trưởng thành.....nó đã đánh mất đi chính nó và bây giờ nó muốn tìm lại.....chị nói có lẽ sẽ phải lâu lắm nhưng dù thế nào nó cũng sẽ làm được,như nó trước đây vậy...............nó đã bắt đầu có lại lòng tin ở chính mình và nó sẽ bắt đầu lại....................
    con bé đó là tớ,đó là những gì tớ đã trải wa,có lẽ tại tớ không có đủ lòng tin vào mình,không kiên định...........nhưng tớ sẽ làm lại,chắc chắn như vậy....nhưng để làm được tớ cần thời gian và có lẽ trong một thời gian tới cái user congchua_tinhnghich sẽ mất dấu trên diễn đàn.....tớ không rõ là bao lâu nhưng khi nào trỏ lại thì có thể nói lúc đấy tớ đã lại là tớ rồi..............topic cuối cùng của tớ đây chăng???chắc chắn không phải như vậy rồi,nó chỉ là lời chào tạm biệt của tớ mà thôi,cũng như một lời giải thích cho những gì tớ đã làm từ trước đến giờ..........chờ nhé.........................

    Rire,c'est risque de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risque de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risque de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risque de mourir
    Espérer,c'est risque de désespérer
  2. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hì không biết chuyện gì xảy ra với bạn nữa...nhưng mà mình tin nếu bạn nhận ra đc và đi đúng đường thì chắc bạn sẽ trở lại tốt đẹp thôi...^.^
    Cố gắng lên...Chúc bạn may mắn và hẹn gặp lại nhé....
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG...
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ CCTN muốn có một chút thời gian để xác định lại rõ cái lằn ranh giới giữa trẻ con và người lớn phải không???mình nghĩ là như vậy.Mong bạn sớm trở lại nhé!Vì tiêu cực sẽ không đi đến đâu cả,hãy hướng cái tiêu cực đó sang chỗ khác đi.
    [​IMG]
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chuối thế em. mày sẽ không xa được cái 84 này lâu đâu muh nhỉ. ai chứ mi thì ta biết thừa. đứa nào đi xa ỏài chả thế nhưng quả thật có người hơn hẳn mình một thế hệ để nói chuyện ... mọi vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. người ta đã từng trải qua những cái đó, người ta sẽ cho mày được một lời khuyên đúng đắn nhất. cố lên nhé. mày vẫn sẽ là mày khi 4 năm nữa chúng ta gặp lại nhau. đừng thay đổi nhiều quá đến nỗi tao không nhận ra nứa nhé. ai cũng sẽ thay đổi, dù ít dù nhiều...chỉ cốt đùng xấu đi, đừng giả dối là được.
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều cách để xác định , mình đã lớn chưa , nhưng theo em , mỗi ng` có một các riêng , chỉ là đã tìm ra chưa , nhưng dù bạn có thế nào , quyết định của bạn sai lầm đến đâu , bên cạnh bạn vẫn còn rất nhiều ng` , yêu bạn vì chính bản thân bạn.
    Vợ là đồ điên , em như dở hơi ấy .
    Kiss u when u sad
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    Chúa tạo ra con gái ... còn đàn ông tạo ra đàn bà ... a men ... tại sao lại lớn nhỉ ??
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ.... Đúng đúng. Lớn làm gì, làm trẻ con không sướng à? Cứ so sánh nhé. Cùng là SV năm 1, nhưng là người lớn, hôm nào cũng phải 7h sáng có mặt trên lớp, còn là trẻ con thì được ngủ đến 9h (trẻ con mà, đang tuổi ăn tuổi ngủ), dậy ngáp ngáp mấy cái rồi lên lớp, ngáp ngáp thêm mấy cái, rồi lại lăn ra ngủ. Làm trẻ con và người lớn, mọi người thích làm cái gì hơn?
    Thôi CCTN bớt ... đi. Làm cái giề chẳng được. Đang ở đất khách quê người, suy nghĩ nhiều là được làm người lớn ngay đấy.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    7 giờ sáng vào học, chú có vào đúng giờ không , mà có vào đúng giờ thì mấy môn chú ngồi nghe được, cuối cùng là lăn ra ngủ tiếp chứ gì. Trẻ con thì nó chẳng dám chốn học, chẳng dám bia rượu, chẳng dám đi đến 1h,2h đêm về đâu.

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đang ở nơi đất khách quê người mà suy nghĩ nhiều thì lơn lên ah...RCE...ai nói thế nào. nghĩ nhiều, nghĩ lắm đâm ra nghĩ quẩn thì có. không nghĩ gì mà cắm đầu vào học còn tốt hơn thế.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cắm đầu vào học làm sao mà lớn được. Phải đi chơi nhiều vào, sống hơi ấy một chút là được làm người lớn ngay. Hỏi rinoavn thì biết. Nó cũng đang ở nơi đất khách quê người đó.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này