1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người lữ hành kì dị - Harold Robbins

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Junimond, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Dragonfly

    Red_Dragonfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình rất thích câu chuyện bạn post đấy. VOte cho bạn 5 ông sao nhé. Keep doing the good work nhá. Thanks a lot
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nó lất phất trăng trắng trong bóng tối rồi biến mất cùng với hai bàn tay em. Em không nhấc đầu khỏi thành ghế, em không nói, em chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt không hề để lộ điều gì.
    Tôi cảm thấy những ngón tay em đang lần lần, tôi cúi người về phía em, nhưng không hiểu bằng cách nào đấy, em đã ngăn được tôi không nhích lại gần hơn. Rồi đột nhiên, một cơn đau nhói chạy ngược từ xương cụt tôi lên, tôi gần như nhoi hẳn người lên khỏi ghế.
    Tôi lấy ra một điếu thuốc, tay run bần bật châm lửa trong khi em vo cái khăn mùi xoa thành một cục tròn, rồi vứt ra khỏi xe. Rồi em nhấc điếu thuốc khỏi mồm tôi, đặt vào miệng mình.
    - Anh vẫn muốn em, - tôi nói.
    Em trả điếu thuốc cho tôi, lắc đầu.
    - Tại sao vậy? ?" Tôi hỏi.
    Em ngoảnh mặt lại phía tôi, gương mặt sáng mờ mờ trong bóng tối:
    - Bởi vì hai hôm nữa em sẽ về nhà. Bởi vì trong cuộc phá sản thị trường chứng khóan năm hăm ba, cha em đã bị mất sạch mọi thứ. Bởi vì em sẽ phải tìm được và lấy được một người chồng giàu. Em không được làm bất cứ cái gì nguy hại tới điều đó.
    Tôi trố mắt nhìn em một thoáng, rồi mở máy. Tôi cho xe lùi khỏi chùm chà là rồi băng lên đường về nhà. Tôi không đáp, nhưng tôi có tất cả câu trả lời cho em. Tôi giàu. Hoặc một ngày kia sẽ giàu.
    Tôi để Raina ngoài phòng khách, bước vào phòng làm việc của cha tôi. Như thường lệ, ông đang lúi húi ngồi ở bàn, ngọn đèn đơn hắt ánh sáng xuống mặt bàn giấy. Ông ngẩng lên.
    - Gì thế? ?" Ông hỏi, dường như tôi là một ai đó ở văn phòng của ông, bước vào vì một công việc nào đó.
    Tôi ấn công tắc đèn tường, căn phòng sáng lòa lên. ?oCon muốn lấy vợ?, tôi nói.
    Ông nhìn tôi một lúc, lơ đãng như đang ở đâu rất xa. Đúng thế, nhưng ông quay về rất nhanh. ?oMày điên rồi?, ông bình thản nói. Ông lại cúi xuống bàn. ?oĐi ngủ đi, đừng quấy rầy ba?.
    Tôi đứng sững. ?oCon không đùa đâu, ba thân yêu ạ?, tôi nói. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cái tên ấy kể từ khi đã lớn.
    Ông từ từ đứng dậy. ?oKhông?, ông nói, ?ocon còn quá trẻ?.
    Ông chỉ nói có vậy. Ông không hề nghĩ là phải hỏi ai, thế nào, làm sao. Không chỉ vì tôi còn quá trẻ. ?oThôi cũng được, ba ạ?, tôi nói, quay ra phía cửa, ?oXin nhớ cho là con đã hỏi ba?.
    - Hượm đã, - ông nói. Tôi dừng lại, tay trên nắm cửa. ?" Cô ta đâu?
    - Đang chờ ngòai phòng khách, - tôi đáp.
    Ông ranh mãnh nhìn tôi:
    - Cậu cả quyết định khi nào thế?
    - Tối nay, - tôi trả lời, - vừa mới tối nay ạ.
    - Hẳn là cô ta là một trong những con bé ngớ ngẩn nhí nhảnh mò đến câu lạc bộ và nhấp nhỏm chờ bắt được ông già nào chứ gì? ?" Ông nói.
    Tôi hăng lên bảo vệ cho em: ?oCô ấy không phải thế đâu. Thậm chí thực ra cô ấy cũng không biết là con đang ở đây hỏi ba?.
    - Thế có nghĩa là con chưa hề hỏi cô ta?
    - Con không cần, - tôi chả lời, dương dương tự tin vì những tuổi đời kinh nghiệm cua rmình. ?" Con biết rõ câu trả lời của cô ấy.
    Cha tôi lắc đầu: ?oAnh cũng nên hỏi cô ấy lấy một tiếng chứ, chí ít cũng là để vào sổ đăng kí?.
    Tôi bước ra và dẫn Raina vào phòng. ?oRaina ?" đây là ba anh. Ba ?" Đây là Raina Malovi ạ?.
    Raina nhã nhặn cúi đầu. Nom em xử sự, cứ ngỡ lúc này là ban ngày ban mặt, giữa trưa chứ không phải là hai giờ đêm khuya khoắt.
    Cha tôi nhìn em, tư lự. Mặt ông đột nhiên hiện lên một vẻ rất kỳ quặc, tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông đi vòng qua bàn, chìa tay ra cho em: ?oXin chào cô, cô Raina Malovi?, ông dịu dàng nói. Tôi trố mắt. Chưa bao giờ tôi thấy ông làm như vậy với bạn bè của tôi cả.
    Em nắm lấy tay ông: ?oChào bác ạ?.
    Tay vẫn cầm tay Raina, ba tôi nói, nửa đùa nửa thật, vẻ thú vị: ?oCon trai tôi nghĩ rằng anh ấy muốn lấy cô, thưa cô Malovi. Còn tôi thì cho rằng anh ta quá trẻ. Cô thấy sao??.
    Raina nhìn tôi. Trong một thoáng, tôi có thể nhìn được ánh mắt em. Sáng ngời, và rồi ngay lập tức, một tấm màn sụp xuống chúng.
    Em quay sang cha tôi: ?oThật ngượng quá. Thưa ông Cođơ, phiền ông vui lòng đưa tôi về được không ạ??
    Bàng hoàng, không thốt lên lời, tôi nhìn cha tôi đỡ lấy tay em và cùng em bước ra khỏi phòng. Một thoáng sau, có tiếng chiếc Đuyxenbeg rồ lên. Phát khùng, tôi nhìn quanh để tìm cái gì trút cơn hằn học. Chỉ có mỗi cái đèn bàn. Tôi vồ lấy, ném choang vào tường, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh.
    Hai tuần sau, đang ở trường, tôi nhận được điện của ba tôi:
    Raina và ba đã làm lễ cưới sáng nay, ba và cô ấy đang ở khách sạn Oanđơ ?" Axtoria, Niu Yooc. Mai sẽ lên tàu Viễn Dương sang châu Âu để hưởng tuần trăng mật.
    Tôi vồ lấy điện thoại, gọi ông:
    - Không có một thằng ngu nào như một thằng ngu già! ?" Tôi thét lên qua ba ngàn dặm dây ở giữa chúng tôi. ?" Ba không biết rằng lý do duy nhất cô ta lấy ba là vì tiền của ba sao?
    Cha tôi thậm chí không hề giận. Ông thậm chí còn cười khùng khục: ?oCó cậu mới là đứa ngốc ấy. Tất cả những gì cô ta muốn là một người đàn ông; chứ không phải một thằng trẻ rang. Cô ấy thậm chí còn một mực đòi phải ký một bản thỏa ước về tài sản trước khi lấy ba cơ?.
    - Ra thế ư? ?" Tôi thốt lên. ?" Ai thảo ra cái bản đó vậy? Luật sư của cô ta chứ gì?
    Ba tôi lại cười khùng khục: ?oKhông. Ba?. Giọng ông đột nhiên thay đổi. Trầm, khàn đầy ý nghĩa: ?oThôi giờ lo học hành đi, cu con ạ. Và đừng có dính vào những việc không liên quan tới con. Ở đây bây giờ là nửa đêm,ba đi ngủ đây?.
    Ống nghe tắt lịm trên tay tôi. Tôi chằm chằm nhìn nó hồi lâu, rồi từ từ đặt nó xuống. Đêm ấy tôi không ngủ được, loang loáng trong óc tôi hiện lên những cảnh Raina và ông bố tôi đang ôm ghì lấy nhau. Mấy lần, tôi choàng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi lạnh.
    Tay ai đang nhẹ nhàng lay tôi. Tôi từ từ mở mắt. Tôi gặp ngay bộ mặt Nêvađa. ?oDậy đi, Gionơx?, anh nói, ?ota tới nhà rồi?.
    Tôi chớp chớp mắt cố xua đi cơn ngái ngủ.
    Mẩu mặt trời cuối cùng đang từ từ khuất sau tòa nhà. Tôi lắc đầu, bước xuống xe. Tôi ngẩng nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà xa lạ. Có lẽ tôi đã ở trong đó được tổng cộng hai tuần lễ từ ngày tra tôi xây nó, và bây giờ thì nó thuộc về tôi. Giống như tất cả mọi cái khác cha tôi đã làm.
    Tôi bước hướng lên thềm. Raina đã tính toán nghĩ đến mọi cái. Trừ điều này. Cha tôi đã chết. Và tôi sắp sửa báo cho em.
  3. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    6.
    Cửa chính mở khi tôi bước lên hè. Cha tôi đã xây một tòa nhà kiểu đồn điền miền nam điển hình và để trông nom nó, ông đã đem Rôbe từ Niu Olean lên. Rôbe là một quản gia da đen điển hình.
    Bác ta là một người khổng lồ, lừng lững hơn tôi một cái đầu, và đồ sộ như thế nào thì cũng dịu dàng và được việc chừng ấy.
    Cha ông bác đã từng làm quản gia, mặc dù khi ấy họ còn là nô lệ, và họ đã truyền lại cho bác niềm kiêu hãnh với nghề nghiệp của mình. Trong công việc, bác như có giác quan thứ sáu. Bằng cách nào không rõ, bác luôn có mặt khi được cần.
    Bác đứng tránh sang bên cho tôi bước vào. ?oXin chào cậu, cậu Cođơ?, bác chào tôi bằng cái tiếng Anh da đen nhẹ nhàng của mình.
    - Chào bác, Rôbe. ?" Tôi nói, quay lại phía bác, trong khi bác lúi húi đóng cửa ?" Bác vào đây với tôi.
    Rôbe lẳng lặng theo tôi vào phòng làm việc của cha tôi. Mặt bác không để lộ điều gì cả. Tôi nhìn bác ta. ?oBa tôi chết rồi?, tôi nói.
    - Tôi đã biết rồi ạ, - bác ta đáp, - ông Đenbai gọi điện tới.
    - Những người khác có biết không? ?" Tôi hỏi.
    Bác ta lắc đầu. ?oTôi bảo với ông Đenbai rằng bà Cođơ đi vắng, còn tôi thì chưa nói gì với gia nhân cả?.
    Có tiếng động khe khẽ bên ngòai cách cửa đóng. Rôbe vừa tiếp tục nói vừa lẹ bước đến cửa. ?oTôi nghĩ rằng cậu muốn thông báo cái tin ấy từ chính cậu?. Bác mở toang cánh cửa ra.
    Bên ngòai không có ai. Rôbe bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi theo sau. Thoáng có bóng người chạy vội lên cầu thang dài vòng trong phòng ngòai lên tầng trên.
    Giọng Rôbe nhỏ nhưng đầy vẻ uy quyền: ?oLuidơ?.
    Cái bóng dừng lại. Đó là cô hầu gái của Raina.
    - Xuống đây, -Rôbe ra lệnh.
    Luidơ ngập ngừng bước xuống. Tôi có thể thấy vẻ sợ hãi trên nét mặt cô ta. ?oDạ thưa ông Rôbe gì ạ??. Giọng cô ta cũng sợ hãi.
    Lầu đầu tiên, Rôbe cho tôi thấy bác đã bắt đám gia nhân vào khuôn phép như thế nào. Bác tiến tới uể oải, gần như lười biếng nhưng tay vả vào mặt cô ta nhanh như một phát đạn. Giọng rành rọt, khinh miệt: ?oĐã bao nhiêu lần tao bảo mày không được nghe trộm ngoài cửa, hả??.
    Cô ta đứng sững hai tay ôm mặt. Nước mắt bắt đầu chảy trên má cô ta.
    - Giờ đi vào bếp ngay. Tao sẽ nói chuyện sau.
    Tay vẫn ôm mặt, cô ta chạy về phía bếp. Rôbe quay lại tội: ?oTôi xin lỗi vì đã để cô ta như thế, thưa ông Cođơ?. Giọng bác một lần nữa trở lại trầm và dịu dàng. ?oThông thường, gia nhân của tôi vốn không bao giờ làm chuyện như vậy. Nhưng cái đứa này thì khá khó bảo cho biết điều?.
    Tôi rút ra một điếu thuốc và gần như trước khi tôi kịp đưa lên miệng, Rôbe đã bật diêm châm cho tôi. Tôi hít một hơi dài. ?oĐúng thế, bác Rôbe ạ. Nhưng tôi chắc là cô ta sẽ không còn được ở đây lâu nữa đâu?.
    Rôbe dập tắt que diêm và cẩn thận bỏ nó vào một cái gạt tàn: ?oVâng ạ?.
    Tôi trầm ngâm nhìn lên cầu thang. Thật lạ lùng. Tôi thấy ngần ngại.
    Giọng Rôbe vọng lại từ sau vai tôi: ?oBà Cođơ đang ở buồng bà đấy ạ?.
    Tôi nhìn Rôbe. Mặt bác ta là khuôn mặt của một người quản gia không thể nào đoán được ý nghĩ. ?oCảm ơn bác, Rôbe. Tôi sẽ lên nói với bà ấy?.
    Tôi bước lên cầu thang. Giọng bác làm tôi dừng chân. ?oÔng Cođơ ạ??. Tôi quay lại.
    Khuông mặt đen của bác sáng lên: ?oThưa, mấy giờ thì tôi dọn cơm chiều được ạ??
    Tôi nghĩ một thoáng. ?oKhoảng tám giờ?, tôi đáp.
    - Thưa vâng, - Bác nói và đi về phía nhà bếp.
    Tôi khẽ gõ cửa phògn Raina. Không có trả lời. Tôi mở cửa bước vào. Giọng Raina vọng ra từ buồng tắm:
    - Luidơ, đem hộ tôi một cái khăn tắm lại đây.
    Tôi bước vào buồng tắm, với lấy một cái khăn to trong một đống khăn trên cái giá ở phía trên bàn phấn của Raina. Tôi vừa định tiến tới cái bồn tắm quay kín, thì em đẩy cánh cửa kính sang bên.
    Người em vàng chói, trắng muốt, lấp lánh những giọt nước chảy xuôi xuốn. Em đứng sững lại một thoáng, ngạc nhiên. Hầu hết đàn bà đều sẽ che vội lấy người. Nhưng Raina thì không. Em chìa tay lấy cái khăn tắm.
    Em quấn nó quanh mình một cách thành thạo và bước khỏi bồn. ?oLuidơ đâu?? ?" em hỏi, ngồi xuống trước bàn phấn.
    - Ở dưới nhà, - tôi đáp.
    Raina bắt đầu lau mặt bằng một chiếc khăn khác. ?oCha anh sẽ không thích thế này đâu?.
    - Ông ấy sẽ không bao giờ biết được. ?" tôi trả lời.
    - Làm sao anh biết được là tôi có nói hay không.
    - Em sẽ không nói, - tôi khẳng định.
    Khi đó em bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi trong gương, nét mặt đột ngột trở lên nghiêm nghị: ?oGiữa anh và cha anh đã xảy ra cái gì thế, Gionơx??.
    Em nhìn tôi một hồi lâu, đăm đăm, tỏ ý khó hiểu. Em đưa cho tôi một cái khăn nhỏ: ?oNgoan né, Gionơx. Lau hộ tôi cái lưng được không? Tôi không với tới?. Và mỉm cười vào gương. ?oAnh thấy đấy, thực sự là tôi cần Luidơ?.
    Tôi cầm khăn, lại gần hơn. Em để cái khăn choàng to tuột khỏi hai vai. Tôi chấm những giọt ngước ẩn trên làn da mịn của em. Hương thơm người em bay vào mũi tôi, sực nức lên thêm sau khi tắm nước nóng.
    Tôi miết môi mình vào cổ em. Em ngạc nhiên quay lại, ?oGionơx, ngừng ngay cái trò đó lại đi! Sáng nay cha anh nói anh là một gã cuồng, nhưng anh không phải cố chứng minh điều đó đâu?.
    Tôi nhìn thẳng vào mắt Raina. Không có vẻ gì sợ hãi ở trong đó cả. Em tự tin lắm. Tôi chậm rãi mỉm cười. ?oCó thể ông ấy đúng?, tôi nói ?ohoặc có thể ông ấy quên mất thế nào là tuổi trẻ rồi?.
    Tôi kéo em nhào khỏi ghế về phía tôi. Cái khăn từ từ tuột xuống cho đến mắc lại ở chỗ người chúng tôi ép vào nhau. Tôi gắn chặt miệng vào miệng Raina, tay tóm lấy ngực em. Bộ ngực rắn chắc, cứng và đầy đặn, tôi cảm thấy rõ tiếng tim đập thình thịch điên dại ở phía dưới.
    Có thể là tôi lầm, nhưng trong một thoáng, tôi cảm thấy em hừng hực truyền lửa sang tôi. Rồi, cáu kỉnh, em dằn ra khỏi tôi. Cái khăn rơi sóng sòai trên mặt sàn. ?oAnh điên rồi hả??, em nhổ vào tôi, ngực phập phồng. ?oAnh biết rất rõ rằng ba anh có thể bước vào đây bất cứ lúc nào bây giờ qua cái cửa kia?.
    Tôi đứng lặng đi một giây, rồi tất cả sức ép dồn nén trong phổi tôi trút ra trong một tiếng thở dài. ?oÔng ấy sẽ không bao giờ bước qua cái cửa ấy nữa đâu?, tôi nói.
    Mặt Raina dần dần bợt đi. ?oAnh? anh nói thế có nghĩa là?nghĩa là sao??, em lắp bắp.
    Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Lần đầu tiên, tôi có thể đọc được những gì trong đó. Em kinh sợ. Giống như tất cả những người khác khi phải nhìn tới một tương lai không hề biết. ?oThưa bà Cođơ?, tôi chầm chậm nói, ?ochồng bà đã chết?.
    Con ngươi mắt em, trong một thoáng, quay lộn điên loạn. Em từ từ ngã phịch xuống ghế. Tay em theo phản xạ, nhặt lấy một cái khăn lên, quấn quanh người. ?oTôi không thể tin được?, em nói thờ thẫn.
    - Em nói không thể tin được cái gì hở Raina? ?" tôi cay nghiệt hỏi, - rằng ông ta đã chết hay em đã nhầm khi em lấy ông ta mà không lấy anh?
    Có lẽ Raina không nghe thấy lời tôi. Em ngẩng lên nhìn tôi, mắt ráo hoảnh, nhưng trong mắt có một nỗi buồn dịu dàng ?" một niềm yêu thương, mà tôi không hề biết là em có thể có. ?oCó xảy ra đau đớn gì không??, em hỏi.
    - Không, - tôi đáp, - rất nhanh. Đột quỵ. Vừa mới phút trước còn đầy sức sống và gầm lên như sư từ, và phút sau đã? - tôi búng ngón tay đánh tách, như thế đấy.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, sao k post tiếp? Đang hay mà.
    Khi đọc được 1 quyển truyện hay và ý nghĩa, chúng ta rất tâm đắc và muốn giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Vậy mà có những kẻ phá bĩnh, cho rằng mình là đồ điên (chẳng qua vì đó là những chuyện nhạy cảm, tế nhị nhưng lại rất thực tế). Tôi thật sự thất vọng và k còn kiên nhẫn để post tiếp truyện của mình nữa. Hy vọng bạn sẽ kiên trì post tiếp những truyện hay như thế này để tôi và những người biết thưởng thức văn học cùng đọc và suy ngẫm. Many thanks!
  5. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi, tớ ko dám post tiếp truyện này nữa, vì nó có quá nhiều chi tiết nhạy cảm Với những độc giả khó tính khó mà chấp nhận phong cách viết kiểu này.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ và những người đã theo dõi truyện này k lẽ là những người dễ tính sao? Văn học thì fải chiều lòng đc tất cả mọi người à? Nếu thế thì các bác phê bình VH "về hưu non" hết. Cậu làm bọn tớ thất vọng quá!
  7. Red_Dragonfly

    Red_Dragonfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ! Đang hay. bỏĂn nghâ vỏưy thơ kô nên started topic này moi fỏÊi. Tỏằ dặng xem nỏằưa trỏằông thỏ nay thỏưt mỏƠt hỏằâng. Minh thỏƠy that thỏƠt vỏằng 'ỏƠy. Chuyỏằ?n nhỏĂy cỏÊm chỏằâ có fỏÊi bỏĂn 'Âu mà bỏĂn lo...
  8. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khogn phải là tỷ phú Rocker Feller đâu. Nhầm rồi bạn ạ. Đấy là tỷ phú John Hughes. Còn người tình của ông ta là nữ diễn viên điện ảnh Joan Crawford.
  9. Rose19802001

    Rose19802001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, sao truyện này hay thế mà không post tiếp vậy? Mình có nghe nói đến tác phẩm này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp được đọc. Bạn hãy post tiếp nhé. Cảm ơn nhiều nhiều....
  10. Rose19802001

    Rose19802001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không bạn nào muốn post tiếp tác phẩm này nữa sao? Thật đáng tiếc cho bạn đọc. !!!!!

Chia sẻ trang này