1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ

    Trong lúc cả nhà còn ngủ say, bà nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc áo, rồi xuống bếp lo chuẩn bị phần ăn trư cho các con.
    Mỗi khi viết tên một đứa con lên bịch đựng bữa ăn trưa, bà giữ hình ảnh đứa con ấy trong tâm.
    Bà cho nhân vào các miếng bánh mì sandwich, nhưng không muốn làm theo kiểu dây chuyền. Mỗi phần ăn trưa cho mỗi đứa, bà làm một lần, tưởng tượng đứa con ấy đang ăn phần bánh.
    Bơ đậu phộng kèm với mứt nho cho lên bánh mỳ nâu là phần của cô út nè. Trái táo phải gọt vỏ, vì bộ niềng răng mới đặt làm răng con nhỏ đau. Thêm hai cái bánh nhân sô cô la và khoai tây chiên cho nó ăn hai lần ra chơi. Bà bỏ thêm vô một chiếc khăn ăn vì cô út ăn ưa đổ vãi lắm. Người mẹ mỉm cười, xếp gọn bịch mầu nâu đựng phần thức ăn trưa của con và để đồng 25 xu bên cạnh cho nó mua sữa uống.
    Tiếp tục sửa sọn phần ăn kế tiếp, miệng bà lại mỉm cười.
    Cả nhà đang lần lượt thức dậy. Bà lắng nghe tiếng ồn ào vui vẻ phát ra từ trên gác, xuống cầu thang, đi vào nhà bếp ăn sáng, rồi tiếng ồn đi vào sảnh, ra cửa và tiến đến chỗ đợi xe buýt
    - Bà có hôn tạm biệt các con không?
    Chồng bà hỏi
    - Vâng, có.
    Bà trả lời, mắt dõi theo đám hành khách yêu quý của bà tay mang theo những phần ăn trưa đang leo lên xe buýt đưa rước của trường.
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chú thích của tác giả sách: Đây là điển hình rất đẹp của một công việc thường nhật mỗi sáng, khi được thực hiện trong chánh niệm, đã trở thành một nghi thức của tình thương yêu làm phong phú thêm cả người cho lẫn người nhận.
  3. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xin gửi truyện tiếp theo - PHẦN THƯỞNG:
    Một vị vua nổi tiếng có tài cai trị khôn ngoan giữ vững được vương quốc mình bằng cách xúi bẩy hai danh tướng tài ba nhất nước ấy luôn luôn đua tranh, ganh tị nhau. Vua sai những tên do thám rình rập, rỉ tai hai nhà thống soái khiến họ lúc nào cũng bất an (với mục đích để hai người không liên kết chống lại vua).
    Vua thường bảo tướng này:
    - Khanh thấy đội quan kỵ binh của đối thủ khanh tấn công chính xác không? Sao quân khanh không được vậy?
    Rồi vua bảo tướng kia:
    - Khanh hãy cho bộ binh của khanh qua học tập với ông tướng kia.
    Lúc ra trận, hai vị tướng cố gắng lập chiến công qua mặt đối thủ. Để họ đánh trận hăng say hơn, vua thường cho hai người đánh chiếm cùng một thành, ai thắng được khen thưởng, ai dở hơn bị hạ nhục, dù quân nhà đều thắng trận.
    Không cần nói, lòng thù ghét nhau của hai vị tướng chẳng còn biết bến bờ đâu là giới hạn, ngoại trừ lòng trung thành của họ với quốc vương.
    Một hôm, vua lạc chân đi sát vùng chiến trận, lọt vòng vây quân địch đang hăng máu muốn cắt xẻ ông từng mảnh và treo lên ngọn cờ chiến của chúng. Tuy nhiên vào phút chót, đội quân cứu viện của một trong hai vị tướng cứu vua thoát chết.
    Vua thở hổn hển:
    - Khanh muốn trẫm thưởng gì? Trẫm sẽ cho bất cứ thứ gì trong phạm vi quyền hạn của trẫm.
    - Bất cứ thứ gì ư?
    Mắt vị tướng loé lên một tia sáng độc ác khiến vua chợt nghĩ có thể ông ta sẽ đòi xin chiếc đầu địch thủ.
    - Đúng, bất cứ thứ gì. Nhưng trẫm cho khanh biết trước để chọn, là sau này trẫm sẽ cho ông tướng đồng liêu của khanh gấp đôi vật ấy đấy.
    Vị tướng cứu giá đáp:
    - Vâng, xin bệ hạ hãy đâm mù một mắt của thần.
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú của tác giả cho truyện PHẦN THƯỞNG: Ai từng trải qua, hay theo dõi một vụ ly dị, sẽ thấy câu truyện ngụ ngôn này không phải viển vông.
  5. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ông này bị hâm rồi
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi đây là truyện tớ chép lại, cả ghi chú cũng là chép lại, không phải của tớ!
  7. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Đứa con trai đang học ĐH trên thành phố gửi thư về cho mẹ:
    "Mẹ ơi rất có thể
    Con chết trên giảng đường
    Cái dạ dày lép kẹp
    Chưa một lần được no".
    Nhận được thư con, bà mẹ gói một chiếc áo khoác và viết một bức thư:
    "Con yêu! Mùa đông sắp đến, mẹ gửi cho con chiếc áo khoác mặc cho đỡ lạnh. Vì sợ nặng cân gửi bưu điện nên mẹ đã cắt hết cúc ra và cho vào trong túi áo. Mái nhà bị dột nên tối hôm trước trời mưa là ướt mất số tiền mẹ dành dụm gửi cho con. Mẹ đành phải hong nó trên bếp lửa và bị bén cháy mất chỉ còn lại mỗi tờ một nửa. Mẹ cũng bỏ trong túi áo khóac để gửi cho con.
    Mấy đứa bạn thân của con hôm trước chở nhau kẹp 3 bằng xe máy. Vì chở nặng, sợ hỏng đường nên chúng nó tránh ra và đi trên vệ cỏ. Cả ba bị lao xe xuống sông, không kịp mở cửa sổ nên đều chết đuối. Cơ quan pháp y đến làm việc và xác định chỉ có đứa ngồi sau cùng là chết đuối. Còn đứa ngồi giữa bị ép chặt quá nên ngạt thở. Nó lại vổ cả hàm răng cửa vào gáy làm đứa cầm lái cũng chết theo.
    Còn nhiều điều mẹ muốn viết tiếp cho con nhưng mà anh Chim mỏi tay quá nên mẹ thôi, dừng lại"
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo - CẬU BÉ GIỐNG PHẬT:
    Giữa đêm khuya, cậu bé chợt tỉnh giấc vì mùi khói. Không kịp mặc áo xỏ dép, cậu xem xét phòng ngủ bằng gỗ mình nằm cùng 48 cậu bé khác.
    Như một chú chó, cậu dùng mũi dò theo dấu mùi khói. Khi sờ trúng đến chiếc cửa mở ra cầu thang, nó nóng đến độ cậu phải giựt tay lại.
    Cậu bé la:
    - Dậy đi, cháy! Không kịp mặc đồ đâu. Chạy nào! Không, đừng chạy ngả ấy. Đường này! Coi đã đủ hết chưa?
    Báo chí và giấy khen của trường gọi cậu là "Người hùng".
    Thầy dậy thiền gọi chú là "Phật".
    "Phật" là em vì em đúng nghĩa chữ ấy: "Kẻ tỉnh thức". Hãy tưởng tượng tâm trạng của Phật lúc Ngài giác ngộ dưới cây Bồ đề và thấy chúng sanh đang tuyệt vọng trong căn nhà lửa. Nếu em suy nghĩ về điều này sẽ thấy đức Phật đã nói y như em:
    - Dậy đi (Hãy tu để được giác ngộ).
    - Cháy (Khổ đế).
    - Không kịp mặc đồ đâu (Hãy cởi bỏ hết mọi ràng buộc, dính mắc).
    - Đừng chạy ngả ấy. Đường này nè! (Tám chánh đạo).
    - Coi đã đủ hết chưa? (Ngài giảng pháp cho cả thế gian).
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại xin gửi thêm một câu chuyện mới - NỮ THẦN TICCA:
    Trước khi có thời gian, nữ thần Ticca ngồi lấy đất nặn tượng chơi trong vườn.
    Lúc ấy lại xảy ra sự việc là mẹ Ticca mải lo lập mưu tính kế với chị em mình chống lại gia đình nhà chồng nên không để ý con gái bà đã đến tuổi dậy thì, có thể tạo được sự sống. Do sự lơ đễnh của người mẹ, Ticca chẳng hề hay biết mình đã có quyền năng và trách nhiệm của một người đàn bà.
    Ticca nắn được một pho tượng thật tinh xảo nên thích quá, đưa miệng thổi vào mũi tượng. Tượng liền biết thở và mở choàng mắt. Vị nữ thần trẻ hoảng sợ chạy đi kiếm mẹ, kể hết mọi chuyện. Bà mẹ rầy:
    - Hư thiệt là hư, lúc pho tượng biết sống, nó thấy con không?
    - Chỉ một tí tẹo, rồi con chạy đi mất.
    - Quỷ thần ơ! Thôi, không còn cách nào khác là báo cho cha con biết.
    Ông cha giận quá chừng, vì phải tạo dựng cả một thế gian để cất chứa kết quả trò chơi dại dột của con gái.
    Vậy là con người được tạo dựng từ lòng thương yêu ngây thơ của một thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên những gì con người thấy được trong thoáng nhấp nháy đầu tiên ấy luôn luôn còn lại nơi mình: Sự nhận biết do bản năng nguồn gốc thánh thiện của mình.
  10. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Người mang bầu có đc tập Yoga ko, nếu có thì tập loại nào , có thể mua đĩa tập đấy ở đâu??
    Ai trả lời dùm mình với!!!
    THankssssss

Chia sẻ trang này