Duyên trời chẳng bén lặng thinh Nên giờ mới để lòng trinh một mình Biết đâu thấy được đường tình Ngã ba đã rẽ biết mình tội thôi Nên giờ ngồi trách đơn côi Tại sao? sao lại đứt đôi giữa đường Bây giờ nhìn lại vấn vương Người thương nay bỏ nhớ thương tội tình!...
Mây mềm hôn nhẹ non cao Trời chiều chớm gửi hương vào đêm hoang Chạnh thương sải cánh lạc đàn Thương nàng tiên nữ cõng ngàn thênh thênh Quan san ơi bớt gập ghềnh Chân em nhẹ bước bồng bềnh như nhiên Hạ gùi khoả mái tóc tiên Phả vào vũ trụ một triền giang san... Đêm qua tiên tắm suối làng Hồn nhiên khép ánh trăng vàng giữa khe...!.
Hoa đào cười với gió Đông Đào hoa cười với hư không Đất Trời Xuân trinh trăm ngả đón mời Hẹn ta tặng một nụ cười như nhiên.
Bạn thử xem nếu là Gió đông ve vuốt hư không đất trời và: Xuân trinh trăm ngả(/muôn nẻo) mơn môi thì sao nhỉ?