1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phản bội

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Funnykid, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người phản bội

    To H........
    Thế là anh đã bước ra khỏi cuộc sống của em..... Thực sự đã là một quyết định khó khăn với em, và khó chập nhận được vơi anh... Nhưng anh à, đã đến lúc phải quyết định..... Bởi vì, em không còn yêu anh như ngày đầu nữa...
    Mình đã đánh mất tình yêu từ khi nào?..... Từ những lần không hiểu được cách nghĩ của nhau, từ những lần phản đối quyết liệt của gia đình, của bạn bè, từ sự xuatá hiện của một người thứ 3......
    Em đã mơ hồ cảm thấy điều đó từ kâu rồi, nhưng, không hề dám thừa nhận... Có nhớ bao nhiêu lần cái nhau không, anh đòi chia tay, và chưa bao giờ em phản đối,..... Lúc đó, những lần đó em chỉ mong anh sẽ quyết tâm chia tay, có lẽ thế sẽ là do mình không hợp nhau, chứ em không còn yêu anh đủ nhiều.......
    Nhưng anh quá yêu em, và em không đủ can đảm chia tay anh....
    Vì em thương anh, em sợ thấy hình ảnh anh cô độc, vì em có thể dê dàng gạt sang một bên những lo lắng và buồn rầu mà vui vẻ sống còn anh lại lấy những lo lắng ưu tư và đắp vào người. Vì em ít khi suy nghĩ, còn anh hay nghĩ ngợi. Vì em yêu anh không đủ nhiều, còn anh quá yêu em........ Vì cuộc sống của em đơn giản và yên bình, còn anh gặp quá nhiều thiệt thòi và sóng gió. Vì em thương anh rất nhiều, nhưng từ bao giờ em không còn....
    Em là nhân vật phản diện rồi, không phải vì sự uất hiện của mmột người thứ 3,... sự xuất hiện của người đó không phải là lí do em muốn mình dừng lại, mà người đó chỉ cho em rõ em phải thành thật với bản thân. Nhưng em vẫn là nhân vật phản diện, là kẻ phản bội. Em sự cũng chính từ đó mà không dám chia tay....
    Con người tự vẽ nên cuộc sống của chính mình, những màu mình thích chưa chắc đã hài hoà và phù hợp với bức tranh của mình. Nhưng em đã lấy những màu sắc em thích, không cần biết nó là thế nào, vẽ lên bức tranh của anh, vẽ nhăng cuội một hồi, thấy xấu, lại tìm cách vẽ lên bằng những màu khác để che đi, nhưng, vẫn không hợp với những gì anh vẽ........ Em làm hỏng mất một góc bức trah của anh rồi,..... nó sẽ tồn tại mãi và xấu xí như thế nếu anh không kiên quyết xé nó đi.
    Em đã yêu anh rất nhiều, nhưng tại sao con người có thể thay đổi em không biết. Trong suốt một thời gian dài gần đây, em đã tự lừa dối mình và lừa dối anh, khi nói với anh những lời ngọt ngào, vẫn lao vào vòng tay anh như mọi khi nhưng trong tâm em đã từ bao giờ........?
    Đã từ bao giờ em không còn thấy buồn khi vắng anh, không thấy thương nhớ, không thấy giận hờn khi anh mắc lỗi, không thấy hối hận khi em có lỗi, không thấy ăn năn day dứt khi luôn đặt bạn bè mình lên trên anh. Em cứ ở bên anh chỉ đến khi nào anh cần, chưa hề chủ động tìm anh, anh không nhận ra sao? Em đã ở bên anh trong suốt thời gian ấy vì trách nhiệm, anh không biết sao? Em ở bên anh cố gắng tìm lại những cảm xúc đã qua, hy vọng rằng chỉ vì mình ít suy nghĩ vì mình ích kỉ mà đối xử với anh bất công như vậy chứ không phải vì em không còn yêu anh. Nhưng mà........
    Đau lắm chứ, em biết anh đau, nếu có đọc đến đây thì sẽ oán trách em ghê lắm, cũng như anh đã rất ghét và trách người yêu của Tùng khi đã phản bội Tùng.....
    TRên đời này có bao nhieu kiểu phản bội? Em đã chọn cho mình kiểu phản bội là vẫn tiếp tục ở bên anh khi em không còn yêu anh đủ nhiều....
    Nhưng em phải dừng lại thôi, nếu cứ dấn bước vào con đường này em sẽ làm hỏng toàn bộ bức tranh của anh mất.....
    Anh đừng tự huyễn hoặc mình về tình yêu của em, đừng cố gắng bỏ qua sự thật chỉ vì anh quá yêu em. Nếu tỉnh táo hơn, anh sẽ nhìn nhận bằng con mắt mà tất cả mọi người nhìn nhận ở xung quanh chúng ta. Anh đòi ở em trách nhiệm, tình nghĩa anh cho rằng em chỉ thiếu suy nghĩ như mọi khi, nên hãy để anh nghĩ hộ, cả chuyện này nữa,...... em chỉ yêu có bản thân mình thôi em chỉ tìm lỗi thoát cho riêng mình, tất cả những điều anh nói ra có phải vì anh đã nghĩ là tốt cho cả 2 không?, hay là chỉ vì anh không muốn đánh mất tình yêu của mình, chỉ vì tình yêu vị kỉ của anh, ngay cả khi em nói không còn yêu anh đủ nhiều anh cũng không đếm xỉa đến điều đó, anh vẫn muốn em ở bên anh vì anh quá yêu em........
    Em đã dao động, lại như mọi lần em dao động vì thương anh, vì sợ phải đối diện với cảm giác mặc cảm của một kẻ phản bội, nhưng cho tới khi anh nói với em những điều trên, em đã nhận ra một điều rằng:" Anh muốn có em chỉ vì tình yêu của anh, chứ không hề nghĩ đến tình yêu của em. Anh vẫn còn yêu em, nên em không thể không còn yêu anh...."
    Uhm, đến bây giờ em vẫn còn yêu anh, tình yêu của em chỉ đủ như ngọn nến thôi, chỉ đủ đễ em mỉm cười khi nghĩ về anh, về những gì đã qua như 1 kỉ niệm đẹp. Đủ để giúp em nhớ rằng em đã từng yêu anh như thế nào, đủ để em lưu giữ mãi tình yêu của anh, và tự hào rằng đã từng có người yêu em nhiều như thế.
    Bởi vì em vẫn còn yêu anh, nên sự mặc cảm này chắc sẽ còn theo em rất nhiều, và em thật lòng mong anh sống tốt.......
    Anh sẽ hiều thôi mà,.....
    Đừng liên lạc với em nữa..
    Vĩnh biệt.
  2. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nghe nó cứ chân thành làm sao ấy. Đọc những dòng này người ấy sẽ không giận hay oán ghét gì bạn đâu. Mình mong có người sẽ nói với mình giống như bạn.
  3. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống cần phải sống thật lòng, mình nghĩ bạn đang sống thật lòng với bản thân mình rồi đó. Hãy cố gắng thể hiện nó ra bên ngoài đi, không ai yêu nhau mà có thể trách nhau được khi mà ta đã sống thật với bản thân mình.
  4. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0

    Anh không níu kéo đâu em à... Anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em...
    Nhưng không hiểu sao, anh vẫn đang chờ... Dù biết rằng phần nhiều là vô vọng.
    Anh đau lắm chứ! Anh đang yêu em rất nhiều, dường như quá nhiều để quên...
    Có nhiều điều để mình nhớ đúng không em? Quá nhiều kỷ niệm, một tình yêu thật đặc biệt, đặc biết đến mức anh không nhớ anh đã hồ hởi khoe về em với bao nhiêu người nữa...
    Anh cố trách em để quên đi. Ừ, em đáng giận lắm, sao chỉ nghĩ cho cảm giác của mình.
    Thế rồi, đêm anh vẫn khóc thầm, khóc cho một người đáng trách.
    "5 phút nữa, sẽ lại có một chuyến xe bus khác thôi mà. Đừng lo." - Một người bạn đã nói với anh như thế.
    Không phải, cái vừa đi qua không hề là một chuyến xe bus, đó là tình yêu đầu đời của anh, nó là... quá nhiều.
    Nhưng có thể bạn anh đúng. Có những điều tốt đẹp hơn đang đến.

Chia sẻ trang này