1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phi công tài hoa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Bedok, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đối với không quân tiêm kích của ta,thoạt đầu không quân Mỹ rất coi thường-Vẫn lời anh Chuyên kể-nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn chạm trán,khi đồng đội của chúng liên tiếp bị bắn rơi,chúng bắt đầu chuyển từ thái độ khinh mạn sang kính nể.Một năm sau,chúng bắt đầu kinh ngạc và run sợ.Cho đến cuối năm 1966,chúng buộc phải giở thủ đoạn đánh nát các sân bay,hòng dập tắt những cuộc tiến công của máy bay ta từ các căn cứ xuất phát.
    Đó là thời gian địch mở chiến dịch ?oSấm rền?, đánh Hà Nội,Hải Phòng và hàng loạt các thành phố khác.Mục tiêu mà chúng để tâm đến là các sân bay quân sự trong đó có sân bay Đa Phúc,Gia Lâm,Kiến An và Kép.Lịch sử của quân chủng không quân lại mở sang một trang mới.Có lẽ không đất nước nào lại tiến hành 1 cuộc chiến tranh trên không như đất nước chúng ta. Địch đánh nát sân bay,ta chủ trương đưa máy bay đi sơ tán.Sơ tán ở các sân bay dã chiến,sơ tán trong nhà dân,dưới các lùm tre.Nhiều khi giấu Mig ngay bên vệ đường,nhờ bà con nông dân coi giúp.Khi đường băng sửa xong,máy bay lại được kín đáo chuyển về trong đêm và những trận đánh lại diễn ra quyết liệt.Nhiều trận mấy bay ta bắn rơi máy bay địch nhưng không còn đường trở về và thế là phải hạ cánh bắt buộc xuống 1 sân bay khác,1 vùng dân khác.
    Tôi còn nhớ trận đánh khá nổi tiếng của biên đội Quỳ,Hải,Phúc,Hùng xảy ra trên vùng trời Hải Phòng trong giai đoạn này.Ngày hôm trước địch đánh sân bay Kiến An thì ngay đêm hôm ấy,nhân dân ở các xã lân cận đã thắp đèn, đốt đuốc dùng cuốc xẻng kết hợp với các đơn vị thi công cơ giới sữa chữa cơ bản đường băng chính ngay trung tâm.Sáng hôm sau,máy bay trinh sát của hải quân Mỹ đã bay kiểm tra.Dĩ nhiên chúng không nhìn thấy bóng dáng 1 chiếc Mig nào cả.
    Ở sở chỉ huy,có ý kiến đề nghị đưa 1 biên đội xuống nằm phục ở sân bay Kiến An ngay từ lúc đường băng vừa sửa xong.Nhưng tôi nghĩ,nếu đưa Mig xuống ngay trong đêm hoặc rạng sáng ngày hôm sau sẽ không lọt khỏi cặp mắt cú vọ của những trinh sát điện tử.Theo tôi,cứ để cho địch đánh Hải Phòng vào buổi sáng,9h ta sẽ đưa một biên đội xuống,bí mật đón đánh đợt buổi chiều.Nhất định địch sẽ không tính đến khả năng ấy.
    Đề nghị của tôi được cấp trên chấp nhận.Một biên đội mạnh gồm những người lái dày dặn kinh nghiệm do Nguyễn Văn Quỳ làm biên đội trưởng đã được lệnh bay thật thấp hạ cánh an toàn xuống sân bay Kiến An lúc 9h,sau khi đợt đánh phá Hải Phòng chấm dứt.Vấn đề còn lại đối với sở chỉ huy là phải lựa chọn đường bay cho biên đội này.Theo quy luật hoạt động mấy ngày trước đó, địch thường đi theo hướng đông nam Hải Phòng vì ở hướng này,lực lượng cao xạ ta bố trí ít hơn so với các hướng khác.Khi vào chúng thường lấy đỉnh núi Đồ Sơn làm điểm kiểm tra.Nếu ta quần chờ ở khu vực này sẽ rất dễ ?ophơi áo? cho địch như thằng F8 ở tây Phủ Lý đã ?ophơi áo? cho biên đội của Bảy và Mẫn.Vì vậy,lúc địch vừa xuất hiện cách bờ biển 70km,tôi đề nghị cho dẫn biên đội lên Ninh Giang rồi vòng trái lao về phía địch.Góc tiếp cận ở hướng này lớn,gặp địch nhanh và hết sức thuận lợi.
    Tình hình đang diễn biến có lợi thì sở chỉ huy bỗng không liên lạc với biên đội trưởng Quỳ được nữa.Máy đối không của Quỳ đã bị hỏng.Thông thường,khi biên đội trưởng gặp điều gì bất trắc hoặc bị hỏng máy đối không,số 3 sẽ lên thay thế vì số 2 và số 4 chỉ làm nhiệm vụ yểm trợ cho số 3 và số 1.Lẽ thường là như vậy, nhưng trong cái giây phút cần quyết định rất nhanh ấy,tôi đề nghị với anh Trạch:
    -Báo cáo, đề nghị cho số 2 lên thay thế
    -Tại sao lại số 2?-Anh Trạch hỏi lại tôi không hiểu
    -Báo cáo,tôi tin anh Hải sẽ chỉ huy biên đội tốt.
    (Đây là Lê Hải của bác greenline nè,không biết trận này có được viết trong hồi ký của Lê Hải không)
    Thực ra, đối với tôi,anh Hải hay anh Phúc cũng đều có thể thay thế anh Quỳ chỉ huy biên đội đánh tốt.Nhưng sỡ dĩ tôi đề nghị anh Hải vì trước đó trong 1 hội nghị quân sự,nghe anh Hải phát biểu,tôi nhận thấy anh Hải là một người chắc chắn và có quyết tâm lớn.Lê Hải quê ở Mộ Đức-Quãng Ngãi.Trước đó Hải lái máy bay hàng không và mới xin chuyển sang lái Mig 1 thời gian ngắn.Hải đã tham gia đánh 1 số trận nhưng chưa trực tiếp chỉ huy biên đội lần nào.Anh đã đánh nhiều trận khá xuất sắc,trong đó có 1 trận đối đầu mà anh em chiến sĩ lái vẫn thường hay nhắc đến.Trận ấy,sau khi bắng rơi 1 chiếc F4,chiếc này đang dùng thủ đoạn vừa bay vòng tròn vừa nới vòng rộng dần, định kéo Hải ra biển để tiêu diệt thì đã bị anh vòng gấp bám đuôi-một ưu thế của Mig 17-bắn tan xác trên biển.Bắn xong,Hải vừa quay lại thì gặp ngay 1 chiếc F4 khác.Tình thế lúc ấy hết sức hiểm nghèo đối với Hải,anh đã hết đạn.Không còn cách nào khác và không do dự,Hải cho máy bay lao thẳng về phía máy bay địch,sẵn sàng biến cả chiếc Mig thân yêu của mình và cả bản thân mình nữa thành 1 viên đạn.Nhưng tên địch đã không dám cả gan đối đầu với Hải,khi khoảng cách còn lại không thể ?onắn gân? đối phương được nữa,nó đành nhào xuống dưới bụng máy bay của Hải tháo chạy?Lê Hải là một người như vậy.Tôi tin và hiểu anh.Vì thế,tôi đã mạnh dạn đề nghi cho Hải thay biên đội trưởng Quỳ.
    Được sự đồng ý của chỉ huy trưởng,tôi gọi ngay cho Hải
    -572 lên dẫn biên đội
    -572 nghe rõ.
    Lúc ấy địch vào Hải Phòng 20 chiếc A4,6 F4,ta chỉ vỏn vẹn có 4 chiếc Mig 17. Nhưng do tạo được bí mật và góc vào bất ngờ nên chỉ vài phút sau,4 chiêế Mig đã làm đội hình địch tan tác.Cũng giống trận đối đầu với Hải mà tôi vừa kể,trận này 1 chiếc A4 cũng giở thủ đoạn bay vòng định kéo Hải ra biển,nhưng Hải biết nên không bám theo mà vòng trở lại đóng đầu.Anh bắn 3 loạt,hạ tại chỗ chiếc A4 kể trên rồi dùng chiến thuật dụ địch kéo theo 1 tốp F4 khác đuổi theo mình tạo điều kiện cho số 4 Hùng bắn rơi 1 chiếc.Quỳ rồi Phúc cũng lần lượt bắn rơi 2 chiếc A4

  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    chuyện của langriser thật là hay! Nhân đây tóm tắt một số công trạng lớn của Không quân VN trong chiến tranh chống Mỹ:
    - bắn hạ máy bay địch với tỉ lệ có lợi cho ta. Không quân không nhận được nhiều danh hiệu Anh hùng như thế nếu không xong vụ này. Không những máy bay địch bị hạ nhiều về số lượng, mà thường máy bay địch to hơn và đắt tiền hơn nhiều lần và còn thiệt hại về phi công nhảy dù bị tóm nữa!
    - buộc địch lúc nào cũng phải duy trì một lực lượng máy bay tiêm kích bảo vệ, làm tăng giá thành chiến tranh.
    - giữ tàu địch ở xa bờ biển, khiến chúng không thể pháo kích ven bờ được mà phải dùng máy bay. Lại tăng giá thành chiến tranh!
    - trì hoãn các cuộc đánh phá của địch, gọi là trì hoãn vì xem ra Mỹ nhiều tiền không đánh được lúc này thì lúc khác nó cũng quay lại! Phối hợp với các lực lượng phòng không khác làm tăng khả năng chiến đấu chung. Địch không thể thích bay thấp tránh tên lửa thì bay, thích bay cao tránh pháo thì bay!
  3. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sự vất vả Đã có không ít người hiểu lầm rằng,công việc ở sở chỉ huy không quân là một công việc nhẹ nhàng,không bom đạn,không chết chóc mà không hiểu trong sự im lặng gần như có vẻ ổn định ấy,những sĩ quan dẫn đường,trinh sát,thông tin,những cán bộ tham mưu..cũng phải gánh chịu những hy sinh không thua kém gì so với những chiến sĩ đang đối mặt với kẻ thù và những đóng góp của họ cũng không thua kém gì so với chiến công của những người lái máy bay anh hùng.
    Những ngày đêm trực chiến liên miên ở sở chỉ huy đã làm sức khoẻ của Chuyên giảm sút.Anh bắt đầu mắc chứng mất ngủ.Nhiều hôm nằm trăn trở mãi, mắt nhắm mà đầu óc vẫn hết sức tỉnh táo.Một sự tỉnh táo trống rỗng,mệt mỏi. Nhiều ngày do tình hình quá căng thẳng,Chuyên đã trực ở sở chỉ huy 24/24.Những đường bay mà anh đã dẫn các chiến sĩ lái lao về phía địch bao giờ cũng được anh cân nhắc,tính toán kỹ lưỡng và rất nhanh. Đó là đặc tính của Chuyên.Khi ngồi trước bản tiêu đồ,2 tay,2 tai,2 mắt Chuyên cùng một lúc phải làm 2,3 việc, đó là điều mà không phải người sĩ quan dẫn đường nào cũng làm được thành thạo.Tay phải Chuyên cầm ống nói,tay trái cầm thước,bút chì, đôi mắt theo dõi hai ba tốp tiêm kích,miệng cùng truyền đạt 1 lúc 2,3 mệnh lệnh tới từng biên đội,từng người lái. Đôi mắt vừa theo dõi theo đường bay ta, đường bay địch,vừa nhìn đồng hồ, để có thể trong tích tắc,tính toán tốc độ bay nhanh hay chậm,góc vào lớn hay nhỏ?.Tất cả những công việc nặng nhọc và luôn luôn căng thẳng ấy làm Chuyên khônng còn một phút rảnh rổi để chăm chút tới vợ con, điều này đã khiến anh hết sức ân hận.
    Những chiến công còn chưa kể
    Vốn là một người khiêm nhường,anh Chuyên không kể hết cho tôi nghe về những chiến công của mình.Trong vai trò dẫn đường,Chuyên đã dẫn tất cả 109 trận,giúp các chiến sĩ lái bắn rơi 116 máy bay.Tôi còn được biết thêm rằng,không những chỉ tìm ra những đường bay ngắn và bất ngờ cho các chiến sĩ lái,Chuyên còn có những đóng góp đáng kể vào chiến thuật đánh của Mig-17 và Mig-21,cũng như trong vòng 1 tuần lễ liền,anh đã mày mò tìm ra cách đánh hiệu quả nhất tiêu diệt chiếc máy bay gây nhiễu điện tử R-66. Đây là một loại máy bay gây nhiễu hết sức lợi hại và khó đánh bởi những tầng tiêm kích hộ tống bao quanh nó.Nếu không diệt được loại máy bay này,ra-đa ta không thể phát hiện được mục tiêu địch và Mig cũng như tên lửa không thể hoạt động được.
    Đầu năm 1968,khi Giôn-xơn buộc phải xuống thang chỉ đánh phá từ vĩ tuyến 20 trở vào,Chuyên được lệnh đi cùng 1 sở chỉ huy nhẹ vào tổ chức đánh địch.Anh đã liền ở trong đó 6 năm liền,và với những đường bay của anh,từ các sân bay dã chiến,những chiếc Mig-17,Mig-21 lại lao vào cản phá những đợt ném bom của không quân Mỹ xuống đường mòn Hồ CHí Minh.Năm 1971,anh đã dẫn chiến sĩ lái Mig-21 Lê Văn Rạng đánh máy bay B-52 ban đêm ở đường 20. Đây là cả một kỳ công của người dẫn đường,bởi phải phán đoán thật trúng đường bay của địch để đưa một chiếc Mig ?ongậm tăm? từ An Sơn vào và phải tính toán điểm gặp thật chính xác.Rất tiếc trận này,Rạng chỉ bắn bị thương nặng chiếc B-52 ở bắc Xê-pôn vào lúc 20h58?T.Một quả tên lửa không đủ làm chiếc ?opháo đài bay? khổng lồ bốc cháy,nhưng nó đã phải cố hết sức mới lết được về căn cứ U-đôn để hạ cánh.Sau trận đánh kể trên,những chiếc B-52 không còn dám hoạt động ở khu vực bắc Xê-pôn nữa.
    Người ta nói ?odẫn đường là trí thức của không quân?,và cũng còn nói?Dẫn đường là tai,mắt của người lái máy bay chiến đấu?, đó chính là những phần thưởng xứng đáng cho chiến công âm thầm của những sĩ quan dẫn đường.Bằng những đường bay của Chuyên,nhiều chiến sĩ lái Mig đã trở thành anh hùng.Chúng ta,mấy ai nghĩ rằng,trên cái không gian rộng lớn kia cũng đã có những con đường,những con đường ngang dọc chằng chịt như mạnh máu trên cơ thể,như sông rạch trên mặt đất.Những con đường một thời đã ghi dấu chiến công của bao người anh hùng mà Chuyên và những người sĩ quan dẫn đường khác là những người đi khai phá đầu tiên.
    Hết
  4. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Do chủ đề này là kể về những chiến sĩ phi công nen em nghĩ cũng không nên bỏ qua,nên sẽ viết xen kẽ vậy,1 bài về phi công rồi 1 bài về các bộ phận khác.
    Kỳ sau:Phỏng vấn Nguyễn Văn Bảy
  5. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật:Nguyễn Văn Bảy
    Công việc:Phi công tiêm kích Mig-17
    Người phỏng vấn:Dương Duy Ngữ
    Với chiếc Mig-17 cổ lỗ,Nguyễn Văn Bảy đã quật ngã 8 chiếc phản lực hiện đại vào loại bậc nhất của Mỹ mà không lần nào phải nhảy dù-nghĩa là không phải ?obỏ của chạy lấy người?.Và hơn thế nữa,anh còn liên tục tránh được các làn đạn tên lửa không đối không của kẻ thù.
    Trong cuộc trò chuyện với anh lần này,tôi không có ý hỏi anh thật tường tận rằng tại sao anh không phải nhảy dù,không phải vứt máy bay mà chỉ xin anh kể về một trận đánh hay nhất,có nhiều kỷ niệm nhất của anh.
    Anh cười mủm mỉm rồi nói bằng giọng nam pha bắc:
    -Ủa?Trận đánh mà tôi cho rằng đẹp nhất,nhớ nhất,nhớ suốt đời,tôi lại không bắn rơi chiếc nào.Vậy có đáp ứng yêu cầu của anh không?Còn những trận tôi bắn rơi,thú thiệt,tôi không nhớ rõ.Vì nó ít có những tình tiết đặc biệt,ly kỳ,nó rất thuận chiều,rất chi là đơn giản,nó?nó dễ ợt à. Đó là nói riêng tôi thôi,chớ không dám nói rộng ra anh em khác.Cái trận của tôi,tôi có nhiều kỷ niệm nhất đó là trận tôi suýt bỏ mạng trên vùng trời Hải Phòng-Kiến An.. Để buổi nói chuyện của chúng tôi tự nhiên hơn,có đà hơn,tôi nói với anh rằng ở bên cao xạ chúng tôi,những trận đánh ác liệt nhất,có nhiều kỷ niệm nhất cũng thường là những trận không bắn rơi máy bay địch và ngược lại,những trận bắn cháy mục tiêu là những trận có diễn biến rất đơn giản.
    -Ủa?Vậy hả-Mắt anh vụt sáng lên,anh hỏi cắt ngang lời tôi nhưng tuyệt nhiên không có lời bình.
    Dạo đó,theo lời anh Bảy kể,vào tháng 4 năm 1967,Giôn-xơn mở chiến dịch ?oSấm rền?, âm mưu đánh tê liệt thành phố cảng Hải Phòng,hòng cắt đứt dạ dày của miền Nam,tiền tuyến lớn cả nước.Nhưng muốn ?olàm mưa làm gió? trên bầu trời thành phố cửa biển này,trước hết chúng phải đánh tê liệt các sân bay và trận địa tên lửa phòng không.Ngày 22/04 hàng trăm lần chiếcn F-105 ào ạt ném bom xuống sân bay Kiến An.Các đường băng chính và phụ đều hỏng nặng.Nhưng đêm 22 và ngày 23 nhân dân địa phương đã tập trung người và của sửa bằng xong các đường băng chính.Trong lúc đó, địch vẫn thường xuyên tung máy bay vào trinh sát.Nhưng qua phim ảnh của một chiếc máy bay Mỹ bị ta bắng rơi ở Hải Dương và qua lời khai của tên giặc lái được lệnh bay trinh sát khu vực Kiến An-Hải Phòng thì chúng không phát hiện ra một dấu vết nào khả nghi ngoài cái đường băng đã bị chúng đánh hủy diệt.Và đặc biệt là không hề có 1 chiếc Mig nào đậu ở sân bay này.Vậy là sự bí mật vẫn giữ được đến mức tuyệt đối.Chiều 23 chúng ta sửa xong đường băng.Cũng chiều hôm đó,biên đội Nguyễn Văn Bảy được lệnh bay từ Gia Lâm xuống Kiến An.Dĩ nhiên là rất bí mật,bởi thế họ phải bay rất thấp và không lượn vòng như thường lệ mà cắt đường bay xuống thẳng đường băng để tránh màng lưới ra-đa tình báo của địch.
    Biên đội có 4 người là Bảy,Bôn,Hôn và Địch.Trước hết hãy nói về anh Địch.Anh có vóc người cao cao,gầy gầy.Tính tình anh cởi mở,thích ăn to nói lớn.Hễ bắn rơi một chiếc máy bay giặc là anh la ó rầm trời tưởng như mới chỉ có mình anh lập được chiến công.Người ta cũng rất dễ hiểu lầm anh kiêu ngạo,huyênh hoang.Nhưng đâu có thế,chẳng qua do trời sinh ra cái tính cái nết anh vốn vậy thôi,Quê anh ở gần cửa sông Văn Úc, đã có trận anh bắn cháy 1 chiếc F-4 ngay trên vùng trời quê hương.Nhưng thích nhất vẫn là được nghe anh kể chuyện cười trong những ngày trực chiến.Có câu chuyện anh kể đi kể lại không biết bao nhiều lần mà người nghe vẫn sướng,vẫn cười trào nước mắt,cười đau da bụng.Cười để khi xuất kích,lòng cứ nhẹ tênh, đầu óc sảng khoái đền kỳ lạ.Chảng hiểu tại sao cha ông ta lại nghĩ ra cáo chuyện cười.Cũng chẳng hiểu tại sao chuyện cười lại có sức lôi cuốn người nghe đến vậy.
    -Anh còn nhớ được mẩu nào anh Địch kể hồi đó không?
    -Nhớ chớ.Nhưng hổng có chuyện chi là lạ đâu.Toàn những chuyện ?obầy bậy? ai cũng biết cả rồi đó.
    Anh Bảy kể tiếp về anh Bôn,anh Hôn trong biên đội.Ngoài cái dáng vẻ bề ngoài như anh Bôn to lớn trắng trẻo đẹp trai còn anh Hôn nhỏ con hơn anh Bôn chút xíu,các anh này không có đặc điểm gì để nhớ lâu.
    -Bây giờ các anh ấy ở đâu hả anh?Tôi hỏi
    Cặp mắt to và sáng của anh Bảy như nhòe đi trong chốc lát,gương mặt gồ ghề linh lợi phút chốc bỗng bần thần.Hẳn anh đang nhớ tới những kỷ niệm trong chiến trận,nhớ tới những người bạn đã kề vai sát cánh với anh,chia lửa cùng anh yểm trợ cho anh lập hết chiến công này đến chiến công khác.Giọng anh trầm hẳn xuống:
    -Hy sinh cả rồi!
    Lòng tôi cũng bùi ngùi nhớ tới những người đồng chí rất đỗi thương yêu của anh,những người mà tôi chưa một lần gặp mặt,nhưng họ vẫn gieo vào tâm trí tôi một ấn tượng đẹp đẽ,khó quên.Tôi bỗng thấy ân hận. Đáng lẽ tôi không nên khơi lại những điều mất mát này.Vậy mà chỉ ngay sau đó,tôi lại phủ định ý kiến này,tôi nghĩ rằng,dẫu sao vẫn rất cần nhắc tới những đồng đội không bao giờ còn nữa,cả những người anh Bảy không biết mặt,không rõ họ,rõ tên song đã góp phần không nhỏ cho chiến thắng của người anh hùng không quân này.Họ chính là cái nền tảng vững bền của người anh hùng,của sự nghiệp anh hùng, đó chính là sự hiệp đồng trong chiến đấu,sự lẵng lẽ hy sinh vì nhau.
  6. tuan_red

    tuan_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đang hay, kể tiếp cho anh em thưởng thức với chứ. Tớ cũng đọc về trận này rồi, nhưng được bác Bẩy kể thì chắc sẽ hấp dẫn hơn nhiều rồi.
    Tặng bác một sao nhé.
  7. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái trận đó,bọn tôi hạ cánh xuống sân bay Kiến An một cách bí mật,an toàn.Phải nói thêm rằng đây là lần đầu tiên không quân ta tham gia đánh địch trên bầu trời Hải Phòng.
    Suốt từ sáng,giặc Mỹ liên tiếp cho nhiều tốp máy bay cất cánh từ 3 hạm đội Ti-con,Drô-ga và Ri-sơt vào đánh phá thành phố cửa biển này.Ví dụ: đợt 1 chúng cất cánh 16 chiếc, đợt hai 21 chiếc và đợt ba 19 chiếc.Nhưng những con én bạc của biên đội chúng tôi vẫn được lệnh nằm im.Cất cánh vào lúc nào là do mấy ông chỉ huy đón thời cơ quyết định.Cả 3 đợt địch đánh vào Hải Phòng tôi vừa kể trên,biên đội chúng tôi vẫn chưa đươc xuất kích.Lúc ấy, ở sở chỉ huy quân chủng nhận định rằng đợt thứ nhất, địch chủ yếu bay vòng vòng,tới tới,lui lui mãi ngoài biển để nghi binh và nhử không quân,tên lửa của ta.Nếu ta đánh sẽ bị lộ lực lượng.Thấy không có tên lửa và không quân của ta,đợt hai và ba chúng mới ào ạt đánh vào nhà máy xi măng.Lúc này,các trận địa tên lửa và cao xạ mới được lệnh nổ súng.Tuy vậy, địch vẫn còn chủ quan. Đến đợt 4,chúng vào đông hơn,nhiều hơn.Bấy giờ,bọn tôi mới được lệnh cất cánh.Lúc đó đã hơn một giờ chiều,bọn tôi bay vòng qua núi Voi, độ cao khoảng 1.500m.Mặt đất thông báo:
    - Máy bay địch ở phía cửa sông Văn Úc.
    Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía đó.Trời mục tiêu địch đông quá chừng.Không biết bao nhiêu mà đếm,cứ như 1 đàn nhặng.Tôi thoáng nghĩ,chúng đông như thế này thì cũng khó đánh đây. Trước hết hãy cứ xông đại vào cho chúng rối loại đội hình cái đã rồi sau sẽ tính.Tôi kéo cần lái.Máy bay của tôi lao tới.Quả nhiên, đội hình của chúng ta ra.CHúng trút bom cứ loạn cả lên.Tôi tranh thủ chiếm độ cao.Nhưng vẫn không sao thoát ra khỏi vòng vây của 1 đàn F-4 tựa như 1 đàn ông vỡ tổ.Chu cha,chúng nó bay đầy trời.Tôi vòng tới,vòng lui,tránh!
    Lúc đó,mấy ông kia cũng đã bám được mục tiêu. Ông Địch ra cửa sông Văn Úc. Ông Hôn lên phía núi Voi. Ông Bôn về đằng nông trường gì đó,hình như là nông trường Ninh Hải thì phải.Nhưng sau đó,tôi mất liên lạc với mấy ông đó luôn.Tôi gọi đến khản giọng vẫn không nhận được tín hiệu báo về.Còn tôi,tôi vẫn vòng vòng trên khoảng trời sân bay.Tên lửa nó bắn chiu chít,lằng nhằng như mạng nhện.Tôi lo lắng thoáng nghĩ:có lẽ biên đội tan hết rồi.Cột xương sống tôi chợt lạnh toát.
    Giữa lúc ấy,qua sóng vô tuyến điện,tôi nghe ông Bôn báo bắn rơi 1 chiếc.Rồi ông Hôn cũng báo bắn.Rồi ông Địch cũng la trời bắn cháy 1 chiếc.Thế là ba trong số 4 người trong biên đội đã lập công.Riêng tôi,tôi vẫn lo tránh tên lửa của nó.Thời gian chỉ chừng 5 phút,vậy mà tôi tưởng như lâu đến hàng giờ.Tôi nhìn đồng hồ đo mức dầu.Dầu cạn,tôi xin về Gia Lâm,Sở chỉ huy đồng ý.Lừa thời cơ,tôi hạ độ cao,bay thật thấp.Vẫn không thoát! Địch vẫn phát hiện ra.Bốn chiếc F-4 từ phía Kim Thành lao tới bám sát đuôi tôi. Đầu óc tôi căng thẳng tới tột cùng.Vòng trở lại đối đầu với chúng,không còn dầu nữa.Mà bay tiếp,chẳng mấy chốc nó sẽ đuổi sát tôi và một quả tên lửa không đối không sẽ kết liễu đời tôi cùng con én bạc của tôi.Bây giờ kể lại với anh,tôi nói văn hoa vậy,chứ lúc đó, đầu óc tôi nó điên điên lắm,tưởng mình chết trăm phần trăm???
    Cho bác Bảy giải lao 1 tý,bác nào chưa biết chuyện này thì đoán xem làm sao bác Bảy thoát chết.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    -------------------------------------------------------------------------
    Ụ súng đuôi máy bay :

  9. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc anh Bảy giải lao,trí tưởng tượng của tôi lại có dịp nhớ tới một trận thế bảo vệ thành phố Cảng thời kỳ ấy.Chính cái ngày biên đội Nguyễn Văn Bảy tham gia trận không chiến đầu tiên của binh chủng không quân trên bầu trời Hải Phòng-Kiến An thì tôi là pháo thủ của đại đội pháo cao xạ tầm thấp làm nhiệm vụ bảo vệ 1 trận địa tên lửa đặt trên cái sân đá bóng rộng lớn. Theo chỉ thị của quân chủng,trận đánh ấy,chúng ta quyết biến âm mưu của kẻ thù thầnh ý đồ tác chiến của ta,tạo điều kiện thuận lợi nhất cho không quân ?olàm bàn? ngay từ trận đầu tiên trên địa bàn mới này.Do vậy,các đơn vị cao xạ chúng tôi vừa có nhiệm vụ đánh tiêu diệt kẻ thù khi chúng bổ nhào xuống đánh phá mục tiêu vừa thu hút địch về phía mình và đánh nâng độ cao của chúng lên cho không quân ta tiêu diệt.Còn các giàn tên lửa thì bắn theo lệnh của quân chủng.Cụ thể hôm đó,tên lửa chỉ được bắn khi máy bay địch vào đợt 1, đợt 2, đợt 3.Còn đợt 4,tức là lúc không quân ta xuất kích thì tên lửa phải nằm im.Nhưng rủi thay,cả 3 đợt đầu không 1 tiểu đoàn tên lửa nào làm ăn được vì lúc mục tiêu địch ở xa và góc bắn không tốt,lúc chúng thả nhiễu dày đặc cả bầu trời.Sang đợt 4,chúng vào đất liền sâu hơn.Hầu hết các trận địa cao xạ đều nổ súng.Và thật không may cho đại đội chúng tôi.Có một tốp 4 chiếc F-4 tránh lưới lửa tầm cao bay rất thấp,góc bắn rất thẳng,nhưng cấp trên không cho nổ súng vì sợ lộ lực lượng,lộ trận địa tên lửa.Không ngờ khi bay qua,chúng đã phát hiện thấy chúng tôi và thế là chúng vòng lại ném bom bi,bom phá xuống trận địa.Dĩ nhiên chúng tôi đánh trả rất quyết liệt.Tuy vậy vẫn không sao tránh khỏi được thương vong.Cậu Hào thông tin và anh Khâm khẩu đội trưởng của tôi bị hy sinh.Dù mất mát,chúng tôi cũng không ân hận chút nào bởi chúng tôi đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh đã thực hiện đúng ý đồ của cấp trên và điều quan trọng là đã giữ được bí mật cho trận địa tên lửa bạn đến phút cuối cùng.Chính vì vậy mà 1 tốp F-4 đã chủ quan mải miết đuổi theo chiếc Mig của Nguyễn Văn Bảy.Chúng có ngờ đâu từ mặt đất,cánh sóng ra-đa đang trói chặt trúng và kíp chiến đấu của tiểu đoàn trưởng Thái Định đã khóa chúng vào đường tim ngang dọc trên màn hiện hành
    -Ủa,tôi nói tới đâu rồi ha?
    Anh Bảy hỏi,cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.Tôi phải ngớ ra 1 lát mới trở lại được cái không khí của câu chuyện anh Bảy còn bỏ lửng.Lướt qua những chữ ghi được trong trang sổ tay,tôi trả lời anh:-Anh kể tới chỗ bị bọn nó bám riết khiến đầu óc anh điên điên tưởng chết trăm phần trăm
    Anh Bảy nhíu mày.Lúc này,tôi chợt nhận thấy đôi mắt anh ánh lên sắc sảo,dữ dội,quyết liệt lạ lùng chớ không hiền hiền như tôi tưởng lúc ban đầu.Anh nói:
    - Vậy là??Vậy là đúng cái lúc tôi nghĩ mình sẽ chết đó thì có 2 phát tên lửa phòng không cứu mạng cho tôi từ phía Tứ Kỳ phóng tới,tiêu diệt 1 chiếc F-4.Tôi ngoảnh nhìn lại đã thấy 3 chiếc kia biến đi đâu mất tiêu.Tiếp đó,biên đội của ông Chao cũng cất cánh bảo vệ cho chúng tôi xuống sân bay Gia Lâm an toàn.
    Đó là trận tôi không lập được chiến công nhưng là trận để lại trong tôi kỷ niệm sâu sắc nhất.Tôi nghĩ đó cũng là trận hiệp đồng chiến đấu đẹp nhất của binh chủng không quân chúng tôi với các binh chủng bạn.
    Tới đây,anh vừa nói vừa mở cuốn sổ tay bìa xanh cũ kỹ,nhàu nát cả gáy, đọc cho tôi ghi mấy con số:
    -Trận đó,ta thắng to lắm đó.Bắn rơi 12 chiếc.Riêng biên đội tôi hạ 3 chiếc,trong đó có 1 chiếc A-4 do anh Hôn bắn rơi ở Cầu Rào,tên đại úy giặc lái XtecHao nhảy dù xuống nông trường Ninh Hải bị bắt sống.Và cái kết quả lớn nhất là phá tan âm mưu của địch đánh phá nhà máy xi măng Hải Phòng,38 tấn bom đạn đã phải ném lung tung.
    Khi bắt tay chào anh,tôi chợt nhớ điều gì đó,nhưng chưa kịp nói với anh thì ý nghĩ ấy qua đi mất.Do vậy,tôi chỉ kịp nói với anh rằng:-Hai phát tên lửa cứu mạng cho anh đó là của tiểu đoàn anh Thái Định đấy.Tiểu đoàn 69, đoàn Sóc Sơn.Nhưng để có được 2 phát tên lửa này, đại đội cao xạ của tôi đã phải chịu một tổn thất, hy sinh đồng chí và bị thương ba
    Anh vô tư hỏi lại tôi:-Dậy hả?
  10. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác thông cảm cho em,thứ nhất là em gõ không được nhanh lắm,thứ 2 là mấy ngày trong tuần em cũng không có nhiều thời gian,em sẽ tranh thủ mấy ngày cuối tuần này.
    Em cũng đã đọc qua 1 số bài trong 2 mục phi công tiêm kích và cường kích,em nghĩ nếu được thì các bác nên viết ở trong đây luôn.Có 1 số bài mà em sẽ post lên sau,có nhiều sự kiện mà ở 2 mục phi công tiêm kích và cường kích đã viết,nhưng dạng bài bên đó em thấy rất ngắn gọn va theo lối kể lại,còn ở bên em thuộc dạng phỏng vấn,các bác nên coi cả 2 để hiểu thêm hơn.Em thấy cũng hay nên chắc sẽ bổ sung vào bài của em luôn

Chia sẻ trang này