1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phi công tài hoa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Bedok, 22/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác langriser 5*
  2. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vòng tay thân yêu
    Truyện ngắn
    Nhân vật:Mai
    Công việc:Công binh
    Rời Bàu Sao,Mai nhắm hướng Kim Anh hối hả đạp.Chiếc xe Thống Nhất đã tàng chốc chốc lại tuột xích.Hai bàn tay anh đã đen nhèm dầu mỡ.Mặc,không hơi đâu mà rửa ráy nữa,phải tranh thủ thời gian về tới đó trước khi trời tối.Việc ở Bàu Sao thế là xong,7 quả bom từ trường kể cũng không ít.Cán bộ xã,cán bộ huyện,cán bộ giao thông lo thiếu vãi đái ra quần.Họ chưa có người biết mặt biết tên loại bom này. Điện cầu cứu tỉnh,ngỡ cứ tưởng ít ra tỉnh cũng cho về 1 tiểu đội công binh.Ai dè chỉ có độc một mống lọc cọc đạp xe xuống.Lúc đầu,nhìn cái dáng lam lũ của Mai,họ cứ nghĩ hẳn là 1 tay tiếp phẩm nào đó đi chợ quá trưa, chẳng mua được gì nữa nên ghé vào đây nhăn nhó với ủy ban và mấy bà phụ nữ để họ giúp đỡ chạy bữa cho bộ đội.Khi xem giấy giới thiệu,biết anh được tỉnh đội cử về giúp địa phương phá bom, ông chủ tịch xã có vẻ thiếu tin tưởng ra mặt. ông nhìn cái sọt đồ nghề của anh khẽ nhếch mép cười,hỏi lửng lơ 1 câu:
    -Bằng những thứ này hả đồng chí?
    -Vâng!Chứ đồng chí còn muốn gì nữa?
    -Tôi cứ tưởng?ít ra cũng có một cái máy nào đó.
    Mai vỗ vào đầu mình,cười lớn:
    -Máy đây chứ đâu.Thôi,tốt nhất là bác cứ cho tôi ra hiện trường đã.
    Và rồi thì mọi việc đều tốt đẹp cả.Buổi chiều hôm sau,anh phá được 2 quả và xác định vị trí những quả còn lại.Suốt đêm qua và sáng nay giải quyết nốt công việc.Các ông xã, ông huyện mừng cuống quýt.Trưa nay,không hiểu họ bàn bạc từ bao giờ, chuẩn bị từ bao giờ mà Mai được dẫn đến trước một bàn tiệc cực kỳ sang trọng.Rồi thì vừa ăn uống,vừa đưa đẩy, ông chủ tịch xã nói toẹt ra cái ý muốn giữ anh lại vài ngày làm giáo viên để huấn luyện đội phá bom cho xã.Dĩ nhiên anh nhận lời,vì đó cũng là nhiệm vụ của công binh tỉnh.Nhưng thật không may cho các vị ở Bàu Sao,2 giờ chiều anh nhận được điện phải về Kim Anh gấp.
    Bọn Mỹ ném bom sân bay
    Ngồi ở Bàu Sao,Mai cũng đoán vậy khi thấy phía Kim Anh, Đa Phúc tiếng bom nổ rền.Tỉnh phải gọi anh về gấp chắc tình hình căng lắm.Bức điện do chính đồng chí chỉ huy trưởng ký,chỉ vỏn vẹn có 1 dòng?Về gấp dưới Kim Anh nhận lệnh mới?.Có thể sân bay bị đánh phá nặng nề,cần phải huy động lực lượng chi viện.Là trưởng ban công binh tỉnh,anh hiểu hơn ai hết những thủ đoạn thâm độc của địch khi đánh phá giao thông của ta.Nhưng với sân bay,hẳn chúng còn giở những thủ đoạn nguy hiểm hơn.Không quân của ta đã bao phen làm cho bọn giặc lái sừng sỏ Mỹ phải điêu đứng!Chúng cay cú đây mà.Nhưng dù có giở trăm phương ngàn kế chúng cũng không thể khống chế nổi sân bay của ta.Những đôi cánh chim ưng của không quân nhân dân chúng ta sẽ không vắng mặt trên bầu trời của Tổ quốc.Nhân dân ta sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo đảm cho không quân cất cánh thắng lợi.Mai hiểu điều đó và biết mình không thể chậm trễ.Một cuộc chiến đấu mới với bom đạn của kẻ thù đang chờ anh ở phía trước
  3. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã dự đoán,tiên liệu nhưng Mai vẫn không ngờ địch lại đánh phá khu vực quanh sân bay dữ dội và tàn bạo đến thế.Các làng xóm ven sân bay đều trúng bom. Ở đâu cũng nhao nhác vì người chết,người bị thương;gia súc cũng bị giết hại vô số.Trong các ngõ xóm,những con bò bị thương vì bom bi rống lên từng hội thảm thiết.Cán bộ các xã chạy nhao nhác rung động, điều khiển các bộ phận giải quyết hậu quả trận chiến đấu hồi chiều.
    Mai về đến đầu thôn Ninh Kiều thì đã gần năm giờ tối.Người anh gặp đầu tiên là chị Tùng,hội trưởng hội phụ nữ của xã.Nhìn thấy anh,chi reo lên:
    - Trời ơi!Anh Mai đây rồi. ông vua bom tính sao chứ?Sân bay bị nặng quá, đường băng hỏng cả mà bà con chúng tôi không thể nào vào được.Bom bi nhiều quá.
    Mai dừng xe bên vệ đường vừa vuốt mồ hôi đang tuôn trên mặt vừa hỏi lại:
    - Thế còn bà con ta thì sao?
    - Cũng bị.Tội nhất là cái nhà chị Tín, đứa con trong bụng, đứa con trên tay đều chết cả.Chúng tôi vừa đắp điếm cho ba mẹ con nhà ấy xong.Còn ông chồng thì đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nhà cửa vườn tược thì??Anh thấy đấy,lanh tanh bành cả.Nhưng bà con đã ai nghĩ gì đến chuyện thu xếp đâu.Nhìn vào sân bay thấy mù mịt cả,ai cũng sốt gan sốt ruột.Vừa rồi,cái chú Trí,chú ấy liều chạy vào xem sao.
    -Chú ấy đã ra chưa chị?
    -Rồi.May mắn là máy bay với anh em lái nhà mình thì an toàn cả.Nhưng mà đường băng thì hỏng nặng lắm.Cơ cách này hàng tháng chưa chắc các chú ấy đã bay được.
    - Chết nỗi!-Mai sững sốt thốt lên-Một ngày anh em mình không bay lên được cũng để chúng nó làm trời nữa rồi cả tháng.Ta phải tính sao chứ?
    -Tính chứ.Các ông trên tỉnh cũng vừa ở cả đấy. ông Dật, ông Phi,cả ông Thu nữa cũng vừa nhào vào sân bay.Các ông ấy giao nhiệm vụ cho 2 ông chủ tịch,bí thư của hai huyện Kim Anh, Đa Phúc phải lo sửa đường băng càng nhanh càng tốt.Ai cũng lo cuồng cả lên.Dân công các nơi đã ùn ùn kéo về rồi,nhưng bom bi nổ chậm nhiều quá, đành phải đợi khắc phục đã.Thôi,tôi đi đây.Có lẽ anh muốn gặp ông Dật tỉnh đội trưởng phải không?Thế thì phải vào sân bay thôi.Này?.nhưng xông xáo nó vừa vừa thôi nhé.Cơ cách này nó còn đánh nhiều đấy,có mấy ông phá bom mà đổ cả thì chị em chúng tôi chết.
    -Chị cứ nói quá cho chúng tôi làm gì?-Mai cười chỉ mấy cô dân quân đang đi tới-Các cô gái Ninh Kiều của chị nay mai là có thể đủ khả năng để sờ mó tất cả các loại bom trên đời này đấy. Giôn-xơn nó còn nhiều bom lắm. À,mà chị Tùng này?..chị chuẩn bị tư tưởng trước cho chị em đi.Tối nay tôi sẽ giảng bài một ngay trên đường băng đấy.
    -Anh định dạy các cô ấy phá bom hả?
    -Chứ còn cách nào?Hàng vạn quả bom bi nổ chậm chúng trút xuống, để vài thằng công binh chúng tôi rờ rẫm thì đến cả tháng chưa xong.Chị không biết đấy,phụ nữ khu Bốn họ phá bom thành thần!
    -Có lẽ đến phải thế thật??Tối nay tôi cũng ra đường băng. Có gì?anh chỉ giúp tôi với nhé.Kẻo rồi đến lúc bom bi nó thả xuống sân nhà mình,lại phải gọi hàng xóm đến gỡ hộ.
    -Xin sẵn sàng.Bảo đảm với chị chỉ nửa tiếng là chị sẽ trở thành chiến sĩ công binh phá bôm.Thôi tôi đi nhé,có lẽ ông Dật đang rủa tôi trong sân bay vì đến chậm đấy.
    Mai chào chị Tùng rồi vội vã nhảy lên xe đạp vút đi. Ở đầu xóm,dân quân thanh niên đã tập trung khá đông để đi chi viện cho sân bay.Tiếng gọi nhau ơi ới,tiếng truyền khẩu lệnh của xã đội trưởng,tiếng xẻng cuốc lách cách va nhau.Vẳng đâu đó tiếng một người mẹ đang gào khóc,gọi con.Những đám cháy đã được dập tắt.Thỉnh thoảng từ đâu đó lại vang lên một tiếng nổ của bom bi.Chiếc loa công cộng ở đầu xóm đang phát đi bản tin buổi chiều.Hôm nay,6 máy bay giặc bị bắn cháy trên bầu trời Tổ Quốc

Chia sẻ trang này