1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phi công tài hoa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Bedok, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Bọn ********* nó tung tin linh tinh để làm xấu gương anh hùng của mình thôi. Nghe bậy làm gì.
  2. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Một người anh hùng khác ít được nhắc đến:Phi công Đồng Văn Đe.
    Anh là một trong những phi công Mig21 đầu tiên của ta có trình độ lái điêu luyện vào loại nhất nhì.Ngay từ hồi học lái ở LX, anh đã bao lần làm giáo viên bạn kinh ngạc lè lưỡi vì khả năng bay bẩm sinh cộng với sự liều lĩnh quá mức của mình.Họ đã đánh giá về anh rằng:khi không chiến thực sự thì 1 là anh sẽ thành anh hùng ngay, 2 sẽ là chết sớm.
    Không may là điều tiên đoán này là sự thật khi anh là phi công máy bay phản lực đầu tiên trên thế giới hạ được 2 máy bay phản lực F4 của đối phương ngay tại trận không chiến đầu tiên của đời mình.Xin nhắc là phi công hạ nhiều máy bay thì có nhiều, nhưng phi công phản lực đánh trận đầu tiên mà hạ 2 máy bay thì Đồng Văn Đe là người đầu tiên trên thế giới.Anh hy sinh sớm ,1 phần do tính liều lĩnh quá mức cộng với sự khinh thường đối thủ ,sự tự tin qúa mức vào trình độ bay bẩm sinh của mình.Anh cũng nổi tiếng vô kỷ luật trong trung đoàn, Mậu Thân 68 ,anh đã bất chấp kỷ luật, cho Mig21 quay đầu vưọt vĩ tuyến 17 vào Nam.
    Tại sao anh hy sinh,điều này vẫn còn trong vòng bí mật , nhưng đời anh quả là đầy trắc trở ,dữ dội hệt như cá tính anh,ngay cả sau khi anh hy sinh:ngay sau khi anh bị rơi,hy sinh, 1 trực thăng của ta đến cứu,đưa thi hài anh về , vừa cất cánh ,không hiểu sao nó lại rơi theo luôn.
  3. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Có trường hợp phi công Mig21 Đỗ Văn Lanh ,máy bay hết dầu cách sân bay 40km nhưng do khéo léo tận dụng tốc độ thừa , vẫn hạ cánh an toàn.
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Nhân nói chuyện về Trần Hanh tôi xin trích một đoạn ký về chiến công của ông:
    " ...Lên khỏi đường băng, bốn chiếc MIC như bốn mũi tên lao vút đi. Mây phủ kín bầu trời. Ngay từ độ cao 350m, biên đội Trần Hanh đã lướt qua những cụm mây thấp dày mờ đục hơi nước. Bay về hướng chiến đấu, biên đội phải xuyên qua một lớp mây dày đặc màu sữa. Vượt qua một tầng mây rồi một tầng mù nữa thì trước mắt biên đội Hanh đã là một khoảng trời nắng chói chang. Càng bay về phía nam mây càng mỏng dần. Hanh có cảm giác tiếng động cơ máy bay nổ giòn giã hơn. Anh nhìn ra bốn phía. Bốn con " chim én" với bốn đôi cánh trắng đang hùng dũng bay trong đội hình đẹp quá. Và dưới những đôi cánh là đồng bằng sông Hồng đã hiện lên thành đường nét uốn lượn trên khoảng trời xanh thẳm- màu xanh mát rượi của thủ đô yêu dấu. Đã bao lần bay qua khoảng trời này , nhưng hôm nay sao Hanh cảm thấy thiêng liêng khác thường.
    Vẫn hướng bay quen thuộc, nhưng chỉ mấy phút sau , bốn cánh én liền bất ngờ vòng ra phía đông, rồi lại ngoặt về phía đông nam. Bằng đường bay được dẫn dắt rất mưu trí đó, cùng cách ẩn mình khéo léo của mình, ngay từ những phút đầu, biên đội Trần Hanh đã vượt qua được mạng lưới rada của bọn F 100 chăng kín phía Tây, bất thần xuất hiện ngay sau lưng tốp máy bay địch.
    Bọn chúng đang tổ chức đợt hai đánh phá Hàm Rồng. Từ trong khoang lái nhìn ra, Trần Hanh thấy máy bay địch đang lao tới như một đàn ruồi.
    Bầu trời Hàm Rồng rung chuyển dày đặc đạn lửa. Những tên cướp trời hùng hổ điên cuồng nối nhau lao xuống trút bom. Mỗi đợt lao xuống lại thêm một , hai tên bị trừng phạt. Lưới lửa dày đặc từ mặt đất tung lên biến chúng thành những cây đuốc rừng rực bốc cháy.
    Tên thiếu tá Phơ răng Béc-xnét dẫn đầu phi đội không dám lao thẳng về phía cầu. Hắn ra lệnh cho phi đội bay cao hơn và ngoặt trái 30 độ vòng từ phía biển vào để tránh những chuỗi đạn lửa đang thi nhau bắn vào giữa đoọi hình của bọn bay trước. Khi Bec-xnet vừa kéo cần lái vào lòng cho máy bay lên cao, bỗng tên số ba ríu lưỡi kêu thất thanh:
    - Ngoặt gấp ! Ngoặt gấp sang phải, có Mic ! Mic ở hướng " bảy giờ"
    Béc xnét không nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng đó. Chỉ có tên chỉ huy phó nghe được, nhưng hắn phớt lờ, cười mỉa " không thể có Mic, Mic không thể xuất hiện hai ngày liền trong khu vực này"
    Hắn nhíu lông mày khó chịu, nhớ lại bọn " Vi-Náp" ( không quân nguỵ ) hồi đầu tháng ba thấy một tốp F100 lại tưởng là Mic của Bắc Việt liền báo động ầm ĩ suýt bắn nhầm vào nhau. Nhưng vừa ấn mạnh tay ga, tăng tốc độ vượt lên trước quan sát, bỗng mắt hắn hoa lên sửng sốt, Mic ! bốn chiếc Mic như bốn thanh gươm đang lao đến.
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2

    Được vinhvinh sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 17/12/2004
  6. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tên thiếu tá phi đội trưởng tới bây giờ mới biết. Hắn càng hoảng hốt hơn, Vừa kịp thả cần lái cho máy bay bay thẳng, bốn chiếc Mic như bốn mũi tên lao vút vào đội hình của chúng. Trần Hanh đã chọn một đường bay rất bất ngờ đối với chúng. Biên đội anh bay giữa hai lớp mây trông như một làn sương nhẹ nên bọn chúng không nghĩ tới. Bởi thế ngay từ lúc đầu chúng đã lâm vào thế bị động hoàn toàn. Nhìn qua khoang lái Trần Hanh thấy máy bay địch rất đông bao quanh biên đội anh.
    Cuộc chiến đấu quyết liệt không cân sức chắc chắn sẽ diễn ra. Xử trí sao đây khi lực luợng mình chỉ có bốn chiếc máy bay ?
    kiên quyết tấn công, nhưng phải hết sức tỉnh táo bình tĩnh- Trần Hanh suy nghĩ. Trong óc anh anh chợt vang lên lời dạy quý báu của Bác Hồ : " Bám lấy thắt lưng địch mà đánh ".
    Hanh nhíu đôi lông mày, quyết định cho biên đội tiếp cận địch. Cả biên đội nhằm thẳng vào tốp bay đầu. hanh vút lên bám sát tên bay số 1. Anh đã quyết định đánh trúng đầu rắn ngay từ giây phút đầu tiên. Phạm Giấy theo rất sát để yểm hộ cho anh. Vận dụng kịp thời kinh nghiệm trận đánh hôm qua ( Hôm trước 3-4 chúng ta có một trận đánh tuyệt đẹp trên bầu trời Hàm Rồng - các bạn có thể đọc ở trên -vinhvinh ), biên đội Trần Hanh ngay từ lúc đầu gặp địch đã giữ được đội hình chiến đấu, vừa công kích vừa yểm hộ. Hai người quyết tiêu diệt kì được tên địch đang hiện rõ trước mắt : thân hình nó mốc thếch, cổ dài ngoẵng, hai ống lấy hơi như hai cái bướu nối liền với đôi cánh ngắn và vắt về phía sau. Đôi mắt anh thoắt đỏ lên khi nhìn thấy dưới cánh của chúng lặc lè những quả bom đen trũi. Anh kéo mạnh thêm cần lái. Khoảng cách tên địch gần lại rất nhanh. Nó hiện nguyên hình và mỗi tích tắc càng nằm gọn trong kính ngắm của Hanh. Lập tức ngón tay anh ấn xiết vào nút bắn. Những luồng lửa bỗng vút ra phóng tới phía máy bay địch. Một đám khói bùng lên từ phía cánh trái của nó. chiếc phản lực Mỹ bị trọng thương chao đảo, nhưng liền tăng hết tốc lực cố lết ra biển. " Mày không thể thoát được " Hanh lao vút lên quyết bám theo và tự ra lệnh cho mình: " Phải vào thật gần hơn nữa mới bắn, bắn thật trúng ". Thực tế chiến đấu và kinh nghiệm bám địch của biên đội Phạm Ngọc Lan mau chóng giúp Trần Hanh tìm ra cách đánh có hiệu quả hơn, anh cắt một đường bay có lợi, rút ngắn cự li hơn nữa. Đến khi nhìn rõ tên giặc đầu đội mũ trắng hếu đang hốt hoảng ngọ nguậy trong buồng lái của nó, Hanh mới ấn mạnh tay lên nút cò. Cả ba khẩu pháo cùng phóng ra hàng loạt đạn thẳng căng vào khoang lái của chiếc máy bay địch. Những mảnh kim khí văng ra loang loáng, một cuộn khói đen phụt dài về phía sau...
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Cũng giây phút đó, Lê Minh Huân và Trần Nguyên Năm theo phương án đã hiệp đồng liền nhanh chóng chuyển đội hình vào công kích. Hai chiếc máy bay địch ( số 3 và số 4) hoảng sợ vội trút nốt bom cho nhẹ và ngoặt trái để thoát thân.
    - Mày có chạy đằng trời !- Huân quát to với tên giặc bay phía trước và hét lên trong máy vô tuyến điện cho Năm nghe
    - Yểm hộ, tôi công kích !
    Chiếc phản lực siêu âm Mỹ choán kín trong máy ngắm. Huân bóp cò, những luồng đạn đỏ lừ thẳng căng. Ngay từ loạt đạn đầu hết sức chính xác, anh đã quật trúng vào ngang sườn chiếc " thần sấm". Tên đại uý giặc lái Giêm- Makhớt sơn không kịp nhảy dù, chết ngay trên ghế.
    Năm cảnh giới phía sau, thấy Huân bắn trúng, sướng quá vừa cười vừa nói rất to:
    - Rơi rồi ! rất tốt, cứ thế !
    Tiếng reo ấy vang vào cáp nghe của Hanh và Giấy, càng làm cho các anh thêm phấn chấn. " Thế là cả biên đội đều đã lập công", anh sung sướng cổ vũ Huân , Năm.
    Đang yểm hộ cho Hanh, Giấy phát hiện một tốp máy bay địch vòng lại sau biên đội. Bọn này xảo quyệt thật. Giấy báo cho Hanh biết, rồi lập tức ngoặt lại, tăng cửa dầu với tốc độ lớn nhất, lao thẳng vào tên bay số 1. Máy bay rung nhẹ. Ba nòng pháo cùng bắn. Tên số 1 bị trúng đạn hốt hoảng lao ngay ra biển. Tên số 2 liều lĩnh xông tới. Phạm Giấy lại ngoặt máy bay lao vào, quyết không cho nó bám được biên đội trưởng của mình. Tình bạn chiến đấu ấy càng tăng thêm sức mạnh cho Hanh. anh biết Giấy sẵn sàng không tiếc thân mình yểm hộ cho anh diệt địch. Hanh chợt thấy ở phía sau mình và bên trái có mấy chấm nhỏ đang lách giữa hai mảnh mây vẩy cá.
    Thì ra lũ tiêm kích đã vội vã đến cứu nguy cho lũ cường kích. Tên thiếu tá Giêm Ê minít chỉ huy bọn máy bay liền tổ chức ngay một đợt phản kích quyết liệt. Phát hiện thấy máy bay của Trần Hanh, nó ra sức bám đuôi. Khoảng cách giữa chiếc F-100 " thanh đoản kiếm" với chiếc Mic mỗi lúc một gần. Tính hiệu rada báo liên tục. Ê-Mi-Nít đặt sẵn tay trên nút phóng tên lửa. Tiếng ro ro báo hiệu những quả tên lửa " rắn đuôi kêu" đã bắt được mục tiêu. Nhưng Ê-Mi-Nít chưa vội ấn nút, Hắn quyết định khi đã phóng ra là " đối phương chỉ còn có việc cầu chúa " như bọn chỉ huy của hắn thường tuyên bố .( Bọn Mỹ hay huyênh hoang nói phét- đây là thủ đoạn chiến tranh tâm lý thường dùng , cả ngày nay vẫn vậy- Vinhvinh) Đây lại là là lần đầu gặp Mic, hắn quyết phải ra tay đích đáng để giành lấy sự kính nể với tất cả bọn phi công. Cái máu "anh hùng" ấy càng thúc giục Ê- Mi-Nit quyết để cho chiếc Mic thật gần. Đúng tới cự ly tối thiểu, Ê-Mi-Nit mới ấn tay vào nút phóng. Hai quả tên lửa cùng lúc lao tới chiếc Mic . Tên thiếu tá giặc lái hí hửng. Nhưng hỡi ôi ! Vừa lúc hai quả tên lửa vút ra thì bỗng dưng như có phép thần thông kì lạ, chiếc Mic lật ngửa ra và nhào ngay xuống!..
    Thì ra Trần Hanh đã phán đoán đich đã bám được đuôi mình, một tình huống mà đối với bọn phi công Mĩ là hoàn toàn tuyệt vọng, anh không hề nao núng và nhớ lại rất nhanh những biện pháp chống tên lửa, lập tức anh làm một động tác kĩ thuật vô cùng táo bạo. Chiếc Mic của anh lật ngửa nhào xuống thấp. Do máy bay hạ độ cao độ ngột, sức tải và áp suất quá lớn, mắt anh hoa lên, ngực như bị nén chặt, tức thở. Thật là nguy hiểm. Trần Hanh xử lý rất nhanh, anh lấy lại thăng bằng, tăng tốc cho máy bay vọt lên. Phải tranh thủ thế chiếm độ cao, tạo thế chủ động tiếp tục tiến công địch. Hanh kéo cần lái sát vào lòng, máy bay vọt lên cao. Tiếng Phạm Giấy reo to :
    - Một chiếc nữa cháy rồi !
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Phạm Giấy đã dánh vào sườn địch yểm hộ cho anh, một tốp bốn chiếc nữa xuất hiện khá gần phía sau Trần Hanh. Nhưng không để chúng lợi thế, bất thần Giấy ngoặt gấp về phía bên phải rồi nhanh chóng xông thẳng vào giữa đội hình địch với tốc độ khủng khiếp. Đã tới gần tầm bắn có hiệu quả, bỗng bọn địch bay tẽ ra phía dưới. Chúng nó chuồn. Hơn lúc nào hết, Trần Hanh càng hiểu sâu sắc thế nào là yếu tố tinh thần.
    Đó cũng là giây phút cuối cùng kết thúc trận đọ cánh quyết liệt của biên đội anh.
    Thế là chỉ trong vòng 4 phút, bằng cuộc tiến công chớp nhoáng và hết sức táo bạo của không quân ta đã làm cho đội hình không quân địch đông hơn gấp 5, 6 lần vỡ tung toé. Hai chiếc thần sấm hiện đại của không lực Hoa Kì mà chúng đã hết lời ca ngợi, do những tên giặc lái sừng sỏ của Mỹ điều khiển đã bị bắn gục trước mũi súng của biên đội Trần Hanh. Những chiếc khác phải vứt bom vung vãi tháo chạy thoát thân.
    Trận đọ cánh vẫn còn tiếp tục. Cho đến dịp này thiếu tướng Trần Hanh mới có dịp kể lại đầy đủ với tôi các phần sau đó . Với giọng nói rất tâm tình anh kể :
    Khi kết thúc trận đánh, tôi định hạ thấp độ cao bay về . Vì làm nhiều động tác kịch liệt trong chiến đấu, nhất là lúc tránh tên lửa địch nên la bàn vô tuyến điện bị hỏng. Nhìn ngọn núi cao phía xa, tôi tuởng đó là điểm kiểm tra , tới gần mới biết là mình nhầm. Tôi đã lạc đường. Chiếc máy bay của tôi chẳng khác nào con tàu giữa đại dương mênh mông sóng nước mà trong tay người thuyền trưởng không có la bàn hàng hải. Biết đi hướng nào đây ?
    Tôi lo lắng tự hỏi- Nhìn vào các đồng hồ trước mặt thì đèn đỏ báo hiệu hết dầu. thêm một nguy cơ nữa ! Tôi càng bay càng đi sâu vào những dải núi trùng điệp
    Nhảy dù ! ý nghĩ này vụt xuất hiện trong óc tôi. Lúc ấy, tôi chỉ cần thu nhỏ đôi vai lại, giơ cao tay giật chiếc khoá dù là sẽ bật ra khỏi máy bay và chiếc dù sẽ đưa tôi trở về mặt đất. Bằng cách ấy, tôi sẽ trở về anh toàn hơn. Nhưng nghĩ đến việc phải phá huỷ chiếc Mic thân yêu mà nó vừa cùng với mình bắn rơi máy bay địch, phá huỷ phương tiện chiến đấu vô cùng quý giá khi cuộc chiến đấu đang bước vào thời kỳ quyết liệtm khi nhân dân đang còn phải chắt chiu từng đồng để đánh giặc, mà về lấy một mình, tim tôi như có bàn tay bóp thắt lại. Ngày hôm qua, khi máy bay hết dầu, Phạm Ngọc Lan cũng đã bình tĩnh , dũng cảm hạ cánh xuống bãi cát sông Đuống thành công. Hình ảnh ấy thoáng đến rất nhanh trong óc tôi. Sau mấy giây cân nhắc, tôi quyết định không nhảy dù, mặc dầu trên địa hình rừng núi, sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
    Tôi vẫn bám lấy ý nghĩ giữ lấy máy bay, giữ lấy phương tiện chiến đấu lúc này cũng là đọ cánh, một cuộc đọ cánh quyết liệt nữa là khác. Và tôi cũng rất tự tin vào tay lái của mình.
    Tôi cho máy bay lượn một vòng, tìm một thung lũng gần nhất. Kia rồi, trước mắt tôi hiện ra một khoảng trống nhỏ ở sâu dưới dốc núi và cây rừng. tôi liền cho máy bay lướt xuống ! Nhưng tốc độ máy bay còn lớn, dưới đó lại nhiều vật chướng ngại, tôi vội kéo cần lái cho máy bay vượt qua tìm cách hạ xuống thung lũng thứ 2 nằm ở triền núi phía sau. khoảng trời nhỏ bỗng rung lên như giông bão. Dưới mắt tôi, mặt đất ập đến rất nhanh. Tâm trí tôi tập trung cao độ về phía trước. Mọi sinh lực dồn cả vào tay lái điêu khiển cho máy bay lọt qua được khoảng trống nhỏ. Vừa được một quãng, lại thấy con suối nhỏ chắn ngang, tôi liền kéo mạnh cần lái sát vào bụng. Như con ngựa chiến bất thình lình tung vó, chiếc Míc ngóc đầu lướt sang bên kia suối. Vẫn chưa hết nguy hiểm. Lại thêm một lùm cây nữa sừng sững. Tuy tốc độ chỉ còn có dưới 100 km/h , nhưng máy bay xông vào đấy có khác nào chiếc ô tô phóng nhanh đâm đầu vào lô cốt. Lần nữa tôi lấy hết sức đạp chân phải điều khiển bánh lái hướng cho máy bay ngoặt sang ngang. Rất may, có thêm một bui tre ngà đã níu một bên cánh phải lại, nên tuy bánh lái hướng đã hết tác dụng vì tốc độ máy bay còn lại quá nhỏ, do đó đã vượt qua được nguy hiểm cuối cùng...
  9. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đọc báo QĐND thấy có bài này post cho bà con cùng đọc.
    Những Cánh Bay Cảm Tử Xuân Mậu Thân
    Nguyễn Xuân Hải
    Có bài viết của nhà nghiên cứu Huế nghi ngờ ?oVề sự kiện không quân ta ném bom căn cứ Mang Cá ở Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân?, tại sao ?okhông ai biết gì cả?, ?ocác bản tổng kết chiến dịch cũng không hề đề cập đến??

    Phi công Nguyễn Bình Sen (ngoài cùng bên trái) và chiếc T14 trong trận đánh Huế.
    Chúng tôi đi tìm những gương mặt trong tấm hình lưu niệm còn đặt ở bảo tàng Không quân, là những cánh bay cảm tử ngày ấy-1968-thì hầu hết đã hy sinh, nhưng cũng còn mấy nhân chứng sống: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Bình Sen, Trần Tê? Các ông kể lại:
    ? Bức ảnh ấy, trong đó có chúng tôi, chụp vào khoảng 17 giờ ngày 7-2-1968, trước khi cất cánh. Đơn vị chúng tôi, đoàn không quân vận tải 919, tiến hành nghi thức ?omặc niệm? và chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường, vì không biết có ai còn trở về được?
    ? Ngày ấy, máy bay vận tải AN-2 và IL-14 của Liên Xô, được ta cải tiến, lắp thêm giá bên ngoài đeo bom, mang được đạn cối và rốc két thành máy bay chiến đấu. Máy bay IL-14 được cải tiến, gọi là T-14. Đơn vị tổ chức khẩn trương 6 tổ bay, mỗi tổ 5 người: ba tổ của các lái chính (cơ trưởng) Nguyễn Văn Bang, Phạm Văn Ba, Hoàng Liên là tốp ném bom, mục tiêu chính là đồn Mang Cá ở Huế; ba tổ bay của các cơ trưởng Hoàng Ngọc Trung, Vũ Minh Chung, Phạm Kế làm nhiệm vụ thả hàng xuống vùng Tam Giang ở tây thành phố Huế. Tết Mậu Thân 1968, quân dân Trị Thiên-Huế tiến công và nổi dậy làm chủ thành phố. Nhưng từ 7-2, địch phản kích mạnh, ta gặp khó khăn, nhất là cạn kiệt đạn dược. Để chi viện kịp thời cho mặt trận Huế, chuyến đầu tiên theo kế hoạch định xuất kích ngày 6-2, nhưng sau phải lùi lại đến 17 giờ ngày 7-2 và tất cả 6 tổ đều lên đường. Chiếc T-14 mang số 514 do Hoàng Ngọc Trung làm cơ trưởng, đã có chuyến bay thử vào Thuận An, là tổ bay tiên phong ?omở đường? thẳng vào Đèo Ngang (Quảng Bình) thì ngoặt sang Sê Pôn rồi mới vòng về Huế để tránh ra-đa địch phát hiện, giữ bí mật và bất ngờ. Tiếp sau, cả 5 tổ nối nhau xuất kích. Lúc đó, anh em được thông báo là trong thành Huế ta và địch đang giằng co, địch đã chiếm lại đồn Mang Cá cố thủ. Đây là sở chỉ huy sư đoàn 1 ngụỵ, là mục tiêu chính của các tổ bay ném bom. Đêm ấy mưa phùn và mây rất thấp, vì bảo đảm hai yếu tố bí mật và bất ngờ nên cũng không có ra-đa dẫn đường, bay ban đêm lại phải bay rất thấp và luồn lách để tránh ra-đa địch, nên rất nguy hiểm, lại khó phát hiện mục tiêu để công kích. T-14 tốc độ cao nhất chỉ chừng 300km/h, cả đi lẫn về phải bay hơn 1000km, vì thế đêm ấy cả hai tốp đều không kịp thực hiện được ý đồ ném bom và thả dù thì đã phải quay về. Khi quay về, tổ bay của đồng chí Phạm Kế cùng Mẫn, Châu, Tề, Minh ?omất tích?? Tổ của Hoàng Liên, máy bay bị bắn thủng thùng dầu, phải hạ xuống sân Sao Vàng ở Thanh Hóa. Tổ của đồng chí Bang và Ba không kịp ném hủy bom vì đèn đỏ báo nhiên liệu bay đã hết, biết là rất nguy hiểm nhưng phải mang cả bom hạ cánh xuống Gia Lâm.
    Nhưng mặt trận đang chờ tiếp ứng, anh em đều quyết tâm rất cao, các tổ bay đều trực sẵn sàng cất cánh 24/24 giờ. Ngày hôm sau, hai tổ bay của Ba và Bang xuất kích, mục tiêu chính là ném bom đồn Mang Cá, đồng thời cũng là để trinh sát, thăm dò khí tượng; nếu thuận lợi sẽ cho các tổ bay khác xuất kích tiếp. Nhưng một lần nữa, thời tiết không thuận, không tìm được mục tiêu, cả hai tổ phải quay về hủy bom ở vùng bãi thả Sơn Tây. Sau mấy ngày nghỉ rút kinh nghiệm và chuẩn bị, tối 11-2, tổ bay thả dù của Hoàng Ngọc Trung cùng Nguyễn Văn Sửu lái phụ, Nguyễn Bình Sen cơ giới, Trần Tê thông tin (thay cho Trần Trung Quý), Nguyễn Văn Kính dẫn đường lại xuất kích. Hôm đó việc tìm địa điểm thả dù vẫn rất khó khăn vì thời tiết quá xấu. Nhưng chuyến bay đêm ấy đã thả được 15 dù-chừng 1,4 tấn hàng, chủ yếu là đạn chống tăng, đạn cối, máy thông tin? Lúc quay về bị máy bay Mỹ đuổi, nhờ có Mig-21 của ta lên hỗ trợ, cả tổ hạ cánh xuống Gia Lâm an toàn.
    Đêm 12-2, ba tổ của Bang, Ba, Chung lại xuất kích. Tổ bay của Vũ Minh Chung cũng thả được ?ohàng? xuống mục tiêu trước khi quay về. Còn hai tổ của Bang và Ba vẫn không xác định được mục tiêu Mang Cá để ném bom, ý định cắt bom ném xuống sân bay Phú Bài cũng không thực hiện được, nên đã bay vòng ra phía Cửa Việt ném bom. Và chính lần ném bom này, hai tổ bay của Bang và Ba đã lập chiến công kỳ tích: 1 tàu địch bị đánh chìm, 2 tàu khác bị bom hỏng nặng.

    Để hỗ trợ cho các cánh bay ?oHải Âu? ngày ấy, sở chỉ huy ?oTrường Sơn? ở phía trước do Tham mưu trưởng binh chủng Trần Mạnh (sau này là Phó tư lệnh, trực tiếp chỉ huy trận hai phi công Đinh Tôn và Vũ Đình Rạng lần đầu tiên xuất kích bắn hỏng 1 B52 ngày 20-11-1971) chỉ huy, được lập ở vùng giới tuyến. Anh em ở đài ?oTrường Sơn? sau này kể lại: Theo quy định trước và theo tính toán, khi máy bay ném bom của ta đến vùng mục tiêu đài mới mở máy, còn phi công trước khi ném bom sẽ báo cáo xin chỉ thị. Nhưng đêm 12-2, khi mở đài vô tuyến mặt đất để liên lạc thì vẫn im lặng, mọi người rất lo lắng bồn chồn. Tham mưu trưởng Mạnh cho kiểm tra lại các số liệu tính toán, rồi ra lệnh ?obắt? liên lạc với ?oHải Âu?. ?oTrường Sơn? vừa gọi thì trong máy vô tuyến vang lên: ?oHải Âu? nghe rõ. Thời tiết xấu, đã xuống độ cao 80m vẫn không thấy ?okho? để giao ?ohàng?. Thời tiết xấu, địa hình hiểm trở mà máy bay xuống thấp đến độ cao ấy là rất nguy hiểm. Anh Mạnh liền lệnh cho ?oHải Âu? thực hiện phương án 2, tức bay ra biển Hội An cắt hủy bom để trở về. Sau mấy phút im lặng căng thẳng, lại có tiếng phi công báo về: ?oHải Âu? đã thấy ?okho?, xin giao ?ohàng?. ?oHải Âu? giao hàng rồi về ngay!?. ?oHải Âu? nghe rõ!?. Đó là câu cuối cùng của phi công đêm ấy mà đài ?oTrường Sơn? ở bắc sông Bến Hải nghe được. Bản tin sáng hôm sau, 13-3, đài BBC cho ta biết: ?ođêm 12-2, lần đầu tiên không quân Bắc Việt Nam đã ném bom cửa Thuận An? nhấn chìm 1 tàu và làm trọng thương 2 tàu chiến của Mỹ-ngụỵ? Nhưng đếm ấy, cả ba tổ bay thả dù và ném bom đều không trở về được nữa! Và các chuyến bay ?ocảm tử? vào Huế cũng kết thúc. .
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tiếp hồi ức của bác Trần Hanh này :
    .. Sau giây phút đó , tôi bị ngất xỉu đi trong khoang lái. Tôi đã trai qua thử thách quyết liệt , căng thẳng nhất từ trước tới nay. Phần nữa do máy bay bị chấn động mạnh, trước khi tỉnh dậy tôi mới thấy rõ hơn : máy bay của mình đang nằm trên một thửa ruộng xanh rờn, và xung quanh là một rừng hoa trẩu. Ôi mặt đất, mặt đất thân yêu ! Biết là mình còn sống tôi yên tâm ấn mạnh tay vào nấc mở nắp khoang lái. Không khí mát dịu ùa vào. Trên đầu tôi lúc này là cả một khoảng không thoáng đãng, yên bình. Tôi với tay bám chặt lấy mép cửa khoang lái, cố gắng trườn xuống đất. Đến bấy giờ tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.
    Nghĩ lại những phút giây vừa rồi, tôi thấy lạ cả với chính mình. Một việc làm ngoài sách vở. khi học ở trường , đó là chuyện nghiêm cấm. Bình thường tôi cũng không nghĩ là mình có thể làm được. Thì ra ở lĩnh vực nào cũng có điều ngoại lệ. Và chính trong hiểm nguy, ý chí, trí tuệ của con người lại bổ sung cho lý thuyết.
    Trước khi tam xa chiếc Mic thân yêu của mình, tôi không quên tháo cuộn phim ghi lại kết quả trận đánh ở chiếc máy ảnh tự động trong cảm giác say say mùi hoa trẩu. Từ giây phút đó, hương vị hoa trẩu đã in sâu vào kỷ niệm đẹp của tôi.
    Tôi thận trọng bước đi giữa những hàng hoa trẩu, lòng cồn cào với bao ý nghĩ : " Các đồng chí Giấy, Huân những người anh em thân thiết trong biên đội bây giờ ra sao ? Mấy đồng chí đó đều đã chiến đấu rất dũng cảm và chắc chắn đã bắn rơi được máy bay Mỹ. Nhưng đã về được sân bay chưa và ai còn ai mất ? Còn bây giờ ở sở chỉ huy và cả đơn vị chắc các dồng chí đang lo lắng cho tôi vô cùng. Những gương mặt thân yêu đang đăm chiêu chờ đợi. Bao lời gọi thắm thiết đã phát lên không trung với hy vọng cuối cùng là tôi còn trở về được với đồng đội. Tôi ước ao lúc này có được phép thần thông để báo về cho các đồng chí ở nhà . Cả Xuyến và bé Hà yêu quý của tôi nữa. Hẳn Xuyến không biết hôm nay tôi đã ra trận. Nhưng tôi tin là vợ một người lái, Xuyến đã chờ đợi từ lâu những trận đọ cánh của chúng tôi...Và Xuyến thấp thỏm lo cho tôi cả trong giấc ngủ. Xuyến bảo : mỗi khi nghĩ đến tôi, cô lại thơm lên đôi má bé Hà và ôm con chặt vào lòng, ngắm mãi khuôn mặt và đôi mắt con, một khuôn mặt và đôi mắt mà ai cũng bảo giống tôi. Tuy Xuyến không nói ra, nhưng tôi biết, đôi lúc tim Xuyến thắt lại khi nghĩ đến một lúc nào đấy chỉ còn đưọc thấy tôi qua khuôn mặt bé Hà. Tôi thầm mong Xuyến xua đuổi ngay ý nghĩ dại dột ấy đi...
    Trần Hanh mỉm cười hóm hỉnh :
    - Là vợ người chiến sĩ, nhât là người chiến sĩ lái máy bay, cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong chớp mắt , các bà ấy cũng phải đọ cánh quyết liệt đấy chứ anh?
    - Hoàn toàn đúng như vậy. Tôi nhất trí với ý kiến đánh giá về các bà đó của anh. Và nghe anh kể về chuyện hạ cánh, tôi bỗng nhớ lại chuyện Khăm Cô Lơi của anh mà chúng tôi đều biết. Đấy là lúc anh đã lấy được cuộn phim rồi rời khỏi máy bay , là lúc hình ảnh chị Xuyến và bé Hà thoáng hiện lên trong anh. Nhưng rồi tâm trí anh lại trở lại về ngay với thực tại : Đây là đâu ? Đã qua được những giây phút hiểm nguy vừa rồi, liệu có còn chuyện gì không may đến với mình nữa không ? Tên đất ta, nhưng đồng bào có thể rất dễ nhầm mình là giặc lái...
    Anh không biết rằng từ nãy đến giờ đã có tới mười đôi mắt tinh tường cùng năm họng súng đang bám sát anh. Bất thần năm bóng người ập đến hô lớn:
    - Giơ tây lên !
    Anh giật mình nhưng lại trấn tĩnh ngay. Với khẩu hiệu " Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược !" vừa nhìn thấy anh đã đoán biết những nòng súng chĩa về phía mình là của ai. Anh vừa làm theo lện vừa ôn tồn trình bày. Tấm biển đỏ đính trên ngực anh có chữ " Không quân nhân dân Việt Nam " và ngôi sao vàng bắt đầu có sức thuyết phục. Những đôi mắt xung quanh đang bốc lửa, bỗng dịu xuống , càng thay đổi hơn khi nghe theo lời đề nghị của anh là " xin cho nguỵ trang máy bay ngay ". Tuy vậy , đồng chí chỉ huy dân quân cảnh giác vẫn tiếo tục hỏi . Giữa lúc đó, huyện đội phó, quần xắn đến đầu gối, chân đầy bùn, rẽ đám đông đi vào. Đông chí đó ôm chầm lấy anh rồi quay ra báo cho mọi người biết : Đây là chiến sĩ lái máy bay của Bác Hồ . Lập tức không khí thay đổi hẳn. Anh bị xiết chặt trong vòn tay mọi người.
    Tin về khăm-cô-lơi ( người trời ) của Bác Hồ bắn rơi máy bay Mĩ ,hạ xuống bản mình truyền nhanh đi khắp núi rừng. Một ông ké có chòm râu bạc , vượt qua hai quả núi cao đem đến một cái gùi đựng toàn trứng gà, gạo nếp, chuối tiêu bắt anh phải nhận bằng được. Khác với trí tưởng tượng của cụ già trước lúc ra đi : " Người nhà trời " diện mão cũng không có gì phi thường, trái lại cũng hiền lành như những trai bản. Trên chiếc nhà sàn nơi anh tạm nghỉ, dân bản kéo đến mỗi lúc một đông. Nhiều mế nắn tay, vuốt áo anh cảm động, rưng rưng nước mắt, bắt anh phải nhận bằng được những món ăn ngon nhất của nhà mình. Các cô gái, có cô từ tít tận cuối bản cũng hối hả chạy tới lấp ló hồi lâu rồi sung sướng cười vui khi đã nhìn rõ được : "con trai nhà trời".
    Ở cơ quan huyện đội, niềm hân hoan cũng không kém. Cán bộ, chiến sĩ đón anh như đón người thân đi xa trở về. Bỗng môt người dáng vóc cao to, nước da nâu sáng chạy tới reo lên :
    - Trần Hanh 48 phải không ? Mình ở 64 đây !
    - Chao, anh Hà Quế ! Anh nhận ra ngay và hai chiến sĩ ở đại đoàn đồng bằng trước đây ôm chặt lấy nhau. Cả hai cùng hết sức xúc động. không ngờ trung đoàn trưởng trung đoàn 64 cũ nay là tỉnh đội trưởng tỉnh đội Nghệ An. Anh cũng không ngờ rằng đông chí phi công mình đang đi đón lại là Trần Hanh- bạn chiến đấu cũ của mình. Khó mà tả được hết tình cảm của đồng chí tỉnh đội trưởng vốn tính sôi nổi lúc này. Anh ngắm nhìn rồi dồn dập hỏi người bạn chiến đấu cũ. Mấy phút sau chừng nhớ ra, anh mới giật mình, gọi đồng chí cán bộ cùng đi bảo :
    - Điện về báo cáo ngay lên bộ : Trần Hanh đã về tới đây an toàn , mạnh khoẻ.
    Không lâu, dòng tín điện vắn tắt ấy đã làm dấy lên niềm vui truyền nhanh đi khắp đoàn không quân Sao Đỏ chúng tôi.

Chia sẻ trang này