1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phi công tài hoa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Bedok, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tôi nhắc lại chuyện vui đó với anh Hanh và trước khi kết thúc câu chuyện , tôi chỉ cho anh xem những dòng chữ trong bài viết cảu tên tướng không quân Mỹ thú nhận chua chát : " Ngày 4-4 là ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ" . Anh cười nói tiếp :
    - Dầu sao, đó mới chỉ là trận đọ cánh mở đầu thôi, chứ sau này anh em đọ cánh còn hơn chúng tôi nhiều.
    Để chứng minh, anh dẫn ra một loạt các trận đánh hay, các phi công đánh giỏi như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Văn Bảy, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Tiến Sâm, Ngyễn Đức Soát..nhưng rồi câu truyện lại quay về trận đọ cánh đầu tiên khi trước mặt chúng tôi là những dòng chữ : " Các máy bay MIC gắn phù hiệu Bắc Việt đã dùng súng ca-nông hạ tại chỗ hai phi cơ phản lực siêu âm của Hoa Kỳ ngay chủ nhật mồng 4 tháng4 . Chúng tôi không bắn rơi được chiếc nào vì..."
    Đấy là lời thú nhận của tướng Mo-ơ tại buổi họp báo ở Sài Gòn tối mồng 4-4-1965.
    Vì gì ? Khi bị các nhà báo hỏi dồn, Mo-ơ đã đổ lỗi cho thiên nhiên, nói rằng " Vì thời tiết quá xấu ''!
    Không phải ai, chính Blac-Bioc viên đô đốc hải quân Mỹ, kẻ đã cùng "có công" trong việc để bốn chiếc máy bay của cả hải quân Mỹ và không quân bị " mất tích" trong hai ngày 3và 4 tháng 4 năm 1965 ghi lại truyện đó trong hồi ký : Bioc còn viết :'' Sự lỡ lời của tướng Mo-ơ ( vì thời tiết xấu đâu chỉ có một bên) cùng với sự kiện hôm đó là đề tài hấp dẫn đối với giới báo chí. Hôm sau nhiều tờ báo ở Mỹ và phương tây kể cả một số báo ở Mỹ đã trương lên trang nhất những từ lớn : Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi của không lực Hoa Kỳ bị không quân Bắc Việt chọc tiết...Giới thóc mách này còn dùng khá nhiều lời chua cay để bình luận về sự kiện này làm cho tướng MO-ơ rất bất bình" Cũng qua những kí giả thóc mách ấy mà sau đó chúng tôi đã được biết : Đêm 4-4 hôm ấy, nhiều Việt kiều ta ở Pháp, ở Nhật đã đến gõ cửa nhà nhau báo tin : " Bà con ơi ! Biết tin chưa ? Ta có không quân rồi. Không quân ta bắn rơi được máy bay Mỹ rồi !.. "
    Chính đêm ấy, khi đồng bào cả nước ta thoả lòng, hả dạ với chiến công thì từ gian nhà đơn sơ ở thủ đô, Bác Hồ kính yêu đã viết thư khen ngợi không quân chúng tôi. Thư Bác viết :
    " Các chú đã chiến đấu dũng cảm, đã tiêu diệt máy bay Mỹ, các chú đã thực hiện khẩu hiệu" đã đánh là thắng". Như thế là xứng đáng với truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân ta, Bác gửi lời khen ngợi các chú và nhắc nhở các chú phải luôn luôn :
    - Nâng cao tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thắng không kiêu, bại không nản, ra sức rèn luyện để tiến bộ mãi.
    - Đoàn kết chặt chẽ với đơn vị bạn và với nhân dân. Chúc các chú lập nhiều chiến công hơn nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng
    Bác Hồ "
    Cảm động biết bao, hôm sau thư Bác Hồ đã đến với chúng tôi trên sân bay. Cùng với niềm vui lớn đó đồng chí đại tướng, bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã đến bộ tư lệnh quân chủng, đồng chí thượng tướng tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đến sân bay khen ngợi và chỉ đạo chúng tôi tiếp tục cuộc đọ cánh với quân thù.
    Nhắc tới đây đôi mắt thiếu tướng Trần Hanh sáng lên. Những hình ảnh xúc động đó như đang sống lại hiện trên đôi mắt ấy : Anh nhỏ nhẹ hỏi tôi :" Không biết cơ quan chín trị của ta còn giữ lại được những bức thư, bức điện của đồng bào cả nước gửi đến cho không quân ta ngày ấy không ? Quả là chưa bao giờ chúng ta lại được đón nhận một tình cảm và niềm tin yêu lớn dồn dập đến vậy "
    Tôi hiểu tình cảm đó của anh, và ngày đó chúng tôi còn rất xúc động khi làn sóng điện của đài phát thanh Giải phóng truyền đến chúng tôi tình cảm nóng hổi của đồng bào miền Nam ruột thịt qua bài thơ của nhà thơ Giang Nam :
    " Ơi những cánh thiên thân
    Rạch bầu trời chớp lửa
    Ơi các anh không quân
    Của xóm làng ta đó.

    Cả miền Nam đêm nay
    Lòng hướng về miền Bắc
    Nghe mình đang bay bay
    Lao thẳng về hướng giặc.
    ... "
    Đồng bào cả miền Nam đêm ấy đã vui sướng tự hào trước chiến công đầu ở mặt trận trên cao của đất nước ta. Uy thế của không lực Hoa Kỳ từng đem hù doạ nhân nhân miền Nam ta đã bị những cánh bay của không quân ta ở miền Bắc bắn hạ bệ. Đại diện cho tình cảm lớn ấy, nhà thơ đã quá sung sướng, xúc động thấy như hàng triệu đồng bào mình đanh " bay bay" mà viết bài thơ ngay đêm ấy.
    Đọc lại bài thơ đây tâm huyết, lúc này chúng tôi lại thấy như mình đang sống lại những giờ phút hào hùng của trận đọ cánh đầu tiên . Nhưng rồi , giọng đồng chí phó tư lệnh bỗng sôi nổi hẳn lên khi câu chuyện giữa chúng tôi trở về với thực tại.
    Trước mắt chúng tôi là tấm bản đồ quân sự cỡ lớn. Trên đó từ bên kia biên giới phía bắc nước ta có tới hơn 20 ký hiệu sân bay của không quân Trung Quốc. Cuộc đọ cánh mới lại đang chờ đợi những đôi cánh của ta. Bài học từ trận đọ cánh đầu tiên và cả cuộc đọ cánh với địch suốt hai nhiệm kì tổng thống Mỹ chắc chắn vẫn chưa hết giá trị.
    Hà nội tháng 10 năm 1984
  2. quangdzung

    quangdzung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    5
    Hay thật. các bác cứ tiếp tục nhé. cho anh em mở rộng tầm mắt tý
  3. MBIE04

    MBIE04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đồng Văn Đe la con cua Đồng Văn Cống, một Tư lênh ở Miền Nam. Lúc xuất kích, người trợ giúp ở mặt đất quên không cài hai dây đai dù từ lưng vòng qua mông, qua háng để móc với đai ở phía trước bụng. Khi bị bắn cháy, đã thoát hiểm khỏi máy bay và bật dù, nhưng không có hai đai dưới háng đã hoàn toàn "tuột" khỏi dù, rơi tự do xuống đất. Đây là bài học được kể khi tôi đang đươc huấn luyện nhảy dù.
  4. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Theo Ký sự Phòng Không Không quân, tập 2, thì Đồng Văn Đe hy sinh vào tháng 1 năm 1967, nên không thể có chuyện anh bay vào trong nam vào dịp tết mậu thân 68 được.
    Bố của Đồng Văn Đe là Đồng Văn Cống, một tư lệnh chiến trường trong nam, vào dịp Tết 2000 đã có một bài tâm sự ở báo (tôi quên mất rồi), nói là trong trận đánh đó quân ta bắn rơi một chiếc và bắn bị rơi một chiếc khác. Cả hai chiếc đều có công lớn của Đe.
    Anh bị bắn rơi ở Phú thọ và được chôn ở đấy. Cách đây một vài năm tôi vẫn còn thấy người ta nhắc đến mộ của anh ở Phú thọ.
  5. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Không phải lúc nào cũng cứ mang hết số vũ khí có thể mang.
    Nếu muốn bay lâu thì các giá treo vũ khí (pylon) có thể dùng để treo thêm bình dầu phụ (ngoài cái giá ở dưới bụng). Mang hai quả tên lửa là đủ vì nhiệm vụ chỉ là tiến đến thật nhanh, bắn 2 quả tên lửa vào B52 và ... chạy. Hơn nữa mang ít vũ khí, máy bay nhẹ, tăng tốc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
    Cần gì phải bay lòng vòng không chiến, thứ nhất là thua thiệt với bọn Mỹ vì chúng nó đông hơn; thứ hai là đánh đêm mắt không nhìn thấy gì, phi công phải dựa vào ra đa rất nhiều, mà rada của Mig21 kém xa so với tụi F4; thứ ba là hết cả dầu không đủ để mà về. Mig 21 chỉ là để đánh chặn, tức là bay vọt lên đấm đá một tí rồi về hạ cánh ngay.
    Yêu KQND Việt nam từ lúc lên 7
  6. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi nên tôi chỉ nhớ mang máng.
    Tôi đọc ở cuốn Lịch sử trung đoàn không quân 924 (?) thì phải, có nói về một trận đánh nào đó năm 1972 (10/05/1972?).
    Trận đánh đó Mig 17, 19 của ta phải đánh quần ngay trên nóc sân bay nhà. Một lúc sau hết xăng. Các phi công của ta đã cực kỳ dũng cảm, không bỏ máy bay mà "đâm chúi" từ độ cao 1800 mét xuống tim đường băng, dùng sức nặng quán tính của máy bay thay cho sức đẩy động cơ. Tuy nhiên toàn bộ số máy bay của biên đội chiến đấu hôm đấy về sau cũng không sử dụng lại được. Lý do là với cách hạ cánh này, tốc độ tiếp cận đường băng quá nhanh, phi công chạy hết đường băng vẫn không hãm lại được nên chạy cả ra ngoài, máy bay bị lật úp. Một người bị thương, một người máy bay nổ nên hy sinh ngay trong buồng lái.
    Trong các sách của bọn Không quân Mỹ mà tôi đọc được (tôi đang học ở Mỹ), trận ngày 10/05/1972 là trận đại thắng, khi chúng diệt tới 12 máy bay của ta, nhưng là loại Mig 17 và 19 là chủ yếu, chỉ có 2 mig 21.
    Các bác có thể đọc thêm cả cuốn lịch sử trung đoàn không quân 927 (?). Là trung đoàn phát triển từ 921, sử dụng Mig21, trung đoàn trưởng là Nguyễn Hồng Nhị, sau làm Tổng GĐốc Hàng Không VN. Năm 72, trung đoàn này đánh tốt nhất so với các trung đoàn còn lại trong nhiều tháng liền, mặc dù toàn phi công mới toanh.
    Anh em vào THư viện quốc gia ở Tràng Thi mà tìm. Các cuốn sách đó khá nhiều.
  7. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Trong cuốn Đọ cánh thì phải, người ta bảo Nguyễn Văn Bảy là người duy nhất bắn rơi được 7 máy bay địch, bằng loại máy bay cổ lỗ mà lại chẳng bị địch bắn động đến cái lông chân bao giờ. Chưa bao giờ Bảy phải nhảy dù. Hiện giờ bác Bảy đang sống ở Sài gòn.
    Ngay đến Nguyễn Văn Cốc cũng từng hai lần bị bắn rơi, đặc biệt là trong trận tháng 1/1967 khi sân bay nội bài bị địch phục kích trong hai ngày 6 và 9 (không nhớ rõ). Hôm đầu ta mất 6 máy bay trong một trận, và cả 6 máy bay đều chưa kịp nhìn thấy giặc, cả 6 chiếc đều vừa cất cánh bay lên chưa kịp lấy độ cao và tốc độ thì đã thấy máy bay bị rung và khói ngập buồng lái rồi. Hôm sau thì mất thêm 3 chiếc nữa thì phải.
    Nguyễn Văn Cốc sau khi bị bắn rơi nhảy dù xuống ngay gần đường băng đã nhờ người ta đèo xe đạp về sân bay xin tiếp tục trực chiến. Điều này lạ lắm, vì thường đã bị bắn rơi là phải kiểm tra sức khoẻ hàng tháng mới cho bay lại được. Lên trên không sức ép lớn, mắt mũi mà không tốt là hoa lên làm sao mà thấy địch. Hơn nữa giai đoạn đấy phi công hy sinh rất nhiều, toàn những người sừng sỏ, nhưng phần lớn không biết vì sao bị bắn rơi, nên tâm lý ngại gặp địch phát triển.
    Ngoài Nguyễn Văn Cốc bị bắn rơi mà vẫn quay lại Mig chiến đấu tiếp còn có Phạm Phú Thái nữa. THái bị thương nặng hơn rất nhiều (trong trận năm 1972 thì phải), và phải rất lâu sau mới quay lại bầu trời được.
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    CHuyện này dễ giải thích thôi. TÔi đã đọc một đoạn viết của chính bác Chơn này có giải thích như sau.
    Máy bay mig21 đạt tốc độ tối đa 2.1 M là khi không mang vũ khí và mang 1/3 dầu. Nếu máy bay đầy dầu và vũ khí thì chẳng bao giờ bay được với tốc độ đó đâu.
    Khi phát hiện máy bay địch thì phải lượn lại 180, đâu mất khoảng hơn 15 giây thì phải (tốc độ lượn vòng tốt nhất của máy bay phương tây (không kể Mỹ) là dưới 20 độ/s, của SU27 là 36 độ /s). Khi lượn gấp như thế thì gần như chắc chắn là hoa mắt mà mất dấu máy bay địch luôn (vì máy bay địch bay thẳng sau 10 giây đã đi rất xa rồi, trời đêm lại khó nhìn), và khi lượn tốc độ cũng như độ cao của máy bay bị giảm sút rất lớn. Lúc này mà tăng hết ga đuổi địch thì cũng phải mất hàng chục giây để máy bay lấy tốc độ (gia tốc của Mig21 không lớn lắm), rồi vượt tốc độ máy bay địch, rồi thời gian để thu hẹp khoảng cách. Đến khi bắt kịp được nó thì khéo nó đã ném xong bom và trên đường bay ra rồi. Đồng thời khi anh dùng tăng lực thì đuôi lửa kéo dài đến 20 m, giữa trời đêm địch đi hộ tống nhìn ra ngay, đuổi theo thằng phía trước thì bị thằng phía sau nó "bắn tỉa" là cầm chắc.
    Các bác dẫn đường nhà ta đã cho 2 phi công mig21 tập thử, một mig21 cứ bay thẳng, một mig21 vòng lại đuổi. Kết quả thử nghiệm cho thấy kể cả với trình độ phi công cực kỳ kinh nghiệm thì việc quay lại đuổi theo máy bay kia không bao giờ bắt kịp được.
    Không phải tôi bịa ra đâu nhe. Sách đấy. Vào thư viện quốc gia Tràng thi mà tìm. Tôi không nhớ tên sách. Vì đọc 3 năm trước rồi.
  9. dmfc

    dmfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    1
    Bác nào có truyện kể và chiến công của anh hùng Nguyễn Văn Cốc, sau này là Tư lệnh Không Quân,post lên diễn đàn cái nhỉ
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hi, cái này không biết đã post chưa nhỉ:
    ------------
    Nhà 171 và 176 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã trở thành một địa chỉ thu hút khách tham quan trong nước và nước ngoài. Đó chính là Bảo tàng Phòng không - Không quân Việt Nam, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng bằng hiện vật về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống lại cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc. Chị Nguyễn Thị Hằng, hướng dẫn viên của Bảo tàng đang miệt mài thuyết minh cho các chiến sĩ trẻ và các sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đến tham quan Bảo tàng. Đứng trước mỗi hiện vật và tư liệu trưng bày tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, các bạn trẻ bỗng bồi hồi xúc động... Mỗi hiện vật, mỗi tư liệu ở đây... đều gắn liền với những tên đất, tên người, những chiến công và những câu chuyện huyền thoại.
    Câu chuyện lịch sử "1 đánh 36 - Trận đánh huyền thoại" chưa từng có trên vùng trời miền Bắc, khi một phi công Việt Nam giáp mặt và tung hoành giữa một ô đán 36 chiếc máy bay Mỹ đã làm bừng lên trong các bạn trẻ niềm vui, sự thiêng liêng, lòng tự hào ghi nhớ! Đó là ngày 19/7/1966 trên vùng trời Sơn La. Dựa vào những dãy núi lớn và cao, một tốp máy bay Mỹ 36 chiếc từ Thái Lan xuất kích men theo sườn núi hòng tránh lưới lửa phòng không của quân và dân Việt Nam vào đánh phá Hà Nội. Anh Hà Văn Chúc, anh hùng phi công chỉ mới có trên 100 giờ bay đã một mình lao vào giữa đội hình địch bằng sự dũng cảm gan dạ. Bằng kỹ thuật điêu luyện của anh đã hạ gục ngay chiếc F.105 của tên thiếu tá Jem Catsto, được coi là người hùng của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Triều Tiên và Việt Nam, một vua "Thần Sấm" có 4.200 giờ bay trên máy bay F105. Máy bay rơi, hắn bị bắt và đã thú nhận: Ngày 19/7/1966 tôi là chỉ huy trưởng trận đánh "Quét sạch MIG trên bầu trời Bắc Việt". Chúng tôi đông hơn đối phương gấp nhiều lần nhưng đã bị phi công Việt Nam áp đảo từ đầu đến cuối, chiếc Daiman của tôi chỉ trong chớp mắt đã bị MIG bắn hạ. Đời tôi chưa bao giờ gặp phải trận không chiến như 19/7. Tôi rất khâm phục sự phối hợp chặt chẽ và cách đánh tuyệt diệu của các phi công Việt Nam.
    Mất chỉ huy, cả đội hình địch rối loạn tìm đường tháo chạy. Ngạn ngữ Việt Nam có câu: "Ba đánh một không chột cũng què". Vậy mà ở đây 36 máy bay Mỹ đánh với một máy bay Việt Nam. Thế mà Hà Văn Chúc đã chiến trở về mang theo một trang huyền thoại. Nhìn sơ đồ đánh, Hà Văn Chúc như một con chim én bị bùa vây giữa một đàn diều hâu, bằng cách nào con chim én đã đánh cho đàn diều hâu tan tác?

Chia sẻ trang này