1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phi công tài hoa

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Bedok, 22/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Có cái link này về chiến thắng của cả hai bên trong chiến tranh Việt Nam.Tài liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.Trong này nói rõ là Vũ Đình Rạng bắn rơi B52 của Mỹ ngày 20 tháng 11 năm 1971
    http://www.acig.org/artman/publish/article_246.shtml
    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 29/12/2004
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Báo Thanh niên đăng về quá trình tìm kiếm chiến thuật cho loại phản lực siêu âm Mig 21 (hình như LX chẳng giúp gì được về vụ này). Ban đầu đánh theo kiểu quần đảo của Mig 17, không hiệu quả mấy, sau chuyển sang tấn công trực diện từ xa.
    Chiếc ?ochìa khóa vàng? của đoàn Sao Đỏ (3 kỳ )
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2004/12/17/37452/
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2004/12/18/37544/
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2004/12/19/37604/
  3. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Giúp bác copy về nhé
    Kỳ 1:Cuộc ?olột xác?
    Viết về Không quân Việt Nam, có thể thiếu chuyện này, chuyện khác, nhưng nhất thiết không thể thiếu chuyện viết về anh - Thiếu tướng, phi công Trần Mạnh - nhân vật chủ chốt đã tìm ra được ?ochiếc chìa khóa vàng? cho Đoàn Không quân Sao Đỏ để đoàn đã tung hoành với loại máy bay mới Mig-21 vừa có được trong tay. Làm sao có thể bỏ qua anh, một người luôn đầy ắp tư duy mới, hừng hực tư tưởng tiến công, sống cương trực, thanh liêm và là người đầu tiên sớm đặt nền móng cho hàng không thương mại Việt Nam.

    [​IMG]
    Các phi công Đoàn Không quân Sao Đỏ trong những ngày chiến đấu chống Mỹ dưới sự chỉ huy của Đoàn trưởng Trần Mạnh. Trong ảnh: Trao đổi về cách đánh địch trong một buổi huấn luyện - ảnh: T.L.K.Q.
    [​IMG]
    Trần Mạnh khi là Phó tư lệnh Binh chủng Không quân - ảnh: G.Đ.
    Trần Mạnh đâu phải là họ tên cúng cơm của anh. Họ tên khai sinh của anh là Mai Cao Đa, quê ở xã Vĩnh Lai, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, nhưng lại chào đời ở cao nguyên Đà Lạt sương mù và lớn lên học hành biết đọc thông, viết thạo tiếng Pháp ở Sài Gòn, bởi cha mẹ anh đã chuyển về làm công nhân, sinh sống ở đây. Chính nơi tuổi thơ đã tắm mình này, anh đã tự cuốn vào dòng thác ngầm hoạt động cách mạng bí mật và đã đổi họ tên từ Mai Cao Đa ra Trần Mạnh từ đây. Từ trước cả ngày anh tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 22 tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn. Năm 1950, khi mới 22 tuổi Trần Mạnh đã là chính trị viên tiểu đoàn và đến năm 24 tuổi đã được giao trọng trách tỉnh đội trưởng và tham gia Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh. Năm 1957, anh đã được lọt vào trong danh sách một số cán bộ ưu tú trong toàn quân được chọn đi học tập, đào tạo phi công phản lực của không quân ta ở nước ngoài khi đang là chính ủy trẻ của một trung đoàn bộ binh. Trung đoàn mang phiên hiệu 921 và sau đó, mang tên Sao Đỏ do chính Đoàn trưởng học viên bay Đào Đình Luyện được cấp trên quyết định làm trung đoàn trưởng.


    Đầu năm 1966 do yêu cầu phát triển của quân chủng, Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện đã được đề bạt lên giữ trọng trách lớn hơn trên Bộ Tư lệnh quân chủng và trung tá Trần Mạnh lên nhận trọng trách chỉ huy Đoàn Không quân Sao Đỏ. Anh ở vị trí chủ chốt này khi trung đoàn đã là đơn vị đại diện cho không quân ta đánh thắng trận đầu, mở màn ?omặt trận trên không? thắng lợi. Và từ đó đến gần 9 tháng sau, trung đoàn đã tiếp tục bắn rơi 15 máy bay Mỹ với nhiều kiểu loại.
    Cũng chính thời điểm này, Đoàn Không quân Sao Đỏ đang ở một bước chuyển mình rất quan trọng. Trung đoàn vừa được chuyển loại trang bị bằng Mig-21 có tính năng tác dụng hiện đại hơn thay cho Mig-17 đang dùng. Có máy bay loại mới, tất nhiên toàn trung đoàn phải bắt tay ngay vào học tập theo chương trình huấn luyện chuyển loại để thực hiện trọn vẹn một cuộc ?olột xác?. Mig-21 là loại máy bay đánh chặn hiện đại có tốc độ vượt 2 lần tốc độ tiếng động, bán kính hoạt động xa hơn nhiều so với Mig-17, vũ khí trang bị ngoài tên lửa không đối không còn có súng 23 ly. So với những loại máy bay Mỹ đang sử dụng đánh phá miền Bắc, tính năng kỹ thuật của Mig-21 không thua kém, có mặt còn ưu việt hơn.
    Đầu tháng 2 năm 1966, Mig-21 được vào trực chiến chính thức lãnh nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc, chia lửa với các lực lượng bạn ở ?omặt trận trên cao?. Nguyễn Hồng Nhị đã được Thường vụ Đảng ủy trung đoàn phê duyệt chọn là phi công đầu tiên được vào trực chiến để thực hiện sứ mệnh vẻ vang trên đây. Nhưng phi công ưu tú nhất trong số lái Mig-21 này sẽ đánh bằng cách nào, đánh đối tượng nào để bảo đảm: ?oMig-21 của ta ra quân phải chiến thắng trận đầu?. Đoàn trưởng Trần Mạnh hiểu rõ trọng trách này của trung đoàn hơn ai hết, nhất là Mig-21 lại chưa có được cách đánh, mọi vấn đề về chiến thuật vẫn còn tạm sao chép của Mig-17. Trước thực tế đó, trong cuộc họp bàn cách đánh địch của các cán bộ chủ chốt và phi công toàn đoàn, anh đã quả quyết và coi như kết luận: ?oTa không thể ngồi chờ khi có được chiến thuật cho Mig-21 của không quân ta rồi mới đánh. Phải đưa Mig-21 ra đánh thử một vài trận để rút kinh nghiệm, để tìm ra cách đánh phù hợp với Mig-21, của riêng Mig-21. Nhưng các trận đầu chưa đưa Mig-21 vào đánh ngay với máy bay tiêm kích của Mỹ. Phải chọn đối thủ và chọn vị trí cho thật thuận lợi để bảo đảm thắng lợi ngay trận đầu?.
    Kỳ 2 :Thử thách
    Thời cơ cho Mig-21 xuất kích đúng như tư tưởng chỉ đạo đó của đoàn trưởng đã xuất hiện. 14 giờ ngày 4/3/1966, đơn vị ra-đa cảnh giới bắt được tín hiệu máy bay trinh sát không người lái địch hoạt động ở vùng Đông-Bắc. Trung đoàn phó Trần Hanh đang trực chỉ huy thông báo và cả Trung đoàn trưởng Trần Mạnh cùng Chính ủy Chu Duy Kính lúc này cũng có mặt ở sở chỉ huy. "Có đánh loại này hay chờ để đánh cường kích?". Câu hỏi được đặt ra và Trần Mạnh quả quyết ngay: "Đánh!".
    Lập tức phi công Nguyễn Hồng Nhị được lệnh cất cánh. Đôi mắt vốn rất trầm tĩnh của Trần Mạnh lúc này như long lanh hẳn lên và từ giờ phút này tim của anh như cùng nhịp đập với trái tim của Nguyễn Hồng Nhị như anh đã viết trong hồi ký sau này: Sau 19 phút cất cánh đã nghe thấy tiếng Nhị đang từ ở độ cao trên 16 ngàn mét tít tận tầng mây cao báo về đã bắt đầu phát hiện thấy mục tiêu cách 15 km, ở độ cao 18 km. Trên bảng tiêu đồ nét chì đen biểu thị máy bay địch đang vòng bay ra phía Quảng Ninh. Tôi nhắc đồng chí dẫn đường cho Nguyễn Hồng Nhị tăng tốc và nâng độ cao, cao hơn máy bay địch. Vài phút sau, Nhị báo về đã xác định rõ mục tiêu, xin phép công kích. Mũi tên đỏ ký hiệu máy bay ta đang kéo lên cắt một đường bán kính nhỏ nhất để tiếp cận địch. Rất nhanh, Nguyễn Hồng Nhị áp sát địch và thực hành công kích. Để chắc ăn, Nhị không chỉ bay đến cự ly xạ kích hiệu quả cao nhất mà ấn nút phóng liền cả hai quả đạn
    [​IMG]
    Hai phi công Nguyễn Hồng Nhị và Nguyễn Đăng Kính - (ảnh: TLKQ)

    làm cho chiếc máy bay không người lái Mỹ bị trùm lên bởi hai quầng lửa và rơi ngay tại chỗ. Đường chỉ đen trên bảng tiêu đồ bỗng sững lại cùng với tiếng báo cáo như reo "Mục tiêu cháy rồi ! Cháy rồi!" của Nguyễn Hồng Nhị vang về làm náo nức cả sở chỉ huy. So với nhiều trận đánh sau này thì trận này có thể nói là rất đơn giản, gần như một cuộc tập bắn mục tiêu di động trong thời kỳ huấn luyện. Nhưng nó không chỉ có ý nghĩa lớn về chính trị là trận thắng đầu tiên trong lần xuất kích đầu tiên của Mig-21 mà nó còn có nhiều tác dụng quan trọng khác nữa. Quan trọng bởi đây là trận đánh với tốc độ ở độ cao không quân ta chưa lần nào với tới và lại bắn bằng tên lửa, loại vũ khí ta chưa sử dụng lần nào...". Qua trận này, ngoài niềm tin và khí thế được dậy lên, rất nhiều điều về kỹ chiến thuật như động tác điều khiển máy bay khi tiếp cận mục tiêu, động tác xạ kích sao cho phóng tên lửa chính xác ở độ cao và nhiều điều đặt ra tranh luận trước đây đã có thực tiễn. Thực tiễn này càng rất quý với các phi công ta khi tất cả mới chỉ bay và chiến đấu trên loại máy bay có tốc độ nhỏ và bắn súng, tiếng động rất ít chấn động tới máy bay...
    ***
    "Ôi, giá mà lúc này tôi lái Mig-17 thì nó đã chết với tôi rồi". Câu thốt lên đầy vẻ tức giận và thất vọng ấy của phi công Lê Trọng Huyên trong buổi rút kinh nghiệm chiến đấu chiều nay đã ám chặt làm cho đoàn trưởng Trần Mạnh không thể nào dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh làm sao có thể bình tâm khi gần đây máy bay địch mỗi ngày một ráo riết, đánh phá đến các mục tiêu áp sát Hà Nội mà Trung đoàn không quân tiêm kích số 1 cả quân chủng đang hy vọng được trang bị máy bay hiện đại Mig-21, của mình từ sau trận Nguyễn Hồng Nhị bắn rơi được một chiếc máy bay không người lái đến nay đã gần một chục lần xuất trận mà vẫn không làm nên được trò trống gì. So với thực lực hiệu quả chiến đấu rất thấp. Đã có ngày đánh tới ba trận liền, phóng tới 6 quả tên lửa, 14 quả rốc-két, nhưng đều không trúng máy bay địch. Có những trận phát hiện, bám sát được địch rồi mà vẫn không bắn được. Hơn thế đã có tổn thất đầu tiên của Mig-21, hai phi công phải nhảy dù. Từ đây những biểu hiện không vững vàng về tư tưởng bắt đầu nảy sinh. Mig-21 rất hiện đại, tên lửa mang theo rất chính xác, vậy tại sao ta không đánh được ? Trong buổi rút kinh nghiệm chiến đấu, Huyên đã thốt lên câu đó khi đã mấy lần lừa miếng để công kích đến cạn dầu mà vẫn không bắn được chiếc F1.4 ở phía trước.
    Kỳ 3: Vượt khó, gặp khó
    Trần Mạnh đã có những phương sách được chắt lọc từ những buổi trao đổi, nghiên cứu rút ra những kinh nghiệm liên tục trong những ngày qua. Ngày nào các phim chụp trên các máy bay tác chiến trở về cũng cấp tốc được in ra để bình giảng và tranh luận. Ngày nào các phi công đi đánh địch về dù thu được ít nhiều kết quả hoặc thất bại, cũng đều phải tường trình lại tỉ mỉ và cụ thể từng giai đoạn của trận đánh. Từng tình huống xảy ra cho tới mọi hiện tượng đã quan sát được cũng như cách xử lý mà mọi động tác dù là nhỏ nhất của người lái cũng được tường trình hết lại và cũng yêu cầu các sĩ quan tác chiến phải ghi chép lại đầy đủ và lên thành biểu đồ thống kê... toàn đoàn liền bắt tay ngay vào một đợt huấn luyện theo phương án chiến đấu mới.
    [​IMG]
    Phi công Trần Mạnh khi là đoàn trưởng đoàn không quân Sao Đỏ - (ảnh: TLKQ)
    Mỗi khi cất cánh từ Thái Lan sang đánh Thái Nguyên, phi công Mỹ đều bay theo hướng Phú Thọ - Bắc Tam Đảo. Có lần chúng lướt qua sân bay Nội Bài. Do đó lãnh đạo trung đoàn đã hoàn toàn nhất trí với quyết định của đoàn trưởng Trần Mạnh: "Trung đoàn phải chọn phương án tác chiến thích hợp và đã luyện tập khá thuần thục. Đó là ta sẽ đánh địch ngay trên vùng trời sân bay Nội Bài, không ham và cay cú bám đuổi địch ra xa".
    Tám ngày sau, tức ngày 7/7/1966, phương án tác chiến đúng như ý định của Trần Mạnh đã diễn ra trên vùng trời sân bay Nội Bài. Biên đội hai chiếc Mig-21 được chọn là Nguyễn Nhật Chiêu và Trần Ngọc Xíu.
    Đúng như ta dự kiến, khi hai chiếc Mig-21 mất hút trong khoảng không bao la, những chiếc F105 liền xuất hiện từ sau dãy núi Tam Đảo. Và cũng như mọi lần khi bổ nhào xuống cắt bom, những chiếc "Thần sấm" Mỹ lại quẹt qua Nội Bài. Đang bay sẵn ở khu chờ, lập tức hai chiếc Mig-21 bất ngờ lao tới. Ở thế thuận lợi, chớp thời cơ Trần Ngọc Xíu đưa ngay một chiếc F.105 vào kính ngắm. Được Nguyễn Nhật Chiêu yểm hộ, Xíu bình tĩnh điều chỉnh thật chính xác các quy trình xạ kích. Khi địch nằm gọn trong vòng ngắm và đến đúng cự ly có hiệu quả, anh mới ấn nút phóng. Cả hai quả đạn như hai mũi lao lửa cùng vụt tới cắm phập vào chiếc "Thần sấm" làm nó cháy bùng lên và rơi ngay tại chỗ. Không có chiếc dù nào kịp bung ra. Cũng ngay thời khắc đó theo đúng phương án và mệnh lệnh của sở chỉ huy hai chiếc Mig-21 tăng tốc độ, vọt đi liền. Khi các máy bay Mỹ khác kịp bu lại thì Xíu và Chiêu đã về hạ cánh an toàn trên sân bay Gia Lâm.
    Tuy vậy, dám nhìn vào sự thật và không say sưa với những thắng lợi như vậy, chính là tính cách của Trần Mạnh. Anh phải cùng với toàn đoàn Sao Đỏ tìm ra bằng được chiếc "chìa khóa" để "mở cửa bầu trời" cho Mig-21. Trận thắng trên và cả đến trận thắng sau đó bốn ngày Vũ Ngọc Đỉnh và Đồng Văn Song bắn rơi một F.105 cũng bằng tên lửa trên vùng trời Sơn Dương, Tuyên Quang, không phải trên đỉnh sân bay Nội Bài, cũng vẫn chưa làm lộ ra được chiếc "chìa khóa" này. Nó mới chỉ củng cố thêm niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trung đoàn, khẳng định thêm tính ưu việt của Mig-21, bổ sung thêm cách đánh đang hình thành của Mig-21.
    Đến trận đánh ngày 9/10/1966 của biên đội Ngân - Minh khi Phạm Thanh Ngân mang tên lửa không hạ thủ được địch, còn Nguyễn Văn Minh mang rốc-két lại bắn rơi 2 F4, bắt sống giặc lái, tư tưởng mê rốc-két lại trào lên. Để đáp ứng đề nghị của số đông phi công và cũng là tiếp tục thực nghiệm cách đánh, việc cho các biên đội xuất kích được mang đan cài cả tên lửa và rốc-két liền được thực hiện ngay. Tuy vậy nó lại cũng như tên lửa, trận trúng, trận không. Thậm chí có trận bắn đến "hàng rổ" rốc-két mà chẳng trúng phát nào. Có ngày phối hợp với tên lửa, pháo cao xạ đánh trả địch khi chúng đã mở chiến dịch "Sấm rền 52" ném bom cả ngoại và nội thành Hà Nội, trung đoàn đã 25 lần cất cánh, nhưng chỉ bắn rơi được một chiếc F.105.
    Thực trạng đó đã làm cho cán bộ, chiến sĩ đoàn Sao Đỏ, nhất là đoàn trưởng Trần Mạnh, bên ngoài tưởng như trầm lặng, nhưng bên trong tất cả đang như cháy đỏ ngọn lửa ngầm trong lòng. Có phi công ôm mặt khóc khi nhìn cột khói xăng trắng xám, đặc sệt cuồn cuộn, bốc lên cao kết tụ thành một đám mây khổng lồ hôm máy bay Mỹ đánh kho xăng Đức Giang mà mình không đánh trả được chúng. Và "cháy đỏ" hơn nữa hôm qua khi máy bay Mỹ ném xuống ga Văn Điển, bãi Phúc Tân, cầu Long Biên giữa lòng Hà Nội, mà trải qua mấy chục lần xuất kích rồi Mig-21 của mình vẫn cứ đánh bập bõäm, chưa xứng với tầm của cánh "đại bàng" này...
    Được changtrainguyentu sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 01/01/2005
    Được changtrainguyentu sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 01/01/2005
  4. changtrainguyentu

    changtrainguyentu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Kỳ 4 ?oThung lũng Mig?
    [​IMG]
    Bác Hồ đến thăm đoàn không quân Sao Đỏ trên sân bay Nội Bài sáng mồng một Tết năm 1967. Ảnh: TLKQ
    Ngày 5/12/1966. Vẫn đang trong cao trào của chiến dịch ?oSấm rền 52?, máy bay Mỹ lại bay vào hướng Hà Nội. Chúng chia thành 3 tốp và cũng như thường lệ, khi còn cách khá xa mục tiêu dội bom, chúng bay theo một đường thẳng với đội hình rất nghiêm chỉnh.
    Chính trong thời điểm này, 4 chiếc Mig-21 chia làm hai biên đội do Kính - Nhu và Đỉnh - Hiếu đang bay ở khu chờ. Cả hai biên đội được Sở Chỉ huy đoàn Sao Đỏ cho cất cánh trước lúc bọn ?oThần sấm? rời khỏi Thái Lan và sẽ đánh chặn địch trên vùng trời Tuyên Quang - nơi ta đoán chắc địch sẽ phải bay qua để vào tiếp cận mục tiêu. 4 chiếc Mig-21 đã tới đây trước máy bay Mỹ 3 phút và lần này lại còn được dẫn cao hơn thường lệ. Ở vị trí rất lợi thế này, các phi công ta đã nhìn thấy bằng mắt thường F.105 đang bay thành một dãy dài nghiêm chỉnh như trong đội hình duyệt binh. Các anh cũng như gần một lúc báo về sở chỉ huy là phát hiện được mục tiêu, xin phép công kích và liền nhận được mệnh lệnh của đoàn trưởng Trần Mạnh: ?oBình tĩnh, bám sát, xạ kích chính xác, đánh đúng phương án!?.
    Hoàn toàn bị bất ngờ và kinh hãi trước những phát tên lửa của Mig, toàn bộ đội hình ?oThần sấm? Mỹ liền tán loạn, tan rã. Chúng quăng luôn hết bom, thi nhau chạy thoát thân. Nhưng những phát tên lửa chính xác của ta đã thiêu cháy hai chiếc F.105 Mỹ. Cả 4 chiếc Mig-21 cùng hùng dũng trở về hạ cánh an toàn.
    Trận đánh chỉ diễn ra trong 8 phút. Đây là trận đầu mà hai biên đội Mig-21 với kế hoạch chủ động, và đánh chặn từ xa, đánh địch trên đường thẳng, không phải quần đảo.

    Từ những trăn trở và qua thực tiễn chiến đấu, sau khi đưa ra bàn bạc được Thường vụ Đảng ủy và Chỉ huy trung đoàn hoàn toàn nhất trí, đoàn trưởng Trần Mạnh đã xin được gặp Tư lệnh quân chủng Phùng Thế Tài để xin báo cáo những ý kiến đề đạt của mình. Nội dung đề đạt gồm 2 ý lớn: Thứ nhất, quân chủng không nên xin viện trợ loại Mig-21 thế hệ đầu tiên. Hãy tập trung, phát huy hết ưu thế của loại Mig-21 đang có hiện nay. Cũng nên bỏ hẳn lối đánh quần vùng ở độ cao thấp và đánh trong ?osân nhà?. Thứ hai, từ xem xét kỹ tính năng tác dụng cơ bản của loại siêu âm tiêm kích và căn cứ vào tình hình, âm mưu thủ đoạn mới của địch hiện nay, anh đề nghị nên khẩn trương cho Mig-21 đánh chặn địch từ xa.
    Trận thắng đưa hai biên đội 4 chiếc Mig-21 đi bí mật đón đánh chặn địch từ xa và ta đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay Mỹ ngày 5/12 trên vùng trời Tuyên Quang đã minh chứng rất rõ cho tư duy mới hình thành qua bao ngày đêm trăn trở.
    Được quân chủng chấp nhận và để đảm bảo chắc thắng, việc trước tiên Trần Mạnh hết sức quan tâm và trực tiếp kiểm tra đài ra-đa 43 - ?ođội mắt thần? của trung đoàn - khi nó được bố trí ra vị trí mới xa hơn để tạo điều kiện thuận lợi tối đa dẫn đường tốt nhất cho những cánh bay.
    Bốn phi công được chọn vào hai biên đội thử nghiệm cách đánh từ xa hơn và ở độ cao cao hơn địch lần này là Nguyễn Nhật Chiêu - Đồng Văn Đe và Đặng Ngọc Ngự - Nguyễn Văn Cốc. Ngày 14/12/1966, quân chủng báo động từ sớm, nhưng bốn phi công đã ngồi sớm hơn ở dưới cánh máy bay. Khi ra-đa vừa bắt được nhiễu của máy bay điện tử - EB.66, Trần Mạnh liền ra lệnh cất cánh. Đi đánh xa phải lên trời sớm. Quả nhiên mệnh lệnh này rất hữu hiệu. Hai biên đội Mig-21 bay đến khu chờ, chỉ lượn có ba lần đã phát hiện thấy bọn Mỹ bay tới. Từ thế cao hơn địch, các phi công ta quan sát địch hết sức dễ dàng.
    Địch bay theo đội hình ?obàn tay xòe?. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng bọn này có ý định đánh vào Hà Nội. Trận đánh đã diễn ra rất nhanh và quá ư ngoạn mục. Khi Chiêu bắn trượt chiếc đi đầu thì Đe đã lao tới phóng ngay một quả tên lửa vào chiếc ?oThần sấm? đi thứ hai. Chiếc máy bay Mỹ bị chém đứt đuôi, cứ thế lao xuống và bốc cháy. Cùng lúc đó, ở biên đội kia, Ngự cũng bắn rơi một chiếc ?oThần sấm? nữa. Những chiếc F.105 còn lại thấy thế liền hốt hoảng tung hết bom cho nhẹ để tháo chạy thoát thân.
    Nhưng chính lúc này, khi chúng tưởng không còn Mig ở trên trời, một ?oThần sấm? nữa đã bị Đồng Văn Đe đang ở lợi thế phóng tiếp quả tên lửa còn lại làm nó rơi ngay tại chỗ. Vậy là cả đội hình ?obàn tay xòe? với 20 chiếc F.105 tan tác, bỏ cuộc đánh vào Hà Nội.
    Toàn trung đoàn thêm một lần hân hoan, mừng rỡ. Trận thắng hôm nay không chỉ có tỷ lệ bắn rơi máy bay Mỹ khá cao, nó còn khẳng định hùng hồn về chiến thuật đánh chặn từ xa theo một phương pháp dẫn đường có nhiều nét mới.
    Cũng từ thắng lợi này của đoàn Sao Đỏ và chiến thắng giòn giã trong suốt 6 tháng cuối năm 1966 của Đoàn Không quân Yên Thế, tổng cộng không quân ta đã bắn rơi 27 máy bay Mỹ, cản phá được 1.991 lần máy bay địch không cho chúng đánh được vào Hà Nội. Chúng gọi vùng trời Việt Trì, Tam Đảo - nơi bay chờ của máy bay ta và từ đây đã bất thần lao ra cho ?ođo ván? hàng chục ?oThần sấm?, ?oCon ma? Mỹ - là ?othung lũng Mig?.
    Từ những cách đánh mới tìm ra riêng cho Mig-21 qua các trận thắng trước đây, dần dần, kinh nghiệm chiến đấu của Sao Đỏ lại được bổ sung thêm: ?oDùng biên đội nhỏ - cự ly ngắn. Đồng thời công kích. Đánh có đà có thế?. Về kỹ thuật còn có cả cách bắn tên lửa có hiệu quả. Thế là ?ochiếc chìa khóa vàng? đoàn Sao Đỏ đã nắm chắc trong tay. Từ đây, trung đoàn càng đánh càng mạnh, càng lên tay, phát triển sáng tạo, bổ sung vào cách đánh của Mig-21. Liên tiếp các chiến thuật mới, nổi bật là chiến thuật táo bạo với số lượng ít mà tinh ?ođánh nhanh thọc sâu vào đội hình lớn của địch...? đã ra đời từ đây.
    Bằng ?ochiếc chìa khóa vàng? này, cả một thế hệ phi công lái Mig-21 của đoàn Sao Đỏ như: Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Văn Cốc, Đặng Ngọc Ngự, Nguyễn Nhật Chiêu, Vũ Ngọc Đỉnh, Nguyễn Ngọc Độ, Mai Văn Cương, Đinh Tôn, Đỗ Văn Lanh... đã lập nên những kỳ tích, mỗi người bắn rơi từ 6 đến 9 máy bay Mỹ, được tuyên dương Anh hùng. Và, chính nó đã là nhân tố góp phần quan trọng để Đoàn không quân Sao Đỏ trở thành trung đoàn không quân đầu tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong không quân ta.
    Đến nay, năm 2005 đã có 12 đồng chí kế nhiệm đồng chí Trần Mạnh làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân Sao Đỏ. Còn đồng chí Trần Mạnh đã tiếp tục giữ các chức vụ: Phó tư lệnh Binh chủng không quân, Phó tham mưu trưởng Quân chủng phòng không - không quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng không Việt Nam. Thiếu tướng Trần Mạnh qua đời năm 1992.
    Hết
    Được changtrainguyentu sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 01/01/2005
    Được changtrainguyentu sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 01/01/2005
    Được changtrainguyentu sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 01/01/2005
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chắc là loại Firebee: không rõ một chiếc giá bao nhiêu nhỉ, có đáng bắn 2 trái tên lửa không!!
    Điểm đặc biệt trên thế giới là phi công ta chỉ mới học lớp 4 lớp 5 !!:
    http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=83&subtopic=189&leader_topic=456&id=BT16120474063
  7. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chiếc U2 nào bị bắn rơi ở Việt nam cả. Chiếc không người lái bị bắn rơi được gọi là Chim ưng. Nó có khả năng bay thấp cách mặt đất 50 mét và vọt lên cao 18000 mét. Không có vũ khí để tự vệ, khả năng cơ động tránh đạn cũng kém, đúng là mồi ngon cho máy bay tiêm kích tập bắn. Thực tế thì phồng không và không quân tập bắn đạn thật thì họ dùng máy bay không người lái làm mục tiêu.
    Biết không quân miền bắc thời kỳ đầu toàn chọn không người lái tập bắn, nên có lúc F phục kích bắn hạ.
    Chuyện phi công học lớp 4 lớp 5 nếu có thì chỉ thời kỳ đầu, đến năm 1972 Mỹ ném bom trở lại, miền Bắc đã kịp đào tạo thế hệ người lái ăn học chính quy rồi
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Huh, sửa lại gấp vì lúc nãy lại viết nhầm là Firebee không xài ở VN.
    Trinh sát không người lái ở VN có loại Firebee nhưng đã qua modified. Ký hiệu là BMQ-34A. Một chiếc này cũng đã bị rơi trong trận dùng SAM-2 thứ 3 hay 4 của VN.
    Link này có một ít thông tin về trính sát không người lái:
    http://www.55srwa.org/55_bruce.html
    Trong này bọn mẽo còn kể chuyện máy bay ta đuổi theo máy bay trinh sát không người lái của mẽo tới mức hết cả dầu, phi công phải nhảy dù. Không biết các bác nhà ta có ngớ ngẩn tới vậy không, nhưng rõ ràng diệt máy bay trinh sát là mục tiêu quan trọng của ta trong thời kỳ đó.
    Link này thì liệt kê một số loại máy bay trinh sát của mẽo tại VN (thiếu RF-101 Voodoo):
    http://www.b66.info/OtherReconAircraft.htm
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 02/01/2005
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Hehe, cái này mấy cu Mỹ bốc phét quá nha, làm gì có chuyện máy bay tiêm kích không đuổi được máy bay k người lái tới mức hết cả dầu. Tôi chưa nghe thấy cái máy bay không người lái nào mà có tốc độ cao hơn máy bay tiêm kích cả. Thứ nữa là đã không có người lái, thì lái né tránh thế quái nào được, nhất là vào thập niên 70.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Uh! Tớ cũng thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng xét tới chuyện máy bay trinh sát bay thấp, phát hiện muộn, nên mig cất cánh đuổi theo thì khó bắt kịp. Vả lại tên lửa của mig thời đó có tầm ngắn.
    Máy bay trinh sát không người lái được điều khiển từ một máy bay khác, C-130 thì phải. Thời đó kỹ thuật thông tin liên lạc chưa tốt như bây giờ mừ. Máy bay điều khiển thường bay ở vịnh Bắc bộ hoặc phần miền Trung VN, tuỳ khu vực trinh sát. Bọn này cũng kể chuyện F4 thấy máy bay trinh sát của chúng nó bay về hướng máy bay điều khiển, tưởng nhầm là mig nên đọp luôn.

Chia sẻ trang này