1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yellow_flower, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ cần gì ở người chồng của mình?

    Có rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc lựa chọn bạn đời của chị em phụ nữ.
    Có người điều đầu tiên họ qua tâm là tuổi tác. Ví dụ chị bạn tôi chỉ quan tâm đến những người đến với mình hơn 5 đến 10 tuổi. Chị cho rằng con gái nhanh già hơn con trai cả về hình thức và về lối suy nhgĩ vì vậy yêu và lấy những người như vậy sẽ có sự hoà đồng trong cuộc sống. Thêm nữa những bạn gái muốn lấy chồng hơn mình nhiều tuôỉ vì họ nghĩ như vậy sẽ được chồng chiều hơn, yêu hơn. Một số các cô gái thì cho rằng những người lớn tuổi đã thành đạt và có vị trí nhất định trong xã hội vì vậy họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến gia đình.
    Lại có bạn gái đặt tiêu chuẩn người yêu của mình phải thành đạt, giàu có, hình thức được....
    Nhưng có lẽ theo tôi bất kỳ một người phụ nữ nào cũng muốn mình sẽ lấy được một người chồng là chỗ dựa vững chắc, có thể chia sẻ, tâm sự mọi điều trong cuộc sống này.

    Xin kể một chuyện và tham khảo ý kiến của các bạn, đặc biệt các bạn đã lập gia đình, mong cac bạn hãy cho những lời khuyên:

    Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành, các anh chị tôi đều thành đạt trên con đường đó. Vì vậy ngay từ nhỏ lúc nào tôi cũng cố gắng và dồn hết sức mình để học và cũng vì thế cái tư tưởng nếu không học sẽ không làm được viêc gì, không học sẽ chẳng bao giờ có một chỗ đứng tốt trong xã hội. Tôi luôn khâm phục và thực sự nể những người học giỏi, có ý chí. Cho đến khi lớn hơn một chút, khi tôi bắt đầu biết nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông trong tương lai cho bản thân mình, tôi nghĩ rắng sẽ chỉ yêu và lấy người nào thông minh, học giỏi hơn tôi và tất nhiên cũng phải năng động ngoài xã hội.
    Rồi một ngày tôi gặp anh trong lớp học thêm. Ấn tượng ban đầu về anh là một người tự tin, thậm chí là quá tự tin. Theo lời anh, tôi được biết anh hơn tôi vài tuổi, đã tôt nghiệp đại học được vài năm và đang làm việc cho công ty X. Không hề mảy may, không hề nghi ngờ, tôi tin tất cả những gì anh nói. Một vài tháng sau đó tôi nhận lời yêu anh. Nhìn bề ngoài có lẽ bất kỳ một ai cũng phải công nhận chúng tôi rất đẹp đôi. Một ngày tôi chợt phát hiện ra nhiều điều mà từ trước đến nay anh đã giấu, nói dối. Tình cờ tôi biết anh chưa tốt nghiệp đại học, hiện đang là sinh viên tại chức năm cuối của một trường đại học. Trước đây anh học kém, chơi bời vì vậy đã trượt đại hoc. Anh được vào làm trong một cong ty lớn có lẽ là do chú anh là giám đốc công ty đó và đang được cử đi học tại chức. Tôi bàng hoang và bất ngờ, bàng hoàng cả về sự thật và cũng bàng hoàng cả vì tài nói dối của anh. Khi biết tôi đã biết rõ về mình, anh đã giải thích rằng'' nếu anh không nói dối đã tốt nghiệp đại học... thì có lẽ không bao giờ có được tình yêu của em, em hãy thông cảm cho anh, vì yêu em, không muốn mất em nên anh mới phải nói dối như vây"
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ về trình độ học vấn, quả thật tôi đã thất vọng về anh nhưng đó vẫn là điều tôi có thể chấp nhận được nhưng đôi lúc vẫn băn khoăn vì sợ rằng không chăm chỉ học hành, không đi lên từ con đường học hành liệu sau này tôi và anh có nhìn thấy nhiều điểm chung trong cuôc sống gia đình cũng như ngoài xã hội hay không??? Nhưng điều quan trọng hơn là anh đã nói dối. Đây không phải là lần đầu anh nói dối tôi và mỗi lần phát hiện ra điều đó tôi lại giận anh ra mặt. Đã có lần tôi phải nói với anh rằng bất kỳ chuyện gì em cũng có thể tha thứ được trừ nói dối. Vậy mà bây giờ đây tôi đang phải hứng chịu điều đó từ một người mà tôi đã quyết định sẽ là chồng của mình. Tôi tự hỏi với một người như anh, khi đã lấy làm chồng liệu anh sẽ còn nói dối tôi những chuyện gì nữa??? Tôi biết sau này chắc chắn anh sẽ là một người thành đạt trong cuộc sống nhưng liệu lấy một người trình độ học thức kém mình, hay nói dối như vậy có mang lại hạnh phuc cho tôi không? Tôi đang băn khoăn quá, mong cac bạn hãy góp ý!
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người mà mình không cảm thấy tin tưởng được thì không thể lấy, còn hành động anh ta nói dối bạn là đã tốt nghiệp DH để cưa được bạn thì có thể tha thứ
  3. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lấy một người có học thức kém hơn mình thì sao hả chị? Mà mức độ kém là kém đến thế nào? Chị dựa vào tấm bằng để đánh giá trình độ ?Giả sử anh ấy không có điều kiện đi học (gia đình khó khăn), chị có chọn anh ấy không?.
    Chuyện anh nói dối chị vụ ĐH có thể tha thứ được chị ạ. Ai cũng có cái sĩ diện của mình. Bản thân em ko thấy có gì xấu hổ nếu mình trượt ĐH cho dù đã cố gắng hết sức. Năng lực mình có vậy thì mình chịu, ai sinh ra chẳng muốn thông minh bằng chúng bằng bạn. Ngày em chuẩn bị thi ĐH mẹ em bảo thi cho cẩn thận, cố mà đỗ , ko phải chỉ vì sĩ diện của gia đình mà còn cả tương lai của mình (ý nói là lấy được chồng trí thức). Cũng phải thông cảm cho các cụ vì sức ép xã hội và xét cho cùng các cụ thương mình nữa. Sau này đỗ ĐH rồi ai hỏi em em cũng bảo em trượt, chỉ muốn thử cái cảm giác bị khinh thường (có đáng bị khinh ko?).
    Mong muốn của chị là chính đáng.Nhưng nếu chị không tin anh nữa thì chị không nên cố. Nếu chỉ nói dối mỗi chuyện ĐH thì ok, còn nếu thành tật kinh niên thì đáng xem xét đó. Also, sau này chị có yêu ai khác thì tìm hiểu cho kỹ cái bằng đã rồi hãy yêu nhé. Em ko mỉa mai đâu, thành thật đó, nhưng cái chị quan tâm bậc nhất là cái bằng kia kìa.
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thế nào thì mình không biết, nhưng mình thì không bao giờ lấy người có học thức kém hơn mình, dù người đó thế nào. Đó là trường hợp của mình, mà mình không hề thấy tiếc. Anh rất đẹp trai, tốt tính, yêu và chiều mình. Bố mẹ và họ hàng anh cũng rất quý mình. Nhưng mình không thể yêu anh, vì nói chuyện mình luôn thất vọng khi anh chẳng biết gì về tình hình văn hoá, kinh tế hay chính trị...
  5. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn là không có kiến thức về cuộc sống xung quanh rồi. Chị yellow_flower đang nói về bằng cấp cơ mà. Nhớ cách đây không lâu đọc bài báo về sinh viên ngành CNTT Việt Nam, phỏng vấn một số em năm 2 năm 3, các em ko biết gì hoặc có thì là rất ít về các sự kiện CNTT trong và ngoài nước nổi bật trong năm. Đấy, nhiều khi ngồi trong trường or cầm cái bằng đấy mà ko biết gì mấy về thế giới đâu. Mọi thứ chỉ bó gọn trong 4 bức tường ĐH thôi. Bản thân chúng ta nhiều khi cũng gây sức ép cho bạn bè, hồi ở nhà tớ ghét đứa nào cứ hỏi bạn bè "thằng đấy học BK hay KT", ko học thì sao mà học thì sao.
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thông thường, một người con trai biết tin vào chính bản thân mình, năng lực của mình thì không cần nói dối (về những điều có liên quan đến bản thân nhé) đâu.
    Gạt chuyện nói dối về học vấn sang một bên, hãy để ý kỹ cách anh ấy cư xử với gia đình mình (đừng giới hạn trong việc anh ấy "yêu chiều" bạn, bạn bè or gia đình bạn ntn), họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, thái độ của anh ấy với công việc (có trách nhiệm, năng lực thật sự không hay chỉ được thuận lợi chỉ vì là cháu giám đốc), thái độ của anh ấy với đồng tiền, thái độ của mọi người (gia đình, bạn bè thân, đồng nghiệp, sếp ...) dành cho anh ta etc.
    Hãy để lý trí của bạn sáng suốt trong việc tìm ra con người thật của anh ta. Theo tôi, nhân cách con người mới quan trọng. Thiếu gì người ít học, nhưng cũng tự thân trưởng thành, biết trân trọng người biết đồng cam chịu khổ với mình. Nhưng cũng chẳng thiếu kẻ từ khốn khó đi lên, đến khi giàu có, phát đạt rồi, cũng chẳng trưởng thành tẹo nào, chỉ mãi là "trọc phú" mà thôi.
  7. Bungaraya

    Bungaraya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Yellow-Flower, tớ lại nhớ lại một bà chị cùng làm với tớ ở cơ quan. Bà này được cái trông rất xinh, học giỏi nên có rất nhiều anh theo, nhưng khổ cái bà này cũng có một cái suy nghĩ giống mấy cô ở trong này là phải có bằng cấp hơn hẳn mình. Do vậy có một chuyện làm cả công ty tớ xôn xao lên vì có một anh chàng đến tán tỉnh bà chị này, nhưng khi làm quen được bà chị mấy hôm thì bà chị chơi món trắc nghiệm hỏi trình độ anh ta và muốn xem bằng đại học, bà chị còn tuyên bố một câu xanh rờn : Anh muốn yêu được em thì phải có cái bảng điểm và bằng đại học cao hơn. Anh này nghe thấy chạy mất dép luôn, cho dù anh ta hơn đứt hẳn bà chị này. Cho đến nay, chính vì những lý do đó mà bà chị này vẫn chống ề, (bà này cũng ngoài băm rồi).
    Nói đến chuyện của Y-F, tớ thấy anh người yêu của bạn cho dù đang phải học thêm ĐH tại chức thì có sao đâu. Bạn cứ cho rằng người đi học tại chức là người có trình độ kém hay sao, như vậy thì bạn có quan điểm khá chủ quan rồi. Bạn nên đánh giá lại xem cách nhìn nhận của bạn như thế là đúng hay chưa, tớ không đề cập đến chuyện anh ta vì muốn yêu bạn nên phải nói dối là đã tốt nghiệp ĐH, cái đó cũng có thể vì anh ta biết bạn là con người đòi hỏi người yêu mình phải có trình độ hơn hẳn bạn.
  8. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    không biết vì đâu bạn lại chắc rằng người này về sau sẽ thành đạt trong cuộc sống?
    còn nếu lo lắng chuyện học thức của người ta, có phần đúng, vì học thức nói lên nhiều vấn đề, chứ bản thân cái học thức nó không phaỉ là điều chủ yếu. Vì người này giỏi về cái này, người kia lại am hiểu lĩnh vực khác, nhưng cái học thức sẽ nâng cao tầm nhận thức và khả năng xét đoán của mỗi người.
    Nhưng cái quan trọng hơn là người ta có nhận ra được tầm quan trọng của học thứchay không? vì nếu có, thì việc học chẳng bao giờ là muộn cả. Nếu người kia đang thực sự cố gắng vươn lên, thì cái đó mới thực sự hứa hẹn một điều gì đó trong tương lai (Chứ không phải bằng cách xem tướng đâu nhé).
    Biết nói với bạn thế nào nhỉ? vì quan trọng nhất vẫn là con người đó ra sao? nói dối để có được tình yêu của bạn? có thể đó chỉ lagiài pháp tình huống? hay là đặc tính cố hữu? chỉ có bạn qua thời gian tiếp xúc trực tiếp mới có thể nhận ra được. Một số tính cách là do tự nhiện, thiên bẩm, nhưng phần nhiều là do cá nhân và môi trường đem lại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta thích người học vấn cao, bởi vì đó là chọn lọc rất xã hội. Lên được tầm học vấn nào đó, người ta ít ra cũng tiếp nhận một lối sống và cách cư xử lịch thiệp trong xã hội, cách tiếp nhận cũng như xử lý tình huống - mà bạn có thể thấy rõ rệt ở những người bán hàng ngoài chợ so với 1 người trí thức. Hay đơn giản như ghen thôi rất đáng yêu phải không, nếu nó là của một cô gái có giáo dục , có học thức, nhưng nó sẽ ra sao nếu ở một người thất học?
    Vậy nếu người kia có được những phẩm chất xã hội tương ứng với bạn (có thể do thiên bẩm hoặc do môi trường sống của anh ta chăng????) thì bạn có thể chấp nhận. Còn không, bạn sẽ có đôi chút rắc rối trong cuộc sống gia đình đấy, mà đôi khi chỉ đơn giản là anh ta không đủ tinh tế để đón nhận tình cảm cũng như sự chăm sóc của bạn, chứ đùng nói thông cảm hay chia sẻ với bạn.
    vài lời chia sẻ, còn cuối cùng lựa chọn là ở nơi bạn
  9. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thế sao chị không bảo anh lên mạng đọc mấy báo điện tử kiểu vnexpress, vietnamnet, tintucvietnam,ngoisao.net.......... tha hồ kinh tế mới văn hóa chính trị nhá ,hai người tha hồ mà thảo luận về động đất sóng thần, vàng giảm đô mất giá,chạy quota dệt may, xét xử lương quốc dũng......... có phải lúc đấy chị đã yêu anh rồi không phí quá .
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nice. Bác viết câu này thú vị quá.
    Chiện của tui thế này: ngày thường tui chẳng bao giờ chính trị chính em, một răng hai rắc với hắn. Một hôm gặp cả một hội, bàn về chuyện tình hình thế giới, trong đó có mấy bác gái khác cũng khá mặn mà đưa đẩy nhiệt tình. Tui thấy hắn há hốc mồm ra nghe và nhìn chằm chằm vào mặt mình. Khi tan cuộc chỉ còn 2 đứa, hắn trách: "thế mà ngày thường anh không bao giờ nói chuyện ấy cho em nghe". Trời đất, sao mà biết, tưởng chỉ khoái món khác.
    Từ đấy tui đặt báo xóm cả năm luôn..... Thích thì chiều!

Chia sẻ trang này