1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người qua đường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Không thể nói ta không hờn dỗi
    Khi ai qua ngõ như khách qua đường
    Không thể nói ta không hạnh phúc
    Khi giữa bạn bè ta có thêm ... ai...
    .... Để gió cuốn đi......
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào bạn cũng coi tôi là kẻ qua đường???
    Chúng ta gặp nhau tưởng bình thường như những con người trên cái mạng ảo này. Gặp rồi mới biết trái đất thì tròn mà Hà Nội lại quá nhỏ. Nếu không phải là hôm nay, nơi này thì cũng sẽ là mai kia, ở một nơi nào đó mà tôi chưa biết. Đó có thể gọi là duyên phận không? Nghe thì buồn cười nhưng tôi lại tin như thế.
    Bạn bảo rằng tôi là cây cầu lớn có mái che bắc qua sông. Nhưng tôi đã không đưa bạn qua sông được, tôi chỉ có thể là cây cầu khỉ đưa bạn đến những cây cầu lớn mà thôi. Bây giờ thì bạn đã đến được bên kia bờ sông và thoả sức vẫy vùng. Bạn có vui ko, tôi chắc là có, nhiều nữa là khác.
    Thế còn tôi? Hình như tôi đã trở thành xa lạ với bạn.Tôi gặp nhiều khó khăn, mỗi khó khăn khi qua đi tôi mới nhận ra rằng nó do bản thân mình tạo nên. Và tôi vẫn biết như mọi người vẫn nói: phải tự đi lên bằng đôi chân của mình. Mặc dù vậy đôi lúc tôi chờ một lời hỏi thăm, bâng quơ thôi cũng đủ cho tôi lên dây cót tinh thần mình bởi với tôi bạn là người có ý nghĩa. Có người cho rằng tôi đang đòi hỏi, tôi cũng nghĩ là đúng nhưng sao tôi lại ko thôi mong ước?!
    Những người qua đường ngày một nhiều thêm! Cuộc sống hối hả càng làm cho người ta không đủ thời gian dừng lại để hỏi thăm nhau một câu, thậm chí câu hỏi thăm của tôi tới họ cũng trôi tuột vào không khí. Có lẽ tôi nên quen với nhịp điệu của cuộc sống hôm nay, tôi đã bị bỏ lại sau lưng quá xa vì cứ mãi ngồi hờn trách vu vơ thế này. Sẽ không còn như vậy nữa bạn ạ, sẽ bắt đầu lại như ngày xưa! Chạy nước rút liệu có còn kịp không?
    -------------------
    Khi chiếc lá xa cành lá vẫn còn mầu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi.
    (thơ Chitto mới sửa lại)
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ... Cuộc đời vẫn thế, và Hà Nội vẫn thế, chỉ có em là không như thế. Ôi, cái thời nô dại nghịch ngợm đáng yêu, giờ thì không còn nữa, ... Hà Nội đã vắng em như chưa từng có sự tồn tại của em vì có mấy ai biết em đâu, ngoài một vài người trong đó có tôi. Mà tôi là ai, là ai, là ai???
    Mưa, tại sao mưa lại phải buồn, mưa như một hình ảnh ước lệ về số phận long đong của người phụ nữ.. Giọt nào rơi xuống gác tía, giọt nào rơi ra cánh đồng, chả biết thế nào mà nói trước được, lại thở dài: Ôi, tại Số cả mà!...
    Mưa, nghe mưa và nghe nhạc Trịnh quả là một thú mà không mấy khi có được, mặc dù Hà Nội nhiều mưa nhưng để có những phút giây giao hoà giữa Trời Đất và Con người trong cùng một thời điểm thì quả là hiếm. Nói đến đây, chắc ai đó sẽ nghĩ rằng không thật, nhưng hãy thử mà xem... Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em... Lại nghĩ đến em rồi, tại sao thế nhỉ??? Hay là ... mà thôi, chuyện đã lâu rồi. Sau chuyến xe đò đêm ấy, Hà Nội đã giang rộng cánh tay đón em vào lòng nhưng người Hà Nội không đủ nhân hậu để chấp nhận em, một số ít thôi nhưng cũng là quá đủ, đủ để chẳng bao giờ em quay trở lại nữa, và... Hà Nội cũng mất em từ đó... Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em...
    Lại một mùa Hè nữa lại đến, Hà Nội lại bước vào mùa mưa... Người Hà Nội lại chuẩn bị cất những bộ quần áo mùa đông để khoác lên mình những trang phục mùa Hè, đẹp và gợi cảm lắm. Phượng, bằng lăng cũng bắt đầu tô điểm cho những con đường... Lại nhớ, lại thầm thì khẽ hát... Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường, một vạt tóc... nào xa...

  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    " Sôi động, ồn ào, ... hình như điều đó hợp với mình ... mà hình như không phải, không phải thế, bản chất của mình đâu phải vậy, .. hay là... mình "thích nghi" tốt quá ư? Hình như cũng không phải nốt,... thôi, mặc kệ tất cả, .. cứ sống thôi, "không biết đâu ngày mai[i]"...." Đoạn tự sự của nhân vật Hugo X. trong tác phẩm "Không còn nữa" như làm sống lại nhiều thứ trong ký ức, và làm cho kẻ lãng du không còn nhận ra mọi thứ xung quanh mình. Tất cả như đang nhoè dần, ... từng giọt nước rơi lăn trên kính xe.. lại mưa nữa rồi, mưa ào ạt, mưa xối xả,... và cứ âm ỉ suốt mấy ngày rồi. "mưa đã rơi và nắng đã phai, ta ngại ngùng yêu em lần đầu... ta vẫn say tình ta ngất ngây, mơ trăng sao đưa đến bên người..." ai lại còn có thể mộng mơ trong xã hội này nữa đâu, chẳng ai cả, họ đi đường mà ai cũng "cắm mặt" xuống đất, có ai ngẩng mặt lên nhìn trời đâu, phải chăng cái bản chất con người nó thế, giống như đến nhà ai cái đầu tiên mấy ai "dám" nhìn lên ... trần nhà (!). Yêu cũng không dám nói, chỉ nhìn và lặng lẽ ... "đi bên đời em" mà thôi....
    "Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
    Đá mòn, mà tình có mòn đâu...?"
    Bạn ơi, cái ngày xưa sẽ không còn là ngày xưa nếu như ai đó không nhớ và không gìn giữ. Và tôi tin giữa chúng ta vẫn không có nhiều thay đổi, dù chỉ có thời gian không có ở bên nhau mà thôi. Chúng ta vẫn sống và đi lại trong cái thành phố nhỏ này, có ai nhớ ngoài những con đường, những hàng cây, nếu biết nói và tư duy, hẳn chúng sẽ cho tôi biết ..."ngày hôm nay, bạn đi qua đây 2 lần, một lần đạp xe mini Nhật màu xanh, một lần ngồi sau xe Phượng Hoàng của ..." ... Cám ơn những con đường, và cám ơn Em. Không có chúng, hẳn tình yêu của chúng ta sẽ không lãng mạn và đẹp như bây giờ, Em nhỉ?

    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 22/05/2003
  5. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cứ như viết cho mình ấy Tôi cũng đã từng nhờ một người làm cây cầu nhớn bắc qua sông, nhưng bạn đã từ chối, chỉ nhận cây làm cây cầu khỉ.Có phải bạn đó không???
    Anh sẽ là anh của dãi dầu !
    Ði tìm hoài mãi miết giữa ngàn dâu
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Một topic cũ, rất cũ, nó đã rơi ra khỏi vòng kiềm toả của 120 ngày, và nó cũng đã trở thành một người qua đường. Người đã đem đi bao gửi gắm, bao nỗi niềm của '' người xưa ''.
    Có ai muốn đọc lại không? Hãy đọc từ trang 1, đừng đọc từ trang cuối, nếu không bạn sẽ nhầm nó với mục Tâm sự... Nào hãy trở lại .....

  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    "Một topic cũ, rất cũ, nó đã rơi ra khỏi vòng kiềm toả của 120 ngày, và nó cũng đã trở thành một người qua đường. Người đã đem đi bao gửi gắm, bao nỗi niềm của '''' người xưa ''''". Qc_Man đã nói như thế, lặng buồn cho mình và cho người. Người cứ cãi nhau vì những chuyện không đâu, rồi thời gian không đợi ai cả, và không còn ai ở bên mình nữa. Quá khứ đã khép chặt, không còn gì...
    Khi bạn đi trên con đường này, bạn là một phần của con đường đó. Con đường như một biểu hiện tồn tại duy nhất của lịch sử, dù cảnh còn đây mà người không còn nữa. Thôi Hiệu cũng chẳng từng có câu "Đào hoa y cựu tiếu đông phong" nói về chuyện này. Rồi trong thơ, trong nhạc, con đường như một minh chứng lịch sử của những đổi thay, của tình yêu. "Em đi bỏ mặc con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em", ai là người qua đường trong câu hát này? Tôi cứ nghĩ mãi mà không sao tìm được câu trả lời chính xác nhất. Có lẽ nhân vật em đã chết cho một mối tình, thân gửi vào cát bụi, nuôi dưỡng cỏ cây rồi trong cái "vô thường" ấy, em được mọi người, cảnh vật nhắc đến trong yêu thương trìu mến.
    Hà Nội và 7X, có những cái chung nhưng nếu so sánh với những cái riêng thì cái "sự chung" đó trở nên nhỏ bé. Cá tính, ồn ào, lả lơi, trầm mặc,... tất cả đã tạo nên sức quyến rũ của 7X Hanoi, thế nhưng ở một sân chơi này, không phải ai cũng là người cất cao tiếng nói, là leader định hướng mọi người. "Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh, đường đã thay tên, còn chăng kỷ niệm", em ạ, đừng trách anh, anh cũng chỉ là một lữ khách trên một con đường có rất nhiều người qua lại. Họ nhìn nhau còn anh thì nhìn em, sự khác biệt đó làm cho họ không hiểu anh, còn anh thì hiểu nhưng không dám lại gần với họ. Anh sẽ giữ mãi vị trí của mình trong đám đông ồn ào và chật chội đó, nhưng em ơi, không bao giờ anh lại là "người qua đường" với em cả. Em bình thản đứng nhìn năm tháng đến - Anh cuống cuồng trốn chạy lá vàng rơi. Trong tâm trạng như thế, con người ta rất dẽ đánh mất mình. Em có hơi buồn về anh, nhưng em không nói, mà anh thì chỉ cần một nét nhíu mày của em là đã "ăn không ngon, ngủ không yên". Anh thế đấy, yếu đuối và mặc cảm. Không hợp với em lắm, đúng không?
    Một nén "thư nhang" cho topic một thời của tôi. Mọi việc đã kết thúc. Ai có vị trí của người ấy, "phân công lao động" cả rồi, thế nên nếu bạn đã trót mang cho mình là một kẻ lãng du, hãy chấp nhận, nuôi dưỡng nhé. Và không hẳn từ những cây cỏ tầm thường không thể có những nụ hoa hương sắc dưới cái nắng ấm áp của mùa Xuân.
    Ngày mai trời lại sáng.

Chia sẻ trang này