1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Sài Gòn khi hỏi han nhau thì thiệt bụng quan tâm chứ không phải để so đo hay soi mói.

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi homeremedies, 20/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homeremedies

    homeremedies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tuần qua, không biết mắc cái nợ gì mà tôi bị bạn bè kêu gọi viết về Sài Gòn nhiều quá. Sài Gòn dễ thương mà, kể đi, mà làm biếng quá thì liệt kê ra cũng được, những điều gì làm mình thích nhất hoặc không thích nhất ở Sài Gòn. Của Sài Gòn nhé, một Sài Gòn hơn ba trăm năm dâu bể.

    [​IMG]
    Sài Gòn như ngôi trường đời, cái ngôi trường không bao giờ cho ta nghĩ mình đủ kiến thức để tốt nghiệp.

    Drew Taylor - Giám đốc đối ngoại Trung tâm tư vấn du học ELS, cái tên quen thuộc trong làng cộng tác viên nước ngoài của một vài tờ báo uy tín ở Sài Gòn - đã ở sáu năm ở Việt Nam và dự định sẽ ở đến 60 tuổi, rồi về lại Canada. Trên một tờ báo, anh nói "Không ở đâu chấp nhận tôi là một người Việt dễ dàng như Sài Gòn".

    Nếu Taylor, một anh tây trăm phần trăm còn cảm nhận rõ nét điều đó, thì bất cứ một người Việt nào đến và sống tại Sài Gòn, tôi nghĩ đều có thể thấu được ngay từ câu chào đầu tiên cho đến lối sống đặc trưng nơi này.

    Văn hóa Sài Gòn, tôi nghĩ, là văn hóa chấp nhận, thích nghi và cải biến, là thứ bản sắc rất rõ ràng phân biệt với bản sắc những địa phương khác, nhưng đồng thời được tạo thành từ sự hòa hợp những gì riêng biệt nhất của mỗi nhóm người.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Văn hóa Sài Gòn là thích nghi và cải biến, được tạo nên từ sự hòa hợp những gì riêng biệt nhất của mỗi nhóm người.

    Có một ví dụ cho điều này.

    Ở Hà Nội, nơi tôi có một thời gian sinh sống, những người sinh ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi... nơi có giọng nói đặc trưng và thú thật là phải nghe quen, hoặc hết sức lắng nghe mới hiểu được, hầu hết đều cố gắng nói giọng Bắc.

    Ồ tốt thôi, như vậy thì dễ nghe hơn.

    Nhưng mà ở Sài Gòn thì trong bất kỳ nhóm người nào, từ công sở, nhà hàng, quán ăn, lề đường, sân khấu, từ chợ cóc cho đến các cuộc họp cao cấp, trong giới quản lý chính quyền, doanh nhân, nghệ sĩ, người lao động... bạn dễ dàng nghe cùng lúc hàng chục giọng nói vùng miền nguyên gốc.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Không phải tự nhiên mà ở Sài Gòn, tỷ lệ người đồng tính cao nhất nước. Ở đây không dòm ngó nhau qua bề ngoài.

    Nói vậy cũng đúng nhưng chưa trúng.

    Người Sài Gòn quần quật, quay cuồng làm ăn, chưa mở tiệm thì lo học nghề, có tiệm rồi lo hút khách, giữ khách. Đông khách rồi lo mở thêm tiệm thứ nhì, thứ ba... Hết đất lãnh vực này thì tấn công sang lãnh vực khác. Ở các quán cà phê mở cửa từ sáng sớm tới đêm khuya, có một tỷ lệ cao là các cuộc cà phê làm ăn, hợp tác.

    Vì vậy sau một ngày mệt nhoài, người Sài Gòn ưa giải trí. Cười đã đời, nhảy nhót, cụng ly, ca hát tưng bừng... để xả hơi thật hết rồi sáng mai lao vào cuộc chiến đấu mới.

    Cho nên không mặn mà với những triết lý cao siêu trên sân khấu hay trong sách vở.

    Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ trang này