1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có thể vừa coi thường một người, lại vẫn yêu người đó hay ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Harridan, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    trong trường hợp này hình như ko phải coi thường , mà là Hận ! - Vừa Hận vừa yêu - quá hợp tình hợp lý ! hợp thời đại !
  2. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    không yêu thì đâu đã hận có ,có yêu thì mới có hận chứ ? hãy coi như bạn đã nhận ra đc rằng cuộc đời bạn đã không phải gắn liền với 1 kẻ như vậy !
    làm ảnh hưởng đến phái nam nhi quá ! anh hùng chí tại bốn phương .!
    sống ở đời phải có lòng vị tha
    giám khinh người khi nhười giám khinh ta !
  3. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết quyết tâm của tôi to được cỡ nào, mà đi qua Hồ Gươm, tôi lại vẫn không thể không dừng lại.
    Tôi nhớ lắm, những gì đã qua. Hay tại tôi quá dư thừa nước mắt?
    Tôi lặng trông ra mặt hồ, trong lòng miên man bao nhiêu ý nghĩ...
    Các bạn nói rằng đó chỉ là một thói quen, rằng rồi tôi sẽ tìm được "người đúng" sau khi gặp "người sai", rằng tôi nên tìm những niềm vui mới... còn tôi, ngoài việc nhận ra có rất nhiều người có hoàn cảnh giống mình thì khi ở HG, tôi thấy hình như bao nhiêu lý thuyết sách vở tôi đọc mấy nay đều là vô nghĩa! Tôi không quên nổi! Hay tại tôi thiết tha muốn quên quá mà thời gian thì chưa đủ? Có lẽ thế, ừ, có lẽ... vì cũng ở trang này, có ai đó nói rằng thời gian trung bình để một cô gái có thể quên, có thể bắt đầu lại là khoảng 2 năm cơ mà! Niềm đau rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng bắt đầu lại ư?...
    Bắt đầu lại ư? Có thể nào không khi biết rằng đàn ông tốt trong đời này thật khó tìm, nếu có tìm thấy đi chăng nữa, chắc gì lại không rơi vào một hoàn cảnh bi đát khác?
    Bắt đầu lại ư? Có thể nào không khi niềm tin đã đổ vỡ, khi không còn tuổi trẻ và sự ngây thơ để tin và yêu vô điều kiện, khi trong lòng đã có một vết thương quá sâu sắc?...
    Tôi không biết, không muốn nghĩ gì nữa. Yêu, coi thường, hận... mặc lòng. Mỗi người một cách suy nghĩ. Tôi thật muốn biết xem có phải từ trước tới nay tôi đã quá tự huyễn hoặc mình là một kẻ đáng thương?
    Đến bây giờ, tôi không còn thấy tôi đáng thương như trước nữa, mà có lẽ là đáng giận nhiều hơn. Vì sau tất cả những gì đã xảy ra mà tôi vẫn cứ thế này! Thật tệ.
    Yêu một người thật không dễ, quên một người - dù là một người không đáng nhớ - lại càng khó hơn. Tôi không muốn phán xét mình nữa...
    Rồi sẽ có ngày, tôi đi qua hồ Gươm mà không dừng lại... Mong ngày ấy sớm đến!
  4. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì nếu như đã dùng từ "coi thường" rồi thì làm sao có thể kèm theo từ "yêu" được.
    Vì nếu như yêu là bạn phải làm quen và chấp nhận những tính xấu của người ấy, sau đó có giúp người ta sửa hay ko là chuyện của bạn.
    Nếu như đã coi thường một người rồi thì như ông bà ta nói "xúc đất đổ đi" thôi!
  5. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngốc quá...sao bạn lại nghĩ mình ko còn tuổi trẻ. Mới 25 thôi mà...tuổi này mới bắt đầu có sự chín chắn đó bạn à...
    Ngốc hơn nữa...sao lại chỉ vì một người mà ko tin vào những gì tốt đẹp còn lại. Cuộc đời ko như một giấc mơ màu hồng, lại càng ko phải là cổ tích. Nhưng cuộc sống đẹp bình dị mà, và cái tốt cũng ko phải khó tìm...
    Nói bạn ngốc, vì tôi cũng đã từng ngốc như bạn, cũng đã từng nghĩ rồi mình sẽ ko thể yêu ai được nữa. Nhưng bây giờ, mất hai năm để hoàn toàn quên, 1 năm cho lòng mình tĩnh lặng, và bây giờ tôi lại có thể bắt đầu yêu, như chưa bao giờ yêu ai đến thế...
    Bạn có thể đau, có thể khóc...nhưng đừng mất lòng tin bạn nhé
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của chị sao mà giống em ghê. Chuyện của em cũng mới thôi. Nhưng may mắn em chưa yêu người đó. Chỉ là nghe mọi người nói người đó đã yêu người khác vậy mà vẫn có những cử chỉ như đang thầm yêu em ấy. Đến khi biết rõ ràng rồi mà vẫn cứ muốn tin, vẫn muốn nghe một lời từ miệng người ta, dù biết cái lời đó nó thật giả dối. Em biết người ta muốn chơi đểu mình, nhưng vẫn cứ ép lòng mà tin, chỉ vì em muốn tin đó là sự thật. Chị khác em là chị đã từng yêu, sâu đậm như vậy thật ko dễ mà quên. Nhưng khi đã biết rõ sự thật thì tốt nhất hãy quên. Em nghĩ nếu bây giờ người đó mà có tỏ tình với em thì có mà ăn một đạp vô mặt hà. Láo lếu, đểu giả chả tin được. Bỏ quách đi chị, nghĩ tới mấy người như vậy ko những mệt óc còn mệt lòng. Chị cứ nghĩ đó là kẻ ko xứng đáng với tình yêu của chị. Rồi để thời gian giải quyết, cuộc đời còn dài chị sẽ gặp người khác thật lòng yêu chị. Chúc chị sớm quên và vui vẻ hạnh phúc trở lại.
  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Cái cảm giác vừa cú vọ, vừa coi thường, vừa yêu yêu, nhớ nhớ này nó thường xuyên xuất hiện khi chị em bị anh em cho đi tàu suốt. Đang đầu gối má kề. Dứt ra làm đến phựt một cái. Bảo ai mà không hụt hẫng.
    Đầu tiên là khóc như bố chết. Khóc chán, tỉnh táo hơn tí bắt đầu nhận ra chân tướng vấn đề "A thì ra cái thằng khốn nạn ấy nó dỗ ngon, dỗ ngọt, nó lừa bà".
    Bắt đầu coi thường. Bắt đầu ghét. Nhưng khổ cái là vừa tối hôm qua nó còn cho mình mệt lử cái con sư tử. Còn mặn nồng thế. Ấy vậy mà hôm nay nó bùng nó chạc. Đổi thay nhanh hơn cả máy bay.
    Một mình. Cô đơn. Chưa kịp có anh khác. Lại nhớ nó. Nhớ nó với mình tình nghĩa thế ấy. Ân oán thế này. Đi đâu, làm gì. Cứ là rõ mồn một.
    Thế nhưng cái này sẽ chấm dứt, tất nhiên là chưa 100% ngay, khi một anh hàng mới xuất hiện. Mà nếu như anh hàng này ngon lành cành đào chút thì thằng bạc tình kia dẫu có quay về cũng chả còn mảy may cơ hội. Lúc ấy, thậm chí có ai nhỡ mồm hỏi về cái ngày xưa ấy thì chị em cũng không hề đắn đo mà trả lời tỉnh rụi. Nào là "Bạn thôi", "Dở hơi í mà", "Đã là gì của nhau đâu", "Ngộ nhận thôi" ....
  8. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    wá lâu! Như em đây, nếu mà biết ny em là 1 ng ko tốt, khốn nạn thì em cũng đã chả mất đến 2 tuần stress+ buồn vớ vẩn.
    Chả hiểu sao vừa biết tin như thế, lòng lại thấy nhẹ nhàng. Chỉ nên đau và tiếc nuối (dù mình bỏ nó) khi nghĩ rằng nó vẫn yêu mình, chứ ko thì...fí tuổi thanh xuân (khóc lóc nghĩ ngợi làm fụ nữ mau già lắm nhá các bác)
  9. don_than_tinh_ca

    don_than_tinh_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện ấy nữa cơ à. Thế là tự coi thường mình rồi, khổ nhỉ. Cái này gọi là ngu muội. Chết ko ân hận

Chia sẻ trang này