1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có thể vừa coi thường một người, lại vẫn yêu người đó hay ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Harridan, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em bít ko thể nói quên là quên ngay được, nhg ko có kí rì là ta ko làm được một khi có lòng quyết tâm. CHị cứ ép buộc chị fải nghĩ đến người ta đấy chứ, tại sao chị cứ fải thế,cứ fải nghĩ về 1 thằng chả ra rì như thế. CHị hãy cứng rắn lên. Chỉ có 1 cách duy nhất là hãy làm việc và làm việc, trở thành 1 con người bận rộn thui chị ah. 25t vẫn đủ trẻ để bắt đầu 1 tình yêu mới, chỉ có điều là chị có sẵn sàng vất bỏ cái cũ,và sẵn sàng đón nhận 1 cái mới hay ko thui??? Chị hãy tin rằng ngoài người ấy ra còn rất nhiều người tốt và trong số đó có 1 người dành riêng cho chị. Chúc chị sớm vui vẻ trở lại, đừng suy nghĩ nhiều chị nhé, chóng già đó hihiih
  2. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì chỉ có 1 mà những thứ nhang nhác t/y thì nhiều vô cùng...
  3. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cũng biết là ng ta ko xứng đáng với mình.biết là mình hận ng ta.nhưng vẫn rất yêu và cũng rất đau... ko thể quên đc..và càng không thể mở cửa trái tim để có chỗ cho ng khác... tất cả chấm hết rồi.khép lại rồi...cuộc sống không còn 1 chút ý nghĩa noà nữa.mất hết niềm tin... tuyệt vọng,không lối thoát....
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Harridan, bạn hãy tin tôi khi tôi nói chuyện tình của tôi đến 90% giống bạn, và bạn cũng hãy tin rằng còn rất nhiều, rất nhiều người con gái, và cả con trai nữa, đều đang đau khổ như bạn, và như tôi nữa. Khi tôi đọc những dòng bạn viết, tôi cảm nhận được nỗi đau bạn đang mang, trút ra từng chữ theo đầu cây viết như tôi đã từng đau 3 năm về trước. Vào diễn đàn này cũng đã lâu, nhưng thực sự, bây giờ đây, lúc này đây tôi mới gặp được một người giống mình, à không, viết ra những điều giống mình đã từng viết ra (trong nhật ký riêng), và đã từng nói ra, kể ra với bao nhiêu người với cùng một câu chuyện, những chi tiết lặp đi lặp lại, những kỉ niệm còn tươi nguyên nhưng ướt nhèm nước mắt.
    Chúng ta, bạn, tôi, và tất cả những ai đã, đang lâm vào tình trạng bi đát này, đều là những kẻ luỵ tình, là những kẻ mà người khác nhìn với con mắt ái ngại và thương hại nhiều hơn là đồng tình.
    Bạn mới chia tay anh ta hôm 30/7 à, còn mới quá. Bạn đau là phải. Mà sao không đau cơ chứ, có phải bạn không yêu anh ta đâu, có yêu mới có đau chứ. Bạn đừng tuyệt vọng, và quan trọng là đừng có tìm đến cái chết (nếu có ý định) mà làm gì, chẳng ích gì, và cũng không đáng đâu. Cái bạn cần là thời gian. Tôi đã có 3 năm để mà nhớ, mà ôm ấp những kỉ niệm, và từng đó thời gian cũng là để tôi lãng quên, dần dần, từng bước một. Ấy vậy mà bạn tin không, giờ đây, ngồi viết những dòng này, kỉ niệm lại ùa về làm sầu thêm tâm hồn tôi tưởng như chai sạn.
    Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Trước là để bạn cảm thấy có người cùng cảnh ngộ, nỗi buồn sẽ được chia sẻ, sau là để tôi lãng quên. Bạn cứ làm theo cái cách mà bạn đang làm đi, đau khổ, dặn lòng cố quên, không quên được thì kể ra, kể với ai cũng được, đừng để nỗi đau dồn ứ trong lòng. Phương châm của tôi là: hãy chia sẻ nỗi đau của ta cho đến khi nào ta thấy ta là người ngoài cuộc chứ không còn là nhân vật chính trong câu chuyện ta kể nữa. Có một thứ mà chắc chắn bạn sẽ phải đánh đổi để quên: thời gian, còn hai thứ nữa: đó là sức khoẻ và niềm tin vào tình yêu bất diệt (hay là tuổi trẻ của bạn) thì có thể bạn không mất, nhưng chắc chắn một điều hai thứ đó không bao giờ như xưa được nữa.
    Trong một dịp tình cờ, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Đó là ngày 31/05/2003, từ phía tôi, đó là lần gặp định mệnh, bởi tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, gần 3 tháng vừa thi cử vừa cồn cào nỗi nhớ. 20/8/2003, cuộc hẹn đầu tiên. Quốc khánh năm đó, cuộc hẹn lần thứ hai, và cũng là ngày chúng tôi chính thức yêu nhau (mặc dù trong những lời anh nói không hề có 3 từ thiêng liêng mà ai cũng biết. Và cả sau này khi chúng tôi đã yêu nhau, đi chơi với nhau, khi tôi hỏi, anh cũng nói thẳng là anh chưa thể trả lời tôi được, hãy cho anh thời gian). Nhanh quá đúng không bạn, nhưng đối với tôi, và cả với anh (lúc đó) nữa, thì tình yêu của chúng tôi như là một định mệnh, đến rất tự nhiên. Ngày 08/03/2004, anh tặng tôi một chiếc đĩa mềm trong đó có một file thư: LTam su cung Nhoc (thế nên tôi mới giật mình khi bạn giới thiệu bạn tên là Nhóc). Trong đó anh kể về những kỉ niệm chúng tôi đã có kể từ ngày đầu yêu nhau, rồi anh nói cho tôi biết nhược điểm của tôi, rồi anh viết rằng anh yêu tôi nhiều, và một biểu ngữ chứa chan yêu thương (tại thời điểm đó) anh gửi cho tôi nhân ngày 8/3. Đúng 1 tuần sau, ngày 15/3/2004, chúng tôi chia tay nhau. 20/3 là sinh nhật anh, tôi đã tặng anh một đoá loa kèn, loài hoa mà anh yêu thích...
    Vậy mà đã hơn 3 năm trôi qua.
    Tôi đã từng khóc ròng, từng huỷ hoại sức khoẻ và tâm hồn của chính mình, thậm chí đã từng tìm đến cái chết. Nhưng ơn trời, giờ đây tôi vẫn sống, và sống khoẻ mạnh nữa. Nhờ lòng vị tha và những suy nghĩ tích cực đấy bạn ạ.
    Khi yêu người ta ''bay'' lắm, có thể hứa đến tận cung mây, nhưng sự thực có thể khác xa. Đấy là nhãn quan và thính giác đặc biệt của những người yêu nhau mà bạn. Tôi cũng đã từng có ý nghĩ coi thường, thù hận anh ấy khi biết anh ấy không nói thật về tình cảm và các mối quan hệ của anh ấy sau khi chúng tôi chia tay. Nhưng rồi bạn ạ, cứ cố gắng nghĩ rằng anh ta là một người quen của bạn, một người mà nếu bạn không quá để ý đến đời sống của anh ta, thì anh ta cũng như bao người đàn ông bạn quen khác mà thôi).
    Ngoài anh ta ra, bạn có ai theo đuổi không? Nếu có, hãy mở lòng với họ, biết đâu một tình yêu mới sẽ đến với bạn, và đó là cách nhanh nhất giúp bạn chôn sâu kỉ niệm cũ (chứ không quên được hẳn đâu bạn ạ) và bắt đầu một cuộc sống mới.
    Nếu không có ai, bạn hãy đi chơi với những người bạn thân thiết, mở rộng giao lưu, quen thêm nhiều người, bạn sẽ dần dần thay đổi cách nhìn nhận về đàn ông, và về cuộc sống này mà xem. Còn nếu bạn không thích giao lưu, hãy đi dạo 1 mình mỗi khi có tâm trạng, và nếu đến HG, muốn khóc, hãy khóc, muốn gào, hãy gào, chả ai cấm và cũng chả ai để ý đâu, cứ tự nhiên cho cảm xúc dâng trào, một lúc sẽ nguôi.
    Bạn đừng giận khi tôi nói rằng ngoài cảm giác bị bỏ rơi, bị lường gạt, bạn, và cả tôi nữa, đau là vì còn có một cảm giác ghen tị với phía bên kia. Rằng thì là mà tại sao trong lúc mình cô đơn, tủi hờn, đau khổ thế này mà anh ta lại tìm được hạnh phúc mới một cách nhanh chóng thế kia.
    Còn anh chàng của bạn, lúc đang yêu bạn mà đã có một mối quan hệ giấu diếm khác thì may phúc cho bạn là anh ta bỏ bạn sớm đấy. Sau này rủi có lấy về thì lúc đấy bạn còn mất nhiều hơn cơ. Bạn cứ coi thường anh ta nếu bạn thấy đáng khinh, chả sao cả, nó làm bạn dễ dàng loại anh ta ra khỏi cuộc sống của bạn sau này hơn mà thôi.
    Bạn có thể tạm thời tìm quên bằng cách lao đầu vào công việc, những lúc rảnh rỗi thì nên quây quần với người thân, bạn bè để tránh cảm giác trống trải. Cũng có thể tìm thú vui như lướt nét, đọc sách, nghe nhạc, hay đi du lịch chẳng hạn (box du lịch wéo cằm)...À, đi chùa và tập yoga giúp ích nhiều đấy, thử đi.
    Còn một điều nữa, tôi chắc chắn bạn là một người rất lãng mạn, rất hay thử thách cảm xúc của mình. Bạn hãy tự hỏi chính mình xem: bạn có muốn mất ngay cái cảm giác đau khổ hiện thời không, hay muốn nuôi dưỡng nó để tâm hồn đỡ trống? Nhiều khi nỗi đau của ta, ngoài yếu tố khách quan còn do chính ta tự tạo, tự nhân lên bằng cách dằn vặt tâm hồn.
    Thôi, tôi còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn chia sẻ với bạn nữa nhưng bài của tôi dài quá rùi, mod k cho đăng bi dừ.
    Nếu thấy có hiệu quả, muốn hỏi gì thêm thì pm cho tôi nhá.
    Chúc bạn sớm nguôi.
  5. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    .Có thể lắm chứ .Tôi ghét hắn , coi thường cái kiểu cư xử đáng ghét của hắn ...nhưng mà sao tôi vẫn yêu !! But đã có sự coi thường thì rồi tình yêu đó cũng sẽ ra đi dễ dàng lắm !! và dĩ nhiên để xoa dịu những nhức nhối trong con tim lỡ dại ko phải là điều dễ dàng !
  6. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    có thể, nếu như chưa tìm được người thay thế
    chứ vừa yêu vừa coi thường thì khác gì cặp bồ với ****
  7. nothingreallymatters

    nothingreallymatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Có chứ, thế mới điên, thế mới ngu!
    Lại còn có người được nói rằng: Anh yêu em nhưng anh yêu người ta nhiều hơn, và anh đã chọn người ta, vậy mà vẫn đâm đầu vào. Thế mới nhục!
    Rồi là em vẫn chiếm một phần trong trái tim anh, phần đó đủ lớn để ngày nào anh cũng nghĩ đến em, để anh muốn gặp em, muốn ôm em, muốn hôn em.
    Đặc điểm của những anh chàng này là rất ít nói câu: Anh yêu em, một câu nói cực kì đơn giản nhưng lại cực kì khó khăn.
    Những con thiêu thân mù quáng (chủ yếu là con cái) vẫn cứ lao vào, cứ chuốc lấy cái khổ vào thân. Đời là thế mà!
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chị hãy nhớ rằng bạn bè chị lun ở bên cạnh chị. Ko ai có thể bỏ rơi hay quay mặt đi với chị lúc này cả.
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ối dời, yêu đến như có thể chết đi được, vãi cả đái. Đến mức này thì đến gõ cửa nhà nó mà nếu máo, van xin. Ôi giá như mà chết đi được ấy. 20 năm sau gối đầu vào ngực chồng nghĩ lại "Ôi sao hồi ấy mình ngu như chó"
  10. Harridan

    Harridan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giử bạn, scarletnrett
    Cảm ơn bạn, về tất cả những gì bạn dành cho tôi - một người có lẽ là đang "giống như bạn" cách đây ba năm
    Đọc chuyện của bạn, tôi cũng "giật mình" ghê lắm! Vì tôi thấy giống như đang đọc lại nhật ký của tôi, nó chỉ khác nhau về thời điểm và một vài chi tiết nhỏ...
    Có lẽ, những người như "chúng ta" trên đời này nhiều lắm!
    May lắm, vì tôi chưa bao giờ có ý định tự tử. Tôi không "ngốc" đến thế đâu. Có quá nhiều ràng buộc để tôi đành phải chờ mong, khẩn cầu cái chết tìm đến với tôi chứ tôi không đi tìm nó được.
    Tôi vẫn đang cố gắng...
    Nhưng tôi hiểu, càng mong thì có thể cái điều mình mong lại càng lâu đến, tôi vẫn biết thế, nhưng .. (giá như trong đời đừng tồn tại những chữ "nhưng" và cái vế sau đầy nghiệt ngã của nó!
    ...

Chia sẻ trang này