NGƯỜI THỨ BA Tròn một ngày, mình quyết định không nhớ đến anh nữa. Điểm lại xem nào, mình vẫn nhớ đến anh nhiều lắm. Cứ tưởng vùi vào công việc là sẽ không nhớ tới anh, sẽ thấy thời gian trôi thật mau. Vậy mà, nhìn công việc chỗ nào cũng nhớ tới anh, cứ mong công việc có tí gì trục trặc để hạch sách (thật ra là để nghe giọng anh). Rồi thời gian không qua nhanh như mong muốn, mình thấy thời gian cứ như rùa bò. Chán thật. Chiều nay, món quà mình hứa tặng anh trong đợt công tác trước bị giữ lại sân bay, hôm nay mới mua lại được. Lòng cứ phân vân không biết có nên đưa anh không. Cuối cùng thì cũng quyết định đem cho anh. Biết rằng tối nay anh đi dạy thêm chưa về, mình quyết định đem đến nhà. Hơi ngại, nhưng hôm trước anh & mình đi chơi, anh có chỉ nhà anh cho mình biết. Mình tự nói với lòng là fải đưa cho anh, coi như không thất hứa, lại hằng ngày không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì gợi nhớ đến anh. Mắc cười thật, tự ngụy biện cho hành động của mình. Tự sâu thẳm trong lòng, mình tin là anh có tình cảm với mình. Anh, một người được bạn bè nhận xét là sống rất chân thành, chắc chắn không thể lừa dối mình. Mình không biết mối quan hệ giữa anh và bạn gái có vấn đề gì, nhưng mình tin rằng những lúc anh bên mình là thật lòng. Anh vẫn giữ khoảng cách với mình, chỉ dịu dàng chăm sóc, an ủi khi mình than thở, bực mình vì công việc. Nhưng, mình là người thứ ba mà. Mình muốn khi anh đến với mình, anh không còn vướng bận. Một ngày không nhắn tin nào cho anh, chỉ gọi điện thoại có 2 lần, nhưng vô vàn lần nghĩ về anh.
Mình đã từng là người thứ nhất, từng bị người thứ ba "thủ tiêu" giống như lời GMĐB nói. Cảm giác đó mình không bao giờ quên, thế nên mình không bao giờ làm vậy. Cảm giác đó thế nào à? Chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Chỉ biết là mình bị shock khi vừa biết tin, trong vòng 2 ngày sụt ngay 2kg. Mình không thể nuốt nổi cơm, chỉ muốn ói. Đã vậy, ở nhà phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế nên mình cảm giác lưng mình còng xuống, không cách nào đứng thẳng lên được. Mình chẳng biết "thủ tiêu" người thứ nhất xong mình có hạnh phúc không, nhưng nghĩ đến 1 người sẽ gặp cảm giác giống mình, mình không bao giờ là điều đó đâu.
Người thứ 3 họ đến và làm cho người khác phải đau khổ, họ làm tất cả và cho rằng những gì họ làm là đúng, làm theo những gì trái tim họ mách bảo, họ k nghĩ đến nỗi đau của người thứ nhất đang và sẽ trải qua đơn giản vì họ là người thứ 3. Nhưng sau tất cả họ sẽ chẳng thể hạnh phúc vì cảm giác mình là người đến sau ( điều này đúng với 1 số ít người có suy nghĩ ) Tôi căm ghét người thứ 3 và ko bao giờ cho phép mình làm người thứ 3..............
Thứ 4, thứ 5, rồi thứ 6 sẽ xuất hiện ! Thứ nhất chỉ đơn giản không phải là thứ 2 hay thứ 3 ! Không phải thứ nhất là duy nhất ! Chuyện phình phường, thế thôi ! Lăn tăn thêm mệt !
Sẽ là phình phường và k có gì đáng lăn tăn nếu đối phương có cùng quan điểm: thứ nhất ko phải là duy nhất.............
xời ơi , kẻ thứ 3 tội nghiệp , yêu mà ko làm sao được thôi thì cứ ngồi chúc phúc cho anh ấy thôi , còn nếu anh ấy bỏ người kia để đến với bạn chắc gì ko có ngày anh ấy bỏ bạn để đến với nguời khác , trong tình yêu quan trọng nhất à sự chung thuỷ mà , chắc bạn cũng vui khi thấy anh ấy hạnh phúc ...........luôn mỉm cười và bằng lòng với những gì mình đang có , thế nào cũng có ngày bạn nhận được hạnh phúc từ 1 nơi khác , rất xa mà lại rất gần , húc bạn hạnh phúc
Tròn 5 năm kể từ ngày viết bài này. Đọc lại thấy thật buồn cười. Anh ý đã chia tay cô kia, tuy nhiên vẫn 2 đứa vẫn chẳng thể tới với nhau vì đã quá thân nhau. Thân đến mức cả 2 cùng nói là 2 đứa mình không thể lấy nhau. Năm mới chúc mọi người luôn hạnh phúc, không phải làm người thứ 3 hay bị người thứ 3 chen ngang.