1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TÌNH CỦA CHA

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi anhthu, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TÌNH CỦA CHA

    NGƯỜI TÌNH CỦA CHA

    Vào năm 1972, những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ, bố đã gặp cô ấy tại dải Trường Sơn. Khi đó bố chưa gặp mẹ con bây giờ. Tình yêu của người lính trong chiến tranh rất trong sáng và giản dị, chỉ là những cái nhìn bất chợt, thậm chí để có một cơ hội cầm tay nhau cũng thật khó. Máy bay Mĩ gào rú suốt đêm, thả bom như trút nước, bố và cô ấy chỉ có thể trao những cái nhìn âu yếm qua ánh sáng của từng đợt pháo. Thật lãng mạn phải không con. Rồi đơn vị của bố tiếp tục hành quân vào phía Nam, còn đơn vị của cô ấy ở lại để bảo vệ tuyến đường. Cô ấy đã nói rằng sẽ chờ đợi bố.Nhưng vì điều kiện chiến tranh lúc đó nên bố và cô ấy mất liên lạc với nhau?.cho tới bây giờ?.Bố tôi ngừng nói rồi rít từng đợt thuốc, khói thuốc quyện lại quanh khuôn mặt khắc khổ và sầu thảm của ông?rồi ông thở dài?.cho tới bây giờ cô ấy vẫn ở vậy, chẳng lập gia đình?.cô ấy đã từng đi tìm bố nhưng không thể.
    - Đó là lí do chính để bố đi lại với cô ấy phải không? Đó là lí do để bố ruồng bỏ mẹ có phải không? Tôi hét ầm lên. Con không chấp nhận có một người phụ nữ thứ hai tồn tại trong cái nhà này trừ mẹ ra. Đây có còn là một gia đình nữa không? Cô ta là một người phụ nữ tồi tệ, cô ta đã phá tan cái gia đình này. Con sẽ không tha thứ và để yên cho cô ta đâu. Tôi cố gắng nói những câu cuối cùng rồi chạy về phòng đóng sập cửa lại. Mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân tôi khi tôi biết cha có người phụ nữ khác. Hình tượng người cha tuyệt vời trong tôi không còn nữa, tôi khóc mà không bật được thành tiếng. Lúc này đây gia đình có là một gánh nặng với cha hay không? Lúc này đây trong trái tim ông, mẹ tôi có còn một chỗ đứng dù rất nhỏ nhoi?
    Tôi bỏ học, bỏ học thường xuyên, sách vở cũng chẳng còn nghĩa lí gì cả. Tôi thích la cà tại các sàn nhẩy, quay cuồng trong tiếng nhạc Rock , thứ nhạc mà tôi chưa bao giờ thích để quên đi nỗi buồn. Để mỗi khi trở về nhà, tôi đứng dựa vào cánh cổng sắt lạnh lẽo và tự hỏi mình rằng đây có phải là nhà tôi không. 1..2..3?có ba ngọn đèn cho ba căn phòng, nhưng bây giờ có một ngọn đèn đang thắp sáng. Chắc là mẹ chưa về, chắc là mẹ đang tiệc tùng hoặc họp hành đâu đó. Chắc là mẹ cũng đã biết chuyện này rồi?.mẹ không còn ở cùng phòng với bố nữa?.chắc là?.tôi cũng chẳng biết nữa?nhưng cũng đã một tuần rồi tôi không gặp mẹ. Tôi cười chua chát rồi nói : đã một tuần rồi mình chưa gặp mẹ mình.
    Một hôm, tôi đang chạy xe trên đường thì nhìn thấy một khuôn mặt quen quen, tôi nhận ra đó là người tình của cha tôi. Tôi chạy xe về hướng cô ta, chặn cô ta lại rồi nói:
    -Này cô, cô có biết cô đang phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác không ?
    -Con, con là con gái bố Đĩnh có phải không? Người phụ nữ run rẩy hỏi tôi.
    -Cô không được phép gọi tên bố tôi và gọi tôi là con. Tôi lạnh lùng đáp lại.
    -Cô?cô xin lỗi?.nhưng cô muốn con hiểu?
    -Tôi không muốn hiểu gì hết, tôi chỉ có một yêu cầu là cô hãy để cho bố tôi yên.
    Sau đó tôi phóng xe đi, tôi cảm thấy lòng tự ái của tôi được thoả mãn, lòng hận thù của tôi được giải toả, nhưng rồi nỗi cô đơn lại dâng trào, xen lẫn trong đó là một nỗi thương hại, tôi thương hại chính mình, thương hại cho gia đình bé nhỏ của tôi và thương cả chính người phụ nữ đó nữa.
    Những ngày tháng này thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cái lạnh bất chợt qua đi để đón tiếp những cơn mưa phùn của mùa xuân. Tôi bị cảm sau một ngày dầm mưa từ trường về nhà. Cơn sốt lên tới 40 độ đã dẫn tôi tới bệnh viện. Sau bốn ngày sốt miên man tôi tỉnh dậy mà không có mẹ bên cạnh, bên cạnh tôi là cô ta-người đàn bà xa lạ-người tình của cha. Cô ta đang cầm tay tôi, vẫn với một điệu bộ run rẩy, nhưng ánh mắt rất trìu mến.
    -Con có mệt lắm không?
    -Cảm ơn! Tôi thấy bình thường rồi. Tôi nói rồi rút tay lai.
    -Cô xin con đừng rút tay lại. Cô xin con đấy. Hãy để cho cô được cầm tay con, một lần thôi. Cô?.cô muốn nói rằng?.cô không có ý định cướp đi người cha yêu quý của con, người chồng yêu quý của mẹ con?.cô chỉ muốn?.cô chỉ muốn?..rồi cô khóc và chạy ra ngoài.
    -Tôi tức giận hét ầm lên, cô đừng tìm cách làm tôi mủi lòng, cô đừng tìm cách biện minh cho hành động xấu xa của cô.
    Một tuần sau tôi được phép trở về nhà. Nó vẫn lạnh lẽo như mọi ngày và mẹ cũng không ở nhà. Bố tôi dặn chị giúp việc nấu mấy món ăn tôi thích rồi lại vội vã đi làm.Tôi reo mình xuống giường, căn nhà này bây giờ chắc là không thể lạnh lẽo bằng tâm hồn của tôi được. Mẹ ghét tôi, kết quả của một cuộc hôn nhân không được như ý muốn, mẹ không còn muốn gặp tôi, không còn muốn bện tóc cho tôi như trước đây nữa. Tôi căm hận cô ta bao nhiêu thì tôi giận cha bấy nhiêu.
    Buổi tối hôm đó bố tới phòng tôi, tôi chưa bao giờ thấy ông buồn như vậy, những nếp nhăn hằn rõ trên đôi mắt, nó nói lên rằng đã nhiều đêm ông không ngủ.
    - Hằng con, cô Vi mất rồi, ba ngày trước đây. Trong những năm chiến tranh, đơn vị thanh niên xung phong của cô Vi có nhiệm vụ phá bom để thông xuốt tuyến đường cho xe và các đơn vị thanh niên xung phong khác vào Nam. Trong những lần phá bom như vậy, sức ép của bom đã ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô rất nhiều. Hơn nữa một mảnh vỏ bom nhỏ đã găm vào đầu cô Vi. Không một ai có thể lấy nó ra được, lấy nó ra hay để nó lại thì nó vẫn có thể cướp đi cuộc sống của cô Vi một cách dễ dàng. Sau ngày đất nước thống nhất, cô Vi đi tìm bố, nhưng khi cô tìm được bố cũng là lúc bố chuẩn bị kết hôn với mẹ con, cũng là lúc cô biết rằng có một mảnh vỏ bom nhỏ găm ở trong đầu cô. Cô phải vào điều trị trong trại an dưỡng của thương binh nặng sau chiến tranh. Mười bẩy năm trôi qua, cái chết gần kề, cô muốn được gặp bố lần cuối. Khi gặp cô Vi, bố rất hổ thẹn với chính mình vì đáng lẽ ra bố phải là người đi tìm cô Vi và che chở cho cô ấy, nhưng bố lại là người phá vỡ đi lời hẹn ước. Bố biết cô Vi không còn sống được bao nhiêu lâu nữa, bố muốn làm một điều gì đó để bù đắp những mất mát và khổ đau mà cô Vi đã phải gánh chịu. Hằng con, bố mong con hiểu, hãy hiểu cho bố. Đây là chiếc lược của cô Vi, bố làm nó để tặng cô Vi từ một mảnh vỏ bom nhỏ tại chiến trường, cô Vi muốn con giữ lấy nó. Ông đặt chiếc lược trên bàn rồi đi về phòng.
    -Bố, bố hãy tha lỗi cho con, con đã không hiểu?.
    -Mọi chuyện đã qua rồi con yêu ạ. Ngủ ngon nhé.
    Cả đêm đó tôi đã không ngủ, tôi cầm chiếc lược của cô Vi trên tay và nghĩ nhiều về cô. Một đêm nặng nề trôi qua, tôi biết việc gì đầu tiên tôi nên làm. Tôi đi tới mộ của cô Vi và đặt bó hoa lên đó rồi nói: Con chỉ biết chiến tranh qua sách vở, nhưng chỉ có cuộc sống mới có thể dạy con rằng cuộc sống của mình không chỉ là của riêng mình, hãy sống vì mọi người. Cô đã sống cho Tổ quốc, cho lớp trẻ ngày nay, cho cha con và cho cả con nữa. Con muốn xin lỗi cô và con hứa sẽ giữ chiếc lược của cô như một kỉ niệm đẹp. Rồi tôi chải tóc, tôi chải tóc bằng chính chiếc lược của cô Vi, tôi nghĩ về cô và nghĩ về mẹ. Mẹ nên biết những điều mẹ cần phải biết. Tôi sẽ đi tìm mẹ. Gió hiu hiu mát làm lay động những cành hoa, tóc tôi bay loà xoà trên khuôn mặt. Và rồi mẹ sẽ lại bện tóc cho tôi như thưở nào.

    Groningen 08/03/02

Chia sẻ trang này