1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi zeroo, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn

    Người tình cuối cùng của Trịnh Công Sơn​
    Đó là Hoàng Anh, chuyên viên Ngân hàng Thế giới, một doanh nhân thành đạt, khác xa với hình dung của mọi người về mối tình mơ mộng cuối cùng của nhạc sĩ họ Trịnh. Hoàng Anh có vẻ đẹp thánh thiện, đôi mắt sâu thông minh như ẩn chứa một nỗi đau.



    Nhạc sĩ họ Trịnh thường qua nhà cô chơi, giữa bao nhiêu người lớn tuổi nói toàn chuyện trên trời dưới biển thì chỉ có cô thiếu nữ này mới hiểu thấu tâm can ông.

    Sinh nhật mình, Hoàng Anh đến nhà nhạc sĩ nói rằng muốn ăn cơm cùng ông. Định mệnh và cá tính mạnh mẽ của cô đã làm người nhạc sĩ hiểu rằng đó sẽ là người phụ nữ chứng kiến những niềm vui, nỗi đau và cả những uẩn khúc mơ hồ trong cuộc đời mình.

    Trước mặt mọi người, cô gọi ông bằng cậu, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì gọi tên, thậm chí vui vẻ còn gọi mày tao. Mọi người nhận xét ông ít nói nhưng chỉ có cô hiểu rằng ông không thích nói với cánh mày râu mà chỉ có hứng khi nói với các cô gái xinh đẹp. Tuy vậy, không phải cô nào cũng hiểu được nhạc sĩ, riêng Hoàng Anh khi Trịnh Công Sơn bàn về vấn đề gì đó mà cô không hiểu, lập tức cô sẽ tìm sách về vấn đề đó để lần sau có thể đồng cảm cùng ông. Cứ như vậy, họ trở thành tri kỷ.

    Trịnh Công Sơn uống rượu quá nhiều nên sức khỏe của ông hao tổn ghê gớm. Thông thường, 9h sáng, ông dậy ra vườn ngồi chơi, lúc đó đã có người đến thăm và bắt đầu uống. Khách cứ đến, chủ cứ rót rượu để chờ đến buổi trưa có người đến ăn cơm cùng, những hôm cô không đến được, ông rất buồn.

    Biết ông sống một mình nên Hoàng Anh luôn gọi điện cho một người bạn của ông hay một ca sĩ nào đó nhắn họ đến ăn cơm cùng ông, bởi cô không thể suốt ngày bên nhạc sĩ. Nhiều khi gọi không được ai, cô điện thoại thăm. Ông thường nói: "Buồn là nghề của tôi rồi", vậy là Hoàng Anh bỏ hết công việc chạy đến với nhạc sĩ.

    Sau bữa trưa, Trịnh Công Sơn ngủ một tiếng rồi lại ra ngồi ngoài vườn. Thời gian này, khách đến đông nhất và lại hát hò, uống rượu. Đến tối, ông đi ăn với vài người bạn, nếu không thì nhạc sĩ sẽ đến một trong ba quán ăn của các em là quán Trịnh, quán Típ, quán Ba Miền. Mỗi khi có mặt nhạc sĩ ở quán nào là ở đó đông vui

    10h đêm, lại có người rủ đi nhậu, nếu đi thì 12h ông mới về nhà rồi lại làm việc đến 4 giờ sáng. Hoàng Anh rất lo lắng, cô hay càu nhàu về chuyện này, thậm chí có hôm cô còn tới nơi ông uống rượu để đưa về nhà. Trịnh Công Sơn là người cả nể, chiều bạn nên ông không từ chối một cuộc họp mặt nào.

    Ngoài sáng tác nhạc, Trịnh Công Sơn vẽ rất nhiều tranh. Bức lớn nhất ông vẽ Vân Anh, một người bạn gái của mình, vẽ to bằng người thật. Với Hoàng Anh, nhạc sĩ chỉ vẽ chân dung vì ông mê khuôn mặt thánh thiện của cô. Sinh nhật nào của Hoàng Anh, ông cũng vẽ tặng một bức, tính ra đã hơn mười bức và cô được tặng hai trong số đó. Có một tác phẩm của ông vẽ chân dung cô rất lớn nhưng không hiểu ai đem bán ra bên ngoài, một người bạn của Trịnh Công Sơn đã mua rồi tặng lại cô khiến Hoàng Anh rất cảm động.

    Là người nổi tiếng, có nhiều bài hát được sử dụng trong các đêm nhạc nhưng Trịnh Công Sơn lại không dư dả về tiền bạc. Hoàng Anh cũng không biết gì nhiều về chuyện ông có được trả tiền tác quyền như thế nào. Chỉ duy nhất một lần cô đến chơi, ông rút trong ngăn kéo ra một phong bì có 400 USD mà Khánh Ly trả tiền bản quyền, hôm đó ông muốn cô mặc áo dài nên dẫn đi may.

    Dẫu không ôm mộng làm ca sĩ (Trịnh Công Sơn nói rằng trong đời ông sợ nhất là Hoàng Anh và cô cháu gái Típ hát) nhưng Hoàng Anh cũng cầm kỳ thi họa chẳng kém ai. Cô làm rất nhiều thơ, nhất là sau khi Trịnh Công Sơn mất. Cô quyết định không lấy chồng vì nghĩ rằng không còn hình ảnh nào xứng đáng hơn người nhạc sĩ của tình yêu trong lòng mình. Trước đây, mọi người nghĩ Trịnh Công Sơn là người không bình thường trong đời sống riêng tư. Hoàng Anh phủ nhận điều đó, cô cho rằng ông là người bình thường đến dung dị. Nhạc sĩ từng ao ước nếu sinh được một đứa con, ông sẽ đặt tên là Hoàng Hạc.

    Trịnh Công Sơn cũng làm nhiều thơ tặng Hoàng Anh. Bài thơ viết sau khi ông ốm dậy viết riêng cho cô giống như một lời thổn thức:

    Đường xa vạn dặm em ngồi

    Nỗi đời xa vắng, nỗi trời đắn đo

    Em là nhật nguyệt từ đây

    Tuổi mười chín ấy cũng phai phai người

    Em ơi hồng sẽ phai hồng

    Đóa hoa hàm tiếu phiêu bồng nỗi đau

    Hoa vàng một đóa lạ lùng

    Gió chiều tĩnh mịch sẽ trùng trùng xa

    Em ơi tịch mịch bây giờ

    Ấy là nhan sắc đâu ngờ mất nhau.

    Theo An ninh Thế giới




    Sao em nỡ .... không lấy chồng???
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tôi cảm thấy nghi ngờ tính chân thực của bài viết này . Nhất là bài thơ lục bát quá đỗi ngờ nghệch , gieo vần sai lung tung . Một nhạc sỹ - thi sỹ tầm cỡ như Trịnh Công Sơn không thể làm một bài thơ lục bát ngô nghê như thế .
    Rất có thể đây chỉ là óc tưởng tượng phong phú của người viết .
  3. chieuthahuong

    chieuthahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi khẳng định bài viết trên không được trung thực, đây chỉ là việc người ta đua nhau tự nguyện đi làm người tình của nhạc sỹ Trịnh công Sơn vì một mục đích nào đó thôi! Theo tôi được biết, số tiền tác quyền mà nữ ca sỹ Khánh Ly gởi về cho nhạc sỹ Trịnh Công Sơn không bao giờ là con số 400$US ! Đọc bài viết này, tôi nhớ lại năm đó nhạc sỹ TCS có nhận một khoản tiền do ca sỹ Khánh Ly gởi về (thời điểm này cô gái kia là người "giúp việc tình nguyện"), vì bận tiếp bạn bè nên ông để số tiền ấy vào ngăn kéo, nhưng sau khi khách khứa ra về thì ông mới biết mình bị mất hết 400$US. Ông không nghĩ cho ai, nhưng trong một lần trò chuyện điện thoại ông có nói với một người thân về vấn đề này. Đên nay thì vô tình bài viết này lại tiết lộ ra một chi tiết đau lòng như vậy! Thật buồn cười! Đúng ra tôi không nên nói ra điều này trước công chúng, nhưng tôi không muốn người ta quá lạm dụng cái tên Trịnh Công Sơn vì những mục đích thấp hèn!
    Hoàng Nguyên Chương

Chia sẻ trang này