1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tri kỉ hận ta phường lãng tử, kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi culanus, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Người tri kỉ hận ta phường lãng tử, kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa

    Buồn như li rượu đầy không có ai cùng cạn, buồn như li rượu cạn không còn bạn để say....tôi hát vài lời để an ủi chính mình khi người bạn cuối cùng cũng bỏ ra đi, còn lại tôi một mình với cuộc chơi.
    Kinh doanh là một niềm đam mê, tôi đã từ bỏ tất cả học hành và sự nghiệp đã an bài, tình cảm và những lời khuyên của gia đình để lựa chọn con đường của riêng mình. Con đường mới, những trắc trở và cám dỗ của cuộc sống thường nhật đã cuốn dần những đam mê, khát vọng của những người bạn tôi. Lần lượt rẽ ngang, lần lượt quay lưng ngoảnh lại ít ỏi những người bạn đã thề từng kề vai sát cánh, đã từng nói dám trả giá cho quyết định của chính mình: Không còn ai, giờ bên cạnh không còn một ai nữa. Không chỉ buồn mà là sự cô độc. Tôi còn gì nào. Hai bàn tay trắng, nghèo điều đó chẳng là gì tôi vượt qua tất cả nhưng điều tôi sợ nhất cuối cùng đã xảy ra: sự cô đơn.
    Hôm nay người bạn còn lại duy nhất của tôi, niềm tin về một tình bạn tri kỉ cuối cùng còn sót lại với tôi đã đến và chấm dứt số phận của chính lẽ sống mà anh ấy và tôi đã chọn. Đầu hàng trước những khó khăn của thường tình của cuộc sống anh ấy quay về với lựa chọn mà trước kia chúng tôi chối bỏ: đó là đi làm một công chức bình thường, lo toan với những điều giản dị..Tôi hiểu anh ấy mà, số phận của mỗi người mỗi riêng. Để được sống con người phải tồn tại trước tiên nghĩa là anh ấy phải đi làm để nuôi sống anh ấy đầu tiên.Tôi hiểu mà, có dám trách ai đâu. Chỉ buồn và cô độc. Không một ai chia sẻ, bạn bè còn lại và những người thân đều không hiểu suy nghĩ của tôi. Quá lớn lao, quá khác họ hay những điều họ không dám chấp nhận. Không nói được với ai, dần cô độc trong ý nghĩ của mình và quen dần thưởng thức sự gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn của chính bản thân. Tôi cũng không có nổi một điểm tựa của tình cảm để quay về nghỉ ngơi. Không một người phụ nữ nào đủ tâm hồn sâu sắc và tình yêu rộng lớn để chứa đựng nỗi đam mê lớn lao trong tôi. Trách ai?
    Và tất cả giờ thế đấy. Tôi vẫn buồn vui chiến đấu đến tận cùng của cuộc chơi bởi không còn đường lùi cho tôi nữa và hơn hết bởi đó là tôi. Ý chí, tinh thần những gì bản năng tự nhiên nhất của con người tôi không cho phép được đầu hàng nghịch cảnh số phận. Tôi phải đi tiếp vì tôi đúng, vì đó là con đường duy nhất đúng. Là đàn ông đôi khi cũng rỏ nước mắt vì sự cô độc nhưng chẳng gì nhấn chìm được tôi.
    Xin bạn vài dòng chia sẻ

    25
    Ta vẫn là người lạ của hôm qua
    Đa nghi cả chính mình không thể
    Sắp xếp đời bằng những điều bình dị
    Nhuộm thời gian mải miết nét không màu
    25
    Ta đánh rơi số phận tự tuổi nào
    Những năm tháng rong chơi hồn mê mải
    Nửa của nửa cuộc đời ai khánh kiệt
    Thời gian khắc vô hình vết giá như
    25
    Ta độc ẩm chuốc sầu cùng quá khứ
    Men nồng cay hoà tan nỗi trần ai
    Người tri kỉ hận ta phường lãng tử
    Kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa
    25
    Ta thổi tắt ngọn nến tàn tuổi cũ
    Vết thương xưa chẳng thể cháy tận cùng
    Vị đắng phảng phất lòng từng trải
    Nếp nhăn đầu hằn khoé mắt một mai
    25
    Ta kiêu bạc bay như mũi tên đã bắn
    Say đam mê bỏ mặc đường về
    Bạt thân xác phong trần nơi đất khắch
    Quên mẹ buồn mong mỏi kẻ tha hương
    25
    Khát vọng vô tình ta đánh thức
    Lo toan nặng gánh giấc mơ buồn.

    ĐỒNG HUYỀN LINH
  2. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế đâu có phải là tri kỷ với tri âm hả ông ?
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chính những lúc như thế này mới là dịp để anh thể hiện bản lĩnh của mình. Đừng đầu hàng trước mọi thứ bởi em tin chắc một điều, con người ta thành công càng nhiều thất bại càng nhiều bởi đơn giản một điều họ đã đứng lên và bước tiếp trên những thất bại của chính mình.
    Thực ra để khuyên một điều gì đó với em thật khó bởi em ít tuổi hơn, sự từng trải ít hơn nhưng em luôn mơ ước, dám làm và dám chịu tất cả mọi thứ .....một mình mình và gần như rất ít người đồng hành cùng. Cái đó là chuyện nhỏ khi nhìn vào tương lai, nhìn vào những việc mình sẽ nỗ lực bằng niềm đam mê và tình yêu.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 11/10/2006
  4. drNguyenLoi

    drNguyenLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình là kẻ đa mang..Mình đang vui lại đọc được nhũng dòng tâm sự của người từ đâu lai đưa tới một nỗi buồn kho tả.Có thể anh đã có tuổi rồi có những hoài bão lớn lao ,cũng có thể trong môi trường thích hợp người đã là thiên tài rồi..Tôi hy vọng sẽ là như thế.có câu "chọn bạn mà chơi" có lẽ ai cũng thấu hiểu chỉ khác nhau ở chỗ ứng dụng mà thôi.mình càng cô độc thì càng thấm thế nào là tri kỷ tri âm,vấp ngã rồi lại đứng lên hay là nằm yên mãi cũng cốt bởi bản thân ta.
    Dùng của cải để thấy được bạn bè .âu cũng còn may mắn lắm!
    Tưởng là tâm giao có thể bỏ mạng oan.
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc lòng tự hỏi sao lại thế, cuộc sống ổn định đã vạch sẵn con đường, sao cứ đói khát, cứ dại dột, cứ sống như ngày mai là ngày tân thế (steven job) để làm gì.....
    Đây không phải là cảm xúc của ngày hôm nay, nó đã xảy ra.Nhưng chưa đủ lâu để có thể quên đi dễ dàng.Mất đi một ngưòi bạn trong cuộc đời không lớn để có thể làm tôi mất niềm tin nhưng không nhỏ để thản nhiên chấp nhận.
    Tôi lại nhớ đến đã đọc đâu đó tác phẩm " gắng sống đến bình minh" hình ảnh của người đồng đội cuối cùng hi sinh và nghĩa vụ của người lính phải sống để chiến đấu đã làm nên bao cảm xúc cho tác phẩm
    Sống
    Khi người đồng đội cuối cùng gục ngã
    Trong một câu chuyện Nga
    Nơi cánh rừng bao la tuyết trắng
    Người đồng đội cuối cùng, anh nằm đó
    Máu đỏ loang đầy trời chiều
    Chiếc áo bông găm nhiều vết đạn
    Phút lặng yên đứng nhìn anh, người bạn
    Rồi lê bước đi, nghe bão trong lòng
    Chiến tranh đừng nói về hi vọng
    Chỉ có niềm tin cho số phận
    Người lính cuối cùng sẽ ?ogắng sống đến bình minh?
    Khi người bạn còn lại bỏ ra đi
    Quay lưng với cả cuộc chơi trước hẹn
    Rời con đường gói trọn vẹn mơ uớc
    Xoá ván cờ, vấp chập chững bước đầu tiên
    Cuộc sống là thế dạy tôi đam mê
    Để lại cả những vết thương rất sâu
    Nỗi đau đầu tiên ngày nào rồi hằn vết
    Không là chiến tranh để có thể nói về cái chết
    Nhưng vẫn dừng bước mỏi mệt giữa đường đời
    Giờ còn lại riêng tôi đánh cược với cuộc chơi
    Trú ngụ nơi tồn tại lẽ sống
    Người đàn ông dù đôi khi bật khóc
    Chẳng thể nào xoá khát vọng bản năng
    Có thấy người lính đó mình mang nặng nỗi đau
    Vẫn giữ một niềm tin
    Sống là chiến đấu
    Tôi
    Nếu không đi hết con đường định mệnh
    Có lẽ suốt đời day dứt, bởi điều không trọn vẹn
    Nếu không là chính mình
    Sẽ ?ogục ngã trước bình minh?

    Nếu đời tôi không cháy hết đam mê
    Tâm hồn sẽ tro tàn truớc khi nhóm lửa
    cảm ơn các bạn vì những lời chia sẻ

Chia sẻ trang này