1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Người tu sĩ vận đồ đen" - một truyện ngắn xuất sắc của Tchekhov

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tchekhov, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    "Người tu sĩ vận đồ đen" - một truyện ngắn xuất sắc của Tchekhov

    Đây là một truyện ngắn hay của đại văn hào Nga Atol Tchekhov .
    "Người tu sĩ vận đồ đen" là câu truyện kể vể một vị giáo sư tài giỏi bị bệnh hoang tưởng có tên Kô-vơ-rin.
    Ban đầu Kô-vơ-rin hiện ra là một người yêu khoa học Vì rất có tài, Kô-vơ-rin đâm ra hoang tưởng là mình là một vị thánh nhân, một thiên tài. Kể từ đó, Kô-vơ-rin lâm vào bi kịch. Những khi chỉ có một mình, anh luôn nhìn thấy một vị tu sĩ vận đồ đen. Vị tu sĩ này lúc nào cũng thuyết phục anh là một thiên tài, một người vĩ đại, tuyệt vời. Và Kô-vơ-rin đê mê trong sung sướng, tin rằng mình quả thực là một người tài giỏi . Bệnh hoang tưởng của anh từ đó ngày càng trầm trọng. Bời thực chất chẳng có một vị tu sĩ đáng kính nào hết. Ông là kết quả của một tâm hồn bệnh hoạn, của căn bệnh sùng bái chính bản thân mình.
    Những trang đẹp nhất của truyện ngắn là những trang viết về tình yêu giữa Kô-vơ-rin và Tania, một cô gái bé nhỏ đáng yêu con gái của nhà trồng cây nổi tiếng và cũng là cha đỡ đầu của anh. Xin trích :
    " Tania ra đón anh tại công viên. Cô đã thay áo khác.
    - Anh đã về đấy à? - cô nói- Chúng tôi cứ đi tìm mãi ! Anh làm sao thế? - Cô hỏi, dáng điệu kinh ngạc, khi thấy bộ mặt say sưa, sáng lạn, và mắt anh đầy nước mắt - Anh Kô-vơ-rin, sao mà anh trông lạ lùng thế?
    - Tania, tôi thỏa mãn lắm. - Kô-vơ-rin nói, và đặt tay lên vai cô - Còn hơn là thỏa mãn ấy, tôi sung sướng lắm. Tania ạ, Tania yêu mến của tôi ơi, cô là một người dễ thương tuyệt trần. Tania yêu quý ơi, sao mà tôi sung sướng làm vậy, sung sướng quá lắm !
    Anh hôn tay cô rất nồng nàn, và nói tiếp :
    - Tôi vừa sống những giây phút say mê, bay bổng tuyệt đẹp. Nhưng tôi không thể kể hết lại với cô, vì cô sẽ cho là tôi điên. Hoặc là cô cũng chẳng tin tôi. Vậy thì ta nói chuyện về cô đi, cô Tania rât tốt của tôi a. ! Tôi yêu cô, tình yêu ấy đã thành thói quen. Sự có mặt của cô, với lại muơi bận gặp gỡ một ngày đã trở thành một nhu cầu của trái tim tôi. Tôi không biết rồi sau đây rời xa cô tôi làm thế nào được.
    - Chà ! - người con gái trẻ tuổi nói - chỉ 2 ngày anh sẽ quên chúng tôi ngay ấy mà.. chúng tôi là những người hèn mọn, mà anh lại là một vĩ nhân.
    - Không, anh nói - ta hãy nói chuyện cho đứng đắn nào. Tania ạ, anh sẽ đem em đi cùng ! Có được không? Em có đi với anh không? Em có bằng lòng thuộc về anh không?
    - Chết nỗi ! Cô nói.
    Và cô lại muốn cười nữa, nhưng tiếng cười không tới mà những vệt đỏ lại hiên lên trên má.
    Cô bắt đầu thở gấp, bỏ đi vội vã, rất vội, nhưng không đi về nhà mà lại đi sâu tít vào công viên."
    Trong thiên truyện này, có lẽ nhũng hình ảnh đẹp nhất là của cô gái Tania bé nhỏ, nhân hậu, dịu dàng và trong sáng. Đây là một đoạn miêu tả tâm trạng của Tania sau khi cãi nhau với cha của cô và nói chuyện với Kô-vơ-rin :
    "Tania nói:
    - Anh không biết thầy tôi dằn vặt tôi thế nào đâu !
    Và nước mắt cay đắng cứ ràn rụa chảy từ đôi mắt to của Tania.
    - Nào tôi có nói điều gì động tệ đâu. - cô nói tiếp, hai tay soắn vào nhau - chằng có động tệ gì cả... Tôi chỉ gợi ra rằng có nhiều người thợ không có việc, cứ phải trả lương họ vô ích, đáng lẽ ra khicần thiết thà cứ thuê công nhật còn hơn... Đến một tuần rồi, họ toàn ngồi không cả. Tôi chỉ nói thế, mà thầy tôi cứ đùng đùng lên, chửi tôi thậm tệ, thật là xấu hổ! Tại sao lại đến nỗi thế ?
    - Thôi cô ơi - Kô-vơ-rin vuốt tóc cô và nói - Cô đã giận dỗi, khóc lóc, thế là đủ rồi. Thôi, không nên giận giữ lâu thế, không tốt. Vả lại ông cụ yêu cô hết chỗ nói cơ mà.
    - Thầy tôi, đã làm hỏng cả cuộc đời tôi...- Tania nức nở nói tiếp - Toàn những chửi với mắng. Thầy tôi coi tôi như dứa bỏ đi, vô dụng trong cái nhà này. Phải thày tôi phải lắm ! Ngày mai tôi sẽ bước đi khỏi đây, tôi sẽ đi làm nghề nghe telephone Cơ sự phải thế mới được !
    - Cha`, cha`...Tania ạ, dừng khóc nũa ! Khóc làm gì em! Cả hai bên đều nóng tính quá Hai bên cùng có lỗi. Thôi, đi ra đây, tôi sẽ hoà giải cả đôi bên cho.
    Kô-vơ-rin nói êm ái và quả quyết. Tania vẫn khóc, vai cứ rung lên, hai tay cứ chắp soắn nhau, tưởng như quả thực cô mới bị một tai họa lớn. Anh càng thương hại cô, vì nỗi bực mình chằng có gì can hệ lắm mà cô lại đau khổ quá sâu sắc như thế. Những cái lặt vặt chẳng ra gì cũng có thể làm cho người con gái này khổ sở suốt một ngày, có khi suốt một đời nữa. "
    ............
    ............
    ..... Và anh cảm thấy rằng cân não gần như ốm yếu của anh bị cân não cô gái trẻ đang khóc, đang run rầy này thu hút, như sắt với nam châm. Anh không thể nào yêu một người phụ nữ khoẻ mạnh, sưc lực má đỏ hây hây ; Tania xanh xao, yếu đuối, đau khổ mà anh lại thích.
    Anh cứ vui lòng vuốt tóc, vuốt vai, rồi lại cầm tay cô và lau nuớc mắt. Cuối cùng, Tania thôi không khóc nữa. Cô hãy còn than thở mãi về cha cô, về cuộc sống khó thở trong cái nhà này, Và cứ van Kô-vơ-rin hiểu cho tình cảnh của cô. Rồi dần dần, cô bắt đầu cười, thở dài tiếc rằng tại sao ông trời lại phú cho cô cái tính nết khó ưa như vậy... Sau rốt, cô cất tiếng cười phá lên, tự mắng mình là con rồ dại, và chạy biến ra khỏi phòng.
    Lát sau Kô-vơ-rin ra vườn nhìn thấy : Tania và cha cô đang đi dạo chơi như không có việc gì xảy ra hết. Cả hai người đều đang ăn lúa mạch, vì cả hai đều đói.
    ..............
    Hic, tạm thời tôi xin ngừng type vì mệt qua'. Nhưng mà các bạn có thấy không, ngòi bút miêu tả tâm lí của Tchekhov thật là tinh tế. Tôi không biết phải bình luận thêm điều gì nữa, vi` tôi đang mệt lả. Có thể ai đó cho tôi điên vì mất thời gian đưa những đoạn văn này lên dây .Tôicũng thấy hơi hơi như thế thật. Nhưng tôi là một kẻ sùng bái Tchekhov và sẵn sàng làm tất cả mọi điều để làm cho truyện Tchekhov trở nên phổ biến, được yêu thích hơn.
    Xin hẹn dịp khác được viết tiếp về truyện ngắn này.

Chia sẻ trang này