1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người về thả khói tìm xưa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi diquagiacmogiandon, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người về thả khói tìm xưa

    Mùa xuân đấy!
    Từ nhỏ lúc nào cũng thích Tết, cũng thích mùa xuân vì nó trong trẻo, vì nó cứ ngỡ ngàng chứ không rạng rỡ và tràn đầy sức sống như mùa hạ, không mơ ảo như mùa thu, cũng chẳng yên lặng như mùa đông. Mùa xuân cái gì cũng có, màu sắc , âm thanh , ánh sáng .........mỗi thứ một chút , không rõ ràng mà trong trẻo đến xao lòng, như một đoạn thơ của Nguyễn Bính
    Đã thấy xuân về với gió đông
    Với trên màu má gái chưa chồng
    Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
    Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong

    Mùa xuân rồi , tự dưng lại nhớ một người, nhớ một thời , nhớ một quan niệm, một định nghĩa mà trước đây chẳng bao giờ thừa nhận . Hồi ấy nghe phát nhàm tai khi người ta bảo : Tình yêu học trò đẹp mà dễ tan

    Có một lần đứa bàn n muốn đưa trả vài hòn bi ve cho đứa bàn n+2, nhưng không với tới. Đứa bàn n+2 đành nhờ con bé bàn n+1 lấy giúp. Đứa bàn n thấy thế bèn xoè bàn tay có vài viên bi xanh đỏ trước mặt con bé bàn n+1...Con bé nhìn vào bàn tay trong giây lát rồi không biết phải làm thế nào để lấy được chúng ra khỏi bàn tay của đứa bàn trên ấy.Rốt cuộc để phá vỡ sự im lặng không thể kéo dài ấy....
    con bé liền xoè bàn tay ra xuống dưới bàn tay của đứa bàn n để nó thả mấy viên bi vào , đúng là thời ấy , quý là quý , không ý thức là mình quý , có lẽ vì thế quý mà chẳng mong chờ "quý trả lại", cũng đẹp thật, nó hoàn toàn là tất cả cảm xúc vốn có , không suy nghĩ gì mặc dù con bé vẫn tự cho mình là đứa cực kỳ lý trí. Tình cảm cứ thế , đến không hay, tồn tại không ý thức , không công nhận là tồn tại và ra đi cũng chẳng biết là vào lúc nào! Tất cả chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ thời cắp sách, nho nhỏ .... Đứa bàn n giờ vẫn ổn , vẫn tốt. Con bé vẫn tin là mọi việc rồi sẽ ổn hết, vẫn thỉnh thoảng lên kế hoạch cho cuộc sống và cũng thực hiện được, vẫn mải miết đi tìm một người mà người ta gọi là tri kỷ như một điều gì đó trong mơ ý ,vì nó ý thức rằng chẳng thể có tri kỷ theo đúng nghĩa của nó, mỗi người bạn thân là một phần của "tri kỷ" và tri kỷ là mảnh ghép của tất cả những người bạn thân!
    Mùa xuân đến, liệu con bé có tìm thấy điều gì mới mẻ
    Tự dưng thấy tâm trạng mình lúc này sao giống tâm trạng khi nghe truyện " Người về thả khói tìm xưa ", nghe đọc qua radio rồi lại thấy truyện được đăng báo. Có duyên nhỉ
    Tự dưng thấy chơi vơi, ngỡ ngàng cả ấm áp nữa!
    Cầu chúc cho ai đó, cầu chúc cho vài người và cho cả chính mình
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá!
    Chẳng liên quan gì đến cảm xúc của bạn,cũng như chưa từng được nghe câu chuyện bạn nhắc tới,chỉ xin một vài dòng cho khói của nhớ nhung tha thiết...
    Mấy ngày gần về,cậu bạn nhỏ hay trêu chọc,về rồi chỉ sợ nhớ khói quá mà một ngày cầm thuốc lên hút.Ừ,nhớ lắm chứ.Đêm ba mươi Tết lang thang trogn mù mịt sương cũng thèm trên tay có một điếu thuốc cho nỗi nhớ bay đến với người,cho hơi ấm mỏng manh tan đi cái buốt giá từ trong xương cốt đang toả ra,che phủ thân mình.
    Một ngày Tết co ro trong chăn ấm,ho lụ khụ,mẹ mang vào một ly nước chè đường,lửng lơ vài lát gừng,nhìn mà ứa nước mắt.Thương mẹ chừng này tuổi rồi vẫn chưa hết lo.Thương khói nghi ngút từ miệng cốc sao giống khói cuồn cuộn một ngày nắng đẹp dưới tán cây.Thương nỗi nhớ hiển hiện mà không cách nào nắm bắt...

Chia sẻ trang này