Người về tháng Mười một Người về tháng Mười một Có bao giờ bạn dừng lại, thôi nghĩ đến tình yêu như một bài ca lãng mạn mê say. Có bao giờ bạn thôi nghĩ đến tình yêu như một ánh hào quang lung linh màu sắc. Bạn dừng lại, bạn để cho lòng mình yên tĩnh, bạn để cho trái tim được sự lãng quên ngọt ngào chiếm hữu. Bởi vì chúng ta nhỏ bé và ích kỷ, bởi vì tất cả trôi đi như nước dưới chân cầu. Bởi vì còn lại chỉ là một chút dĩ vãng mơ hồ, một tàn lửa nhỏ nhoi, một nỗi bâng khuâng dịu dàng buồn bã. Bạn dừng lại, và bạn hiểu. Tất cả đã trôi qua, chỉ là sự lãng quên ngọt ngào, chỉ là ngọn lửa leo lét chẳng đủ sưởi ấm đôi tay? Nhưng vẫn còn đó, vẫn còn đó. Bạn vẫn còn nặng nợ, nặng lắm, không phải với người, mà với chính bạn thôi. Tôi với tay lấy tập giấy hắn treo trên tường. Tác phẩm của một đêm thức trắng miệt mài. Không đẹp và khô khan, như sự cố gắng đã tột cùng mà chẳng thể diễn tả lại một hình ảnh từ lâu đã nhạt nhoà mờ mịt. Dưới chân dung người con gái, hắn còn viết thêm một vài dòng thơ rất tẻ và rất sến, một câu tiếng Anh ?olove you forever?, một chữ ký nguệch ngoạc và dồn nén? Ngoài trời đang mưa. Suốt từ chiều hắn bỏ ra ngoài đi dạo trong mưa, thứ mưa rời rạc buồn nản u ám của tháng mười một. Có gì đẹp đẽ, có gì đáng để ngắm nhìn? Chỉ là bầu trời ảm đạm, chỉ là những ngôi nhà sơn màu đỏ xin xỉn rầu rĩ, những tán cây trụi xơ xác lá, những con quạ lượn qua lượn lại quang quác kêu vang, đắc thắng trước mùa đông băng tuyết sắp tràn về. Hắn mở cửa phòng, mang theo về một ít đồ ăn, bao thuốc LM đỏ và chai votka trong vắt. - Em về Việt Nam thôi. - Sao thế, năm ngoái mày chẳng vừa về chơi rồi sao. - Chuyến này đột xuất, có chút việc riêng. - Bao giờ đi? - Chắc sang tuần. Nhưng hỏng quá. Muốn làm visa hai chiều thì phải có giấy của gia đình gửi sang. Mà em không muốn ông bà già biết em về. Đành làm visa một chiều thôi. - Thế thì làm sao mà sang lại? - Đành chịu thôi. Bỏ học giữa chừng vậy, có gì đâu. Chắc em không khuân được hết đồ về, còn lại những gì tặng anh cả. - Có đáng không, mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Hắn nhấp một ngụm votka, nhăn mặt vì sốc. - Chuyện tình cảm mà. - Vớ vẩn! - Anh không hiểu đâu. Hôm kia em vừa nhận được e-mail của người yêu cũ ngày xưa. - Nó đang ở Sài Gòn à? - Không. Trên thiên đường. Chết lâu rồi. *** Would you know my name, if I saw you in heaven? Đêm đã khuya lắm. Chỉ có Eric Clapton và tiếng guitar nhẹ nhàng thở than với những giọt nước mắt trôi ngược vào trong sâu thẳm. Quầng sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn phủ lấy một góc phòng, ấm áp mà đơn lẻ như một nơi trú ngụ riêng mình, xung quanh là bóng tối. Bức tranh của đêm qua bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Lại là những nét bút chì màu xám. I'll find my way through night and day. 'Cause I know I just can't stay here in heaven ?oEm đã xa lắm rồi. Chỉ còn là một chút hình ảnh đọng lại trong ký ức. Gương mặt em, làn môi em, vệt tàn nhang mờ mờ trên gò má. Đã lâu lắm rồi phải không em? ?oĐối với em thời gian là vô nghĩa. Anh vẫn hay đi dạo trong mưa? Anh vẫn còn nhớ em? ?oPhải, mưa? Trong một cơn mưa, anh nắm tay em, cái nắm tay đầu tiên trong đời. Và em cũng là vòng tay đầu tiên của anh, em cũng là nụ hôn đầu tiên của anh, em cũng là người đàn bà đầu tiên của anh. Phải không em? ?oNhưng sau đó anh đã có bao nhiêu người khác. ?oNhiều lắm. Từ khi em đi. Nhiều người lắm. Nhưng anh không yêu ai. Mà anh cũng chẳng còn là một người đáng để ai yêu nữa. ?oEm yêu anh ?oPhải, em yêu anh. Nhưng em chẳng bao giờ trở về. ?oAnh còn nhớ trước khi đi, em đã nói rằng em sẽ trở về, em sẽ trở về. ?oMãi mãi em chẳng bao giờ trở về, chẳng bao giờ đâu em. Tại sao em phải đi. Tại sao em không ở lại. Tại sao em nghe lời má đến tận nơi xa lắc ấy, khi ba cũng ở nơi ấy lâu lắm không về. ?o? ?oNgày em đi, anh không ra tiễn. Anh giam mình trong căn phòng bừa bộn trên gác xép, chỉ với những chai nước và những gói mì. Anh vẽ suốt cả tháng trời. Anh vẽ những chai nước, anh vẽ những pho tượng thạch cao im lìm lặng câm và kiêu ngạo, anh vẽ em, vẽ mãi? Tại sao em đi, tại sao em phải đi? ?oEm đi. Em phải đi, phải đi để tới một điểm đích không bao giờ đến. Và anh vĩnh viễn ở trong em suốt hành trình không bao giờ dừng lại. ?oHết một tháng, anh gửi mail cho em. Anh gửi một cái, hai cái, năm, mười cái, mà không thấy trả lời. Anh hận má em, anh hận ba em. Anh hận em. Anh không viết nữa, mãi mãi không viết nữa. Rồi đến một ngày anh hiểu. Em chẳng bao giờ đọc những e-mail của anh. Em chẳng bao giờ trả lời anh. ?oEm không thể, em không thể? ?oRồi anh cũng phải ra đi. Anh cũng đi đến một nơi cũng xa xôi như điểm-đích-không-bao-giờ-đến của em. Anh đến chào em, em mà chẳng phải là em. Anh đến với một bó hoa hồng đen, đen như nhung, đen như nỗi đau đớn không bao giờ lành lại, đen như bóng đêm mà trong đó em chỉ còn mơ hồ như những vì sao. Anh đặt bó hoa trước em. Em dửng dưng, em lạnh giá và vô hồn, cái lạnh giá vô hồn cát bụi. Mà biết đâu đó chẳng phải là em, chẳng nguyên vẹn là em, vì người ta chỉ có thể làm đến thế, chỉ có thể làm đến thế cho em. ?oChỉ có thể là như thế, như thế và sau đó anh sẽ lãng quên. ?oAnh quên. Anh đã quên. Anh cần phải nhớ điều gì? Không, anh cần quên lãng. ?oNhưng hôm nay anh chẳng phải đang nhớ em hay sao? ?o?. *** Tôi thức dậy khi trời đã sáng từ lâu. Phía góc tường bên kia, trên tấm đệm bừa bộn, hắn ngủ gục trên tập giấy vẽ, giấc ngủ nặng nề mộng mị, cây bút chì vẫn trên tay, chai rượu đã cạn lăn lóc dưới sàn. Đêm trước uống nhiều quá. ? - E-mail của người chết? Đùa sao? - Đùa gì mà đùa, chuyện nghiêm túc mà. Anh cứ uống đi đã. - Vớ vẩn quá. Nói rõ nghe xem nào - Em nhận được đêm hôm kia. Con bé người yêu em chết cách đây ba năm rồi. Thế mà bây giờ lại nhận được thư của nó. Anh không tưởng tượng được cảm giác ấy như thế nào đâu, em lạnh hết cả sống lưng. Nhưng để em cho anh đọc cái mail ấy, rồi anh hiểu thôi mà. Hắn nghiêng người với tay tới cái máy tính. ?oEm chào anh. Em là em gái chị Phương. Anh còn nhớ chị em không? Em dùng hòm mail của chị để viết thư cho anh. Bây giờ em không phải biết phải làm gì nữa. Em không biết phải hỏi ai. Anh ơi, mẹ em cũng vừa mất rồi. Em đã viết thư cho ba mà mãi không thấy trả lời gì cả. Em không biết bấu víu vào ai nữa. Anh ơi, em phải làm gì bây giờ?? - Thế đấy! - Ừ, thì ra thế. Thế nó không còn họ hàng thân thích gì sao? - Không có ai đâu. Em nghĩ cùng lắm bây giờ nó chỉ có thể tạm nương tựa vào nhà bạn bè. Mà nó mới chỉ học lớp tám hay lớp chín gì đó. Bạn bè tầm tuổi ấy làm gì được cho nhau, người lớn thì đâu phải ai cũng tốt. Chắc chắn nó bơ vơ lắm rồi nên mới phải viết cho em. - Nhưng mày về thì làm được gì? Mày cũng đã làm được cái gì, đã có cái gì trong tay đâu. - Em không biết, nhưng em phải về, phải về thôi anh ạ. - Nó còn ông già mà. - Ông già nó bỏ đi làm ăn bên Canada từ lâu lắm rồi. Ổng đã có vợ con khác bên đó. Đợt trước, ổng làm thủ tục cho người yêu em sang đấy học mấy năm. Nó đi rồi, em viết mail bao nhiêu mà không trả lời. Sau mới biết chuyến bay đó gặp tai nạn. - Sau đó sao? - Từ dạo đó ổng cũng không liên lạc về gia đình nữa. Mấy năm không tin tức gì, ổng thì ở nước ngoài, biết đâu mà tìm. Làm sao dám chắc ổng có nhận được mail hay không, chẳng trách được. Mà ổng không trả lời rồi mà. Chuyến này em phải về. Em về nhà còn có anh em bạn bè, gì mà không kiếm được cơm ăn. Chứ để con bé một mình như thế, em không yên lòng. - Phải, mày làm thế kể cũng đúng. Nhưng bỏ dở học hành giữa chừng, về nhà nói năng thế nào với ông bà già mày. Mà tao biết mày thích cái ngành mày đang học lắm. - Biết làm sao anh! Sự thể nó đã là thế rồi. Cái nợ ân tình nặng lắm anh ơi. *** Mấy ngày sau, hắn ra sân bay, tôi đi theo tiễn. Vẻ mặt hắn u ám, chả có gì giống với những kẻ trở về quê hương sau những năm tháng đất khách quê người. - Mày đi may mắn. Nhớ giữ liên lạc, có gì sau này anh em còn gặp nhau uống chén rượu. - Được rồi, chúc anh ở lại tốt đẹp. Nhớ giữ mình, cái đất này không đùa được đâu. - Thôi vui lên mà đi. - Vâng. - Anh hỏi câu cuối. Liệu mày có phải hối tiếc không? - Không. Việc đáng làm thì làm. Có gì để hối tiếc đâu? Thôi em đi. Chào anh. - Tạm biệt! Hắn mỉm cười rồi quay đi. Bước chân đã không còn nặng nề mà dứt khoát và vững vàng. Chờ cho hắn đi khuất, tôi mới quay về. ?oPhải, thằng em ạ. Mày được lắm. Phật bảo có nhân có quả. Hy vọng mày sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Mà cũng có thể đời mày sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, sẽ chúi mũi mãi vào miếng cơm manh áo, chả làm được gì xứng với cái tài của mày. Nhưng mà mày sẽ không phải hối tiếc đâu. Mày đáng giá lắm, thằng em.? Tôi ngồi trên tăcxi trở về. Radio trong xe vang lên bài hát Triệu triệu đoá hồng. ?oAnh đã bán ngôi nhà, bán tất cả những bức tranh, để trải dưới chân nàng một biển hoa hồng đỏ?. Ông già lái xe quay sang cười. ?oMày có biết bài hát này không?? ?oCó, một bản tình ca thật đẹp?. Sáng sớm trời hơi lạnh. Tuyết đầu mùa bắt đầu nhè nhẹ rơi, trải một lớp lụa trắng lên mặt đường, phủ lên những thân cây khô đen trụi lá, bám trên vai áo những người khách bộ hành vội vã. Có ai đó đã nói, tất cả mọi thứ trên đời này đều chỉ là phù hoa, duy chỉ có tình yêu là có thật. Hôm nay, tôi chợt nghĩ rằng, điều đó không phải là không có lý. Matxcơva tháng Mười một. Tequila Sunrise Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 19/11/2002 ngày 12:08
Irish đừng có nói người không lồ vấp hòn đá nhỏ mà té nhá Phụ nữ và Cơn bão ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
Có lẽ là chuyện thật . Anh chàng cùng phòng chăng ? Thế thì bây giờ Tequila ở một mình rồi . ------- Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
Rồi anh ta sẽ phải hối hận...và câu chuyện " người về tháng 12" sẽ bắt đầu...Đời không nuôi dưỡng những tình người đẹp như vậy đâu các bác ạ..vì thế mà người ta đã dẫm lên nhau để sống ..! Thật đáng buồn... Mỗi sáng em hái Hoa Hồng bán cho bao người qua..