1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam - Người Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Xuka, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Người Việt Nam - Người Hải Phòng

    Tớ hay nghịch ngợm trên các website khác nên vớ được vài thứ vui vui. Hy vọng giúp các bác hiểu thực chất chúng ta như thế nào, chúng ta có đáng tự hào như chúng ta đã từng được học trong trường phổ thông, đại học hay không?

    Bài này dài, bác nào đọc hết và đồng ý thì... hợp với tớ đấy...
    ---------------------
    Người Việt, người Nhật

    Rất nhiều người Việt nam gán cho người Nhật một câu so sánh giữa người Nhật và người Việt mà chính tôi dù quen biết khá nhiều người Nhật chưa bao giờ nghe họ nói: Một người Việt hơn một người Nhật, nhưng ba người Việt nam hợp lại thua ba người Nhật. Câu nói đó có vẻ như một nhận xét khiêm nhường, nhìn nhận sự thua kém về khả năng làm việc tập thể của người Việt, nhìn nhận khuyết điềm chính của người Việt là thiếu đoàn kết. Tuy vậy trong cách nói vẫn có sự thỏa mãn : Một người Việt hơn một người Nhật, vế đầu này có vẻ được nhấn mạnh hơn vế sau.

    Nếu quả thực người Nhật nào đã có nói câu đó thì nó cũng chỉ là một câu khẳng định sự hơn hẳn của dân tộc Nhật, nó phải được hiểu là: Ngay cả nếu một người Việt nam có hơn một người Nhật đi nữa, thì ba người Việt nam hợp lại vẫn thua ba người Nhật. Nói một cách khác, sự thua kém của dân tộc Việt nam so với dân tộc Nhật là tuyệt vọng, hết thuốc chữa. Còn một người Việt nam có hơn một người Nhật hay không lại là một vấn đề khác. Tôi tin là không, theo nhưng kinh nghiệm sống.
    Lúc còn đi học và ở cư xá đại học Paris, tôi đã có dịp làm quen với nhiều bạn Nhật.

    Trước hết họ là những người đáng tin. Họ hứa điều gì, họ làm hết sức để giữ lời hứa, rủi làm không xong họ khiêm tốn và thành thực nhận lỗi, không viện dẫn một lý do nào cả. Thứ hai là họ thực sự chuyên cần, làm cái gì đều làm đến nơi đến chốn, học cái gì đều cố gắng học cho hiểu thật tường tận, không như người mình chỉ làm cho xong, học tắt, học tủ đẻ thi đậu, bất chấp có thực sự hiểu hay không. Người Nhật hiểu biết một cách chắc chắn, vì họ học đễ lấy kiến thức, nhưng thi có thể thua người Việt vì người Việt học để đi thi lấy bằng. Bằng cấp của người Nhật có thể thấp hơn bằng cấp của người Việt mà sự hiểu biết của họ vẫn hơn. Tôi có được đọc một luận án của một sinh viên Nhật về xã hội Việt nam dưới thời Tự Đức. Anh ta dày công sưu tập tài liệu, suy nghĩ chín chắn và nhận định rất chính xác. ít có một công trình biên khảo nào của người Việt về nước Việt có giá trị như thế, nhưng luận án của anh chỉ là một luận án tiến sĩ đệ tam cấp, nghĩa là một bằng cấp tiến sĩ thấp nhất trong thứ bậc các bằng tiến sĩ, và anh ta ghi rõ như vậy trong luận án. Dầu vậy, luận án của anh ta được đánh giá cao, và được một nhà xuất bản Pháp in, được quần chúng Pháp đọc, trong khi nhiều luận án tiến sĩ quốc gia, cấp tiến sĩ cao nhất, của người Việt về nước Việt không được như vậy.

    Người Nhật rất yêu nước, và vì yêu nước họ học hỏi rất kỹ về những khả năng của đất nước họ. Các bạn Nhật của tôi thường nói: Nước Nhật chúng tôi kẹt lắm, đất hẹp, người đông, tài nguyên thiên nhiên không có, con người lại không thông minh, chúng tôi cố gắng làm cũng không thể bằng được các nước khác . Nhờ sự lo âu thường trực đó mà họ đã xây dựng ra cường quốc số một tại châu á, và trên nhiều địa hạt cũng số một trên thế giới. Họ không tự hào là có giang sơn gấm vóc, dân tộc tinh anh.

    Nhưng trên thực tế họ rất thông minh. Tôi đã đọc trên tuần báo Newsweek, một bài so sánh hệ số thông minh (I.Q.) của các dân tộc, và thấy người Nhật đứng đầu khá xa. Tuy vậy tôi chưa hề gặp một người Nhật nào tự hào dân tộc họ là thông minh. Thì ra họ vừa thông minh vừa khiêm tốn. Sự khiêm lốn đó tôi đã thấy ngay trong các bạn Nhật của tôi.

    Trong cư xá đại học tôi có một cô bạn người Nhật là Ichiko học về hội họa và điêu khắc. Thân nhau rồi, Ichiko rủ tôi về phòng và cho tôi xem các tác phẩm của cô, con mắt mỹ thuật kém cỏi của tôi cũng phải bắt buộc tôi nhìn nhận đó là những tác phẩm rất hay. Tôi rủ một người bạn Pháp mê hội họa và điêu khắc tới xem, ra về anh ta tấm tắc khen hay. Thế nhưng khi tôi bảo Ichiko nên làm triển lãm thì cô dẫy nẩy từ chối, bảo rằng mình còn dở quá. Dầu vậy, Ichiko có lý do để tin mình không dở, cô đã được giải nhất về điêu khắc trong một cuộc triển lãm của Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật.

    Người Việt nam, nhất là đám sinh viên Việt nam tại Paris chúng tôi, thường hay chê người Nhật là kém về ngôn ngữ. Quả thật họ nói tiếng Pháp rất dở. Ông thày dạy võ của tôi chẳng hạn, sang Pháp đã mười mấy năm mà tiếng Pháp chẳng ra đâu vào đâu cả. Ông nói những tiếng thật tức cười như levez pieds (nhắc chân lên), baissez bras. Nhưng khi tới thăm ông, tôi gặp ông đang đọc một cuốn sách tiếng Nhật, hỏi ra thì được biết thú tiêu khiền chính của ông là đọc sách tiếng Nhật. Nhìn cách bố trí căn phòng có thể thấy ngay là ông chuẩn bị rất chu đáo đẻ tận hưởng thú đọc sách. Ông có cả một cái bàn thấp để ngòi xếp bằng đọc sách, trên bàn là một cái giá sách nghiêng do ông đóng lấy. Cách sắp xếp trong phòng rõ ràng là để có thể đọc sách trong những điều kiện tốt nhất. Các bạn Nhật của tôi đâu nói tiếng Pháp kém cả, nhưng bù lại họ nói rất dề hiểu, bởi vì họ hiểu rõ những gì họ nói và khi không hiểu họ nói rõ ràng không hiểu chỗ nào. Dần dần tôi hiểu rằng họ không nói giỏi tiếng Pháp là vì họ chú trọng học lấy kiến thức và vì họ coi trọng văn hóa của họ. Là một dân tộc lớn, họ cho học tiếng mẹ đẻ là quan trọng hơn cả, họ học hỏi tiếng nước ngoài như một phương tiện đễ hiểu và học hỏi người khác. Người Nhật chác chắn không phải là một dân tộc có biệt tài về hùng biện, nhưng tôi phải thú nhận họ diễn tả rõ ràng và mạch lạc hơn người Việt. Người Việt là một trong những dân tộc dở về truyền thông nhất, điêu này tôi sẽ có dịp đề cập đến.

    Nhưng hãy trở lại với người Việt mình. Nếu ngay cả lấy ba người Việt có khả năng hơn ba người Nhật mà kết quả cũng chỉ là để tạo ra một nhóm ba người dở hơn nhóm của ba người Nhật kia thì chắc chắn là người Việt mình không có khả năng làm việc chung. Mà đã không cố khả năng làm việc chung được thì không thể nói là mình hay được bởi vì khả năng quan trọng nhất, khó khăn nhất chính là khả năng làm việc chung. Nó đòi hỏi trước hết sự lương thiện, bơi vì một tập hợp của chung con người chơi gian, chơi xấu, chơi gác nhau không thể kéo dài. Nó cũng đòi hỏi vô số đức tính khác : nhạy cảm, biết lắng nghe, biết truyền đạt ý kiến, có ý kiến hay, đủ bao dung để hiểu cái lý của người khác và nhất là đủ thông minh đễ thấy sự cần thiết của tổ chức và để thích ứng quyền lợi của mình với quyền lợi của tổ chức. Nếu con người chỉ sống và làm việc một mình thôi thì sự hay dở có lẽ không đặt ra, mình làm mình hưởng, mình làm mình biết, làm sao đánh giá được hay, dở? Cái trí thông minh lớn nhất chính là khả năng làm việc chung. Đã không biết làm việc trong khuôn khổ một tổ chức thì không thể nói là mình thông minh.

    (Tổ quốc ăn năn - Nguyễn Gia Kiểng)
  2. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hay , quá hay..... Bác Xuka còn những bào viết nào kiểu như thế này post lên cho bà con cùng đọc nhé. Thank
    A@A
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Tại tớ đang ở Nhật, và mọi thứ xung quanh tớ đều minh chứng cho bài viết trên là đúng nên tớ post nó lên. Tớ muốn nhiều người ngấm đã rồi mới đưa tiếp.
    Tiện thể tớ nói luôn về mấy cái vụ tệ nạn của Hải Phòng nhé. Đầu tiên là mại dâm. Tại sao cả thành phố đều biết các tụ điểm mại dâm như: vườn hoa Kim Đồng (khoảng 8 năm trước tớ đi học về, qua ngã tư Trần Quang Khải, Minh Khai... thì trông thấy rất nhiều... "phụ nữ"... giờ thì chuyển lên gần vườn trẻ rùi thì phải). Rồi đến đối diện Cung văn hoá Việt Tiệp, nhà văn hoá Thiếu nhi... hihi... thảo nào mà các bé thiếu nhi Hải Phòng hiểu biết sớm thế. Rồi đến Đồ Sơn. Nổi tiếng cả miền Bắc... mà không hiểu các bố đầu to nhà ta làm trò gì mà chả thèm care đến.
    Tớ nghĩ các bố ấy lười, không làm thôi, chứ thích thì đến Năm Cam với chả Sáu Quít (dính đến một loạt bố sừng to) còn chiến nữa là.
    Đùa chứ, buồn cho các bố nhà mình, chỉ lo cái ghế.
    Xuka@
    [​IMG]
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Anh Đắc ui!! cho em ngoài lề một tí nhá!! Có tài liệu gì hay hay về văn hoá cổ truyền Nhật anh gửi cho em được không? Mail: khanhvi2007@yahoo.com.
    Em đang nghiên cứu mừ!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  5. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Người VN, có cuộc sống bó hẹp sau lũy tre làng, cây đa, giếng nước. Tất cả những người đó tập hợp lại thành một làng một xã, những điều đó có thể nói lên tại sao chuyện gì dân ta cũng biết (chim lợn).
    Sáng làm ruộng, chiều về tập trung lại nói chuyện với nhau, kể cho nhau chuyện trong nhà ngoài ngõ do vậy chuyện trên trời dưới đất ai cũng biết về nhau cả, thậm chí trong nhà chưa ai biết thì người ngoài đã biết rồi. Với những cộng đồng dân cư có tính chất du mục thì họ đi đến đâu biết đến đấy do vậy chẳng để ý đến xung quanh cho lắm.
    VN, Châu Á:
    Khi một đứa con ngã, bà mẹ chạy đến đỡ dậy xuýt xoa...có làm sao ko con, đứng dậy mẹ mua cho cái kẹo.
    Nước ngoài: Mặc kệ, khi đã ngã tự động đứng dậy để lần sau biết mà đứng cho vững.
    (Đấy là ngã nhẹ nhàng thôi, chứ kiểu mà ngã từ 2,3 tầng lâu xuống thì có mà trời nâng, oh my god)

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.
    Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca.
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Sao ông Xuka ở mãi bên Nhật mà cũng biết mùi Đồ Sơn cơ à.
    Kinh nhảy, ghê nhảy.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam vốn còn mang đậm chất phong kiến, rất bảo thủ, không chịu đương đầu với những thực tế phũ phàng. Người Nhật thì khác, khi xưa, một Nhật hoàng- nếu tôi nhớ không nhầm là Maygi- đã xoá bỏ chế độ phong kiến để cho nước Nhật phát triển theo hướng TBCN và bây giờ nước Nhật đã lớn mạnh nhất nhì thế giới. Nếu Việt Nam muốn phát triển thì cũng phải tự đương đầu với thử thách để rồi vươn lên chứ không nên lẩn tránh
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Quả thật người NHẬT luôn lắng nghe , và họ biết biến cái của người khác thành của mình, đất nước ở thời điểm xuất phát họ chẳng có gì nhưng giờ họ ra sao tất cả chúng ta điều biết ...tôi thích người NHẬT và tôi yêu người VIỆT NAM
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  9. alikhan

    alikhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn post rất hay, Xuka.
    Văn hoá Nhật Bản có những nét rất đặc trưng mà không phải dân tộc nào cũng có. Chẳng ngẫu nhiên mà Nhật Bản lại là cường quốc kinh tế trên thế giới, điều đó quy định bởi yếu tố văn hoá.
    Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là mọi vấn đề luôn có tính hai mặt của nó. Nước Nhật hiện nay đang phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội như xu hướng tự tử của học sinh Nhật, nạn cuồng sát và xu hướng trầm cảm đang ngày càng tăng ở Nhật Bản. Chưa hết tình trạng học sinh trung học nữ làm callgirl đang trở thành trào lưu ở nước Nhật. Không khí làm việc với người Nhật luôn căng thẳng và nghi thức tạo sức ép cho người làm việc.
    Không phủ nhận những thành tựu và những nét văn hoá đặc trưng đã biến nước Nhật trở thành một siêu cường nhưng sống trong một xã hội như vậy cũng chẳng thích tý nào.
    Phân tích văn hoá là một điều rất khó vì ngay cả ở Việt Nam, văn hoá giữa hai miền Nam Bắc đã khác nhau. Tôi đồng ý với Xuka là văn hoá người Việt không phục vụ cho sự phát triển kinh tế. Lịch sử chưa chứng minh chúng ta là một siêu cường trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình và thực sự là chẳng sáng tạo ra một cái gì cả.
    Những gì chúng ta không biết là vô hạn trong khi những điều chúng ta biết còn quá nhỏ bé. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải ý thức được vấn đề này. Tiếc rằng không phải ai cũng ý thức được nhất là những người lãnh đạo.
    Bàn về vấn đề này mệt thật.
  10. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại nói về vấn đề rất khó thế này thì làm sao có thể có ý kiền hoàn hảo được. Thôi vậy đã tham nghe qua thì tui cung nhân tiện có ý kiến nghe, mong các bác chỉ giáo.
    Xuca nói vậy cũng có lý, nhưng cái gì cũng phải nhìn nhận cả 2 mặt của nó.
    Nói về xa hội Nhật, tui đất nước Nhật nghèo tài nguyên, nhưng cũng chính nhờ cái trời cho này mà nước Nhật tránh khỏi chiến tranh, đô hộ,....., để rồi tích luỹ về lượng, chất và theo kiểu (ngư ông chuộc lợi), tiến tới đi xâm lược và đô hộ nước khác, chúng ta liệu có biết được cái giá phải trả cho một cuộc chiến là bao nhiêu????, và khoản thu lợi về từ nó là bao nhiêu???, nhưng dù sao thì các nước bị xâm lược, và bị đô hộ cũng vẫn thiệt thòi nhất. Hống hồ nước ta, mang tiêng là nước giàu tài nguyên, nhưng các bác hãy xem lại lịch sử xem, qua 4000 năm của chung ta như thế nào?????, bao nhiêu thế lực đã tàn phá cướp bóc và đo hộ nước ta????, bao nhiêu tài nguyên mà chúng mang đi (Điển hình trong lịch sử chúng ta còn ghi rõ chúng chở từng xe vàng về nước, hay hiện tạiu bây giờ chúng ta vẫ còn đang khai thác lại mỏ than và mo dầu cũ của Pháp bỏ lại đó thôi), thử hỏi bây giwờ chúng ta giàu tài nguyên hay những nước chưa khai thác giàu tài nguyên.
    Dân gian ta đã có câu (một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao) đó thôi, điều này chứng tỏ tinh thần đoàn kết của dân tộc ta, một nước nhỏ không biết bao lần đại thăngngs các nước lớn, các cường quốc đó thôi, điển hình là chiến thắng Bạch Đằng, 3 lần đại thắng quân Mông..... và chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu. Nước VN ta tự hào và vinh dự được thế giới công nhận 3 vị tướng tài cảu Thế giới, là một nước có nhiều tướng tài nhất trong các nước được danh hiệu cao quá này. Dĩ nhiên tướng tài là một chuyện, nhưng thử hỏi tướng tài mà không nhận được sự đaòn kết và ủng hộ của nhân dân, của dân tộc mình thì có thể làm được gì đây????.
    Người Nhật bạn nói thật thà ư??? điều này bạn hơi nhầm đó, người Nhật chỉ trung thành với tổ quốc mình (đôi khi là mù quáng) còn đối với nuớc khác thì người Nhật trung thành một cách giả dối và nham hiểm, họ chỉ khai thác bạn mình và khi mà người đó không còn khả năng mà họ khai thác nữa thì họ sẵn sàng từ bỏ người bạn đó.
    Còn về vấn đề học thức, có thể và chắc chắn người Nhật có trình độ nhận thức và kiến thức hơn người VN. Cái đó cũng dễ hiểu thôi, vì nước Nhật ngay từ thủa sơ khai đã xác đinh lấy tri thức làm sự sinh tồn của mình. Còn bạn nói luận án tiến sỹ của anh ta chỉ đạt được hạng thấp mà lại được thế giới công nhận sao???, vậy có nghĩa là những người đánh giá luận án này không đủ kiến thức nhận biết, hoặc trình độ của người Nhật quá cao????, Vậy sao họ không tự khẳng định mình cho thế giới thấy bằng con đường học thức, Bạn thử xem lại rằng học sinh Nhật trong các kỳ thi quốc tế có đạt được thứ hạng nào cao không???. Hay họ chỉ giỏi cái đi lấy của người khác rồi cải tiến thành cái của mình. Nếu về vấn đề này thì người VN giỏi hơn họ nhiều, chẳng qua là họ chưa được đầu tư đúng đắn thôi.

    Người Nhật bản chất khiêm tốn hay thực tế đã dạy cho họ khiêm tốn đây????. Xin thưa rằng nguời Nhật hay đế quốc Nhật là hống hách nhất trên Thế Giới. Có lẽ thất bại trong chiến tranh đã khiên người Nhật trở nên khiêm tốn hơn.
    Còn người VN ta sao????, tui thấy nhận thức của chúng ta không bằng người Nhật, cái đó cũng dễ hiểu thôi, vì chính sách của chúng ta còn chưa nhất quán nói chi tới nhận thức. Và nói cách khác ăn chưa đủ no nói chi tới học. Huống hồ nhu cầu của con người là ăn sung mặc sướng, địa vị, và cuối cùng mới là an toàn (con người luôn có nhu cầu ăn mặc, khi không còn lo nghĩ về chuyện ăn uống nữa thì lại chuyển sang mong muốn có địa vị-được mọi người kính nể-khi đã có địa vị mới lo cho an toàn của chính bản thân mình), người Vn ta còn chưa đáp ứng nổi nhu cầu thấp nhất, nói chi so với Nhật đã đặt chân tới nấc thang cuối cùng.
    Quy mô tổ chức thì đương nhiên là Vn không bằng Nhật rồi, vì sao?????, vì một là tiền lương của họ trả cho người lao động cao hơn mình, nhưng điều quan trọng là lãnh đạo của họ dành trọn tâm trí cho công ty của họ. Tôi còn nhớ rất rõ bài thầy giá tôi giảng, về ngề giám đốc, trong đó có một câu (đừng bao giờ hỏi tại sao giám đốc giàu??? vì trước tiên là người ta có cái đầu hơn các vị, cái thứ 2 là quan trọng, và vì nhà giám đốc giàu thì đời sống của anh chị em trong công ty mới cao?????. Đúng thôi, vì một vị giám đốc mà tới cơ quan còn phải lo tiền cho vợ đi chợ, cho con đi học, và còn không biết mai mình sẽ như thế nào? thì làm sao có thể an tâm toàn tâm toàn trí cho cơ quan được, vì thế lại sinh ra tội tham nhũng....
    Xuca nói người VN là người dở truyền thống nhất sao???bạn là người Việt đúng không????, bạn hiểu gì về truyền thống dân tộc ta????? Bạn lấy bằng chứng là người Nhật ỏ Pháp nói kém tiếng Pháp là họ yêu truyền thống của họ sao???hay chỉ là biện luận của sự dấu dốt, truyền thống có thể hiện ở chỗ đọc sách của quê hương mình......Chả nhẽ tui biết ít tiếng Pháp, tui sang Pháp học tui không quen ăn bánh mì.....tui vẫn nấu cơm ăn, vẫn đọc sách tiếng Việt.. thì tui trở thành người đại diện cho dân tộc mình về lòng yêu truyền thống dân tộc mình sao????
    Trí tuệ và điển hình là trí thông minh của mỗi người là khác nhau, nhưng Xuka không thể lấy cái tổ chức làm viêch mà đánh giá về trí thông minh được. Bạn nên nhớ rằng quy mô tổ chức cũng chỉ là trên sách vở, mà ông cha ta đã nói rồi (cần cù bù thông minh), bạn muốn đánh giá sự thông minh của mỗi người thì bạn nên đặt họ vào 2 tình huống như nhau, cùng giải quyết một công việc, ai có hướng đi đúng đắn và nhanh nhất thì người đó mới là người thông minh. Còn những người chỉ nhìn vào kinh tế thậm chí chỉ nhìn vào đồng tiền mà quên đi truyền thống, quên đi dân tộc mình và quay lại sỉ báng dân tộc thì người đó là một kẻ ngu đần nhất.

Chia sẻ trang này