Người Việt nhà mình. Trước bạn bè bảo: đừng đi làm cty nước ngoài, bọn nó tư bản nên đối xử dã man lắm. Giờ đi làm cty nước ngoài, nhưng không ức chế bởi người nước ngoài mà lại ức chế bởi chính người Việt mình. Ừ thì cũng là con sâu bỏ rầu nồi canh, nhưng nồi canh mình đang ăn lắm sâu thế. Chẳng thấy người nước ngoài tị nạnh gì, nhưng người Việt mình tị nạnh nhau từng chút một, chơi xấu nhau khi có cơ hội, đá đểu nhau khi lộ điểm yếu, Thời gian đầu đi làm khá vui vẻ, mọi người dường như khá nice khi quyền lợi ngang bằng. Bây giờ mỗi ngày đến công ty trở thành một gánh nặng, vẫn cười đùa đấy, vẫn anh anh em em ngọt xớt đấy, nhưng sau lưng nhau là sự e dè đề phòng, là sự tránh liên quan bất cứ vấn đề gì. Cảm thấy chán nản vì đồng nghiệp. Không dám bỏ việc vì công việc tốt như thế kiếm được khá khó khăn. Nhưng với những ức chế như này chẳng biết mình sẽ chịu được đến bao giờ nữa. Ngồi đọc linh tinh, đọc topic của 1 bạn nói về chuyện cửa quyền. Hôm qua mình đi xin gia hạn hộ chiếu cũng gặp chuyện tương tự.Hình như cơ quan cửa quyền nào của nước mình cũng thế. Hôm trước đi chợ gặp 2 chị bán hàng bắt chẹt giá của một người Mỹ, mình thấy quá đáng nên đứng ra trả giá hộ. Chị ý liếc xéo và buông lời tục tĩu, thấy người Mỹ cười với mình thông cảm. Chẳng biết họ có hiểu không nhưng thấy xấu hổ cho người Việt mình. Nghĩ mà thấy chán nản. Chỉ là những con sâu thôi nhưng mà nhiều quá thật. Bao giờ mới khác đây?
à thì bà chị cứ nhìn hội chợ hoa vừa tổ chức mà tính ! bao giờ dân mình ko làm cho mấy con rồng nó bay mất vẩy nữa thì chắc ý thức sẽ tốt lên phần nào !
Trong khách sạn mình làm, khách nước ngoài thuê phòng xong thì ok. Họ tự làm mọi chuyện : mang đồ lên phòng, mua sắm... Nói tóm lại là họ để cho lễ tân yên thân. Còn nếu khách là người Việt hoặc Việt Kiều, 5 phút lại gọi điện xuống quầy lễ tân 1 lần, sai cái nọ cái chai... cứ làm như họ thuê phòng kiêm thuê osin ấy, hành tỏi con nhà người ta... Thế nên thấy khách Việt là còn phòng cũng trả lời full. Chán!
Juri thì không quan niệm là cứ nước ngoài là tốt nhưng hôm nay Juri thật lòng rất buồn vì một cô bạn ngừơi Việt Nam đang làm chung phòng mình. Bằng tuổi, bằng cấp có (học KHXH-VN), nhưng thật sự cách cư xử của cô ta với Juri khiến juri chẳng biết nói gì hơn là lắc đầu chán ngán. Thật sự chẳng biết nói sao nữa. Juri nghĩ ai đã đi làm, kiếm tiền nuôi sống mình đều hiểu rằng đồng tiền rất đáng quan trọng nhưng liệu có cần đạp đổ tất thảy tất cả, tâng hô, xu nịnh, nói xấu, thọc mạch ... để nhận tiền hay không? Hiểu biết và học vấn có lẽ là hai khía cạnh khác nhau. Một tháng lẻ làm việc nhận ra thêm về 1 khía cạnh của con người nữa nhưng dù sao thì chắc phải kệ con người đó thôi vì dẫu sao ta cần việc làm. Juri lãng đãng chia sẻ với bạn cảm giác bạn đã chịu, nhưng thật sự thì chưa hẳn người nước ngoài đã tốt. Vì Juri đã từng tiếp xúc với người nước ngoài cũng có không ít người rất coi thường người Việt, người da màu bạn àh. Thậm chí chẳng như chiều nay đi làm về. Một đôi nam nữ người Mỹ đi xe máy trên đường bất kể luật lệ giao thông suýt nữa phang Juri té nhưng chẳng thèm ngó lại người khác thế nào họ cứ phóng đi, lạng lách. Có lẽ trong mắt họ thì dân ta không biết tuân thủ luật lệ giao thông nhưng chính một phần tư tưởng của họ rất coi thường nước ta nên chả cần quan tâm tuân thủ luật giao thông của VN làm gì cả. Do đó nếu thật sự có buồn chắc Juri sẽ buồn vì tình người nhiều hơn và dù có là người ở đâu đi nữa (châu Phi chẳng hạn) thì không có tình người cũng thật là đáng buồn.