1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ở Nga - Số phận chợ Vòm

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Phong_, 01/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ngưòi ta nói là A.Q đừng có dại mà bán nhà qua đây làm ăn ,,khổ thế đấy ,làm ăn bên này còn mất hơn cả đi đánh,Casino,,,,,
    to:ravia,,mỏng manh ,,em ko phải giải thích với 1108 làm giè ,,he he he vì chúng ta đã hiểu tthế nào là "quyền lợi " trên cái mảnh đất lạnh , này rồi nhỉ
    to:1108,,,, $ ở nga cũng nhiều lắm đó ,,về vn tiêu thì không thua ai đâu ,, nếu you ở nga thì biết được bao nhiêu tiêu nó ?
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ngưòi ta nói là A.Q đừng có dại mà bán nhà qua đây làm ăn ,,khổ thế đấy ,làm ăn bên này còn mất hơn cả đi đánh,Casino,,,,,
    to:ravia,,mỏng manh ,,em ko phải giải thích với 1108 làm giè ,,he he he vì chúng ta đã hiểu tthế nào là "quyền lợi " trên cái mảnh đất lạnh , này rồi nhỉ
    to:1108,,,, $ ở nga cũng nhiều lắm đó ,,về vn tiêu thì không thua ai đâu ,, nếu you ở nga thì biết được bao nhiêu tiêu nó ?
  3. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM
    BÁN HÀNG Ở CHỢ VÒM MÁT-XCƠ-VA​
    Phóng sự của Vũ Sơn Việt @vusonviet
    đăng trên trang tin của Bộ Ngoại giao
    Anh tên là Phi, bạn bè thường gọi là Phi Còi. Năm nay anh 38 tuổi, đã có vợ và con trai 2 tuổi rưỡi. Vợ chồng anh phải để con ở Việt Nam cho bố mẹ nuôi giúp bởi vì ở bên này lấy đâu ra thời gian mà trông con. Hai anh biết một chút tiếng Nga, đủ để có thể bán hàng chợ. Họ không làm ăn lớn mà chỉ buôn hàng rẻ lãi ít, chủ yếu là hàng Tàu, mùa hè thì là quần áo trẻ em, mùa đông là quần dạ áo len. Cũng giống như bao người Việt bán hàng ở chợ Cherkizov (Chợ Vòm), vợ chồng anh Phi nhận hàng của các chủ hàng người Kavkaz hoặc Trung Á.

    Buổi sáng, vợ chồng anh dậy lúc 5 giờ kém 10. Khi đó trời còn tối om, hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, nấu ăn sáng. Bữa ăn buổi sáng thường là mì ăn liền hoặc bánh mì phết bơ và sữa nóng. Ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 15 phút, anh chị lên xe đi ra chợ. Vì ngày nào cũng phải đi chợ vào lúc sớm như vậy nên họ thuê một ông lái xe đưa họ đi hàng sáng, mỗi sáng họ phải trả cho ông này 100 rúp (khoảng hơn 3 đô-la). Đi xe tuy tốn kém nhưng an toàn, bởi vì nếu dân chợ Việt Nam đi tàu điện ngầm buổi sáng sớm chắc chắn sẽ bị cảnh sát để ý, hoạnh hoẹ, bắt bớ.

    Anh kể với tôi là cảnh sát ở đây ác và tinh quái khủng khiếp, nhìn qua một tí là họ biết ngay ai là dân chợ, ai là dân thường. Thấy ai khả nghi là họ chặn lại, giơ tay ra bắt tay chào. Bắt tay xong là họ biết ngay người Việt Nam bị họ chặn lại có phải là dân buôn bán ngoài chợ hay không phải. Sở dĩ như vậy là vì những người làm việc ngoài chợ, ngày nào cũng phải bê, lăn, vác cả đống hàng hoá, bàn tay họ đều khô và chai cứng hết cả, còn bàn tay người bình thường thì không như thế. Sau khi xác định người đó là dân chợ, viên cảnh sát ấy sẽ đòi kiểm tra hộ chiếu, nếu ai không có hộ chiếu với đầy đủ visa, đăng ký nhân khẩu tạm trú thì coi như tiêu tùng luôn. Mà cho dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân cũng rất dễ bị chúng bắt về đồn với lý do là ?onghi ngờ hộ chiếu giả?, khi đã về đến đồn cảnh sát thì không thể thoát khỏi các mánh khoé tống tiền của bọn chúng.

    Đi xe từ nhà ra đến chợ hết khoảng 1 giờ đồng hồ, lúc đó trời vẫn chưa sáng. Anh Phi mở công-ten-nơ ra để bắt đầu một ngày làm việc mới. Mùa đông tuyết lạnh làm cho 4 cái khoá trở nên khó mở, thậm chí có hôm băng còn đóng cứng trong lỗ khoá khiến chị Hương - vợ anh, phải đổ vào đó hết nửa bình nước trà nóng mà chị đem từ nhà đi để uống cho ấm bụng, thì mới mở được khoá. Anh Phi lôi từ trong công-ten-nơ ra mấy cái que sắt, khoảng 10 phút sau anh dựng được cái khung của sạp bán hàng, rồi vợ chồng anh bắt tay vào lấy hàng ra và treo lên cái giàn que sắt vừa mới dựng nên. Đến khoảng 7 giờ rưỡi thì bày được hết hàng ra. Lác đác có người ghé qua hỏi mua. Hầu hết họ là dân bản xứ buôn bán ở các tỉnh lẻ đến Mát-xcơ-va để mua hàng. Họ mua buôn với số lượng khá nhiều nên rất khắt khe về giá cả. Đôi khi cũng có người mua lẻ với giá cao hơn, nhưng bán cho họ không thấm tháp vào đâu cả. Vợ chồng anh Phi bán quần dù mùa đông. Loại quần này rất dày, lớp trong cùng làm bằng nỉ, ở giữa là bông và lớp ngoài là vải dù, mặc rất ấm, vậy mà giá của nó chỉ khoảng 50 rúp (khoảng 21.000 đồng). Bán cho dân mua lẻ thì lời được 7-8 rúp/chiếc, còn bán cho dân buôn thì chỉ lãi 4-5 rúp/chiếc.

    Buổi chiều khoảng 4 rưỡi 5 giờ là vãn chợ, anh chị lại thu xếp dọn dẹp hàng hoá, giàn giáo cất vào công-ten-nơ khoá lại rồi đi về nhà. Lúc về anh chị đi xe buýt và tàu điện ngầm, lúc này không sợ bị cảnh sát ở ga điện ngầm để ý đến nữa, nhưng lại nơm nớp lo sợ đám cảnh sát ở trong khu chợ hỏi thăm. ?oSợ nhất là thằng mặt sẹo? ?" anh Phi kể về một gã cảnh sát tuổi trung niên, đã đóng cọc ở chợ Vòm hơn chục năm nay, khét tiếng độc ác và oái oăm. ?oHình như hắn biết rõ mặt từng người đi chợ, thậm chí còn nhớ tên của một số người, nên gặp mình là hắn mời lên xe ngay? ?" anh kể tiếp. Tôi hỏi: ?oSao lại phải lên xe? Để làm gì??, anh trả lời: ?oĐể về đồn chứ còn làm gì nữa? Mà về đồn chắc chắn là no đòn và bị lột hết tiền?. Vợ chồng anh Phi về đến nhà vào khoảng gần 6 giờ chiều. Đồ ăn họ mua ngay tại chợ Vòm. ?oNgoài chợ cái gì cũng có, thậm chí cả thịt chó, tuy không ngon như ở Nhật Tân, lại đắt, nhưng thi thoảng ăn vẫn thấy ?ophê? ?" anh nói rồi cười. Họ ăn tối xong là 7 rưỡi, uống chè xem tivi đến khoảng 8 giờ tối là đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn kịp đi chợ.

    Trên đây là một ngày bình thường của một người buôn bán chạy chợ bình thường giữa thành phố Mát-xcơ-va rộng lớn và đông đúc này. Tâm sự với tôi, anh Phi kể rằng bán hàng cơ cực lắm, làm từ sáng đến chiều mà không lãi được 150 đô-la thì kể như công toi bởi vì con số đó chính là chi phí của vợ chồng anh mỗi ngày.
  4. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM
    BÁN HÀNG Ở CHỢ VÒM MÁT-XCƠ-VA​
    Phóng sự của Vũ Sơn Việt @vusonviet
    đăng trên trang tin của Bộ Ngoại giao
    Anh tên là Phi, bạn bè thường gọi là Phi Còi. Năm nay anh 38 tuổi, đã có vợ và con trai 2 tuổi rưỡi. Vợ chồng anh phải để con ở Việt Nam cho bố mẹ nuôi giúp bởi vì ở bên này lấy đâu ra thời gian mà trông con. Hai anh biết một chút tiếng Nga, đủ để có thể bán hàng chợ. Họ không làm ăn lớn mà chỉ buôn hàng rẻ lãi ít, chủ yếu là hàng Tàu, mùa hè thì là quần áo trẻ em, mùa đông là quần dạ áo len. Cũng giống như bao người Việt bán hàng ở chợ Cherkizov (Chợ Vòm), vợ chồng anh Phi nhận hàng của các chủ hàng người Kavkaz hoặc Trung Á.

    Buổi sáng, vợ chồng anh dậy lúc 5 giờ kém 10. Khi đó trời còn tối om, hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, nấu ăn sáng. Bữa ăn buổi sáng thường là mì ăn liền hoặc bánh mì phết bơ và sữa nóng. Ra khỏi nhà vào khoảng 5 giờ 15 phút, anh chị lên xe đi ra chợ. Vì ngày nào cũng phải đi chợ vào lúc sớm như vậy nên họ thuê một ông lái xe đưa họ đi hàng sáng, mỗi sáng họ phải trả cho ông này 100 rúp (khoảng hơn 3 đô-la). Đi xe tuy tốn kém nhưng an toàn, bởi vì nếu dân chợ Việt Nam đi tàu điện ngầm buổi sáng sớm chắc chắn sẽ bị cảnh sát để ý, hoạnh hoẹ, bắt bớ.

    Anh kể với tôi là cảnh sát ở đây ác và tinh quái khủng khiếp, nhìn qua một tí là họ biết ngay ai là dân chợ, ai là dân thường. Thấy ai khả nghi là họ chặn lại, giơ tay ra bắt tay chào. Bắt tay xong là họ biết ngay người Việt Nam bị họ chặn lại có phải là dân buôn bán ngoài chợ hay không phải. Sở dĩ như vậy là vì những người làm việc ngoài chợ, ngày nào cũng phải bê, lăn, vác cả đống hàng hoá, bàn tay họ đều khô và chai cứng hết cả, còn bàn tay người bình thường thì không như thế. Sau khi xác định người đó là dân chợ, viên cảnh sát ấy sẽ đòi kiểm tra hộ chiếu, nếu ai không có hộ chiếu với đầy đủ visa, đăng ký nhân khẩu tạm trú thì coi như tiêu tùng luôn. Mà cho dù có đầy đủ giấy tờ tùy thân cũng rất dễ bị chúng bắt về đồn với lý do là ?onghi ngờ hộ chiếu giả?, khi đã về đến đồn cảnh sát thì không thể thoát khỏi các mánh khoé tống tiền của bọn chúng.

    Đi xe từ nhà ra đến chợ hết khoảng 1 giờ đồng hồ, lúc đó trời vẫn chưa sáng. Anh Phi mở công-ten-nơ ra để bắt đầu một ngày làm việc mới. Mùa đông tuyết lạnh làm cho 4 cái khoá trở nên khó mở, thậm chí có hôm băng còn đóng cứng trong lỗ khoá khiến chị Hương - vợ anh, phải đổ vào đó hết nửa bình nước trà nóng mà chị đem từ nhà đi để uống cho ấm bụng, thì mới mở được khoá. Anh Phi lôi từ trong công-ten-nơ ra mấy cái que sắt, khoảng 10 phút sau anh dựng được cái khung của sạp bán hàng, rồi vợ chồng anh bắt tay vào lấy hàng ra và treo lên cái giàn que sắt vừa mới dựng nên. Đến khoảng 7 giờ rưỡi thì bày được hết hàng ra. Lác đác có người ghé qua hỏi mua. Hầu hết họ là dân bản xứ buôn bán ở các tỉnh lẻ đến Mát-xcơ-va để mua hàng. Họ mua buôn với số lượng khá nhiều nên rất khắt khe về giá cả. Đôi khi cũng có người mua lẻ với giá cao hơn, nhưng bán cho họ không thấm tháp vào đâu cả. Vợ chồng anh Phi bán quần dù mùa đông. Loại quần này rất dày, lớp trong cùng làm bằng nỉ, ở giữa là bông và lớp ngoài là vải dù, mặc rất ấm, vậy mà giá của nó chỉ khoảng 50 rúp (khoảng 21.000 đồng). Bán cho dân mua lẻ thì lời được 7-8 rúp/chiếc, còn bán cho dân buôn thì chỉ lãi 4-5 rúp/chiếc.

    Buổi chiều khoảng 4 rưỡi 5 giờ là vãn chợ, anh chị lại thu xếp dọn dẹp hàng hoá, giàn giáo cất vào công-ten-nơ khoá lại rồi đi về nhà. Lúc về anh chị đi xe buýt và tàu điện ngầm, lúc này không sợ bị cảnh sát ở ga điện ngầm để ý đến nữa, nhưng lại nơm nớp lo sợ đám cảnh sát ở trong khu chợ hỏi thăm. ?oSợ nhất là thằng mặt sẹo? ?" anh Phi kể về một gã cảnh sát tuổi trung niên, đã đóng cọc ở chợ Vòm hơn chục năm nay, khét tiếng độc ác và oái oăm. ?oHình như hắn biết rõ mặt từng người đi chợ, thậm chí còn nhớ tên của một số người, nên gặp mình là hắn mời lên xe ngay? ?" anh kể tiếp. Tôi hỏi: ?oSao lại phải lên xe? Để làm gì??, anh trả lời: ?oĐể về đồn chứ còn làm gì nữa? Mà về đồn chắc chắn là no đòn và bị lột hết tiền?. Vợ chồng anh Phi về đến nhà vào khoảng gần 6 giờ chiều. Đồ ăn họ mua ngay tại chợ Vòm. ?oNgoài chợ cái gì cũng có, thậm chí cả thịt chó, tuy không ngon như ở Nhật Tân, lại đắt, nhưng thi thoảng ăn vẫn thấy ?ophê? ?" anh nói rồi cười. Họ ăn tối xong là 7 rưỡi, uống chè xem tivi đến khoảng 8 giờ tối là đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn kịp đi chợ.

    Trên đây là một ngày bình thường của một người buôn bán chạy chợ bình thường giữa thành phố Mát-xcơ-va rộng lớn và đông đúc này. Tâm sự với tôi, anh Phi kể rằng bán hàng cơ cực lắm, làm từ sáng đến chiều mà không lãi được 150 đô-la thì kể như công toi bởi vì con số đó chính là chi phí của vợ chồng anh mỗi ngày.
  5. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bé gái 1 tuổi rưỡi phát triển giới tính như 12 tuổi
    Báo Sự thật thanh niên (Nga) số ra ngày 10/6 đề cập tới sự phát triển với tốc độ bất thường của một em bé người Việt Nam sống tại Irkutsk. Các bác sĩ cho rằng bé mắc hội chứng ?ophát triển nhanh về giới tính?.
    Em bé được sinh ra hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, nhưng sau một năm rưỡi bỗng lớn nhanh với tốc độ ghê gớm. Theo ý kiến các chuyên gia, cháu đã đạt độ phát triển của một cô bé 12 tuổi.
    Hiện các bác sĩ Nga vẫn tiếp tục theo dõi hiện tượng đặc biệt liên quan tới em bé này. Họ vẫn chưa có biện pháp cụ thể để điều trị cho em mặc dù các nhà y học công nhận rằng, trên thực tế, những trường hợp tương tự không hiếm.
    Bà Elena Khramova, bác sĩ phụ khoa của một trung tâm khoa học thuộc Viện Hàn lâm Y học Nga, cho biết cách đây 2 năm, một cô bé 5 tuổi rưỡi vùng Bodaibo cũng đã mắc hội chứng ?ophát triển nhanh về giới tính? do phơi nắng quá nhiều. Ở em nhỏ này, tuyến sữa rất phát triển và lông trên cơ thể mọc rất nhanh. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật và sau đó em bé phát triển bình thường.
    (Theo Người Lao Động)
  6. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bé gái 1 tuổi rưỡi phát triển giới tính như 12 tuổi
    Báo Sự thật thanh niên (Nga) số ra ngày 10/6 đề cập tới sự phát triển với tốc độ bất thường của một em bé người Việt Nam sống tại Irkutsk. Các bác sĩ cho rằng bé mắc hội chứng ?ophát triển nhanh về giới tính?.
    Em bé được sinh ra hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, nhưng sau một năm rưỡi bỗng lớn nhanh với tốc độ ghê gớm. Theo ý kiến các chuyên gia, cháu đã đạt độ phát triển của một cô bé 12 tuổi.
    Hiện các bác sĩ Nga vẫn tiếp tục theo dõi hiện tượng đặc biệt liên quan tới em bé này. Họ vẫn chưa có biện pháp cụ thể để điều trị cho em mặc dù các nhà y học công nhận rằng, trên thực tế, những trường hợp tương tự không hiếm.
    Bà Elena Khramova, bác sĩ phụ khoa của một trung tâm khoa học thuộc Viện Hàn lâm Y học Nga, cho biết cách đây 2 năm, một cô bé 5 tuổi rưỡi vùng Bodaibo cũng đã mắc hội chứng ?ophát triển nhanh về giới tính? do phơi nắng quá nhiều. Ở em nhỏ này, tuyến sữa rất phát triển và lông trên cơ thể mọc rất nhanh. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật và sau đó em bé phát triển bình thường.
    (Theo Người Lao Động)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một loạt bài tháng 10-2004 trong mục Hồ sơ của Báo Tuổi Trẻ rất đáng quan tâm về người Việt ở Nga.
    TT - Cái chết của sinh viên năm 1 Đại học Bách khoa Saint Petersburg Vũ Anh Tuấn đã gây sốc không chỉ cho gia đình, bạn bè hay những người biết Tuấn.
    Cái chết đau đớn ấy còn gây chấn động cho cả những sinh viên các nước đang theo học tại đất nước này. Để có được kiến thức mình mong muốn, họ đang phải sống trong một nước Nga dường như đã rất khác xưa...
    Tuổi Trẻ xin giới thiệu loạt bài của một sinh viên năm 1 ở Saint Petersburg, mà theo yêu cầu của tác giả, chúng tôi xin không nêu tên thật và trường của bạn.
    Nước Nga trong mắt tôi - Cú sốc ngày 17/10/2004
    Nước Nga trong mắt tôi - Mùi nguy hiểm ngày 18/10/2004
    Nước Nga trong mắt tôi - ?oĐầu đen? ở nước Nga ngày 19/10/2004
    Nước Nga và các băng nhóm đầu trọc ngày 20/10/2004


    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 21/10/2004
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một loạt bài tháng 10-2004 trong mục Hồ sơ của Báo Tuổi Trẻ rất đáng quan tâm về người Việt ở Nga.
    TT - Cái chết của sinh viên năm 1 Đại học Bách khoa Saint Petersburg Vũ Anh Tuấn đã gây sốc không chỉ cho gia đình, bạn bè hay những người biết Tuấn.
    Cái chết đau đớn ấy còn gây chấn động cho cả những sinh viên các nước đang theo học tại đất nước này. Để có được kiến thức mình mong muốn, họ đang phải sống trong một nước Nga dường như đã rất khác xưa...
    Tuổi Trẻ xin giới thiệu loạt bài của một sinh viên năm 1 ở Saint Petersburg, mà theo yêu cầu của tác giả, chúng tôi xin không nêu tên thật và trường của bạn.
    Nước Nga trong mắt tôi - Cú sốc ngày 17/10/2004
    Nước Nga trong mắt tôi - Mùi nguy hiểm ngày 18/10/2004
    Nước Nga trong mắt tôi - ?oĐầu đen? ở nước Nga ngày 19/10/2004
    Nước Nga và các băng nhóm đầu trọc ngày 20/10/2004


    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 21/10/2004
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Việt ở Liên bang Nga - Những nỗi truân chuyên
    Gần 100.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại Liên bang Nga không chỉ đang phải chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông bão tuyết mà còn phải đối mặt với biết bao khó khăn, cực nhọc. Vì mưu sinh, họ đành phải nhẫn nại chịu đựng trên xứ người. Những đồng tiền họ kiếm được thực sự phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt?
    Giấy tờ: bùa hộ mệnh
    Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của người Việt ở Nga hiện nay là giấy tờ. Đây chính là lý do để một số cảnh sát xấu của Nga làm tiền.
    Bài đăng báo Saigon Giải Phóng
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 18/11/2004
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Việt ở Liên bang Nga - Những nỗi truân chuyên
    Gần 100.000 người Việt Nam đang sống và làm việc tại Liên bang Nga không chỉ đang phải chống chọi với cái giá lạnh của mùa đông bão tuyết mà còn phải đối mặt với biết bao khó khăn, cực nhọc. Vì mưu sinh, họ đành phải nhẫn nại chịu đựng trên xứ người. Những đồng tiền họ kiếm được thực sự phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt?
    Giấy tờ: bùa hộ mệnh
    Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của người Việt ở Nga hiện nay là giấy tờ. Đây chính là lý do để một số cảnh sát xấu của Nga làm tiền.
    Bài đăng báo Saigon Giải Phóng
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 18/11/2004

Chia sẻ trang này