Người Việt Buổi sáng. Dẫn chú tây đi ăn sáng. Vừa gọi được hai tô hủ tiếu khô thì có ngay một chú trung tuổi chõ sang hỏi chuyện ba la bô lô. Chú hỏi chuyện nó từ đâu đến, ở đây mấy ngày, sang đây làm gì, đã có vợ chưa.... bla, bla, bla.... Xong chuyện chú lại hào phóng trả tiền hộ tô hủ tiếu khô, mặc kệ em móc túi trả tiền một mình. Hai thằng lang thang ngoài đường. Đến một đoạn phố, có cô bé rất xinh đang bón bột cho con chỉ ngay vào chú tây và dỗ con : "Thằng tây kìa, ăn đi con!". Chú tây nhà em nhăn mặt :"Họ làm như tôi là khỉ ở trong vườn thú." Buổi trưa. Hai thằng vào quán bia. Chưa uống được hớp nào thì bàn bên có hai bác già nhảy sang. Hết mời bia đến mời thuốc. Lại hỏi han mày từ đâu tới, sang đây làm gì, đã có vợ chưa... Chú tây nhà em không biết hút thuốc, vừa rít được một hơi thì ho sặc sụa. Một bác già mời bia say lử, bạn gọi mãi không về, cứ ngồi tâm sự nhỏ to. Khổ nỗi chú tây nhà em thì lõm bõm được mấy câu tiếng Việt, bữa nay thì tha hồ luyện nghe. Buổi tối. Hai thằng lên sàn nhảy. Hai em xinh như mộng không thèm nhìn em bằng một nửa con mắt, sà ngay vào chú tây, xì xà xì xồ. Tan cuộc quá nửa đêm, hai em, mỗi em một bên đeo bám chặt lấy chú tây đòi đi cùng. Chú tây nhà em vừa cười ha hả vừa cúi xuống hỏi: "Ông có thể ứng trước tiền lương tháng này cho tôi được không?" Nhiều lúc, em cảm thấy tủi hổ khi mình là người Việt.
Đọc song bài viết của bác thì em nghĩ là người nào cũng có người nọ người kia thôi chứ có j đâu mà bác fải lên án có lẽ với những người bác nói thì với họ người ngoại quốc với họ còn là 1 khái niệm mới ...........đúng ko bác đó là ý kiến của em thui ạ............