1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài cũ nữa cho mọi người đọc và hiểu về người Việt ở Đức.
    Người Việt ở Đức ngóng tin nhà
    Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có ngót 10 vạn người Việt đang sinh sống ở Đức, tập trung chủ yếu bên phần đất CHDC Đức (cũ). Ngoài những giờ phút vất vả mưu sinh, họ đón xem tin tức, giải trí, học hành... như thế nào?
    *Chọn hướng Đông Nam để... xem ti vi
    Hầu hết các cửa hàng bán đồ thực phẩm của người Việt ở Đức cũng ngẫu nhiên kiêm luôn vai trò quảng bá văn hoá: từ sao chép nhân bản video, phát hành CD, đến sách truyện và báo chí... Đây cũng là điểm gặp gỡ của những người Việt tại địa phương. Khi đến mua mớ rau dền, người Việt thường tranh thủ đổi băng video hoặc mua vài tờ báo.
    Hơn một năm trở lại đây, tình hình tiếp nhận thông tin từ VN được cải thiện rất nhiều nhờ có VTV4. Buổi tối sau ngày làm việc vất vả, người Việt chủ yếu xem chương trình truyền hình này phát sóng từ trong nước qua vệ tinh. Hiện các gia đình người Việt ở nhà chung cư, nhất là tại thủ đô Berlin chật chội, thường cố chọn cho được căn hộ có ban công quay về hướng Đông Nam, vì như vậy mới dễ đặt chảo để đón chương trình VTV4; bằng không thì phải lên mái, tốn kém mà chưa chắc đã được chủ nhà cho phép.
    Vốn đa số là công nhân hợp tác lao động cũ với kiến thức ngôn ngữ khá hạn chế, truyền hình trước đó đối với họ chỉ thu gọn lại trong mấy chương trình bóng đá và âm nhạc - những món dễ tiếp thụ không cần qua cầu ngôn ngữ. Phim ảnh ngoài rạp do vậy cũng chịu chung số phận bị "cho qua". Giờ đây nhờ có truyền hình quê hương, cuộc sống tinh thần của những người con xa xứ phong phú lên gấp bội. Chỉ tiếc là phim phát trong chương trình VTV4 còn quá ít ỏi; các hãng phim trong nước cũng chưa thực sự quan tâm tới việc phát hành video phim truyện VN tới thị trường này.
    * Không có gì cũ hơn...
    Một câu nói đã trở thành thành ngữ ở châu Âu: "Không có gì cũ hơn báo hôm qua". Nhưng có lẽ người Việt ở Đức không lấy đó làm phiền lòng quá đáng. Hàng tuần vào thứ Tư và thứ Sáu, những chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đem đến ngoài thực phẩm tươi sống còn có những kiện hàng vô cùng đắt giá: báo chí quê hương. Toàn những tờ báo còn thơm mùi mực nhưng chẳng bao giờ tìm thấy trên sạp báo ngoài phố. Giá báo bán tại đây thường ở mức 1 - 2 euro/ tờ, vì cước máy bay rất cao. Tính số báo của tất cả các tờ mỗi tuần từ trong nước chở sang chừng 1,5 vạn tờ. Theo "kênh" chuyển thực phẩm tươi sống, báo nhanh chóng về tất cả các cửa hàng bán đồ châu Á, hầu hết tập trung tại vùng CHDC Đức cũ. Tờ tin tức Quê hương của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức có lẽ được nhiều người quan tâm nhất.
    Lẻ loi nằm trên giá báo thường có vài tờ do các hội đoàn, tổ chức hải ngoại hay nhóm Phật giáo phát hành. Nói chung ít khi người Việt chú ý đến chúng vì nội dung ít thiết thực hoặc ra quá thưa, mà cách thức in ấn lại không chuyên nghiệp. Từ thực tế là hàng rào ngôn ngữ còn quá lớn, một số hội người Việt đã tổ chức phát hành báo chí tiếng Việt riêng của mình. Chủ yếu, đây là một dạng điểm báo Đức, ***g với những tin tức Việt Nam sốt dẻo "cóp" từ Internet xuống. Tuy nhiên, phương thức phát hành khá chậm và phí tổn in ấn đắt đỏ là trở ngại khiến kiểu báo này khó vượt lên tầm phát hành toàn quốc.
    * Cái khó chẳng bó được cái khôn
    Ghé qua các cửa hàng hay đến thăm các gia đình, thường thấy người Việt lúc nào rảnh rỗi là chúi vào sách báo hay xem VTV4. Nó đã trở thành cầu thông tin hữu hiệu nhất là khi việc tiếp cận thông tin qua hệ thống truyền thông Đức còn nhiều khó khăn. Do ngày làm việc rất dài, các cửa hiệu và nhà hàng thường bắt cả VTV4 để xem trong giờ làm, phục vụ luôn cả khách khứa, thay vì như trước đây chỉ tụ tập hát karaoke giết thì giờ.
    Sống lâu dài ở nước ngoài, xu hướng hội nhập và bị ảnh hưởng văn hoá của nước sở tại là điều đương nhiên. Nhưng cộng đồng người Việt ở Đức, cũng như ở các nước khác luôn có khát vọng hướng về cội nguồn. Nói chung, ngoài mục đích giải trí và tìm hiểu tình hình phát triển của nước nhà qua báo chí, người Việt rất chú trọng kèm cặp con cái học tiếng mẹ đẻ. Nhiều nhà mua trọn bộ sách giáo khoa từ Việt Nam sang để bắt con cái ngoài giờ học ở trường phải viết chính tả, làm toán... theo sách giáo khoa trong nước. Hội Reistrommel (Trống cơm) ở Berlin còn mở lớp dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ. Với sự giúp đỡ của chính quyền sở tại, mô hình học thêm tiếng Việt này đang có cơ may lan dần xuống các tỉnh tập trung nhiều người Việt định cư. Trước đây khi chưa có VTV4 và thiếu sách báo tiếng mẹ đẻ, những cố gắng tương tự đều vô vọng, bởi môi trường tiếng Đức quá bao trùm, khiến trẻ con chủ yếu nói tiếng Đức, cho dù chúng hiểu bố mẹ nói tiếng Việt.
    Từ việc đáp ứng tự phát cho một nhu cầu thiết yếu, cho đến nay dịch vụ cung cấp sản phẩm nghe nhìn của Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay người Việt và đã khá ổn định, tuy rằng nội dung còn có thể phong phú hơn, nhất là sách văn học - một mảng sách hầu như còn bỏ trống. Chiếc cầu thông tin đã được thiết lập và đây là một cơ sở quan trọng giúp cho những người Việt luôn có điều kiện hướng về Tổ quốc, cho con cháu họ thường xuyên dược tiếp xúc với tiếng Việt cũng như truyền thống văn hoá quê hương. Lê Quang
    (Theo Thể thao & Văn hoá số 59/ 2002)
     
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một bài nữa về cộng đồng người Việt này.
    Phương Lan (Đức)
    Hòa trong không khí của người Việt Nam trên toàn thế giới, nô nức đón chào ngày Tết truyền thống của dân tộc - chào năm mới Giáp Thân 2004, lễ hội Tetfest của sinh viên Việt Nam tại Bochum (Đức) - viết tắt là sinh viên Vifi ?" cũng đã được tổ chức hết sức thành công.
    Vẫn thông thường như mọi năm, ngày Tết của sinh viên Vifi không chỉ gói gọn trong quy mô các thành viên của Hội mà còn có sự tham gia của những bạn bè người Đức, những người đã từng một lần hoặc chưa lần nào đặt chân đến Việt Nam, nhưng có chung một tình cảm quý mến dành cho đất nước Việt Nam xinh đẹp, một tình cảm dành cho những người Việt Nam cần cù siêng năng, và còn một tình cảm dành cho một Hội Việt Nam có tên là Hội hỗ trợ Phụ Nữ và Thanh niên Việt Nam ?" Vifi - do cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm chủ tịch, đang làm công tác đỡ đầu và giúp đỡ cho rất nhiều sinh viên từ Việt Nam sang Đức du học. Đến với Tetfest năm nay, những vị khách tham dự không những có cơ hội biết thêm một nét văn hoá Tết đặc biệt đầu năm của người Việt Nam với những hoạt động thắm đượm tình nghĩa gia đình, thầy cô, bạn bè; được giới thiệu về nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ, mà còn được tận mắt chứng kiến những tiết mục đặc sắc như múa Lân, được nếm món bánh chưng cùng với khoảng hơn một chục món ăn khác mang đậm nét hương vị Việt Nam. Bên cạnh đó là chương trình tạp kỹ thật đặc sắc với kịch câm, văn nghệ, biểu diễn thời trang áo dài, múa Aerobic... do chính sinh viên Việt Nam dàn dựng và biểu diễn. Ngoài ra tất cả các vị khách tham gia ngày Tết năm nay đều được phát 1 tấm thiệp nhỏ có in hình một con Giáp trong số 12 con Giáp để gần cuối chương trình có thể tham gia một trò chơi với tên gọi là ?oTrò chơi tìm hiểu 12 con Giáp?o. 12 nhóm, 12 con Giáp, cùng hơn 70 con người đến từ hai quốc gia Đức và Việt Nam, đã hoà vào nhau cùng vui chơi, làm cho không khí ngày Tết năm nay trở nên cực kỳ rộn rã. Cuối buổi tất cả cùng nắm tay nhau ca vang bài hát ?oHappy new year?o, kết thúc thành công Tetfest 2004 của sinh viên Việt Nam tại Bochum.
    Nhưng điều khiến Tết năm nay có ý nghĩa hơn cả, đó là thông qua ngày Tết này, chúng tôi đã quyên góp được một số tiền nho nhỏ từ tấm lòng của những bạn bè Đức, đóng góp xây dựng hai căn nhà tình thương cho Quỹ vì người nghèo ở Việt Nam. Chưa bao giờ sinh viên Vifi chúng tôi được sống trong một không khí Tết mang đậm ý nghĩa đến như vậy. Cảm xúc của tất cả sau ngày tết 24/1/2004 (ngày mùng 3 tết ) ư? Chúng tôi rất sung sướng vì có cảm giác mình cũng đã góp được một phần nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, và có lẽ đó cũng chính là điều mà cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, chủ tịch Hội luôn muốn sinh viên Vifi chúng tôi nhớ kỹ. ?oDù ở đâu, dù làm gì cũng vẫn phải luôn nhớ, chúng ta là người Việt Nam, luôn sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh chung sức chung lòng góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước?o.
     
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ sau một giờ học trong Uni
    Thu Hồng (Đức)
    Những lời Maria, một chị hàng xóm là thân tình đã như người một nhà, nói ngẫm lại thật là đúng. Người khác chỉ xem trọng mình chỉ khi chính bản thân mình phải làm điều đó trước hết. Một người khi cứ giữ mãi mặc cảm tự ti, thua kém thì làm sao có thể trách người khác vì họ xem thường mình. Mỗi người đều có những giá trị riêng của bản thân mình. Đó là văn hóa cá thể. Mà đã là văn hóa thì càng đa dạng lại càng phong phú thêm. Chẳng hạn như ở Đức, nhiều bạn trẻ vì muốn mình có phong cách riêng mà để đầu trọc, xăm mình hay xỏ khoen miệng, khoen mũi,...Tôi hài lòng với phong cách riêng của mình, một phong cách Á Đông, phong cách Việt Nam.
    Tôi đang ở vai trò một sinh viên Việt Nam tiếp thu nền giáo dục của một nước tiên tiến. Tôi không có gì phải mặc cảm, tự ti để thu người lại. Nếu tôi làm vậy tôi sẽ không bao giờ theo kịp bạn bè được. Ví dụ nếu như họ, những người bạn Đức luôn kiêu hãnh về họ, về đất nước với nền giáo dục tiến bộ mà họ được tiếp cận sớm hơn tôi, không lẽ tôi không có niềm kiêu hãnh nào về đất nước mình? Đất nước tôi, một đất nước tuy nhỏ nhưng có bề dày lịch sử và văn hóa đáng tự hào. Đất nước tôi, một đất nước vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh thảm khốc được hơn ba thập kỉ, nay đang đi trên con đường đúng trong công cuộc xây dựng đất nước. Tôi yêu đất nước tôi, yêu cuộc sống tự do và hòa bình mà dân tộc tôi đã đổ bao xương máu để xây dựng nên. Và cũng như bao bạn bè đồng chí hướng khác, tôi sẽ học để chống lại sự thiếu hiểu biết, chống sự ì và để có thể góp sức vào một thế hệ mới đầy khát vọng và năng lực cho mảnh đất mà tôi thương nhớ và canh cánh bên lòng từng ngày, từng giờ. Bạn bè ơi, hẹn gặp lại nhau ở Việt Nam nhé!
    --------------------------
    Thu Hồng (du học sinh tại Đức)
    ẹ luôn muốn chúng tôi hiểu rằng, ba mẹ vất vả cả đời không mong để lại cho con cái của cải, chỉ mong cho chúng tôi ăn học thành tài để rồi khi ra đời có thể sống được bằng chính sức mình.
    Nhà tôi bị dột. Nó dột từ hồi ba đi làm xa, mẹ ở nhà nuôi hai chị em tôi ăn học. Mẹ tạm nghỉ làm ở cơ quan quận vì đồng lương không đủ trang trải. Mẹ buôn bán ngoài chợ, cái nơi mà những may rủi, những bon chen giành giật, những lời qua tiếng lại càng làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ mỗi chiều tan chợ. Tôi và nhỏ em vẫn ngày ngày đến trường. Mỗi đứa được mẹ tặng một chiếc xe đạp mi-ni khi bước vào cấp hai. Trường cũng không gần nhà, lại phải đi học thêm nhiều, không có xe đạp mẹ sợ hai con trễ học. Rồi quần áo, sách vở, bút viết, ngay cả tiền ăn quà vặt mẹ cũng không để con thua kém bạn bè.
    Nhà tôi vẫn dột đến lúc ba tôi về. Ba bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mẹ trở về làm cán bộ. Tôi không thể quên được những ngày, nhất là những ngày cận Tết, tiền thầu xây nhà ba chưa được ứng mà tiền nợ thì người ta cứ đến đòi. Ba nhiều khi không có nhà để mẹ nghe những lời nặng nhẹ mà vẫn phải ráng gượng cười. Lên cấp ba, hai chị em tôi mỗi đứa đi học bằng một chiếc xe honda đời mới. Mẹ nói vì trường cấp 3 xa nhà, mua xe tốt sẽ dùng được lâu mà gặp trời mưa đường ngập nước xe sẽ không bị chết máy.
    Nhà tôi vẫn còn dột mặc dù nay tôi và nhỏ em đã du học sang Đức. Công việc làm ăn của ba phát đạt. Mẹ đã nghỉ hưu. Hai đứa con không ở nhà, ba nhiều khi đi công tác xa để mẹ ở lại buồn một mình. Hôm rồi mẹ nói, ba mẹ chuẩn bị xây nhà mới để đón hai con về.
    ----------------------
    Bài Xuân về với người xa xứ: "Bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình" của Bùi Đình Nguyên viết về cái Tết xa quê của một nhóm anh chị em người Việt ở Erfurt - Đức.
    Mỗi khi đến ngày lễ Noel rồi tiếp đến năm mới Dương lịch đúng vào mùa tuyết rơi giăng phủ đường phố, đóng băng những dòng sông, mặt hồ, là lúc các anh chị em nghĩ ngay đến việc chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán của mình trong lúc xa nhà. Ai cũng nhẩm tính và trông từng ngày, phân công nhau mỗi người chuẩn bị một thứ sắm Tết sao cho tươm tất, đậm đà màu sắc dân tộc như những cái Tết tại quê hương.
    Đến xế trưa 29 Tết, mọi người vội về chung cư phân công nhau tổng vệ sinh nhà cửa, bày biện trang trí, treo cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Bác Hồ, giăng đèn màu, kết hoa giấy, cắm cành đào, cành mai, lo nấu nướng bày mâm dọn cỗ, và cử người mời bạn bè Đức thân quen để đến tối cùng đón Giao Thừa. Không khí tất bật rộn ràng chuẩn bị đón Xuân mệt thật, nhưng mà vui. Gần đến giờ đón năm mới, tất cả quần tụ bên nhau trước mâm cỗ đầy hương sắc ngày Tết.
    Giao Thừa đón Xuân của nhóm và mấy người bạn Đức cùng chung cư mở đầu bằng cuộc nâng cốc chạm ly với những lời chúc tụng, cùng lời ca, điệu nhảy rộn rã, tưng bừng trong tiếng nhạc ấm áp tình bè bạn bốn phương. Khói hương toả bay nhè nhẹ, ấm cúng. Trong men nồng của những ly rượu Xuân, hoà với ca khúc trữ tình qua băng nhạc Việt Nam quê hương tôi, giọng của một người con gái Hà Nội dịu dàng tha thiết như sưởi ấm lòng những người con Việt Nam nơi xa xứ. Sau lễ đón Giao Thừa cho tới gần sáng, mọi người ca hát, khiêu vũ, ăn uống lai rai và kể chuyện tâm tình về làng quê, chuyện bạn đời của mỗi người, để quên đi nỗi nhớ lúc Tết đến Xuân về. Và ai cũng nói chắc giờ này người thân của mình bên nhà ở Thủ đô, ở TP. Hồ Chí Minh và mọi miền đất nước đều nhắc đến những người con xa xứ ở đây. Ai cũng hy vọng năm sau sẽ được đón Tết ở quê nhà để vơi đi nỗi niềm "bao núi bao sông, bấy nghĩa bấy tình". Nhớ lắm Hà Nội ơi, thương lắm người thân ơi.
    Bài Vẫn rộn ràng điệu múa lân trên đất Thụy Sĩ của H.V: Một truyền thống tốt đẹp mà cộng đồng người Việt ở Thụy Sĩ không muốn mất đi vì bất cứ lý do gì đó là việc tổ chức vui Tết cho đồng bào ta ở đây. Cho dù thời tiết thật lạnh, nhưng cũng không ngăn được giáo dân Việt Nam ở Fribourg và các cộng đồng bạn tề tựu thật đông trong nhà thờ Belfaux để cùng đón Tết. Sau thánh lễ, dường như ngắn hơn thường lệ, mọi người vui vẻ kéo nhau qua phòng hội, đến vây quanh những quầy hàng ăn thơm phức, hấp dẫn. Phần văn nghệ được bắt đầu với nghi thức cúng tổ tiên, thật trang nghiêm. Kế đến là múa lân gây một bầu không khí Tết thật hào hứng. Các bạn trẻ trong ban múa lân đã để lại một ấn tượng rất tốt cho mọi người, và nhất là đã giới thiệu cho các bạn Thụy Sĩ thấy một trong các phong tục tập quán phong phú. Tiết mục của các em thiếu nhi khiến cho các phụ huynh và các bậc đàn anh thật yên lòng. Dù gì đi nữa thì cũng còn các em tiếp nối, và tiếng Việt ở Fribourg cũng sẽ không bị mất. Đặc biệt có tiết mục trình diễn thời trang Á Đông do chị Kim Chi thiết kế và được 16 cô người mẫu nghiệp dư người Việt từ khắp Thụy Sĩ tập trung về trình diễn và cùng đón Tết. Chia tay ra về, mỗi người cầm trong tay "nhành lộc" vừa hái từ cành mai trong nhà thờ mà lòng bùi ngùi nhớ về những cái Tết ở quê nhà.
    Bài Chuyện về hàng rào ngôn ngữ ở Áo của Lý Thanh Thiện viết về cộng đồng người Việt ở Áo. Ở Áo có khoảng 8 - 10 ngàn người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập. So với các nước khác, Việt kiều tại Áo sống rời rạc và có khuynh hướng co cụm lại theo quê quán, tôn giáo, và đôi khi là sở thích. Tuy vậy, phần lớn người Việt sang Áo đều thành đạt, một phần vì ý thức cầu tiến ham học hỏi rất cao, lại chịu thương chịu khó. Và còn vì một lý do nữa, đó là trong khi nhiều người bản xứ và cả người nước ngoài ở Áo chưa vượt qua được trở ngại ngôn ngữ (người Áo học bằng tiếng Đức, viết tiếng Đức, tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đều bằng tiếng Đức, nhưng giao tiếp lại bằng tiếng... Áo), thì người Việt ở Áo phần lớn đều nỗ lực học tập để chen chân vào tầng lớp trí thức Áo. Và sự nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.
    Cộng đồng người Việt ở Áo không có những hoạt động, những phong trào sôi nổi như các nước châu Âu khác. Hiện chỉ có một hội đoàn được chính quyền Áo công nhận là Hội Văn hóa Xã hội Phật giáo, có hàng trăm hội viên, phần lớn thuộc lứa tuổi trung niên. Ngoài một bản tin phát hành định kỳ hằng tháng đưa tin những sinh hoạt nội bộ, thỉnh thoảng Hội còn phát hành những tập san với nhiều chuyên đề phong phú về quê hương. Bên cạnh những sinh hoạt tôn giáo, hằng năm Hội còn đứng ra tổ chức Lễ hội Mừng xuân Nguyên đán thu hút hàng ngàn đồng bào từ các tỉnh, bang về tham dự với một chương trình văn nghệ phong phú: thi hát, thời trang áo dài, múa lân, xổ số... nhằm duy trì truyền thống dân tộc.
    ---------------------
    Bài Nhạc sĩ Đặng Ngọc Long - Xa cách tạo nên chất "quê" giữa trời Âu: Đặng Ngọc Long sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc nhưng lại say mê âm nhạc từ bé. Năng khiếu, lòng say mê cùng với sự khổ luyện đã tạo nên một Ngọc Long đầy tài năng, tên tuổi của anh đã trở nên quen thuộc trong giới nhạc sĩ ở Đức và các nước châu Âu.
    Năm 1987, tại Đại hội liên hoan nhạc guitar tại Hungary, Đặng Ngọc Long đã nhận được giải thưởng đặc biệt của cuộc thi quốc tế âm nhạc Villa Lobos, và trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt giải của một cuộc thi guitar quốc tế. Sau đó, anh tiếp tục nhận được những giải thưởng nghệ sĩ trẻ ở Tiệp Khắc, Italia? Hiện nay, anh sống tại Berlin, công việc chính là giảng dạy chuyên ngành guitar tại hai trường âm nhạc của Đức (Berlin và Bernau). Thỉnh thoảng, anh vẫn đi biểu diễn theo lời mời của các tổ chức guitar quốc tế, thời gian rỗi, anh viết sách và sáng tác cho guitar. Năm 1998, anh cho ra mắt CD "Guitar Music", đây cũng là CD âm nhạc đầu tiên của một người Việt phát hành tại Đức, và đặc biệt được giới âm nhạc quốc tế đánh giá rất cao. Sau khi Hãng sản xuất đĩa nhạc Compact Disc Planton phát hành CD này, nhiều người Việt Nam trên nước Đức gặp anh xuýt xoa: bài "Bèo dạt mây trôi" sao nghe mênh mông thế, rồi bài "Núi rừng Tây Nguyên" còn thấy cả rượu cần trong đó... Và mới đây, sau thành công rực rỡ của Đại hội guitar quốc tế do nhóm tứ tấu "Spanich Art Guitar Quartet" trình diễn, một tờ báo của Đức đã nhận xét về tác phẩm mới viết cho hoà tấu 4 đàn guitar của nhạc sĩ Đặng Ngọc Long: "Sự kết hợp hài hoà giữa quãng Á Đông và nhạc hiện đại mang một màu sắc mới lạ mà âm hưởng bắn phá mãnh liệt". Còn Ngọc Long, anh tâm sự: "Âm nhạc của tôi là sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và cổ điển hoặc hiện đại, trong các tác phẩm của tôi đều thể hiện rõ điều đó....".
     
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Một Việt kiều thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ
    giới thiệu hàng Việt Nam tại Đức
    Một doanh nghiệp Việt kiều tại Đức đã quyết định đầu tư trên 2 triệu euro để thành lập một trung tâm tư vấn hỗ trợ giới thiệu hàng Việt Nam mang tên "Nhà Việt Nam" ở ngay Thủ đô Berlin. Mục tiêu của trung tâm là giúp hàng Việt Nam vươn ra khắp thị trường EU.
    "Nhà Việt Nam" với diện tích sử dụng 4.000m2 sẽ được mở tại quận Marzahn (Berlin), cách trung tâm thương mại của Thủ đô Berlin 1km. Trung tâm sẽ có kho chứa hàng, văn phòng và gian trưng bày, giới thiệu và tổ chức show diễn giới thiệu hàng hoá Việt Nam. Mức giá dự kiến cho các doanh nghiệp Việt Nam thuê sẽ không quá 15 euro/m2/tháng so với mức giá 60-70euro/m2/tháng ở thủ đô Berlin.
    Chủ đầu tư của dự án thành lập "Nhà Việt Nam" là ông Hoàng Phan Cao-chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Ruby Import-Export GmbH (Đức), từng sống nhiều năm tại Đông Âu và Nga. Ông Cao cho biết xuất phát từ trăn trở là hàng Việt Nam sang Đức còn quá ít, và "điều đáng buồn hơn là ngay cả số ít này như hàng giày da, may mặc?khi sang đến đây cũng không còn mang thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam?, ông đã quyết định thành lập "Nhà Việt Nam" với mong muốn có một nơi để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Châu Âu một cách dễ dàng và giảm chi phí tối đa.
    Theo ông Cao, thế mạnh của trung tâm này là dựa vào mạng lưới phân phối của Việt kiều có sẵn tại Đức và cộng đồng Châu Âu đã được hình thành từ nhiều năm qua. Trung tâm dự định thuê một công ty luật của Đức để tư vấn cho các doanh nghiệp, với những doanh nghiệp nhỏ, chỉ cần đưa hàng và các tờ **** quảng cáo giới thiệu mà không cần đưa nhân viên sang, trung tâm sẽ có dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm đối tác và bán hàng cho doanh nghiệp.
    Trung tâm cũng sẽ tổ chức cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại ở thị trường Đức và các nước trong cộng đồng Châu Âu, tư vấn về tiêu chuẩn hàng hoá vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường? của Đức và Châu Âu. Thậm chí trung tâm sẽ có các dịch vụ giúp doanh nghiệp thuê nhà, khách sạn với giá thấp khi họ sang làm ăn, đầu tư.
     
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0


    Trần Hữu Lục
    ôi đến châu Âu vào cuối thu. Ở đâu cũng thế, một màu trời xám, mưa lất phất và lành lạnh. Sau những ngày gặp gỡ, giao lưu tại Munich (Đức), tôi đón tàu hỏa tốc đi Saarbr<cken. Rồi từ thành phố cao nguyên này, tôi về ?olàng? P<ttlingen thăm đôi vợ chồng người quen là người Hà Nội sang làm công nhân Đông Đức (cũ) và đã ở lại Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Phải đi ô tô chừng 30km nữa mới đến ?olàng? P<ttlingen. Khi đến nhà của vợ chồng Thanh, tôi gặp hai ?onhóc? của vợ chồng Thanh đi học về, thấy người lạ chỉ gật đầu chào. Thanh mắng con ?oSao không nói tiếng Việt chào ông??. Thằng ?onhóc? em hỏi anh nó bằng tiếng Đức, rồi lại cúi đầu chào bằng tiếng Đức. Thằng ?onhóc? anh còn nói được hai tiếng ?oChào ông?. Vợ chồng Thanh nói vẫn dạy con học tiếng Việt nhưng khi trẻ đến trường hoặc chơi với bạn cùng lớp, cùng trường thì chúng chỉ nói tiếng Đức. Chúng phải sống hòa mình với bọn trẻ Đức trong làng. Nhà Thanh ở đường Piekaro trong một căn hộ chung cư khá rộng, tầng một, đầy đủ các tiện nghi. Hai vợ chồng đi làm cả ngày ở nhà hàng ăn, sáng đi sớm, chiều tối mới về nhà. Hai ?onhóc? con mới 8 ?"9 tuổi đã biết chủ động lo liệu các thứ khi bố mẹ vắng nhà. Từ bé chúng đã quen với trật tự của nước Đức và rất chăm học.
    Cuộc sống kinh tế của người Việt ?" công nhân Đông Đức cũ như vợ chồng Thanh đang gặp nhiều khó khăn. Ở làng này chỉ có năm, bảy gia đình người Việt, hầu hết đã sang đây sau 1975. Những đám trẻ sinh ra ở Đức đã không nói được tiếng mẹ đẻ. Cha mẹ phải xoay sở kiếm sống bằng nhiều cách, ít có thời gian dạy tiếng Việt cho con. Cha mẹ có thể an cư đấy nhưng những đứa trẻ thế hệ thứ hai còn mấy đứa nói được tiếng Việt mà vẫn hòa nhập dễ dàng vào cộng đồng?
    Từ Saarbr<cken, tôi và người bạn rời sân bay Frankfurt sang Paris. Người bạn cùng đi với tôi có quen thân anh Đức, quê miền Trung, sang du học Tây Đức trước năm 1975, sau trở thành kỹ sư, định cư tại Paris. Anh Đức đã có vợ là người Singapore và có hai con gái. Chúng tôi ở nhà anh Đức một đêm sau khi được anh mời đi một tour tham quan thành phố bằng xe chất lượng cao, hai tầng. Vợ chồng anh Đức nói rặt tiếng Pháp. Những lúc cần trao đổi với chúng tôi thì anh mới nói tiếng Việt. Lúc sắp chia tay tôi hỏi cháu gái lớn: ?oCháu có khi mô về Việt Nam??. Bé Bình lắc đầu nói: ?oChưa?. Tôi hỏi tiếp: ?oCháu có biết nước Việt Nam không??.Lần này thì bé gật đầu: ?oBiết? nhưng ?okhông biết ở phương trời nào?. Làm kỹ sư cho một công ty điện máy, anh Đức tất bật cả ngày. Sáng đánh xe rất sớm đến sở, chiều tối mịt mới về nhà. Vợ anh làm ở một siêu thị cũng thế.
    Tôi đến ở quận 13 theo lời mời của anh chị Tâm. Anh Tâm người Nam Bộ qua Pháp sau 1975. Con cái của anh chị Tâm đã khôn lớn và thành đạt. Buổi tối, anh Tâm đưa tôi đi khắp cùng Paris. Lên Monmartre nhìn Paris ban đêm. Đến khu Latinh Saint Germain des Prés uống cà phê. Đi du thuyền trên sông Seine. Đi bộ trên đại lộ Champs Elysées. Tham quan bảo tàng Louvre? Quận 13, trước đây có nhiều quán ăn của người Huế, nay thì quán ăn người Trung Hoa mọc lên rất nhiều nên đã ?olấn sân?. Ở quận 13 này, tôi gặp nhiều người Việt trên 70 ?"80 tuổi. Hầu hết họ ở trong các căn hộ chung cư cao tầng, sống lẻ loi một mình. Anh Tâm cho biết người già ở bên Tây ?otội? lắm. Dù họ có đời sống vật chất đầy đủ, nhà cao cửa rộng nhưng không ở chung với con cái được. Vào một cửa hàng bán hoa, tôi ?ođụng? một ông cụ người châu Á, tôi chào và cụ gật đầu cười. Một mình cụ, không có con cháu đi theo. Cụ đi chợ, mua sắm các thứ rồi khệ nệ mang về nhà. Cái dáng già nua đi bộ trên vỉa hè rụng đầy lá vàng, lá đỏ cuối thu, thật đơn chiếc nao lòng.
    Tôi đã gặp những người Việt già cả ở bên Đức và Pháp ?"những người neo đơn trong xã hội phồn vinh hoa lệ. Hóa ra, trẻ em thì quên gốc, còn người già cả thì thiếu vắng người chăm sóc, không thể sống được gần với con cái? Trong cái được có cái mất. Nhưng được gì thì được mà mất đi gốc rễ tinh thần thì không ổn rồi. Tôi nuôi hình ảnh và ý nghĩ về tuổi thơ, tuổi già người Việt trên xứ người trong chuyến đi dài ngày của mình. Và tôi tự hỏi đến thế hệ thứ ba, người Việt ở xứ người có sự chọn lựa nào khác không?
  6. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bài Trò chuyện với một nhạc sĩ Hà Nội xa xứ của HNM phỏng vấn nhạc sĩ Mai Lâm. Mai Lâm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Tốt nghiệp trường Âm nhạc Việt Nam năm 1971, đã tham gia hoạt động âm nhạc nhiều năm. Từ năm 1987, anh sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2000 và 2002, nhạc sĩ Mai Lâm đã trở về Hà Nội để thực hiện hai CD ?oHà Nội mùa thu sớm? và ?oTừ xa Hà Nội?. Các ca khúc trong 2 CD này được công chúng yêu nhạc đánh giá là những ca khúc hay. Cả 2 album này đều đã được Nhà văn hóa Việt Nam ở Berlin tổ chức thành 2 đêm nhạc. Nhiều người đã khóc khi nghe nhạc của anh có lẽ bởi sự đồng cảm của những người xa xứ. Nói về đời sống âm nhạc của người Việt Nam ở Đức, nhạc sĩ cho biết, nếu bước vào một trung tâm thương mại của người Việt ở Berlin hay Lepzig thì bạn sẽ tưởng như đang ở một cửa hiệu Audio ở Việt Nam thu nhỏ. Người Việt thích nghe dòng nhạc thị trường. Cộng đồng người Việt ở Đức cũng có những ban nhạc chất lượng khá như ?oBan nhạc mùa thu? chuyên phục vụ bà con vào những dịp cuối tuần hay hội hè, cưới xin. Ngoài ra, mỗi lần có bạn đến nhà người ta cũng thường tổ chức hát karaoke như để nhớ về quê hương và một thời tuổi trẻ. Khi được hỏi tại sao đã hai năm rồi mà chưa thấy anh ra album và bài hát mới, nhạc sĩ cho biết: ?o Tôi không muốn tự nhận mình là nhạc sĩ mà mong muốn được là người hát thơ ca ngợi vẻ đẹp của ngôn từ và cuộc sống. Tôi cũng không muốn làm mất thì giờ của người nghe bằng cách lặp lại người khác hoặc chính mình. Cảm xúc vẫn có nhưng tôi sẽ chỉ viết về tình yêu và Hà Nội khi có cách biểu đạt mới mà thôi?.
  7. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐẤT NƯỚC ĐỨC
    Bất ngờ Việt Nam
    11:01'' 22/03/2004 (GMT+7)
    Đại diện Công ty Du lịch Đức Oasis Travel, bà Doreen Tananow không ngần ngại bày tỏ: ?oTôi đã đưa nhiều đoàn du khách Đức đến VN năm ngoái, thật lòng, họ cũng như tôi đều bất ngờ trước một đất nước tươi đẹp đang phát triển, người VN rất mến khách. Tôi muốn nói rằng những hình ảnh này hoàn toàn khác những gì trước đó chúng tôi hình dung về VN, nhiều người Đức vẫn nghĩ rằng đó là một đất nước nghèo nàn lạc hậu, thậm chí chúng tôi còn phải dặn dò du khách nên mang thật nhiều? kem chống muỗi, thuốc men và các dụng cụ vệ sinh??.


    Cảnh đêm Berlin

    Đó là điều bất ngờ của người Đức về Việt Nam. Chúng tôi cũng có sự bất ngờ nhưng đó lại là sự bất ngờ về chính cộng đồng người Việt trên đất nước Đức
    Những ngày đầu đặt chân đến Berlin, khám phá làm chúng tôi ngạc nhiên nhất, chính là hình ảnh người dân Đức vào các quán ăn VN nhâm nhi cà phê Trung Nguyên và cầm đũa rất thành thạo để thưởng thức phở VN. Cà phê Trung Nguyên và phở VN đã trở thành những ?othương hiệu? khá phổ biến ở nhiều thành phố Đức, nhất là tại các khu vực đông người Việt.


    Bia 333 có mặt trong quán ăn VN tại Đức

    Cộng đồng người Việt ở Đức vào khoảng 100.000 người, sống rải rác ở khắp các tỉnh thành. Đa phần những người Việt thành đạt đều là chủ các siêu thị, nhà hàng ăn nhanh kiểu VN? Nhờ vậy, các khu chợ, siêu thị bán hàng Việt có mặt ở khắp nơi. Ở Berlin không thiếu bất cứ thứ gì từ rau muống, rau cần, đậu hũ, nhãn, xoài kể cả quần áo thời trang từ VN đưa sang. Nhờ các đường bay mới mở, báo chí trong nước có mặt ngay trong ngày tại các chợ người Việt. Có điểm rất khác với các nước Mỹ, Pháp, Nhật? hàng đặc sản VN nhưng sản xuất tại Thái Lan tràn ngập. Còn ở Đức, từ gạo, miến, bún đến bánh phở, nước mắm, các loại bánh tráng, gia vị? đều là hàng ?omade in VN? hẳn hoi, do cộng đồng người Việt nhập khẩu từ VN sang. Tại các siêu thị chuyên bán hàng Việt của Công ty HM Sky, bạn có thể tìm thấy từ chai nước mắm Phú Quốc của Sacco, cà phê Trung Nguyên, bia 333, gốm sứ Minh Long, Bát Tràng, chè Thái Nguyên, kể cả quần áo ấm do các công ty VN sản xuất.


    Cảnh đẹp nước Đức

    Giám đốc chuỗi siêu thị Multi ?" Markt cho biết, có rất nhiều cơ hội để hàng VN vào Đức. Mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng quà tặng, quần áo, giày dép, hàng gốm sứ, hàng trang trí nội thất ? tiêu thụ khá mạnh ở Đức, nhưng lâu nay nhập phần lớn từ Trung Quốc. Multi Markt đã khảo sát và đang có nhu cầu bổ sung nguồn hàng này từ VN. Ngược lại, máy móc, điện tử, thiết bị y tế, mỹ phẩm? của nhiều công ty Đức cũng rất muốn tìm đường vào VN. Multi-Markt cũng đang thử nghiệm đưa thủy hải sản VN, thực phẩm chế biến kể cả con cá basa vào thị trường Đức. Một công ty Việt kiều khác Ruby Import & Export cũng đang triển khai dự án Nhà VN tại quận Marzahn ở Berlin.
    Có đến 350.000 du khách Đức đi du lịch tại Thái Lan hàng năm nhưng đến Việt Nam chỉ vỏn vẹn 50.000 người. Là thị trường lớn nhất nhì về thương mại, du lịch, đầu tư thuộc EU nhưng kim ngạch buôn bán xuất khẩu Việt Nam ?" Đức chỉ mới dừng ở 1,4 tỉ euro hàng năm.

    Thêm một thông tin rất mới, sau chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chính phủ Đức đã ủng hộ tăng thứ hạng bảo lãnh tín dụng của VN từ hạng 5 lên hạng 4. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các công ty Đức yên tâm làm ăn với VN vì việc nâng cấp này đồng nghĩa với việc giảm được chi phí khi muốn có sự bảo lãnh tín dụng của Chính phủ Đức, tránh được các rủi ro trong xuất khẩu. Theo đường bay thẳng Vietnam Airlines và Lufthansa sắp mở ra vào cuối năm nay, cơ hội giao thương, nhu cầu đi lại du lịch, làm ăn giữa VN và Đức sẽ nhộn nhịp hơn. Cánh cửa vào thị trường châu Âu qua cửa ngõ nước Đức sẽ rộng mở?
    (Theo SGGP- SONG ĐĂNG)

  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tin cũ, nhưng cũng pốt cho mọi người đọc .
    Tòa án thành phố Leipzig, miền trung đông Đức, đã mở phiên tòa xét xử 3 người Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập về hành vi thuê người đốt và trực tiếp đặt chất cháy các khu giao hàng của người Việt Nam (Asia Market) để ép người buôn bán ở đây sang khu chợ do bọn chúng quản lý.
    Theo Bản cáo trạng của Viện Công tố nhà nước thành phố Leipzig, S. Aili El, Giám đốc công ty IGAM, đã xây một khu giao hàng nhưng chưa có người thuê. Aili vận động 40-45 người Việt Nam đang buôn bán ở khu chợ cũ chuyển sang. Ngày 30/9/1999, hắn thuê 2 người Thổ Nhĩ Kỳ là B. Murat và D. Levent với giá 50.000 mác để đặt chất cháy đốt khu chợ người Việt. Lần đốt đầu tiên không thành do dập tắt kịp thời. Đến ngày 4/11/1999, 3 tên lại đốt cháy và thiêu trụi khu chợ, gây thiệt hại ít nhất 2 triệu mác. Sau vụ đốt chợ lần 2, toàn bộ người Việt buôn bán ở đây bị mất chỗ kinh doanh.
    Một nguồn tin cho biết bọn chúng còn có kế hoạch thủ tiêu 3 người Việt Nam kinh doanh ở đây.
    Trong ngày xét xử đầu tiên (18/1), cả 3 bị cáo đều không nhận tội và nói rằng không liên quan gì đến các vụ cháy chợ. Ngày xét xử thứ hai (22/1), một nhân chứng người Thổ Nhĩ Kỳ đã khai trước tòa những bằng chứng về thời gian, địa điểm, quá trình bọn chúng thực hiện vụ đốt chợ, loại chất cháy. Dự kiến phiên tòa còn 6 ngày xét xử và có thể đầu tháng 3, Hội đồng xét xử mới tuyên phạt các bị cáo.
    Hội Người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Leipzig dự định tổ chức 2 cuộc biểu tình trước cổng Tòa án vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 để phản đối bọn tội phạm, đồng thời biểu thị sức mạnh của người Việt ở Đức.
    Leipzig là thành phố nổi tiếng với hoạt động triển lãm, hội chợ ở Đức, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc.
  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đọc 2 tin, cả không vui và vui... dù sao cũng có cái để mà thấy lạc quan. Nhưng mà nói đi nói lại, từ bé đã được học "đất nước ta rừng vàng biển bạc" nên cũng chẳng mấy để ý tới đại sự càng lớn càng thấy không fải như thế...còn nhiều người ở VN nghèo quá, còn rất nhiều người lo từng bữa, ko có việc làm, ko có cái ăn...
    Vậy là đã xong, từ bi giờ đi kiếm việc làm rồi...hi vọng...
    tâm sự của người VN ở Vn hi`hi` làm lạc đề rồi mong bác Quake thông củm, TH vẫn đọc các bài về thời sự về tin tức của bác. Danke!
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Nước Đức trong trái tim tôi
    Ông Dương Đình Bá từng học tập tại trường Đại học Tổng hợp ngành ngôn ngữ và văn học Đức tại thành phố Leipzig và công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức từ năm 1960 đến 1976. Sau đó, ông về công tác tại Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Ngoại vụ TP.HCM, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM. Hiện nay, ông là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt ?" Đức TP.HCM

    Năm 1960, tôi được cử đi học tại Cộng hòa Dân Chủ Đức. Khi ấy nước Đức còn bị chia cắt. Được sống và học tập ở đây một thời dài gian đối với tôi là một điều hành phúc vì đất nước xinh đẹp này đã để lại trong tôi những ký ức khó phai mờ của một thời tuổi trẻ - nơi có những con người luôn vì bạn bè.
    Tấm lòng bè bạn

    Tượng nhạc sĩ vĩ đại Bach tại Leipzig

    Người dân Đức giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Họ cùng với Việt Kiều sống ở đây thường xuyên tổ chức những cuộc mittinh, quyên góp tiền? ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam. Trong những lần làm pa-nô, vẽ khẩu hiệu, truyền đơn hay diễn thuyết, người dân Đức đều hăng hái phụ giúp Việt kiều mình suốt đêm. Những công việc này được làm một cách bí mật với sự đóng góp của nhiều bàn tay cần mẫn. Đến ngày biểu tình, mọi người tụ tập lại, cùng nhau xuống đường và hô vang các khẩu hiệu. Trong biển người, hàng loạt pa-nô được giơ lên ủng hộ cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Tôi thật sự xúc động khi chứng kiến cảnh những em thiếu nhi Đức cứ mỗi sáng chủ nhật lại đến gõ cửa từng nhà xin những vật dụng như: vỏ bao nilon, đồ hộp, giấy vụn, phế liệu? để bán. Ước muốn lớn nhất của các em là giúp cho các bạn thiếu nhi Việt Nam có một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Quả thật, việc làm ấy đã để lại trong tôi nhiều cảm phục.
    Lần đầu tiên khi tôi cùng các bạn sinh viên Việt Nam qua Đức, thật bất ngờ và hạnh phúc khi mọi người nơi đây tung hoa chào đón chúng tôi trong những tràng pháo tay giòn giã. Họ tiếp đãi chúng tôi bằng tất cả sự nồng hậu và nhiệt tình vốn có của người dân Đức. Ngoài việc được ở trong ký túc xá cùng với những sinh viên Đức, chúng tôi còn được dẫn đi tham quan nhiều nơi như: bảo tàng, sở thú, danh lam thắng cảnh?Thời gian sống ở Berlin, tôi cùng dự hội trại hè với những sinh viên Đức, cùng họ xuống nông thôn lao động: hái cà chua? dự mittinh và hoạt động công ích với người Đức.

    Berlin về đêm

    Do tác động của việc tuyên truyền nên học sinh các cấp tại Đức đều biết về đất nước Việt Nam như: Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, Sàigòn ở khu vực nào?Bên cạnh đó, các em còn hiểu rõ về lịch sử những trận đấu lớn của dân tộc Việt, những công trình thủy điện nổi tiếng và nhiều danh lam thắng cảnh.
    Hàng năm vào những dịp lễ, tết lớn của dân tộc Việt Nam, Hội hữu nghị Việt - Đức phối hợp với đại sứ quán nước Việt Nam tổ chức những chương trình ca nhạc dân tộc, đồng diễn, chơi thể thao, trưng bày mỹ nghệ, xổ số?góp phần làm cho buổi tiệc thêm sinh động. Trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, họ nâng ly chúc mừng và cùng nhau ca hát.
    Vào dịp Noel, những người bạn Đức thường mời thầy cô, bạn bè đến dự. Họ tặng quà cho nhau và cùng hát vang bài ca mừng giáng sinh quanh cây thông. Tiếng nhạc du dương cất lên trong đêm đông dường như làm cho lòng người thêm ấm lại. Tôi được tiếp đãi thân mật, chu đáo bằng những món ăn truyền thống của Đức như: xúc xích, thịt ngỗng?và bia. Vào tháng giêng, lễ hội hoá trang Carnaval được người Đức tổ chức thật long trọng. Mọi người hóa trang với đủ mọi hình dáng ngộ nghĩnh rồi cùng nhau xuống phố diễu hành suốt đêm.

    Người dân Đức rất có ý thức dân tộc và tinh thần đoàn kết. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn một lòng nhiệt tình giúp cách mạng Việt Nam. Cộng đồng người Đức luôn xem nhân dân và đất nước Việt Nam như một phần trái tim, máu thịt mình.
    Người con xa xứ

    Một góc Berlin

    Dù sống xa quê hương nhưng những Vệt kiều nơi đây vẫn mãi hướng về nguồn cội. Khi người Việt Nam sang Đức, Việt kiều luôn đón tiếp niềm nở. Họ lo cho đồng bào mình từng chỗ ăn, chỗ ở và phương tiện đi lại. Lúc rảnh rỗi, kiều bào thường đưa chúng tôi đến tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của Đức.
    Do nhịp sống hối hả với bộn bề công việc, mọi người rất ít khi gặp nhau, ngoại trừ những dịp lễ, tết cổ truyền. Đây là dịp để mọi người ôn lại những vui buồn trong chặng đường đã qua, những việc đã làm và kể cho nhau nghe những dự định trong tương lai. Tuỳ theo khu vực, nhưng những phong tục tập quán vẫn được duy trì, mọi người mặc những chiếc áo dài truyền thống, hát quan họ, dân ca, có bánh tét, bánh chưng, hoa mai? Khi quây quần bên những món ăn truyền thống của Việt Nam như: canh chua, cá kho tộ?,người Việt vẫn cảm nhận được những hương vị rất riêng của quê nhà.
    Những người Việt lớn tuổi khi sang Đức, Châu Âu hay bất cứ nơi đâu. Họ vẫn thường nhắc nhở con cháu học chữ quốc ngữ, câu đối, chúc tuổi ?Tất cả những nét đẹp truyền thống Việt Nam được họ mang đi và truyền lại cho con cháu các đời. Ngày giỗ tổ Hùng Vương hay những ngày truyền thống của dân tộc, ông bà, cha mẹ vẫn luôn dạy dỗ con cháu biết và nhớ về cội nguồn.

    Công viên tại Berlin

    Những người con đất Việt nơi xứ người luôn mong muốn cống hiến một phần sức lực của mình phục vụ cho nước nhà. Vì thế khi thành tài một vài người trong số họ về Việt Nam công tác tại các trường như: Trung Tâm công Nghiệp Khoa Học Quốc Gia, Đại Học Cần Thơ?Điều đó chứng tỏ người Việt trong nước và Việt Kiều là một cộng đồng trong một đại gia đình.
    Người Việt Nam là như vậy đó, dù ở bất cứ nơi đâu, làm gì, họ luôn hướng về quê cha đất tổ. Nơi mà đồng bào mình luôn dang rộng vòng tay chào đón ngày trở về của những đứa con đang lưu lạc chốn đất khách.
    Cám ơn nhân dân Đức và kiều bào đã cho tôi những tháng ngày đầy ân tình, những kỷ niệm sâu lắng.
    CẨM TÚ- NGỌC VÂN
    (Theo lời kể của ông Dương Đình Bá

Chia sẻ trang này