1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái cũ của tớ đi du học trước tớ hơn năm, hồi đấy tớ cũng trong sáng lắm, rất tin tưởng nhá, nghĩ sau này thế này thế nọ, đùng phát đúng hôm tớ bay sang Đức thì biết nàng có người khác. Cũng hiểu và thông cảm cho nàng nhưng vẫn đau, tình đầu mà.
    Sryy, ngày đầu sang quả là thê thảm, nằm còng queo trên giường trong căn phòng trống rỗng ko có đồ đạc gì, nghĩ ngợi lung tung, ko biết làm bất cứ cái gì.
    Lẽ ra nên cổ vũ đồng chí, có hi vọng còn hơn ko, phỏng ? Có hi vọng cuộc sống đẹp hơn nhiều, phỏng ?
  2. nicesilver

    nicesilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hai người có điểm chung :
    - yêu nhau
    - cùng có khả năng du học
    - cùng bảo nhau chờ đợi
    ...
    sao không bàn bạc với nhau (sau đó thuyết phục gia đình) để cùng học chung 1 nơi. Đối với các bậc phụ huynh thì : Canada và Đức đều là cùng đẳng cấp thôi. Dĩ nhiên, nếu ai có họ hàng, mối quan hệ, người quen ở Đức hay Canada rồi thì ưu tiên nơi đó trước.
    chúc may mắn.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của một người vượt biên
    Phương Linh
    Có lần được mời đến dự lễ khai trương một nhà hàng Việt Nam ở Manheim ?" tây nam nước Đức, tôi thấy phần lớn vật dụng ở đây đều của Việt Nam, từ bàn ghế, tranh ảnh, đồ trang trí đến mái quầy bar, bể cá cảnh, bát đũa, tách chén uống chè, khăn ăn? nhưng tấm biển đề ngoài cửa lại ghi "Đặc sản Trung Quốc ?" Thái Lan và Châu Á?. Trong cuộc vui hôm ấy, tôi gặp khá nhiều người cũng là chủ các quán ăn Việt Nam mang nhãn hiệu "Chinesische ?" Thailaendische ?" Asiatische Spezialitaeten?. Tôi tò mò hỏi tại sao. Các vị chủ quán tỏ ra độ lượng giải thích cho "người ngoại đạo? rằng các quán ăn Việt Nam mang nhãn hiệu Việt Nam mà trụ được ở đây còn ít lắm. Thực khách người Đức và các nước châu Âu khác, phần nhiều đã sang Trung Quốc và Thái Lan hoặc biết đến các món đặc sản của hai dân tộc này trong các nhà hàng của người Trung Quốc và người Thái Lan ngay trên đất Đức từ mấy chục năm nay. Các nhà hàng Việt Nam mới mở trên dưới 10 năm chưa tạo được "thương hiệu? của chính mình, đứng chưa đủ vững trong tiềm thức của khách hàng. Do đó, còn phải mượn tiếng của hai nước láng giềng rồi dần dần làm cho thực khách địa phương quen với đặc sản Việt Nam. Xem ra, các vị chủ nhà hàng phải rất kiên trì, rất vất vả và rất khôn khéo mới có thể kéo được khách đến, tạo được thói quen dùng món ăn Việt Nam, nhờ đó mà có thu nhập trang trải cho cuộc sống ở xứ người. Cùng với sự kiên nhẫn ấy, những nét văn hoá Việt Nam cứ lặng lẽ thấm vào xã hội Đức.
    Khi được hỏi phải chăng thực phẩm dùng cho các món đặc sản Trung Quốc và Thái Lan ấy đều có xuất xứ từ hai nước này thì hầu hết các vị chủ nhà hàng cười ?" lần này còn độ lượng hơn ?" nói rằng từ thực phẩm chính, đặc biệt là hàng thuỷ hải sản, đến các loại gia vị? phần lớn đều của Việt Nam, do người Việt Nam chế biến, đầu bếp cũng là người Việt Nam. Lại hỏi thêm: chắc phải có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng Việt Nam vào Đức. Với câu hỏi này thì mỗi vị trả lời một phách theo kiểu "nghe nói??, còn cụ thể thì? "nhà hàng của tôi có người đến chào và giới thiệu rồi thường xuyên đưa hàng đến theo hẹn, do được thực khách hoan nghênh nên tôi ký hợp đồng lâu dài với người cung cấp thực phẩm?. Mỗi vị chủ nhà hàng nói đến một người cung cấp thực phẩm ?" người Đức, người Việt và người thuộc các dân tộc khác đều có ?" ít có trường hợp trùng nhau. Tính tò mò của nghề làm báo thôi thúc tôi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình. Và? tôi đã gặp may.
    Lại một lần được mời dự tiệc ?" cuộc tiếp khách của VietnamAirlines nhân dịp khai trương đường bay Hà Nội ?" Frankfurt. Đại diện của rất nhiều doanh nghiệp Đức và Việt Nam đến dự. Câu chuyện của những người "làm ăn? trong bữa tiệc Việt Nam xoay quanh các món đặc sản Việt Nam tại Đức cũng là việc bình thường. Điều khác thường thu hút sự chú ý của tôi là một người đàn ông y phục bình thường ?" thậm chí hơi tuyềnh toàng ?" luôn khẽ gật đầu khi nghe đến tên một cơ sở hay người giao thuỷ hải sản Việt Nam cho các nhà hàng. Có vẻ như ông ta đánh giá hiệu quả công việc của các cơ sở và những người này. Linh tính của nghề làm báo không đến nỗi nào. Tôi làm quen ?" "hơi bị khó? vì có vẻ như ông ta cố gắng không để người khác chú ý đến mình ?" và "đưa đẩy? câu chuyện theo hướng đã định.
    Sau đây là những gì tôi ghi lại được những ngày sau đó.
    *
    * *

    Ông Võ Đình Tân

    Ông Võ Đình Tân quê ở tỉnh Khánh Hoà. Gia đình có truyền thống làm nghề dạy học nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông theo học nghề sư phạm và đã có một số năm lăn lộn với các em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng núi Khánh Hoà. Những năm đầu thập kỷ 1980, khó khăn chồng chất trong cả nước làm cho việc dạy và học của thày trò ông bị gián đoạn, ông chuyển sang làm thầu xây dựng. Ông đã ghi dấu ấn trên khá nhiều công trình dân sự và quân sự ở Nha Trang, Cam Ranh và vùng phụ cận. Nghề thầu xây dựng làm thay đổi tính cách ông. Sự khoan thai đĩnh đạc của nhà giáo không thích hợp lắm với không khí công trường. Nhiều khi ông chủ thầu phải chạy trước công trình với một chút liều lĩnh để bảo đảm công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân, kỹ sư và những người khác. Thực tế đó làm cho cụ thân sinh, vốn cả đời gắn bó với nghề nhà giáo, không khỏi lo lắng. Ông càng trúng thầu nhiều công trình thì nỗi lo của cụ thân sinh càng chồng chất. Lo mà không chia sẻ được với ai, con thì cứ bận rộn mãi với các công trình, nay đây mai đó, nên một đôi lần hiếm hoi gặp ông ở nhà, cụ thân sinh đã thốt lên: "Mày không ở được đất này lâu đâu!?.
    Có lẽ ông cụ chỉ nói thay lời định mệnh!
    Giữa lúc công việc của nhà thầu Võ Đình Tân đang phát đạt thì? Một buổi tối tháng 8 năm 1988, khi đang nhậu lai rai hóng gió trên bãi biển, mấy người bạn rủ ông lên tầu "chạy một vòng cho đã?. Nhà thầu nổi hứng nhận lời. Con tầu không chạy một vòng mà chạy một lèo ra biển. Trên đường đi, nó còn nhận thêm hàng chục người khác đang chờ trên những chiếc thuyền cá. Đến lúc này ông mới biết các bạn nhậu đưa ông vượt biên. Lẽ ra chỉ là cuộc nhậu như nhiều cuộc nhậu khác. Nhưng hôm ấy các bạn nhậu được tin "cơ hội đã đến? và họ quyết định lên đường ngay. Không thể để ông quay về nên họ mời ông lên tầu "chơi cho mát? rồi đưa ông đi luôn. Ông là kẻ vượt biên bất đắc dĩ. Tôi đã gặp nhiều người vượt biên bất đắc dĩ như ông. Họ hội nhập vào xã hội Đức tự nhiên như nó phải như vậy.
    Lênh đênh trên biển hai ngày thì tầu hết dầu. Họ cứ vật vờ chờ bóng dáng một con tầu khác. Sáng sớm ngày thứ năm thì họ nhận ra tầu của họ đang dạt dần đến? một con tầu lớn. Khi phát hiện ra tầu của họ, con tầu lớn chạy ra xa hơn, nhưng không đi hẳn. Những người vượt biên cho rằng phải cử một người bơi đến con tầu lớn kia để xin giúp đỡ. Bàn mãi mà không có ai dám bơi. Võ Đình Tân bất ngờ nhẩy ào xuống biển. Ông nhớ lại: "Lúc ấy tôi bực mình với những thanh niên to con khoẻ mạnh mà nhát gan nên nhẩy đại xuống, mong có người theo mình cùng bơi. Bơi một lúc quay lại mới thấy không có ai bơi cùng. Sợ lắm chứ. Lại đói nữa ?" mấy ngày chỉ được ăn uống cầm hơi!?. Từ trên con tầu lớn, người ta thả phao kéo ông lên, cho uống nước, cho ăn nhẹ, rồi mới hỏi con tầu của ông chở bao nhiêu người. Ông không biết có bao nhiêu người nhưng biết mọi người trên tầu đều cần được giúp đỡ. Con tầu lạ đã đưa họ ?" 115 người, một con số mà lúc bình thường không ai dám liều lĩnh nghĩ tới ?" đến Philippines. Sau này ông mới biết đó là con tầu nghiên cứu khoa học của Đức. Con tầu nghiên cứu chỉ có thể đưa những người vượt biên đến Philippines chờ chính phủ Đức cho phép họ sang định cư. Nhưng đó là chuyện về sau. Trước mắt, họ được ở tạm trong trại. Hầu hết những người ở đây chỉ sống bằng những gì được cấp phát và chờ đợi. Còn ông thì không. Sau vài tuần làm quen với cuộc sống tạm bợ trong trại, ông tìm cách ra ngoài. Ông thấy cuộc sống của người dân vùng này khá chật vật và nhận ra rằng có những việc có thể giúp ông kiếm tiền. Ông kết thân với một gia đình Philippines và giúp họ mở lò bánh mỳ. Vậy là, hằng ngày ông ?otrốn trại? đi làm, tối về trại nghỉ. Sau nhiều tháng cần mẫn, nghề làm bánh mỳ giúp ông có chút vốn. Hơn một năm sau ông được thông báo: chính phủ Đức đã nhận ông và những người cùng đi sang định cư ở Đức. Vốn liếng tích cóp được trong 13 tháng ông tặng lại gia đình người Philippines chất phác và nhân hậu. Sau 10 năm sống ở Đức ông mới có dịp quay lại Philippines thăm lại những người đã cưu mang mình.
    Khi nhận những người vượt biên sang định cư, chính phủ Đức chia họ ra thành những tốp nhỏ và đưa về các địa phương khác nhau. Hoàn cảnh buộc họ phải nhanh chóng hoà nhập vào đời sống của người bản xứ và không có điều kiện co cụm để tạo nên những khu người Việt như ở miền Đông nước Đức hay ở các nước Mỹ, Úc, Pháp và các nước Đông Âu. Tháng 10 năm 1989, ông Tân được đưa về Lippstadt ?" một thị trấn không xa vùng công nghiệp Ruhr thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Sau 10 tháng học tiếng Đức, ông định xin đi học tiếp bằng tiền trợ cấp xã hội nhưng không thành. Ông đăng ký xin việc làm và ngày 15/01/1991 được nhận vào làm công cho một hãng sản xuất bóng đèn xe ô tô. Tiền lương chỉ đủ ăn tiêu nên năm sau, khi xây dựng gia đình, ông phải đi vay tiền làm đám cưới. Vợ ông ?" bà Nguyễn Thị Thu Hoài cũng là người Khánh Hoà. Bà Hoài có thời là y tá làm phúc trong một ngôi chùa với tâm niệm suốt đời nương nhờ cửa Phật. Số phận đã đưa bà sang Đức trong khuôn khổ hợp tác lao động. Khi hiệp định hợp tác lao động đổ vỡ, bà đã nhận tiền bồi thường để về quê, định bụng trở lại ngôi chùa cũ. Ông Tân tình cờ gặp bà Hoài một buổi chiều trước lúc bà ra sân bay. Tình yêu sét đánh hối thúc ông Tân ?ocướp? bà ra khỏi đoàn quân hồi hương. Hai người nên vợ nên chồng sau một đám cưới phải chi 10.000 DM. Lúc khách khứa ra về, hai người mở thiếp mừng đếm được 10.200 DM, trả nhà hàng xong còn 200 DM mang về. Số tiền này cùng với hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng tây giá 80 DM ông Tân mua trước lúc thành hôn thực sự là số vốn đầu tiên của hai trái tim vàng quyết tâm trụ lại ở xứ người.
    Tiền công làm cho hãng sản xuất bóng đèn xe ô tô chỉ đủ ăn tiêu cho một mình ông Tân trong khi bà Hoài không có việc làm đành hài lòng với tiền trợ cấp xã hội. Lại phải liều. Hai vợ chồng quyết định vay vốn mở quán hàng ăn nhanh ?" ở Đức gọi là imbiss. Hai mươi nghìn DM là số tiền tối thiểu phải có. Tháng 10 năm 1993 hai vợ chồng mở quán. Do không dám bỏ việc ở hãng bóng đèn ô tô nên ông Tân chỉ có thể phụ giúp vợ sau giờ làm việc. Bà Hoài có bầu nên công việc của quán ăn không được như ý muốn. Sau chín tháng cầm cự, ông bà ?osập tiệm?. Cũng may, vừa trả hết nợ!
    Lại những ngày cả nhà sống bằng lương của ông ở hãng sản xuất bóng đèn xe ô tô và trợ cấp xã hội. Nước Đức có chính sách xã hội rất rộng rãi, nhất là đối với trẻ em. Nhờ tiền trợ cấp của con nên mặc dù có vất vả hơn ?" dù sao mọi chi tiêu của bố mẹ cũng phải tính toán chặt chẽ ?" ông bà vẫn còn có thời gian nghĩ đến những dự định mới. ?oHết giờ làm việc ở hãng, tôi lang thang khắp nơi, chuyện trò, hỏi han, suy nghĩ, tính toán... đến khuya mới về nhà. Và vội vài lưng cơm, tôi trải chăn trên sàn nhà thay đệm nằm nói chuyện với vợ về những gì tôi đã thấy và nghĩ. Vợ tôi ôm con nằm trên giường, cũng không ngủ được. Chúng tôi thường trao đổi rất lâu, rất nhiều nhưng chỉ tập trung vào một câu chuyện: làm sao kiếm được tiền? ?" ông Tân tâm sự ?" ?oLúc đó không nghĩ được gì khác. Chỉ có mỗi chuyện: kiếm tiền! Sau ba năm lang thang tìm hiểu, tối về nằm trên sàn nhà hoạch định kế sách, chúng tôi quyết tâm thành lập doanh nghiệp tư nhân Asia Import-Export?.
    Năm 1996 là một năm bước ngoặt trong cuộc đời ông Tân. Asia Import-Export từng bước đưa các mặt hàng thuỷ hải sản Thái Lan, Bangladesh, Ấn Độ... vào thị trường Đức rộng lớn và khó tính. Vài năm hoạt động mà từ tay không nay đã sở hữu bạc triệu thì cũng có thể coi là thành đạt. Nhưng rồi không nhích lên được nữa. Có nhiều lý do, trong đó quan trọng hơn cả là nguồn cung cấp hàng và quy chế doanh nghiệp tư nhân không thích hợp. ?oTôi biết Việt Nam là nguồn cung cấp hàng tốt nhất đối với tôi, nhưng khi đó tôi còn mang thẻ tỵ nạn nên không được về Việt Nam. Sang các nước xung quanh tìm hàng nhập khẩu vào Đức nhưng tôi vẫn âm thầm chuẩn bị cho những chuyến đi Việt Nam với những dự định hoàn toàn có cơ sở và khả thi?.
    Cuối năm 1998, ông Tân được vào quốc tịch Đức.
    Hè năm 1999, lần đầu tiên kể từ ngày vượt biên, ông trở về quê hương. Vừa để thăm gia đình, vừa để khẳng định lại những tính toán làm ăn, kết nối và mở rộng quan hệ, tìm đến những cơ sở và địa phương mà ông cho là có khả năng xuất khẩu thuỷ hải sản sang châu Âu và quan trọng hơn cả là tìm hiểu cặn kẽ những chính sách hiện hành của Nhà nước về phát triển kinh tế và đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong hành trang trở lại nước Đức của ông, cùng với những món quà quê hương cho vợ con và bạn bè là phác thảo kế hoạch ?ođưa thuỷ hải sản Việt Nam lên bàn ăn của người Đức?. Phác thảo ấy được kiểm nghiệm kỹ lưỡng và điều chỉnh sau các cuộc thăm dò và thảo luận với các đối tác đang làm ăn hoặc tìm đến với ông hoặc do ông chủ động tìm đến. Kinh nghiệm trong hoạt động thầu xây dựng trước đây cũng được vận dụng một cách thích hợp. Sau một năm tính toán, trong khi vẫn nhập hàng của các nước châu Á khác, ông quyết định một phương án mới...
    Hè năm 2000, ông Tân về Việt Nam để hoàn tất đàm phán và ký hợp đồng.
    Tháng 10 năm 2000, bốn container thuỷ hải sản Việt Nam đầu tiên được bán cho Asia Import-Export để tiêu thụ trên thị trường Đức. Cũng từ đây, Asia Import-Export chỉ nhập hàng Việt Nam! Việc thay đổi nguồn hàng, chọn quê hương là nơi cung cấp duy nhất đã tạo những ưu thế mới cho ông Tân. Theo ông, các nhà kinh doanh gốc Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... đều chọn quê hương làm đối tác chủ yếu. Khoan hãy nói đến tình yêu quê hương mà người nào trên thế gian này cũng có, chỉ riêng sự đồng cảm và sự tìm đến với nhau một cách tự nhiên của những người có chung một gốc văn hoá đã là vô giá rồi. Sau chuyến hàng đầu tiên là nhiều chuyến hàng kế tiếp, doanh số Việt Nam của Asia Import-Export tăng lên đáng kể: năm 2000 ?" 400 nghìn USD, năm 2001 ?" xấp xỉ 10 triệu USD!
    Năm 2002, doanh nghiệp tư nhân Asia Import-Export được chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu thuỷ hải sản Việt Nam, đăng ký chính thức ở Đức dưới tên gọi Vinamex Seafood GmbH. Hoạt động tài chính của Vinamex Seafood GmbH được Nhà nước Đức quản lý thông qua hệ thống thuế và ngân hàng. Doanh số cũng tăng dần: năm 2002 ?" 17 triệu USD, năm 2003 ?" 20 triệu USD. Nếu so với kim ngạch xuất khẩu thuỷ hải sản của Việt Nam là trên dưới 3 tỷ USD và nhu cầu của thị trường Đức là 3,5 tỷ USD mỗi năm thì con số này thật nhỏ nhoi! Ông Tân cho biết, nước Đức chỉ đủ sức cung cấp cho thị trường nội địa mỗi năm 350 triệu USD thuỷ hải sản, ?ogiá như tất cả thuỷ hải sản của ta xuất sang đây thì dân Đức khỏi lo!?.
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Hàng của Vinamex Seafood GmbH không chỉ sang nước Đức. Quan hệ làm ăn với các đối tác Việt Nam được hoàn thiện dần, liên lạc không bị gián đoạn, chữ tín được tôn trọng nên hàng Việt Nam thông qua Vinamex Seafood GmbH đã được bán sang nhiều nước châu Âu theo yêu cầu của từng thị trường. Ví dụ: con tôm đưa sang Đức là tôm thịt không có vỏ; đưa sang Pháp và Hà Lan có vỏ nhưng không có đầu; còn Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước Đông Âu lại ?oxài nguyên con?...
    Đi theo sự đa dạng về chủng loại, hàng Việt Nam cũng rất cố gắng giữ vững chất lượng. Theo đà câu chuyện, ông Tân cho biết ?ochỉ có hàng Thái Lan cạnh tranh được với thuỷ hải sản của ta về chất lượng!?. Giống tôm Black Tiger chất lượng cao nhất chỉ có ở Việt Nam và Thái Lan. Các nước khác cũng có, nhưng có lẽ ?omôi trường thiên nhiên của họ sao đó mà chất lượng kém hẳn vài ba bậc?. Dăm bẩy năm trước, do chưa quen và cũng có phần làm ẩu nên Black Tiger Việt Nam không cạnh tranh được với Thái Lan, còn Thái Lan thì... chế biến và bán Black Tiger Việt Nam dưới nhãn hiệu Thái Lan! Ngày nay, Việt Nam có kỹ thuật, công nghệ và thiết bị mới hơn trong khi Thái Lan... do đi trước mà vẫn còn ?oxài đồ cũ?. Việt Nam đã biết luật chơi chung, quản lý tốt hơn, chi phí nghiên cứu ?" sản xuất đều rẻ và... ?ongười Việt mình giỏi bắt chước nên đang cạnh tranh ngang ngửa với Thái Lan!?
    Tôm chiếm tới 70-80% tổng giá trị hàng Vinamex Seafood GmbH nhập khẩu vào châu Âu. Các địa phương bán nhiều tôm cho ông Tân là Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Kiên Giang. Người Đức ưa tôm nuôi công nghiệp hơn tôm nuôi bán công nghiệp. Miền Trung nước trong, con tôm có màu xanh lại càng được giá ?" người châu Âu cho rằng tôm màu xanh còn tươi, còn tôm màu đỏ không tươi. Thực ra, con tôm ở miền Nam nuôi tự nhiên nhiều hơn nên rất ngon. Do có màu đỏ nên được cảm tình ít hơn. ?oPhải chi Nhà nước mình có cách thuyết phục người châu Âu? ?" ông Tân mơ ước. Trả lời câu hỏi về khả năng xuất khẩu tôm của các tỉnh phía Bắc, ông cho biết, thuỷ sản miền Bắc mới chỉ ?ođánh mướn? cho miền Nam, sản phẩm phải đưa vào Nam chế biến hoặc do các doanh nghiệp trong Nam ra mua rồi chuyển đi hết. Thực chất là miền Nam có ?ođầu ra?, còn miền Bắc chưa có.
    Phải chăng cá Việt Nam kém chất lượng nên chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng giá trị hàng của Vinamex Seafood GmbH. Không phải. Một container 20 feet chở cá chỉ trị giá 20-30 nghìn USD, còn nếu chở tôm thì trị giá 50-100 nghìn USD. Chở tôm bằng container 40 feet còn lợi hơn vì giá trị có thể lên tới 300 nghìn USD, trong khi chi phí cho 1 kg sản phẩm lại giảm từ 30 cent xuống 25 cent. Trong lúc phải tập trung tăng cường năng lực, cần chú trọng mặt hàng có giá trị lớn hơn. Chắc chân rồi mới tính tới việc tăng tỷ trọng cá. Tăng vì hai lý do. Thứ nhất là cá Việt Nam ngon. ?oRô phi người Đức đang xài là cá Đài Loan, không thơm bằng rô phi ta; cuối năm nay sẽ có rô phi Việt Nam ở Đức? ?" ông cả quyết. Thứ hai là lý do tình cảm. Sản xuất cá tốn nhân lực gấp 3-5 lần sản xuất tôm. Mua cá nhiều sẽ giúp giải quyết việc làm cho nông dân.
    Mô hình chu trình khép kín 25-30 ngày của Vinamex Seafood GmbH bao gồm 20 container ở Đức trên đường đi đến bàn ăn của thực khách, 20 container trên đường sang châu Âu và 20 container ở Việt Nam chuẩn bị rời cảng. Từ khi nhà máy CamRanh Seafoods do ông Võ Ngọc Hiệp làm Giám đốc khánh thành, khối lượng hàng tăng thêm 13 container mỗi tháng. Tháng 3 vừa qua, ông Tân đã chính thức khai trương Văn phòng Đại diện tại Nha Trang với dự định chuyển thành một Chi nhánh Vinamex Seafood GmbH tại Việt Nam trong tương lai gần nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ hải sản của nước ta.
    Hoạt động của Vinamex Seafood GmbH có gặp khó khăn gì không? Có chứ. Thậm chí rất nhiều. Người Việt Nam vốn quen làm ăn nhỏ, không có tổ chức, nhiều đầu mối và rất hay phá giá nhau. Do làm ăn nhỏ nên ai mua gì cũng bán, mua ít mua nhiều đều bán ?olàm loạn thị trường?, người tiêu dùng bị rối thông tin. Các doanh nghiệp lớn luôn buôn bán theo hệ thống, có phân cấp, chỉ cung cấp hàng cho một số đầu mối và đến một cấp nhất định. Xa hơn nữa thuộc phần trách nhiệm của cấp thấp hơn. Nhờ đó mà giữ được giá, không bị rối. Vinamex Seafood GmbH chỉ bán cho những khách hàng có khả năng tiêu thụ mỗi năm từ 8 container trở lên. ?oTôi rất muốn các doanh nghiệp người Việt ở miền Tây nước Đức tập hợp lại với nhau trong một hiệp hội. Có hiệp hội thì mới tạo được thế ổn định tương đối, giữ được giá và chất lượng? ?" ông tâm sự.
    *
    * *
    Đến đây thì tôi hiểu tại sao trong cuộc chuyện trò giữa các doanh nhân ở Frankfurt hôm nào, ông Tân luôn khẽ gật đầu khi nghe đến tên một cơ sở hay người giao thuỷ hải sản Việt Nam cho các nhà hàng vẻ như đánh giá hiệu quả công việc của các cơ sở và những người này. Nhiều cơ sở được nhắc đến hôm ấy nằm trong hệ thống phân phối của Vinamex Seafood GmbH và nhiều cá nhân được nhắc tên là những người bán hàng ở cấp thấp hơn. Bà Hoài cũng có một ?oChina-Imbiss? mang tên ?oHong Kong? ở Geseke. Tất nhiên, quán ăn này hoàn toàn sử dụng thuỷ hải sản do ông Tân cung cấp!
    Trong những khó khăn ông Tân nói đến còn một vấn đề mà ông chỉ dám nêu như để đề đạt nguyện vọng hơn là đề nghị. Ông nói rằng, các doanh nghiệp của những người Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ... thường được nước gốc tạo thuận lợi về vốn nhằm tranh thủ vị trí và tình cảm của họ tạo chỗ đứng cho hàng hoá nước mình trên thị trường Đức. Nhờ đó mà các doanh nghiệp này có điều kiện tranh thủ cơ hội phát triển nhanh chóng. ?oGiá như Việt Nam cũng làm được như vậy!?
    *
    * *
    Trước khi gửi bài về toà soạn, tôi gọi điện hỏi xem ông Tân có muốn nhắn nhủ gì thêm. Ông nói, vẻ xúc động: ?oQua tạp chí Quê Hương, tôi biết trong nước vừa có Nghị quyết số 36 về kiều bào và Quyết định 281 hỗ trợ người Việt ở nước ngoài học tiếng Việt. Cả hai cái đó đều rất cần. Để bà con có chỗ dựa mà làm ăn và giúp bà con trong nước bán hàng ra nước ngoài. Để chúng tôi và con cháu chúng tôi giữ được cái gốc mà về với ông bà, tổ tiên?. Ông đang ra sức vận động thành lập một lớp học tiếng Việt cho con em kiều bào ở 3 thành phố và thị trấn lân cận là Lippstadt, Geseke và Paderborn. Cô con gái học lớp 5 của ông là Võ Thị Thanh Trúc nói tiếng Việt còn tạm được, cậu con trai Võ Đình Huy học lớp 3 thì chỉ thích nói tiếng Đức... Tôi hiểu, tiếng gọi cội nguồn đang thôi thúc ông.
    Miền Tây nước Đức
    Tháng 5/2004

  5. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ồ vậy sao?Xin chia buồn với nỗi đau cũ đã qua đó của anh,em không rõ rằng kết cục của em liệu có như anh,nhưng dù sao em vẫn có quyền tin tưởng vào người em yêu,vì dù sao đây không phải mối tình đầu của em(chắc cỡ mối tình thứ 6,7 hay hơn thế) nhưng lại là người mà đã yêu bằng cả trái tim mình,bằng cả cuộc sống của mình,em lại là mối tình đầu của cô ấy nữa,mà cô ấy thế nào em và tất cả những người xung quanh em đều hiểu(nhưng dù sao cuộc sống có nhiều biến cố,ko thể biết trước được),em vẫn có quyền tin cô ấy!Cảm ơn bác về lời góp ý,chúc bác sẽ có được tình yêu đích thực cùng cuộc sống đầy hạnh phúc
  6. Mannheimer_Soehne

    Mannheimer_Soehne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    An Quake3Arena
    Brauchst du eine BestÔtigung von M_S fẳr den ob. Bericht??? Eine grosse Lẳge, wann sollen die Vietnamesen endlich nicht mehr BA SỏO sein? Lernt doch vernẳnftig zu berichten. Ich lache tot !!! mensch nur LoGE
    Oder verstehst du nicht, was du schreibst?
  7. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn,nhưng khổ là 2 bên:tôi thì có cô bên Canada,người yêu tôi lại có bác bên Đức.làm sao đây?Thật khó!Chúng tôi đành chấp nhận xa nhau 1 thời gian thôi,nghĩ cũng thật khó,nhưng nếu còn tin nhau ngày nào thì chúng tôi sẽ còn hi vọng,hơn nữa khi cuộc sống ở nước ngoài không cho phép tôi sao nhãng việc học và việc "earn money",1 năm đầu thì vất vả để làm quen lối sống mới,năm thứ 2 vừa học vừa làm,cứ như vậy cố gắng cho đến khi đủ lực để tự đứng trên đôi chân của mình,tự xây cho mình 1 nền tảng tương đối bền vững,càng nhanh càng tốt,để kịp với cái "hẹn ước" với người tôi yêu là sau 10 năm hoặc ít hơn là 6 đến 7 năm phải trở về để cùng nhau tính chuyện trăm năm.Để xây dựng 1 cuộc sống tốt thì 10 năm quả không phải là đã đủ khi tuổi đời còn quá non trẻ như tôi,và nó sẽ làm thời gian trôi nhanh hơn đối với tôi,vậy thì 10 năm liệu có quá dài để quên lãng khi không xuất hiện hình bóng ai khác ngoài người tôi yêu khi tôi vùi đầu vào học tập vào công việc?
    Liệu những suy nghĩ của tôi có là viển vông?Hãy cho tôi 1 lời khuyên nhé!Nếu thành công,chắc chắn việc lấy được nhau là 1 sự kiện thật sự quan trọng nhất cuộc đời tôi và cô ấy,vì ngoài khó khăn xa nhau để tạo dựng cuộc sống thì chúng tôi còn 1 điều hết sức khó khăn nữa mà chúng tôi buộc phải vượt qua(nhưng xin phép không đưa ra,vì nó liên quan đến nhiều vấn đề).Xin cảm ơn những lời khuyên và những lời góp ý của bạn!
    Được becks39e4 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 12/10/2004
  8. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    way way (hơnh nhặ tiỏng hàn wuỏằ'c 'ỏằc là thỏ thơ fỏÊi )...thỏ hỏằi khư ko fỏÊi...bỏĂn ngặỏằi nặỏằ>c nào thỏ???ba mỏạ cô dơ chú bĂc ông nỏằTi ngoỏĂi xa gỏĐn cỏằĐa bỏĂn gỏằ'c nào thỏ ỏĂ????ko biỏt tuỏằ.i thặĂ dỏằ dỏằTi cỏằĐa bỏĂn có gơ ko mà bỏĂn có vỏằ bỏƠt mÊn vỏằ>i mỏằi ng quĂ nhỏÊy ...tỏằTi nghiỏằ?p....chỏc bỏằ< lỏằôa nhiỏằu nên 'Âm ra cỏÊnh giĂc ccao 'ỏằT ...mà nỏu 'Ê ko muỏằ'n dưnh 'ỏn ng vn sao còn lỏằt tỏằt vào 'Ây làm giỏằ cho ngỏằâa tai ngỏằâa mỏt nhỏằf...
    p.s. ỏƠy ặĂi...'ỏằông lach tot mỏằi ngặỏằi lỏĂi fỏÊi tỏằ'n tiỏằn hặặĂng quỏÊ...dỏĂo này kinh tỏ khó khfn... 'ỏn fỏÊi 'i buôn thuỏằ'c nhặ ỏƠy bỏÊo mỏƠt thôi
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    M_S ặĂi, 'Ê nói bao nhiêu lỏĐn rỏằ"i là viỏt tiỏng Viỏằ?t 'i thơ không chỏằ<u viêt, chỏằâ cỏằâ cĂi kiỏằfu nỏằưa Đỏằâc, nỏằưa Viêt thỏ này khó chỏằ<u lỏm . Mà hơnh nhặ tiỏng Viỏằ?t viỏt là "Ba xỏĂo" chỏằâ không phỏÊi là "ba sỏĂo" . BỏĂn nên xem lỏĂi cuỏằ'n tỏằô 'iỏằfn Viỏằ?t-Viỏằ?t xem viỏt tiỏng Viỏằ?t thỏ nào cho chuỏân nhâ.
    ThÂn,
    tunphuong
  10. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    đồng chí becks với bạn gái đồng chí mà chịu khó cày cuốc thì 1 năm chắc cũng thăm nhau được 1 lần, ko thì tập trung vào học rồi kiếm 1 suất exchange student cũng hay đấy :-)

Chia sẻ trang này