1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự hào dân tộc khi đứng trên đất khách, có không ?

    Miregal@
    Chí làm trai dặm nghìn da ngựa
    Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
    Giã nhà đeo bức chiến bào
    Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.

  2. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bác MarketingMaster nói thế thì hơi quá đáng, nhưng đúng là em cũng bức xúc lắm vì thực ra nhưng người Việtnam bên này đôi khi không đại diện cho nhưng người Việt Nam trong suy nghĩ của em. em tự hào về người việtnam không phải là vì họ tần tảo, chăm chỉ,nhịn nhục, chịu thương chịu khó, chịu khổ "ít thằng tây nào bằng" như các bác nói, em tự hào là người việt nam giành nhiều giải nhất trong các cuộc thi quốc tế, có quyền ngẩng cao đầu mà nhận rằng mình là người việt nam khi được hỏi chứ không như một số người em biết chắc là sợ nhận mình là người việt nam, chỉ dám nhận là dân châu á nói chung. Không hiểu các bác đã bao giờ được ngồi trong sân vận động để nghe quốc ca Việt nam chưa, em mới chỉ được một lần khi Việt Nam đá với Singapore ở cúp Tiger 99, em không thể diễn tả hết được cảm xúc của em cùng mọi người khi đó, không ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy và hát theo. hoặc như các bác đã bao giờ dậy sớm ra lăng bác đứng chào cờ chưa, hàng ngày vào 6h sáng đều có lễ chào cờ ở lăng bác, em khuyên các bác nên đi xem. chỉ khi đó các bác mới có thể thực sự hiểu mình đúng là người việt nam.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  3. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Người VN ở Đức

    http://ttvnol.com/forum/t_183136/12a?0.4739032
    Vi topic kia phai khoa nen vao day noi tiep vay ....
    Sorry !


    The one and only ^o^



    Được Nadeshiko sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 21/06/2003
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số bài tớ không chuyển qua được vì nhiều quá, tớ hoa mắt làm sót lại. Thông cảm nhá, chứ bây giờ chuyển qua lại lộn xộn. Nhá. Sorry nhiều nhiều.
  5. duy_hoàng

    duy_hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    con sông quê hương
    Quê Hương tôi có dòng sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tầm hồn tôi là một buổi trưa hè
    toả nắng xuống, dòng sông lắp loáng.
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi.
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
    Tôi giữ mãi, mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    sông của Miền Nam nước Việt thân yêu!
    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu,
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy,
    bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông.
    Tôi dang tay ôm nuớc vào lòng,
    sông mở nuớc ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên, mỗi người mỗi ngả
    Kẻ sớm hôm trài lưới bên sông
    Kẻ nắng mưa cày cấy ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
    Vẫn chở về, lưu luyến bên sông
    Tôi hôm nay sống trong lòng Miền Bắc
    Sờ lên ngực, nghe trái tim thầm nhắc
    Hai tiếng thiêng liêng
    Hai tiếng " Miền Nam"
    Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
    Tôi quên sao đuợc sắc trời xanh biếc,
    Tôi nhớ cả những người không quen biết
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    nghe tâm hồn tôi là một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy lòng tôi như suối tuới
    Quê Hương ơi!
    Lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không gềnh thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ về nơi tôi hằng mơ ước
    Tôi sẽ về sông nước của Quê Hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương!
    bài thơ này tôi đã đuợc học hồi lớp 6, khi còn ở Việt Nam.
    quả thực ngày đó, khi học bài thơ này . tôi chưa hề cảm nhận và hiểu được tâm trạng của tác giả khi viết bài thơ này. Và một thời gian sau đó , đến cuối năm lớp 6, tôi đã sang nước đức.
    Quả thật như người ta thường nói: ta chỉ biết được giá tri của mọi thứ xung quanh ta, khi ta đã mất nó. Và để cho đến bây giờ tôi mới hiểu được điều đó!
    Cuộc sống ở đất khách quê người không phải là sướng( mặc dù như tôi nghĩ, đây không phải là cuộc sống, mà chỉ là sự tồn tại). Ở nước đức này, tôi đã phải chứng kiến, những sự vất vả của người Việt Nam bên này, những sự khinh miệt của người đức đối với người Việt nam ( người Việt Nam bên thường bị gọi theo cách miệt thị là " fidschi" hoặc là fite , ( nghe mấy tứ này đúng thật là dở khóc dở cười, tại vì fidschi là tên một quốc đảo ở thái bình dương, gần newzealand, chẳng hiểu nước này liên quan gì đến Việt Nam mà bọn đức dùng để chửi người Việt ?)
    nếu nói về đời sống làm việc, thì người Việt mình bên này. đại đa số là sống quá vất vả, như bố mẹ tôi chẳng hạn. nhà tôi có một cửa hàng bán hoa ( mà hiện nay, đại đa số người Việt Nam đều đổ xô sang bán hoa hết, tại vì còn có cái nghề gì nữa đâu, có mỗi mấy nghề là bán cửa hàng ăn nhanh, bán thực phẩm và hoa quả , bán quần áo thì bây giờ chết hết rồi, bán quá kém)
    như một người đức bình thường, thì họ chỉ đi làm năm ngay, hoặc hò làm nửa ngày vào thứ bảym thì như bố mẹ tôi thì làm 7 trên 7 ngày luôn, không có ngày nào nghỉ cả. Đấy là nhà tôi còn may là nhà tôi còn có vốn để mà làm cửa hàng, chư bây giờ ko thiếu người Việt nam bây giờ ko có việc làm, toàn ngồi nhà ăn thất nghiệp, nên chuyện mang tiếng đi đức cả chục năm mà ko về nhà được một lần cũng ko phải là chuyện gì khinh thiên động địa cả.
    Đấy là về mấy người lớn, còn kiểu dạng thanh niên còn đang đi học như tôi chẵng hạn. tôi may mắn là còn học trường có học sinh còn tử tế , chứ nhiều trường khác , tình trạng khinh miệt người nước ngoài là rất phổ biến ( như mộ ông anh quen tôi thường kể rắng là, ở trường anh ấy toàn phải đánh nhau suốt, vì toàn bị bọn đức nó chửi nên tức quá). Tuy bọn bạn học cùng với tôi thì rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có một bức tường vô hình nào đó , nên tôi ko bao giờ hoà đồng được với cả bọn họ được( có lẽ là do nếp sống Việt Nam thấm sâu trong tôi quá, nên sự chêng lệch về nền văn hoá quá lớn, nên tôi chơi với bọn nó ko hợp cho lắm ;) )
    vì thế nên đi học bên này cũng buồn, không vui như ở Việt Nam ( thế là mất toi cái thời "nhất quỷ , nhì ma, thứ 3 học trò của tui roài ). Và có vẻ như các người Việt Nam khác cũng giống như tôi, nên đến những giờ ra chơi, là dân Việt Nam ở trường tôi toàn tụ tập vào một chỗ , để còn có người để còn mà nói chuyện được bằng tiếng Việt với nhau!
    cũng vì tôi cũng chẳng có bạn bè gì mấy ( mặc dù tôi quen biết cũng rất nhiều người Việt ở bên này, nhưng chẳng hiểu sao, ko bao giờ chơi thân được với nhau như ở Việt Nam), nên cứ đi học là về nhà, về nhà thì lại lên internet xong rồi thì lại ăn cơm, ăn xong thì lại lao vao máy, xong rối thì đi ngủ, rồi ngay hôm sau lại bắt đầu với lịch trình giống y như hôm trước ( có lẽ vì thế mà tôi thấy thời gian bên này nó cứ chạy nhanh nhanh như thế nào ý). thỉnh thoảng tôi cũng đi chơi với các người Việt Nam khác.Nhưng đại đa số toàn bị bố mẹ ngăn cản nhiều ( ví dụ như đi buổi tối chẳng hạn, mặc dù tôi là con trai.....chán chán)
    đơn giản thôi, tại vì bố mẹ tôi đã từng sống quathời gian của những năm 91, 92 khi phòng trào chống người nước ngoài lan rộng. bố mẹ tôi cũng đa chứng kiến những cảnh các khu người nước ngoài ở bị đố cháy, hoặc người nước ngoài bị cảnh sát hành hạ. người xưa thường nói, khi một con chim bị bắn trượt tên, nó sợ mãi . bố me tôi cũng vì thế mà ngăn cấm tôi rất nhiều ( mặc dù tôi thường nhĩ là, nếu số mình gặp phải tại hoạ, thì ngồi trong nhà cũng bị chứ chưa cần phải đi đâu cả, cuộc sống mà lúc nào cũng phải sợ sệt, thì nó ko phải là cuộc sống, mỗi tội bộ mẹ tôi thì lại không nghĩ như tôi, chán)
    và rồi để những lúc như bây giờ đây tôi lại nghĩ đến Việt nam, và nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời đã qua đó. và bây giờ tôi mới hiểu đuợc nỗi nhớ quê hương của bài thơ trên. tại vì tôi cũng như ông ta, tôi đang nhớ đến ánh nắng , nhớ đến bầu trời và nhớ cả "những người không quen biết".
    thật là, chỉ chỉ khi nào bạn rời xa quê hương, bạn mới thấy quê hương mới quý báu từng nào ( và tôi thường nhớ đến một câu trong một bài hát như này : quê hương nếu ai không nhớ, sẽ mãi không trở thành người)
    từng hạt mưa rơi rơi lặng lẽ
    như những giọt sầu khóc giưã đêm khuya
    người quên tôi ra đi không trở lại
    lặng lẽ mình tôi.....
    dưới cơn mưa...u sầu
  6. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic, bai viet cua câ.u xuc dong qua, lam toi mât 1 gio.t nuoc mat roi ... không pha?i ddùa gi ddâu , là con trai ít khóc , tôi mât 1 gio.t nuoc mat la xuc dong lam roi dâý ...
    Nhớ nhà quá .....

    H_H

  7. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân! Mình ở nhà thì lao động toát hết cả mồ hôi. Nước mắt cũng mặt như mồ hôi. Vất vả quá " mồ hôi đi thay nước mắt" chẳng khóc được.
    À mà cũng tuỳ...
    Hai ban tay trắng lại còn chai...

    Được dinhchinh sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 21/06/2003
  8. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn Duy Hòang sống ở tp nào ở nước Đức, East or West. Theo tớ biết những tp ở phía East Đức rất hay có nạn phân biệt chủng tộc, không chỉ với người Vn mà còn với cả người Thổ (chiếm khá đông % dân số của Đức). Ngay berlin, east berlin cũng tệ hơn west berlin nhiểu về nạn phân biệt chủng tộc. Những tp lớn thì đỡ hơn những thị trấn nhỏ.vv vv
    Cái nhìn của bạn vể cuộc sống ở bên này hơi bị negative. Tớ cũng đã sống ở Đức 1 năm, 100% như là người nước ngòai vì không nói được tiếng Đức. Trong 1 năm sống ở Berlin và Frankfurt, tớ không hề gặp một vấn đề gì về nạn phân biệt chủng tộc ở đây.
    Người VN có tính ..tự ti (không thích giao tiếp, không outgoing, không confident)...đi đến đâu, học ở trường nào ở nước Đức tớ cũng thấy người VN mình sau giờ học or break (pause) là túm tụm lại cả đám với nhau để nói chuyện...Tại sao các bạn không mở lòng ra vời thế giới bên ngoài, giao tiếp với sinh viên nước ngoài để học hỏi thêm về cuộc sống và culture của nước họ? Đừng vội trách người ta mà hãy nhìn lại bản thân mình trước.
    Tớ thấy rằng, những boat people (người vượt biên) đã hoà nhập cuộc sống của họ rất tốt vào cộng động bên này: good job, well paid etc. Chỉ những người hợp tác lao động ở Đông Đức là có problem khi nước Đức thống nhất vào năm 90. Có lẽ vì không có trình độ và background cho một cuộc sống mới nên life của họ ở đây very tough -> next generation (children của họ) cũng lại bị vướng vào vòng lẩn quẩn này. "con vua lại được làm vua, con sải nhà chùa thì quét la đa"
    Cuộc sống của người Vn ở Đức, nhất là những người "cựu hợp tác lao động trước 1990" không hề sung sướng: mở imbiss, nhà hàng, tailor (may quần áo), bán hoa (ở các S-bahn main station), tiệp chạp phô bán đồ VN là những công việc mà họ phải làm để "sinh tồn" ở Đức. Nhưnghọ vẫn phải chấp nhận và sống, có lẽ cuộc sống ở bên này somehow vẫn tốt hơn và có tương lai hơn ở VN.
  9. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tự hào khi mình là người VN? Tôi thấy chr có cái gì đáng để tự hào cả, tại sao lại phải sang Đức để học, để sống? Vì Đức hơn VN, thế thì ra ngoài đường mặt cứ vênh lên tự hào mà làm gì? Nếu tự hào về VN sao không ở lại VN mà học tập, sinh sống?
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn không đồng tình với những suy nghĩ của bác Kid. Chúng ta sang Đức học tập và sinh sống vì ở nước họ có 1 nền khoa học , kĩ thuật, kinh tế hơn hẳn chúng ta về mọi mặt. Nhưng học ở bên đó nhằm giúp chúng ta có nhiều kiến thức để rồi sau này về lại quê hương mình , xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn, sánh vai " với các cường quốc năm châu bốn bể " như lời của bác Hồ kính yêu. Nói 1 cách khách quan thì VN mình không có đủ khả năng cũng như điều kiện để đào tạo một cử nhân ra trường có well-qualified như ở bên nước ngoài nên bây giờ chúng ta mới mở cửa, giao lưu, giành nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên sang nước ngoài để mai sau về lại quê hương mà góp 1 phần công sức của mình trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vẫn biết rằng trong số những học sinh, sinh viên đó, sau khi tốt nghiệp bằng mọi giá để ở lại, bám trụ vào nước bạn nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ. Nhưng theo bản thân em nghĩ thì họ cũng có những suy nghĩ riêng, người ngoài chúng ta không bao quát được hết tất cả mọi mặt của vấn đề. Có thể do cuộc sống quê họ quá nghèo, họ không muốn về lại quê để rồi lại phải thay đổi cuộc sống mà họ cho rằng đã trở thành 1 thói quen. Có thể họ muốn ở lại, làm việc để kiếm tiền gửi về , giúp đỡ cho gia đình vì nói chung đồng lương ở nước ngoài kiếm ra cao hơn đối với VN. Nhưng những con người đấy vẫn được chúng ta chào đón vì theo như thống kê của chính phủ thì những người này đã đóng góp 1 số lượng ngoại tệ lớn nhất cho VN ta........
    Còn bàn riêng về vấn đề lòng tự hào dân tộc thì đó lại là 1 vấn đề khác. Tự hào dân tộc là gì? Trong mỗi chúng ta ai cũng có những câu trả lời rất riêng, không ai giống ai. Có thể đối với bác Deve thì đó là lúc ngồi trong sân vận động, xem 1 trận bóng đá của VN với nước bạn mà trong lòng tự hào ngút trời............Đối với bác Marketing thì đó lại những đức tính chịu thương chịu khó , tần tảo của người VN ta mà ít đất nước nào có được. Còn với em lòng tự hào dân tộc là tất cả những cái gì thuộc về VN chúng ta. Có rất nhiều báo chí cũng đã đề cập tới vấn đề người Việt trẻ của chúng ta xấu xí khi sang nước ngoài nhưng chúng ta lại phải xem xét lại những khía cạnh phát triển của đất nước ta. Tại sao lại có những giai thoại khá buồn cười về 2 người, 1 thầy giáo, 1 sinh viên sống tại Australia cứ học xong lại quanh quẩn ở lại sân trường chỉ vì trường đó có 1 cái hồ rất rộng, dưới hồ lại nhiều ốc, sò ............Và chỉ đợi khi mọi người ra về hết thì lại xắn quần, xắn áo lên để rồi xuống hồ vớt ốc. Tất cả cũng chỉ vì VN ta xưa kia nghèo đói quá nên mới sinh ra tính tiết kiệm. Tiết kiệm đến nỗi thấy sự vật bày ra trước mắt ta mà lại để phí thì lại ngứa ngáy chân tay và muốn động đậy..................
    Nhưng xem xét tới khía cạnh đó không có nghĩa là chúng ta bỏ qua những tật xấu đó. Có lẽ vì vậy mà chúng ta cần phải xúc tiến, giao lưu học hỏi những tinh hoa của nước bạn để cho dân ta bớt khổ hơn, có nhiều kiến thức hơn để không lặp lại nhứng nét xấu xí đó.
    Nếu em nhớ không lầm thì có 1 lần em thấy mấy bác KId, Mitdac, dinhchinh ..........định rủ nhau đi bắt trộm chó hoang về đánh chén đúng không ? Có thể các bác không làm và điều đó chỉ là bông đùa, nói vui thôi. Nhưng đó cũng là 1 nét xấu xí của người Việt trẻ chúng ta, xấu xí trong cách suy nghĩ............
    Trên đây là những ý kiến của em phản ánh lại những lời nói của bác Kid. Có gì sai sót, mong các bác phản ánh lại để em còn sửa đổi và bổ sung vào vốn kiến thức ít ỏi trong cái đầu của 1 cô nhóc 17 tuổi. Các bác cứ góp ý thật chân thành, em đây thấy đúng thì sẽ tiếp thu ...................
    ICH LIEBE FILIPPO INZAGHI

Chia sẻ trang này