1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bac Kid oi .. bac noi nhu vay thi qua that la quá negative . La con nguoi thi phai lên non xuô´ng bê? , vào Nam ra Bá(c .. và sang ca? bên tây nu*~a ... làm vâ.y mó*i bo~ cuô.c sô´ng cu?a mình, chú* cú* ru rú o*? nhà thi lam dduo.c cái trò gì
    Va VN chua hùng ma.nh thi pha?i có nhung nguoi ra ddi ho.c tâ.p ddê? rôì xây du*.ng ddâ´t nuóc sao cho sau này có tiê´ng vó*i 5 châu chú* ( híc híc nói vay chú* ... bao giò* cho ddê´n bao giò* ..cái politik o nhà .. thôi, không nói chuyê.n chính tri. o*? ddây --> câm :-D )... Ho.c , ho.c nu*~a , ho.c ma~i ---> chê´t mà :-D
    Con oishi ... hic nghe em noi la nguoi VN ta co xâú xí trong suy nghi~ mà anh thâý ddau lòng , suy nghi~ là grundlage cho su phát trien cua tuong lai mà lai xau xi thi tuong lai sao tot ddep dduoc ..... Nhung ddiêù "xâú" , nho? nhoi nhu* vâ.y sao ddu? ddê? có 1 kê´t luâ.n vê`suy nghi~ cu?a con nguoi VN dduo.c co* chú* ... nói thiê.t nhé , mó*i hôm no. anh ddi cho*i và grillen vó*i lu~ ba.n o*? ddây , tu.i tây nó cu~ng nói ddùa là bá(t con chó mà grillen , hon the nua tu.i no con muon bat may girls mac bikini ddi qua ddi la.i ma nuong kia ... hehe ho?i vay ai xâú ho*n ai ??? Vi vay theo anh ,tu nhung cai nho? nhoi vay , 0 the co ket luan la nguoi VN co suy nghi xau xi duoc
    ( hehe viet tu nay dden gio ma khong dde y xem y cua em Oishi co phai that nhu ddieu anh vua noi o tren 0 ? Neu khong thi sorry em nhe , chot viet roi , khong muon xoá :-D )
    Viet Nam ma.nh me~, ddoàn kê´t tiê´n lên
    ( Hi vo.ng là thê´ )

    H_H

  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài thơ "Quê Hương của Tế Hanh" do duy-hoang viết (chỉ có điều một vài chỗ em có bị viết sai) lại nhớ năm học lớp văn. Cô Nga chủ nhiệm lớp bỏ nguyên một giờ để kiểm tra từng người một. Hú hồn! May quá hôm đấy mình lại thuộc bài. Cho đến bây giờ vẫn thuộc làu làu, nhớ lại lớp cũ, thầy cô giáo cũ, bạn bè cũ mà mãi mãi không bao giờ dám quên mọi người.
    Ở bên Đức này bao năm mà tui chưa từng gặp những việc "quái gở", nạn phân biệt chủng tộc rõ rệt như duy-hoang nói cả. Tui chỉ có nghe nói bên Đông Đức Polizei hay kiểm tra "đầu đen" hơn, cón bên này đúng ở cần đấy năm chưa từng "được" kiểm tra bao giờ hết. Đến trường còn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp học, thầy giáo dạy lịch sử gọi ngay một học sinh lên nói sơ lược về VN, những gì đã được thầy kể cho nghe về VN, và cả bài text tiếng Anh do cô chủ nhiệm dạy nữa. Các bạn quan tâm hỏi han. Giờ ra chơi cứ nghĩ như ở VN, định ngồi lại trong lớp, nhưng các bạn rủ ra ngoài sân trường đứng (sau mới biết là ko được ở lại trong lớp giờ ra chơi). Nói chung là tui chưa cảm thấy sự phân biệt nào hết. Ah có. Có một sự phân biệt, nhưng là với Ausländer nói chung, chứ ko phải là chỉ riêng với VN, là người ngoại quốc không được là cảnh sát hay giữ một chức vụ lớn trong nhà Bank (cho dù học giỏi đến đâu, hic...).
    Nói gì thì nói, cho dù nền giáo dục cũng như kinh tế của VN đang từng bước đi lên, nhưng chưa thể so sánh với Đức. Nếu ai đó có được điều kiện sang đây học, thì hãy ráng mà học thôi, và nhớ mình có một môi trường, điều kiện tốt hơn hẳn so với sinh viên nước nhà.
    I don't want to miss a thing!!!
  3. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Dung roi, AuslÔnder khong duoc lam canh sat ... ma the cung ddung thoi , Polizei la nguoi dai dien cho luat phap dduc , hehe tu nhien co 1 nguoi nuoc ngoai chui vao thi con ra cai gi nua .... Nhung ma neu la nguoi nuoc ngoai xin vao quoc tich duc roi , thi luc do cung ok thoi
    A ma noi dden fan biet chu?ng tô.c .... o VN co fan biet chung toc khong nhi? ???? O day toi co quen may nguoi VN, di duong nhin thay ai da dden la goi nguoi ta la Hac qu?y ... Co hom ddang ddi dduong trong ôtô , tu nhien co 1 tên cuoi lên noi la o* trông kia , 1 tên hĂ(c qu?y ddi cĂi xe dden , tôi ngó ddÂạ ra thơ ddúng là tha(`ng ban thÂn cu?a mơnh ... nghe mà ddau lòng
    Hi vong chi co mÂẵ nguoi ddó là chê va cuoi nguoi khĂc vơ màu da cu?a ho. mà thôi ........

    H_H

  4. duy_hoàng

    duy_hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @nhoc-kho-tinh :trong bài thơ có chỗ sai à? vậy thì sorry mọi người nhé, tại vì viết theo trí nhớ, nên chắc bị nhầm!
    nói về phần phân biệt người nước ngoài :
    người nước ngoài luôn có lương thấp hơn đồng nghiệp người đức ( ví dụ, là một bác chơi với bố tôi, sang đây cũng mấy chục năm rồi, làm ở một công ty chuyên nghiên cứu về hardware cho computer, bác ý vẫn bị lương thấp hơn , mặc dù bác ý có quốc tịch đức)
    từng hạt mưa rơi rơi lặng lẽ
    như những giọt sầu khóc giưã đêm khuya
    người quên tôi ra đi không trở lại
    lặng lẽ mình tôi.....
    dưới cơn mưa...u sầu
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1

    "Nhớ con sông quê hương"..........bài thơ tôi đã từng học thuộc lòng,......cơ đấy
    kô ngờ nhà thơ Tế Hanh cũng có một dòng sông đẹp như vậy
    .......
    đọc lại bài thơ... nó như khơi gợi miền kí ức ngủ quên trong tôi,.........chợt nhớ rằng mình cũng từng có một dòng sông như vậy....
    nơi cả tuổi thơ tôi vùng vẫy mỗi trưa hè ở đấy.....
    nơi mà đôi bờ..... bên lở bên bồi...
    bên trải dài những cánh đồng ngô xanh non mơm mởn ,bên rì rào những rặng tre xanh cao ngun ngút......
    Quê tôi đấy.....!!!!!!!!!.... đã 3 năm rồi xa cách....nhớ ngày nào cùng các cậu tôi bơi ra giữa sông....nơi nổi lên một bãi bồi nhỏ...cứ mùa hạ là nó lại nổi lên....... 3 cậu cháu mải mê đùa nghịch ,để trâu gặm cả ngô của hợp tác xã..rồi về bị bà mắng cho một trận...(rằng: 2 đứa đầu to bằng cái rành rồi còn bỡn ,để trâu gặm ngô)......thế là hai cậu cháu tha hồ đổi cho nhau là đã kô buộc nó vào bụi tre nào gần đấy.......hì hì !!!
    .....Rồi dòng đời tất bật cuốn tôi trôi theo, chẳng kịp gặp lại dòng sông thởu ấy...nơi cho tôi cả một tuổi thơ tươi đẹp ,cả tiếng cười khúc khích của cô bạn hàng xóm,chế diễu tôi kô biết cắt cỏ ngày ấy...(tại tui thuận tay trái chứ !!!
    .. nên cầm cái liềm......nó ngường ngượng tay thế nào ý!! )...........)
    ----------------Ngày tôi sang bên này bao cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau....
    cuộc sống bên phía đông này đúng hệt như Duy Hoàng phản ánh, nó trung thực đến đau lòng.....
    Những cảnh những người VN bán thuốc lá lậu, rồi thanh toán, trấn lột lẫn nhau....khiến cho những người dân đức họ luôn nhìn người Việt với ánh mắt dè dặt ,ái ngại lẫn khinh miệt....dẫn tới mặc cảm của một số người....tôi là một trong số họ, tôi cảm thấy xấu hổ và thưong hại thay cho những người như vậy.
    ........Thiết nghĩ mình chẳng làm gì để hổ thẹn với chính mình và với những người xung quanh ,sống khép kín quá với thế giới bên ngoài là kô nên chút nào ,tôi đi học ở trường, ở đội bóng có khối bạn toàn là tây kô!...chả có người việt mà nói chuyện ấy chứ!!!!..........còn chuyện phân biệt chủng tộc á....tớ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế, nhưng bọn nazis thì thấy đầy.....hôm tớ đi tập bóng về muộn gặp một đoàn khoảng 30 thằng toàn đầu trọc xách bia đi ngược chiều với tớ..... nhưng chúng chả có thái độ gì là gây sự hay xúc phạm.....tại vì lúc đấy chỉ cách sân bóng mấy chục mét,ở đó mấy đứa bạn đội bóng tớ đang đứng đợi bus......bọn bạn tớ chúng cực ghét bọn nazis luôn.....trường gymnasium tớ học hầu như chẳng có bọn mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc nói trên, hồi trước tớ học bên gesamtschule cũng lắm nazis nhưng chúng chả bao giờ tỏ ra ghét hay......làm gì cả, hồi tổ chức giải bóng đá giữa các trường với nhau....đội tớ có tới 4 thằng đầu trọc....đi đến đó cổ vũ lại thêm 6 thằng học sinh cũ của trường chúng nó uống bia say hét hò cổ vũ........ rồi gây sự với mấy đứa trường khác....... trông thấy cảnh như thế này ,ngành giáo dục của đức chỉ biết ngửa cổ lên trời mà kêu rằng..."một thế hệ hỏng bét".
    .....Thành phố tớ ở như thế còn coi là ổn còn đến những thành phố khác có khi còn tồi tệ hơn nhiều ấy...!!.....
    Đi đá bóng tới nhiều thành phố khác nhau đâu đâu tớ cũng thấy người việt mình....Perleberg, Pritzwalk, Tempin, Hennigsdorf, Postdam.......họ mở quầy hoa ,imbiss ,bán quần áo.....vv làm đủ nghề.....
    Trên berlin vào những khu chợ của người việt, tôi thấy phức tạp cũng kô kém ,về mối quan hệ giữa những người việt người trung quốc rồi người thổ,....cũng vì kế sinh nhai cả nên họ bon chen cạnh tranh nhau là lẽ thường tình......có lần lên berlin đi chơi với chị tôi vào đấy tôi còn chứng kiến tí xảy ra xô xát giữa những người việt và người thổ ở chợ đồng xuân ......nhìn thấy mà ngán ngẩm.
    Cuộc đời đúng là một khối mâu thuẫn, nếu chúng ta nhìn sự việc dưới nhiều góc độ khác nhau thì mới thấy hết những mặt phải trái của nó.......có nhiều người lầm tưởng ra nước ngoài là sung sướng là hết khổ nhưng những cái mà tôi tận mắt chứng kiến thì đáng tiếc rằng nó hoàn toàn ngược lại.
    TXT
  6. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung bai viet cua moi nguoi ..thay moi nguoi co ve rat buon nho que huong ...hmm..minh doc ma chang co cam xuc gi het ca
    @too . cong nhan viet hay day

    The one and only ^o^
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Vì thế mới nói buổi đầu sang bên này hầu như ai cũng cảm thấy shock hết. Người đã ở đây rồi thì lại muốn mau mau học xong, làm xong, kiếm được tí vốn kha khá thì về (như tớ chẳng hạn) người ở nhà thì muốn làm đủ mọi cách sang: vượt biên, luồn rừng sang chẳng hạn. Như nhà tớ quen 1 bác, cũng đi theo kiểu đó. Từ Tiệp qua 4 ông nằm chung trong 1 cái cốp xe con, rồi băng rừng lội suối như chiến sĩ bộ đội ta ngày xưa vậy. Sang đến nơi thì sống chui sống nhủi. Nhiều khi tớ thấy chỉ vì tiền mà con người ta có thể làm được những điều hầu như chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Có đáng không nhỉ??? Đấy là tớ nghĩ thế thôi, chứ mang đi hỏi người lớn thì câu trả lời bao giờ cũng là đáng lắm chứ. Như tớ hồi lớp 8. Bố mẹ với em tớ sang bên này hết rồi, có mỗi tớ ở nhà với ông bà. Hè bố mẹ tớ cho tớ sang đây chơi. Hôm đấy chẳng hiểu kiểu gì cãi nhau với bố mẹ. Bức xúc quá nên tớ mới kêu: Bố mẹ chẳng bao giờ hiểu được con cả. Bố mẹ cứ đi biền biệt từ năm này qua năm khác. Con chỉ mong bố đi họp phụ huynh ở trường cho con 1 buổi thôi mà đâu có được. Bố mẹ tớ mới nói là: chẳng thể nào khác được. Nhà tớ hồi trước cả 2 bố mẹ có được 1 cái xe đạp, TV thì phải sang xem nhờ nhà hàng xóm, đến bữa cơm cũng chỉ mong có được 1 bữa rau muống (hồi đấy rau muống là đắt nhất mà.Bây giờ vẫn là mong muốn của tớ đấy vì rau bên này đắt quá) Bố mẹ đi chỉ vì con và em con. Bố mẹ muốn sau này con có thể ngẩng mặt lên nhìn bạn nhìn bè mà thấy rằng con chẳng thua kém 1 ai. Dù bố mẹ có làm công nhân bốc vác hay đảo mỳ cả ngày thì cũng chỉ mong con sau này có công việc ngồi bàn giấy, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Tớ nghĩ đấy không phải là ước muốn của riêng bố mẹ tớ muốn vậy mà cả bố mẹ của không ít người trong này, trên cái nước Đức này. Nhiều lúc thấy buồn và chán nản vì bạn bè thì vào ĐH học năm thứ 2 thứ 3 rồi, mình vẫn cứ lẹt đẹt mãi chưa vào đến ĐH, nhưng rồi cũng tự nhủ: bố mẹ đã hi sinh nhiều như thế mà mình không cố thì có phải phụ công bố mẹ quá nhiều không. Dù sao thì mình vẫn sướng hơn nhiều người khác: nhìn lên thì mình không bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình mà. Nhiều khi nhớ nhà đến phát khóc, chỉ muốn nhảy ngay lên cái máy bay, bay thẳng về VN, hay người ta có cho thuê tên lửa thì cũng thuê luôn, mặc kệ tất cả, công việc, học hành, tương lai. Nhưng lại không đành Trông cái khổ còn có cái sướng mà.
  8. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Buồn ! Khổ ! Vẫn biết rằng cuộc sống bên nước ngoài không phải là miền đất hứa cho tất cả mọi người nhưng sao mình luôn khát khao được sang bên đó. Chị gọi điện thoại về bảo rằng nếu vẫn giữ ý định đi du học thì phải sang bên Tây chỗ của chị. Nhất thiết không được sang phía bên Đông. Mình thì cũng có biết gì nhiều đâu, chỉ nghĩ đơn giản rằng thời buổi hiện đại bây giờ chắc chẳng còn nạn phân biệt chủng tộc nữa đâu. Không ngờ bây giờ mới thấy hết.
    Nhiều khi thấy mọi người đi học bên đó về kêu khổ lắm, ở lại quê hương sướng hơn nhưng biết làm sao được. Mình thì dù khổ đến thế nào cũng chịu được, mệt đến mức nào cũng có thể cáng đáng được, chỉ vì một nỗi mong mỏi duy nhất là học xong bên đó, rồi sau này với bằng cấp nhất định sẽ kiếm khá tiền mà cho ba mẹ đi du lịch. Nhà mình bình thường , không giàu cũng chẳng nghèo , chỉ đủ ăn hai bữa và cũng có dư dật được đôi chút. Nhưng số tiền đó không đủ cho cả hai người đi du lịch. Mỗi lần ngồi xem vô tuyến ,thấy ba mẹ mắt sáng ngời khi được tham quan những khu du lịch nổi tiếng của VN qua màn ảnh mà mình thấy thương quá. Cả cuộc đời lăn lội, mưu sinh cũng không đủ cho cả hai nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình mà chỉ chăm chăm tới con cái. Cũng vì cái mơ ước đó mà mình có khổ mấy cũng được..............
    Quay đi quay lại cũng thấy cả hai giờ đã già rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thời gian đã in dấu lên con người ta thật đáng sợ. Mình không dám nghĩ tiếp nữa. Không biết ba mẹ có chờ được con không? Không biết con có làm được cái ước nguyện thầm kín của ba mẹ hay không ? Bản thân con đang cố. Chỉ mong thời gian đi chậm lại đợi con.
    Mình không biết sinh viên bên đó có khổ nhiều không nhưng những người lao động và kiếm sống thì thật là tội nghiệp. Cô chú mình sang đó là do vượt biên khoảng năm 80. Ban đầu thì bị bắt qua các trại tị nạn ở Hongkong rồi mãi sau đó chúng mới cho sang nước thứ ba là Đức. Họ khổ lắm, bằng cấp không có, tiếng cũng không nên toàn phải lao động chân tay. Sáng ra phải dậy thật sớm từ lúc 3h30 để đi bốc hàng ở chợ về cho chủ. Rồi thì cứ hùng hục làm như trâu suốt cả ngày . Các mối quan hệ thì ít nên khả năng giao tiếp rất kém, kéo theo tiếng Đức cũng kém nốt. Mà đi làm thuê thì làm gì có tiền mà học tiếng nên cô kể rằng hồi đó tay cô bệnh dữ lắm . Do phải bốc hàng nhiều nên tay nứt nẻ, xước lung tung và bật cả máu nhưng cũng không dám đi bệnh viện viện vì tiền không có, tiếng không biết , và giấy tờ tuỳ thân thì chưa có. Khổ đến vậy nhưng chỉ nghĩ tới ông bà ở nhà nghèo khổ sau những năm bao cấp mà như lấy lại được sinh lực để bắt đầu ngày mới........
    Bây giờ thì mọi việc cũng ổn định rồi, cô chú đã có 1 cửa tiệm riêng bán thức ăn . Cuộc sống vì thế mà dễ dàng hơn. Các con của cô chú đều ngoan cả, chỉ có điều biết tiếng Việt ít quá ( vì được sinh ra và lớn lên bên trời Tây ). Họ hàng nhà mình cũng dần dần theo sang hết. Ở mỗi họ ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng mình biết tất cả đều có 1 điểm chung là kiếm ra thật nhiều tiền cho cha mẹ họ và vì tương lai của con cái họ sau này...................
    ICH LIEBE FILIPPO INZAGHI
  9. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Oshi
    Boat Poeple ở BRD ai cũng có Krankenversicherung (của Arbeitsamt hay của Sozialamt) hết , ngay từ lúc đặt chân đến BRD rồi . Làm gì có chuyện không có đi bác sỉ được ?
    Từ Flüchtlingslager ở Đông nam Á đến BRD bằng một thông hành khác, đến BRD thì 1 tuần sau là ai cụng nhận Reisepass có giá trị 2 năm (phải gia hạn lại) trên toàn thế giới .
    Rồi là phải học tiếng Đức 8 tháng (bắt buộc, nếu không thì Arbeitsamt và Sozialamt cúp tiền), sau đó là đi xem hãng, chịu làm thì ký, không thì Arbeitsamt lại tìm tiếp chổ khác .
    Nhỏ tuổi thì Jugendamt kéo vào trường Đức học luôn, trong đó cứ nghe riết rồi quen, tuy lúc đầu rất là khổ .
    Hồi đó Đức không để cho người Việt tập trung vào để sống, họ integrierte người Việt vào xã hội Đức rất chu đáo. Trong một cái làng có 2 gia đình Việt mà cũng phải cách nhau 10 km .
    Những gì Oshi nói, tui chưa thấy !
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng thấy ai như bác nói cả Như thế thì sướng quá. Nếu như đi tị nạn mà ở lại 1 tuần sau đã có pass 2 năm trên toàn thế giới thì người ta sang đây ầm ầm rồi bác ạ.

Chia sẻ trang này