1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba đâu rồi ấy nhỉ ?
    Lavender
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn :
    Tôi đây nè. Tôi đâu có trốn tránh đi đâu. Mấy hôm nay chúng tôi buồn bã lắm. Các Bạn nhớ ông Jim Palmer chứ ? Ông chết rồi. Ông bị nhồi cơ tim (heart attack.). Khi chúng tôi từ Philmont về đến nhà thì người ta đã chôn ông rồi. Nhiều người gọi lên Philmont để kiếm chúng tôi nhưng không liên lạc được vì chúng tôi đi sâu tuốt vào trong rừng. Steven và Sarri và Nhà tôi khóc sưng húp mắt và thở dài cả ngày. Tôi cũng chả còn lòng dạ nào ngồi viết để kiếm niềm vui riêng. Hơn thế nữa, cái đĩa ăng ten bị mấy con sóc cắn banh giây cáp rồi nên chả buồn sửa.
    Ôi, đời ngưòi qua như giấc mơ.... Ước sao giận hờn mau tan trong tình thương....
    Nhớ ngày cắm trại hôm nao, (các bạn còn nhớ ông ta chứ ?) Ông ta là ngưòi lái xe chở chúng tôi đến tham dự trại huấn luyện. Ông ta chính là nhân vật "vừa đánh răng vừa huýt sáo" đấy . Chiều hôm qua, ông bác sĩ rủ tụi tôi ra nghĩa trang uống bia và ngồi bên mộ để nói chuyện với ông Palmer. Buồn phiền đã nguôi ngoai khá nhiều rồi. Chúng tôi đã cười được với nhau khi ông bác sĩ nói về thủ phạm rận rừng chính là ông Jim Palmer này.
    Thân chào các Bạn.
    Chúng tôi vẫn nhớ các Bạn lắm
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 22/06/2003
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn :
    Tôi đây nè. Tôi đâu có trốn tránh đi đâu. Mấy hôm nay chúng tôi buồn bã lắm. Các Bạn nhớ ông Jim Palmer chứ ? Ông chết rồi. Ông bị nhồi cơ tim (heart attack.). Khi chúng tôi từ Philmont về đến nhà thì người ta đã chôn ông rồi. Nhiều người gọi lên Philmont để kiếm chúng tôi nhưng không liên lạc được vì chúng tôi đi sâu tuốt vào trong rừng. Steven và Sarri và Nhà tôi khóc sưng húp mắt và thở dài cả ngày. Tôi cũng chả còn lòng dạ nào ngồi viết để kiếm niềm vui riêng. Hơn thế nữa, cái đĩa ăng ten bị mấy con sóc cắn banh giây cáp rồi nên chả buồn sửa.
    Ôi, đời ngưòi qua như giấc mơ.... Ước sao giận hờn mau tan trong tình thương....
    Nhớ ngày cắm trại hôm nao, (các bạn còn nhớ ông ta chứ ?) Ông ta là ngưòi lái xe chở chúng tôi đến tham dự trại huấn luyện. Ông ta chính là nhân vật "vừa đánh răng vừa huýt sáo" đấy . Chiều hôm qua, ông bác sĩ rủ tụi tôi ra nghĩa trang uống bia và ngồi bên mộ để nói chuyện với ông Palmer. Buồn phiền đã nguôi ngoai khá nhiều rồi. Chúng tôi đã cười được với nhau khi ông bác sĩ nói về thủ phạm rận rừng chính là ông Jim Palmer này.
    Thân chào các Bạn.
    Chúng tôi vẫn nhớ các Bạn lắm
    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 22/06/2003
  4. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba chúng tôi thật lòng chia buồn cùng bác và mọi người, trong thời gian không thấy bác, có lúc tôi thoáng nghĩ rằng có lẽ bác không quay lại nữa chăng? Bây giờ tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ mình quá nông cạn đó của mình.
    Thời gian qua, hoà nhập với câu truyện của bác, với sự thân thiện cởi mở, đơn giản của mọi người, mỗi lần vào là lại ngó xem bác đã viết gì mới chưa, nói chuyện gì với những người bạn ttvn...
    Mong bác, Bà xã , Stev cùng Sari.
    ================================================
    [​IMG]
  5. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba chúng tôi thật lòng chia buồn cùng bác và mọi người, trong thời gian không thấy bác, có lúc tôi thoáng nghĩ rằng có lẽ bác không quay lại nữa chăng? Bây giờ tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ mình quá nông cạn đó của mình.
    Thời gian qua, hoà nhập với câu truyện của bác, với sự thân thiện cởi mở, đơn giản của mọi người, mỗi lần vào là lại ngó xem bác đã viết gì mới chưa, nói chuyện gì với những người bạn ttvn...
    Mong bác, Bà xã , Stev cùng Sari.
    ================================================
    [​IMG]
  6. hoa-sua

    hoa-sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri thân mến. Quả thật cuộc đời rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta hãy cố gắng tận hưởng mỗi giây phút mà ta có. Hãy sống hết mình và đối xử tử tế với những người xung quanh bởi vì ngày mai nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mỗi người trong chúng ta. Mong bác hãy mau vui tươi trở lại như ngày xưa.
    Chia sẻ.
  7. hoa-sua

    hoa-sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri thân mến. Quả thật cuộc đời rất ngắn ngủi, vì thế chúng ta hãy cố gắng tận hưởng mỗi giây phút mà ta có. Hãy sống hết mình và đối xử tử tế với những người xung quanh bởi vì ngày mai nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mỗi người trong chúng ta. Mong bác hãy mau vui tươi trở lại như ngày xưa.
    Chia sẻ.
  8. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bác Ba và mọi người nhé.
    Lavender
  9. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng bác Ba và mọi người nhé.
    Lavender
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    - " Nguời Việt Nam khác thường nhỉ ?" (Such an extraordinary people !)
    Steven nói như vậy và tôi coi đó như một lời khen tặng nên im lặng. Tôi chả biết trả lời sao cho anh ta hiểu. Anh ta ngạc nhiên vì sau mấy tuần bỏ lơ TTVN, số người vào thăm chúng tôi cũng không giảm đi. Đối với một forum bình thường, làm nó sống đã là khó, mà giữ nó vững còn khó hơn. Riêng ở trong NVBK này, tôi biết là chả phải các Bạn thích đọc chuyện vớ vẩn tôi viết, nhưng phần lớn là vì tình cảm bạn bè giữa chúng ta đã triển nở suốt một thời gian dài. Ra vào thăm hỏi nhau hoặc ghé vô xem có gì lạ là chuyện thường tình. Đối với tôi thì bình thường, nhưng với Steven, đó là điều khó hiểu.
    Tôi nghĩ là Ngưòi Việt ta có tính nể nang và giầu tình cảm lắm. Nhưng giải thích cho những ngưòi ngoại quốc hiểu được chuyện đó không phải là dễ. Bù lại, chúng ta cũng có những cái "tức khí" lắm khi chả giải thích sao cho trọn vẹn. Mới hôm nào anh Bạn ngưòi Việt đến thăm tôi. Tôi dẫn Steven và anh ta ra quán rượu Long Horn dưới phố uống vài ly bia và nói chuyện thân tình. Chuyện bình thường cho đến khi một nguời Mỹ cạnh bàn, bước đến đưa cho chúng tôi một pitcher bia uống thừa. Anh ta nói là không uống thêm được nữa nên hỏi tụi tôi xem có muốn không ? (Bên Mỹ này, ta có mua một pitcher lớn (được khoảng 5 ly) rồi rót dần ra). Tôi và Steven thì quen thói nên gật đầu. Riêng anh bạn tôi thì sầm mặt và tự ái nổi lên rần rần. Anh ta nhất định không nhận pitcher bia này và đòi mang đổ đi. Chuyện thì nhỏ, nhưng tại sao ngưòi Việt ta không cho nó là nhỏ thì chắc chả ai hiểu ngay được. Steven thì tưởng là có chuyện chi khác nên cứ hỏi gặng tôi mãi.
    Để trả lời cho Steven câu hỏi trên kia, tôi nhắc lại câu chuyện pitcher bia, và nói anh ta ráng hiểu ngược lại. Văn hoá chúng tôi lạ. Ngưòi dân chúng tôi vừa dễ và vừa khó hiểu như thế. Biết trả lời sao ?
    Thân ái chào các Bạn. ..

Chia sẻ trang này