1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TigerN

    TigerN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trang nay, Steve co the download xuong va giu lai trong may . Khi can mo len, đanh bai vao đo, roi chuyen đoi qua da.ng font khac.
  2. TigerN

    TigerN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cau nay nghe chi ly that
  3. TigerN

    TigerN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cau nay nghe chi ly that
  4. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Định post cái bài này ở cuộc thi "PNE đẹp nhất", thế nhưng thấy mình toàn kể xấu PNE nên thôi, post sang đây cho nó đỡ đìu hiu vậy. Bác Batri ui, lặn đâu mà kĩ thế....
    Phố nhà em nói là nằm trong khu 36 phố phường cũng được, mà bảo nó không phải là 36 phố phường cũng được vì nó không có chữ "Hàng" đứng trước như tất cả các phố ở đấy, nó mang tên một danh nhân đất Thanh hóa nổi danh về tuồng chèo gì đấy, nhưng khi em nói tên phố ra thì chắc chắn chẳng ai nghĩ đến phố nhà em nổi danh nhờ vị danh nhân này, mờ nổi danh vì cái khác... Ngày còn đi học lớp 1, lớp 2, bọn trẻ con thường chơi với nhau theo từng "quân khu" một. Chúng nó hỏi em "quân khu" nào, em trả lời "Tao quân khu ĐDT..." Ới giời, lúc đấy bọn "quân khu" ngõ PL với TH chúng nó sợ em bằng phép...
    Còn lớn lên, chúng có người chưa quen biết hỏi nhà ở đâu, nếu trả lời là "Nhà em ở ĐDT..." thì người ta cứ nhìn nhìn, người quen sơ sơ thì cứ lảng lảng, còn người quen lâu thì bảo "Thảm nào nước da mày xanh xanh, mờ gầy thế này là phải..." (Hơhơ cứ làm như thằng nghiện nào cũng gầy á, ối thằng nghiện ở phố em nó còn béo tốt gấp mấy lần em í ạ, đúng là chẳng có kinh nghiệm thực tế tí nào cả, chắc là tại các phim truyền hình cứ cho mấy chú gầy gầy, ngáp ngáp ra đi lại thì chắc chắn là nghiện...) Từ đấy em rút ra một kinh nghiệm, ai hỏi thì bảo nhà em ở phố HB hay phố MM... còn nếu đi xe ôm thì chắc chắn phải bảo là chở về đầu phố HB, chứ bảo chở về đầu phố ĐDT thì các chú xe ôm cứ lảng lảng, còn chú xe ôm nào nhận chở thì giá bao giờ cũng tăng hơn mức quy định 2-3K...(Không tin bác nào gầy gầy cứ làm phép thử mà xem...)
    Nhưng dù sao đấy cũng là PNE, em gắn bó với nó 24 năm liên tục, chỉ mới xa nó có gần 2 năm mà nhớ kinh khủng... Em chưa thử đo cái phố nhà em nó dài bao nhiêu mét, nhưng nó được chia làm 3 đoạn riêng biệt, mà nhiều lúc em cứ tưởng nó là ba phố khác nhau.. Cái gọi là "quân khu" Đào Duy Từ để mọi người kính nể là đoạn cuối phố, nhà em nằm ở khúc giữa, tách biệt hẳn với "quân khu" một ngã tư, còn đoạn đầu phố thì trong tiềm thức của em, em không tính đấy là PNE.
    24 năm sống ở đấy em chứng kiến con phố thay đổi từng ngày, từng căn nhà, từng con người, nhà xây lại, nhà nới thêm, người dọn đến, người chuyển đi, người... Ấy các bác biết tại sao cái phố nhà em lại nổi tiếng vì cái bọn gầy gầy da xanh xanh không? Chuyện bắt đầu cũng lâu lắm rồi, nếu em nhớ không nhầm thì từ hồi em mới đi học lớp 1 thì phải. Chuyện xẩy ra vào một ngày đẹp trời thì phải, vừa đi học về, thằng bé đang tha thẩn chơi trên vỉa hè, thì tự dưng nghe nổ đánh rầm một cái rồi lửa phụt ra các ô cửa sổ như phim Mỹ ở cái nhà gần cuối phố (em chẳng nhớ là nó mấy tầng nữa, theo các cụ kể lại thì đấy là nhà 3 tầng, ngày xưa được gọi là rạp chèo Quảng Lạc, nghe đâu nổi tiếng hơn cả cái rạp Chuông Vàng thì phải, nhưng rồi sau được chia thành khu tập thể..) Thế là cả khu nhà cháy phần phật, rừng rực... Cả phố được dịp đổ xô ra xem, em cũng không nhớ chính xác là mất bao nhiêu lâu mới dập xong đám cháy, có bao nhiêu người chết bao nhiêu người mất nhà, nhưng ấn tượng còn lại là sau đấy hàng mấy tháng em vẫn còn nơm nớp lo nhà mình cũng ... cháy giống thế, mà nhà toàn bằng gỗ với tre, nếu có cháy thì cũng nỏ ra phết... Ui trùi, lại lan man rồi, chỉ biết sau khi cái khu nhà đấy cháy xong, chẳng ai cấp nhà hay xây lại nhà cho người ta cả, các nhà cứ dựng tạm các cái lều ra vỉa hè ở tạm. Đầu tiên là lều bằng vải bạt, sau vài tháng vải bạt thay bằng phên tre, và sau vài năm, các cái lều phên tre đấy dần được hợp lý hóa bằng các căn nhà cấp 4 xây gạch, và đến giờ thì trên vỉa hè nghiễm nhiên mọc lên các căn nhà xây gạch kiên cố 1 tầng rưỡi... Và cũng cùng với sự xuất hiện các cái lều bằng phên tre đấy, phố em xuất hiện các bác xanh xanh gầy gầy hay đến thăm phố... Chắc tại người người ta cũng cùng đường làm ăn nên mới chọn cửa làm ăn mạo hiểm nhưng nhanh giầu mà thất đức ấy nhỉ...
    Trong giới giang hồ phố nhà em vẫn lưu truyền nhau "câu truyện cảnh giác" rằng, có một ngày, có một chiếc xích lô của một thằng lạ hoắc đỗ xịch đến quán nước ven đường làm điếu thuốc lào. Ở gốc cây có một con mụ nón mê rách, đen đen bẩn bẩn ngồi giở gói cơm nguội ra ăn... Ấy thế mà khi một chú xanh xanh gầy gầy xuất hiện, xì ít tiền cho ả hàng nước để mua một ít khói trắng, khi hàng vừa trao tay thì cả anh xích lô, lẫn chị nhà quê cùng xông vào túm gọn với cái còng số 8 ấn vào tay...
    Và một câu chuyện kinh dị khác, do chính em chứng kiến, ấy là hai chú xanh xanh gầy gầy, sau khi thương vụ mua bán trót lọt, đến đoạn tìm cái sự phê, hai chú chung một cái xilanh, ấy thế nhưng các chú cũng biết an toàn y tế phết, chú này nhắc chú kia tiệt trùng xilanh bằng cách mua một cốc nước chè nóng... Sau đấy giữa thanh thiên bạch nhật, hai chú vạch tay, vạch chân nhau tìm ven để chích... Nghe nói sau đấy 3 ngày, một trong hai chú ấy chết đâu đó ở phố xung quanh...
    Trong vô vàn cái gọi là huyền thoại phố phường, phố nhà em có một huyên thoại ?oLê Văn Tám? (Viết với giọng kể chiện như thế này e hơi xúc phạm...) Nhưng vào một buổi ?otrưa một ngày sắp ngả sang đông, thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ?. Em vừa đi học về, thì thấy ở góc phố, một đám người náo loạn bu quanh cánh cửa nhà đối diện: ?oĐừng...đừng làm thế...? Em cũng chẳng hiểu gì, chạy ra xem thì đúng lúc một ngọn lửa ?oLê Văn Tám? lao thẳng từ trong nhà ra đường: ?oỐi làng nước ơi, cứu tôi với...? rồi chẳng phải lao vào kho xăng giặc, mà chạy được một vòng rồi lăn còng queo dưới gốc cây vì xô nước lạnh được xối thẳng vào người.... Sau này được nghe kể lại thì hóa ra đấy là một vụ ghen tuông gì đấy, để dạy vợ, ông chồng đổ dầu hỏa vào người dọa tự thiêu!? Rồi nóng quá mất khôn, ngọn lửa bùng lên thành ngọn đuốc sống ?oLê Văn Tám?...
    Ui dà, toàn kể chuyện luyên thuyên lửa với thiêu... thôi để vài hôm nữa em kể tiếp chuyện PNE, những đổi thay từng ngày, kể từ sau khi bung ra mở cửa, nhà nhà thành cửa hàng, người người thành thương gia... và con phố mất đi cái vẻ cổ kính vậy...
  5. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Định post cái bài này ở cuộc thi "PNE đẹp nhất", thế nhưng thấy mình toàn kể xấu PNE nên thôi, post sang đây cho nó đỡ đìu hiu vậy. Bác Batri ui, lặn đâu mà kĩ thế....
    Phố nhà em nói là nằm trong khu 36 phố phường cũng được, mà bảo nó không phải là 36 phố phường cũng được vì nó không có chữ "Hàng" đứng trước như tất cả các phố ở đấy, nó mang tên một danh nhân đất Thanh hóa nổi danh về tuồng chèo gì đấy, nhưng khi em nói tên phố ra thì chắc chắn chẳng ai nghĩ đến phố nhà em nổi danh nhờ vị danh nhân này, mờ nổi danh vì cái khác... Ngày còn đi học lớp 1, lớp 2, bọn trẻ con thường chơi với nhau theo từng "quân khu" một. Chúng nó hỏi em "quân khu" nào, em trả lời "Tao quân khu ĐDT..." Ới giời, lúc đấy bọn "quân khu" ngõ PL với TH chúng nó sợ em bằng phép...
    Còn lớn lên, chúng có người chưa quen biết hỏi nhà ở đâu, nếu trả lời là "Nhà em ở ĐDT..." thì người ta cứ nhìn nhìn, người quen sơ sơ thì cứ lảng lảng, còn người quen lâu thì bảo "Thảm nào nước da mày xanh xanh, mờ gầy thế này là phải..." (Hơhơ cứ làm như thằng nghiện nào cũng gầy á, ối thằng nghiện ở phố em nó còn béo tốt gấp mấy lần em í ạ, đúng là chẳng có kinh nghiệm thực tế tí nào cả, chắc là tại các phim truyền hình cứ cho mấy chú gầy gầy, ngáp ngáp ra đi lại thì chắc chắn là nghiện...) Từ đấy em rút ra một kinh nghiệm, ai hỏi thì bảo nhà em ở phố HB hay phố MM... còn nếu đi xe ôm thì chắc chắn phải bảo là chở về đầu phố HB, chứ bảo chở về đầu phố ĐDT thì các chú xe ôm cứ lảng lảng, còn chú xe ôm nào nhận chở thì giá bao giờ cũng tăng hơn mức quy định 2-3K...(Không tin bác nào gầy gầy cứ làm phép thử mà xem...)
    Nhưng dù sao đấy cũng là PNE, em gắn bó với nó 24 năm liên tục, chỉ mới xa nó có gần 2 năm mà nhớ kinh khủng... Em chưa thử đo cái phố nhà em nó dài bao nhiêu mét, nhưng nó được chia làm 3 đoạn riêng biệt, mà nhiều lúc em cứ tưởng nó là ba phố khác nhau.. Cái gọi là "quân khu" Đào Duy Từ để mọi người kính nể là đoạn cuối phố, nhà em nằm ở khúc giữa, tách biệt hẳn với "quân khu" một ngã tư, còn đoạn đầu phố thì trong tiềm thức của em, em không tính đấy là PNE.
    24 năm sống ở đấy em chứng kiến con phố thay đổi từng ngày, từng căn nhà, từng con người, nhà xây lại, nhà nới thêm, người dọn đến, người chuyển đi, người... Ấy các bác biết tại sao cái phố nhà em lại nổi tiếng vì cái bọn gầy gầy da xanh xanh không? Chuyện bắt đầu cũng lâu lắm rồi, nếu em nhớ không nhầm thì từ hồi em mới đi học lớp 1 thì phải. Chuyện xẩy ra vào một ngày đẹp trời thì phải, vừa đi học về, thằng bé đang tha thẩn chơi trên vỉa hè, thì tự dưng nghe nổ đánh rầm một cái rồi lửa phụt ra các ô cửa sổ như phim Mỹ ở cái nhà gần cuối phố (em chẳng nhớ là nó mấy tầng nữa, theo các cụ kể lại thì đấy là nhà 3 tầng, ngày xưa được gọi là rạp chèo Quảng Lạc, nghe đâu nổi tiếng hơn cả cái rạp Chuông Vàng thì phải, nhưng rồi sau được chia thành khu tập thể..) Thế là cả khu nhà cháy phần phật, rừng rực... Cả phố được dịp đổ xô ra xem, em cũng không nhớ chính xác là mất bao nhiêu lâu mới dập xong đám cháy, có bao nhiêu người chết bao nhiêu người mất nhà, nhưng ấn tượng còn lại là sau đấy hàng mấy tháng em vẫn còn nơm nớp lo nhà mình cũng ... cháy giống thế, mà nhà toàn bằng gỗ với tre, nếu có cháy thì cũng nỏ ra phết... Ui trùi, lại lan man rồi, chỉ biết sau khi cái khu nhà đấy cháy xong, chẳng ai cấp nhà hay xây lại nhà cho người ta cả, các nhà cứ dựng tạm các cái lều ra vỉa hè ở tạm. Đầu tiên là lều bằng vải bạt, sau vài tháng vải bạt thay bằng phên tre, và sau vài năm, các cái lều phên tre đấy dần được hợp lý hóa bằng các căn nhà cấp 4 xây gạch, và đến giờ thì trên vỉa hè nghiễm nhiên mọc lên các căn nhà xây gạch kiên cố 1 tầng rưỡi... Và cũng cùng với sự xuất hiện các cái lều bằng phên tre đấy, phố em xuất hiện các bác xanh xanh gầy gầy hay đến thăm phố... Chắc tại người người ta cũng cùng đường làm ăn nên mới chọn cửa làm ăn mạo hiểm nhưng nhanh giầu mà thất đức ấy nhỉ...
    Trong giới giang hồ phố nhà em vẫn lưu truyền nhau "câu truyện cảnh giác" rằng, có một ngày, có một chiếc xích lô của một thằng lạ hoắc đỗ xịch đến quán nước ven đường làm điếu thuốc lào. Ở gốc cây có một con mụ nón mê rách, đen đen bẩn bẩn ngồi giở gói cơm nguội ra ăn... Ấy thế mà khi một chú xanh xanh gầy gầy xuất hiện, xì ít tiền cho ả hàng nước để mua một ít khói trắng, khi hàng vừa trao tay thì cả anh xích lô, lẫn chị nhà quê cùng xông vào túm gọn với cái còng số 8 ấn vào tay...
    Và một câu chuyện kinh dị khác, do chính em chứng kiến, ấy là hai chú xanh xanh gầy gầy, sau khi thương vụ mua bán trót lọt, đến đoạn tìm cái sự phê, hai chú chung một cái xilanh, ấy thế nhưng các chú cũng biết an toàn y tế phết, chú này nhắc chú kia tiệt trùng xilanh bằng cách mua một cốc nước chè nóng... Sau đấy giữa thanh thiên bạch nhật, hai chú vạch tay, vạch chân nhau tìm ven để chích... Nghe nói sau đấy 3 ngày, một trong hai chú ấy chết đâu đó ở phố xung quanh...
    Trong vô vàn cái gọi là huyền thoại phố phường, phố nhà em có một huyên thoại ?oLê Văn Tám? (Viết với giọng kể chiện như thế này e hơi xúc phạm...) Nhưng vào một buổi ?otrưa một ngày sắp ngả sang đông, thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ?. Em vừa đi học về, thì thấy ở góc phố, một đám người náo loạn bu quanh cánh cửa nhà đối diện: ?oĐừng...đừng làm thế...? Em cũng chẳng hiểu gì, chạy ra xem thì đúng lúc một ngọn lửa ?oLê Văn Tám? lao thẳng từ trong nhà ra đường: ?oỐi làng nước ơi, cứu tôi với...? rồi chẳng phải lao vào kho xăng giặc, mà chạy được một vòng rồi lăn còng queo dưới gốc cây vì xô nước lạnh được xối thẳng vào người.... Sau này được nghe kể lại thì hóa ra đấy là một vụ ghen tuông gì đấy, để dạy vợ, ông chồng đổ dầu hỏa vào người dọa tự thiêu!? Rồi nóng quá mất khôn, ngọn lửa bùng lên thành ngọn đuốc sống ?oLê Văn Tám?...
    Ui dà, toàn kể chuyện luyên thuyên lửa với thiêu... thôi để vài hôm nữa em kể tiếp chuyện PNE, những đổi thay từng ngày, kể từ sau khi bung ra mở cửa, nhà nhà thành cửa hàng, người người thành thương gia... và con phố mất đi cái vẻ cổ kính vậy...
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đúng là lâu lắm rồi mới được đọc bài của bác Ba, cả Malchik nữa....
    Malchik à, việc học bận lắm không? Hà Nội mùa thu rồi, còn nước Nga?
    Sao ko gửi bài viết ấy vào PNE? Viết về PNE mà lại không muốn mọi người được biết PNE à?
     
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đúng là lâu lắm rồi mới được đọc bài của bác Ba, cả Malchik nữa....
    Malchik à, việc học bận lắm không? Hà Nội mùa thu rồi, còn nước Nga?
    Sao ko gửi bài viết ấy vào PNE? Viết về PNE mà lại không muốn mọi người được biết PNE à?
     
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần qua, gia đình chúng tôi có một cặp vợ chồng ghé thăm. Chị này ngưòi Việt, có anh chồng Mỹ rất dễ thương. Cả hai trạc 35 tuổi. Cô vợ ngưòi Nam quê ở Cần thơ, nên giọng nói vẫn đậm đà "cá gô bỏ gổ nó kêu gột gột" Chính vì lẽ này mà dạy anh chồng chút tiếng Việt cũng bị lai tiếng như thế. Quả tình những chữ như đi dzề, đi dzô mà qua giọng ồ ề của người ngoại quốc thì chó đá cũng phải cười.
    Sarri và Steven biết anh chị này lâu rồi. Cặp vợ chồng này lâu lâu ghé nhà tôi chơi nên thân luôn cả láng giềng của tôi. Sarri và Steven và Nhà tôi, mặc dù cả tháng nay chúng tôi không viết gì vào Người Vợ Bắc Kỳ, nhưng tất cả đều theo dõi mỗi ngày. Nay thấy có nguời lạ đến thăm, Sarri bật máy lên khoe. Steven đóng vai trò giảng giải. Nhà tôi ánh mắt long lanh hãnh diện. Hai vợ chồng này lúc đầu cả nể nên cũng ghé mắt đọc vài dòng. Cô vợ đọc một hồi thì dán mông luôn vào ghế. Cuối cùng là tưỏng ghé chơi một lát, thì ở lại ăn bữa trưa, rồi bữa tối rồi uống trà ..v.v. cho đến 11 PM mới về. Cả hai đều thích đọc những sự trao đổi giữa các Bạn và chúng tôi, hơn là đọc phần chính Người Vợ Bắc Kỳ.
    Ở đời này, có những việc bình thường nhưng nếu để tâm xét lại thì chả bình thường tí nào. Đặc biệt là qua mắt nhìn của ngưòi ngoại quốc. Các Bạn là cả một thế giới lạ lùng mà Steven hay Sarri và chính Nhà tôi thắc mắc ghê lắm. Họ thắc mắc đủ thứ. Nghĩ cũng lạ, một chủ đề tầm thường như thế này lại có thể dan díu các Bạn và chúng tôi. Lạ hơn nữa là chúng ta có thể kéo dài lâu lắc như thế. Hai vợ chồng ngưòi bạn và nhóm chúng tôi ngồi tán gẫu về đề tài này cả tối. Họ hỏi tôi thì tôi cũng ú ớ. Tôi biết và tôi cảm đưọc. Nhưng tôi không biết diễn tả ra sao. Tôi nói cho họ biết là tiếng Việt có chữ "Tình cảm" mà tiếng Mỹ không có, hoặc có mà không nêu hết ý.
    Nay Malchik trở lại, tôi xin kể những chuyện "Tình cảm" xảy ra trong những ngày trễ nãi qua.
    Thân mến
    Ba Tri, Bà xã, Steven và Sarri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần qua, gia đình chúng tôi có một cặp vợ chồng ghé thăm. Chị này ngưòi Việt, có anh chồng Mỹ rất dễ thương. Cả hai trạc 35 tuổi. Cô vợ ngưòi Nam quê ở Cần thơ, nên giọng nói vẫn đậm đà "cá gô bỏ gổ nó kêu gột gột" Chính vì lẽ này mà dạy anh chồng chút tiếng Việt cũng bị lai tiếng như thế. Quả tình những chữ như đi dzề, đi dzô mà qua giọng ồ ề của người ngoại quốc thì chó đá cũng phải cười.
    Sarri và Steven biết anh chị này lâu rồi. Cặp vợ chồng này lâu lâu ghé nhà tôi chơi nên thân luôn cả láng giềng của tôi. Sarri và Steven và Nhà tôi, mặc dù cả tháng nay chúng tôi không viết gì vào Người Vợ Bắc Kỳ, nhưng tất cả đều theo dõi mỗi ngày. Nay thấy có nguời lạ đến thăm, Sarri bật máy lên khoe. Steven đóng vai trò giảng giải. Nhà tôi ánh mắt long lanh hãnh diện. Hai vợ chồng này lúc đầu cả nể nên cũng ghé mắt đọc vài dòng. Cô vợ đọc một hồi thì dán mông luôn vào ghế. Cuối cùng là tưỏng ghé chơi một lát, thì ở lại ăn bữa trưa, rồi bữa tối rồi uống trà ..v.v. cho đến 11 PM mới về. Cả hai đều thích đọc những sự trao đổi giữa các Bạn và chúng tôi, hơn là đọc phần chính Người Vợ Bắc Kỳ.
    Ở đời này, có những việc bình thường nhưng nếu để tâm xét lại thì chả bình thường tí nào. Đặc biệt là qua mắt nhìn của ngưòi ngoại quốc. Các Bạn là cả một thế giới lạ lùng mà Steven hay Sarri và chính Nhà tôi thắc mắc ghê lắm. Họ thắc mắc đủ thứ. Nghĩ cũng lạ, một chủ đề tầm thường như thế này lại có thể dan díu các Bạn và chúng tôi. Lạ hơn nữa là chúng ta có thể kéo dài lâu lắc như thế. Hai vợ chồng ngưòi bạn và nhóm chúng tôi ngồi tán gẫu về đề tài này cả tối. Họ hỏi tôi thì tôi cũng ú ớ. Tôi biết và tôi cảm đưọc. Nhưng tôi không biết diễn tả ra sao. Tôi nói cho họ biết là tiếng Việt có chữ "Tình cảm" mà tiếng Mỹ không có, hoặc có mà không nêu hết ý.
    Nay Malchik trở lại, tôi xin kể những chuyện "Tình cảm" xảy ra trong những ngày trễ nãi qua.
    Thân mến
    Ba Tri, Bà xã, Steven và Sarri
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mừng hí hủm vì có Bác Batri trở lại cùng topic, Bác à, viết phải có người tung, người hứng thì mới có hứng thú viết bác ạ. Bác kể chuyện ?otình cảm? đi...
    Nào để em viết tiếp chuyện PNE...
    Cùng với sự thay đổi của Hà Nội, PNE cũng thay đổi theo, đầu tiên và dễ nhận thấy nhất, đấy là bọn trẻ con ở phố lớn lên từng ngày, kể cả mình cũng lớn lên... Cứ một thời gian, cái ngã ba giữa phố - sân chơi của trẻ con cả phố - cứ vắng đi một vài đứa. Đứa thì chuyển nhà đi nơi khác, mấy đứa con gái thì tự dưng thấy e dè, ngượng ngập... mấy thằng con trai thì có niềm đam mê khác... Cả cái ngã ba ?" sân chơi, tự dưng rộng ra, những trò nhẩy dây, chơi quay, nhẩy ngựa... cứ ít người chơi dần. Mà người lớn cũng bắt đầu để mắt đến bọn trẻ con vì đường phố đã bắt đầu đông xe pháo... Ngày xưa, cứ mỗi buổi tối mất điện, cả phố kéo nhau ra đường ngồi hóng mát... em và bà chị còn thách nhau nhắm mắt đi qua đường mà chẳng sợ xe đâm... Có những tối hai chị em ngồi chờ mẹ đi làm về, tính thời gian trôi qua bằng những cái xe đạp, xe máy đi qua cửa. Lúc đầu hai đứa còn lười bảo đếm xem bao nhiêu cái xe máy đi qua thì mẹ về, hôm qua đếm được chục cái thì mẹ về, hôm nay đếm xem bao nhiêu cái... Nhưng có những hôm đếm mãi chẳng được cái xe máy nào, quay sang rủ nhau đếm xe đạp... thế mà ngồi chắc cũng khoảng 2-3 tiếng mà cũng chỉ được khoảng vài chục cái đi qua...
    Nhắc đến trò chơi trên phố, giờ mới thấy nhiều trò chơi đã bị... thất truyền rồi nhỉ, những trò chơi như: nhẩy dây, đánh đáo, nhẩy ngựa, chơi đồ, chơi xôvê... giờ chẳng thấy đứa trẻ con nào chơi nữa cả. Chúng nó mải mê với những trò gì ấy nhỉ... máy tính, học thêm... Không biết có phải vì thế mà giờ chúng không còn tính tự sáng tạo, hoặc tự bắt chiếc mà làm ra đồ chơi cho mình không??? Chứ ngày ấy làm gì có súng đồ chơi, muốn có súng à, lấy que + dây chun quấn chằng chịt một hồi, thành cái súng bắn đạn giấy. Có chú sáng tạo, thêm một cái ống bơ + một đồng xu... rồi cũng dây chun, que mà thành một cái súng, ấn cò một cái đồng xu gõ vào cái ông bơ... xổ ra một tràng súng liên thanh kêu ầm ầm như thật. Àh còn một trò chơi của các anh lớn hơn mà đến lúc bé nhìn thấy ao ước được chơi, nhưng đến lúc mình lớn thì nó đã thất truyền rồi... Đấy là trò đi vòng, một que thép dài uốn móc ở đầu, một cái vòng sắt tròn, tùy mức độ thiện nghệ của chủ nhân mà cái vòng sắt đấy to hay nhỏ, que sắt dài hay ngắn... Thế là thành một trò chơi đường phố, cầm cái que sắt sỏ vào vòng sắt tròn tròn rồi dẫn nó chạy dọc theo các phố, vòng sắt nhẩy từ vỉa hè xuống đường, từ đường nhẩy lên hè... chỉ thế thôi mà bọn trẻ con chơi say xưa, rồi tôn nhau thành ?onghệ?... Nhưng đấy là trò của bọn con trai khoảng 13-14 tuổi, bọn bé hơn thì không thể tự làm được, mà kiếm được từng đấy dây thép để làm cũng là một vấn đề lớn, bọn chúng sáng tạo ra trò chơi mới, hình thức thì cũng thế, cũng dắt, lăn những cái ?ovòng tròn? nhẩy lên nhẩy xuống mấy cái bậc tam cấp, và vỉa hè, nhưng cái ?ovòng tròn? này bằng nắp hộp xà phòng được đục một lỗ ở chính giữa, rồi buộc dây chỉ. Cầm cái dây chỉ ấy, dắt cái nắp hộp xà phòng chạy khắp phố, rồi cũng tôn nhau thành những ?onghệ?...
    Cái thay đổi tiếp theo, ấy là từng ngày từng ngày, những căn nhà, cánh cửa trước đây đóng cửa im ỉm, tránh những bụi bặm, ồn ã của phố... Cả phố chẳng ai bán buôn gì cả, chỉ đóng cửa suốt ngày, ban đêm đường phố tối om om, chỉ có vài cái bóng đèn đỏ lòm treo tít tắp trên cột điện. Đứng ở ngã ba phố, nhìn lên phía Hàng Ngang, Hàng Đào đèn đóm sáng choang, tưởng như đấy mới chính là kinh đô ánh sáng... Thế rồi từng ngày, từng ngày những kiốt bán hàng cứ lan dần từ Hàng Ngang, Hàng Đào, lan qua Hàng Buồm... rồi biến cả phố thành một... Trung tâm bán buôn bia Vạn Lực, bia Quả táo... tóm lại là trung tâm luân chuyển và buôn bán bia Tầu. Ấy là vào những năm 88-89 các bác nhỉ, hàng Tầu tràn ngập khắp nơi, nhà nhà uống bia Tầu, người người uống bia Quả táo. Mọi người PNE truyền nhau kinh nghiệm bia nào là Quả táo chính hiệu, cái nào là Quả táo rởm, rồi giá cả, nguồn hàng... Túm lại là ùm xèo một cái chợ bán buôn ồn ào ầm ĩ từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya. Cả cái phố yên tĩnh giờ chẳng còn gì mà yên tĩnh... Người lạ đến nhà em sẽ không ngủ được vì ầm ĩ, vì chốc lại xe ô tô chạy qua ầm ầm bóp còi i eo inh ỏi, còn như em giờ vẫn có thói quen là... yên tĩnh quá thì không thể nào ngủ được, toàn phải bật nhạc hò hét một tí thì mới yên tâm ngủ, cứ lúc nào hết tiếng động là tỉnh dậy ngay, tệ thế cơ chứ...
    Chuyện PNE còn dài, hẹn lúc khác em viết tiếp.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 25/09/2003

Chia sẻ trang này