1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mừng hí hủm vì có Bác Batri trở lại cùng topic, Bác à, viết phải có người tung, người hứng thì mới có hứng thú viết bác ạ. Bác kể chuyện ?otình cảm? đi...
    Nào để em viết tiếp chuyện PNE...
    Cùng với sự thay đổi của Hà Nội, PNE cũng thay đổi theo, đầu tiên và dễ nhận thấy nhất, đấy là bọn trẻ con ở phố lớn lên từng ngày, kể cả mình cũng lớn lên... Cứ một thời gian, cái ngã ba giữa phố - sân chơi của trẻ con cả phố - cứ vắng đi một vài đứa. Đứa thì chuyển nhà đi nơi khác, mấy đứa con gái thì tự dưng thấy e dè, ngượng ngập... mấy thằng con trai thì có niềm đam mê khác... Cả cái ngã ba ?" sân chơi, tự dưng rộng ra, những trò nhẩy dây, chơi quay, nhẩy ngựa... cứ ít người chơi dần. Mà người lớn cũng bắt đầu để mắt đến bọn trẻ con vì đường phố đã bắt đầu đông xe pháo... Ngày xưa, cứ mỗi buổi tối mất điện, cả phố kéo nhau ra đường ngồi hóng mát... em và bà chị còn thách nhau nhắm mắt đi qua đường mà chẳng sợ xe đâm... Có những tối hai chị em ngồi chờ mẹ đi làm về, tính thời gian trôi qua bằng những cái xe đạp, xe máy đi qua cửa. Lúc đầu hai đứa còn lười bảo đếm xem bao nhiêu cái xe máy đi qua thì mẹ về, hôm qua đếm được chục cái thì mẹ về, hôm nay đếm xem bao nhiêu cái... Nhưng có những hôm đếm mãi chẳng được cái xe máy nào, quay sang rủ nhau đếm xe đạp... thế mà ngồi chắc cũng khoảng 2-3 tiếng mà cũng chỉ được khoảng vài chục cái đi qua...
    Nhắc đến trò chơi trên phố, giờ mới thấy nhiều trò chơi đã bị... thất truyền rồi nhỉ, những trò chơi như: nhẩy dây, đánh đáo, nhẩy ngựa, chơi đồ, chơi xôvê... giờ chẳng thấy đứa trẻ con nào chơi nữa cả. Chúng nó mải mê với những trò gì ấy nhỉ... máy tính, học thêm... Không biết có phải vì thế mà giờ chúng không còn tính tự sáng tạo, hoặc tự bắt chiếc mà làm ra đồ chơi cho mình không??? Chứ ngày ấy làm gì có súng đồ chơi, muốn có súng à, lấy que + dây chun quấn chằng chịt một hồi, thành cái súng bắn đạn giấy. Có chú sáng tạo, thêm một cái ống bơ + một đồng xu... rồi cũng dây chun, que mà thành một cái súng, ấn cò một cái đồng xu gõ vào cái ông bơ... xổ ra một tràng súng liên thanh kêu ầm ầm như thật. Àh còn một trò chơi của các anh lớn hơn mà đến lúc bé nhìn thấy ao ước được chơi, nhưng đến lúc mình lớn thì nó đã thất truyền rồi... Đấy là trò đi vòng, một que thép dài uốn móc ở đầu, một cái vòng sắt tròn, tùy mức độ thiện nghệ của chủ nhân mà cái vòng sắt đấy to hay nhỏ, que sắt dài hay ngắn... Thế là thành một trò chơi đường phố, cầm cái que sắt sỏ vào vòng sắt tròn tròn rồi dẫn nó chạy dọc theo các phố, vòng sắt nhẩy từ vỉa hè xuống đường, từ đường nhẩy lên hè... chỉ thế thôi mà bọn trẻ con chơi say xưa, rồi tôn nhau thành ?onghệ?... Nhưng đấy là trò của bọn con trai khoảng 13-14 tuổi, bọn bé hơn thì không thể tự làm được, mà kiếm được từng đấy dây thép để làm cũng là một vấn đề lớn, bọn chúng sáng tạo ra trò chơi mới, hình thức thì cũng thế, cũng dắt, lăn những cái ?ovòng tròn? nhẩy lên nhẩy xuống mấy cái bậc tam cấp, và vỉa hè, nhưng cái ?ovòng tròn? này bằng nắp hộp xà phòng được đục một lỗ ở chính giữa, rồi buộc dây chỉ. Cầm cái dây chỉ ấy, dắt cái nắp hộp xà phòng chạy khắp phố, rồi cũng tôn nhau thành những ?onghệ?...
    Cái thay đổi tiếp theo, ấy là từng ngày từng ngày, những căn nhà, cánh cửa trước đây đóng cửa im ỉm, tránh những bụi bặm, ồn ã của phố... Cả phố chẳng ai bán buôn gì cả, chỉ đóng cửa suốt ngày, ban đêm đường phố tối om om, chỉ có vài cái bóng đèn đỏ lòm treo tít tắp trên cột điện. Đứng ở ngã ba phố, nhìn lên phía Hàng Ngang, Hàng Đào đèn đóm sáng choang, tưởng như đấy mới chính là kinh đô ánh sáng... Thế rồi từng ngày, từng ngày những kiốt bán hàng cứ lan dần từ Hàng Ngang, Hàng Đào, lan qua Hàng Buồm... rồi biến cả phố thành một... Trung tâm bán buôn bia Vạn Lực, bia Quả táo... tóm lại là trung tâm luân chuyển và buôn bán bia Tầu. Ấy là vào những năm 88-89 các bác nhỉ, hàng Tầu tràn ngập khắp nơi, nhà nhà uống bia Tầu, người người uống bia Quả táo. Mọi người PNE truyền nhau kinh nghiệm bia nào là Quả táo chính hiệu, cái nào là Quả táo rởm, rồi giá cả, nguồn hàng... Túm lại là ùm xèo một cái chợ bán buôn ồn ào ầm ĩ từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya. Cả cái phố yên tĩnh giờ chẳng còn gì mà yên tĩnh... Người lạ đến nhà em sẽ không ngủ được vì ầm ĩ, vì chốc lại xe ô tô chạy qua ầm ầm bóp còi i eo inh ỏi, còn như em giờ vẫn có thói quen là... yên tĩnh quá thì không thể nào ngủ được, toàn phải bật nhạc hò hét một tí thì mới yên tâm ngủ, cứ lúc nào hết tiếng động là tỉnh dậy ngay, tệ thế cơ chứ...
    Chuyện PNE còn dài, hẹn lúc khác em viết tiếp.
    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 25/09/2003
  2. anhvugpc

    anhvugpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi viết tiếp đi các Bác ơi, dừng lại bây giờ thì tiếc quá !
  3. anhvugpc

    anhvugpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi viết tiếp đi các Bác ơi, dừng lại bây giờ thì tiếc quá !
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế bác StevenSoma dạo này không viết bài nữa ah ?

    NOTHING ELSE MATTER
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế bác StevenSoma dạo này không viết bài nữa ah ?

    NOTHING ELSE MATTER
  6. hoa-sua

    hoa-sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Malchilk ơi, tôi trước kia ở cùng phường với bạn đấy, chỉ cách nhà bạn có 2 con phố thôi. Những sự kiện như vụ cháy phố ĐDT, "đuốc sống Lê Văn Tám" hay những trò chơi trẻ con hàng phố ngày ấy tôi vẫn còn nhớ cả. Lâu rồi mới quay lại thấy khu phố của mình đã đổi khác nhiều quá, nhìn như phố tây! Nhà cửa được sửa sang thành restaurant, guest house, café internet cả, biển hiệu đề toàn tiếng Anh, tiếng Pháp. Phố xá đẹp và sạch hơn nhưng vắng bóng trẻ con nô đùa (thay vào đó là mấy ông Tây ba lô to kềnh càng) . Chẳng bù cho ngày xưa, hè đường, ngã ba là nơi tụ tập của bọn trẻ. Cứ đến giờ ăn cơm là tôi có nhiệm vụ đi gọi thằng em về. Chẳng cần phải tìm đâu xa, cứ ra ngã ba LNQ là thấy cu cậu đang cởi trần đánh quay. Nhiều khi lười chỉ cần đứng trên ban công tầng 2 hét gọi: "Q ơi về ăn cơm" là nó cũng nghe thấy. Giả sử như bây giờ, chắc phải dùng loa phóng thanh cũng ko át được tiếng ồn ã suốt ngày đêm!
    Nhưng thôi k lan man nhiều nữa, cuộc sống phải có những thay đổi chứ. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã kể câu chuyện PNE khiến tôi nhớ lại những kỷ ức thơ ấu tưởng chừng đã rơi vào quên lãng từ lâu. Bạn biết k, sau này lớn thêm 1 chút nưã khi đã vào cấp 3, gặp nhiều bạn học từ các quận khác trong thành phố, tôi cứ cảm thấy có 1 cái gì đó khang khác giữa những đứa ở khu 36 phố và những đứa đến từ những căn hộ như những cái hộp của các khu nhà lắp ghép Thành Công, Giảng Võ hay Trương Định...
  7. hoa-sua

    hoa-sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Malchilk ơi, tôi trước kia ở cùng phường với bạn đấy, chỉ cách nhà bạn có 2 con phố thôi. Những sự kiện như vụ cháy phố ĐDT, "đuốc sống Lê Văn Tám" hay những trò chơi trẻ con hàng phố ngày ấy tôi vẫn còn nhớ cả. Lâu rồi mới quay lại thấy khu phố của mình đã đổi khác nhiều quá, nhìn như phố tây! Nhà cửa được sửa sang thành restaurant, guest house, café internet cả, biển hiệu đề toàn tiếng Anh, tiếng Pháp. Phố xá đẹp và sạch hơn nhưng vắng bóng trẻ con nô đùa (thay vào đó là mấy ông Tây ba lô to kềnh càng) . Chẳng bù cho ngày xưa, hè đường, ngã ba là nơi tụ tập của bọn trẻ. Cứ đến giờ ăn cơm là tôi có nhiệm vụ đi gọi thằng em về. Chẳng cần phải tìm đâu xa, cứ ra ngã ba LNQ là thấy cu cậu đang cởi trần đánh quay. Nhiều khi lười chỉ cần đứng trên ban công tầng 2 hét gọi: "Q ơi về ăn cơm" là nó cũng nghe thấy. Giả sử như bây giờ, chắc phải dùng loa phóng thanh cũng ko át được tiếng ồn ã suốt ngày đêm!
    Nhưng thôi k lan man nhiều nữa, cuộc sống phải có những thay đổi chứ. Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã kể câu chuyện PNE khiến tôi nhớ lại những kỷ ức thơ ấu tưởng chừng đã rơi vào quên lãng từ lâu. Bạn biết k, sau này lớn thêm 1 chút nưã khi đã vào cấp 3, gặp nhiều bạn học từ các quận khác trong thành phố, tôi cứ cảm thấy có 1 cái gì đó khang khác giữa những đứa ở khu 36 phố và những đứa đến từ những căn hộ như những cái hộp của các khu nhà lắp ghép Thành Công, Giảng Võ hay Trương Định...
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn:
    Ngày nào tôi cũng ở đây cả. Mưa gió ngoài trời có lúc tạnh. Mưa gió trong lòng người còn để lại dư âm. Hiện thời, cả ngày ngồi trước bàn phím, tinh thần không còn như xưa. Nhà tôi vẫn quanh đây. Sarri và Steven tối nào cũng đến, cũng vào Người Vợ Bắc Kỳ để theo dõi câu chuyện. Tôi viết, rồi tôi xoá. Hình như tôi mang một mặc cảm phạm tội gì đó với người đã khuất. Hội chứng này tôi biết sẽ tan biến theo thời gian. Nhưng thời gian thì tôi không có cái tiện nghi (trước khi sửa thì dùng xa hoa ie.. luxury) để bắt nó đến hay đi được. Thôi thì tuỳ hứng vậy. Vui buồn tôi cũng sẽ đưa lên vài chữ để báo cho các Bạn biết là chúng tôi hiện hữu.
    Thân mến
    Ba Tri, Bà Xã, Steven và Sarri
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 02/10/2003
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn:
    Ngày nào tôi cũng ở đây cả. Mưa gió ngoài trời có lúc tạnh. Mưa gió trong lòng người còn để lại dư âm. Hiện thời, cả ngày ngồi trước bàn phím, tinh thần không còn như xưa. Nhà tôi vẫn quanh đây. Sarri và Steven tối nào cũng đến, cũng vào Người Vợ Bắc Kỳ để theo dõi câu chuyện. Tôi viết, rồi tôi xoá. Hình như tôi mang một mặc cảm phạm tội gì đó với người đã khuất. Hội chứng này tôi biết sẽ tan biến theo thời gian. Nhưng thời gian thì tôi không có cái tiện nghi (trước khi sửa thì dùng xa hoa ie.. luxury) để bắt nó đến hay đi được. Thôi thì tuỳ hứng vậy. Vui buồn tôi cũng sẽ đưa lên vài chữ để báo cho các Bạn biết là chúng tôi hiện hữu.
    Thân mến
    Ba Tri, Bà Xã, Steven và Sarri
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 02/10/2003
  10. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà,
    mình mất cả tháng mới đọc hết câu chuyện trong nhà. cho mình đọc ké với nhé. xin cảm ơn anh ba và các bạn (hí hí)
    am ur inbox

Chia sẻ trang này