1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, nếu các bác muốn bác SS giữ nguyên cái phong vị ngày xưa để thưởng thức, để mà học hỏi cái thời tiếng Việt còn hồn nhiên như đã thấy, thì đừng có sửa văn của bác ấy, kẻo có ngày bác ấy nói như chúng ta thì ôi thôi, ăn năn đà quá muộn... Ai chứ nhà cháu mỗi lần nghe các bác Việt kiều như bác SS nói chuyện, lại thấy như gặp lại cái thuở thanh bình ấm êm, không phải hộc tốc chuyện áo cơm, khi bên mình còn đủ cả ba me với ông nội... Thành viên mới, hôm nay xem truyện của bác SS thú quá, xin góp vài lời muộn mằn... Xin các bác thứ lỗi nếu em nhỡ lạc điệu...

    Nov. 4, 2003
    Chào bác SS,
    Thấy tên bác đang online nhưng mà tôi là thành viên mới, đang ngơ ngác, chưa biết click vào đâu để nói chuyện được với bác vài câu...
    Khoa khảo cổ có nói đến các "hoá thạch sống", trong khoa xã hội học lại có khái niệm "văn hoá phi vật thể". Bác là hoá thạch sống của văn hoá của một thời đã qua, những điều thú vị, thân mến, "phi vật thể"... những thứ có nguy cơ vào "sách đỏ"...
    Chúc bác và gia đình mọi sự tốt lành. Mong được thấy tên bác luôn luôn trên ttvnol...
    Một người Hà nội
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 04/11/2003
  2. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he, Kim Nhue, bạn tỉnh quá... Bạn hứng thú trong phân tích thì đó là thú vui của bạn, mừng cho bạn có những giây phút thoải mái. Đôi khi, hãy thử quên hứng thú đó, thử đọc và thả cho lòng phiêu du xem sao... Thân mến!
  3. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he, Kim Nhue, bạn tỉnh quá... Bạn hứng thú trong phân tích thì đó là thú vui của bạn, mừng cho bạn có những giây phút thoải mái. Đôi khi, hãy thử quên hứng thú đó, thử đọc và thả cho lòng phiêu du xem sao... Thân mến!
  4. Quynh_Khanh

    Quynh_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lau qua sao khong thay Bac SS pót bai vay?Cho bai cua bac dai ca co roi bac oi!
    Quynh_Khanh
  5. Quynh_Khanh

    Quynh_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lau qua sao khong thay Bac SS pót bai vay?Cho bai cua bac dai ca co roi bac oi!
    Quynh_Khanh
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chào Bạn passion_night :
    ?otèn ten tén? là chữ tán thán dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên hả ? Nghe ngộ ghê. Tôi và Nhà tôi khoái chữ này nên bắt chước Bạn, cứ lâu lâu lại hô ?otèn ten tén? trong mọi trường hợp có thể dùng đuợc. Thí dụ như khi Nhà tôi gọi lên sở:
    - ?oVề mau lên mà ăn nhá. Nếu không thì tèn ten tén đấy !?
    Hay
    - ?o Thay tã cho con mau đi, tèn ten tén bây giờ !?
    Nơi đây hiếm người Việt, nên ngôn ngữ dùng trong nhà qua lại cũng chỉ ngần nấy. Nay vớ được chữ tèn ten tén, dùng bền nên đâm ra đa nghĩa. Thật là thú vị. Bật cười hơn nữa là khi Steven Soma cũng ?otèn ten tén? cho vui cửa vui nhà. Hắn phát âm mũi nên chỉ phang được vần bằng không dấu nên biến thành ten ten ten . . . . Dẫu vậy, chúng tôi cũng chả buồn chỉnh hắn làm chi. Cả bọn lúc muốn rủ nhau đi đâu, Sarri bóp còi xe ngoài sân và miệng hô lớn ?o Ten ten ten? . ? Cả bầy trong nhà đáp lại ?oTèn ten tén ?o!!! Vui lắm. Cám ơn Bạn.
    Chào Minh:
    Tôi mới cho Bạn 5 điểm đấy. Thật ra ai vào đây chơi, tôi cũng cho 5 điểm vì tôi chả biết cho cái gì khác. ?oC?Test la vie? thật ngắn gọn nhưng lột hết ý rồi đấy. Tuy nhiên, khai triển ra được ?oC?Test la vie? thì bài Người Vợ Bắc Kỳ phải dài đến Việt nam mới hòng giải thích hết.
    Chào Bạn binhminhlaky:
    Bài viết tiếng Anh của Bạn làm Steven thích thú gọi ngay lên sở báo cho tôi biết. Tội nghiệp hắn. Mùa đông đến rồi. Ruộng trơ gốc thì hắn cũng hết việc, nên rảnh rỗi online cả ngày. Chốc chốc lại gọi lên tôi hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vô phúc mà mở miệng nhờ hắn việc gì nhỏ nhặt thì ôi thôi, hắn bỏ công vẽ vời làm cho to chuyện. Thế thì cũng tốt nhưng chán một nỗi là hắn lại không biết làm đồ nhậu.
    Tôi không thất hứa với các Bạn đâu mà vì tôi lười đấy thôi. Chuyện đời tôi còn dài vì tôi vẫn còn sống. Lẽ dĩ nhiên, viết chuyện đang sống thì dễ hơn viết chuyện hồi tưởng thờ vợ sanh con. Thằng cu tũn đến nay đã một tuổi rưỡi rồi. Bây giờ nó nô như quỷ và lảm nhảm mấy câu nửa tây nửa ta chả ai hiểu cả. Viết về thằng cu Tũn là dễ nhất !
    Kg. xehonda:
    Tôi thì không được như Bạn đâu. Tôi vẫn để nó trong đầu và lâu lâu lôi ra bàn bạc với bạn bè đồng nghiệp. Tôi có kể cho họ nghe tư tưởng trong bài bạn viết. Lạ lùng thay, hầu hết đều nói như bạn. Tôi cho rằng họ thiếu bề sâu, nhưng vơ đũa cả nắm như thế thì đối với Bạn tôi thật tình không dám. Chắc là họ lười suy nghĩ chứ không từng trải và đã can qua kinh nghiệm đời như bạn. Câu nói của Bạn có chất lượng hơn cho dù cùng một ý.
    Hello Connector.
    Lâu rồi không gặp lại em. Anh có thấy em online và liên lạc vài lần nhưng không thấy hồi âm. Cám ơn em đã xí cho anh một chỗ trong khoảng thời gian trốn học vào khu rừng chữ. Anh đang viết câu chuyện thứ hai và sẽ đăng lên tối nay.
    Bạn IYE:
    Thông điệp của Bạn ngắn mà cảm động phải chớp chớp mắt. Cám ơn Bạn lắm.
    viết tiếp truyện thứ hai:
    Chuyện có thật và xảy ra như sau:
    Một bà mẹ khoảng 40 tuổi, qua Mỹ năm 1975. Chồng bà qua đời và để lại cho bà một đứa con 4 tuổi. Thời gian đầu, lãnh trợ cấp, sau đó kiếm việc làm và tảo tần nuôi con. Sợ con bị ảnh hưởng xấu bởi láng giềng chung cư, bà ráng làm thêm giờ phụ trội và đã mua được căn nhà riêng ở ngoại ô. Bà đã sắm được xe đi lại cho cả hai người. Đối với đứa con, bà chăm chút từng tí, và hằng đêm nguyện cầu cho con chóng lớn, ngoan ngoãn, mạnh khoẻ. Công bà bỏ ra đã được đáp ứng. Bà đã toại nguyện thở phào nhẹ nhõm trong ngày con trưởng thành và ra trường đại học. Khốn thay, trong thời gian sống và lo lắng vì con, bà vô tình quên đi mất là số năm con bà thêm tuổi, thì bà cũng tăng thêm ngần nấy tuổi. Bà quên thân mình và vô tình hối thúc tuổi xuân qua mau. Chính ngày con ra trường là ngày bà đếm nhẩm mình đã lục tuần. Bà lắc vội đầu và không dám nghĩ xa hơn.
    Một ngày kia, người con giỏi dắn, chăm làm, được hãng địa ốc thăng thưởng và tặng cho một chuyến du lịch xa nhà. Chuyến đi chơi hai tuần, tạo cơ hội cho anh gặp một cô bé dễ thương. Ngày trở về với mẹ, anh không quên kể lể cho mẹ nghe về người yêu. Bà vui cho con, và khuyến khích con mình. Một thời gian sau, mỗi tình trai gái thuận tiện đã triển nở thành duyên giai ngẫu. Bà vui ra mặt. Xưa nay nhà chỉ có hai mẹ con, nay nhà ?othêm? con dâu.
    Cám cảnh ! Cô con dâu không nghĩ ?othêm? có nghĩa là ?ohơn? như bà. Cô ta lại tính là ?othừa?. Sự có mặt của bà làm cặp vợ chồng mới mất khá nhiều tự do. Thí dụ như chỉ có hai người, nếu đi đâu chơi, đói thì tạt vào quán bên đường làm một bụng cũng tiện, hoặc giả về nhà làm tô mì gói thì cũng xong bữa. Đi đâu, lúc nào, về sớm trễ không sợ phiền ai. Mẹ già ở chung nhà thì sự việc phải khác hẳn. Phải về đúng bữa kẻo bà chờ cơm. Bà có tật là không chịu ăn uống mà cứ chờ con cái về dùng bữa. Bà sẵn sàng đợi cho dù trễ mấy cũng vẫn không nao. Ngày cuối tuần, cả hai đều không dám dậy trễ vì sợ mẹ buồn. Sáng thứ bảy nào, bà cũng hi sinh dậy sớm làm bữa điểm tâm cho con. Đối với hai vợ chồng trẻ, sơn hào hải vị không thể sánh bằng dăm phút ngủ nướng. Họ phải hi sinh dậy sớm, ăn cơm sáng để chiều mẹ. Ôi thôi, họ phải chiều nhau nhiều thứ lắm. Những hi sinh nhỏ nhặt nhưng lại luôn nhằm vào lúc mệt nhọc nhất. Tóm lại, cả ba đều hi sinh !
    Cho đến một ngày, cô vợ tâm sự với chồng:
    - ?oChả phải là em không thương mẹ, nhưng em muốn có một tổ ấm thật sự. Em muốn sống một đời sống gia đình đúng nghĩa. Anh nghĩ sao, nếu mình mua nhà cho má ở riêng, mướn người giúp đỡ vườn tược và hai ta gần đó đi lại săn sóc cho bà ??
    Người con trai chần chừ rồi cho là có lý. Quá khứ đã chứng minh lời vợ mình nói là đúng. Anh ta cẩn thận đến văn phòng người bạn đang làm cố vấn hôn nhân để xin lời khuyên chuyên nghiệp. Lời khuyến dụ của người bạn làm anh an tâm: ?oKhông gì quan trọng hơn hạnh phúc gia đình. Xin nhớ rằng, bạn chỉ ở trên trái đất này một lần. Không thể để bất cứ ai ảnh hưởng đến đời sống của bạn. v.v. ?
    Chiều hôm ấy, anh nói chuyện riêng với mẹ và bày tỏ ý định của hai vợ chồng. Bà im lặng không nói câu gì. Anh con trai ngượng nghịu bỏ ra khỏi phòng. Ngồi một mình, bà quay lại hình ảnh trong quá khứ. Bà là người am hiểu sự đời. Bà biết con mình nói đúng. Bà không thể bắt những năm tháng tươi tắn hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ phải u ám vì một chữ hiếu mông lung. Bà biết là con mình nói lên những lời rất chân thật và thực tiễn. Bà nhớ lại những hình ảnh rất thực, rất rõ ràng. Mới sáng qua thôi, đồ ăn phải hâm đi hâm lại đến mấy lần mà vẫn chưa thấy vợ chồng chúng thức dậy. Bà đứng lên ngồi xuống lóng ngóng, cửa phòng ngủ vẫn im ỉm. Than ôi, tình yêu của bà vô bờ, nhưng . . . vô ý. Bà vô tâm gây khó nghĩ cho con cái, và gieo mặc cảm phạm lỗi cho chúng. Người làm ta đau khổ nhất luôn là người ta yêu thương nhất . Bà hối hận, bà đau khổ . ..nhưng không lối thoát. . . . .
    Chiều hôm sau, hai vợ chồng đi làm về thì không thấy mẹ ra đón như thường lệ. Linh cảm có chuyện không lành, hai vợ chồng chạy như bay đến phòng ngủ của mẹ mình. Họ thấy bà nằm sõng sượt trên nền nhà và thân thể đã lạnh cứng từ bao giờ. Bác sĩ khám thi thể cho biết bà chết vì bị nhồi cơ tim. Trên mặt bàn, trang nhật ký mở rộng và viết dở dang những hàng mới nhất như sau:
    Ước nguyện cuộc đời mẹ là được sống những ngày thừa còn lại với hai con. Mẹ mơ được có ngày ôm đứa cháu nội vào lòng. Lâu nay, mẹ lấy niềm vui của con làm niềm vui của mình, lấy sự thăng trầm của hai con, làm nỗi lo lắng của mình. Cuộc đời mẹ là hai con, và chỉ có ý nghĩa khi sống cho hai con. . . . .
    Sau đó hàng chữ bị kéo nguyệch ngoạc chứng tỏ bà bị nhồi tim đang khi viết .
    Bạn nghĩ sao về chuyện này ? Đố Bạn đoán những anh bạn Mỹ nói gì khi tôi đọc truyện này cho họ nghe ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chào Bạn passion_night :
    ?otèn ten tén? là chữ tán thán dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên hả ? Nghe ngộ ghê. Tôi và Nhà tôi khoái chữ này nên bắt chước Bạn, cứ lâu lâu lại hô ?otèn ten tén? trong mọi trường hợp có thể dùng đuợc. Thí dụ như khi Nhà tôi gọi lên sở:
    - ?oVề mau lên mà ăn nhá. Nếu không thì tèn ten tén đấy !?
    Hay
    - ?o Thay tã cho con mau đi, tèn ten tén bây giờ !?
    Nơi đây hiếm người Việt, nên ngôn ngữ dùng trong nhà qua lại cũng chỉ ngần nấy. Nay vớ được chữ tèn ten tén, dùng bền nên đâm ra đa nghĩa. Thật là thú vị. Bật cười hơn nữa là khi Steven Soma cũng ?otèn ten tén? cho vui cửa vui nhà. Hắn phát âm mũi nên chỉ phang được vần bằng không dấu nên biến thành ten ten ten . . . . Dẫu vậy, chúng tôi cũng chả buồn chỉnh hắn làm chi. Cả bọn lúc muốn rủ nhau đi đâu, Sarri bóp còi xe ngoài sân và miệng hô lớn ?o Ten ten ten? . ? Cả bầy trong nhà đáp lại ?oTèn ten tén ?o!!! Vui lắm. Cám ơn Bạn.
    Chào Minh:
    Tôi mới cho Bạn 5 điểm đấy. Thật ra ai vào đây chơi, tôi cũng cho 5 điểm vì tôi chả biết cho cái gì khác. ?oC?Test la vie? thật ngắn gọn nhưng lột hết ý rồi đấy. Tuy nhiên, khai triển ra được ?oC?Test la vie? thì bài Người Vợ Bắc Kỳ phải dài đến Việt nam mới hòng giải thích hết.
    Chào Bạn binhminhlaky:
    Bài viết tiếng Anh của Bạn làm Steven thích thú gọi ngay lên sở báo cho tôi biết. Tội nghiệp hắn. Mùa đông đến rồi. Ruộng trơ gốc thì hắn cũng hết việc, nên rảnh rỗi online cả ngày. Chốc chốc lại gọi lên tôi hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vô phúc mà mở miệng nhờ hắn việc gì nhỏ nhặt thì ôi thôi, hắn bỏ công vẽ vời làm cho to chuyện. Thế thì cũng tốt nhưng chán một nỗi là hắn lại không biết làm đồ nhậu.
    Tôi không thất hứa với các Bạn đâu mà vì tôi lười đấy thôi. Chuyện đời tôi còn dài vì tôi vẫn còn sống. Lẽ dĩ nhiên, viết chuyện đang sống thì dễ hơn viết chuyện hồi tưởng thờ vợ sanh con. Thằng cu tũn đến nay đã một tuổi rưỡi rồi. Bây giờ nó nô như quỷ và lảm nhảm mấy câu nửa tây nửa ta chả ai hiểu cả. Viết về thằng cu Tũn là dễ nhất !
    Kg. xehonda:
    Tôi thì không được như Bạn đâu. Tôi vẫn để nó trong đầu và lâu lâu lôi ra bàn bạc với bạn bè đồng nghiệp. Tôi có kể cho họ nghe tư tưởng trong bài bạn viết. Lạ lùng thay, hầu hết đều nói như bạn. Tôi cho rằng họ thiếu bề sâu, nhưng vơ đũa cả nắm như thế thì đối với Bạn tôi thật tình không dám. Chắc là họ lười suy nghĩ chứ không từng trải và đã can qua kinh nghiệm đời như bạn. Câu nói của Bạn có chất lượng hơn cho dù cùng một ý.
    Hello Connector.
    Lâu rồi không gặp lại em. Anh có thấy em online và liên lạc vài lần nhưng không thấy hồi âm. Cám ơn em đã xí cho anh một chỗ trong khoảng thời gian trốn học vào khu rừng chữ. Anh đang viết câu chuyện thứ hai và sẽ đăng lên tối nay.
    Bạn IYE:
    Thông điệp của Bạn ngắn mà cảm động phải chớp chớp mắt. Cám ơn Bạn lắm.
    viết tiếp truyện thứ hai:
    Chuyện có thật và xảy ra như sau:
    Một bà mẹ khoảng 40 tuổi, qua Mỹ năm 1975. Chồng bà qua đời và để lại cho bà một đứa con 4 tuổi. Thời gian đầu, lãnh trợ cấp, sau đó kiếm việc làm và tảo tần nuôi con. Sợ con bị ảnh hưởng xấu bởi láng giềng chung cư, bà ráng làm thêm giờ phụ trội và đã mua được căn nhà riêng ở ngoại ô. Bà đã sắm được xe đi lại cho cả hai người. Đối với đứa con, bà chăm chút từng tí, và hằng đêm nguyện cầu cho con chóng lớn, ngoan ngoãn, mạnh khoẻ. Công bà bỏ ra đã được đáp ứng. Bà đã toại nguyện thở phào nhẹ nhõm trong ngày con trưởng thành và ra trường đại học. Khốn thay, trong thời gian sống và lo lắng vì con, bà vô tình quên đi mất là số năm con bà thêm tuổi, thì bà cũng tăng thêm ngần nấy tuổi. Bà quên thân mình và vô tình hối thúc tuổi xuân qua mau. Chính ngày con ra trường là ngày bà đếm nhẩm mình đã lục tuần. Bà lắc vội đầu và không dám nghĩ xa hơn.
    Một ngày kia, người con giỏi dắn, chăm làm, được hãng địa ốc thăng thưởng và tặng cho một chuyến du lịch xa nhà. Chuyến đi chơi hai tuần, tạo cơ hội cho anh gặp một cô bé dễ thương. Ngày trở về với mẹ, anh không quên kể lể cho mẹ nghe về người yêu. Bà vui cho con, và khuyến khích con mình. Một thời gian sau, mỗi tình trai gái thuận tiện đã triển nở thành duyên giai ngẫu. Bà vui ra mặt. Xưa nay nhà chỉ có hai mẹ con, nay nhà ?othêm? con dâu.
    Cám cảnh ! Cô con dâu không nghĩ ?othêm? có nghĩa là ?ohơn? như bà. Cô ta lại tính là ?othừa?. Sự có mặt của bà làm cặp vợ chồng mới mất khá nhiều tự do. Thí dụ như chỉ có hai người, nếu đi đâu chơi, đói thì tạt vào quán bên đường làm một bụng cũng tiện, hoặc giả về nhà làm tô mì gói thì cũng xong bữa. Đi đâu, lúc nào, về sớm trễ không sợ phiền ai. Mẹ già ở chung nhà thì sự việc phải khác hẳn. Phải về đúng bữa kẻo bà chờ cơm. Bà có tật là không chịu ăn uống mà cứ chờ con cái về dùng bữa. Bà sẵn sàng đợi cho dù trễ mấy cũng vẫn không nao. Ngày cuối tuần, cả hai đều không dám dậy trễ vì sợ mẹ buồn. Sáng thứ bảy nào, bà cũng hi sinh dậy sớm làm bữa điểm tâm cho con. Đối với hai vợ chồng trẻ, sơn hào hải vị không thể sánh bằng dăm phút ngủ nướng. Họ phải hi sinh dậy sớm, ăn cơm sáng để chiều mẹ. Ôi thôi, họ phải chiều nhau nhiều thứ lắm. Những hi sinh nhỏ nhặt nhưng lại luôn nhằm vào lúc mệt nhọc nhất. Tóm lại, cả ba đều hi sinh !
    Cho đến một ngày, cô vợ tâm sự với chồng:
    - ?oChả phải là em không thương mẹ, nhưng em muốn có một tổ ấm thật sự. Em muốn sống một đời sống gia đình đúng nghĩa. Anh nghĩ sao, nếu mình mua nhà cho má ở riêng, mướn người giúp đỡ vườn tược và hai ta gần đó đi lại săn sóc cho bà ??
    Người con trai chần chừ rồi cho là có lý. Quá khứ đã chứng minh lời vợ mình nói là đúng. Anh ta cẩn thận đến văn phòng người bạn đang làm cố vấn hôn nhân để xin lời khuyên chuyên nghiệp. Lời khuyến dụ của người bạn làm anh an tâm: ?oKhông gì quan trọng hơn hạnh phúc gia đình. Xin nhớ rằng, bạn chỉ ở trên trái đất này một lần. Không thể để bất cứ ai ảnh hưởng đến đời sống của bạn. v.v. ?
    Chiều hôm ấy, anh nói chuyện riêng với mẹ và bày tỏ ý định của hai vợ chồng. Bà im lặng không nói câu gì. Anh con trai ngượng nghịu bỏ ra khỏi phòng. Ngồi một mình, bà quay lại hình ảnh trong quá khứ. Bà là người am hiểu sự đời. Bà biết con mình nói đúng. Bà không thể bắt những năm tháng tươi tắn hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ phải u ám vì một chữ hiếu mông lung. Bà biết là con mình nói lên những lời rất chân thật và thực tiễn. Bà nhớ lại những hình ảnh rất thực, rất rõ ràng. Mới sáng qua thôi, đồ ăn phải hâm đi hâm lại đến mấy lần mà vẫn chưa thấy vợ chồng chúng thức dậy. Bà đứng lên ngồi xuống lóng ngóng, cửa phòng ngủ vẫn im ỉm. Than ôi, tình yêu của bà vô bờ, nhưng . . . vô ý. Bà vô tâm gây khó nghĩ cho con cái, và gieo mặc cảm phạm lỗi cho chúng. Người làm ta đau khổ nhất luôn là người ta yêu thương nhất . Bà hối hận, bà đau khổ . ..nhưng không lối thoát. . . . .
    Chiều hôm sau, hai vợ chồng đi làm về thì không thấy mẹ ra đón như thường lệ. Linh cảm có chuyện không lành, hai vợ chồng chạy như bay đến phòng ngủ của mẹ mình. Họ thấy bà nằm sõng sượt trên nền nhà và thân thể đã lạnh cứng từ bao giờ. Bác sĩ khám thi thể cho biết bà chết vì bị nhồi cơ tim. Trên mặt bàn, trang nhật ký mở rộng và viết dở dang những hàng mới nhất như sau:
    Ước nguyện cuộc đời mẹ là được sống những ngày thừa còn lại với hai con. Mẹ mơ được có ngày ôm đứa cháu nội vào lòng. Lâu nay, mẹ lấy niềm vui của con làm niềm vui của mình, lấy sự thăng trầm của hai con, làm nỗi lo lắng của mình. Cuộc đời mẹ là hai con, và chỉ có ý nghĩa khi sống cho hai con. . . . .
    Sau đó hàng chữ bị kéo nguyệch ngoạc chứng tỏ bà bị nhồi tim đang khi viết .
    Bạn nghĩ sao về chuyện này ? Đố Bạn đoán những anh bạn Mỹ nói gì khi tôi đọc truyện này cho họ nghe ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  8. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác SS, chị nhà, Steven và Sarri, chào các Quý Bạn,
    Mừng quá thấy bác SS vẫn có bài post tiếp, nhưng tôi chưa đọc, để dành, vì tôi còn đang lang thang ở quãng trang 30. Bà xã gọi về ăn cơm, bạn bè gọi ra Phùng Hưng uống bia, tôi mặc kệ, viết thêm vài dòng đã... (tiếng Việt mình nói "viết" để chỉ là gõ trên PC cũng vẫn được, có lần tôi gõ là "write to you" trong email bị một cô thực tập sinh ở chính quyền DC trêu lại mãi...).
    Nhân tiện, đọc ở trang 29 bác SS có nói tới "loa khuyếch âm". Cái này là sai chính tả thực sự, kể cả khi viết theo lối ngày xưa. Phải viết là "loa khuếch âm". Bây giờ kể cả trên báo người ta cũng viết sai như vậy nên phiền các bạn cho nêu lên ở đây, ta cùng tránh. Thêm nữa, bác SS, ngôn ngữ của bác thông qua trò chuyện sẽ tự nhiên dần thay đổi, nhưng bác không cần chiều theo chúng tôi lắm, vì tôi thấy lối nói của bác có cái vẻ đẹp của sự nền nã nay đã ít gặp ngay cả ở Hà nội nữa.
    Trở lại, tôi thích truyện của bác SS lắm, vì thú thực, hình như tôi cũng có đôi chút may mắn, có một người vợ tốt tính và suy nghĩ hồn nhiên như chị nhà. Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ, sao mà mình may mắn thế. Nhịn không được nên nói ra, mong các bạn lượng thứ...
  9. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác SS, chị nhà, Steven và Sarri, chào các Quý Bạn,
    Mừng quá thấy bác SS vẫn có bài post tiếp, nhưng tôi chưa đọc, để dành, vì tôi còn đang lang thang ở quãng trang 30. Bà xã gọi về ăn cơm, bạn bè gọi ra Phùng Hưng uống bia, tôi mặc kệ, viết thêm vài dòng đã... (tiếng Việt mình nói "viết" để chỉ là gõ trên PC cũng vẫn được, có lần tôi gõ là "write to you" trong email bị một cô thực tập sinh ở chính quyền DC trêu lại mãi...).
    Nhân tiện, đọc ở trang 29 bác SS có nói tới "loa khuyếch âm". Cái này là sai chính tả thực sự, kể cả khi viết theo lối ngày xưa. Phải viết là "loa khuếch âm". Bây giờ kể cả trên báo người ta cũng viết sai như vậy nên phiền các bạn cho nêu lên ở đây, ta cùng tránh. Thêm nữa, bác SS, ngôn ngữ của bác thông qua trò chuyện sẽ tự nhiên dần thay đổi, nhưng bác không cần chiều theo chúng tôi lắm, vì tôi thấy lối nói của bác có cái vẻ đẹp của sự nền nã nay đã ít gặp ngay cả ở Hà nội nữa.
    Trở lại, tôi thích truyện của bác SS lắm, vì thú thực, hình như tôi cũng có đôi chút may mắn, có một người vợ tốt tính và suy nghĩ hồn nhiên như chị nhà. Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ, sao mà mình may mắn thế. Nhịn không được nên nói ra, mong các bạn lượng thứ...
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Halloween :
    Thứ Sáu vừa qua, lại là ngày Halloween. Halloween năm nay, chúng tôi không tổ chức như những năm trước. Sợ bị khủng bố, nên người ta cho trẻ em tập họp tại nhà thờ hay trường học. Tụi nhỏ chỉ xếp hàng đi vòng quanh, và bố mẹ đứng vòng ngoài trao kẹo cho chúng. Halloween năm nay buồn thảm. Các nhà trong tỉnh cũng trang hoàng và làm đèn bí đỏ, nhưng số trẻ em đi gõ cửa thưa thớt. Không hiểu họ tính làm gì với số kẹo dư thừa, hay lại tiếc rẻ ăn vào rồi béo phì ra ? Tôi, Nhà tôi, Steven và Sarri cũng tham gia tổ chức tại nhà thờ. Nhà tôi và Sarri cả ngày làm bánh. Bánh này nặn theo hình ngón tay, lấy almond làm móng và dùng mật cherry giả làm máu dưới khe móng. Trông khá thật và cũng hãi hùng lắm.
    Tối hôm Halloween, ông bà Abel viện lý này lẽ nọ để dành thằng cu tũn và đưa đi cả đêm. Hai ông bà này cũng lạ. Tối nào cũng phải vờ vịt qua nựng thằng bé một chút rồi mới chịu về đi ngủ cho. Thằng bé thì quen bà hơn. Nó ôm cổ và gục đầu vào vai bà làm ông Abel ghen tức. Cách đây vài tuần, chúng tôi phải gởi cu Tũn cho ông bà 6 ngày liền để đi học khoá huấn luyện bằng rừng của hướng đạo. Chúng tôi gởi cu Tũn cho ông bà. Cu Tũn khóc ngày đầu thôi, rồi từ đó, cứ thế nằm giữa hai ông bà mà ngủ khì. Ông dành ôm, bà cũng dành ôm nó. Có lẽ thằng bé là cớ cho hai ông bà có cơ hội ôm nhau thì phải. Khi tan khoá, chúng tôi về nhà đòi lại con. Ông bà tiếc rẻ càm ràm lẫn nhau. Ông nói bà được ôm nhiều. Bà nói ông lăm le chực đi ngủ sớm. Tôi và Nhà tôi cũng nhớ con lắm, nên không để ý chuyện hục hặc giữa hai người.
    Chuyện Halloween thì dài. Có một cái gì bàng bạc trong đầu trong ngày Halloween làm mình muốn nhớ cũng không đoán ngay ra được. Chính cái lờ mờ không rõ ràng này làm mình lười lĩnh bỏ giờ truy tầm nguyên uỷ. Cái bàng bạc đậm nét dần lên khi ngoại cảnh chung quanh xảy ra giống như sự việc trong quá khứ. Tôi mới ?oờ nhỉ? mà nhớ lại câu chuyện ruộng ngô gần đây thôi. Sarri chắc cũng cùng bàng bạc trong đầu ý tưởng na ná như thế nên trong lúc làm bánh, cô nàng vô tình đi kiếm ánh mắt tôi. Có thể tôi chủ quan mà đoán ra như vậy chăng ? Thôi, quá khứ để lại sau lưng. Câu chuyện trong ruộng ngô với Sarri năm trước, trừ các bạn mà tôi không biết mặt, tôi sẽ không kể ai nghe.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 04/11/2003

Chia sẻ trang này